Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 55

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 55

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 55 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 54 : Tại Đây


Vu nữ bị dồn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đấu thử mà cô ta thua, không những chứng minh thân phận của Họa Hương mà uy danh của cô ta tại Tân Châu cũng mất sạch, sau này còn ai sùng bái cô ta nữa chứ. Còn nếu không đấu thì mọi việc càng tệ hơn, vì vậy Vu nữ chỉ có thể đánh liều.

Họa Hương cũng không khá hơn Vu nữ là bao, khi nãy phá hủy tượng ma thần, cô đã tổn hại khí huyết, giờ nếu còn cưỡng chế sử dụng ngự linh thuật thì e rằng sẽ thương tổn đến lục phủ ngũ tạng mất.

- Chúng ta đi vào trong đi, tượng thần ở chính điện tuy đã bị hủy, nhưng những pho tượng ở điện phụ, có một số pho tượng còn trống, ai là người mời được thần tới ngự tạm, sẽ chiến thắng!

Các pho tượng thần đều đến từ làng Tượng, do các nghệ nhân trong làng tỉ mỉ mài dũa, còn người Xích tộc sẽ đảm nhận nhiệm vụ khai quang cho tượng thần, hay nói cách khác chính là sứ giả mời các vị thần đến cư ngụ. Như những thương nhân thường mua tượng thần tài về thờ cúng, kỳ thực đó chỉ là những bức tượng vô tri, không đem lại tác dụng gì cho gia chủ, chỉ khi có người trù ấn, làm lễ, mời được thần tài về cư ngụ, mới có thể đem lại may mắn tài lộc được.



Vu nữ vốn ban đầu còn muốn cố đấm ăn xôi, giờ nghe đại trưởng lão nói mời thần tới ngụ, cả người liền run lên. Sau khi cân nhắc lợi hại, liền giả bộ nói:

- y da, ta cảm nhận được linh lực trên người cô ta mạnh hơn, việc so tài này chỉ tốn thời gian của mọi người, cô ấy chính là Xích nữ.

Giờ ngay cả thánh nữ cũng thừa nhận thân phận của Họa Hương, người khác không ai có thể phản đối được. Hương không ngờ cô ta lại nhận thua dễ dàng thế, cô có linh cảm dường như đại trưởng lão đang giúp mình

- Các người có biết vì sao thần linh nổi giận không?

- Xin xích nữ nói rõ.

- Sở dĩ gần đây tai ương khắp nơi, động đất ập tới là bởi sát khí quá nặng, tượng thần đã bị kẻ xấu lợi dụng, lấy đi Thất bảo để thanh tẩy, trở thành nơi cho đám ma quỷ, tà thần cư ngụ, mị dân làm chuyện xấu, suốt ngày chỉ tơ tưởng, nghĩ rằng có thể cầu được ước thấy! Ma chính từ tâm mà ra, trong lòng các người có tà niệm, ham muốn mà không chịu cố gắng, không hành động mỗi ngày để thay đổi bản thân, ắt bị những thứ xấu lợi dụng.

Giọng nói của Họa Hương dõng dạc, xung quanh quan lại, dân chúng ai nấy đều nghe rõ mồn một, mỗi câu cô nói như cô sức hút, khiến những người thời gian vừa qua bị tà thần lợi dụng như được thanh tẩy, gột rửa. Cô nói xong thì từ miệng phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi khi nói cô đã truyền rót linh lực vào đó, để có thể xua đuổi đám ma quỷ, tà thần đang bám lấy quanh những người dân đã từng bị Vu nữ lợi dụng.

Đám dân bên dưới như tỉnh ngộ, cả người thấy nhẹ nhàng hơn không ít, cũng không còn sùng bái Vu nữ như trước nữa, một người quỳ xuống nói:

- Tạ ơn thần chỉ dạy, chúng con xin kính cẩn nghe theo ạ.

Một người nói thì những người khác cũng nghe theo, phút chốc mọi người đều quỳ rạp hết cả. Họa Hương vội xua tay, lắc đầu đáp:

- Mau đứng dậy đi, ta không phải thần gì cả, ta cũng chỉ là người bình thường như các người, cũng có vui buồn giận hờn, chỉ mong các người sau này tu tâm dưỡng tính, đừng để kẻ gian lợi dụng, thần sẽ luôn âm thầm ở bên bảo hộ những người tốt.

Đại trưởng lão ở bên cạnh nghe vậy thì nhìn Chế Văn thở dài:

- Ngươi xem con nhóc vô ơn kia, vừa rồi là ta cứu nguy cho cô ta, giờ nói như thế chẳng phải sau này không ai đến thánh địa nữa sao!

Chế Văn một mực bênh Họa Hương:

- Đại trưởng lão sao lại hiểu nhầm ý tốt của cô ấy, cô ấy chỉ muốn đả thông tư tưởng cho những người kia thôi, không để họ sau này bị tà thần hay ma quỷ lợi dụng nữa, ngài xem khi nãy mình cô ấy đã thanh tẩy biết bao nhiêu tà khí. Việc này đều là trưởng lão các ngài quản giáo thánh địa không nghiêm mới để kẻ xấu lợi dụng.

Đại trưởng lão nghe vậy thì cứng họng, cũng biết nếu lần này không có Họa Hương ngăn lại, không biết thánh địa sẽ trở thành nơi gì nữa. Đại trưởng lão đến đứng cạnh Họa Hương, tức giận hỏi:

- Việc gần đây ở thánh địa do ai trông coi?

Có đệ tử liền lập tức quỳ xuống nói:

- Bẩm đại trưởng lão, là thánh nữ ạ.

Một đệ tử khác cũng nói thêm vào:

- Thánh nữ còn nhận thêm rất nhiều người mới vào trong thánh địa ạ, nào là Thiên Không trưởng lão, Hư Không trưởng lão, Địa Không trưởng lão….

- Ngươi.. Các ngươi!

Vu nữ tức giận chỉ tay về phía hai đệ tử kia, ngày thường cô đối với bọn chúng không bạc, giờ thấy cô thất thế liền kéo cô xuống nước.

- Quản giáo người trong thánh địa không nghiêm, thượng bất chính, hạ tắc loạn, từ giờ cô không còn là thánh nữ nữa! Tân thánh nữ ta sẽ bổ nhiệm sau, người đâu, mau lôi cô ta ra khỏi đây, cả đời cấm đặt chân vào thánh địa một bước, cả đám người của cô ta đem vào nữa.

Đại trưởng lão phất tay, thanh âm vang như sấm rền nói, cục diện lập tức xoay chuyển nghiêng trời, đám quan lại nhìn nhau, thánh nữ ngã đài rồi! Việc tượng thần ô uế chắc chắn do thánh nữ gây ra, nhưng đại trưởng lão vì không muốn làm mất thể diện của thánh địa nên chỉ mượn cớ cô ta quản giáo không nghiêm, cắt chức thánh nữ, đuổi ra khỏi thánh địa. Cục diện trong triều sau hôm nay, e sẽ có sự thay đổi rồi, vốn trước đây thế tử chiếm ưu thế, việc lần này ắt liên lụy đến thế tử, mà người xứng đáng cho vương vị còn có tam hoàng tử, đám đại thần nhìn nhau, thầm đưa ra quyết định tiếp theo cho mình.

- Thế tử phu nhân, cô về phủ được rồi!

Bốn chữ này của Họa Hương mang hàm ý châm chọc vô cùng, ngụ ý giờ cô ta đã không còn là thánh nữ nữa! Cướp được thân xác của cô thì sao, cô ta làm bao chuyện ác, bị thế này đã là nhẹ lắm rồi! Đương nhiên mất đi hào quang của thánh nữ, Chế Việt còn đối xử với cô ta như trước không, cô ta còn giữ được cái danh phu nhân vợ cả hay không, ngày tháng sau này của cô ta thế nào, Họa Hương đã mường tượng được phần nào.

- Cô được lắm! Ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu!

Vu nữ bị quân binh đưa đi, khi đến vinh quang bao nhiêu thì lúc này chật vật bấy nhiêu, thánh nữ đời này cứ thế ngã xuống. Họa Hương đương nhiên sẽ không vạch trần thân phận thánh nữ giả của Vu nữ, như vậy chỉ khiến cô lại lần nữa rơi vào cảnh xiềng xích trói buộc từ thần quyền và hoàng quyền mà thôi, mà thứ cô muốn, chỉ là một đời bình an bên con trai của mình, không cầu phú quý, chỉ cầu có thể tự do tự tại làm theo ý mình.

- Mặt quỷ cuối cùng cũng trả thù cho mày rồi.

Hoạ Hương lấy ra cái bình nhỏ để đựng xác mặt quỷ thiêu dạo trước, đưa lên trước mặt cười nói. Ánh mắt trời từ trên cao hắt xuống, rực rỡ chói lóa vô cùng, cứ như mặt quỷ ở trên trời linh thiêng, đang mỉm cười với cô vậy. Cựu Châu này, cô đã không còn gì phải lưu luyến nữa rồi.

Theo luật lệ, Họa Hương đi đến trước mặt vua Chế Miên, quỳ xuống hành lễ với vua, đây là lần đầu tiên sau sáu năm, cô đứng gần vua ở khoảng cách gần như vậy, vua không còn như xưa, giờ giống như ngọn đèn dầu đã cạn, gắng thêm được năm nào hay năm đó. Mà vua Chế Miên dù cả người mệt mỏi nhưng đôi mắt tinh anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi:

- Xích nữ chắc hẳn biết ít nhiều thiên mệnh, trẫm còn bao nhiêu thời gian nữa?

Họa Hương khiêm tốn đáp:

- Tâu vua, thiên mệnh khó nói, thứ cho tiểu nữ không tiết lộ được. Chỉ xin được nói vài lời thật lòng…

Vua Chế Miên lập tức ra hiệu cho đám người hầu quan lại ra xa, chỉ để mình Họa Hương lại.

- Trẫm chuẩn tấu, cho phép xích nữ nói.

Họa Hương cười, chậm rãi nói:

- Tre già măng mọc, chỉ cần búp măng đủ tốt, lấy nhân hiếu quốc thì Tân Châu mới có thể phồn vinh, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp.

Họa Hương chỉ nói có thế, xong cô hành lễ với vua rồi xin phép rời đi. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ nhân hiếu, ám hiểu chọn vua cần chọn người hiền, tránh người sát khí quá mạnh như Chế Việt, làm ảnh hưởng đến vận khí của Tân Châu.

Họa Hương trước khi rời khỏi đây, đã ném cho Chế Việt vấn đế nan giải, Vu nữ đã bị phế, giờ thêm vua Chế Miên nghi kỵ, tin chắc hắn ta không còn thời gian sai người đến Cựu Châu hành thích Hà Luân hay quan tâm tới mẹ con cô đi. Chức thế tử này, e chẳng giữ được bao lâu nữa.

Đám quan dân cũng theo đó mà lui đi, ai nấy đều vui mừng vì có thể giải trừ được tai họa, chỉ có Chế Việt là thấy bất an vô cùng, có cảm giác khi đưa tiễn vua cha hồi cung, người lạnh lùng với hắn ta không ít. Còn Họa Hương cùng Chế Văn đến gặp riêng đại trưởng lão ở một thiền viện, cô giơ lệnh bài hỏi:

- Lệnh bài này do chính tay sư phụ trao cho ta, luôn bảo quản cẩn thận, sao có thể bị người ta tráo đổi chứ, việc này..

Đại trưởng lão châm trà, rót cho Họa Hương và Chế Văn mỗi người một chén:

- Chuyện đó khoan hãy nói, hai ngươi uống thử xem vị trà ta pha thế nào?

Đại trưởng lão đã mở lời, hai người cũng không khách khí mà nâng chén nhấm thử, cả hai đồng thanh đáp:

- Đắng quá.

Đại trưởng lão nghe vậy thì lắc đầu, đột nhiên giữa trán hiện lên một vầng hào quang chói lóa, nhìn thấy được ở Họa Hương và Chế Văn một tương lai mờ mịt, lấy ra một sợi chỉ đỏ, dùng kéo cắt phật một cái, thở dài nói:

- Dây tơ hồng này, không thành được đâu!

Mà ngay lúc này có bóng người từ bên ngoài xông vào thiền viện, dù có người ngăn cản nhưng người đó vẫn nhất quyết đi vào trong, còn khăng khăng quát:

- Mau tránh ra, ta phải đến đón phu nhân của ta về nhà.

Chế Văn đã sớm hiểu ý của đại trưởng lão, mặt trắng bệch, bàn tay dưới gấu áo đã nắm chặt lại, trên môi treo một nụ cười khổ, nhìn Họa Hương nói:

- Hắn đến rồi kìa.


Xem Tiếp Chap 56 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn