Truyện Ma "Thảm Án Nhà Họ Trương" Chap 3

 THẢM ÁN NHÀ HỌ TRƯƠNG

Tác giả: Đào Ngọc Ánh

Chương 3: Cô gái bí ẩn quen mặt?

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Ngọc Minh ngẩng mặt nhìn mình trong gương. Bất chợt, cô nhìn thấy phía sau mình có một hình bóng mờ nhạt. Lúc giật mình quay lưng lại thì cái hình bóng ấy đã biến mất không một dấu vết. Nghĩ rằng do tối qua mất ngủ nên thần hồn nát thần tính, Ngọc Minh vội gác lại chiếc khăn mặt lên giá treo rồi nhanh chóng chuẩn bị đến chỗ cô Hương lấy chiếc chìa khóa phòng kia.

Khi bước xuống phía dưới sảnh, cô cảm thấy thật kỳ quái, tại sao rõ ràng trời nắng rất đẹp nhưng bên trong lại cảm giác như rất u ám, cộng thêm việc sương sớm chưa tan đã khiến cho Ngọc Minh bất giác cảm thấy hơi rùng mình một chút.

-“ Cô chủ dậy sớm thế ạ. Cô ngồi đây chút tôi dọn đồ ăn cho cô ăn.” 

– Cô Trang thấy Ngọc Minh đi xuống thì nhanh nhảu lấy đồ ăn mang lên bà cho Ngọc Minh ăn, không quên hỏi thêm một số chuyện 

–“ Cô chủ tối qua không ngủ được sao?”

-“ Vâng cô Trang, đêm qua con mất ngủ. Có chuyện gì sao cô?” Ngọc Minh đáp.

-“ À không có chuyện gì, chỉ là nhìn khí sắc cô không được tốt lắm. Tôi pha cho cô ly cà phê nhé.” – Cô Trang ngỏ ý.

-“ Cũng được, cô pha cho con ly cà phê sữa, thật ít sữa nhé. Cảm ơn cô.”


Nói xong cô Trang quay lại lúi húi trong căn bếp. Rồi cô Hương cũng đến, trên tay cầm một chùm chìa khóa, hình như mới đi đâu về.

-“ Cô chủ đã dậy rồi, thật đúng lúc tôi mới đi về.”

-“ Cô Hương mới sáng sớm đi đâu thế ạ?”

-“ Tôi đi đánh thêm một bộ chìa mới, nay ông chủ đã mất nên tôi bàn giao lại tát cả chìa khóa cho cô chủ luôn.”

Nói rồi cô Hương đưa chùm chìa mới cho Ngọc Minh rồi cũng quay đi, chưa khuất bóng, như quên gì đó cô Hương quay lại rồi lại ngoảnh mặt tiếp tục đi về phòng mình. Hành động thật khó hiểu.

Mau chóng ăn xong bữa sáng, Ngọc Minh nhanh chóng tiến về phía căn phòng bị niêm phong rồi tra chìa khóa. Vì là chìa mới nên cô phải thử tất cả các chìa để tìm ra đâu là chiếc chìa của căn phòng này. Từ phía xa, đột nhiên cô Hương từ đâu xuất hiện rồi tiến lại gần nói.

-“ Cô chủ để tôi mở giùm cho.”

Nói rồi cô Hương lấy chùm chìa khóa từ tay Ngọc Minh. Nhìn ngó một chút thì lôi từ phía cuối chùm ra tra vào ổ, trúng phóc!

-“ Chút nữa tôi sẽ viết giấy rồi dán vào từng chìa cho cô chủ dễ phân biệt. Cô chủ tiếp tục đi, tôi còn có chuyện phải làm.”

-“ Dạ con cảm ơn.”


Vừa mới tiến vào trong căn phòng, Ngọc Minh đã cảm thấy có chút kỳ quái. Ngoài việc phía bên ngoài cửa dán một chiếc bùa thì bên trong phòng cũng có bốn chiếc bùa khác dán ở bốn góc. Bất chợt cô thốt lên “ Nội bất xuất ngoại bất nhập “

Không chỉ kỳ lạ ở chiếc bùa, căn phòng này cũng trở nên kỳ lạ một cách khó nhận ra. Tất cả những đồ vật bên trong phòng bị xê dịch ra khỏi vị trí ban đầu, tuy không nhiều nhưng từ việc chính cô đã tận tay sắp xếp căn phòng cho ba mình suốt bao nhiêu năm thì để nhận ra chuyện này là vô cùng dễ dàng.

Rảo quanh một hồi xung quanh phòng thì cô lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Xua tan cảm giác đó đi, cô đột nhiên quay phắt lại, lần này chiếc bóng bí ẩn kia đã bị Ngọc Minh bắt gặp.

Cô lên tiếng dứt khoát

-“ Cô là ai, tại sao lại ở đây.”


Không hề có sự phản hồi từ phía chiếc bóng, Ngọc Minh lại tiếp

-“ Rốt cuộc cô là ai, tại sao lại ở đây?”

Chiếc bóng vẫn không hề phản hồi lajicaau nói của Ngọc Minh, nhưng lần này, nó chỉ tay vào phía bên trên kệ sách, khung ảnh phía bên trên đột nhiên rơi xuống, mặt kính bên ngoài bể nát làm tấm ảnh rơi văng hẳn ra ngoài.

Ngọc Minh giật mình sau tiếng động đột ngột vừa rồi, cái bóng cũng biến mất ngay sau đó.
Nhặt tấm ảnh lên, cô nhận ra đây là ảnh ba mình chụp từ rất lâu trước kia, nhưng sau nó còn có một tấm ảnh nữa kẹp ở phía sau rơi ra. Xoay tấm ảnh lại, là ảnh chụp của ba mình và một người phụ nữ khác, trông rất xinh đẹp nhưng có đôi nét gì đó thân quen, dường như cô đã gặp người này ở đâu nhưng không thể nhận ra đây là ai.

Đang trong luồng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Là mẹ gọi.

-“ Dạ…”

-“ Con đã vào căn phòng đó?”

-“ Vâng.”

-“ Trời ơi, mẹ đã dặn dò bọn người làm khóa căn phòng đó lại, tại sao con lại mở nó ra. Con có biết con quỷ đó nguy hiểm như thế nào không. Hả!”

Tiếng mẹ từ trong điện thoại quát làm Ngọc Minh giật mình, lấy lại bình tĩnh cô hỏi lại mẹ.

-“ Mẹ nói gì cơ, quỷ nào.”

-“ Không còn thời gian nữa, con bước ra khỏi căn phòng đó rồi khóa nó lại. Mẹ lập tức về đó liền.”

Ngay cả khi không nhìn thấy mặt mẹ thì Ngọc Minh cũng cảm giác được mẹ cô dang rất lo lắng và sợ hãi về con quỷ mà mẹ nhắc dến.

Mặc dù mẹ nói là vậy nhưng với cái tính cách này cho dù mẹ có đấm cho vào mồm thì Ngọc Minh vẫn quyết định ở lại căn phòng để tìm hiểu rõ sự việc, về bức hình, về hình bóng dõi theo cô kia và vì cả con quỷ nào đó nữa.

Tiếp tục lục lọi căn phòng một hồi lâu nhưng lại không tìm thấy gì nữa thì chiếc bóng đen kia lại xuất hiện đứng chỉ tay về khuôn viên sau nhà. Bất chợt làm cô nhớ lại về giấc mơ tối qua. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh về cái hồ với đầy nỗi nghi hoặc. Quyết định ra khỏi căn phòng rồi tiến về phía cái hồ, linh cảm nói với cô rằng, chắc chắn ở đó có thứ mà cô cần.

Dạo xung quanh xem xét một hồi, chú Hùng đang mang kéo và một ít đồ dùng ra cắt tỉa lại cây trong vườn thì gặp Ngọc Minh ở đó, chú lên tiếng hỏi:

-“ Cô chủ sao lại ra ngoài này?”

-“ Dạ con chỉ đi dạo thôi.”

-“ Thôi cô vào nhà đi, kẻo nhiễm lạnh.”

-“ Nhưng trời đâu có lạnh đâu chú, sao lại nhiễm lạnh được?”

Ngọc Minh cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng thời tiết rất mát mẻ không có sương sớm hay gió lạnh thì tại sao chú Hùng lại muốn cô rời khỏi đây.

-“ Chú biết chuyện gì mà chú giấu con sao chú Hùng.”

Giọng Ngọc Minh đanh lại khiến chú Hùng bất giác giật mình mà lia ánh mắt về phía cái cây bên hồ.

Chưa kịp hỏi thêm điều gì thì mẹ cô đã về.

Nghe thấy tiếng xe bà chủ về khiến cho toàn bộ người làm trong nhà tái mặt chạy ra đón bà. Bà Thúy, tên đầy đủ là Dương Hoàng Minh Thúy, là trưởng nữ của nhà họ Dương có nguồn gốc lâu đời và cũng là một cổ đông lớn trong công ty ba cô. Năm xưa vì để ổn định tiềm lực kinh tế giữa hai nhà nên ông bà hai bên đã định hôn và kết thông gia với nhau. Tính cách của bà Thúy trước giờ luôn mạnh bạo dứt khoát, trên thương trường khiến bao nhiêu người phải khiếp sợ chứ không chỉ mỗi người làm trong nhà sợ bà.

Tiếng gót gõ lộc cộc đanh lại trên nền nhà lạnh lẽo.

-“ Ngọc Minh đâu?” Bà liếc mắt về phía người làm trong nhà rồi lên tiếng hỏi làm cho cả ba người giật thót tim.

Đúng lúc ấy Ngọc Minh từ phía sau lên tiếng

-“ Con ở đây.”

-“ Lên phòng mẹ có chuyện nói với con. Mọi người quay trở lại làm việc đi.”

Bà Thúy nói dứt câu thiflieefn tiến về phía phòng Ngọc Minh mà đi, mặc cho việc không biết cô có đi sau hay không. Hành đọng của bà Thúy xưa giờ luôn dứt khoát khiến cho ai tiếp xúc với bà phải kính nể xen lẫn khiếp sợ.

Lúc Ngọc Minh vào phòng đã thấy mẹ mình đang đứng ở phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẹ cô là một người phụ nữ đẹp, mặc dù đã ngoài 40 nhưng vóc dáng vẫn vô cùng gọn gàng, làn da lại mềm mịn trắng hồng khiesn cô cũng không khỏi cảm thán về vẻ ngoài này, có biết bao người mơ ước có được nét đẹp này cơ chứ.

Bà Thúy quay người lại, mặt không hề biến sắc mà vẫn giữ biểu cảm lãnh đạm mà nói :

-“ Con có biết mình vừa làm chuyện gì không!”

-“ Con…”

Lời chưa dứt liền bị bà Thúy cắt đứt

-“ Mất dạy. Mày thấy mày đủ lông đủ cánh rồi mày không nghe lời tao nói nữa phải không.”
Bà Thúy dơ cánh tay định tát Ngọc Minh thì cô cũng đưa tay lên đỡ, nhìn vào ánh mắt con mình, bà Thúy lại nhìn thấy chính bản thân mình trong ánh mắt cô, như thấy một bản sao chép y chang mình. Bà khẽ lặng đi mất vài giây rồi định hình trở lại, định bụng đi khỏi phòng thì Ngọc Minh bất chợt lên tiếng hỏi.

-“ Người phụ nữ đó là ai hả mẹ?”

-“ người phụ nữ nào?”

Ngọc Minh lôi từ túi áo ra bức hình ba cô và người đó chụp chung đưa cho mẹ.
Vừa nhìn thấy người trong hình mặt bà liền biến sắc, ánh nhìn tức giận quay về phía Ngọc Minh xét hỏi:

-“ Con lấy đâu ra tấm hình này?”

-“ Con mới tìm được bên trong phòng ba. NGười trong đó là ai vậy mẹ.”
Bà Thúy gào lên trong tức giận

-“Con đàn bà khốn nạn. Thằng ba mày với con đàn bà khốn nạn này đã phá vỡ hạnh phúc của tao. Lũ khốn nạn, tao nhất định không để yên cho chúng mày, chết rồi thì tao moi lên, nhất định không cho chúng mày đượcr bên nhau.”

Nói rồi bà Thúy lao nhanh về phía phòng ông Thanh vô cùng mất bình tĩnh, sợ mẹ làm chuyện gì gây hại cho chính bản thân bà nên Ngọc Minh cũng chạy đuổi theo sau.

Bước đến phòng ông Thanh, bà Thúy đập phá vứt đồ đạc lung tung. Lúc ném mấy bức tranh quý của ông Thanh xuống đất thì phía trong tường xuất hiện thêm một ngăn bí mật bị khóa lại. 

Bà Thúy chưa từng thấy cánh của này bao giờ, thử tất cả mọi cách cũng không mở được. Lúc này Ngọc Minh nhớ ra trong đống tiền lẻ và cả bức thư ba để lại cho mình có lẫn một chiếc chìa khóa trong có vẻ cũ kỹ, cô nhanh chóng quay về phòng tìm lại chiếc chìa rồi lại chạy về phía phòng ông Thanh. Chiếc chìa khóa tra khít với ổ của cánh cửa kia.

Hai người mở cánh cửa ra, bên trong đó là di ảnh của người phụ nữ đó, cùng với một bát nhang và một đống thư từ. Bà Thúy khi thấy tấm hình của người phụ nữ kia thì mắt long lên sòng sọc mà tiến đến giật lấy nó rồi ném xuống đất, khung hình vỡ nát, bà cầm lấy tấm ảnh trên tay, gào lên trong đau dớn.

-“ Con đàn bà độc ác, mày chết rồi mà tại sao mày vẫn không để cho tao yên.”

Nói đến đây, bà Thúy liền ngất đi giữa đống đổ nát. Nghe thấy ồn ào bên trên tầng lầu, mọi người chạy lên xem sao. Lúc lên đến nơi đã thấy bà Thúy nằm giữa đống lộn xộn, để ý tấm hình bà Thúy đang cầm trong tay ai nấy cũng tỏ ra hốt hoảng. Nhận thấy thế, Ngọc Minh quan sát từng người một rồi nói

-“ Phiền chú Hùng đưa mẹ con về phòng. Còn cô Trang với cô Hương ở lại phụ con dọn dẹp chỗ này.”

Khi chú Hùng đỡ bà Thúy rời đi, Ngọc Minh mới lên tiếng

-“ Hai cô biết người này.”

Cô Trang liếc nhìn cô Hương rồi cùng đồng thanh trả lời

-“ Dạ chúng tôi không biết thưa cô.”

Nghe câu trả lời như thế nhưng từ lúc nãy Ngọc Minh đã thấy nghi ngờ, và cũng đã nhìn thấy cái liếc lấm lét của cô Trang lúc nãy. Trong lòng như đã có câu trả lời, Ngọc Minh để hai người ở lại dọn dẹp còn mình thì cảm thấy khá mệt mỏi nên đã tiến về phòng nghỉ ngơi.

“Ting… ting…” Tiếng tin nhắn từ điện thoại Ngọc Minh.

“ Anh vừa mới xuống sân bay, bây giờ anh đến nhà em coi sao. Em cho anh địa chỉ nhà nhé.”
Ngọc Minh đọc được tin nhắn thì giật mình lập tức gọi điện thoại lại cho Phương

-“ Anh về lúc nào sao không thông báo cho em biết?”

-“ Anh vừa thi kết thúc học phần xong anh về ký túc dọn dẹp đồ đạc ra sân bay. Chuyện nhà em anh thấy một mình em giải quyết không nổi nên anh quyết định hôm nay về Việt Nam luôn. Tiện thể anh cũng về giải quyết một số chuyện gia đình, nên em đừng thấy áy náy nhé.”

-“ Được rồi, vậy em tắt máy đây, em có chút mệt. Em nhắn tin địa chỉ qua cho anh nhé, khi nào gần đến anh gọi em ra đón nha.”

-“ Okeeee.”

Vừa cúp điện thoại, Ngọc Minh liền nhắn cho Phương địa chỉ rồi chìm vào giấc ngủ ngay.

Trong giấc mơ

Lại là khung cảnh phía sau khuôn viên, có tiếng cãi nhau rất lớn vang lại. Ngọc Minh tò mò lần theo tiếng mà tìm đến nơi phát ra tiếng cãi nhau đó. 

Trước mắt cô hiện ra, là mẹ và cô gái đó, còn có bóng dáng ba cô đứng đó, nhưng người được bảo vệ lại không phải mẹ cô. Đột nhiên Ngọc Minh đã hiểu, người phụ nữ bí ẩn kia chính là tình nhân của ba cô. Không phải mẹ cô ngoại tình mà người ngoại tình lại chính là người ba đáng kính mà cô luôn yêu thương.”

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn