Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 10

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 10

Tác Giả : Trần Linh

Chap 10 : Nuôi quỷ trong nhà


Xem Lại Chap 9 : Tại Đây


Hà Tam vừa hút máu ở cổ vợ mình vừa nghĩ thầm trong đầu” Ý An, anh xin lỗi, chỉ có uống máu của em anh mới mạnh lên bảo vệ được cho em.” Máu của Phương Linh chảy tới đâu da Hà Tam căng ra đến đó. Tuy lượng máu của cô không chảy ra sang cơ thể của Hà Tàm nhiều nhưng nó lại làm cơ thể anh sống lại. Vốn dĩ cơ thể anh ấy trước dây chỉ là một bộ da bọc xương, héo quắt như một cái xác bị phơi nắng. Con quỷ bên kia nhìn Hà Tam tức giận mói.

- Khốn thật. Mày dám dành phần ăn của tao? Giọt máu trinh nữ, ai mà không ham? Ha ha ha ha..

Hà Tam nhả ra, anh ngẩng mặt lên nhìn con quỷ cười ha hả mà rằng.

- Bà hút máu tôi bao năm nay chỉ để duy trì tuổi thọ mình và mạnh lên, khi bà càng lớn mạnh bà càng thèm thuồng thịt người, bao nhiêu người đã chết vì bà?

Con quỷ cười khà khà..

- Nhãi ranh, cha mày còn phải cung phụng tao, nể tao vài phần, mày là cái thá gì?

Hà Tam miệng vẫn đỏ chét máu, anh đặt Ý An xuống, đứng dậy lau vết máu còn dính lại trên mép. Nhìn con quỷ gằn giọng.

- Tôi không biết cha tôi có giao kèo gì với bà, nhưng ông ấy chịu hi sinh cả tôi thì ắt hẳn đấy phải là một chuyện rất quan trọng. Tôi sẽ cản hai người lại, không để hai người giết người nữa.

Con quỷ nghe xong cười hả hả hả hả hả hả..phóng đôi mắt đỏ ngàu nhìn Hà Tam, chỉ bàn tay đen thui lông lá xồm xoàm vào mặt cậu hai nói.



- Biến đi, tao chưa giết mày vì còn một lý do. Đừng tưởng tao không dám giết mà làm tới. Mới có ít máu trinh nữ mà đã ra oai ở đây. Tao nói cho mày biết, đến lúc tao lấy được thứ mình cần, thì các người sẽ phải chết.. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ...

Nói xong con quỷ cười một tràng mỉa mai, nó không đánh nhau với Hà Tam, bởi nếu có đánh thì cậu ấy cũng sẽ chết dưới bàn tay của nó. Thứ nó cần từ Hà Tam và từ dòng họ Hà là gì? Thì chỉ có trời biết, đất biết, ông Hà con quỷ biết. Nó lại trườn thật  vào gầm giường, tiếng thở khẹc khẹc vẫn vang lên đều đều, Hà Tam ẵm Ý An lên tay, nhanh chóng rời khỏi căn phòng quỷ ám này, anh không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.

Bên trong gầm giường, con quỷ thốt lên giọng cười
ma quái, những tiếng cào sàn nhà rợn người..

“ Hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả.. sột.. sôth.. sột.. sột.. sột.. sột...”

**********

Ông Hà đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình khi nghe tiếng lão Đức gọi ngoài cửa.

-Ông chủ, tôi có chuyện cần nói ạ.

Ông ta lập tức ngồi bật dậy, uể oải thõng đôi chân xuốn tìm đôi dép, với chiếc áo treo trên cột khoác lên người, tay cầm cây đèn dầu trên bàn ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, ông ta giơ cao ngọn đèn dầu lên ngang mặt lão Đức nhìn, giọng bực mình vì bị phá giấc ngủ, ông ta hỏi.

- Có chuyện gì mà nửa đêm, nửa hôm lại làm phiền tôi ngủ thế hả?

Vẻ mặt lão Đức sợ hãi, hai chân run cầm cập, mãi mới nói được một câu..

- Tôi.. tôi.. đã.. làm mất chùm chìa khoá rồi ông chủ.

Bốp...!!!

Một cái tát như trời ráng muốn nổ đom đóm mắt mà ông Hà vừa tát lão Đức làm lão ta lảo đảo xém ngã. Lão Đức đưa tay lên xoa xoa trên mặt, ánh mắt sợ sệt quỳ sụp xuống xin tha mạng. Ông Hà thở dài lắc đầu.

- Đúng là nuôi mấy người chỉ tổ ăn hại, làm có ít việc cũng không xong. Còn không mau đi tới đấy xem sao? Để bà ta thoát ra ngoài thì chết cả lũ. Khốn kiếp thật..

- Dạ.. dạ.. dạ.. dạ..

Ông ta cùng lão Đức vội bước đến căn phòng cuối hành làng, mùi máu tanh vẫn bay ra ngoài cửa. Cánh cửa phòng không biết ai mở mà đã bung cả hai cánh, rõ ràng trước khi rời khỏi đây lão Đức đã khoá cửa rất cẩn thận. Điều này chứng tỏ có kẻ lượm được chìa khoá, tò mò nên mở cửa vào xem. Nhưng khi cả hai người họ bước vào, đồ đạc và cách bài trí trong phòng vẫn y như cũ, không có sự thay đổi gì so với lúc ban đầu. 


Nhưng nếu người đó thoát khỏi đây mà không bị con quỷ già kia ăn thịt, thì đấy lại là một điều hết sức bất ngờ. Ông Hà soi đèn sát xuống xác mẹ con cô gái mà sáng nay ông cho người đánh chết ném xác cho quỷ ăn, thấy nó vẫn còn nguyên, khuôn mặt trắng bệch đầy máu bị hở ra khỏi tấm chăn làm cho ông ta giật mình đứng dậy.

Ông ta chỉ tay vào cái xác, giọng yếu hẳn chắc do sợ.

- Cô ta.. cô ta.. chưa bị quỷ ăn thịt ư?

Lão Đức cúi người thưa.

- Dạ, chắc bà ta đã ăn thịt hai người kia cùng một lúc, nêm vẫn no bụng chưa ăn tới xác cô ta. Ngày mai tiêu hoá hết chắc sẽ ăn thôi ạ.

Ông Hà gật gù sai lão Đức khoá cửa lại, dặn lão ta từ giờ phải cẩn thận hơn, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì con mồi tiếp theo tế cho con quỷ kia không ai khác chính là lão Đức. Đi gần đến phòng, ông Hà vừa đi vừa ra lệnh cho lão Đức.

- Ngày mai gởi thư mời thầy Diệp tới đây, nhớ dặn ông ta ba ngày nữa chờ tôi chỗ cũ. Đừng để ai biết, phải rút nhanh kế hoạch, tôi không muốn đêm dài lắm mộng.

Lão Đức thắc mắc hỏi.

- Vậy còn cuốn sách nghề tổ thì sao ạ? Chúng ta vẫn chưa tìm thấy nó?

Ông Hà bước chậm lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đây mới là vấn đề mấu chốt đề thực hiện kế hoặch này và chỉ có nắm trong tay quyển sách ấy thì ông ta mới ăn ngon ngủ kỹ. Ông Ta thở dài, chỉ vì mong muốn gia sản cơ ngơi nhà mình hưng thịnh đời đời mà ông ta đã phải hi sinh rất nhiều thứ ông ta yêu quý, vậy mà giờ quyển sách ấy vẫn chưa tìm thấy, cũng không biết nó nằm trong tay ai? Ông ta trầm giọng nói với lão Đức.

- Chúng ta không thể ngồi đợi một quyển sách, những nơi cần tìm cũng đã tìm. Con nữa, ngày mai ông đưa mợ hai ra cửa hàng tập cho nó làm quen với công việc. Nó là dâu lớn trong nhà, tuy tôi chưa thực sự tin tưởng cô ta nhưng giờ ngoài nó ra thì không còn ai đảm nhận việc việc này. Tôi ngày một già đi, sức khoẻ ngày một yếu, mà thằng Thành thì...

Nói đến đây ông ta im lặng, dường như ông ta đang hối hận một điều gì đó nhưng đã muộn, với ôngbta bây giờ chỉ cần người nối dõi, hi đứa con trai thì lại một mất một bỏ đi. Lão Đức thấy ông chủ có tâm sự trong lòng, ông ta hỏi với giọng kính cẩn.

- Ông chủ, đã bao giờ ông hối tiếc về sự việc của cậu hai chưa?

Ông ta khựng lại, bao năm nay chưa ai hỏi ông ta câu này. Ánh mắt ông ta đỏ hoe, cay cay sống mũi, cổ họng nghẹn đâng. Ông ta vẫn nhớ như in ngày ấy, ngày mà ông ta đem đứa con trai mình yêu thương nhất cúng tế cho quỷ. Giờ đã quá muộn, ông ta đứng chết lặng một lúc rồi bảo.

- Đừng bao giờ nhắc chuyện này nữa.

Nói xong ông ta vào trong phòng, đóng cửa lại. Lão Đức nhìn theo ông chủ cho đến khi ánh sáng đèn trong phòng ông chủ tắt đi, thì lão ta mới quay về phòng mình. Văn Thành đứng nấp nãy giờ, quan sát theo dõi hành động của cha mình và lão Đức . 


Anh ta tự hỏi” Căn phòng kia có gì trong ấy? Mà cha mình lại luôn cho khoá cửa lại? Còn dặn không ai được phép bén mảng tới, nếu ai vi phạm sẽ lập tức bị đánh cho đến chết. Còn thầy Diệp là ai? Cha tìm ông ta có việc gì? “Bao câu hỏi luẩn quẩn trong đầu Thành, anh ta quyết định theo dõi mọi hành động của cha mình và cả lãi Đức...

Thành tính quay vào ngủ, bỗng sau lưng hắn vang vọng một giọng cười the thé. Hắn quay lại, rõ ràng không có ai sau lưng, vậy mà tiếng cười ấy lại cứ như có người đứng ngay sau lưng mình cười. Hắn ta giật mình, bỏ chạy về phòng nhưng chạy được nửa đường vì vấp té, mặt Thành úp xuống đất, hai con mắt đau muốn lòi ra ngoài, trán muốn bể, răng sứt vài cái, chẳng rụng hẳn mà cũng chẳng mẻ hết, chỉ mẻ hai miếng bằng hạt đậu, mồm miệng tứa máu. Thấy Thành vậy tiếng cười ấy lại càng khoái, lẫn trong tiếng gió là câu nói.

“ Tao sẽ trả thù, sẽ trả thù.. hả hả hả hả hả hả hả”

Dù đau lắm nhưng Thành cố gượng sức ngồi dậy, ngoảnh lại đằng sau căng mắt để nhìn. Hắn thấy phía ngoài vườn chỗ mấy cái lu nước bên bụi chuối, thấp thoáng một bóng hình quen thuộc. 


Thành dụi mắt lần nữa như để khẳng định những gì mình thấy, hắn lại nhìn một lần nữa, lần này Thành thấy đầu cô ấy bị vật gì đó chém nham nhở nứt toạc ra, những mảnh xương đầu muốn rớt ra ngoài, như mấy chiếc răng của mình vừa bị mẻ.Thành nhận ra đấy là Son, hắn chỉ tay ú ớ.

- Con.. con.. con.. Son, là mày sao?

Cô gái đó quay lại, một gương mặt nát bét đầy máu, quần áo tóc tai ướt sũng rũ rượi, đứng nhìn Thành cười ha hả. Đang trong cơn sợ hãi, hắn chưa biết phải làm gì thì Tứ nghe thấy tiếng cậu ba hét liền chạy ra.

- Cậu ba, khuya rồi sao cậu còn ở đây? Mau về ồng thôi kẻo ông bà chủ thức giấc lại la rầy cậu bây giờ.

Chỗ Thành đang ngồi đúng là cách phòng của ông Hà không xa, vì anh ta vừa rình cha mình. Vì quá sợ khi anh ta vừa nhìn thấy hồn ma của Son nên chưa kịp chạy. Miệng Thành há hốc chỉ tay về chỗ mấy cái lu nước.

- Ma.. ma.. con.. con.. Son.. Son..

Tứ nhìn theo hướng tay cậu chủ chỉ, anh ta chẳng thấy gì ngoài một bầu trời đêm. Tứ lắc đầu, nghĩ cậu ba chắc sợ quá mà thần hồn nát thần tính, người chết rồi thì làm gì còn tộn tại trên trân gian mà Son với chả ma? Tứ bước đến, dìu cậu ba về phòng, Thành vừa đi vừa quay đầu nhìn lại,Không có ai bên đó, có lẽ, mình đã hoa mắt thật. Rửa vết thương cho cậu ba xong Tứ nói.

- Răng cậu mẻ hết mấy cái, e là sẽ xấu một thời gian. Cậu chịu đau một chút, mai tôi đi bốc thuốc về sắc cho cậu uống, môi cậu sẽ hết sưng. Giờ cậu nghỉ đi, trời gần sáng rồi.

Thành không nghe những gì Tứ nói. Miệng anh ta rất đau nhưng lại không có cảm giác gì. Với anh ta lúc này, nỗi sợ oan hồn của Son về đòi mạng hơn là dung nhan của mình xấu đi, và vết thương đang mình đang phải chịu.

*********

Sáng hôm sau.

Phương Linh tỉnh dậy. Cổ vẫn còn vết răng cô bị Hà Tam cắn hôm qua, nó đã khô lại, không chảy máu nữa, cũng không đau. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức trên bàn, sau tấm rèm giọng cậu hai cất lên.

- Em dậy rồi sao? Dậy rồi thì mau ăn sáng đi. Lát nữa có người đến đưa em ra cửa hàng tập làm quen công việc.

Linh ngạc nhiên hỏi.

- Ra cửa hàng bán vải của nhà họ Hà ư?

Hà Tam gật đầu. Chiếc ghế mây vẫn bấp bênh kêu ọt ẹt.

- Ừ..

Đêm qua, Xuyến không theo cô đi vào trong căn phòng ấy. Cô chỉ nhớ mang máng có ai đó hình thù kỳ quái ghê sợ định làm hại mình, nhưng lại có ai đó kéo cô lại, cắn cô, sau đó cô đau quá mà bất tỉnh. Khi tỉnh lại cô đã nằm ngủ trong phòng mình. Cô ngơ ngác suy nghĩ, thật sự cô chẳng hiểu gì.

Hà Tam nói tiếp!

- Chuyện đêm qua em hãy quên nó đi. Từ giờ cấm em quay lại căn phòng đấy thêm một lần nào nữa. Em không biết mình đang làm gì đâu. Đã bảo chỉ cần ngoan ngoãn bên tôi là đủ.

Linh đáp.

- Nhưng mà có cái gì đó rất ghê sợ trong đó, nó còn muốn tấn công em. Cậu hai.. cậu là người cứu em ư?

Hà Tam nói ngắn gọn.

- Đừng hỏi nữa, mau ăn sáng đi.

Đoạn.. ăn sáng xong, lão Đức dắt cô ra phố, ở đây người ta buôn bán thật nhộn nhịp. Từ khi làm dâu nhà họ Hà, bữa nay là lần đầu tiên cô được ra khỏi nhà. Không biết ông Hà muốn gì ở cô, nhưng thôi kệ, được ra ngoài như này vẫn thích hơn là bị giam lỏng trong căn nhà ấy. Lão Đức giới thiệu cô cho tất cả người làm trong cửa hàng biết mặt, lúc cô đang đứng xem một tấm vải lụa màu vàng rất đẹp, thì đột nhiên cô ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa, cô thấy một ông lão râu tóc đốm bạc, đứng bên kia đường nhìn cô chằm chằm. 


Gương mặt ông ấy rất phúc hậu, có điều cách ông ấy ăn mặc khác với người dân bản địa. Linh đoán ông ấy từ nơi khác đến đây, thấy ông lão như có gì đó muốn nói với mình, cô liếc nhìn lão Đức, thấy ông ta đang mải buôn bán cô nhanh chóng đặt tấm vải xuống, bước ra khỏi cửa hàng thật nhanh, băng qua đường đến gặp ông lão. Đứng trước mặt cô ông lão mỉm cười, nụ cười đó rất nhân từ nhưng Linh lại có cảm giác bối rối.

- Ông muốn nói gì với con phải không ạ?

Ông lão gật đầu.

- Sau lưng con luôn có ba hồn ma đi theo để bảo vệ. Họ sẽ không hại con, nhưng cũng không bảo vệ con được mãi. Họ là những vong ma chết oan, số kiếp của con còn đen lắm, còn phải trải qua một kiếp nạn sinh tử nữa thì mới mong yên ấm. Nên nhớ việc gì không liên quan đến mình thì tránh xa, bớt một chuyện sẽ bớt thêm phiền. Cứ làm theo lời khuyên của lão.

Linh hơi sợ, cô đang tự hỏi trong đầu ông lão này là ai? Sao lại nhìn thấy ba vong hồn đi theo cô? Cô nhìn ông lão vẻ ngờ vực, ông ấy lại cười khà khà.


Móc trong túi ra một lá bùa, ông ấy vẽ chữ bùa lên đấy đưa cho Linh rồi bảo.

- Cô ấy nhờ lão nói với cô, cô ấy nằm dưới giếng lạnh lẽo lắm. Nếu cô chịu vớt xác cô ấy lên, chôn cất tử tế thì cô ấy nguyện theo cô phù hộ.

Linh giật mình hỏi lại.

- Là người chết sao ông? Nhưng cô ấy là ai? Và chết ở đâu làm sao con biết?

Ông lão nói tiếp.

- Cách nhà con 200m, có một cái giếng hoang bỏ đã lâu ngày, đúng giờ Tý đêm nay, con đi ra đó, đốt lá bùa này rồi thả nó xuống giếng. Con sẽ thấy sự thật...


Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn