Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 15

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 15

Tác Giả : Trần Linh

Chap 15 : Những bí mật


Xem Lại Chap 14 : Tại Đây


Ông Hà nhìn Son quát lớn.

- Con Son, là mày sao? Khốn kiếp! Mày muốn lấy oán báo ân hay sao?

Son vẫn ngẩn mặt lên trời cười ha hả, hai chân cô vẫn quắp cổ Thắng đè bẹp xuống nước, thấy chiếc vòng mình vừa quăng chưa đủ mạnh, oing ta móc lá bùa trong túi mà hôm lão thầy Diệp đưa cho mình hộ thân, ném nó vào Son trong lúc cô không để ý.

- Mày chết đi con khốn.

Son hét lớn khi gặp bùa..

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa..

Cô trừng mắt đỏ ngàu, chỉ tay vào mặt ông Hà nói.

- Cha con các người, đúng là ác nhân. Các ngưới sẽ phải nhận quả báo, nhận quả báo..

Son biến mất, nhưng tiếng rên la đau đớn, tiếng khóc ai oán vẫn vang vọng quanh đây” Các người sẽ phải nhận quả báo.. huhu huhu.. hihihii.. ha ha ha ha.. hả hả hả hả..” một lúc sau tiếng cô im hẳn, trời cũng bắt đầu ngớt mưa, ông Hà vội chạy lại kéo con mình ra khỏi thùng nước, miệng ho hoán cứu người.

- Người đâu, người đâu.. mau đến đây cứu cậu chủ, nhanh lên..

Ngay sau đấy Thành được đưa về phòng, ông Hà thấy mặt con trai trái nhợt, phần vì ngộp nước quá lâu, phần thì bị thương ở lưng khá nghiêm trọng, ông cho người đi tìm thầy thuốc đến kê đơn bắt mạch cứu con trai, ông ta biết, nếu mất thêm đứa con này nữa thì nhà họ Hà “tuyệt tự tuyệt tôn” cho dù ngoài mặt ông hay la mắng Văn Thành nhưng dù sao đấy cũng là con trai mình.



- Mau đi tìm thầy thuốc nhanh lên.

Ông sai người mặc quần áo cho Thành, đắp thêm chăn để cơ thể ấm lại. Môi hắn ta tái nhợt, nhì y như kẻ chết trôi bị ngâm nước lâu ngày, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể run cầm cập vì lạnh. Đoạn.. ông thầy thuốc đến, bắt mạch cho Thành xong kê mấy thang thuốc bắc. Bảo sắc cho anh ta uống ngày ba chén, ba ngày sau sẽ khoẻ. 


Riêng phần lưng chị chẹo mấy xương sườn, ông thầy phải dùng nẹp tre để cố định và đắp thuốc lại, phải răm bữa nửa tháng, e là lưng hắn mới lành lại. Lo cho con trai xong ông Hà về phòng, nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, chiếc giường thiếu hơi ấm phụ nữ lạnh ngắt, tự dưng ông lại thấy nhớ bà hai, nằm vắt tay lên trán ông thở dài.

“ Không được rồi, mình mới gần 60 chứ mấy? Không thể sống cảnh giường chiếu nguội ngắt, môth chút ấm đàn bà cũng không có. Đâu phải mình không có tiền, hừ.. có tiền mua tiên cũng được cơ mà..”

Nghĩ là làm, sáng hôm sau. Ông Hà nhờ lão Đức tìm đến nhà bà Vân mai mối với mong muốn tìm giúp ông ta một cô vợ trẻ. Nhà ông ta của ăn của để không hết, ở cái xứ miệt vườn này thì người nghèo nhiều, ai may mắn được ông ấy chọn, thì xem như phúc ba đời nhà họ. Phải đến một Tuần sau, bà Vân mới tìm được đám vừa mắt ông Hà. 


Ông ta cho người điều tra cả gốc gác nhà cô gái, thấy họ là những người dân chài lưới chất phác ngoài sông lớn ông ấy mới đồng ý. Cô dâu lần này vừa tròn 18, đúng y như câu nói “ Gái Miền Tây, Má Hây Hây..” Lụa đang tuổi xuân thì trổ mã rất xinh đẹp, làn da trắng bóc, hai má hồng phấn, cặp ngực căng đét ẩn sau chiếc ái bà bà màu lâu cũ kỹ lại càng làm ông Hà hưng phấn. Lúc này ông ấy quên luôn hình ảnh bà hai, người vợ mà cách đây không lâu ông ta sai người cắt máu lột da.

Một Tuần Sau:

Đám cưới ông chủ Hà rình rang khắp huyện, vẫn làn màn rước dâu như cũ, cô dâu được đón bằng kiệu hoa, mặc trên người bộ đồ tân nương màu đỏ, có khắn trùm đầu như phong cách của người tàu. Trước khi cô dâu bước lên bờ, bà Vân đưa cho câu dâu một đồng tiền, bảo cô bước lên rồi ném nó xuống sông. Một điều đặc biệt mà không ai nhận ra trong đám cưới này đó là, bộ đồ tân nương màu đỏ thắm mà cop dâu mặc trên người, lại chính là tấm vải nhuộm máu người của ông Hà đã tự tay làm. 


Ông ấy cho người cắt may gấp rút bộ đồ cưới cho cô dâu, để cô ấy kịp mặc trong ngày cưới. Chiếc khắn tay có thêu đoá hoa mẫu đơn, cũng là loại khăn tay được làm bằng bộ da người mà ông ta sai người làm. Lẽ ra tấm vải ông ta để dành cho cháu mình ra đời thì may cho nó bộ đồ đặc biệt, chẳng ngờ vì quá mong ngóng ông ấy lại may đồ cho người vợ mới của mình. Đoàn đón dâu đi đến đâu, tiếng pháo nổ giòn giã đến đấy, người ta đứng hai bên chỉ trỏ, kẻ bĩu môi dè bỉu, người lại trầm trồ khen, ông Hà tốt phước, lấy được vợ trẻ, vừa ngoan hiền lại vừa nết na thuỳ mị.

Trong đêm thanh tịnh. Ông Hà ngà ngà say bước về phòng, đôi mắt ông ta mờ đi vì men rượu trong người, hai chân xiêu vẹo đi không vững. Nghĩ đến cô vợ trẻ đang chờ mình trong phòng tân hôn, ông ta lại gượng sức lảo đảo bước về phòng.

- Ông chủ, để tôi dìu ông về phòng.

Tiếng lão Đức vang lên phía sau lưng làm ông ta khựng lại, nhìn lão Đức ông ta gật gù.

- Được.. được.. hôm nay ông say quá, khách khứa nhiều nên hơi quá chén.

Lão Đức bước đến bên cạnh, dìu ông ta vào thẳng trong phòng, trước lúc đi ra, lão ta nhìn cô dâu nhếch mép cười, trong lòng lão ấy đang vui gì đó, dâng trào cảm xúc.

Sầm..!!!!

Tiếng cánh cửa phòng khép lại. Ông Hà như một con hổ đói, nhào tới ôm ấp cô vợ trẻ đang ngồi trưen giường. Tay ông ta giật tung chiếc khăn trùm đầu quăng xuống đất, cứ tưởng cô dâu mình chọn xinh đẹp lắm, ai ngờ, chiếc khăn đỏ đội đầu vừa mở ra, một gương mặt quỷ dị đập thẳng vào mắt ông ta. Cô gái xinh đẹp buổi sáng, giừo đây đã biến thành một gương mặt quỷ, hai hóp mắt trũng sâu đen láy, côn trùng trong miệng bò ra lổm ngổm, đôi môi bị giòi ăn sạch, chỉ trơ lại hai hàm răng trắng dã. Lão ta bừng tỉnh cơn say, hoảng quả té ngửa xuống đất, tay chỉ mặt cô dâu nói.

- Cô.. cô.. là.. quỷ..

Cô dâu quỷ mỉm cười, hai cánh tay khô khốc như bị hút cạn máu giơ ra trước mặt ông ta, giọng nói ma min trầm bổng vang lên.

- Mình ơi, em đây, là em đây.. chúng ta khiếp này đã là phu thê nguyện không rời xa nhau. Hí hí hí hí..

Ông ta hét lên trong điên loạn, đưa tay lên che mặt theo phản xạ, miệng nói lảm nhảm như kẻ mộng du.

- Cô không phải vợ tôi, không phải vợ tôi, cút.. cút mau..

Ông ta chạy lại góc phòng, cầm trên tay một khúc gỗ, chứ thế chạy lại chỗ cô dâu, đập liên tiếp vào đầu vợ cho đến khi máu chảy thành dòng xuống đất, đầu cô dâu bẹp rúm, hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt. Lúc cô dâu ngac đùng xuống đất, ông ta mới choàng tỉnh, thấy Lụa chết trên vũng máu, ông Hà sợ quá ném ngay khúc gỗ xuống đất. Bên ngoài cửa có tiếng gọi làm ông ta giật mình.

- Ông chủ, ông chủ, ông có sao không ông chủ.

Ông ta tự trấn an lại rồi bảo.

- Mau gọi quản gia Đức tới đây cho ông.

Anh ta gật đầu đi gọi lão Đức, một lât sau lão Đức quay lại hỏi.

Cốc.. cốc.. cốc..

-Vào đi, những người khác đi làm việc của mình đi.

Lão Đức bước vào, thấy cô dâu chết dưới nền nhà, khuôn mặt nhuộm mâu đỏ tươi, ông ta hoảng hốt thốt lên.

- Ônh chủ, thấy này là sao ạ?

Ông ta xua tay,

- Ông Đi đón thầy Diệp đến đây mau, tôi cần ông ta giúp một tay.

Lão Đức không dám cãi, lật đật chạy đi gọi người. Thành đứng ngoài nghe hết, hắn đang nghĩ trong đầu.” ông lại giết người ư? Nếu đac vậy thì tôi mượn tay ông giết thêm một người, nó đang là cái gai trong mắt tôi.” chờ lão Đức đi khỏi, Thành vội chạy vào nịnh hót.

- Cha, cha không biết cô ta là ai sao? Con tưởng cha biết cô ta ai ngờ lại rước cái loại gái không ra gì này về làm vợ.

Ông ta gằn giọng hỏi.

- Mày nói cái gì?

- Thì là gì nữa, đây là con nhỏ người yêu của thằng Tứ, hôm bữa con gặp nó một lần trên ghe ngoài sông lớn. Ánh mắt trao nhau tình tứ, con nghĩ cô ta đồng ý lấy cha vừa được tiền lại vừa được ở bên thằng ấy. Rồi nó cắm sừng cha cho mà xem.

Ông Hà đập tay xuống bàn quát lớn.

- Lại có chuyện như vậy sao?

Thành nhếch mép cười gật đầu.

- Con thề, con nói là sự thật.

Tứ được gọi đến ngay sau đó, qua màn tra khảo roi vọt anh chỉ nhận hôm mình đi gia vải ở xóm ben, phải đi ghe vượt sông lớn, tình cờ cô Lụa trèo ghe nên mới thuê cô ấy chở qua sông, chứ nào có tình ý hay yêu nhau gì? Cơn tức giận trong lòng ông ta cuồn cuộn, ông ta nhìn xác Lụa, lại nhìn Tứ tức giận nói.

- Mày không đáng sống trên cõi đời này nữa. Cả đời ông ghét nhất những kẻ nào phản bội.

Thành hỏi dồn.

- Vậy làm gì bây giờ thưa cha?

Ông ta chẹp lưỡi.

- Nhốt nó vào phòng kín, cho con quỷ ăn thịt.

Linh đứng ngoài cửa giật mình, cô chạy về phòng khép cửa lại, cùng bàn với Hà Tam cách cứu thằng Tứ. Cứ như thế này, ông Hà điên loạn giết từng người một trong gia đình này mất.


Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn