Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 14

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 14

Tác Giả : Trần Linh

Chap 14 : Những bí mật


Xem Lại Chap 13 : Tại đây


Tứ giật mình, anh ta vẫn sợ vụ lần trước, tuy không hại được mợ hai nhưng con Son lại chết. Lần này cậu ba còn ra kế hoạch tàn ác hơn, cho người làm nhục mợ hai để mơi ấy mang thai rồi đổ thừa mợ ấy ăn vụng bên ngoài. Cả nhà này đều biết, cậu hai mấy năm nay ở ẩn, thần bí như ma, không thấy người lại thấy tiếng. Tứ xua tay lắc đầu.

- Tôi không dám đâu cậu ba, cậu tha cho tôi, tôi.. tôi..

Thành chỉ tay vào mặt, trợn mắt hăm doạ.

- Nếu mày không làm theo lời tao, thì tao cho người đốt nhà mày. Mày biết cậu ba này thừa sức làm chuyện đó rồi đúng không?

Tứ chắp tay lạy sống Thành.

- Đừng mà cậu ba ơi, cậu ba thương tình cho tôi đi. Tôi theo hầu cậu ba bao năm nay, không có công thì cũng có tình. Cậu bắt tôi làm vậy, cũng chẳng khác gì bảo tôi đi vào con đường chết.

Bốp..

Một cái tát như trời ráng vào mặt Tứ, làm anh muốn nổ đom đóm mắt, xây xẩm mặt mày đau đớn.

- Mày đừng trách tao, khốn khiếp.

Thành tức giận bỏ đi, biết thằng Tứ từ chối, đã thế thì giữ nó lại cũng chẳng có lợi gì, hơn nữa, biết khi nào nó khai ra mình là hung thủ giết con Son. Nghĩ vậy Thành lại ấp ủ âm mưu giết Tứ, nhưng giết nó thì quá dễ, phải để nó chết một cách nhục nhã đau đớn, thì Thành mới hả dạ. Hắn ta vừa đi vừa nghĩ, một lúc sau nhếch môi cười đắc ý” Được rồi, mày muốn chống đối lại tao, thì đừng trách tao cạn tình. Để mày sống là mối hoạ cho tao, chỉ có người chết mới câm miệng.” Ha ha ha ha

**********

Hà Tam sau khi rời khỏi nhà ông thầy, anh nhanh chóng quay về nhà. Nhớ lại nhiều năm trước đây, anh cũng là một thanh niên cao khoẻ, khí chất ngút trời, làm ăn buôn bán thông thạo. Nhưng đến một ngày, anh đang ngủ bỗng giật mình khi thấy từ kẹt cửa xuất hiện một làn khói đen dày đặc, nó xoắn lại với nhau trườn như một con rắn rồi nhanh chóng chui tọt vào mũi mình, lúc đó, anh muốn bỏ chạy khỏi giường lắm, nhưng cơ thể anh nặng trĩu không thể cử động, nó như có một sợ dây vô hình trói cơ thể anh lại. 



Luồng khí đen chui vào hẳn cơ thể, và sống trong cơ thể anh từ bấy đến giờ, lúc anh tỉnh lại đã là mấy ngày sau, nhìn vào trong gương, cơ thể đẫy đà đã dần biến mất, thay vào đó là một cơ thể gầy xọp, yếu ớt, da xanh beo như da con nhái, mặt thiếu sức sống, tái nhợt xanh như tàu lá. Từ đấy, anh dần xa lánh mọi người, lúc đầu anh ăn uống bình thường như một con người, càng về sau, âm khí trong cơ thể anh càng lớn mạnh, nó làm nếp sinh hoạt của anh biến mất, thay vào đó ăn bốc, ngửi, hít, liếm đồ ăn như một con quỷ. 


Một hôm, Hà Tam chán với cuộc sống này, anh đang trên đường bỏ trốn thì gặp ông Hà bước lén nút vào trong căn phòng bí mật, Hà Tam rón rén đi lại, đứng sát vách tường nghe lén, anh thấy cha mình đang nói chuyện với một con quỷ người gợm đen thui, chân tay mọc đầy lông lá. Kinh ngạc hơn, con quỷ ra điều kiện, nếu cha anh muốn nhanh giàu và giữ vững sản nghiệp, thì phải có giao ước với nó. 


Giao ước của quỷ là bắt ông Hà phải hiến tế một thứ mà mình quý mến nhất, thứ đó không ai khác chính là đứa con trai ông yêu thương nhất, Hà Tam. Ông Hà đã suy nghĩ bao ngày trời, cuối cùng vì danh lợi, mà ông nhẫn tâm đồng ý giao ước này với quỷ. 


Hà Tam nhận ra cha mình đã thay đổi, cơ thể anh chết dần héo mòn từng ngày. Lúc đứng trên cây cầu, định trầm mình xuống dòng sông kết thúc cuộc sống đau đớn, may thay đúng lúc đó ông thầy thuốc đi ngang qua, chính là ông lão bây giờ, ông ấy đã cứu Hà Tam, dậy cậu ấy chân lý ở đời để tiế tục mà sống. Bảo cậu ấy chờ thời cơ đến, ông ấy sẽ xoá bỏ lời nguyền trong cơ thể cho mình. Và không quên yểm pháp lực lên cơ thể của anh, để giữ lại mạng sống đến bây giờ.

Cạch.. két .. két.. két.

Cánh cửa phòng mở, Phương Linh vừa đi gặp cha chồng bàn công việc về cô tưởng Hà Tam còn ở trong phòng, mới bước vào cô đã vội khoe.

- Hà Tam, cha đồng ý để em tiếp quản cửa hàng vải rồi, nếu em làm tốt, chắc cha sẽ cho em làm quen tới những xưởng khác.

Đáp lại lời cô là sự im lặng, Linh tắt hẳn nụ cười trên môi, cô ngơ ngác không thấy Hà Tam đâu, ngay cả chiếc ghế mây cũng trống trải, tiếng đu đưa kẽo kẹt cũng vắng tanh, cô quay lại, tính chạy đi hỏi Xuyến bất ngờ Hà Tam đứng ngay sau lưng cô, nhìn cô mỉm cười trìu mến.

- Em tìm tôi sao?

Linh gật đầu.

- Dạ, em muốn báo với cậu là...

Hà Tam đưa tay lên miệng Linh, cản lại ý cô định nói. Anh khẽ gật đầu thì thầm.

- Anh biết rồi, nhưng em phải cẩn thận.

Phương Linh hỏi.

- Cẩn thận cha hay sao? Nhưng vì sao?

Hà Tam đáp.

- Cả hai, cả cha và lão Đức.

Linh chạy lại chỗ thùng quần áo của mình, cô lấy ra một chiếc khắn tay trong đấy bọc mấy sợi tơ cô tìm được trên tay cha mình. Cô nhanh chóng chạy đến trước mặt Hà Tam, chìa nó ra cho Hà Tam xem, cô nhìn Hà Tam một hồi lâu mới hỏi.

- Anh dành về các loại tơ, anh có biết chúng có xuất xứ từ đâu không? Có phải từ xưởng dệt của nhà anh không?

Hà Tam rất vui trong lòng, cuối cùng vợ mình cũng đã tâm sự cho mình biết tâm nguyện của mình khi đến đây. Anh cầm mấy sợi tơ trên tay, vuốt nó theo chiều dài, làm đi làm lại 2-3 lần rồi dùng hai tai kéo căng sợi tơ ra, buông một tay để nó tự co lại. Hà Tam ậm ừ gật gù.

- Đây là tơ loại một của những xưởng dệt khác, nhưng chỉ là tơ loại hai trong xưởng nhà họ Hà. Đối với các xưởng bên ngoài, thì họ xem đây là những sợi tơ chất lượng, nhưng nhà họ Hà thì không. tơ này chưa đạt chất lượng, do vậy, nếu sử dụng loại tơ này để dệt vải, thì sẽ cho ra những tấm vải thô, không được mịn, bán với giá rẻ, vì nó sẽ biến dạng, dễ nhăn sau vài ba lần giặt, người mua sẽ không bao giờ họ chọn sản phẩm kém chất lượng như vậy lần thứ hai.

Linh bất ngờ với sự hiểu biết am hiểu về tơ lụa của Hà Tam, cô hỏi lại.

- Anh chắc chứ? Đây không phải tơ nhà họ Hà?

Hà Tam gật đầu. Anh chủ cuo Linh cách phân biệt tơ loại 1 và 2. Anh lấy một chiếc khăn lụa của mình thường dùng , lấy cây kim khều ra một sợi tơ vàng óng, ánh lên như màu kim loại sáng loáng. 


Hà Tam cầm thêm một sợi tơ trong chiếc khăn tay của Linh, giơ hai sợi tơ lên mặt, bảo cô dùng hai tay vuốt hai sợi tơ cùng một lúc, và cho cảm nhận về hai sợi tơ này. Linh đưa tay lên làm theo, cô miết hai sợi tơ cùng lúc, sợi của Hà Tam rất mịn, có cảm giác mềm mại dễ chịu, nhẹ nhàng. Còn sợi tơ của mình, nó thơi thô và cứng, vuốt đến đâu, nó sần sùi như sợi bao tải, không được mềm mịn chất lượng.

- Em thấy thế nào?

Linh Đáp:

- Sợi của cậu rất mềm và mịn, sợi tơ của em lại ngược lại.

Hà Tam gật đầu. Anh lại chỉ cô cách nhận biết tơ loại 1 và loại 2 bằng sự đàn hồi. Anh bảo cô kéo căng sợi tơ của mình ra, rồi buông một tay để nó tự co lại. Phương Linh làm theo, lúc kéo sợi tơ của mình ra rồi buông một tay, sợi tơ của cô co rún lại xoăn tít như lò xo. Nhưng khi kéo đến sợi tơ của Hà Tam thì khác, lúc thả tay ra, sợi tơ quay tít rồi dừng lại, nó suôn đuột như lúc ban đầu. Đôi mắt Linh tròn xoe ngạc nhiên.

- Em phân biệt được rồi, sợi tơ của cậu mà khi dệt thành vải, mặc nó lên người sẽ không bị quăn vải, sợi của em thì khác, nó sẽ tự quăn sau nhiều lần giặt.

Hà Tam mỉm cười, không ngờ cô bé này lại học nhanh đến vậy, hèn gì mà cha mình lại giao cả tiệm vải cho cô quản lý. Chắc hẳn cô ấy đã nghĩ ra cách kinh doanh mới, cốt là để tìm đường tiêu thụ vải ra nước ngoài theo đường biển. Anh khẳng định...

- Nên hung thủ giết cha em, không phải người nhà họ Hà. Tôi biết em sẽ nghĩ là cha tôi sai người giết cha em để đoạt cuốn sách ấy, nhưng nếu em nghĩ được xa hơn, đứng bên ngoài bao quát và nhìn lại toàn bộ sự việc, thì không chỉ cha tôi muốn đoạt quyển sách nghề tổ, mà còn rất nhiều kẻ khác muốn có nó.

Phương Linh suy nghĩ giây lát nói tiếp.

- Ý cậu là có kẻ mượn tay giết người, nhằm đánh lạc hướng ư?

Hà Tam gật đầu.

- Đúng vậy, không phải ông ấy là cha tôi mà tôi nói đỡ. Nhưng mong em hãy tỉnh táo để tìm ra hung thủ thật sự.

- Vậy theo cậu, em nên bât đầu từ ai?

Hà Tam trả lời ngắn gọn.

- Lão Đức..

*************

Màn Đêm Buông:

Văn Thành đang ngâm mình trong thùng nước ấm, hắn ngân nga vài câu hát yêu đời. Chả là chiều nay hắn mới tìm được người chịu ra tay giúp mình để làm nhục Ý An. Hắn lên kế hoăchj vào đúng đêm ngày mai, sẽ ra tay với chị dâu của mình. 


Nơi thực hiện kế hoạch, không ở đâu xa mà chính là căn phòng cấm của ông Hà, căn phòng cuối dẫy hành lang, quanh năm suốt tháng được ông Hà cho người khoá, còn ra lệnh kẻ nào xâm phạm, bén mảng đến, sẽ dùng gia pháp đánh cho đến chết. Nếu đã là nơi ông ấy xem trọng và ra sức bảo vệ như vậy, thì càng thực hiện hành vi dơ bẩn đáng khinh ở đấy, thì ông Hà chắc sẽ càng căm phẫn, sẽ đánh chị dâu đến chết như đánh vợ mình. 


Nghĩ đến cảnh Ý An bị đánh vì tội vụng trộm, hắn cười sằng sặc khoái chí. Chưa khi nào hắn lại háo hức như lần này. Một mũi tên trúng hai đích.

Cạch... két.. két.. két...két..két..két...kẹt.. kẹt... kẹt..

Tiếng cửa phòng tắm tự bung chốt mở, một cơn gió ngoài trời ùa vào làm Thành rùng mình nổi da gà. Hắn tự nhủ..

“ Quái lạ, ở đây trời làm gì có mùa đông? Vậy sao trời đang yên bỗng đổ lạnh thế này. Nước đang ấm thành nước lạnh ngắt, làm mất cả hứng.”

Thành định dứng dậy bước ra khỏi thùng nước, chợt ngoài trời nổi lên từng chia sấm chớp loằng ngoằng, bất giác Thành giật mình, nhìn ra cửa thấy bóng dáng của Son đang đứng giữa của, hai tay bám hai bên, ngó cái đầu bị Thành chém cho nát bét vào trong nhìn thành. Gương mặt đầy máu, hai tròng mắt lòi ra lủng lẳng dính trên mắt nhìn Thành mỉm cười.

Đùm.. Xẹt.. xẹt.. xẹt...

Trời chưa mưa mà sấm chớp, giông gió đã nổi lên, ngọn đèn dầu trong phòng vụt tắt, Thành đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn gương mặt quỷ dị của Son dưới ánh sáng của sấm chớp thật ghê sợ. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa rơi xuống, mưa ngày một nặng hạt, trút xuống mái ngói bộp.. bộp.. lại rơi tí tách ào ào bên hiên nhà. thành chỉ tay vào mặt Son miệng lắp bắp.

- Con.. con.. con.. Son.. mày.. chết.. rồi.. thì.. mau.. biến.. đi..

Son vẫn đứng ngoài cửa, đầu tóc rũ rượi ướt sũng, nước mưa trút xuống làm máu trên người cô chảy xuống loang nổ đổ xuống hiên đỏ chót một màu máu. Những thứ sền sệt trên gương mặt Son giống như óc cô hoà lẫn máu mà tạo thành chấy nhầy đặc quánh lại. Nhìn hắn cô cười Hả hả hả hả hả hả hả..

Thành vội lùi lại, chẳng may cạnh thùng nước trơn, hắn bị trượt chân té bật ngửa ra sau, cái đầu cắm luôn vào thùng nước, lưng đập vào thành thùng, làm xương hắn kêu rắc rắc, chảng biết có gãy hay không mà Thành cảm thấy đau nhói. Hắn vẫn nằm ngửa trong thùng nước, một nửa đầu bên trong, một nửa thân dưới bên ngoài. Thành giơ tay vùng vẫy, cố bám vào miệng thùng ngoi lên mà không thành. 


Hễ tay hắn bám vào được, là như có bàn tay ma quái nào đó gỡ tay hắn ra, người đó không ai khác chính là Son. Son ngồi đủng đỉnh trên miệng thùng nước, hai chân quẫy đạp làm nước văng tung toé. Tay cô dìm đầu cậu ba xuống đáy thùng, miệng cười ha hả. Thành tưởng mình không qua khỏi bàn tay của Son, cơ thể anh ta mệt mỏi buông thõng, trong lúc anh ta phó mặc sự sống cho số phận. Thì ông Hà đi ngang qua chạy vào, ông ấy nhìn thấy vong của Son đang cố dìm con trai mình vội tháo ợi dây quan âm đeo trên cổ ra ném thẳng vào người Son mà quát.

- Cô thật to gan, chết rồi không chịu siêu thoát, lại ở đây lộng hành hại người. Lúc sống ông không bạc đãi cô, vậy mà chết rồi lại lấy oán báo ân?

Son ngẩng khuôn mặt đầy máu lên trời cười ha hả.


Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn