Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 18

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 18

Tác Giả : Trần Linh

Chap 18 : Rơi vào bẫy quỷ


Xem Lại Chap 17 : Tại Đây


Lão Đức và ông thầy Diệp nhìn nhau ngạc nhiên, không ngờ chỉ vì tài sản mà Văn Thành lại có thể nhẫn tâm đẩy cha mình vào chỗ chết. Họ chưa nhận lời vội, vì giết người thì dễ nhưng ở đây còn tai mắt quan huyện. 


Ông Hà lại là một thương nhân có tiếng trong huyện này, bệnh tật không có, con người bỗng dưng khoẻ mạnh mà lăn đùng ra chết thì ai chẳng nghi ngờ? Huống chi mối quan hệ thân thiết của ông Hà với những người có chức quyền lại rất tốt, ông ấy quan hệ thân thiết với họ như vậy để quan mở đường cho ông ta dễ làm ăn. Lão Đức vờ nói.

- Người chết phải thấy xác, chết phải có nguyên do, không tự dưng mà chết được. Tôi nghĩ chuyện này hơi khó.

Lão thầy Diệp xen vào.

- Ông ấy nói đúng đấy, nếu dùng ngải giết người thì dễ hơn đem cha cậu tế quỷ. Hơn nữa quyển sách này có hay không giờ nó không quan trọng nữa. Bởi vốn dĩ không cần có nó cha cậu vẫn phát triển gia nghiệp lên được.

Thành hơi tái mặt, vẻ mặt không còn tự tin như trước nữa. Hắn suy nghĩ về những lời của hai người kia nói thù quả thật cũng có lý, hơn nữa là mạng người chứ không phải cỏ rác. Hắn trầm giọng nói tiếp.

- Thôi được rồi, giết bằng ngải thì giết. Giá các ông đưa ra là bao nhiêu?

Họ lại nháy mắt nhau, lão Đức bốn khôn ngoan hơn lão thầy Diệp trong làm ăn, nên lão ta trả lời Thành.

- Nhà cậu có 4 xưởng nuôi tằm, 2 xưởng dệt vải, 1 xưởng nhuộm, 3 cửa hàng bán vải. Tôi tính thế này, xưởng nuôi tằm chúng tôi 2, cậu 2z xưởng dệt cũng chia đôi. Xưởng nhuộm thì chúng tôi nhường cho cậu, và sẽ lấy thêm một của hàng buôn bán. 



Khi chia xong công việc làm ăn của ai người ấy lo, nước sông không phạm nước giếng. Việc cậu cậu làm, việc chúng tôi chúng tôi làm. Cậu thấy được thì viết giao ước điểm chỉ. Đợi cha cậu chết, kế đất vào tay cậu, lúc ấy, chúng ta sẽ sang tên ngoài pháp lý. Cậu thấy thế nào?

Thành nghĩ, Lão này thật tham lam. Chưa biết kết quả thế nào mà đã đòi chia đôi gia sản nhà họ Hà. Bản tính Thành vốn ăn chơi, ít lo làm ăn, nhưng phải vì thế mà hắn mù tịt. Nhưng nếu không bắt tay với họ, thì hắn cũng chẳng được gì. Đã thế, Thành cho người bắt cóc hai người làm ở xưởng nhuộm hôm bữa để tra khảo, họ đã khai hết những việc làm man rợ của ông Hà với bà hai và gã nhân tình của bà ấy. 


Nghe đến đâu, máu trong người Thành sôi đến đấy. Anh ta hận vì không bảo vệ được mự mình, và hận vì trong người mình đang chảy dòng máu ác quỷ của ông ấy. Tay Thành siết chặt, cơ thể run lên vì giận. Lão Đức và gã thầy Diệp thấy Thành đã cắn câu, cả hai thêm mắm, thêm muối vào làm cho hắn thêm ngu muội. Hắn thở hắt ra một hơi trả lời quả quyết.

- Thôi được, tôi đồng ý.

Hai người cười vỗ vai Thành cười ha ha. Rồi họ viết giao ước, bảo Thành điểm chỉ vào đấy. Mỗi bên giữ một tờ, chờ cơ hội đến sẽ thống nhất.

Chờ Thành đi khỏi, họ rót hai chén trà thay rượu cụng ly ăn mừng kế hoạch sắp thành công. Nhấp ngụm trà nóng xong lão Diệp bảo.

- Quyển sách trong tay ông rồi, tiếp đến là làm theo kế hoặch đã vẽ ra. Khi nào xong việc, người nhà họ Hà sẽ chết hết.

Lão Đức hỏi lại.

- Còn cậu hai nhà họ Hà và cô vợ của cậu ta, ông tính như thế nào.

Lão Diệp trả lời.

- Ông ta mỉm cười, tôi vốn không hiềm khích với họ, đơn giản tôi giúp ông vì lợi ích. Thù hận củ ông với nhà họ Hà như thế nào tôi không biết? Nhưng cách ông trả thù họ ác độc như vậy thì chắc hẳn mối thù đấy không hề đơn giản. Ông thích họ chết, tôi sẽ làm họ chết, ông thích họ sống thì tôi sẽ làm họ sống khổ và đau đớn hơn cái chết. Tuỳ ông chọn..

Lão Đức nhếch mép cười.

- Không! Tôi không muốn ra tay viết hắn ngay, Như vậy thì quá nhẹ với hắn. Cái tôi muốn mà mượn tay con trai lão ấy, giết chính anh ruột của mình để anh em họ chém giết lẫn. Như vậy chẳng phải ông ta đã sống không bằng chết sao? Đợi hắn giết anh mình rồi, tôi sẽ giết lão để qua mặt Văn Thành, dĩ nhiên thằng nhãi ranh đó là người cuối cùng phải chết.

Lão Diệp cười khà khà gật gù.

- Kế hoặch của ông thật chu toàn. Nhưng con quỷ kia đang chờ hai dòng máu trinh nguyên ấy để bất tử, chúng ta phải giết cả hai cùng một lúc, cùng cắt hai dòng máu hoà quện vào nhau đổ xuống mộ quỷ, có như vậy thì nó mới lớn mạnh phục tùng chúng ta được.

Lão Đức ậm ừ gật gù.

- Vậy thì cứ làm theo lời ông nói. Tế thân xác họ cho quỷ, hiến máu nuôi nó. Sau đó GIẾT hết bọn họ.

*********

Phương Linh đã mất tích nửa ngày. Hà Tam đã lo càng thêm lo. Anh đón thẳng ông lão thầy pháp về nhà, muốn ông giúp sức diệt quỷ và cứu vợ mình.


Trước đây anh sống ẩn giật ngay chính trong nhà mình thì nay thần khí anh được khôi phục gần hết. Tuy da chưa hồng hào như xưa xong da thịt lại khá đẫy đà khoẻ mạnh. Hà Tam sau khi vợ mình mất tích, anh công khai xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Ban đầu, mấy người làm còn e ngại sợ hãi, nhưng thấy cậu chủ bằng xương bằng thịt, chạy vạy khắp nơi tìm vợ, lo đến mất ăn mất ngủ thì họ lại thấy mến cậu hai hơn là sợ. 


Ông thầy bắt quẻ thì biết Linh còn sống, chỉ có điều chưa tìm ra chô họ giam cô ấy. Mọi chuyện đang rối cả lên, bỗng ông Hà đổ bệnh nặng. Chiều hôm ấy, ông Hà đang ngồi kiểm tra sổ sách giấy tờ, bông ông ta ôm ngực thấy khó thở, chỉ thoáng chốc ông ta ngã lăn đừng xuống đất, sùi bọt mép như chó dại, mắt trợn trừng đau đớn quằn quại. Thành và ông thầy đang bàn chuyện trong phòng, có một người làm chạy đến báo.

- Cậu hai, ông chủ không xong rồi. Cậu mau ra cứu ông chủ đi ạ.

Thành mở cửa nhìn người nọ hỏi.

- Ông chủ bị sao thế hả?

Người nọ khép nép đáp.

- Dạ, ông chủ đang xem sổ sách trong phòng, bỗng ôm ngực lăn đùng ra đất sòi bọt mép như người bị động kinh. Chúng tôi định đưa ông chủ đi tới nhà thầy lang cuối phố, nhờ ông ấy cứu giúp ông chủ.

Ông thầy lúc này mỉm cười.

- Là tôi đây, không cần phải đi đâu nữa. Nhưng ông ấy không phải bị động kinh. Mà là bị người ta bỏ Ngải.

Cả Thành và người kia đều ngạc nhiên, ông thầy nói tiếp!

- Mình đến đó thôi. Cứu người không thể chậm trễ.

Đoạn.. ba người đi đến nơi, họ thấy ông Hà toàn thân đã tím tái, riêng khuôn mặt bầm đen như người bị trúng độc, hai mắt mở thao láo nhìn ngược lên mái nhà, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Ông thầy quát lớn.

- Mau đem chiếc khăn và ngọn đèn dầu lại đây cho tôi. Chuẩn bị thùng nước gừng ấm để tẩy uế trên người.

Xuyến lúc đó cũng có mặt ở đó, cô xung phong đi nấu nước gừng. Người nọ chạy đi lấy đèn dầu và khăn. Lúc chuẩn bị xong, ông thầy gấp chiếc khăn lại thành bốn lớp, đặt nó lên đùi mình, lấy trong tai nải ra một cây kim trâm lớn, ông thầy cầm tay ông Hà giơ lên, đung kim đâm vào mười đầu ngón tay để nặn máu độc ra ngoài. Kim đâm đến đâu, máu đen chảy ra đến đấy, ông lão phải nặn rất lâu, mới giảm đi được những giọt máu đen trong cơ thể thể ông Hà, ông lão nhìn mà lắc đầu.

- Họ thật độc ác, lại ra tay tàn bạo như vậy.

Sau hơn nửa giờ cứu ông Hà, ông ta sắc mặt dần hồng trở lại, cơ thể hêt co quắp, da thịt bớt tím tái. Hà Tam thở phào nhẹ nhõm, anh cầu trời khấn phật, phù hộ cho cha mình vợ vợ. ông Hà được dìu lên giường nằm nghỉ, ông lão đốt một lá bùa, sau đó lấy tro pha nước rồi sai Hà Tam cho cha mình uống. 


Theo lời ông thầy nói, làm vậy để giải ngải trong cơ thể ông Hà. Sau đấy cho ông Hà ngâm mình trong nước gừng ấm ba giờ. Sau ba ngâm trong nước ấm, ông Hà được Hà Tam đưa về phòng nghỉ ngơi, trời bắt đầu nhá nhem tối, không khí trong nhà họ Hà ngày một căng thẳng. Ông thầy xin phép ra về, dặn Hà Tam rằng có việc gì gấp thì cho người đến báo ông ấy ngay.
Nửa đêm:

Thành không ngủ, hắn mon men chạy sang phòng cha mình thì thầm. Hắn làm bộ mặt xót xa khi thấy cha mình bị như vậy. Thành quỳ mọp xuống giường, nắm tay cha mình khóc lóc, ông Hà tỉnh lại thấy Thành thì tưởng chính hắn cứu mình. Vì sợ bản thân không qua khỏi, và sợ Hà Tam yểu mệnh chết sớm, nên ông ta quyết định đem hết bí mật nói lại cho Thành. Ông ấy dặn cách cúng quỷ, cách thờ, cách niệm chú tiêu khiển. Và quan trọng hơn, ông Hà chỉ cho Thành nơi mình chôn quỷ, hay gọi cách khác “ mộ quỷ.” Thành cười nhạt. Hắn nghĩ trong đầu.

“ Tất cả tôi đã biết, vậy giữ ông lại làm gì? Ông sẽ chết, sẽ đau đớn hơn mẹ tôi. Nhanh thôi, ông sẽ thấy điều đó.”

Ông Hà chưa biết Hà Tam đã tỉnh trở lại.


Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn