Truyện ma Làm Dâu Nhà Phú Hộ Chap 4
Tác Giả : Trần Linh
Chap 4 : Người chồng bí ẩn
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
Đèn trong phòng lập lèo, chớp chớ mấy lần rồi tắt. Trời bắt đầu sẩm tối, cô thấy căn phòng cô dâu này lạnh lẽo hơn cả ngoài nghĩa địa. Từ lúc bước chân vào đây cô cứ thấy rợn người, mặc dù hình hài người ngồi bên ghế vẫn còn sống.
Cánh cửa sổ tự động khép lại, làm cô giật mình nhảy thót lên, miệng không quên hét một câu “ Có Ma..” bên kia chiếc ghế vẫn lọc cọc lắc nhấp nhô, anh ta sau câu nói ấy không nói gì, im lặng đến đáng sợ.
Linh chậm rãi bước đến bên giường ngồi, họ trang trí căn phòng rất lộng lẫy, nhìn qua thôi cũng biết chủ nhân của căn phòng khá kỹ tính, mọi đồ đạc vật dụng đều sạch sẽ bóng loáng. Mãi một lúc, cô mới lên tiếng.
- Tôi tên Ý An. Còn cậu..?
Chiếc ghế khựng lại, anh ta đáp lại gọn lỏn.
- Tên hay đấy!
Linh rùng mình, không hiểu sao anh ta ngồi tít bên kia, lại cách cô tấm rèm vải, vậy mà mỗi câu nói của anh ta như rót vào tai cô, cô cứ có cảm giác anh ta ngồi ngay bên cạnh mình vậy. Chiêc ghế lại đu đưa, anh ta nói tiếp!
- Tôi tên Hà Tam.
Lời anh ta vừa dứt, một luồn gió nhẹ nhưng đủ lạnh ngấm vào da thịt thổi thẳng vào cô làm chiếc khăn trùm đâu tung lên cao từ từ rơi xuống đất. Phương Linh trợn mắt ngại ngùng, đôi má ửng đỏ vì ngại. Mà ai trong hoàn cảnh này cũng vậy, phải lấy, ăn, ngủ.. chung phòng với một người xa lạ thì làm sao lại không bỡ ngỡ cho được..? Chiếc khăn vừa chạm đất, giọng nói của anh ta lại văng vẳng bên tai cô.
- Em đẹp lắm... rất đẹp. Tôi sẽ đối xử tốt với em, chỉ cần em một lòng, một dạ với tôi
Phương Linh gật đầu.
- Vâng..!!!
Cô chưa kịp định thần lại, bỗng chiếc khay cơm được anh ta đá từ chỗ mình trược ra khỏi tấm rèm dừng lại gần chỗ cô ngồi, anh ta chỉ nói với cô một câu ngắn gọn.
- Đem nó ra ngoài để, rồi quay lại.
Cô hơi run, nhưng anh ta là chồng, cô đứng dậy bước đi rất khẽ, sợ làm anh ta phật ý, cô rón rén khép nép bê khay cơm thiu ra ngoài cửa để. Cô không hiểu, vì sao căn phòng sạch sẽ là vậy? thậm chí nó không có một tí bụi nào? Khắp phòng luôn toả một mùi thơm khá dễ chịu. Vậy mà sao anh ta lại không cho người vào dẹp khay cơm này đi?
Để nó mốc thiu mốc thối cả lên rồi sai cô bưng chúng ra ngoài. Lúc Linh vừa quay lại phòng, bóng đèn trong phòng tại tự sáng, cô rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng đến tê buốt, da gà gai ốc nổi dày như cơm cháy. Nhờ có ánh đèn dầu mà cô nhìn thấy rõ đầu của anh ta, không biết mặt mũi ra sao nhưng phía sau cô thấy giống như bao người khác.
- Vào giường nằm nghỉ đi, em quên đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao?
Linh lắc đầu.
- Không, nhưng anh cũng đi nghỉ đi, hay để em thay quần áo hầu hạ cậu.
Chiếc ghế vẫn kêu ọt ẹt, chứng tỏ anh ta vẫn chưa bước xuống khỏi chiếc ghế. Cô định vạch tấm rèm ấy lên để đi gần đến gần chỗ anh ta thì liền bị anh ta cản lại.
- Đứng yên ở đấy! Đừng qua đây. Lời ta nói em không nghe sao? Leo lên giường đi ngủ.
Hoảng quá cô leo tót lên giường, kéo vội tấm vội tấm chăn chùm kín đầu, cơ thể run như cầy sấy. Đèn trong phòng lại tắt, một luồng gió lạnh buốt xuyên tấm chăn dày trên giường khiến Linh rùng mình, một bàn tay lạnh ngắt luồn từ sau lưng vong qua bụng cô ôm chặt. Cô định quay lại, nhưng người đó khoá chặt cô lại, anh ta ghé sát tai cô nói.
- Hứa với tôi. khi chúng ta ngủ chung, em không được quay đầu lại.
Linh hỏi lại.
- Tại sao? Em đã chấp nhận lấy cậu thì cho dù cậu không điển trai em vẫn thương.
Hà Tam cười.
- Chưa đến lúc, đợi khi nào thời cơ đến tôi sẽ cho em nhìn dung mạo của mình. Còn bây giờ em hứa đi..
Linh gật đầu.
- Được rồi, em hứa với cậu. Nhưng mà...?
Hà Tam đưa ngón tay lên miệng cô ý bảo cô đừng hỏi gì cả, vì anh nghĩ, cô mới về làm dâu biết càng ít chuyện nhà họ Hà thì tính mạng cô càng không nguy hiểm. Nhà họ Hà bề ngoài người ta nhìn vào thấy rất đỗi bình thường, họ chỉ nghĩ nhà họ Hà chỉ là những thương nhân buôn bán có tiếng.
Ông Hà có hai đời vợ, bà cả là mẹ của Hà Tam đã mất cách đây rất nhiều năm, người ta đồn rằng, năm xưa ông Hà đi cặp kè với một ả đào hát là bà Ngần vợ hai của ông bây giờ, chẳng may ông ấy làm bà Ngần có thai, bà cả biết được nên đau buồn, suy nghĩ sinh bệnh mà chết trẻ. Vì thế cho dù Hà Tam có bệnh tật ốm yếu ông Hà vẫn một mực yêu thương cậu.
Ông ấy luôn cảm thấy có lỗi với bà cả nên ông nhất định không tổ chức hôn lễ với bà hai, chỉ rước mẹ con bà ấy về đây ở xem như đó là trách nhiệm với cậu va Văn Thành. Tới giờ ông ấy vẫn chưa cho bà Ngần được một danh phận, người làm trong nhà gọi bà là bà hai không phải là tôn trọng bà, mà vì ông chủ bảo họ gọi vậy.
Im lặng một lúc Hà Tam nói tiếp.
- Ngày mai, nếu cha tôi bảo em cắt tay lấy máu thì em cứ làm theo lời ông ấy. Đừng phản kháng, nó chỉ làm em bất lợi, còn nữa, tránh xa mẹ con bà ta ra, càng xa càng tốt, họ chẳng tốt đẹp gì đâu.
Phương Linh gật đầu. Cô thấy nhà họ Hà thật khó hiểu, biết bao nghi lễ rùng rợn, lại còn ép cô cắt ngón tay lấy máu mỗi ngày, mà cô chẳng biết lấy để làm gì? Nếu không có cô ở đây thì họ sẽ lấy máu của ai? Cô lại nghĩ về cái chết của cha mình, về những sợi tơ còn sót lại trong tay ông ấy. Nghe bảo nhà họ Hà có một xưởng dệt lớn lắm, to nhất nhì trên huyện, cô phải đột nhập vào ấy bằng bất cứ giá nào.
Cô muốn biết nhà họ Hà có liên quan gì đến cái chết của cha cô không? Vì cô thấy hỷ sự lần này nó quá trùng hợp với những gì gia đình cô đang gặp phải. sớm không đến? muộn không đến? lại đến đúng lúc người ta gặp nạn. Tỏ ra giúp đỡ lúc nhà cô khó khăn, há chẳng phải họ đã có sự chuẩn bị từ trước..? Ngày mai, chờ lúc Hà Tam dậy cô sẽ lấy cuốn sổ nghề mà tổ tiên cô truyền lại ra nghiên cứu, để xem xem có tìm ra manh mối gì không..?
- Ngủ đi, khuya rồi!
Tiếng Hà Tam nhắc cô ngủ, cánh tay anh ta vẫn ôm em cô cứng ngắc, Phương Linh mạnh dạn nắm tay anh ấy, nó lạnh như băng, hành động này của cô khiến Hà Tam bối rối, anh ta định rụt tay lại liền bị cô giữ chặt.
- Mặt không cho em nhìn, không lẽ..cậu không cho em nắm tay cậu? Cậu là chồng em, tay cậu nóng hay lạnh, em vẫn muốn nắm.
Hà Tam đành chiều ý của vợ mình, tay cô đan xen vào các ngón tay của anh ấy, tay anh ta tuy lạnh, nhưng bù lại nó rất mềm và dễ chịu. Hà Tam thì đang nghĩ “ xem ra đây là một cô gái khá mạnh dạn quyết đoán, đúng như những gì người ta đồn ngoài kia. “ Họ cứ nằm như vậy, cô quay mặt vào trong, Hà Tam nằm cạnh cô, ôm cô từ sau lưng. Chẳng ai nói thêm với ai câu nào cho đến khi trời sáng.
Ngoài vườn, tiếng cậu Thành quát đám người làm.
- Mấy người quét dọn cho sạch, lát bữa cha tôi mà đi kiểm tra thây vẫn còn mấy xác pháo rơi vương vãi thì các người sẽ bị trừ tiền công của tháng này biết chưa?
Mấy người làm đang dọn dẹp ở đó khựng tay lại gật đầu vâng dạ. Thành đang ra sức lấy lòng cha mình, ít đi chơi lại, chịu khó theo cha ra xưởng dệt, anh ta còn đang ra sức tìm một cô vợ am hiểu bề nghề dệt vải hoặc buôn bán.
Vì nghe đâu cô dâu mới của anh hai mình là một người không chỉ có sắc mà còn rất thông thạo kinh doanh, am hiểu vải vóc. Nếu để cô ta hợp tác với chồng mình “song kiếm hợp bích” thì chắc chắn cơ ngơi này chẳng mấy chốc rơi vào tay vợ chồng họ. Nghĩ đến đây thôi tay cậu ta đã siết thật chặt, miệng nghiến răng đay nghiến.
“ Không được, tao không để chúng mày toại nguyện đâu? Nhà này, có anh thì không có tôi, có tôi, thì anh phải CHẾT..”
Đứng chỉ bảo dặn dò đám người làm được một lúc, hắn ta vội vã bước ra ngoài. Mới đi đến cửa, hắn gặp thằng Tứ người làm trong nhà đi đến, ngoắc thằng Tứ lại hắn ta hỏi.
- Mày có muốn kiếm thêm tiền mỗi tháng không? Chẳng phải cha tao chỉ trả có mày có mấy hào thôi sao? Nếu mày giúp tao, nghe lời tao, thì tao sẽ bảo bà hai thưởng thêm cho mày mỗi tháng.
Vì gia cảnh nghèo, mẹ lại ốm đau bệnh tật quanh năm, tiền công ông chủ trả lại ít, có khi chỉ đủ tiền thuốc men cho mẹ, nay cậu ba gợi ý cách kiếm thêm tiền công Tứ mừng ra mặt. Anh ta gãi gãi đầu hỏi.
- Cậu ba đừng trêu tôi ạ, làm gì mà tự dựng lại được bà hai thưởng thêm, tôi nói cậu ba đừng giận tôi hen, bà hai nổi tiếng là chắc nép, hì hì hì...
Thấy Tứ nói xấu mẹ mình, hắn ta táng Tứ một cái bạt tai vào đầu, rồi lại xoa xoa an ủi.
- Ah thằng oắt con, mày dám ở đây nói xấu bà hai, có tin tao mách bà hai không? Nhưng thôi, chỉ cần nghe lời và làm theo những gì tao nói, tao sẽ bảo bà hai thưởng thêm cho mày, còn nữa, cho hẳn nhà mày dạ lúa. Như vậy được chứ?
Tứ chưa biết cậu ba sai mình làm việc gì, nhưng vừa có thêm tiền công, lại vừa có lúa để ăn thế thì còn gì bằng. Nó cười toe toét gật đầu đồng ý.
- Dạ cậu ba, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ làm ạ!
- Tốt lắm, giờ thì tao chưa cần, mày đi làm gì thì đi đi. Nhớ là việc tao vừa bàn với mày, chỉ có hai ta biết, nếu người thứ ba mà biết, mày sống không bằng chết.
Tứ giật mình, nó nghĩ chắc biệc này phải là việc quan trọng lắm nên cậu ba mới hăm doạ mình tới mức đấy. Nhưng nhà đang trong lúc khăn nên Tứ uh đại. Chờ Tứ đi khỏi, Thành nhếch mép cười.
- Đúng là có tiền thì mua tiên cũng được. Cái thứ áo rách khố ôm như mày chỉ cần cho vài ba hào là sẵn sàng bán mạng cho tao. Hừ..
Nói xong Thành quay đi cười khà khà.. hắn ta đang rất vui vì mình đã tìm ra nước đi tiếp theo để hãm hại vợ chồng anh mình.
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Viết sai chính tả lung tung hết.đọc mất cả hứng
Trả lờiXóaHi rất xin lỗi bạn. Đây là Truyện của tác giả Trần Linh cho nên chúng tôi chỉ tổng hợp lại theo như bản Gốc nên Việc sai là do lỗi bên tác giả ạ, rất mong quý đọc giả bỏ qua.
XóaĐăng nhận xét