Truyện ma "Treo Cổ" Chap 8 - Truyện Ma Làng Quê Miền Trung

 Truyện ma Treo Cổ

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 8 : Báo Oán


Xem Lại Chap 7 : Tại Đây


Sáng hôm sau, người ta đi đồng thì thấy cái xác chết bị đâm nát bét cái ngực đang nằm vật ra giữa đường, hai mắt trợn trắng. Người ta xúm lại xem thì nhận ra đây là thằng Tí Nhỏ, hầu cận thân thiết của thằng Cả Mùi. Mọi người đang xúm lại mà xem, có người chạy đi báo ông Mẹo, đang đứng đợi ông Mẹo đến thì có người đàn ông chợt nói to lên:

- Nàyyyy, mấy chú mấy bác mắt sáng thì xem dùm tôi phía kia hình như có cái gì đang treo lơ lửng ấy nhờ.

Người đàn ông chỉ tay về phía cây gạo, mắt nheo nheo lại mà nhìn, mọi người cũng hiếu kì mà nhìn về phía cây gạo. Đúng là có cái gì đó dài dài, đang treo lơ lửng thật. Có người lại hốt hoảng mà lên tiếng:

- Ôiiii, đúng đúng rồi, cái gì lơ lửng ấyyy, hay hay hay hay là có người treooo cổ nữa rồiiiiiii…… mau mau mau chạy tới đó mà xem thế nào………

Một vài người trong đó vội vàng mà chạy thẳng về hướng cây gạo, chỉ để lại 2 3 người đứng trông chừng cái xác chết của Tí Nhỏ. Mọi người vừa chạy tới thì tá hoả, lúc này cái thứ lơ lửng kia không gì khác, mà chính là cái xác thằng Tí Đô đang bị sợi dây thòng lọng treo trên cây, khuôn mặt nó hệt như khuôn mặt của cái xác chết treo cổ trước đây, mắt trợn ngược, lưỡi lè dài ra, mặt tím tái, có vẻ như trước khi chết nó đã gặp một thứ gì đó rất kinh dị. 



Người ta còn thấy có hai cái cẳng chân ló ra phía sau gốc cây gạo. Tưởng chừng như có thêm một xác chết nào nữa, hai ba người gan dạ vội đi ra sau cây gạo kiểm tra, thì thấy thằng Cả Mùi đang nằm bất tỉnh ở đó. 


Thấy Cả Mùi nằm đó, mọi người đều hoảng sợ, sợ là vì nó là con của ông Mẹo, nó mà có chuyện gì thì cái làng này chắc cũng không sống nỗi với ông Mẹo. Người ta bỏ mặc cái xác đang treo lơ lửng trên kia, mà vội khiêng thằng Cả Mùi ra mà giật tóc mai cho nó tỉnh dậy. Vỗ vỗ mấy cái thì Cả Mùi cũng từ từ mở mắt ra, nhưng lúc này nó chợt ngồi bật dậy. Mắt trợn to lên mà nhìn xung quanh, rồi lại ngồi co rúm lại mà run mà rẩy, có người tiến tới đưa tay vỗ vỗ vai nà hỏi:

- Nàyyyy….. nàyyyy… Cậu Cả ạ…. Cậu làm sao thế……

Cả Mùi bị người này vỗ vai thì giật bắn người rồi hét lên:


- Quỷyyyyyyy…….. Quỷyyyyy kia kìa…….

Nó vừa nói vừa chỉ về hướng cái xác của Tí Đô. Rồi bất chợt nó chuyển giọng từ hoảng sợ sang điệu cười the thé:

- Á Há há….. Há há……. Há há………… * bộp* *bộp* *bộp* Ma Quỷyyy Hại ngườiiiii há há….. há há há…… Ma quỷ báo oánnnnn….. há há há……

Nó vừa nói vừa vỗ tay, rồi chợt nó chuyển từ trạng thái đang cười há há sang điệu bộ hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu rồi nói điên dại:

- Tránh ra, đừng hại tôi, đừng giết tôi, tha tha tha cho tôiiiiii,….. úi dồi ôiiii…… tha cho tôiiii……….. hú hú hú tha tha tha hú hú hú…..

Rồi cứ thế nó ôm đầu mà chạy nhanh như tên bắn ra khỏi khu nghĩa trang, những ngôi mộ nhỏ làm nó vấp té mấy lần rồi lại đứng dậy mà vừa chạy vừa hú lên từng tiên điên dại. Hai ba người vội chạy theo để giữ nó lại. Bóng nó cứ thế chạy mất hút. 


Lúc này người ta mới để ý lại cái xác đang treo lơ lửng kia. Hai người thanh niên lần trước leo lên tháo xác của Duyên, Thì lần này lại leo lên tháo xác của Tí Đô. Khi mà vừa leo lên, đang tháo cái nút thắt kia thì người này chợt giật mình mà la lên:

- Ùi uiiiiii, Tín này Tín Ôiiii…… lại đây tao cho xem cái nàyyyy…

Người kia vội leo ra mà hỏi nhỏ:

- Saoooo….. gì đấyyyy….. không tháo được à….

Người thanh niên kia liền lắc lắc cái đầu mà nói:

- không phảiiii, đây nàyyyy, cái dây này là cái dây hôm trước con của bà Lam dùng để treo cổ đấyyyy……

Người này vừa nói vừa chỉ vào cái chữ hận được viết bằng máu trên dây. Tín nhìn thấy thì hoảng sợ, mặt mày tái đi cắt không còn một giọt máu. Tín nói nhỏ với người kia:

- Thôi chếtttt mẹeee rồiiii, ma quỷ làm đấy. Tháo lẹ đi rồi phắng lẹ khỏi cái nơi nàyyy mày ơiiiiii….

Hai người vội vội vàng vàng tháo cái xác bỏ xuống, rồi không nói không rằng mà co giò bỏ chạy mất hút.


Lúc này mọi người xung quanh đều khó hiểu hai cái thằng này làm gì mà chạy nhanh thế không biết. Nhận ra cái xác của Tí Đô, người ta không hiểu vì sao chỉ mới một đêm mà có tận hai cái chết, thêm một việc thằng Cả Mùi bị điên điên dại dại, làm cho ai cũng khó hiểu. 


Chỉ có duy nhất hai người vừa tháo xác xuống mới biết được sự việc này diễn ra là do đâu. Vì hai cái xác hai nơi, nên người ra phải khiêng hai cái xác đặt ở đầu cổng làng, chờ Ông Mẹo tới mà giải quyết. khi Ông Mẹo tới thì nhận ra đây là hai thằng gia đinh thân thiết của con trai mình. Ông vội cất tiếng hỏi như thét vào mặt mọi người ở đây:

- Chúng nó làm sao chết, còn thằng Cả nhà ông đâu.

Khuôn mặt giận dữ của ông Mẹo làm cho ai cũng hoảng sợ. Có người vội run run lên tiếng kể lại sự việc vừa rồi, lúc này ông Mẹo tiến tới vun cây đập lia lịa vào những người dân kia mà chửi lớn:

- Lũ dân đen vô dụng chúng mày, còn không mau đi tìm Cậu chúng mày về à………

Mọi người bị đánh đau nhưng không dám kháng cự, cứ thế mọi người tản ra mà đi tìm Cả Mùi. Hào chính đứng từ xa nhìn thấy hai cái xác thì nở một nụ cười mãn nguyện, cứ thế hai dòng nước mắt chảy dài tự bao giờ, Hào Chính nói thầm:

- Thù của Cha con đã trả, chỉ tiếc còn một thằng nữa đã chạy thoát. Con thề lấy máu nó mà rửa hận cho cái chết của cha.

Ông Mẹo lúc này cũng bảo đám người khiêng hai cái xác này mà ném vào trong rừng, mặc cho thú rừng ăn thịt. Ông lại ra lệnh cho đám gia đinh trong nhà phải đi tìm bằng được Cả Mùi về đây. Còn về việc tại sao hai thằng kia lại chết thì ông chẳng thèm ngó ngàng quan tâm. 


Ấy rồi người ta cũng tìm được Cả Mùi mà đem về nhà, trên đường đi nó cứ vùng vẫy, cười nói điên dại, lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì hát, lúc thì nhảy múa, người ra phải trói tay trói chân nó lại mà khiêng nó về. Khi về gần đến cổng nhà thì có một bóng trắng đã đứng gần đó, như chợt thấy thời cơ đã đến, bóng trắng ấy lao tới mà nhập vào Cả Mùi. 


Trên gương mặt Cả Mùi lúc này nở ra một nụ cười bí hiểm. Khi mang được thì Cả vào trong nhà, nó không còn quậy phá cười nói điên dại như lúc trước nữa, mà nó ngồi im thin thít, mắt trợn ngược lên mà nhìn ông Mẹo như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông đuổi hết đám người ở ra ngoài rồi ông vs bà Phụng ngồi đấy mà lo lắng cho thằng Cả. Vì cái nhà này chỉ có duy nhất mình nó là con. Mà lại là con trai. Thì khi thấy nó như vậy hai ông bà lo lắm. 


Hỏi han nó bị làm sao, có chuyện gì thì nó không nói không rằng, cứ trợn mắt hết nhìn ông Mẹo rồi chuyển sang nhìn Bà Phụng. Rồi chợt nó hả cái miệng của mình ra, dùng tay ngón tay chỉ chỉ vào trong miệng. Ra hiệu đang đói muốn ăn gì đó. Ông Mẹo vs Bà Phụng như hiểu ý, vội kêu người mang cơm lên cho nó ăn. 


Khi thấy đồ ăn thì nó cười nhoẻn cái miệng ra thật dài rồi lao đến chụp lấy chụp để cơm trắng mà nhay vào trong miệng mình. Nhưng khi cơm vừa vào trong miệng mình thì nó hả miệng to ra, khuôn mặt hiện lên sự đau khổ, hai mắt nhăn nhó, hai cái má giật giật, cái miệng cứ thế hả to cơm rơi rớt, rãi ra bên ngoài hết, hai tay nó ôm miệng mình mà kêu lên từng tiếng thảm thiết. Hai ông bà thấy thằng Cả như thế thì vội lao tới mà đỡ lấy con mình mà hỏi han:

- Ôi dồi ôiiii, con tôi làm sao thế nàyyy…. Làm sao đấy cả ơiii……

Chợt nó nhe hàm răng mà hở lên khè khè rồi nhìn ông Mẹo với ánh mắt hận thù, nó vung dậy, tay với lấy cái chén mà đập thằng vào miệng ông Mẹo, theo phản xạ ông Mẹo né mặt sang một bên nhưng vẫn ăn nguyên cái chén vào quai hàm, Bà Phụng thấy thế thì la lên oai oái:

- Ôi dồi ôi ông ơiii, con ơi mày làm gì thế, tụi bây đâu tụi bây đâu….

Ông Mẹo bị đánh đau mà tức điên cả người, nằm lấy đầu thằng con mà tát cho mấy cái thật mạnh:

- Con mẹ mày, mày dám đánh bố mày à, tao vã chết cụ mày….

Bà Phụng thấy vậy thì đỡ lấy tay ông Mẹo mà khóc lóc van xin:

- Ối ông ơiii, đừng đánh con tôiiii, xem nó bị làm sao đã nàoooo

Cả Mùi lúc này cũng chụp lấy cổ ông Mẹo mà bóp mạnh, đè ông xuống đất, tay bóp cổ, tay kia đấm thật mạnh vào mặt ông. Bà Phụng lao tới chụp thằng con mình kéo ra mà la oái oái lên:

- Chúng bây đâu, vàooo…… vàooo…. Giúp tao một tayyyy….. ôi con ơi là con ơiii…….

Đám người bên ngoài nghe tiếng kêu thì vội chạy vào, thấy cảnh tượng trước mắt Cả Mùi đang bóp cổ cha nó. Nhưng ông Mẹo cũng không vừa, ông dùng tay mà đấm vào mặt con mình từng cái như trời giáng. 


Đám gia đinh thấy vậy thì lao vào mà can ngăn kéo Cả Mùi ra. Khi đã giữ chặt Cả Mùi. Ông Mẹo đứng dậy mà đạp thêm cho nó mấy phát, Cả Mùi vẫn như con thú hoang, há mồm phát ra từng tiếng khè khè. Đám gia đinh phải giữ chặt hết sức mới có thể giữ nó lại. Bà Phụng lại ôm chân chồng mà mà van xin

- Ông ơi ông tha cho con đi ông ơiii, Chắc là ma quỷ nhập con mình rồi ông ơiii

Ông Mẹo nghe bà Phụng nói thì quát lên:

- Ma quỷ cái đéo gì, quân mất dạy, ngay cả cha mày mà mày cũng muốn giết.

Bà Phụng vẫn ôm chặt chân ông Mẹo mà van xin:

- ôi ôi ông ơiii, để tôi mời thầy về trị ma trị quỷ cho nó ông ơiii, xin ông nguôi giậnnn

Ông Mẹo tức lắm, nhưng vì bà vợ đã nói đến mức đó thì ông cũng đành hậm hực mà bỏ đi, Bà Phụng cho người trói chặt chân tay Cả Mùi lại. Rồi bà vội vội vàng vàng kêu người đưa đi sang làng bên mời ông thầy Ba Chột về làm phép đuổi quỷ cho con. 


Lão thầy Ba Chột này sống ở làng bên, vốn cũng có ít tài phép đấy, nhưng không có tiền thì dễ gì lão ta giúp. Đi một hồi lâu Bà Phụng cũng mời được Lão Thầy Ba về nhà. Tới cổng nhà thì Ba Chột đứng lại bắm bắm tay, hai cái ria mép giật giật, cái mũi chuột với hai cái tai lương giật giật lên, nhìn mặt rất gian xảo. Rồi lão cười nhếch mép mà nói:

- Ấy là cái nhà này có vonggggg……… không biết bà đây có lòng baooo nhiêuuu ấy nhệ…..

Bà Phụng như hiểu ý, bà ra giấu mười ngón tay rồi bảo:

- Thầy giúp dùm nhà con, con biếu thầy 10 chỉ.

Nghe tới con số 10 chỉ vàng, khuôn mặt hắn ta mừng hớm lên. Con mắt sáng lên thấy rõ. Ấy là một con mắt kia đã bị chột. Chứ không thì hai con mắt lúc này đổi sang hình 5 chỉ vàng hai bên mất. Lão vuốt vuốt cái ria mép rồi bảo:

- Thế thì được, nàooo, ma quỷ ở đâu nào….

Mắt lão láo liên liếc ngang liếc dọc. Bà Phụng dẫn Lão đến phòng của con trai bà, khi bước vào thì Lão cười lên hề hề rồi bảo:

- Áyyyy, tưởng thế làooo, thế này thì quá dễ dàng. Tạm thời mày ngồi đấy chờ chết nhá.

Nói rồi lão quay ra, đi với dáng vẻ tự tin lắm, lão nhìn bà Phụng rồi nói:

- Ấy bắt ma là phải chờ vào ban đêm. Mà bây giờ thì đang là chiều. Ấy tôi cũng hơi mệt, tôi cũng cần bồi bổ để hồi sức. Không biết gia chủ đâyyy….

Bà Phụng vội bảo:

- Ấy ấy……. Nhà con đã chuẩn bị lễ đầy đủ, mời thầy dùng rồi giúp cho nhà connnn

Nói rồi bà dẫn lão đến phòng khách mà ăn uống một bữa no nê, Ba Chột đã lâu rồi không ăn nhiều đồ ăn ngon đến vậy, lão ta ăn như ma chết đói lâu năm. Khi đã uống no say, lão lại qua cái phảng mà lăn ra mà ngáy. Đến 4 5h chiều thì Lão mới tỉnh dậy. Bà Phụng nôn nóng sốt ruột, chờ lão ngủ từ trưa tới chiều mà lòng như thiêu như đốt. 


Ấy mà hôm nay trời làm giông, mây đen cứ âm u mà kéo về, mới 5h chiều mà trời tối nhá nhem lắm. Ba Chột lục trong túi ra mấy lá bùa, rồi bảo chuẩn bị cái bàn lễ, lão ta thắp hương rồi dùng kiếm gỗ nhảy múa tứ tung, rồi kêu người nhà dẫn thằng Cả ra trước bàn lễ mà cất tiếng:

- Ma quỷ phương nào, dám làm hại đến gia chủ đấy ấy hả….

Cả Mùi trợn mắt nhìn Ba Chột, ánh mắt cũng làm cho Ba Chột cũng phải rùng mình. Rồi Ba Chột kẹp một lá bùa gì đó trong tay, lão quăng về phía Cả Mùi, lá bùa ấy vậy mà bóng cháy, Cả Mùi lúc này đau đớn mà la hét, thấy có tác dụng Ba Chột lao lên, một tay dùng cành dâu, nhúng một thứ nước gì đó mà quất vào Cả Mùi. 


Ông Mẹo Bà Phụng thấy con mình bị đánh thì xót lắm, nhưng cũng không làm gì được. Lúc này Cả Mùi quằn quại đau đớn, bị đánh đến khi không chịu được nữa thì nó mới từ từ cất tiếng nói:

- Ối ôi, thầy tha con thầy tha con ạaa…

Ba Chột nghe thấy thế thì cười lên đắc chí mà nói:

- Nói mau, mày là ai, sao dám hại người ta.

Cả Mùi lúc này mới rên ư ử mà nói:

- Dạaaa, dạ con là người ở trong nhà nàyyyyyy

Ba Chột lại vung cành dâu vào Cả Mùi kêu lên cái chát rồi nói tiếp:

- Mày là phận tôi tớ, sao lại hại chủ mình. Hửuuuuu

Cả Mùi cúi đầu mà lạy mà van xin:

- ồi ôiiiii, thầy để con kể, thầy đừng đánh con nữa huhu

Nói rồi Cả Mùi bắt đầu kể từ đầu đến đuôi, lúc này người ta mới biết được, cái vong hồn nhập vào Cả Mùi là thằng Xanh. Cái người mà chạy vào báo có người chết dưới cơn lũ thì bị Ông Mẹo dùng cái điếu cày đập vào mồm, rồi vứt ra ngoài mưa. Ấy thế mà thằng Xanh đã chết bất đắc kì tử. Nó quẩn quanh trước cổng nhà chờ cơ hội để trả thù. 


Nghe tới đây Ba Chột quay sang nhìn vợ chồng ông Mẹo. Bà Phụng lại dơ hiệu 10 ngón tay lên. Ba Chột bị mười chỉ vàng làm cho mờ con mắt. Không phân biệt đúng sai, trái phải, trắng đen. Lão lại đánh vun vút vào Cả Mùi rồi bảo:

- Mày là phận tôi tớ, có chết dưới tay chủ cũng là phước phần của mày, nay dám hại lại chủ, ấy là bất trung. Nay tao sẽ thu hồn mày để mày khỏi quấy phá

Hồn Ma của Xanh lúc này van xin cuối lạy Ba Chột xem xét đúng sai, ấy thế mà Lão lại đưa ra một cái hũ sành, rồi đốt lên một lá bùa, bỏ vào bên trong, rồi niệm niệm gì đó, chợt Lão đưa cái miệng hũ về phía Cả Mùi rồi hô to:

- Thuuuu……

Vong Hồn của Xanh từ từ bị hút về phía cái hũ, nhưng khi sắp chui tọt vào miệng hủ thì một làn âm phong từ đâu đánh thẳng đến, làm cho cái hủ sành kia vở tan tành ra đất, Ba Chột cũng bị làn âm phong đó đánh vào ngực mà văng ra xa mấy mét, lão té lăn quay, tay ôm ngực mà gào lên đau đớn:

- Ối dồi ôiii, chết tôi rồi, chết tôi rồiiii

Một bóng quỷ màu đỏ từ đâu bay tới thu lấy hồn ma của Xanh mà bay về phía cây gạo. Ba Chột nhìn thấy hồn ma của Xanh bị cướp bay về phía cây gạo thì vội đứng dậy, run run mà nói:

- Con mẹ nó, ma quỷ lộng hành.

Lúc này bà Phụng và Ông Mẹo lại chạy tới đỡ Ba Chột mà hỏi han:

- ôi ôii, thầy làm sao thế, làm sao đang đứng mà lại bay ngược về sau thế.

Ba Chột hậm hực mà nói:

- Có con quỷ nào đó đã đánh tôi.

- Há há há…. nhân làm thì nhân trả….. há há há….. quả đẹp là vì nhân……. Vì nhân há há….. thân tàn là hậu quả….. há há…. Hậu quả….. là hậu quả đấy….. há há há…..

Tiếng cười tiếng nói vừa rồi là của Cả Mùi, lúc này nó lại trở về trạng thái điên điên dở dở, Ba Chột quay người thấy thế thì tiến tới mà dùng tay đặt lên đầu của Cả Mùi rồi bảo:

- Cậu Cả đã bị thứ gì đó làm hoảng sợ. Mà lạc mất một vía, tôi cá là con quỷ kia làm.

Ông Mẹo bà Phụng nghe thấy thế thì tái hết cả mặt, vội nài nĩ Ba Chột giúp đỡ cho mình. Ba Chột chép chép cái miệng rồi nói:

- Ngặt nỗi con Quỷ nãy đã hoá huyết Quỷ. Nó mạnh lắm…. E rằngggg

Lão ấp úng mấy từ sau cuối, ông Mẹo vội lên tiếng:

- 5 cây vàng. Nếu thầy giúp gia đình tôi. Tôi sẽ biếu thầy 5 cây vàng

Ba Chột nghe 5 cây vàng thì mừng muốn quẩy đuôi, lão muốn nhảy dựng lên vì số vàng cực khủng này. Lão ta cười lên hé hé rồi bảo:

- ấy,,,, thôi xem như lần này tôi làm phước mà giúp gia đình ông đấy nháaa…

Ông Mẹo Bà Phụng vội cảm ơn lia lịa. Ba Chột lên tiếng:

- Được rồi. Bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Tối mai tôi sẽ dẫn Cậu Cả ra gốc cây gạo kia mà đòi vía. Rồi diệt con Quỷ đó.

Vừa nói Lão vừa chỉ về hướng cây gạo. Bên phía Cây gạo, 4 con mắt đỏ như máu cũng đang nhìn về hướng ngồi nhà của ông Mẹo, như đang chờ sẵn những kẻ chuẩn bị bước vào cõi chết.


Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn