Truyện ma Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 17
Tác Giả : Trần Linh
Chap 17 : Họa sát thân
Xem Lại Chap 16 : Tại Đây
Linh hoà mình vào trong đêm tối, cô đợi đến tạn nửa đêm mới rón rén đi ra khỏi phòng, ánh trăng mờ làm cho khung cảnh thêm ảm đạm, thi thoảng một vài con dế rít lên phá tan đi cái bầu không khí u tịch. Cô đi men theo lối mòn trong vườn, vừa đi vừa ngó trước nhìn sau xem có ai rình mình không?
Đi một lúc, căn nhà kho cuối vườn hiện ra, nơi đây Tứ đang bị giam dữ, sự sống của anh ta đang nằm gọn trong lòng bàn tay cha con ông Hà. Đến nơi, Linh lấy trong túi chùm chìa khoá mà hồi tối cô lấy trộm được khi Thành treo nó trên móc, trước khi mở cô nhìn bao quát nơi đây một lần nữa.
Tạch....
Kẹt.. két.. két..két...
Trong góc phòng tối om Tứ nằm co ro dưới đất, anh rên rỉ đau đớn vì những vết roi vọt mà ông Hà cho người đánh. Ông ta thật quái dị, đã đánh ai không phải đánh bằng roi thường, phải là roi mây nhập mua từ miền bắc, của những thương gia nhập dây mây về đan ghế, hay đồ thủ công mỹ nghệ.
Ông ta ngâm roi mây vào thùng nước muối pha đặc trong nửa tháng, để nước muối ngấm sâu vào trong roi, mỗi khi đánh ai là da thịt người đó rướm máu, đau rát vì chất muối trên roi. Linh bước lại thật nhanh, dúi vào tay Tứ một ít tiền và vài bộ quần áo, cô dìu Tứ đứng dậy bảo.
- Nhanh lên, cậu phải trốn khỏi đây ngay, nếu không để cha chồng tôi và cậu ba biết thì cả tôi và cậu sẽ bị đánh chết.
Tứ nhăn nhó xuýt xoa.
- Mợ hai, sao mợ lại cứu tôi, lại tốt với tôi vậy?
Linh vừa dìu Tứ ra khỏi phòng vừa nói.
- Vì tôi không muốn có thêm người chết trong nhà. Nên cậu đừng hỏi gì nữa, nhanh trốn bằng cửa sau mà rời khỏi đây. Đi càng xa càng tốt, đợi mọi chuyện lắng xuống thì về thăm gia đình.
- Mợ hai, cám ơn mợ.
- Uh thôi đi đi, chúc may mắn..
Linh đứng nhìn theo Tứ cho đến khi khuất bóng, Thành đứng nấp ở đó không xa, hắn chứng kiến hết những gì Linh làm, môi hắn cong lên cười nhếch mép.
- Cô tưởng tôi ngu hay sao? Để cô qua mặt dễ như vậy.? Hừm.. đừng trách tôi vô tình.
Linh đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau, trên tay hắn là một khúc cây khá to, đủ để đập chết một người. Đi đến chỗ vắng, cây cối um tùm, Thành giơ cao khúc cây đập chính xác vào đầu Linh, cô chỉ kịp Á lên một tiếng rồi lăn xuống đất bất tỉnh. Máu bắt đầu chảy ướt đẫm chiếc áo bà bà màu trắng tinh Linh đang mặc, buôn mặt cô dần tái nhợt xanh như tàu lá. Ai bảo gả vào Hào Môn như chuột sa chĩnh gạo?
Với Linh Hào Môn mà cô được gả vào, giống như một giấc mộng kinh hoàng. Thấy Linh nằm ngất, Thành vội lôi cô một đoạn khá dài, đến mép sân hắn mới khựng lại, sợ mọi người biết nên Thành bế phốc cô lên vai vác đi như một bó củi, đang chưa biết giấu ở đâu thì hắn nhớ ra phòng thờ gia tiên nhà mình, thường ngày ít người lui tới. Chỉ có khi nào ông Hà ra lệnh vào quét dọn, thì đám người làm mới được phép vào, hoặc giả có đám giỗ, cưới xin, ông Hà mới cho vào đấy.
- Đúng rồi, trong đấy là an toàn nhất. Không ai biết mình giấu cô ta ở đấy, còn nữa, đêm mai thôi tao sẽ cho người làm nhục may. Có như vậy tao mới rửa sạch mối hận cho mẹ tao.
Hắn mở cửa phòng thờ, đặt cô sau bàn thờ gia tiên, Thành dùng dây trói chân tay Linh lại, rồi lấy chiếc khăn tay nhét vào miệng, phòng cô tỉnh lại la hét.
Làm xong xuôi, hắn đứng dậy phủi tay cười ha ha, nhìn cô bằng ánh mắt gian ác.
- Chẳng phải cô giỏi lắm sao? Mới tiếp quản cửa hàng chưa bao lâu mà đã kiếm ra tiền, để xem, cô con dâu mà ông già tao yêu mến, nếu nó dắt trai về nhà ngủ với nhau ngay trong phòng thờ tổ tiên, thì xem ông còn yêu mến nó được hay không?
Ngoài phố đêm đen tĩnh mịch. Hà Tam đi thật nhanh như gió, anh sợ lời ông lão nói là thật, Ý An sẽ gặp nạn. Đến ngay giây phút này anh vẫn không biết cô dâu của mình bị đánh tráo,Phương Linh chứ không phải Ý An. Anh có cảm giác con đường phía trước dài ra, bước chân mình nặng trĩu đi chậm lại, trong lòng thì nóng như có lửa đốt, miệng luôn khấn trời phật.
- Ý An, em không được xảy ra chuyện gì? Em phải chờ tôi về biết chưa?
Thành thò đầu ra ngoài, thấy không có ai hắn rón rén bước ra khỏi phòng thờ. Anh ta đi thẳng đến phòng của Hà Tam, vừa đi vừa nghĩ” Quái lạ, trước giờ anh ta ẩn hiện như ma, vậy mà sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Ngay cả vợ mình bị người khác bắt giữ, cũng không mủi lòng ra tay cứu, hay anh ta thành ma thật rồi? Nếu vậy thì kế hoạch của Văn Thành này quá dễ dàng.” Nghĩ vậy hắn vẵn lo sợ Hà Tam một phần, vì nhiều lúc anh ấy xuất hiện đột ngột làm hắn giật mình. Thành giả bộ gõ cửa.
Cốc.. cốc.. cốc..
Hai lần, ba lần, trong phòng vẫn im lặng như tờ. Hắn đoán Hà Tam đã ra ngoài, sẵn cửa không khoá hắn vội chui tọt vào trong. Sau khi Hà Tam đổ bệnh đây là lần đầu tiên Thành bước vào căn phòng này. Ngoài ông Hà và vài người phục vụ cơm nước thì chẳng ai dám đến, bởi họ nghĩ cậu hai đã chết, người lại bảo cậu hai bị quỷ nhập, đồ ăn nước uống ăn chẳng bao nhiêu, lúc đưa vào thì thơm phức, sau bê ra lại thiu thối mốc xanh mốc vàng, như kiểu đồ ăn để lâu ngày lên mốc.
Thành hơi rợn người, anh ta sợ Hà Tam đột ngột quay về, còn chưa biết phải tìm gì trong này hắn liền nhớ ra quyển sách nghề tổ. Hắn nghe lén cuộc nói chuyện của cha mình với lão Đức hôm bữa, nên biết quyển sách đó vốn thuộc về dòng họ Trần truyền lại. Thành nhớ ra Linh cũng họ Trần, nhà cũng có tiệm bán bán vải và xưởng nuôi tằm.
Rất nhanh, hắn lục tung đồ đạc trong phòng, xô đổ liểng xiểng nhiều vật dụng trong này, đến khi cái rương quần áo của Linh hở ra dưới gầm giường, làm ánh mắt Thành khựng lại, anh ta bước nhanh tới lôi chiếc rương ra, vội mở chốt lục tìm trong đó. Khi bàn tay chạm vào vật gì đấy như quyển sách dưới đáy rương, Thành cười khà khà lôi lên một cuốn sách cũ kỹ, hắn lật từng trang ra, xem đến đâu hắn cười đến đó. Bỗng Hà Tam về đến, vì lo vợ mình xảy ra chuyện nên anh gọi lớn.
- Ý An.. Ý An.. em ở đâu?
Thành vội cuộn quyển sách lại, cài nó vào lưng quần, đá chiếc rương lại chỗ cũ, Thành nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Xuyến nghe thấy tiếng cậu hai gọi cô chủ, cô ngồi bật dậy chạy ra ngoài, thấy bóng dáng cậu hai đi ra ngoài vườn cô lên tiếng hỏi.
- Cậu hai, mợ hai đang nghỉ ở trong phòng ạ.
Xuyến đưa tay lên mặt che theo phản xạ, vì cô nghe đồn ai trong nhà thấy được dung mạo của cậu hai, người đó sẽ phải chết. Hà Tam ngoảnh lại nhìn Xuyến, gằn giọng nói.
- Nói chuyện với tôi mà cô che mặt là sao? Tôi đâu phải là quỷ, buông tay xuống xem nào!
- Cậu.. cậu.. hai.. tha cho tôi.. tha cho tôi..
Hà Tam lắc đầu, anh chạy về phòng gọi lớn
- Ý An.. Ý An...
Trong phòng không một bóng người, đồ đạc bị lục tung vật dụng vương vãi khắp phòng, hai tay Hà Tam siết chặt, miệng chửi thề.
- Khốn thật, mình về trễ một bước.
Anh chạy ra sân, thấy Xuyến vẫn đứng sợ hãi che mặt liền quát.
- Còn đứng đây làm gì? Mợ hai mất tích rồi. Mau đi gọi hết người làm cho tôi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy mợ hai nhanh lên.
Xuyến vùng chạy hô hoán.
- Người đâu, người đâu, có ai không? Có ai không? Mợ hai mất tích rồi..
Dù được mọi người tìm kiếm, tìm cả căn nhà kho phía cuối góc vườn, bóng dáng Ý An vẫn bặt vô âm tín, Hà Tam đấm mạnh tay vào tường tự trách.
- Tại tôi.. tại tôi.. tôi đã về trễ, đã không làm tròn bổn phận của mình, không bảo vệ được cho em, tôi đáng chết, đáng chết..
Tất cả tin tức về mợ hai vẫn đang trong tuyệt vọng.
Ngày Hôm Sau:
Thành đem quyển sách đến quán trà gặp lão Đức và lão thầy Diệp. Họ nhìn cuốn sách trên tay Thành mà thèm thuồng như một báu vật. Tương truyền rằng cuốn sách này là của một ông thầy cao tay trong nghề dệt vải chép lại tỉ mỉ từng bước một trong quá trình dệt. Những tấm vải được làm ra theo lời trong sách chỉ đều rất mịm và đẹp.
Trong sách còn chỉ dậy rất nhiều kỹ năng trong nghề, mà không phải ai cũng biết. Lão Đức thèm quyển sách này đến phát điên, vì ông ta muốn gây dựng cơ nghiệp riêng cho mình, chứ không phải làm kẻ giúp việc cho ônh Hà mãi.
Thấy lão Đức nhìn quyển sách không chớp mắt, vịn vào cớ đó Thành giao kèo.
- Chỉ cần ông làm cho lão già tôi chết một cách nhanh gọn, mà không để lại dấu vết gì? Thì quyển sách này sẽ thuộc về ông.
- Hai người họ nhìn Thành mỉm cười.
- Vậy cậu muốn chúng tôi làm gì?
Thành cười khà khà tiếp lời.
- Chẳng phải ông xúi cha tôi thờ quỷ trong nhà sao? Tôi muốn hiến tế ông ta cho quỷ.
Xem Tiếp Chap 18 : Tại Đây
Đăng nhận xét