Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 20 Phần Cuối

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 20

Tác Giả : Trần Linh

Chap 20 : Trà Nghiệp


Xem Lại Chap 19 : Tại Đây


Linh bị treo hai chân lên trời, đầu ngược xuống đất. Lão Đức ra lệnh hạ đầu cô xuống sát mộ quỷ, để máu chảy vào mộ dễ hơn. Thành đứng bên nhìn họ làm không chớp mắt, hắn ngoảnh lại nhìn lão thầy Diệp hỏi.

- Bây giờ cắt máu ở đâu.? Ở cổ hay ở tay?

Lão Diệp trả lời.

- Ở Cổ.. cắt vào yết hầu cô ta đi. Nhanh lên, lão thầy kia đến ắt sẽ không để yên cho chúng ta.

Thành cầm con dao được mài rất bén trên tay, hắn ta xấn tới cầm cằm Linh bật ngửa ra sau, nhìn động mạnh máu trên cổ cô cười ha hả như một gã điên. Ông Hà nhìn hắn mà rằng.

- Thành, con tính làm gì? Đấy là chị dâu con, vợ anh con.

Hắn quắc mắt nhìn cha tức giận.

- Chị dâu thì sao? Vợ anh tôi thì sao? Tôi muốn chúng chết hết.

- Tối qua con đã hứa với cha những gì con không nhớ sao? Cha hứa giao sản nghiệp cho con, hãy tha cho chị dâu con, để cô ấy lại chăm sóc anh con.

Hắn ngẩng mặt hười khà khà đáp.

- Đến giờ ông vẫn tưởng thằng đó bệnh tật như trước sao? Hắn đã bình lại, ông không thấy sao?

- Con...

Ông Hà giờ mới biết Hà Tam đã bình phục, không bị quỷ ám nữa. Nếu biết sớm, ông đã không trao quyền hành cho Văn Thành. Con người ta lúc làm điều ác thì không sợ, chỉ khi cận kề cái chết, người ta mới ngộ ra mọi chuyện nhưng đã quá trễ. Lão Diệp bên kia quát.

- Ra tay đi, qua mất giờ lành bây giờ.



Thành gật đầu, hắn đưa con dao cứa vào cổ Linh xẹt một cái, nhưng đúng lúc đó Hà Tam đạp cửa xông vào, Thành giật mình nên con dao cứa không được sâu, chỉ làm rách da trên cổ, tuy vậy máu của Linh vẫn chảy. Hà Tam nhìn vợ mình bị treo ngược, chỉ tay lan mắng Văn Thành.

- Dừng tay, ai cho mày làm hại vợ tao? Đến giờ vẫn u mê không chịu tỉnh. Thả Ý An xuống, nếu không đừng trách tao không nể tình cha.

Hắn quay lại đáp.

- Lẽ ra anh phải chết trên giường bệnh, không nên sống tiếp, như vậy sẽ bớt đau khổ không phải chứng kiến vợ mình và cha chết thảm.

Hà Tam không ngờ vì gia sản mà Thành bất chấp tất cả, giết cả người nhà để chiếm đoạt. Trong mắt Thành bây giờ chỉ có tiền bạc là quan trọng, tình nghĩa với hắn bây giờ chẳng là gì. Lão Diệp hối Thành.

- Cắt đi, máu cô ta chưa chảy được xuống mộ quỷ.

Hà Tam hét lên..

- Văn Thành, Đừng mà.. tôi sẽ chết thay vợ mình.

Thành định cứa nhát thứ hai, lần này ông lão từ ngoài bước vào cản.

- Cậu dừng tay lại đi. Nếu cậu muốn sống thì mau dừng tay lại. Cậu không biết họ đã thả tà linh khắp ngôi nhà này sao? Chỉ cần đánh thức được con quỷ, làm nó bất tử, thì cậu sẽ chịu chung số phận với mọi cười.

Lão Đức từ nãy đến giờ không lên tiếng, giờ ông ta mới xen vào.

- Cậu nghe lời ông ta cậu sẽ mất tất cả. Cậu tưởng tha cho họ, họ sẽ không làm gì cậu sao? Nếu tha cho họ, ông ta sẽ gạt tên cậu ra khỏi gia phả dòng họ. Cậu sẽ thành kẻ lang thang đói khát, bị người ta hắt hủi, cậu muốn sống vậy sao?

Trong lúc họ đang á khẩu nhau, chẳng may mấy giọt máu của Linh nhiễu xuống, rớt đúng mộ quỷ, mặt đất đang phẳng lặng bỗng chao đảo nghiêng ngả như động đất, họ đứng không vững lảo đảo xém ngã. Ông lão nhìn Hà Tam nháy mắt, cả hai phối hợp với nhau ăn ý, lợi dụng mặt đất đang bị động, ông lão phi con dao làm đứt sợi dây thừng để Linh rơi xuống đất, Hà Tam nhanh như cắt chạy đến đạp Văn Thành văng ra xa, chộp ngay cơ thể vợ mình ôm lại, để cô không hị rơi xuống đất. 


Linh nằm gọn trong vòng tay chồng mình, con quỷ dưới mộ như bị kích thích bởi những giọt máu, hay bàn tay đen thui bắt đầu nhô từ dưới mộ quỷ lên, những chiếc móng sắc nhọn cắm ngậm xuống nền nhà, tiếng gầm rú vang lên ghê rợn.

- Ý An, cố lên em, em sẽ không được chết. Nếu có ai phải chết để mọi chuyện kết thúc, thì người đấy phải là tôi.

Linh siết chặt tay chồng mình, mắt cô hoa đi vì bị treo ngược quá lâu. Giọng cô thều thào.

- Hà Tam, chạy đi. Giấy tờ cửa tiệm em để dưới ghế anh thường ngồi, em sợ lão Đức trở mặt, nên đã giấu giấy tờ của hàng đi. Còn nữa, em không phải là Ý An, Ý An là chị em. Vì sợ chị ấy khổ nên em đã thế thân cho chị ấy. Chạy đi.. chạy đi..

Hà Tam lắc đầu. “ Không, có chết thì đôi ta cùng chết, em là ai tôi không quan trọng, tôi yêu em mất rồi”
Bên kia, ông Hà ôm đầu đau đớn, ông ta đang bị ngải hành hạ. Dưới lớp da của ông ta như có ngàn con sâu đang di chuyển bò lúc nhúc trong đó. Vừa ngứa, vừa đau, ông Hà dùng tay cào cấu khắp mặt và cơ thể mình. Hà Tam nhìn cha hét lớn” Cha, cha không sao chứ..? “ ông ta không trả lời mà chỉ gào hét trong cơn tuyệt vọng. “ Mau đi khỏi đây, nhanh lên..”

Mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển, dưới nền nhà bong tróc từng viên gạch, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Lão Diệp đưa tay lên bấm quẻ, mặt lão ta tái mét nhìn lão Đức lắc đầu.

- Không xong rồi, cô ta có thai, không còn là trinh nữ nữa. Giọt máu vừa rồi là giọt máu Mẫu Hệ, nó sẽ làm cho con quỷ đau đớn. Chúng ta mau đi khỏi nơi này ngay, tôi không đủ sức tiêu khiển nó nữa.

Ông Hà tay run run chỉ vào mặt lão Đức hỏi.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao ông lại hãm hại tôi. Hà Văn Tình này đã làm gì ông? Mà ông cấu kết với lão ta hại cả nhà tôi.?

Lão Đức tính bỏ đi nhưng khi nghe ông Hà hỏi vậy, lão quay lại nhìn ba cha con ông Hà đay nghiến.

- Ông còn dám hỏi tôi sao? Ông còn nhớ thằng bé ăn xin tên Nguyễn Văn Hiển không? Thằng bé mà ông vu oan cho nó trộm cắp cái bình gốm nhà ông trong cửa hàng? Chắc ông còn nhớ chứ..?

Ông Hà thều thào.

- Ông.. ông..là..

- Là cha của thằng bé. Chỉ tiếc lúc đấy tôi đang đi làm ăn xa, đến khi về thì hay tin dữ, con mình đã bị ông chủ Hà cho người đánh chết chỉ vì nghĩ nó là kẻ cắp, vợ tôi vì quá đau lòng sinh bệnh mà từ bỏ cuộc sống theo con. Ông làm gia đình tôi tan nát. Tôi hận ông, hận không một dao đâm ông một nhát cho đến chết. Tôi đã phải sống nhịn nhục, làm trâu ngựa cho ông để chờ cơ hội trả thù.

Ông Hà mấp máy môi..

- Tôi.. tôi.. xin... lỗi...

Lão ta hừ một tiếng, mặt lạnh tanh.

- Muộn rồi, bây giờ thì không ai có thể cứu được ông? Ha ha ha ha ...

Hà Tam ở bên kia đã kịp lấy chiếc khăn tay cột vào cổ vợ mình để cầm máu, cô gượng sức hỏi lão Đức.

- Còn cha tôi, cha tôi đã làm gì ông? Mà ông giết cha tôi.?

Ông ta cười ha hả trả lời.

- Cha cô không có thù hận gì với tôi. Nhưng ông ta đã biết kế hoạch của tôi, tôi thấy cha cô có quyển sách bí kíp nghề, tôi mới tìm đến ông ấy để xin hợp tác đánh bại bại nhà họ Hà. Nhưng ông ta quá lương thiện. Đã không chịu hợp tác lại còn lên mặt dậy đời tôi. Kẻ nào biết quá nhiều bí mật của tôi, kẻ đó phải chết.

- Ông.. ông.. thật độc ác..
Ông ta cười.. haha.. haha.. haha..

Lão Diệp hô lớn.

- Chạy...

Ông lão nhìn họ nhếch mép cười.

- Hai người định trốn ư? Hai người đừng mong thoát tội.

Nói xong, ông lão đưa tay bắt ấn, miệng nhẩm chú phá trận, chiếc hũ sành lão thầy Diệp hôm bữa thu phục mấy vong ma bỗng rơi xuống đất bể tan, vài ba cái bóng bay ra từ đó ôm chân lão Đức và ông thầy Diệp cứng nhắc, chân họ như bị dính keo, dù có cố hết sức thì cũng không tài nào nhấc chân lên được. Thành nhìn tất cả, hắn run sợ chỉ tay vào mặt lão Đức.

- Ông dám lừa tôi ư? Khốn khiếp thật.

Thành lao lên định đâm lão Đức một nhát, nhưng bàn tay quỷ đã kịp níu chân hắn lại, lôi xuống mộ quỷ hết nửa người. Con quỷ này và con quỷ trong phòng bí mật kia là một. Ông Hà đã thiết kế một đường hầm bí mật dẫn từ phòng thờ thông sang bên căn phòng ấy. Làm vậy con quỷ mới có thể đi qua đi lại dưới lòng đất. Lão Diệp cố gọi mấy con tà linh đến cứu mình liền bị ông lão ra sức ngăn cản. Ông lão nhìn hai vợ chồng Hà Tam nói.

- Hai người cầm dao, cắt máu ở tay nhanh lên, nhỏ vào mộ quỷ, giọt máu mẫu hệ kết hợp với pháp lực của tôi sẽ tiêu diệt được con quỷ.

Hà Tam lượm con dao mà Văn Thành làm rớt dưới đất, anh ẵm cô đi vào sát mộ quỷ, nhìn vợ gật đầu.

- Em chịu đau chút, em phải sống, em đã làm mẹ rồi đấy, phải sống cho con của chúng ta.

Nói xong Hà Tam nắm chặt tay vào mũi dao, miết dài một đường mâu chảy tong tỏng, Phương Linh cũng lắm, cũng miết một đường dài để máu chảy, cả hai vợ chồng Hà Tam cùng nhỏ máu vào đấy, con quỷ ở dưới lòng đất gào thét điên đảo, ônh lão hoạ một lá bùa, ném thẳng vào con quỷ, miệng nhẩm chú tay, khua kiếm, chém đứt một cánh tay của nó, những dòng máu đen tuôn trào, Văn Thành lúc này chỉ hở mỗi cái đầu trên mặt đất, hắn sợ hãi nhìn anh mình năn nỉ.

- Anh hai, cứu em, cứu em, cứu em..

Sau những lời kêu cứu, Thành bị chôn vùi trong đống đất. Kỳ lạ, cánh tay quỷ vừa bị ông lão chém đứt, nó lại mọc ra cánh tay khác, ông lão nhìn nó lắc đầu.

- Không xong rồi. Máu của hai người chỉ làm cho nó suy yếu, chứ không giết được nó. Giờ phải dùng con dao trong tay cậu, đâm thẳng vào tim nó. Mới mong nó chết, nhưng nó trốn dưới đất không chịu lên, nên việc đâm vào tim nó cũng khó. Khi miệng mộ quỷ, sắp khép lại, Hà Tam đặt vợ mình xuống, nhìn vợ nói câu từ biệt.

- Phương Linh, tuy thời gian chúng ta ở bên nhau chưa đủ lâu, tình cảm chưa kịp nảy nở. Nhưng ngay từ lằn đầu thấy em anh đã thương em rồi. Cho dù em là ai, thì Hà Tam này vẫn thương con người thật của em, chứ không phải thương em ở cái tên. Anh sẽ hi sinh thân mình giết quỷ, như vậy nó mới không hại ai được nữa. Nghiệp cha và em trai anh gây ra. Anh sẽ trả thay họ. Chỉ xin em một điều. Nuôi dạy con anh lên người. Cám ơn em vì tất cả.

Phương Linh đau lòng hét lớn.

- Không, Hà Tam, đừng bỏ mẹ con em đi mà..

Hà Tam nói với ông thầy.

- Thầy cản cô ấy lại. Mong thầy làm giúp con những chuyện còn lại.

Lão thầy gật đầu. Đưa cho Hà Tam một lá bùa và dặn.

- Xuống dưới đấy nhớ dùng dao đâm thấu tim nó cùng lá bùa này, nó sẽ chết.

Hà Tam gật đầu, ông lão giữ chặt tay Linh lại. Nhìn vợ mình lần cuối anh khóc, khóc cho một cuộc tình không trọn vẹn, và khóc vì vợ con mình sẽ phải mồ côi. Nước mắt anh rơi lã chã, Hà Tam quay mặt đi, nhảy vào mộ quỷ kết thúc mọi chuyện. 


Lúc Hà Tam đâm con dao dính máu thấy tin nó, con quỷ vùng vẫy đau đớn, trước khi chết nó vẫn kịp đâm bộ móng sắc nhọn ngập vào đầu Hà Tam, anh chết cùng con quỷ, lời giao ước của quỷ và dòng họ Hà được xoá bỏ. Bên kia, lão Đức và lão Diệp bị ngải và mấy vong họ thu phục quật lại. Cả trăm cánh tay trắng hếu cào cấu , cắn xé khắp người họ. Ông ta nhìn ông lão cầu cứu.

- Cứu.. cứu.. cứu.. tôi.. với..

Ông lão nhìn họ lâc đầu.

- Không phải là tôi không muốn cứu hai người. Nhưng nghiệp hai người gây ra quá nặng. Vì mải ôm lòng thù hận mà hại người, hại mình. Bây giờ kaf lúc hai người trả nghiệp. Cô gái, chúng ta đi thôi, nơi này sắp sụp đổ. Phương Linh rưng rưng nươca mắt nhìn lại mộ quỷ một lần nữa như mong chờ một phép màu nào đó, nhưng điều đó đã không xảy ra, mộ quỷ đã ngập sâu, cuốn chìm chồng cô và cả Văn Thành. Ông Hà thều thào khuôn mặt đầy máu, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ta nói.

- Quả báo, quả báo, đúng là quả báo. Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ, đã cho họ Hà giọt máu sót lại.

Ông ta nhìn Linh mỉm cười.

- Cám ơn, cám ơn vì tất cả..

Ông lão dìu Linh ra khỏi căn phòng, ra tới sân căn phòng liền sụp đổ thành một đống ngổn ngang. Bầu trời im lặng hẳn, mặt đất ngừng rung chuyển, mình ngất ngay sau đó. Chẳng biết cô ngất bao lâu nhưng khi tỉnh lại cô thấy mẹ và chị mình đang ngồi bên cạnh. Mẹ cô nhìn con gái mỉm cười hiền từ.

- Mọi chuyện kết thúc rồi con.

Cô chồm dậy ôm mẹ và chị oà khóc, tay cô xoa xao bụng mình, trong đấy đứa con của cô và Hà Tam đang lớn lên từng ngày. Ba tháng qua với cô nó như một cơn ác mộng. Khi về làm dâu nhà Hào môn.

Hào Môn Kinh Mộng!


HẾT

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn