Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 63

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 63

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 63 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 62 : Tại Đây


Thấy Bùi phu nhân có ý nghi ngờ mình, cô đành đánh liều đáp:

- Dạ, phải.

- Bùi phu nhân đừng lo, ta đã thay phu nhân giải nỗi phân ưu, mời được bà vú năm xưa đến. Để bà ấy kiểm tra một lượt, chẳng phải sẽ rõ hay sao? Dù sao huyết thống của Bùi gia, không phải ai muốn giả mạo cũng được.

Hà Ngọc dứt lời, vỗ tay ra hiệu, chừng một nén hương sau thì người của cô ta đưa bà vú tới. Vú Hoa tuổi ngoài bảy mươi tuổi, trên đầu phất phơ vài sợi tóc trắng, trông thấy Bùi phu nhân thì xúc động, định quỳ xuống hành lễ với chủ cũ thì Bùi phu nhân ngăn lại:

- Ấy chớ, vú đã cất công lặn lội từ xa tới đây giúp ta, ta cảm kích còn không hết, chân vú còn đau nhức nhiều không?

- Phu nhân đã nhớ tới vú này hửm? Những năm qua ta nhớ phu nhân, cậu Niên cùng tiểu thư nhiều lắm, nghe nói đã tìm được tiểu thư rồi. Vú vội trở lại thăm, vú đây đã gần đất xa trời, có chết cũng không hối tiếc.



Bùi phu nhân tay bắt mặt mừng cùng vú Hoa, thở dài nói:

- Vú vừa ghé thăm ta có việc cần nhờ vú rồi đây.

Bùi Niên không ngờ mẹ mình lại làm thế, liền hét lên:

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy!

Bùi phu nhân thở dài, có phần áy náy đáp:

- Mẹ chỉ muốn biết sự thật thôi, có vú Hoa đây xác thực, mẹ mới yên tâm được.

- Mẹ, nếu kiểm tra thế này, sẽ thực sự làm tổn thương em Hương! Con chắc chắn đây là em gái của mình, mong mẹ suy xét kỹ, tình thân một khi đã lạnh, sẽ khó như trước nữa.

Bùi Niên dù có thuyết phục tới đâu thì Bùi phu nhân nghe cũng không lọt tai, còn người ta một khi đã nghi ngờ rồi, thì sẽ tìm mọi cách đi tìm hiểu chuyện đó. Họa Hương cũng không còn cách nào, chỉ có thể nước tới đâu tát tới đó. Thật không ngờ Hà Ngọc còn có hậu chiêu này, cô đã coi thường cô ta rồi. Vừa rồi nếu cô bị đổ cho tội giết thằng Khoa, thêm việc thực sự không phải tiểu thư nhà họ Bùi nữa, cô có thể đoán được kết cục của mình, không bị đành cho chết thì sẽ bị ép đi lưu đày biên ải, thằng Bống ắt sẽ để cô ta nuôi dưỡng.

- Phu nhân đã có việc giao phó, vú đây nhất định sẽ tận lực giúp đỡ phu nhân hết sức.

Bùi phu nhân gật đầu hài lòng, ông Bùi cũng không có ý kiến gì, dù sao ông ấy quan tâm nhất là việc Bùi Niên đã chịu quay về phủ kế thừa gia nghiệp, còn thêm hay bớt một đứa con gái, cũng không phải là việc ông ta để tâm.

- Năm xưa từ lúc con Hương lọt lòng, vú là người duy nhất bế bồng nó, trên người con bé có vết ruồi son hay ấn ký gì để nhận biết không?

Vú Hoa đang định trả lời thì Hà Ngọc liền ngăn lại:

- Ấy, Bùi phu nhân, ta nghĩ để vú Hoa trực tiếp kiểm tra cô ta, không phải sẽ tốt hơn sao? Nói ra ngộ nhỡ cô ta kịp chuẩn bị xoay sở gì thì sao? Cô ta đã có cách lấy được ngọc bội của Bùi tiểu thư thật, ắt sẽ có gan làm việc tày trời hơn.

- Thôi được rồi, con Hương, mày mau theo vú Hoa vào phòng nghỉ, để vú kiểm tra đi.

Họa Hương thấy Bùi phu nhân lạnh nhạt như vậy, thì có phần thương thay cho chủ cũ đã chết của thân thể này, nếu cô ấy là con ruột của họ, khi nghe những lời này sẽ chạnh lòng thế nào đây. Có khi không phải con ruột của họ, lại tốt hơn ấy chứ!

Nghĩ tới đây, Họa Hương không có gì nuối tiếc nữa, liền theo vú Hoa vào phòng. Vú Hoa cũng là người chu đáo, sai người đóng cửa cẩn thận, rồi mới ngồi trước mặt cô hỏi:

- Phiền tiểu thư có thể cởi áo khoác ngoài được không?

Họa Hương không muốn làm khó vú Hoa, cô gật đầu đáp:

- Vú cứ làm theo bổn phận của mình, không cần để ý tới ta đâu.

- Được, rất nhanh thôi.

Họa Hương cởi lớp xiêm y bên ngoài rồi ngồi yên để vú Hoa kiểm tra, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của bà ấy dán lên người mình, cảm giác bị săm soi thế này cũng không dễ chịu cho cam nhưng Họa Hương vẫn ráng nhịn. Một lát sau vú Hoa mới choàng áo lên cho cô, cười nói:

- Được rồi tiểu thư, để vú kêu người hầu vào sửa sang lại y phục cho tiểu thư. Còn vú ra ngoài báo cho phu nhân đang chờ tin đã.

Họa Hương đương nhiên không thể hỏi thẳng rằng ta có phải con cháu Bùi gia không, vì vậy chẳng khác gì nhận cô có tật giật mình, nhưng chỉ cần dựa vào thái độ niềm nở, cười đùa này của vú Hoa, liền biết thân thể này chính là con của Bùi phu nhân rồi.

- Không cần đâu, ta có thể tự mặc, vú cứ đóng cửa lại giúp ta là được.

Chờ vú Hoa ra ngoài, Họa Hương mới chậm rãi mặc lại y phục. Hà Ngọc thái độ tự tin như thế, cô ta phải chắc chắn việc này mới đúng ý, chẳng lẽ đã có người nào đó âm thầm giúp cô hóa giải nguy cơ sao? Nghĩ tới Hà Ngọc là cô thấy chán ghét, không biết cô ta còn giấu những mưu mô thâm hiểm nào nữa đây.

Hôm nay việc thành ra thế này, Họa Hương cũng mất hết mặt mũi trong Bùi phủ, bị mẹ mình nghi ngờ sai người lột đồ kiểm chứng thế, chẳng khác nào sỉ nhục cô. Cô cười đắng cay:

- Họa Hương à, dù thân thể trước hay thân thể này, mày đều không có được tình thương từ cha mẹ, haha..

Chờ lúc cô vừa bước ra khỏi cửa, Bùi phu nhân đã nắm lấy tay cô, thân thiết nói:

- Đều là mẹ cả nghĩ, già rồi lú lẫn, con gái đừng buồn, sau này cha và mẹ sẽ bù đắp thật tốt cho con.

- Phải đó, con đừng trách bà ấy..

Họa Hương nhìn người mẹ đang đóng kịch, người cha giải nghĩa không bênh được cô một câu, chỉ quan tâm tới danh dự của mình. Cô không muốn cãi nhau với bọn họ, chỉ gật đầu nhàn nhạt nói:

- Con không dám.

- Con gái ngoan, ta cũng sai người dọn bữa sáng lên rồi, chúng ta mau đi thôi.

Sáng nay nhiều chuyện như vậy, không nói cô mà chỉ tính thằng Khoa- cháu cưng của Bùi phu nhân xảy ra chuyện mà bà ấy vẫn không mảy may quan tâm, lúc này Họa Hương mới hiểu ra, Bùi phu nhân cũng không thương gì mẹ con Bùi Diên thật lòng, sở dĩ sáu năm trước bà ấy thiên vị Bùi Diên hơn là bởi Bùi Diên đã sống cạnh bà ta từ bé, nhận được sự giáo dục đàng hoàng giống một tiểu thư khuê các đúng ý bà ta, khiến bà ta nở mày nở mặt nên bà ta mới quý. Còn Bùi Hương từ nhỏ không ai dạy dỗ, không biết lễ nghi phép tắc hay cư xử khéo léo, tất sẽ không được lòng bà ấy.

Cô chợt thấy thương cảm thay cho Bùi Diên, có lẽ những năm qua cô ta sống cũng không dễ dàng gì đi. Chút nữa rảnh cô sẽ thử đi tìm cô ta nói chuyện, hỏi xem tại sao cô ta lại gặp anh trai mình vào ban đêm.

- Chế Văn đã đưa Hà Ngọc đi rồi.

Bùi Niên nhìn Họa Hương nói, anh cảm thấy bất lực, bởi vẫn chưa đủ sức bảo vệ em gái mình được. Vừa rồi anh ta có thể đe dọa bỏ nhà rời đi tiếp nếu mẹ cho vú Hoa kiểm tra em gái, nhưng nếu làm thế, Bùi Niên biết em gái mình sẽ sống trong nghi kỵ, ngờ vực của cha mẹ suốt quãng đường còn lại, chi bằng…

- Anh có thấy Chế Văn lạ ở chỗ nào không?

- Mặc kệ anh ta có khổ tâm gì, nếu đã chọn người phụ nữ khác, thì không xứng là người đáng giá để anh giao phó em gái cho, có biết chưa?

Họa Hương nhìn Bùi Niên, anh ấy vẫn như ngày đầu gặp cô, trên mặt là nụ cười chính nghĩa, người như này sao cô có thể nghi ngờ được chứ.

- Chuyện đêm qua, em… đã thấy rồi.

Nghe Họa Hương nói vậy, Bùi Niên không bất ngờ, bởi chuyện gì đã làm, thì trời biết, đất biết, có thêm người biết cũng không có gì lạ.

- Chờ lúc thích hợp, anh sẽ kể em nghe. Anh trai sẽ không bao giờ hại em, em chỉ cần nhớ thế là được.

Họa Hương biết không thể quá tò mò chuyện của người khác, Bùi Niên đã nói thế rồi, cô gật đầu:

- Anh đã giúp em nhiều rồi, có chuyện gì khó khăn cần em giúp hay chia sẻ thì em luôn sẵn sàng lắng nghe.

- Con bé này, giờ chúng ta đón thằng Bống rồi tới nhà chính ăn sáng luôn.

Hà Luân đứng cách Họa Hương một khoảng, để cô cùng Bùi Niên có không gian riêng tư nói chuyện cùng nhau. Trải qua những việc náo loạn này, sắc mặt ai nấy đều mệt mỏi, Họa Hương đang định về phòng mình đón thằng Bống, thuật tiện rửa mặt cho tỉnh thì nghe người hầu chạy đến bẩm báo:

- Không hay rồi nhị tiểu thư, cậu nhỏ, cậu nhỏ…

Họa Hương nghe vậy hoảng sợ, hỏi:

- Thằng Bống làm sao?

- Vừa rồi em tới gọi cậu dậy ăn sáng, thì thấy mặt cậu trắng bệch.. gọi mãi cậu nhỏ vẫn không tỉnh dậy.. Tiểu thư đi coi xem ạ.

Họa Hương vội vã chạy về hướng phòng mình. Bùi Niên và Hà Luân cũng đi theo, lệnh bài Xích tộc có chứa đồng đen cô có để đầu giường, xem chừng không có tác dụng gì rồi. Nhìn thằng Bống nằm bẹp trên giường, mắt nhắm nghiền, cả người bé tẹo mà Họa Hương xót con vô cùng, mỗi tháng thằng Bống sẽ bị “trời quở” vào một ngày bất kỳ, hôm nay mới là mồng sáu, tháng này đến sớm hơn tháng trước rồi.

Lúc ở trên thuyền trở về Cựu Châu, Họa Hương đã tranh thủ dùng kỳ nam để luyện sinh cơ mới cho thằng Bống, kỳ nam trân quý, theo lý thằng bé sẽ đỡ đau đớn hơn mới phải, giờ nhìn thì thấy có vẻ như thằng bé càng bị hành hơn.

Cô nhìn con trai mình nằm quằn quại trên giường mà cắn môi, khóc không thành tiếng, trong lòng chua xót vô cùng. Đều tại người mẹ như cô vô dụng, không bảo vệ nổi cho con trai mình.

- Thằng bé đây là… 


Xem Tiếp Chap 64 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn