Truyện ma "Treo Cổ" Chap 7 - Truyện Ma Làng Quê Miền Trung

 Truyện ma Treo Cổ

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 7 : Bắt Hồn


Xem Lại Chap 6 : Tại Đây


Cả Mùi và thằng Tí Nhỏ đi xiêng quẹo trên con đường đất, vừa kêu to tên Tí Đô:

- Mã Mẹ màyyyy, Đô ơi Đô……. Mày chết bờ chết bụi đâuuuuu rồiiiiii Đô ớiiiiiiiiiiiiii

- Mẹ mày nhó thằng chóooo…… Mày trốn góc nào rồi Đô ớiiiii

Cứ thế hai thằng vừa đi vừa kêu í ới, con đường tối mịt, phía bên kia bóng tối, hai đôi mắt hiện rõ sát khí, đang từ từ nhìn theo từng bước chân của bọn nó. Trời thì tối, mà đường thì vắng người, hai bên cây cỏ xum xuê, hai thằng cứ lê từng bước say nhèm, chợt nghe tiếng động từ trong bụi cây ven đường, hai thằng cứ tưởng là con chuột con chồn nào đó chạy ngang, chúng nó vẫn không để tâm đến, cứ thế mà í ới bước tiếp, chợt thằng Cả Mùi đứng khựng lại. 


Nó quay nhìn xung quanh, vẫn là cái bóng đêm tối đen ấy. Tí Nhỏ thấy vậy thì kề mặt sát mặt Cả Mùi mà hỏi:

- Sao ấy cậu. Sao không đi tiếp.

Ra hiệu cho Tí Nhỏ im lặng rồi Cả Mùi nói:

- Tao nghe có tiếng động gần đây, có lẽ có người theo sau.

Tí Nhỏ cười lên khằng khặc rồi nói:

- Úi dồi ôiiii….. Cậu Tôi nay khá thế nhờ, mà thằng nào lại theo sau mình làm gì ấy cậu hớ hớ hay là có em nào bị lạc ở đâyyyy….. hớ hớ.

Cả Mùi vã cho nó một vã thật mạnh rồi nói:

- Mày ngậm mẹ cái mồm của mày lại. Tao nghe tiếng bước chân đi theo.

Rồi Cả Mùi đi từng bước thật chậm, tiếng bước chân kia cũng vang lên theo từng bước của nó. Cả Mùi lúc này cũng đã tỉnh hẳn cơn say, nó nuốt nước bọt mấy cái rồi bảo:

- Chết mẹ dồiiiiiii……. Hay là gặp ma dồiiiiii



Nó run run bước từng bước chậm chạp, chợt nghe tiếng sột soạt trong bụi cây thì nó dừng lại:

- Nàyyyy, thằng nào con nào trong bụi câyyy đấyyyy……. chúng mày biết tao là ai không mà trêu tao đấyyyy……

Nói gì chứ về cái khoản sợ ma thì Cả Mùi mà đứng nhì thì không ai dám đứng nhất. Đêm đó nó hiếp con Duyên cũng là do hai thằng gia đinh này xúi dục. Chứ cái thằng mã mẹ này đập nó chết nó cũng không dám bước chân vào nghĩa trang nữa bước. Nó vỗ vỗ vai thằng Tí Nhỏ rồi bảo:

- Này….. mày…. Mày…. Mày vào chỗ bụi cây kia xem thứ cái đéooooo….. gì trong đó vậyy.. hử

Tí Nhỏ cười nhếch mép lên rồi bảo:

- Cậu cứ để con, để con lôi cổ thằng nào con nào dám theo dõi Cậu và con. Con lại đấm cho ấy chứ lị………….

Nói rồi Tí Nhỏ đi thằng vào bụi cây dại ven đường, dùng tay của mình vạch từng nhánh cây nhỏ ra, chân thì đạp từng nhánh xuống, chợt một ánh sáng loé lên. Tí Nhỏ chỉ kịp la lên một tiếng:
- Á………..

Rồi hai tay ôm lấy ngực mà ngã bật ngữa ra sau, đầu đập xuống đất, miệng lắp bắp kêu lên:

- Cứu….. Cứu…… Cứu……. Cậuuuu……

Lúc này từ trong bụi cây nhảy ra một bóng đen, trên tay cầm một vật sắc nhọn loé sáng lên, bóng đen này lao tới, đâm tới tấp vào ngực Tí Nhỏ. Vừa đâm bóng đen vừa gằng lên từng tiếng giận dữ:

- Mày đốt nhà tao, mày giết cha tao….. mày đốt nhà taooooo……. Giết cha nào này…… thằng chó….. thằng chóooo….. tao giết màyyyyyy…………………

Vừa nói mà tay vừa đâm mạnh vào Tí Nhỏ, làm cho hai mắt nó trợn ngược lên, nó chết tức tưởi mà không nhắm mắt, Cả Mùi quá bất ngờ với sự việc xảy ra, chân nó tê cứng đi, miệng ú ớ kêu lên không rõ tiếng, lúc này bóng đen đã đâm nát vùng ngực của Tí Nhỏ thì dừng lại, nhìn về phía Cả Mùi mà la lớn:

- Tụi mày đền mạng cho cha tao……

Nói rồi bóng đen lao về phía Cả Mùi, Cả Mùi lúc này mới định hình lại, nó thụt lùi rồi quay người bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy nó vừa la lớn:

- Bớ….. bớ….. Bớ làng nước ôiiiii…… giết người rồiiii……. Bớ làng nước ôiii….. bớ bớ……..

Bóng đen kia không ai khác, đó chính là Hào Chính, anh ta quyết đêm nay phải giết cho bằng được người đã đốt nhà giết cha mình. Đang cầm dao định đi sang nhà trưởng làng Mẹo, thì tình cờ bắt gặp Cả Mùi và Tí Nhỏ đang đi trên đường. Lúc này Hào Chính tay lăm lăm con dao mà đuổi theo Cả Mùi. Đứng trước cái sự sinh tử, con người ta mới vực dậy được tìm năng của mình, 


Cả Mùi chạy vắt chân lên cổ, nó vừa chạy vừa la, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy, nó chạy như tên bay vậy, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thẳng về phía trước, ấy thế nào ma xui quỷ khiến mà nó laii chạy thẳng vào nghĩa trang, lại đúng ngay cây gạo lớn thì nó cảm nhận không còn nguy hiểm sau lưng mình nữa, thì nó mới dừng lại chống tay lên đầu gối mà hổn hển. Một lúc không thấy ai đuổi theo nữa, biết mình đã an toàn, nó lại ngồi vật ra đất mà ngửa cổ lên trời tiếp tục thở lên từng hơi. 


Lúc này nó mới nhìn xung quanh, thì hoảng hốt nhận ra mình đang ở trong khu nghĩa trang, hết hoảng sợ cái này, nó lại chuyển qua hoảng sợ cái khác. Nó bắt đầu lọ mọ tìm đường ra bên ngoài. Đang nhìn xung quanh để tìm đường, thì chợt nó thấy có một bóng người đang ngồi ngay gốc cây gạo, nó mừng như vớ được vàng, vội chạy tới mà hỏi:

- Nàyyyy….. đứa nào ngồi đấyyyy…… mau….. mau dắt Cậu mày ra ngoài kia vớiiii……

Bóng người kia vẫn ngồi im, tóc xoã dài, Cả Mùi nhìn thoáng thì biết đây là một người con gái. Bóng người cứ ngồi mà nhìn về hướng những đám ruộng. Không thấy trả lời câu nói của mình, Cả Mùi lại nói:

- Nàyyyy,., Tao bị lạc. Mày có thể dẫn tao ra ngoài kia không. Tao cho mày vài cắc.

Bóng người kia lúc này cười lên hí hí rồi nói:

- Hí hí, Ấy chết, thế cậu đi đâu mà lạc vào đây thế Hí hí

Cái tiếng cười của người này, làm Cả Mùi chợt lạnh cả sống lưng, rùng mình lên rồi lại đáp:

- Taoooo..,. Tao…. Tao bị người ta đuổiiii…. Nên chạy lạc vào đâyyy…. Nhanhhhh…. Dẫn tao ra ngoài….. tao thưởnggggg….

Bóng người kia vẫn tiếp tục hỏi:

- Thế làm sao mà bị người ta đuổiiiii…… Cậu ăn trộm nhà người ta à….

Cả Mùi lúc này không còn kiêng nhẫn nữa mà gằng giọng:

- Này, mày hỏi lắm thế. Là tao đi tìm người. Nhưng bị thằng ăn cướp nó đuổi. Nên tao chạy được chưa. Giờ thì mau dắt tao ra ngoàiii. Nhanh lên.

Bóng người kia lúc này ngửa cổ ra sau mà cười ha hả:

- Hahahaha…. Há há há…. Tìm ngườiiiii à……. Há há há….. tìm người à…….

Nhận ra có điều gì đó không lành, Cả Mùi bước lùi về sau mấy bước, nó nuốt nước bọt liên tiếp, bóng người kia vẫn không thèm quay lại nhìn nó, mà chỉ tay về phía sau trên đầu Cả Mùi mà nói:

- Mày tìm người à….. mày xem có phải nó không há há há há….. há há há…… há há há….. có phải khônggggg…….

Cả Mùi lúc này tay chân đã run lên bần bật với cái giọng cười quỷ dị đó. Nó từ từ quay ra sau mà nhìn lên trên cao. Mặt nó lúc này lại biến sắc, hốt hoảng mà tiểu cả ra quần, lúc này đang lơ lửng trên đầu nó là cái xác thằng Tí Đô đang lè cái lưỡi dài, mắt đang trợn trừng trừng nhìn nó. 


Cả Mùi không chịu được mà thét lên, nó vừa quay mặt lại thì một khuôn mặt quỷ dị đã áp sát mặt nó, khuôn mặt với cái lưỡi dài tới ngực, đang ngoe ngoẳy, đôi mắt sắc lạnh, đỏ như máu, làn da trắng bệch, hai dòng lệ máu đỏ thẫm đang chảy xuống từ hai mắt. 


Lúc này Cả Mùi đứng cả hình, mắt chữ o mồm chữ ô mà nhìn vào khuôn mặt kia. Hoảng sợ lên đến tột cùng mà Cả Mùi bay hết một vía ra ngoài, lúc này bóng quỷ kia vội đưa tay bắt lấy một vía của Cả Mùi mà cười lên khằng khặc. 


Cả Mùi lăn ra đất mà ngất xỉu, cái bóng quỷ kia không ai khác đó là Duyên. Oan hồn của Duyên sau khi bắt hồn Tí Đô thì đã hoá quỷ, hai mắt chuyển từ trắng dã sang đỏ thẫm. Thu được một vía của Cả Mùi thì Duyên lại bay lên nhánh cây mà ngồi vắt vẻo hai chân:

- Há há há……. Tao cho mày về, há há há….. kịch hay chỉ mới bắt đầuuuu…… há há há…

Lúc này phía xa xa ngoài ngôi mộ ở bãi đất trống, một bóng ma cũng từ từ chuyển từ màu trắng sang màu đỏ của máu. Oán hồn này chính là Bà Lam. Hai mẹ con bà giờ đây đã hoá quỷ. Dường như chuẩn bị cho một cuộc báo oán sắp diễn ra.


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn