Truyện Ma "Thảm Án Nhà Họ Trương" Chap 1

 THẢM ÁN NHÀ HỌ TRƯƠNG

Tác giả: Đào Ngọc Ánh

Chương 1: Trương gia gặp cố sự


-“ Tiểu Minh, em về nhà nhớ bảo trọng, chuyến đi lần này anh có linh cảm không tốt, có chuyện gì nhất định phải báo cho anh ngay nhớ chưa!”

-“ Được rồi, em nhớ rôi mà. Anh về trường đi, em vào check in ngay đây không muộn.” – Trương Ngọc Minh vội chào tạm biệt rồi nhanh chóng kéo theo hành lý tiến vào sân bay để về Việt Nam.

Ngọc Minh đã đi khuát bóng được một lúc mà Phương vẫn còn tẩn ngẩn đứng bên ngoài suy nghĩ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đây mà trên ấn đường của Ngọc Minh sắc đen u ám bao quanh lẫn thêm một vệt đỏ khiến cho anh nhìn vào cũng không khỏi rùng mình một cái. 

Tạm không nghĩ đến chuyện của Minh nữa, Phương phải quay lại trường học để làm một số chuyện bạn bè ở ký túc nhờ giúp đỡ và còn phải thi kết thúc học phần rồi sau đó anh mới có thời gian nghỉ ngơi về nước coi Ngọc Minh ra sao.

Phía bên này, sau vài tiếng bay ròng ra, Minh mệt nhoài ngả lưng trên ghế một chiếc taxi từ sân bay TSN để tiếp tục hành trình quay trở về nhà, Trương gia…


Vừa đi vào phía cổng chính, hai bên thái dương đã giật giật liên hồi khiến Minh khó chịu ra mặt. Cô Hương là quản gia kiêm luôn giúp việc sau khi nghe thấy tiếng xe đỗ ngoài cửa liền ngó ra thấy Ngọc Minh về thì vội chạy ra mở cửa mà xách hộ hành lý mang vào nhà.

-“ Cô chủ, may quá cô chủ đã về nhà an toàn. Trời ơi tui lo quá cô chủ.” – Vừa nói, cô Hương vừa mếu mếu, mắt ươn ướt nhìn Minh vừa xách hành lý.

-“ Nhà có chuyện gì hả cô Hương?”

-“ Bà chủ không nói cho cô biết chuyện gì sao cô?”

-“ Không có, mẹ con gọi con về bảo có huyện gấp, vừa hay con vừa mới thi xong đang được nghỉ hè nên con bay về luôn. Có chuyện gì sao cô?”

-“ Ông chủ… Ông chủ gặp tai nạn, mất ngay trên xe luôn rồi cô chủ ơi.” Cô Hương òa khóc.
Như không tin vào tai mình, Minh hỏi lại

-“ Ba con mất? Ba con mất là sao hả cô. Sao con không biết gì hết…” Nước mắt Minh túa ra như mưa, rồi bầu trời tối om lại, Minh ngã nhoài người bất tỉnh.

Lúc tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối om như mực, xung quanh hầu như không có nhà mà chỉ có mình nhà cô sáng đèn. Đây là khu biệt thự nghỉ dưỡng nhà cô xây nên từ hơn 10 năm trước, mỗi khu nhà cách nhau cả trăm mét mới thấy thêm một nhà khác. Tình hình kinh doanh Trương gia trước đây rất tốt, nhưng không hiểu vài năm trở lại đây tình hình rất không tốt, lại hay bị thua lỗ và đấu thầu vài dự án không thành công.

Tiếng cô Hương đẩy cửa bước vào khiến cho bầu không khí tĩnh mịch cũng bị xua tan đi.

-“ Ăn chút gì đi cô chủ, tôi có nấu chút đồ ăn nhẹ với bát yến chưng, cô ăn nhanh kẻo nguội.”

- Cô Hương trên tay bưng thêm mâm đồ ăn tiến vào nhẹ nhàng đặt trên giường rồi lui ra ngoài.

Nhìn bàn ăn ở trước mắt Minh ngán đến ngang cổ, cô lật chăn ra mở cửa mà tiến về phía phòng của ba mẹ cô.

-“ Kỳ lạ.” Minh kẽ thốt lên bất ngờ -“ Tại sao lại có lá bùa gì ở đây?”

-“ Cô chủ đừng động vào.” Từ đâu bóng cô Hương xuất hiện

-“ Cái này là gì cô Hương? Tại sao lại dán lá bùa trước phòng ba con?”

- “ Cô chủ cùng tôi về phòng, tôi sẽ nói rõ sự tình cho cô nghe đây.” - Cô Hương thở dài kéo theo Minh quay về phòng mình rồi cô mới nói tiếp.

-“ Để tôi nói cô chủ nghe… Ngày hôm đó, khi ông chủ lái xe từ trang trại về nơi này thì gặp tai nạn, ông chủ tông vào cái cây Sanh bên dường, nghe tổ pháp y nói, ông chủ lập tức mất mạng luôn tại chỗ. Còn chiếc xe lao nhanh với tốc độ cao nên đã gắn chặt vào phía gốc cây, khó khăn lắm mới kéo ra được.”

-“ Rồi chuyện này có liên quan gì đến lá bùa ở phòng ba con hả cô?”

-“ Haiz… Người ta nói ông chủ mất vào giờ trùng nên phải làm phép gỡ trùng, nếu không e là không tới một năm cả nhà đều ly tán. Bà chủ đã khóa ăn phòng ấy lại và không cho ai vào nữa, ngay cả việc tôi quét dọn, bà cũng không cho tôi vào.”

-“ Tại sao ba con lại mất… Ba con trước giờ lái xe rất vững mà cô Hương. Không thể nào mà ba con chạy quá tốc độ để mà tông vào cây rồi mất được, phải có ẩn tình gì đó ở đây. Con nhất định sẽ tìm rõ nguyên nhân cái chết của ba con. Không thể nào như thế được!” 

– Tâm trí Minh loạn như tơ vò, cô không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã đang xảy ra, hiện thực như một giấy mơ mà cô muốn tỉnh dậy ngay lập tức.

-“ Cô chủ ơi, tôi xin cô. Cô bình tĩnh… Aaa. Cô chủ, cô tỉnh dậy đi, cô làm sao vậy…” 

– Tiếng cô Hương thất thanh la lên làm những người làm trong nhà phải chạy lên gấp. Ngọc Minh té sõng soài giữa gian phòng le lói ánh đèn ngủ vàng ấm. Cả sức khỏe lẫn tinh thần như đã chiụ sự đả kích rất lớn mà cô không chấp nhận nổi. Ba cô đã chết một cách không rõ ràng, còn mẹ cô thì không thấy xuất hiện ở nhà cả ngày nay, không biết rằng bà đã đi đâu làm gì suốt thời gian qua.

Người làm đưa cô lên giường nghỉ ngơi rồi cũng nhìn nhau mà rời đi trong im lặng. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong lớp sương ảm đạm, ngai ngái mùi đất hòa cùng tiếng gió lùa vào những tán cây đượm mùi quỷ dị.

Từ trong giấc mơ…

-“ Ngọc Minh… Ngọc Minh…”

-“ Ai vậy?”

-“ Căn phòng… Phía bên trên kệ sách…”

-“ Ai đấy, phòng nào?”

-“ Phòn…g…g…”

Ngọc Minh tỉnh dậy từ bên trong giấc mơ, hai bên thái dương cô lại đau nhức quặn lên rồi giật giật. Như nhớ ra chuyện gì, cô nhấc điện thoại lên gọi.

-“ Anh đợi điện thoại em từ hôm qua đến giờ, em có làm sao không?” –“ Tiếng Phương truyền ra từ bên trong điện thoại.

-“ Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, nhưng mà…”

-“ Nhưng làm sao, em gặp chuyện gì rồi?”

-“ Ba em mất rồi anh ạ, cái chết của ba em kỳ lạ lắm. Em không nghĩ là ba em mất vì tai nạn đơn giản thế đâu.”

-“ Anh cũng đoán ra được nhà em gặp chuyện sát thân, lúc ở sân bay anh nhìn thấy ấn đường của em đen lắm. Em nhớ phải cẩn thận đấy biết không.”

-” Được rồi, em biết rồi mà.”

-“ Em nghỉ ngơi ăn sáng vào nhé, tuần sau anh sẽ bay sang Việt Nam coi tình hình thế nào. Cố gắng giữ sức khỏe và nhớ đeo thêm miếng ngọc anh đưa nghe chưa.”

Từ trong vali, Minh lấy ra một sợi dây chuyền, bên trên có gắn thêm một miếng ngọc màu đen to bằng móng tay cái. Luồn dây chuyền qua cổ, Ngọc Minh cảm nhận được một luồng khí mát mát phả ra từ phía bên trong viên ngọc bao trùm lấy cô. Đây là chiếc vòng cổ Phương đã chính tay mình mài dũa rồi trì vào đây một thứ ngôn ngữ gì đó mà Minh nghe không tài nào hiểu được.

Đeo xong chiếc dây thì cô cũng đứng dậy vươn vai lấy lại sức sống rồi đi xuống phía bên dưới, một phần là kiếm thứ gì đó ăn, một phần là nghe ngóng chuyện từ những người làm trong nhà. Ba cô lúc còn sống thường xuyên lưu về căn biệt thự này nên ở đây cũng trang bị khá đầy đủ tiện nghi cùng với vài người làm bao gồm quản gia là cô Hương, chú làm vườn là chú Hùng, còn lại là cô đầu bếp kiêm luôn dọn dẹp tên Trang.

Khi vừa bước xuống tầng trệt, Minh nhận thấy ngay điều bất ổn. Phía dưới không thấy ai cả, thường ngày đáng ra giờ này mọi người đều tụ họp để phân chia công việc và ăn sáng nhưng hôm nay lại không thấy ai cả? Ngờ vực. Minh chạy ra phía sau khu vườn tìm kiếm chú Hùng nhưng cũng chẳng thấy chú đâu. Đành lấy điện thoại ra gọi cô Hương hỏi thử.

-“ Dạ alo cô chủ, tôi nghe.”

-“ Mọi người đi đâu hết rồi cô?”

-“ À thưa cô, mọi người đang ở ngoài mộ ông chủ, lúc nãy tôi tính gọi cô dậy đi chung nhưng thấy cô ngủ ngon quá lại không dám đánh thức cô dậy. Nếu cô dậy rồi thì cô xuống phòng bếp ăn chút gì đó rồi tôi sẽ bảo anh Hùng chạy về đón cô đi ngay.”

-“ Được rồi, vậy nhờ cô Hương chút nhé.”

Gọi xong điện thoại cũng là lúc Minh thấy bụng mình đói meo kêu ọt ọt
-“ Có thực mới vực được đạo, kiếm cái gì ăn đã.”

Một lúc sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng xe, không cần nói cũng biết là chú Hùng về đón Minh ra nghĩa trang.

-“ Cô chủ đã ăn uống gì chưa cô?”

-“ Dạ con ăn rồi chú, mình đi thôi.”

Không chần chừ lâu được nữa, Minh cùng chú Hùng cùng đi ra nghĩa trang, trên xe chú Hùng cũng nói thêm về tình hình trong nhà cho Minh Nghe.

-“ Mấy tháng gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện lắm cô. Chuyện làm ăn của ông chủ thì không được thuận lợi, lại còn…” – Chú Hùng ấp úng không biết nên nói hay không.

-“ Còn cái gì hả chú,chú cứ nói đi đừng ngại.”

-“ Ông chủ… phát hiện ra bà chủ ngoại tình.”

-“ Mẹ con ngoại tình?” – Minh nghi hoặc hỏi lại.

-“ Vâng cô, hôm ấy ông chủ như thường lệ. Đang trên thành phố khảo sát dự án thì bỗng dưng ông chủ về nhà, phát hiện bà chủ cùng với một người đàn ông đang ôm ấp nhau trong phòng. Thế là từ cớ sự hôm ấy ông chủ không về căn nhà trên thành phố nữa mà lui về đây ở.”

-“ Không thể thế được, mẹ con là người như thế nào con biết chứ. Mẹ con không thể làm ra những chuyện như vậy được đâu.”

-“ Tôi ban đầu cũng không tin đâu cô, nhưng mà sau vài ngày ông chủ bỏ nhà về đây ở thì bà chủ có về, mục đích là để ly hôn cùng với phân chia tài sản rồi còn cãi nhau một trận lớn với ông chủ nữa.”

Không tin được vào những gì mình nghe, Ngọc Minh lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho mẹ cô hỏi mọi chuyện thì cũng đúng lúc đã đến nghĩa trang nơi chôn ba cô. Ngọc Minh dự định gọi điện xong rồi mới xuống xe, phía bên trong điện thoại vang lên từng hồi “ tút… tút…”

-“ A…” – Chưa kịp nói gì Ngọc Minh đã chặn lời mẹ hỏi ngay.

-“ Mẹ giải thích đi, mọi chuyện có phải là sự thật hay không? Mẹ đã ngoại tình thật ư? Mẹ nói con nghe đi mẹ…”

-“ Mẹ xin lỗi, nhưng đó đúng là sự thật.”

Vừa nghe đến đây, phía bên ngoài truyền vào tiếng la thất thanh của cô Hương cùng với cô Trang và chú Hùng.

Chưa kịp tắt điện thoại, Minh nhìn ra thấy mọi người đang hốt hoảng còn cô Hương thì té nhào ra mặt đất.

Vội xuống xe xem tình hình thế nào, Minh đã thấy hoảng sợ khi đập vào mắt cô là mộ phần của ba đang xuất hiện những kẽ nứt. Từ trong kẽ nứt trên bia mộ xuất hiện một thứ dung dịch gì đen kịt lại, chảy từ từ lăn qua di ảnh rồi bát nhang bùng lên ngọn lửa từ những nén nhang mới cắm xuống…

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn