Truyện Ma "Thảm Án Nhà Họ Trương" Chap 4

 THẢM ÁN NHÀ HỌ TRƯƠNG

Tác giả : Đào Ngọc Ánh

Chương 4 : Thông Linh Sư

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Mới ngủ được một lúc Ngọc Minh đã lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là Phương gọi đến.

-“ Anh đến trước cổng rồi, ra đón anh nào.”

Ngọc Minh nghe được điện thoại lập tức nhảy xuống giường ròi chạy thẳng ra phía cổng mà không màng tóc tai.

Vừa nhìn thấy Phương đứng đó, Ngọc Minh đã nở miệng cười to mừng rỡ rồi chạy lại ôm chầm Phương.

Phương tên thật là Đinh Trần Tấn Phương, là con trai duy nhất của nhà họ Đinh, hiện đang là nghiên cứu sinh. Từ bé Phương đã thể hiện ra rằng mình là một người thông minh tài trí, nhạy bén và tiếp thu rất nhanh. Nhưng không một ai biết cậu có khả năng về mặt tâm linh cũng không kém cạnh cái tài năng của cậu. 

Sau thời gian rèn luyện kéo dài hàng chục năm trời, cuối cùng vào năm 23 tuổi cậu cũng được công nhận là một Thông Linh Sư. Cậu đã trải qua những cuộc hành tình tâm linh vô cùng kỳ bí, nguy hiểm và đôi khi phải đổ cả máu.


Khi đã buông được Ngọc Minh ra, Phương lại nhìn ra phía sau có một hình bóng người con gái nào đó núp sau lưng Ngọc Minh. Cậu khẽ nheo đôi lông mày lại nhưng không nói ngay cho Minh về những gì mà cậu đang thấy.

-“ Ở đây nhiều người quá, mình đi vào thôi.”

Ngọc Minh dẫn Phương lên phòng nghỉ của khách mà cô đã dặn cô Trang chuẩn bị cho mình từ trước. Khi bước vào đến phòng , không chờ đợi lâu, Phương đóng xầm cánh cửa rồi lên tiếng.

-“ Cô là ai?”

-“ Ủa anh bị gì vậy, em là Ngọc Minh đây.”

-“ Không, anh không hỏi em, anh hỏi người pía sau em kia.” – Nói rồi Phương kéo Ngọc Minh qua một bên, nhìn vào phía góc phòng tiếp tục hỏi. – “ Tôi hỏi cô đấy, đừng che nữa, tôi đã thấy cô từ lâu rồi.”

Từ trong góc phòng dần hiện lên bóng hình của người đó, chính là cô gái trong chiếc di ảnh kia, cũng chính là tình nhân của ba Ngọc Minh.

-“ Là cô…” Ngọc Minh khẽ chau mày –“ Tại sao cô lại đi theo tôi?”

Phương nói với Minh:

-“ Em hiện chưa thể nghe được người ta nói cái gì đâu Minh, anh sẽ truyền đạt lại cho em sau, giờ thì để anh nói chuyện với người này.”

Thấy Phương cứ nhìn vào cô gái đó chứ không hề mở miệng nói câu nào, Ngọc Minh mới thắc mắc hỏi Phương.

-“ Sao anh không hỏi đi mà cứ đứng nhìn hoài vậy anh Phương?”

-“ À không, anh giao tiếp bằng tâm thức, tức là không cần mở miệng nói mà chỉ cần nghĩ trong đầu những gì mình muốn nói rồi truyền đi thôi.”

Ngọc Minh hiểu ra thì im lặng cho Phương tiếp tục công việc của mình.

Rồi bà Thúy cũng đã tỉnh dậy, thấy trong nhà mình có khách thì bà cũng tỏ vẻ là không có chuyện gì xảy ra cả mà niềm nở chào Phương.

-“ Phương đến chơi đấy à con, chà! Dạo nay lớn rồi trông đĩnh đạc đẹp trai hẳn ra ha.”

-“ Dạ con chào cô, lâu lắm rồi con mới lại gặp cô, trông cô vẫn trẻ như ngày trước.”

-“ Thằng bé này chỉ khéo ăn khéo nói, thế sau lấy con Minh nhà cô nhá, hahaha.”

-“ Dạ…cái này…không ép buộc được ạ.”

Phương nghe thấy bà Thúy trêu thì mặt ửng đỏ lên ấp úng đáp lại.

Bà Thúy tiếp

-“ Thế tối con ở lại đây luôn đúng không, để cô nhắc người nấu thêm cơm cho con. Ở lại chơi mấy ngày cho Minh nó vui con ạ. Thôi cô đi đã nhé, hai đứa nói chuyện tiếp đi.”

-“ Vâng con chào cô.”

Bà Thúy vừa rời khỏi, Phương buột miệng

-“ Không thể tin được.”

-“Không tin cái gì cơ anh?”

-“ Haizzzz.”

Phương thở dài, không biết mình nên nói sao. Thấy Phương vậy Ngọc Minh không khỏi tò mò mà gặng hỏi

-“ Anh với cô ấy rốt cuộc đã nói chuyện gì, mà anh không tin được cái gì cơ, anh phải nói cho em biết chuyện gì thì mình mới giải quyết được chứ.”

Phương thấy bị hỏi thế, không nói cũng không được vì đây vốn dĩ cũng là chuyện của nhà Minh, nên anh mới từ tốn:

-“ Anh nói chuyện này em nhất định phải bình tĩnh, hứa với anh.”

-“ Được rồi, em hứa là được chứ gì.”

-“ Em có còn hình ảnh,cái hình được thờ trong ngăn bí mật ở phòng ba em không?”

-“ Em còn, nhưng anh lấy nó làm gì?”

-“ Anh không lấy, anh chỉ hỏi thôi. Người trong bức hình đó…tên là Thảo. Cô ấy…trước kia là tình nhân của ba em. Nhưng mà, thật ra cũng không phải là như vậy.”

-“ Anh nói vậy là sao hả anh Phương, em không hiểu.”

-“ Chuyện dài lắm, anh cũng không biết kể từ đâu để cho em hiểu được, nhưng mà câu chuyện này phải kể từ những năm 1990 trở về trước.

Ngày đó, ba em còn là một cậu thanh niên đôi mươi, ông và Thảo yêu nhau thắm thiết. Rồi một ngày nọ, ông nội em bắt ba em chia tay với cô Thảo để về kết hôn với mẹ em bây giờ. Ba em lúc ấy không chịu, nhất quyết phải lấy bằng được người mà ông yêu nhưng dưới áp lực của ông nội, ông đã ép cô Thảo phải chia tay ba em cho bằng được, người nghèo thì luôn yếu thế, cô Thảo ngày đó đã biệt tích hơn chục năm. Đến chục năm sau, khi đó em đang còn học cấp 1, em có còn nhớ những năm tháng khi em còn bé ba em thường đi công tác xa hàng tháng trời hay không?”

-“ Có chứ anh, lúc ấy em không để ý. Chẳng lẽ ba em không phải đi công tác, mà…”

-“ Ừm, đúng vậy, ba em không phải đi công tác. Ba em đã cho người cất nên nơi này, để rồi nó là nơi mà năm xưa cô Thảo ở ùng với ba em, cũng chính nơi đây mà thảm án ấy xảy ra.”

-“ Thảm án, thảm án gì anh?”

-“ Chính là về cái chết của cô Thảo. Cô Thảo bị sát hại, trong chính ngôi nhà này, nơi mà hạnh phúc của cô bắt đầu cũng là nơi thảm kịch chấm dứt cuộc đời cô. Ngọc Minh, anh nói cái này nhất định em phải bình tĩnh… Mẹ em…chính là người đã ra tay sát hại cô Thảo.”

-“ Cái gì, anh…anh vừa nói cái gì cơ. Mẹ em là người đã giết chết cô Thảo. Em không tin…”

Nói đến đó, bên ngoài có tiếng nói, rồi bà Thúy bước vào

-“ Đúng đó, chính mẹ là người đã giết con ả đàn bà lăng loàn đó. Con ả đáng chết.”

-“ Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Chính mẹ là người đã giết… Tại sao, tại sao mẹ lại làm vậy hả mẹ?”

Ngọc Minh không tin nổi mọi việc đang diễn ra dù mắt thấy tai nghe, mẹ cô dù nghiêm khắc và có hơi nóng tính chút nhưng cô chưa từng nghĩ mẹ mình chính là hung thủ giết người, cô chưa từng nghĩ mẹ mình sẽ là người độc ác đến như vậy. Từ nhỏ, ba hay đi công tác xa, người luôn bên cạnh dạy dỗ cô chính là mẹ cô, sự thật bày ra trước mắt nhưng cô không thể nào chấp nhận nổi, trái tim như thắt lại. Cô ngất đi giữa gian phòng, Phương cùng bà Thủy hoảng hốt nhìn Minh lịm đi mà đỡ không kịp.

Lúc tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối. Tiếng dế kêu giưa đêm đen tịch mịch, Minh nhíu nhẹ đôi lông mày nhìn lên nhưng không thấy ai. Cô đứng dậy tiến về phía công tắc đèn định bật nhưng thấy bên ngoài có ánh sáng nên một mình đẩy cửa mà bước ra. Thấy Pương và mẹ mình đang ngồi nói chuyện phòng bên, Minh nhẹ nhàng đi vào và ngồi xuống. Thấy Minh đã tỉnh, Phương hỏi thăm

-“ Em thấy thế nào rồi, có đỡ mệt hơn chưa?”

-“ Em ổn rồi, mẹ với anh đang nói về chuyện gì vậy?”

-“ Minh ngồi xuống đây, mẹ sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho con nghe.”- Bà Thúy vừa nói vừa kéo chiếc ghế lại sát bên mình, ý chỉ cô hãy ngồi qua bên cạnh bà. Như hiểu ý mẹ, Minh cũng xích lại à ngồi bên cạnh mẹ mình.

-“ Câu chuyện phải kể về ngày xưa, lúc ấy hai nhà nội ngoại chơi với nhau khá thân. Mẹ với ba con từng là một cặp thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cả ba con và mẹ đều có thành tích học tập rất tốt, đều được định hướng sẽ là người kế nghiệp tài sản của gia đình.

Nhưng đến những năm đầu đại học, ba con quen một người khác không phải mẹ, mẹ cứ nghĩ tình yêu đó của ba con sẽ phải chấm dứt nhanh thôi, thế nhưng không ngờ nó lại kéo dài hàng chục năm trời. Ngay khi mẹ phát hiện ra ba con đã yêu thắm thiết cô gái kia, mẹ muốn ngăn cản cũng không thể nào được nữa. Vì mối liên hôn của gia đình và cả vì lúc ấy mẹ còn trẻ, tình yêu của mẹ ích kỷ lắm, nên mẹ đã nhất quyết ép buộc ông bà phải giúp mẹ giành được ba con từ tay người phụ nữ kia về.

Những tưởng cuộc sống yên ổn, nhà cao cửa rộng, việc làm ăn của gia đình phất lên như diều gặp gió, con cũng đã bắt đầu đến trường thì mẹ phát hiện ba con và người phụ nữ kia vẫn còn qua lại với nhau.

Lúc ấy, mẹ đã cho ba con một cơ hội, không, nhiều hơn là mọt cơ hội để cắt đứt với người phụ nữ kia. Một thời gian ba con cũng trở về với gia đình. Mẹ đã tưởng rằng ba con biết sai rồi sửa, cho gia đình hạnh phúc êm ấm suốt mấy năm trời.

Một ngày kia, ba con cho xây căn biệt thự này. Mẹ cũng không nghi ngờ gì, mẹ để cho ông ấy làm những gì mà ông ấy thích. Dường như linh cảm mách cho mẹ biết rằng ông ấy đang che dấu điều gì đó ở đây, nên mẹ đã âm thầm theo dõi rồi phát hiện ra, ba con và người phụ nữ đó không hề chấm dứt như ba con đã nói, ông ta lừa dối mẹ mà lén lút vụng trộm bao nhiêu năm.

Hôm đó, mẹ nghe tin ông ta về đây thì mẹ đã quyết tâm bắt tại trận hai người họ lén lút qua lại gian díu với nhau. Ngay đúng lúc đang ôm ấp nhau tình chàng ý thiếp ngồi bên dưới gốc cây bên hồ thì mẹ bước ra. 

Chẳng còn chút gì bi lụy, mẹ tiến đến gần, trên tay mẹ cầm một con dao. Mẹ đã có ý định đâm cô ả ta vì tội quyến rũ dây dưa với người đã có gia đình thì ba con lại đến đỡ cho cô ta một dao, ba con sau một hồi thì vì mất máu mà ngất đi, còn con ả tình nhân kia ngồi khóc thút thít ôm lấy ba con. 

Cơn giận giữ không thể kiểm soát được nổi, mẹ vung dao về phía cô ta. Ngay khi cô ta tắt thở mẹ mới lấy lại bình tĩnh, biết mình đã làm chuyện tày trời nhưng mẹ sợ nên khi đó mẹ đã gọi điện về cho ông ngoại của con mà kể lại sự tình. Còn xác cô ta, mẹ đem đẩy xuống dưới hồ cho cá rỉa, một phần còn lại…”

-“ Phần còn lại?”

-“ Mẹ… mẹ đã chặt đầu cô ta. Vì sợ phát hiện, mẹ đã cùng ông nội giấu nó trên cái cây bên hò đó, ngụy trang nó thành cái tổ chim, có lẽ hiện tại vẫn chưa ai phát hiện ra nó.”

Ngọc Minh bàng hoàng khi nghe mẹ kể như vậy, cô ngồi nhìn mẹ mình chết trân giữa phòng.
Phương lên tiếng

-“ Thật ra lúc chiều, cô Thảo đã nói cho con nghe hết mọi chuyện, cô cũng không còn trách móc oán niệm gì về việc vì mình bị sát hại như thế. Cô về đây chỉ muốn chúng ta trả lại thân xác cô toàn vẹn để cô được đi đầu thai thôi.”

-“ Có thật là không có trách móc, một chút cũng không?” 

– Bà Thúy hỏi lại

-“ Không có, một chút cũng không.” 

Một tiếng nói phụ nữ phát ra từ phía cổ họng của Phương.

-“ Chào chị, hôm nay được cậu Phương cho phép tôi được sử dụng thân xác này một chút ít, một phần để xin lỗi chị vì những gì trong quá khứ tôi đã gây ra, một phần tôi đến đây để cầu xin chị. Xin chị Thúy cùng với cô Minh đây hãy cho tôi được phép nói cho tỏ tường sự việc.”

-“ Được thôi, cô hãy nói cho chúng tôi nghe.” Ngọc Minh đáp

-“ Vậy tôi xin phép nói. 

Hồi chiều tôi có cùng nói chuyện với cậu Phương đây, cậu đã khuyên nhủ tôi theo cậu học tập rồi đi đầu thai, không ở lại đây nữa. Việc thứ nhất, tôi muốn xin lỗi chị Thúy, vì những gì tôi đã gây ra cho gia đình chị trong quá khứ, khiến cho gia đình chị không thuận hòa, tôi thật lòng xin lỗi chị. 

Mong chị hãy tha lỗi cho tôi. Còn về việc thứ hai, tôi mong cho thân xác tôi được toàn vẹn. Bởi nếu thân xác tôi không được toàn vẹn thì tôi không thể nào đi đầu thai được, trong tôi vẫn còn một oán niệm về việc này, nếu như tôi không thể tìm lại cái đầu của mình thì tôi không thể nào được đi đầu thai, nếu để thêm một thời gian nữa tôi sẽ hóa thành ác linh mà đi hại người.”

-“ Được thôi, con nhất định sẽ tìm lại cái đầu cho cô.” Ngọc Minh nói

-“ Chị Thúy, chị có tha lỗi cho tôi không, xin chị hãy cho tôi một lời.”

-“ Tôi với ông Thanh đã chấm dứt từ lâu, tôi cũng đã tìm cho mình hạnh phúc mới, suy đi nghĩ lại tôi cũng không nên còn oán hận gì cô nữa. Chuyện này cả cô và tôi đều co lỗi, chúng ta coi như hòa nhau.” 

Bà Thúy nói

- “ Nhưng mà còn chuyện này, tôi cần phải báo cho chị và cháu biết. Ông thầy mà mọi người mời về vốn không có ý tốt gì, ông ta đã nhốt linh hồn anh Thanh lại và trấn yểm khu mộ của anh Thanh, bây giờ anh Thanh mỗi ngày đều phải chịu lửa đốt, bị nhốt trong kết giới mà không thể nào thoát ra được. Nhưng mục đích của ông ta tôi cũng không rõ.”

-“ Ông ta tại sao lại muốn bắt nhốt ba con?” Ngọc Minh gặng hỏi.

-“ Chuyện này, có lẽ mọi người phải tìm hỏi bà Hương, bà Hương thật ra chính là mẹ tôi.”

Nghe cô Thảo nói những lời này, Ngọc Minh không khỏi giật mình mà nghĩ về việc bà Hương đã thân cận với gia đình mình suốt bao nhiêu năm lại chính là người đứng sau mọi chuyện.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn