Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 19

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 19

Tác Giả : Trần Linh

Chap 19 : Sự thật hé lộ


Xem Lại Chap 18 : Tại Đây


Sáng hôm sau, Hà Tam đi ra ngoài bốc thuốc cho cha theo lời ông lão dặn. Anh đã cho người đi về nhà mẹ vợ hỏi thăm tin tức của Ý An, nhưng cau trra lời vẫn là không biết. Chờ anh mình đi khỏi,


Thành cho người làm trong nhà nghỉ hết, ngay cả Xuyến anh ta cũng đuổi về nhà. Dù cô năn nỉ ở lại chờ tin mợ hai, Thành cũng chẳng mảy may mềm lòng. Anh ta chỉ nói với họ, một tuần sau về đây làm lại, sẽ phát cho mỗi người một tháng tiền công, vừa xem như làm lộ phí để mọi người về quê. Thật ra thì chuyện này càng ít người biết càng tốt. 


Thấy Hà Tam vắng nhà, Thành đuổi người làm đi xong anh ta thuê người đồn thổi cha mình bệnh nặng sắp chết, tìm lang y giỏi để chữa bệnh, sau này nếu ông Hà có chết, thì chẳng ai nghi ngờ vì hắn. Lão thầy Diệp sau khi biết ngải trên người ông Hà có người phá giải, ông ta lại vịn vào lời đồn ông Hà bị bệnh nặng tìm lang y mà đem bản thân mình ra để đóng giả làm thầy. 



Trong ứng ngoài hợp, họ kẻ tung người hứng, chỉ tiếc ông Hà một đời khôn ngoan tàn ác, đến cuối cùng lại rơi vào chính cái bẫy của mình vạch ra. Hắn thuê đám du côn bên ngoài vào làm tay sai chạy việc cho mình, căn nhà rộng lớn đồ sộ bỗng trở nên vắng vẻ lạnh tanh, nơi đây trước uy phong là vậy, chỉ thoáng chốc Thành biến nó thành nghĩa địa. Hắn mở cửa bước vào phòng thờ.

Cạch... két.. két.. két...

Nhìn chị dâu đói khát nằm thoi thóp thở, mặt tái nhợt như thiếu oxy làm hắn khoan khoái trong lòng. Hắn đá mấy cái vào người để cô tỉnh lại. Linh thấy đau cô cố hé đôi mắt ra nhìn , miệng mấp máy hai từ..

- Cậu ba...

Hắn hừ một tiếng.

- Cô vẫn nhớ tôi sao. Lẽ ra tôi cho người hãm hiếp làm nhục cô, nhưng vì lão thầy đã dặn phải dùng máu đồng nam và trinh nữ để tế quỷ, nên tôi mới không làm gì cô. Cô phải cảm ơn tôi điều đấy chứ?

Linh cười ha ha ngây dại, đến nước này cô biết mình chẳng còn gì để mất, chỉ tiếc cho hắn lại đi tin người ngoài, mà hãm hại người nhà. Xem kẻ thù là bạn, bị đồng tiền che mắt nên không biết phân biệt người tốt kẻ xấu. Hắn thấy cô cười càng nổi điên, cúi xuống nắm tóc cô bật ngửa ra sau đay nghiến.

- Mày cười gì con khốn? Máy cứ cười đi, một lát nữa thôi tao sẽ dùng máu mày tế quỷ.

- Làm đi, trước sau gì cũng phải chết. Rồi cậu sẽ hối hận thôi.

Hắn dí đầu cô sát xuống đất cộp một cái đến biêu cả đầu, Hắn đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh đây tìm mộ quỷ mà mãi chẳng thấy. Thành tính chạy đi hỏi cha mình chợt ánh mắt hắn khựng lại ở dẫy bàn đặt bài vị gia tiên, phía sau bàn thờ này ông Hà phủ một tấm vải đỏ, Thành cúi xuống, lấy tay lật tung tấm vải đỏ lên nhìn, mắt hắn trợn trừng, miệng cười ha ha ha ha.

- Đúng là ý trời. Ngay cả ông trời cũng muốn giúp tôi sao? Ha ha ha ha.

Thì ra hắn nhìn thấy một ụ đất nhô cao dưới gầm bàn thờ, mộ đất cao to chỉ như cái ụ mối. Nhưng vì ông Hà đã nói mộ quỷ nằm ngay trong căn phòng này nên anh nghĩ nó là mộ quỷ, bởi trong phòng này, chỗ nào cững được lát gạch? Chỉ riêng lùm đất nhô cao này là đất. hắn ra rướn người ra ngoài quát lớn.

- Mấy người vào đây, có việc cho các cậu làm.

Bốn người đàn ông to khoẻ bước vào, mặt gã nào gã ấy nhìn rất hung tợn. Phương Linh nhìn họ cười ha ha, cô nhìn Thành khinh bỉ. Hắn mặc kệ cảm xúc của Linh, hất làm ra lệnh cho hai tên.

- Hai người qua phòng lão già ấy, đưa lão qua đây. Tôi sẽ cho lão ta toại nguyện trước khi chết, bằng cách xem tôi lấy máu tế quỷ.

Họ gật đầu bước ra khỏi phòng, một lúc sau chúng dìu ông Hà quay lại. Ông ta chưa kịp hiểu chuyện gì. Lão Đức và gã thầy Diệp cùng đến.

- Hai ông.. hai ông...

Lão Đức nhếch mép cười, gã thầy Diệp trả lời.

- Con trai, Hà Văn Thành, đã hứa chi một nửa gia sản cho chúng tôi, nếu như chúng tôi làm ông im lặng suốt đời.

- Chúng mày.. chúng mày.. khốn kiếp...!

Linh nhìn chúng đầy căm phẫn nói.

- Uổng công cha đã tin tưởng cậu. Nhưng không ngờ cậu lại độc ác như vậy. Tiếp tay cho giặc..

Hắn trừng mắt quát.

- Ông ta đâu xứng làm cha tôi? Cô thì hiểu gì về ông ta mà nói. Chả nhẽ, cô quên vợ con tôi bị ông ta giết như thế nào sao?

Linh đáp!

- Tôi biết, tôi nhớ. Nhưng là do cha cậu đã bị con quỷ kia chi phối, không làm chủ được bản thân và hành vi của mình. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có nó, và chỉ nghĩ nếu phục tùng nó, nó sẽ làm cho dòng họ Hà hưng thịnh. Chính hai người bọn họ mới là những con quỷ sống. Họ đã tiêu khiên tất cả, con quỷ, cha cậu, anh trai cậu, và giờ là cậu. Nghe lời tôi, hãy dừng lại đi. Vẫn chưa quá muộn.

Hai gã kia nhìn nhau, họ đoán lờ mờ hình như Linh đã điều ta ra được gì , họ lại ra sức đánh vào tâm lý Thành.

- Chẳng phải vì cô ta mà mẹ cậu phải chết sao? Nếu không có cô ta phụ giúp, thì khi mẹ cậu chết, người lẽ ra đáng được ở đấy quản lý phải là cậu, chứ không phải cô ta. Cô ta đã cướp đi rất nhiều thứ của cậu. Hãy hợp tác với chúng tôi, cậu sẽ được nhiều hơn mất.”

Linh cười khẩy, cô đã nghi chính lão Đức là người ra tay giết cha mình. Cách đây mấy hôm, khi lão Đức giặt đồ bỏ phơi trên dây, cô đi ngang qua vô tình nhìn thấy một bên ống quần của lão ta bị xước bà rách một vệt khá dài, tuy không rách to, nhưng nó lại bị rút đi vài sợi tơ làm cho ống quần của ongo ta nhúm lại. Cô đến để nhìn nó kỹ hơn, cảm thấy ống quần của ông ta như bị vướng vào bụi cây làm ống quần xước ra. 


Cô lại nhớ buổi tối hôm ấy, khi cha cô ăn cơm xong có bảo đi gặp đối tác, cô thắc mắc sao hẹn đối tác ban đêm mà không phải ban ngày thì cha cô trả lời” Ông ta ban ngày rất bận, chỉ rảnh buổi tối” qua tìm hiển cô biết người mà cha cô sắp đi gặp là một ông lớn trong nghành vải vóc. Mãi đến khuya thì cô hay tin cha mình đã treo cổ chết. 


Nên cô đoán rằng, lúc ông ta hạ độc cha mình xong, ông ấy bị ngã xuống đất, khi lão Đức quay đi chẳng may một bên ống quần vướng vào bụi cây dại, cha cô cố rướn người níu ông ta lại, vô tình túm đúng chỗ ống quần bị xước, và kéo lại được mấy sợ tơ trong tay.

- Ông nói dối. Ông xúi ông Hà thỉnh quỷ về nhà. Chôn xác quỷ dưới ban thờ gia tiên, từ đường này phải gọi thờ quỷ mới đúng, chẳng có tổ tiên nào sống chung với quỷ được. Cũng chính ông giết cha tôi có đúng không? Sai người phóng hoả cửa tiệm và xưởng nuôi tằm, muốn nhà tôi sụp đổ chỉ vì trong tay chúng tôi có quyển sách nghề tổ dệt. Nhưng tôi thắc mắc, vì sao ông lại xúi bà Vân đến nhà tôi làm mai, rồi vào nhà họ Hà làm dâu, là có mục đích gì?

Lão thầy Diệp xen vào.

- Cậu muốn thành công thì mau quyết định đi. Anh trai cậu và gã thầy kia sắp về rồi. Cha cậu thì khỏi lo, tôi đã yểm ngải khác vào cơ thể ông ta rồi, chỉ cần tôi niệm chú ông ta sẽ sống không bằng chết.

Thành suy nghĩ một lúc, hắn lại nhớ những lần hắn hỗn xược bị Hà Tam đánh, những lần bị cha so sánh với anh trai mình, lòng thù hận tức giận lại dâng cao, hắn nghiến răng trợn mắt nói.

- Người đâu, kéo chiêca bàn thờ này ra chỗ khác, treo ngược cô ta lên xà gỗ, cắt máu tế quỷ.

Lão Đức và gã thầy Diệp nhìn nhau cười gật gù nói.

- Có thế chứ, làm đàn ông phải quyết đoán như cậu, tôi quả thực không nhìn nhầm người.

Linh nhìn họ căm phẫn, nỗi oán giận đã đẩy lùi nỗi sợ hãi. Cô im lặng nhìn họ cười nhạt. Chỉ trách số kiếp mình bạc phận. Đoạn.. chúng kéo bàn thờ ra một góc, cái u đất nằm giữa căn phòng, Linh bị chúng cột dây thừng vào cổ chân, một tên thẩy sợi dây vắt qua xà gỗ, hai bên nắm vào đầu sợi đây đó, kéo cô treo lủng lẳng trên không trung.

- Không...!!!


Xem Tiếp Chap 20 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn