Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 54

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 54

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 54 : Họa hương Hồn


Xem lại chap 53 : Tại Đây


- Đến rồi, đại trưởng lão tới rồi kìa!

Đi đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, tuy vậy làn da vẫn hồng hào, bước chân nhanh thoăn thoát, người này chính là đại trưởng lão của thánh địa! Đi sau đại trưởng lão còn có một đoàn người tháp tùng, ai nấy cả người đều chật vật, có thể thấy họ vừa gặp chút chuyện gì đó nên mới tới muộn.

- Lão tam, sao ngươi lại…

Chế Việt trông thấy tam hoàng tử đi ngay sau đại trưởng lão thì kinh ngạc vô cùng, không cách nào lí giải nổi vốn tam hoàng tử đã trở về đất phong từ nửa tháng trước, giờ sao lại có mặt ở đây.

- Chuyện dài anh em ta sẽ từ từ nói sau, xin thế tử nhường đường cho đại trưởng lão đi đã.

Chế Việt tức giận nhìn Vu nữ, phất tay áo hừ lạnh:

- Đồ vô dụng, cô tự lo liệu phần mình đi!

- Thế tử, chúng ta tình nghĩa vợ chồng đã sáu năm, xin người… Cứu ta…

Vu nữ bấy giờ mới hoảng hốt, vội ghé sát tai thế tử cầu xin nhưng đã muộn. Đại trưởng lão sau khi đứng từ xa cúi đầu hành lễ với vua Chế Miên liền đi thẳng về phía Họa Hương và Chế Văn đang đứng. 


Dù trước đây đã làm thánh nữ nhiều năm nhưng Họa Hương chưa từng có dịp gặp đại trưởng lão, chỉ nhớ thầy cô từng kể lại, khi cô mới ra đời, là quốc sư đời trước cùng đại trưởng lão bói cho cô một quẻ, phán rằng cô có mệnh phượng cách, sinh ra để làm thánh nữ, là người kế thừa ngự linh thuật trời phú trong suốt ngàn năm qua, là sứ giả truyền đạt tiếng nói của thần ban phát đến dân chúng.



Chẳng biết âm kém dương sai thế nào, Họa Hương lưu lạc suốt bao năm qua, thật vô duyên với ngôi vị hoàng hậu.

Đại trưởng lão nhanh thoăn thoắt xuất hiện trước mặt Họa Hương, tay phải vỗ nhẹ lên vai cô một cái, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là cái vỗ vai thông thường, chỉ có Họa Hương biết sức nặng ngàn cân của nó, cả bả vai cô đau nhừ, suýt chút nữa khụy xuống thì may có Chế Văn đứng bên cạnh đỡ lấy cô.

- So với năm xưa, phần âm của cô nhẹ đi không ít, có người ắt phải chịu lấy tội nghiệt thay cô.

Nói xong thì đại trưởng lão thu tay lại. Họa Hương nghe mà mơ hồ, ý của đại trưởng lão ám chỉ cô hay là Bùi Hương, chủ nhân của thân xác này? Cô vốn tính không thích vòng vo, liền chắp tay hỏi:

- Tiểu nữ nghe danh đại trưởng lão đã lâu, đầu óc có chút ngu dốt, kính mong đại trưởng lão chỉ rõ thêm.

Đại trưởng lão cười hà hà, vuốt chòm râu trắng của mình, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào cô, nói:

- Lời ít ý nhiều, thiên cơ bất khả lộ, làm trái thiên mệnh, ắt chịu sự trừng phạt của thiên địa.

Họa Hương càng nghe càng mờ mịt, cô có cảm giác đại trưởng lão ám chỉ chuyện gì đó vô cùng quan trọng, mà bàn tay Chế Văn giữ lấy tay cô vừa rồi, không hiểu sao lại siết chặt, khiến Họa Hương thấy có chút đau đớn, cô liền gỡ tay anh ta ra. Chế Văn lúng tay cười đáp:

- Là ta làm cô đau rồi, không sao, có ta ở đây, đừng nói đại trưởng lão của thánh địa, dù có mười vị trưởng lão tới đây làm khó dễ, ta cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn,

Đại trưởng lão lúc này mới nhìn sang Chế Văn, cau mày nói:

- Tiểu tử này mạnh miệng quá nhỉ, chân long thì chân long, một khi rồng đã cụt chân thì cũng như long mạch đứt đoạn, không thể trở lại được nữa!

- Tạ đại trưởng lão chỉ bảo, đây là chuyện riêng của ta. Ngài vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ tới đây lần này của mình đi.

Ý của Chế Văn là muốn nhắc nhở đại trưởng lão mau xác nhận thân phận người Xích tộc của Họa Hương, tránh cho đêm dài lắm mộng. Họa Hương biết Chế Văn là người không đơn giản, nhưng chuyện anh ấy không chủ động kể, cô sẽ không hỏi, đây coi như là ranh giới giữa hai người. Cô vội lấy lệnh bài vàng kim của Xích tộc ra, đại trưởng lão liền nheo mắt lại, nói:

- Ta có thể cầm lấy xem thử không?

- Được chứ, mời trưởng lão.

Họa Hương hai tay đưa lệnh bài cho đại trưởng lão, đám người xung quanh từ thế tử, tam hoàng tử, Vu nữ, quan lại tới dân chúng đều nín thở chờ kết quả tời đại trưởng lão. Người Xích tộc đã hơn trăm năm không tìm tới hoàng tộc Tân Châu, bọn họ đều ôm trong lòng ảo tưởng Họa Hương chỉ là kẻ giả mạo.

Đại trưởng lão quan sát từng hoa văn điêu khắc trên lệnh bài, ở giữa có khắc hình chữ Xích màu đỏ, tượng trưng cho Xích tộc, bên cạnh là hình chim lạc đang giương cánh bay lên trời cao, loài chim lạc hồng được xem là biểu tượng của thời vua Hùng năm xưa ở Đại Việt, lệnh bài này tồn tại phải đến nghìn năm, chất liệu được điêu khắc lên nó cũng không phải tầm thường…

- Vật này… không phải lệnh bài truyền thừa của gia chủ Xích tộc!

Một câu nói của đại trưởng lão như viên đá ném xuống giếng, làm hết thảy mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Vu nữ, cô ta vốn tưởng phen này mình chết chắc, thiệt không ngờ con nhỏ kia lại dám đem một tấm lệnh bài giả ra khè, uổng công cô ta đã truyền mật báo cho sư phụ tới đây, giờ xem ra cô ta đã đánh giá Họa Hương quá cao rồi.

- Đại trưởng lão đã có lời, người đâu, còn không mau bắt kẻ giả mạo này lại.

Họa Hương vô thức lùi lại đằng sau vài bước, cô lấy lại lệnh bài từ tay đại trưởng lão, khó tin lắc đầu nói:

- Không thể nào, sao có thể là giả được! Sư phụ ta rõ ràng là…

Mà Chế Văn cũng đứng ra trước mặt Họa Hương, như thần bảo vệ cô theo sát không rời.

- Em đừng hoảng, lời của đại trưởng lão chắc gì đã đúng.

Vu nữ chớp lấy thời cơ, châm biếng nói:

- Tìm đến đại trưởng lão chứng minh thân phận là cô bày ra, giờ lại phủ nhận lời nói của đại trưởng lão, các người có ý gì đây, có phải thấy Tân Châu ta yên bình quá, nên Cựu Châu các người tới đây làm loạn không?

- Thế tử anh minh, xin người hạ lệnh đem yêu nữ mị dân này trói lên dàn thiêu sống, có như vậy mới khiến thần linh nguôi giận.

- Đúng đó, mau đem thiêu sống, mau đem thiêu sống!

Đám dân chúng bên dưới cũng kích động kêu gào, Chế Văn đã thủ sẵn cây kiếm bên hông, người của anh ta đã ẩn nập bên dưới, chỉ chờ có lệnh sẽ mở một đường máu đưa Họa Hương bình an rời khỏi đây.

Họa Hương cắn môi, vẫn không tin được những gì mình vừa nghe, đại trưởng lão đã đắc đạo, vượt xa thế tục, sao có thể nói dối, sư phụ lại càng không gạt cô, vậy vấn đề ở đâu được chứ..

Ngay lúc đám quân binh định bao vây lấy Họa Hương thì đại trưởng lão lại giơ tay ngăn cản, viên quan văn thuộc phe thế tử liền nói:

- Đại trưởng lão cớ sao lại bênh vực yêu nữ mị dân này kia chứ, cô ta tội ác tày trời, không những cả gan mạo danh người của Xích tộc, còn hủy đi tượng thần, lộng ngôn mắng chửi tượng thần trong thánh địa chúng ta ô uế, là nơi ma quỷ cư ngụ. Trước đây cô ta còn là người hủy đi long mạch ở lăng mộ nhà vua, mới gây ra thảm họa động đất đêm qua, xin đại trưởng lão lấy đại cục làm trọng…

Dường như còn sợ đại trưởng lão mềm lòng, viên quan kia liền vơ hết mọi tội lỗi phán cho Họa Hương. Họa Hương không dưng bị buộc cho đống tội, cô thầm mắng đám người này lấy ơn báo oan, nếu không phải cô giảm oán khí ở lăng mộ của vua, giờ này bọn họ có thể đứng đây nói chuyện được chắc.

Đại trưởng lão bình tĩnh vuốt chòm râu của mình, giọng nói của ngài vang khắp bốn phía:

- Ta nói lệnh bài là giả, có thể bị lệnh bài thật của cô ấy đã bị kẻ gian lấy cắp, chứ không phủ nhận thân phận xích tộc của cô ta.

Một câu nói sau của đại trưởng lão, lại khiến mọi người bất ngờ, lời này chẳng khác nào xác minh thân phận của Họa Hương, ngay chính cô cũng không biết đại trưởng lão có ý gì. Mà tam hoàng tử- vẫn luôn đối địch với thế tử, bắt được thời cơ liền đứng ra nói:

- Vậy tức tiểu thư đây chính là người của Xích tộc rồi, xin hỏi quý tính đại danh của cô là…

Họa Hương ngây người vài giây rồi đáp:

- Cứ gọi ta là xích nữ là được.

Vu nữ đã không nhịn được nữa, cô ta quyết không thể để Họa Hương cao quý hơn mình được, nội tâm đã có phần nóng nảy:

- Khoan đã, lệnh bài là giả, đại trưởng lão không thể để yêu nữ này lừa được!

Đại trưởng lão không nóng không lạnh đáp:

- Mắt thấy, tai nghe đều có thể là giả, nhưng thực lực tuyệt không giả được. Người của Xích tộc giỏi nhất thuật ngự linh tạc tượng thần.

Có câu của đại trưởng lão chỉ bảo, đám quan lại, dân chúng lập tức đồng tình:

- Phải đó, thánh nữ của chúng ta khi mới sinh ra cũng được quốc sư phán có thiên phú ngự linh thuật, có thể giao tiếp với thánh thần, để hai người họ trổ tài một phen, nếu thắng được thánh nữ, không phải người của Xích tộc thì là ai được chứ.

- Đại trưởng lão sẽ không gạt người đâu!

Vu nữ nghe vậy thì cắn răng, không ngờ muốn hại người lại thành ra hại mình. Thuật ngự linh đâu phải ai cũng học được cơ chứ, ngay cả ở Xích tộc, số người học được thuật này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. 


Trước kia, sư phụ cô ta vốn là trưởng lão của Xích tộc, nhận cô ta là bởi cô ta giỏi về vu thuật hạ độc, coi cô như cánh tay phải đắc lực, thuật ngự linh kia vẫn làm ám ảnh với Vu nữ cả một đời, không động vào không sao, nếu động vào mà không thành, thậm chí có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, tâm trí trở nên điên khùng.


Xem Tiếp Chap 55 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn