Truyện "Ma Nữ Tìm Bạn" Chap 4 Phần Cuối

 Ma Nữ Tìm Bạn Chap 4 ( Dựa trên câu truyện có thật ) FULL

Tác Giả : Trần Linh


Xem lại chap 3 : Tại Đây


Trên đường đi bà không ngừng lo cho con trai, nếu đúng cô ấy muốn bắt con trai bà đi thật thì bà phải làm sao? Chuyện cứ như xảy ra trong mấy bộ phim vậy. Chạy xe ngược hướng gió cảm giác lạnh đến thấu xương nhưng bà nào có thấy lạnh, cố chạy nhanh nhất để về pha thuốc cho Quân uống.


Quân vẫn sốt li bì trên giường, lúc tỉnh lúc mê, đôi khi còn nói lảm nhảm mà ông Long nghe không rõ

“ Cô là Ma, là ma, đừng đưa tôi đi.. đừng bắt tôi đi... xin cô tha cho tôi..”

Ông nhìn con mà bất lực, đâu phải vợ chồng ông
Không thuốc thang chạy chữa cho con đâu. Nhưng cứ nhập viện vài hôm là bệnh viện trả về. Nhìn cơ thể xanh xao và run lẩy bẩy của con lòng ông đau nhói. Nhiều lúc không kiềm chế được ông cứ rơm rớm nước mắt.Tiếng xe máy của bà Nga đã về tới cổng, vội chạy ra sân hỏi vợ

- Sao rồi bà? Thầy có nói con nó bị gì không ?

Mặt bà Nga buồn rười rượi



- Ông ấy đuổi tôi về, nói thằng Quân nhà mình đã bị ma nữ bắt mất hồn. Ông ấy cho tôi gói thuốc , về pha cho nó uống. Nếu tỉnh lại thì hỏi nó xem có khúc mắc gì cần làm và giải quyết thì may ra còn kịp.

- Thôi bà vào nhanh với con đi, người ta đã nói vậy thì cứ thử xem sao? Còn nước, còn Tát.

Bà Nga vào pha gói thuốc cho con uống làm đúng lời ông thầy dặn, uống xong Quân được mẹ thay quần áo, một lúc sau cơ thể anh run lên cầm cập, chân tay co quắp, mắt trợn ngược trắng dã, chỉ còn mỗi lòng trắng nhìn ghê sợ, đầu thì ngéo sang một bên như người lên cơn động kinh. 


Cơ thể anh chuyển sang rung lắc mạnh, ông Long và bà Nga phải chạy lại ôm con giữa chặt, giật một hồi hai tay hai chân buông xoã , cơ thể mềm nhũn, lúc này đã xuất hiện chút hơi ấm trên cơ thể của Quân nó không lặnh ngắt như mấy hôm trước. Đến tối Quân cũng tỉnh lại , anh thấy người mình rất mệt mỏi, cơ thể mẤt hết lực, anh cảm thấy hơi đói gọi mẹ thều thào.

- Mẹ ơi con đói ...

Bà Nga nằm túc trực ở bên nghe con gọi liền chồm dậy. Thấy Quân tỉnh bà vui vừng khôn siết.chạy lại bên con nắm tay bà hỏi

- Tỉnh rồi hả con? Tạ ơn trời con tôi tỉnh lại rồi. Để mẹ đi lấy cháo cho con..

Quân nhìn mẹ khẽ gật đầu. Bà chạy ngay xuống bếp hâm lại cháo, lát sau bà bê tô cháo hành thơm phức lên cho Quân ăn. Đang đói bụng anh ăn một cách ngon lành và chẳng mấy chốc hết bay tô cháo. Bà Nga hỏi Quân có ăn nữa không nhưng anh lắc đầu, ăn xong tô cháo hành Quân lại chìm vào giấc ngủ, bà Nga thấy con mệt nên chưa dám hỏi xem tối hôm đó đã có chuyện gì với Quân. Ngồi cạnh nghe con thở đều đều bà mới yên tâm đi ngủ.

Nửa đêm Quân ngồi bật dậy, như người bị mộng du anh thẫn thờ đi ra khỏi nhà, vừa đi anh vừa mỉm cười, vừa nói lảm nhảm một mình. Chẳng biết đi bao lâu mà anh tới khúc đừng hôm Hoa bị tai nạn ở đó. Anh ngồi xuống cạnh bãi máu còn khô trên đường cứ thế nói chuyện với hồn ma của Hoa

- Ra đây chơi vui không?

- Vui....

- Có muốn đi theo em luôn không ? Em sẽ đưa anh theo?

- Muốn.. vui lắm... vui lắm... tôi muốn đi...theo cô.

Nguyên một đêm Quân ngồi bên đường ngủ ngục ở đó. Mãi sáng hôm sau có người dân đi chợ sớm thấy anh ngồi co ro bên đường, trên người mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh. Tiến lại xem là ai thì người đó nhận ra Quân là người cùng làng con ông Long bà Nga thì họ chạy về báo .bà Nga nghe tin báo Quân ngồi cả đêm bên đường cao tốc thì bà lại gào khóc

- Quân oi, con ơi là con. Sao số tôi nó khổ thế này?

Trời vừa mờ sáng ông bà nghe được tin thì chạy liền tới đón Quân về. Người anh lạnh ngắt nhưng hơi thở vẫn đều. Sương đêm rơi mái tóc ướt sũng.
Trời hôm nay không mưa, cũng không nắng. Thời tiết mùa đông là thế, lúc nào cũng Có vẻ âm u lành lạnh. Mãi gần trưa Quân mới tỉnh , ăn trưa xong bà Nga ngồi bên con hỏi chuyện.

- Quân! Nói cho mẹ biết , tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.?

Đôi mắt Quân đờ đẫn, quầng thâm trên mắt đen thui, da mặt thì xanh như tàu lá,cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Anh rất mệt mỏi, nhìn xuống tay anh thấy mình cầm chiếc khăn quàng cổ màu trắng, có thêu một bông hoa và hai chữ cái Q-H bên cạnh bông hoa, giơ lên trước mắt lại nhớ cảnh đêm hôm ấy anh hoảng quá quăng ngay chiếc khăn xuống đất. Miệng lảm nhảm

- Ma... ma... ma...

Bà Nga sợ con lại lên cơn , bà chạy ngay vào bếp lấy chùm tỏi cắt đôi xoa lên chân tay và khắp quần áo. Bà nghe người ta bảo ma quỷ sợ tỏi lắm nên là muốn thử, biết đâu con bà lại may mắn. Làm xong một lúc Quân tỉnh táo hơn, lúc này anh mới từ từ kể lại hết cho mẹ nghe. Từ việc gặp cô gái lạ trên đường, cho cô ấy đi nhờ xe, nói chuyện suốt đường đi, cho tới hỏi thăm quê quán ở đâu? Rồi cô ấy bảo anh quay lại nhìn mặt cho biết nhau và.....

- Con nhớ số nhà cô ấy chứ?

Quân gật đầu

- Dạ, số...Hà Nội.

Ngay buổi trưa bà và chồng thuê xe chở Quân lên Hà Nội. Tìm một hồi chiếc xe dừng lại bên cánh cổng màu đen của một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Bước xuống bà gọi cổng.

- Có ai trong nhà không? Tôi cần tìm cô Hoa.

Phải gọi lần thứ hai mới có người ra mở cổng.

- Xin lỗi, chị tìm ai?

- Xin hỏi đây có phải nhà cháu Hoa, Nguyễn Thị Hoa phải không ạ?

Bà Cúc nhìn bà Nga ngơ ngác hỏi lại.

- Vâng đúng rồi, chị là ai, cần gì ở con bé.

Bà Nga xin bà Cúc vào nhà để tiện nói chuyện. Ông Long cũng đưa Quân vào. Bước vào nhà không khí ảm đạm u uất vẫn hiện rõ trong căn nhà , bà Cúc rót nước mời khách rồi hỏi chuyện.

- Ông nhà. tôi nay đi vắng, còn mình tôi ở nhà, không biết anh chị tới tìm con tôi có chuyện gì?

Bà Nga đưa chiếc khăn cho bà Cúc rồi hỏi

- Đây có phải khăn choàng cổ của con gái chị không?

Giơ lên xem bà Cúc gật đầu.

- Vâng đúng rồi , nhưng sao chị lại có nó?

-Tôi muốn gặp con bé được không ?

Bà Cúc thấy người khác nhắc đến con gái lại buồn, Chỉ lên ban thờ di ảnh của Hoa buồn rầu kể lại.

- Cháu nó mất cách đây 15 ngày. Trên đường từ Bắc Ninh về Hà Nội. Anh chị đã tới trễ rồi.

Cả ba nhìn lên ban thờ nghi ngút khói há hốc miệng ngạc nhiên. Trong di ảnh là một cô gái trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, miệng mỉm cười đôi mắt long lanh và Quân nhận ra ngay đó là Hoa, mặc dù anh chỉ kịp nhìn nhan sắc cô trong thoáng chốc. Bà Nga kể lại ngọn nghành đầu đuôi hôm Quân gặp Hoa trên đoạn đường tử thần ấy. 


Nghe xong bà Cúc ôm mặt khóc thút thít. Bà vẫn đau lòng lắm mỗi khi có ai nhắc tới con bé bà lại khóc. Vợ chồng ông Long đưa Quân về nhà. Quân có tỉnh hơn nhưng thần khí anh cứ mơ màng như kẻ vô hồn.sau hôm đó bà Cúc liên tục thắp nhang cúng vái, cầu xin con gái tha cho Quân. Nhưng hồn của Hoa đâu có về được nhà cứ lai vãng ở nơi cô gặp tai nạn và theo Quân về. Hoa muốn bắt Quân đi theo để làm bạn cho bớt buồn.

Bà Nga sót con mời hết thầy này bà kia về trừ tà, mỗi một thầy là Quân phải uống thứ nước được pha bằng than của lá bùa đốt lên hoà tan trong nước. Nhưng con bà vẫn ngẩn mơ mất hồn, có thầy cúng chưa xong bị Quân cầm gậy đuổi đánh, Sợ quá thầy bỏ của chạy lấy người. 


Ông Long thì nghe người ta mách đưa Quân lên chùa để ngồi thiền hàng ngày nghe các sư trong chùa tụ kinh, gõ mõ. Đưa lên được vài ngày lại phải đưa con về vì tiếng gõ mõ làm anh đau đầu la hét như người bị tâm thần. Hồn của Hoa hằng đêm nằm bên cạnh Quân như một người vợ. Dần dần hút hết dương khí trên người anh.

Vào một đêm gió lạnh buốt, lạnh y như cái đêm định mệnh ấy, sương cũng rơi nhiều kín lối, Quân đã ra đi ở tuổi 28. Đêm ấy hồn của Hoa dắt Quân đi ẩn khuất sau màn sương lạnh giá.
Sáng ra bà Nga lay con dậy, cơ thể anh đã cứng đơ , trên miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Tỏ vẻ mãn nguyện với kiếp này!

“ Bà gào khóc đau đớn tuyệt vọng. “


HẾT


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn