Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 9

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 9

Tác Giả : Trần Linh

Chap 9 : Căn phòng bí mật


Xem Lại Chap 8 : Tại Đây


Ông Hà vừa bước ra khỏi phòng lão Đức đã vội sai người dọn dẹp chỗ này, họ đem một chiếc chăn tới, cuộn xác cô gái vào đó rồi lấy dây thừng cột lại. Hai người ở lại lau dọn rửa phòng cho sạch vết máu, lão Đức cùng hai người nữa khiêng xác cô gái đi men theo hông nhà, đến cuối dãy hành lang thì tấp vào căn phòng cuối dẫy. Lão ta móc chùm chìa khoá trong túi ra rồi chọn một chìa tra vào ổ khoá.

CẠCH..!!!

Tiếng bản lề cửa kêu lên Két.. két.. két... lão Đức ngó đầu vào, trong này lúc nào cũng tối om kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Lão Đức thụt đầu lại, hình như lão sợ một thế lực nào đó bên trong căn phòng này nên mới không dám bước vào. Vẻ mặt ông ta thoáng chút hoang mang quay lại nói với hai người khiêng khác.

- Hai cậu nghe cho kỹ đây, đưa cái xác đặt ở giữa phòng, nhanh chóng cở dây thừng lật tung cái xác rồi ra khỏi đấy thật nhanh. Nhớ kỹ những gì tôi dặn là được.

Hai người này vừa đến đây làm tháng trước, họ chẳng mảy may suy nghĩ và biết gì về căn phòng không có người ở này? Chậm rãi khiêng xác vào, một người đi trước, một người đi sau, đi đến giữa căn phòng một người lên tiếng.

- Đến giữa rồi đấy, đặt xuống đi.

PHỊCH...!!!



Cái xác bị quăng xuống đất, họ đang lúi cúi tháo dây thừng ra thì bỗng phía trong góc phòng chỗ cái giường, mà phải nói chính xác là dưới gầm giường đột nhiên phát ra tiếng động sột.. sột.. nghe giống móng tay sắc nhọn cào xuống nền nhà, nghe đến nổi da gà. Họ thấy lạ ngơ ngác nhìn nhau, người nọ hỏi ..

- Ủa mày nghe thấy tiếng gì không? Tao nghe như có ai đó cào móng tay nghe ớn quá.

Người nọ trả lời.

- Còn tao nghe thấy giống như ai đang thở, cứ khẹc khẹc, ồm ồm..

Lão Đức chờ nãy giờ họ chưa ra, nói vọng vào hối.

-Nhanh lên, kẻo không kịp bây giờ.

Chả biết lão ta sợ gì trong này mà không dám bước chân vào, củi nép sau cánh cửa hối như gọi đò. Thi thoảng lão ta lại nghía vào xem họ còn sống hay đã chết..? Hai người nghe tiếng lão Đức hối liền bảo nhau” Thôi làm nhanh lên mày, mau mau ra khỏi đây, tao thấy trong này tởn quá. Lạnh hết cả sống lưng”. 


Nút dây thừng cuối cùng vừa được mở, họ chưa kịp tung cái xác ra thì một bàn tay đem xì vươn dài từ gầm giường ra nắm chặt cổ chân của người kia lôi ngược lại vào bóng tối, anh ta chỉ kịp hét lên một tiếng Áaaaa rồi mất hút, sau đó là kèm theo những âm thanh như một con chó đang nhai xương rau ráu.máu văng tung toé khắp nền, dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào trong phòng, người còn lại căng mắt ra nhìn, anh ta chết sững đứng một chỗ, thốt chẳng lên lời.

- Ma.. ma.. ma ..ma..

Chưa nói hết câu một hình người gầy còm chỉ còn bộ da bọc xương, mặt teo tóp như một cái xác khô, 
dài sọc, khắp cơ thể đen như than, hai mắt đỏ lòm, tóc tai dài xão đất rũ rượi, trên người không một manh áo, nhưng người ấy vẫn nhận ra đây là đàn bà, vì bộ ngực nhăn nheo chảy xệ thì nhất định không phải là của đàn ông. 


Nó di chuyển bằng cả hai tay và hai chân, đi ngang như con cua chứ không phải bò như một đứa trẻ. Nó tiến lại từ từ chỗ anh ta đứng, sợ quá, anh ta cố hết sức chạy ra đến ngoài cửa, đúng lúc lão Đức thò đầu vào thì thấy anh ta hét. Lão ta nhìn thấy con quỷ từ gầm giường đã xuất hiện, mặt gã kia lại tái mét, sợ anh ta sống sẽ làm lộ bí mật của ông chủ, suy nghĩ giây lát, ông ta đạp người kia văng vào bên trong, hắn chỉ kịp chìa tay ra kêu cứu trong tuyệt vọng.


- Cứu.. cứu.. tôi.. với..

PHẬP... ráu.. ráu.. ráu.. ráu.. ráu.. ráu...

Lão Đức nhanh chóng khép cánh cửa lại, lấy ngay ổ khoá trên tay khóa lại. Vì sợ quá, tay run nên khi cất chìa khoá vào túi áo, thay thì nó nằm gọn trong túi ông ta thì chẳng may nó lại trật ra khỏi miệng túi rồi rớt xuống đất. Lão ta không biết mình làm rơi chùm chìa khoá, lão đưa tay lên đấm ngực, thở phì phì rồi nhanh chóng đi khỏi nơi này.

Bên trong phòng, tiếng con Quỷ đang nhai xương vẫn vang lên.. Ráu.. Ráu.. Ráu..

Xuyến đi ngang qua, cô thấy lão Đức hớt hải bỏ đi, trên đất rơi lại một chùm chìa khoá trước cửa phòng. Xuyến đảo mắt xung quanh xem có ai ở đây không? Cô rón rén đi lại lượm chùm chìa khoá. Bên trong phòng, tiếng khẹc khẹc, ợ.. ợ.. ợ.. như người ăn no quá vang lên, lúc trầm bổng, lúc lại im lặng. Xuyến thấy lạ, cô ghé đôi mắt sát khe cửa để nhìn, trong này thiếu ánh sáng mặc dù ngoài trời đang nắng. 


Xuyến căng mắt không thấy được gì bên trong, cô tính quay đi thì giật mình đôi mắt mình vô tình lướt qua phía chiếc giường, ngay bên dưới gầm giường, một đôi mắt đỏ ngàu như mắt ma đỏ rực hiện rõ, cô lại nhìn rõ mồn một. Xuyến trợn tròn đôi mắt kinh ngạc, miệng cô như bị dính keo không thốt lên lời được, nó nhìn cô chằm chằm, nhe nanh cười ma mị, trên miệng còn nhỏ những giọt gì đó tong tong xuống đất, có khi mép lại nhiễu cả một dây dài nhơm nhớp, nó thờ khẹc khẹc, như hồi nãy cô nghe thấy. Xuyến lùi lại, cô dùng hết sức mình chạy thật nhanh đi tìm cô chủ.

- Không.. không.. trời ơi.. có quỷ.. có quỷ..

- - -

- Ông chủ, đã xảy ra sự cố khi khiêng xác vào phòng.

Tiếng lão Đức vang lên báo lại cho ông Hà về vụ con quỷ đã ăn thịt hai người bọn họ. Ông ta không một chút kinh ngạc, dường như ông ấy đã quen với việc này. Đặt chén trà xuống bàn, ông ta hỏi lão Đức.

- Làm cho sạch sẽ, nhớ là ai hỏi thì nói họ xin nghỉ lâu rồi. Chúng ta không liên quan gì đến hai người bọn họ.

Lão Đức gật đầu, cả buổi chiều hôm ấy hai người bọn họ chỉ ở trong phòng nói chuyện, bên kia phòng bà Ngần, Thành tức giận nói với mẹ.

- Lão già khốn khiếp ác độc, con chưa thấy ai độc ác như lão ta. Ngay cả máu mủ của mình cũng ra tay nhẫn tâm. Mẹ, con sẽ giết lão.

Bà Ngần Suỵt dài một tiếng, kéo con ngồi xuống, bảo Thành phải bình tĩnh lại, kẻo nóng quá mất khôn.

- Phải nhịn, trước mắt chúng ta phải nhịn. Con cũng thấy ông ta tàn ác thế nào rồi đó..?Nên bao năm nay mẹ phải ăn bớt chỗ này, gian lận chỗ kia, cũng chỉ vì tương lai của hai mẹ con mình. Để lão ta có đuổi thì mẹ con mình còn có ít vốn là xoay sở. Con không được manh động, chờ thời cơ đến, chúng ta sẽ trả lại lão những tháng ngày tủi cực của chúng một cách thích đáng. Trả lại mối hận ônh ta giết vợ con con nữa.

Thành siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào ghế, hắn nghiến răng căm phẫn. Không biết khi nào mới cơ hội, nhưng từ giờ phút này, tính mạng của ông ta đang bị chính đứa con rơi của mình đe doạ.

“ Cứ chờ đấy, lão già khốn khiếp. Những tháng ngày tủi cực mẹ con tôi phải chịu sẽ kết thúc sớm thôi.”

- - -

- Mợ hai.. mợ hai. Mợ hai ơi.. em .. em..

Giọng Xuyến gọi đứt quãng từ đằng xa, Linh đang ngồi bên cửa sổ nghe tiếng Xuyến gọi gấp gáp cô đứng dậy ngó ra , thấy Bóng Xuyến in trên cánh cửa cô mới an tâm ra mở.

Két.. két... két..

- Xuyến, có chuyện gì sao? Mà sao chạy như ma đuổi thế hả?

Xuyến thở mệt nhọc đáp.

-Không chỉ là ma, mà là một con quỷ đó cô chủ.

Cô ghé sát tai Linh thì thầm to nhỏ, mãi một hồi nghe xong, Linh trừng mắt hỏi lại.

- Em nói thật chứ? Một con quỷ trong phòng kín? Có phải là căn phòng phía cuối dãy này không?

Xuyến gật đầu. “ Dạ..”


- Em nói mình có chìa khoá? Nó đâu rồi?


Xuyến đưa cho Cô chủ, xong cô lại rụt tay lại. Xuyến ngờ vực không biết cô chủ muốn có chùm chìa quá ấy làm gì? Cô đang định gặp lão Đức để trả lại.


- Vâng, em nhặt được của ông Đức làm rớt lúc ông ta bỏ đi.


- Đưa nó đay cho chị. Chị muốn xem bên trong đó có gì?


Xuyến lắc đầu, cô biết trong ấy đầy dẫy là nguy hiểm, ngộ nhỡ mợ hai vào mà có bị gì thì cậu hai giết cô mất. Linh trừng mắt ra hiệu, cô chìa tay ra trước mặt Xuyến. Xuyến do dự nhưng lại ko kiềm lòng cô đành đặt chùm chìa khoá lên tay cho cô chủ. Linh bảo Xuyến xuống bếp lấy đồ ăn bê vào cho cậu hai, và dặn đừng nói chuyện này cho ai biết.

Cơm nước xong, chiếc ghế mây hôm nay không phát ra tiếng động, Linh cũng không nghe tiếng bấp bênh cả ngày. Cậu hai cũng im lặng không nói một câu gì. Linh bối rối khi thấy Hà Tam im lặng một cách đáng sợ, trước khi ra khỏi phòng Linh có đánh tiếng nói với chồng.

- Cậu hai, em ra ngoài dạo một chút, lát về cho dễ ngủ. Cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi sớm, đừng chờ em.

Đáp lại lời cô là sự lặng, cô thở phào, rón rén mở cửa bước ra ngoài, cô sợ tiếng động mạnh sẽ almf cậu hai thức giấc, sẽ cấm cô không được ra ngoài buổi tối, nhưng may quá, cô ra khỏi phòng mà không bị ai cản trở. Đi đến nơi, Linh mò tìm mãi mới tìm thấy chìa khoá tra vừa ổ.

TẠCH..!!!

Cô mừng thầm..

- Được rồi..

Cũng may căn cuối hành làng này bị che khuất bởi một dãy nhà khác, nên khuya tối ở đây vắng vẻ ít người ra người. Tiếng cửa ken két vang lên trong đêm tối làm cô giật thót mình hồi hộp, mũi cô hít hít vài hơi khi ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh như mùi máu. Cánh cửa phòng không có gió mà tự động khép lại. SẦM.. cô giật mình, may mà tay cô bịt miệng mình kịp thời nếu không cô đã hét lên thật lớn. Tiếng khẹc khẹc lại phát ra từ dưới gầm giường, đôi mắt đỏ ngàu loé sáng bên dưới, trong bóng đêm yên tĩnh Linh có cảm giác nó là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ngạ quỷ. Cô cất tiếng hỏi.

- Có ai ở trong phòng không?

Không ai trả lời. Cô hỏi câu thứ hai..

- Có ai ở đây không? Mau ra đây đi.?

Vẫn là màn đêm đen tĩnh mịch. Cô bắt đầu sợ, tiếng móng tay sột.. sột.. sột.. bắt đầu nghe ngày một rõ, Linh sợ hãi lùi lại, cô thấy từ gầm giường chui ra một hình hài quỷ dị đên xì, chỉ duy đôi mắt màu đỏ, mặt mũi người gợm chân tay đen nhẻm như than. Cô lắp bắp hỏi.

- Ai.. ai.. ai.. đấy? Là người hay ma?

Một giọng nói đàn bà già nua khản đặc vang lên

- Ta là quỷ.. ta là quỷ.. ta chờ cô lâu lắm rồi. Thịt cô thơm ngon lắm. Ta muốn ăn nó, muốn ăn nó Hả hả hả hả hả hả hả..

Linh hét lênnnn

- Không.. tránh xa tôi ra, cút đi, cút đi..

Bà ta bò thật nhanh đến, lúc bàn tay có bộ móng nhọn hoắc sắm túm lấy cổ chân Linh lôi vào gầm giường thì chợt Hà Tam xuất hiện. Anh nhanh chóng kéo cô lùi lại, cú kéo quá mạnh làm Linh mất đà ngã ngay vào trong lòng Hà Tam. Anh ta nhìn nà quỷ rồi nói..

- Bà dừng tay lại đi. Tôi không cho phép bà ăn thịt vợ tôi đâu?

Bà ta nhe nanh cười khùng khục, nhìn Hà Tam nói như thách thức.

- Ranh con, dám ở đây vênh mặt với tao sao? Mày chưa là cái thá gì đâu.

Bà ta nhảy phốc lên, vội lao đến chỗ hai người, Hà Tam kéo Linh trượt về phía sau, anh ta trách vợ.

- Tôi đã nói với em, không được ra ngoài buổi tối, sao em không nghe lời.

- Em.. em.. em..

Hả hả hả hả hả..

Tiếng bà ta cười ngày một gần hai người họ. Bà ta giơ cao bộ móng vuốt của mình để bắt người, Hà Tam nắm tóc của Linh bật ngửa đầu cô ra phái sau, để lộ khúc cổ trắng muốt. Anh ta cúi miệng sát cổ Linh, cắm ngập bộ răng của mình vào cổ cô hút máu.

Phương Linh chỉ kịp hét lên.

- Aaaaaaaaaa

Hai mắt cô lạc đi, chân tay bủn rủn..


Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn