Truyện ma "Làm Dâu Nhà Phú Hộ" Chap 3

 Truyện ma  Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 3

Tác Giả : Trần Linh

Chap 3 : gả vào hào môn


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


- Được chứ.. được chứ.. cô chủ Ý An suy nghĩ vậy là phải đấy. Biết vì gia đình mà sống, há chẳng phải đáng quý sao..?

Bà ta đứng dậy, đi xung quanh ngắm Phương Linh một vòng, đua chiếc khăn lên che miệng, tủm tỉm cười rồi bảo.

- Quả đúng như lời đồn, nhan sắc mỹ miều, nhanh nhẹn thông minh. Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Ba ngày nữa tôi sẽ cho người đến đây xem lễ vật hồi môn nhà bà Trần cần gì? Bà cứ ghi sẵn ra giấy, tôi sẽ cho người đến lấy.

Họ bàn chuyện một lúc nữa rồi bà ấy ra về, vẻ mặt hớn hở vui mừng ra mặt. Ý An chạy ra quát em gái.

- Phương Linh em bị điên hay sao mà lại đồng ý hôn sự này.

Phương Linh ngồi phệt xuống đất, cô thở dài lắc đầu.

- Giờ chỉ còn cách vậy thì mới giải quyết được khó khăn trước mắt. Em cũng hết cách rồi chị à, mong hai người hiểu cho em.

Phương Linh đứng dậy, cô đi ra mộ cha mình ngồi khóc cả buổi. Đôi mắt đỏ hoe sưng vù cô mới chịu về. Đêm ấy! Cô nằm mơ thấy mình ở trong một căn phòng kín, khắp phòng được dán chữ Hỷ màu đỏ, trên giường được trải nệm đỏ, cả tấm chăn và hai chiếc gối trên giường cũng là màu đỏ. Cô đứng trước gương, thấy trên người mình là bộ đồ tân nương cổ trang thời xa xưa lắm, đèn trong phòng bỗng tắt lịm, màn đêm bao trùm lên cả căn phòng. Bỗng sau lưng cô có tiếng nói ồm ồm cất lênn...

- Cô dâu của tôi đây sao? Chào mừng em đến bên tôi.



Giọng người đó vừa dứt, hai hàm răng anh ta đã cắn ngập vào cổ cô để huý những giọt máu nóng hổi. Cô vừa sợ vừa đau đến xanh mặt, khắp cơ thể run bần bật. Cô không quay đầu lại được, hai tay cô bị khoá cứng, cổ cô máu chảy ra đến đâu bị người đó hút cạn đến đó. 


Đến lúc tưởng mình không trụ nổi nữa hai mắt hoa lên say sẩm mặt mày hắn ta mới chịu nhả cô ra. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn treo ngoài hiên, cô thấy mặt anh ta khô khốc, miệng hãy còn dính nhơm nhớp đầy máu, hóp mắt trũng sâu thăm thẳm. Cô chỉ kịp thốt lên..

- Anh là.. anh là.. là .. người hay quỷ..?

Cô chỉ thấy anh ta im nặng, nở nụ cười ma quái, cô ngất trong vòng tay anh ta, không biết cô còn cơ hội để tỉnh dậy không nữa.

Đốp..!!!

- Phương Linh! Tỉnh dậy, em mơ gì mà lại gào hét lớn như vậy hả?

Cô giật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng nhờ tiếng gọi và cái tát như trời ráng của chị mình.hoảng quá, cô chồm dậy ôm chị mình khóc nức nở, lúc này cô mới thấy mình thật nhỏ bé, cần có người bên cạnh che trở. Ý An vỗ vai.

- Thôi không sao, không sao, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nín đi..

- - -

Đúng ba ngày sau, bà Vân cho người đến hỏi sính lễ nhà họ Trần cần những gì để gia đình họ Hà chuẩn bị. Tiện bà ta thông báo luôn, ngày 15 rằm tháng sau bên nhà họ Hà sẽ sang đón dâu, họ xin tổ chức theo truyền thống bên tàu. Sẽ không có cha mẹ bên đấy qua đón, mà chỉ có bà mối và đoàn đón dâu qua rước.Phương Linh đồng ý, vì dù sao tập tục của họ cũng không thể không theo.

Trước ngày thành hôn một tuần. Trong một tiệm trà nằm khuất sau con phố nhộn nhịp. Hai người đàn ông hôm nọ lại gặp nhau bàn truyện. Người đàn ông giàu có bí ẩn kia lại đặt một túi bạc lên bàn, đẩy sang trước mặt người kia bảo.

- Đây là số bạc còn lại. Ông tạm thời đi khỏi đây một thời gian, càng xa càng tốt. Khi nào cần tôi sẽ gọi ông về. Còn đây là tiền thưởng thêm vì ông làm nhanh gọn, từ bây giờ mọi việc tự tôi lo.

Người đàn ông kia cười khà khà.

- Ông chủ, cám ơn ông. Tôi sẽ biến khỏi đây nhanh như bị bốc hơi. Khi nào cần tôi giúp, ông chủ biết tìm tôi ở đâu rồi đấy.

Ông ta gập đầu. Nhấp ngụm trà xong hàn huyên một lúc họ mới ra về. Không biết họ là ai? Có mối thâm thù đại hận gì với nhà Phương Linh mà lại nhẫn tâm giết cha, và phá huỷ tất cả sản nghiệp nhà họ Trần, để ba mẹ con bà goá phải lâm vào cảnh nợ nần trồng chất.

15 Rằm tháng 7: ngày Phương Linh được gả vào Hào Môn.

Nhà họ Hà thật kỳ dị, họ bắt con dâu phải mặc lễ phục truyền thống đó là bộ đồ tân nương đỏ chót, đã thể cách trang điểm, quần áo, giày, mũ, tóc tai... tất cả đều theo cổ xưa, đã thế trên đầu còn bị phủ một chiếc khăn lụa đỏ có thêu cặp long phượng trên đó, trùm kín mít cả đầu. Phương Linh thở dài..

- Thôi đành chịu, đã đâm lao thì phải theo lao.

Lần này theo Phương Linh về bên ấy còn có Xuyến đi cùng, bà Loan không an tâm khi để com gái đi sang nhà người ta làm dâu một mình, ngộ nhỡ những lúc tủi thân cô còn có người bầu bạn. Bà Vân ở ngoài cổng hớt hải chạy vào đon đả nói.

- Cô chủ của tôi ơi, đã sắp đến giờ tốt rồi, mau lên kiệu thôi. kẻo lỡ giờ lành ông bà chủ quở trách.

Phương Linh ngạc nhiên hỏi lại.

- Ủa, tôi tưởng là đi xe ngựa? Sao lại là đón dâu bằng kiệu sao?

Bà ta cười hơ hớ đáp.

- Ây da, cô chủ không biết đấy thôi, bên trung quốc người ta vẫn đón dâu bằng kiệu. Thôi thì cô chiều ông bà chủ một tí đi ạ.

Bà Loan dặn dò con gái xong, quay sang dặn Xuyến nhớ theo hầu cô chủ cho tốt, đừng để cô một mình phiền muộn. Số tiền và số sính lễ nhà họ Hà đưa qua cũng thoải mái để bà Loan trả nợ và xoay vốn buôn bán nhỏ. Bà Loan và Ý An đứng nhìn Đoàn rước dâu cho đến khi họ khuất bóng đi xa. 


Hai mẹ con từ đấy ít có cơ hội gặp Phương Linh và cô sẽ mang một thân phân mới khi được gả vào nhà họ Hà, sống dưới tên của chị mình là Ý An. Đoàn rước dâu chẳng hiểu sao lại cứ thổi bản nhạc buồn như đưa đám ma, chẳng có xíu gì gọi là vui vẻ. Đã thế, lúc gần đến nhà họ Hà, người dân ở đây họ đứng xem hai bên đường chật cứng, chỉ trỏ vào kiệu, bàn ra tán vào đủ chuyện. 


Phương Linh thở dài, những câu họ nói thì cô đã được nghe cả, chỉ hồi hộp muốn nhìn mặt chồng mình, không biết anh ta là người như thế nào? Đẹp hay xấu, liệu có tốt với cô không? Tiếng pháo nổ đì đùm vang inh trời, đã vậy còn vung tiền bạc khắp nơi, người ta xúm lại tranh nhau lượm, chắc họ Hà làm vậy muốn khoe độ giàu sang của mình. Lúc đoàn đón dâu sắp đi ngang qua cầu, bà Vân vén rèm kiệu lên dúi vào tay cô một đồng bạc rồi bảo.

- Cô chủ, lát đi ngang qua cầu, cô nhớ ném đồng xu này xuống nước nhé. Tục lệ ở đây họ làm vậy, xem như tạ lễ hải thần.

Phương Linh nghĩ, lại là tục lệ, sao mà người Hoa lắm tục lệ như thế cơ chứ? Nhưng thôi, cô không hỏi gì, chỉ im lặng răm rắp nghe theo.

- Đến rồi, mời cô chủ xuống kiệu. Xuyến, mau dìu cô chủ vào.

Lúc bước qua cửa, Cô phải bước qua ba chảo than đỏ ngoài cổng, nghe bảo để xua đuổi vận xui hay tà khí gì đó trên người cô dâu, tập tục của họ thật mắc cười, người sống sờ sờ mà cứ sợ trên người có tà khí? Lúc vào đến từ đường nhà họ Hà, cô phải thành thân với một con gà trống , cô còn phải cắt một nọn tóc đặt lên chiếc đĩa, lập lời thề sống hay chết cũng là người của nhà họ Hà. nghe họ bảo chú rể đang bị bệnh nặng, nên con gà trống sẽ thay chú rể hành lễ. Những điều kỳ lạ chưa dừng lại ở đó, làm lễ giao bôi với con gà xong, ông chủ Hà nói với cô.

- Con chịu khó theo ta vào phòng thờ gia tiên, quỳ lạy gia tiên báo cáo xin phép tổ tiên cho mình ở đây, để gia tiên phù hộ con, xem con như con cháu trong nhà.

Xuyến dìu cô vào phòng, sau đó ông Hà đuổi cô ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ có ông Hà và một người quản gia tên Đức. Cô đang đứng, bất thình lình có hai người đằng sau níu chặt tay cô lại, hoảng quá cô hét lênn..

- Các người định làm gì tôi? Mau thả tôi ra..?

Chiếc khắn trùm đầu kín mít, nó làm cô không nhìn được bọn họ định làm gì.? Ông Hà gật đầu ra hiệu tiến hành làm. Người quản gia tên Đức nắm chặt bàn tay cô, kéo lại sát bàn thờ, đâm một chiếc kim nhọn vào đầu ngón tay trỏ, cô đau điếng muốn đạp lão ta văng ra xa, xong lại nhớ đến mẹ và chị cô đành cắn răng chịu đựng. 


Lão Đức dí sát tay cô vào một chiếc sọ người trên ban thờ, nhỏ vào đấy ba giọt máu đỏ, sau đó lão ta buông tay cô ta, bảo họ đưa cô hai lên động phòng. Ba giọt máu vừa được nhiễu xuống sọ người, ngay lập tức nó bốc khói sèo sèo rồi nhanh chóng hút máu kho queo. Lão Đức nhìn ông chủ cúi đầu kính cẩn nói.

- Ông chủ, xong rồi. Cô ta còn trinh nên lần này sư tổ rất vừa ý.

- Tốt lắm. Từ hôm nay? Mỗi ngày phải lấy ba giọt máu của cô ta để cúng tổ biết chưa.

Lão Đức cúi đầu.

-DẠ..!!!

Phương Linh được đưa vào một căn phòng kín, phòng của Hà Tam nằm riêng biệt với gian phòng chính, Xuyến bị ngăn cản ở ngoài, cô vừa bị họ đẩy vào phòng, cánh cừa phòng nhanh chóng được khép lại.. 


SẦM..một cơn gió lạnh lùa từ ngoài cửa sổ vào, làm bay bay tấm khăn trùm đầu của cô lên cao mà không rớt, lúc ấy, cô kịp đảo mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng một lượt, bên trong tấm rèm mỏng manh, trên chiếc ghế mây, một người đàn ông ngồi nhìn ra cửa sổ, anh ta quay lưng lại phía cô. Tiếng ghế mây kêu lên ẽo ẹt đều đều, tim cô đập thình thịch, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vừa hồi hộp vừa sợ. Bỗng bên tai cô có giọng nói vang lên.

- Em là cô dâu của tôi sao? Chào mừng em đến bên tôi.

Linh giật mình “ Rõ ràng anh ta ngồi đằng kia? Sao giọng nói lại ở ngay bên tai mình thế này? Có khi nào anh ta là ma không?” Câu nói của người này sao lại giống câu nói của ác quỷ mà cô gặp trong giấc mơ đến vậy? Phải chăng anh ta và người trong giấc mơ của cô là một..?

Đèn trong phòng bỗng chớp chớp rồi vụt tắt.


Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn