Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 16

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 16

Xem Lại Chap 15 : Tại Đây

Quản lý quán cafe của Phong thấy anh đang trong tâm trạng mất bình tĩnh, anh ấy chạy lại nhận làm tài xế tình nguyện đưa Phong đi. anh gật đầu, lúc này đúng là anh không còn tâm trạng để chạy xe một cách an toàn.

- Chạy nhanh đi Mạnh.

Phong luôn miệng hối.

Đoạn hai người đi đến chỗ hiện trường án mạng đã thấy người dân quanh đây bu kín lại. Theo lời kể của trinh sát Tuấn, sáng trưa nay có người rừng vô tình nhìn thấy một cái bao tải khá to và mới đặt sâu bên trong rừng, vì tò mò nên anh ấy mở ra xem và tá hoả khi thấy trong bao không phải là đồ vật, mà là một xác chết không đầu đang phân huỷ. Sợ quá anh ta chạy thẳng xuống cơ quan công an báo án. Tuấn ghé vào tai Phong hỏi.

- Anh thấy có điểm gì giống người quen của anh đang mất tích không?

Phong tiến lại gần hơn, mùi tử khí bốc lên thối nồng nặc khiến anh nợm cổ, nhưng vẫn cố chịu để nhìn cho kỹ. Sau khi nhận dạng quần áo rồi đến trang sức còn sót lại trên người nạn nhân. Phong chạy lại chỗ Tuấn hỏi.

- Nạn nhân này mang thai khoảng bao nhiêu tháng rồi cậu Tuấn?

Tuấn bảo Phong chờ mình một chút, anh chạy lại chỗ bác sĩ pháp y để hỏi, hỏi xong anh chạy trả lời.

- Theo báo cáo ban đầu nạn nhân mang thai khoảng hơn 5 tháng. Còn muốn biết chính xác thì phải chờ bên pháp y đưa xác về nghiên cứu.

Phong gật đầu. Nếu nạn nhân mang thai hơn năm tháng thì đây chắc chắc không phải là Hà, anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tuấn anh nói như khẳng định.

- Tôi chắc chắn đây không phải là cô ấy. Người tôi quen cô ấy mới có thai hơn 4 tháng. Hơn nữa, nước da trắng hơn người này, lần cuối tôi gặp cô ấy cũng mặc bộ quần áo khác.


Tuấn gật gù. May thay nạn nhân xấu xố lần này không phải Hà, như vậy cơ hội Hà còn sống càng được nhân lên cao. Phong xin phép ra về, tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn lúc trên đường đi đến đây rất nhiều, nếu không may, mẹ con Hà gặp chuyện xấu, có lẽ, anh sẽ sống trong ray rứt cả đời. Cho đến giờ phút này tin tức về Hà vẫn không một chút manh mối.

***********

Kẹt.. kẹt... kẹt...

Tiếng ai đó mở cửa làm cho ánh nắng yếu ớt bên ngoài xuyên vào căn nhà tối om nằm sâu bên trong cánh rừng rậm rạp. Ngôi nhà thấp bé lụp xụp, mùi ẩm mốc bốc lên hôi hám, dưới đất còn vương mấy sợi mì tôm và vài ba cái bát chưa thèm rửa. Bên kia, trên chiếc giường tre ọp ẹp là một tên béo ú đang nằm chình ình ngủ trên ấy, Ánh nắng chiếu đúng mặt Hà làm cô nheo mắt lại , cố nhìn xem ai vừa đến. “ Là cô ta, thì ra đúng là cô ta thật.” Tiên bước đến bên gã béo, cô ta cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt hắn, làm hắn ta giật mình bật dậy.

- Mưa.. mưa.. trời mưa sao?

Tiên nhìn hắn trừng mắt quát.

- Mưa con mẹ mày. Tao đã dặn kỹ tụi bây là phải canh chừng nó cho cẩn thận rồi kia mà?Ngộ nhỡ nó thoát ra khỏi đây thì chết cả lũ nghe chưa?

Hắn đưa tay lên gãi đầu, miệng cười hì hì đáp.

- Bà chị yên tâm, nó có thoát ra được, cũng không biết đường mà xuống núi, lúc ấy, thú hoang ăn thịt cô ta thì bà chị đỡ phải ra tay, như vậy may mắn quá còn gì?

Tiên hừ một tiếng nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẹm. Ánh mắt gian ác lại liếc qua nhìn Hà, cô ta xoay người đi về phía cô, miệng vẫn không quên nói với gã béo.

- Mày chỉ được cái biết nói nịnh. Cẩn thận tao đấy, làm bể kế hoạch của tao thì chúng mày cũng không được yên thân đâu.

Tay Hà vẫn bị trói ngược lên trên cao, bọn chúng chỉ cởi trói mỗi khi cho cô ăn mì tôm. Lẽ ra Tiên đã giết cô ngay sau ngày hôm sau, chỉ vì bất thình lình cô ta biết mình có thai với Phát, nên mới để Hà sống đến tận bây giờ. Miệng Hà bị nhét rẻ, cô không thể hỏi cũng không thể kêu cứu, mà cho dù Hà không bị chúng nhét rẻ vào miệng, thì giữa núi rừng mênh mông đại ngàn này cô có kêu đến khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

- Cô bất ngờ chứ?

Tiên hỏi:

Hà im lặng. miệng cô vẫn một nhùi rẻ chặt cứng thì làm sao mà trả lời cô ta được. Nhưng cô không quan tâm, điều mà cô lo lắng trăn trở lúc này là đứa con trong bụng mình, và cả người thân ở nhà nữa. Hà biết chắc ba mẹ mình đang mong móng cô từng giờ, thấp thỏm lo âu chờ tin con. 

Còn nữa, lời hẹn của cô và Phong đã bị gián đoạn, kiểu gì anh ấy cũng đi tìm mình. Mồ hôi hai bên thái dương cop chảy dài trên má, không phải vì thời tiết nóng, mà vì trong lòng cô đang lo sợ Tiên sẽ làm hại con mình. Tiên bước đến sát hơn, cô ta giật nhùi rẻ trong miệng cô ném xuống đất, dùng đôi giày cao gót chà đạp lên nó, chẳng mấy chốc nhùi rẻ dính đầy đất đỏ. Tiên nhìn Hà nhếch mép cười, đôi tay dài khẳng khiu bóp cằm Hà đến méo miệng, vừa bóp cô ta vừa trợn tròn đôi mắt, miệng cười ha ha rồi nói.

- Không ngờ có đúng không?

Hà cười nhạt.

- Là cô thật sao? Mọi chuyện xảy ra với gia đình tôi đều do cô và gã Thin sắp xếp?

Tiên nhún vai, trả lời tỉnh bơ:

- Thì có làm sao? Là tôi thì đã sao nào? Chẳng phải, ông ta và vợ của mình rất tin tưởng tôi sao? Ha ha ha ha ha..

- Cô thật độc ác. Chú Phát thương yêu cô vậy, thật không ngờ cô...?

Hà khựng lại, cô không muốn nói tiếp với loại người độc ác như thế này, cho dù cố nói gì đi chăng nữa, thì bản tính cô ta cũng không hề thay đổi. Dường như tâm địa độc ác không chỉ ngấm sâu vào máu, mà nó còn ngấm sâu vào tận xương tuỷ.

- Cô định làm gì tôi? Hà hỏi...
- Từ từ cô sẽ biết.- cô ta đáp..
- Tôi có thù hận với cô không? Hà hỏi tiếp..
- Không.. suy nghĩ một lúc cô ta trả lời..
- Vậy sao cô bắt mẹ con làm gì? Hà cố kéo dài thời gian..
- Vì cô mang trong mình giọt máu nhà họ Hoàng.

Hà lờ mờ đoán ra Tiên có mối thù gì đấy với gia đình nhà chồng mình. Mà thôi kệ, đấy là việc riêng của cô ta, điều Hà muốn có đáp án lúc này chính là cái chết bất ngờ của chồng cô, là do anh tai nạn thật, hay do có kẻ đã lén ra tay hãm hại. Nhìn Tiên Hà hỏi trong nước mắt.

- Cái chết của chồng tôi chết có liên quan gì đến cô không?

Tiên cười ha hả, cô ta xoa bụng Hà mà trả lời.

- Dĩ nhiên là có, nhưng không phải tôi ra tay, mà là thằng Thin nó làm. Mới đầu tôi tưởng nó chỉ ếm ngải lên người chồng cô làm cho anh ta đau ốm cà rề rồi chết từ từ.Haizzz không ngờ, cậu ta lại ra tay độc ác vậy, không những ếm ngải mà còn sai ngạ quỷ bẻ tay lái đẩy xe anh ta xuống vách núi. Có trách, thì cô nên trách thằng Thin.

- Các người thật độc ác, chồng tôi anh ấy vô tội cơ mà.

Hà hét lên trong cơn căm phẫn, họ độc ác hơn cả loài quỷ. Tiên vẫn cười ha ha, cô ta làm gì biết nghĩ đến cảm giác của người khác.? Có chăng, cũng chỉ muốn biết người bị cô ta hãm hại họ thê thảm như thế nào? Cười chán, Tiên ghé sát tai Hà đáp.

- Vì anh ta là con trai của ông ấy, và tôi sẽ huỷ hoại từng người, từng người một trong gia đình họ. Chắc cô không biết, vừa mới hôm qua tôi đi móc cái thứ nghiệt chủng mình mang trong bụng ra đâu nhỉ? Cảm giác rất đau, nhưng khi nghĩ đến con cháu nhà họ Hoàng bị giết , tôi lại cố chịu đựng, và chỉ cần nghĩ vậy thôi, đã đủ động lực để tôi bước tiếp.

Hà hét lênnn.

- Đừng nói nữa, cô thật ghê tởm.

Tiên cười ha ha, cô ta nhấn mạnh vào bụng Hà làm cô đau nhói, con cô chắc hẳn nó cũng đau lắm. Tiên ra lệnh cho gã béo đem thùng dụng cụ lại, mặt Hà biến sắc khi thấy chiếc thùng ấy. Bên trong, toàn là kìm và búa. Nhìn Hà sợ hãi càng làm Tiên phấn kích.

- Giữ chặt cô ta lại.

Gã béo và một tên nữa chạy lại, hai gã kìm chặt cơ thể cô cứng ngắc, khiến cô không thể cử động, ánh mắt cô hằn lên giận dữ , nhìn Tiên.. Hà hận thấu xương.

Phựt...

Chiếc móng chân của cô bay đi, nó còn dính trên cây kìm mà cô ta cầm trên tay, máu phun ra xối xả, Hà thét lên đau đớn “ Không.. xin đừng làm vậy, thả tôi ra..” Hà càng đau đớn, gào thét bao nhiêu? Tiên càng thêm khoái chí bấy nhiêu. cô ta quơ quơ cây kìm còn kẹp cái móng chân của cô trên ấy lên cho cô nhìn. Nước mắt cô chan hòa trong tiếng nấc.

Phựt...

- Aaaaaaa ôi không...

Ha ha ha ha ha ha ha ha...

Chiếc móng thứ hai được rút ra một cách tàn nhẫn. Bàn chân cô nhuộm đỏ đầy máu, nó văng ra cả sàn nhà.Hà ngất đi vì đau đớn,Tiên sẽ không giết cô ngay hôm nay mà ả muốn hành hạ cô từ từ. Trời ngả bóng xế chiều.Thấy Hà đã ngất vì đau, cô ta bỏ về,trước khi rời khỏi đây Tiên dặn kỹ hai gã đàn em của mình rằng phải canh chừng Hà cho cẩn thận. Dặn dò xong, cô ta bước đi thật nhanh cảm giác như có tiếng bước chân đang đi ngay sau lưng mình, Tiên quay người lại nhìn, không có ai cả. Chỉ có tiếng gió hú làm tán lá cây xào xạc, chắc cô ta thường ngày làm điều ác nên tinh thần lúc nào cũng sợ mơ quỷ bám theo, lúc đi ra khỏi cánh rừng ấy, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm

*************

9h sáng hôm sau.
Tiên lái chiếc xe sang trọng xuống phố, chẳng may lúc chạy xe qua chợ vì mải nghe điện thoại mà cô ta xem chút gây tai nạn. Vì không để ý phía trước có người, đến khi sắp đâm vào hai người phí trước cô ta mới hốt hoảng đánh rơi điện thoại cố bẻ lái và thắng gấp xe mình lại.

- Kít.. kít.. kít.. kít..

Cô ta ngồi trong xe úp trán vào vô lăng thở hồng hộc, miệng lảm nhảm mà không dám ngẩng mặt lên nhìn lại phía sau.

- Chết rồi, họ chết rồi sao? Không phải tại mình mà là tại họ.

Cô ta ngồi im trong ấy, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Chỉ đến khi có người gõ cửa xe cô ta mới giật mình ngước lên nhìn.

- Này cô ơi, cô có làm sao không?

Tiên thấy ba bốn người dân bu lại, biết mình sẽ không thoát nổi cô ta đành mở cửa xe bước xuống. Cố tự trấn an bản thân, trả lời mọi người giọng điệu hách dịch.

- Tôi không sao? Họ chết chưa?

Mọi người ngơ ngác trước câu hỏi của cô ta. Hai mẹ con cô gái người dân tộc đi đến trước mặt Tiên nhìn cô ta chằm chằm, như chờ cô ta nói một lời xin lỗi.

- Xin lỗi đi..

Tiên khá bất ngờ khi mẹ con họ là người dân tộc mà lại nói rõ tiếng kinh như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, biết là mình sai nhưng cô ta ỷ mình có tiền, đã không xin lỗi lại còn huênh hoang mắng nhiếc họ.

- Cái gì? Hừ.. xin lỗi á..? Này bà già và đứa con gái bẩn thỉu của mình, tôi nói cho bà biết nhé. Mau biến đi kẻo tôi gọi công an đến hốt hai người đi bây giờ. thứ rẻ rách, muốn gài bẫy moi tiền của tôi sao?

- Xin lỗi chúng tôi đi..

Cô gái vẫn thốt ra mỗi câu nói ấy, mặt lạnh tanh nhìn Tiên trả lời. Tiên tức giận nhìn họ chửi tiếp!

- Đúng là loại người vô liêm sỉ, đã nghèo tiền bạc lại nghèo cả nhân cách. Muốn bao nhiêu nói mẹ ra đi cho đỡ mất thời gian của tao.?

Mấy người dân đứng đó thấy Tiên vậy ai cũng chỉ trỏ vào cô ta bàn tán rồi bảo cô ta là người sai nên xin lỗi mẹ con cô gái người dân tộc mới đúng, chứ không phải vung tiền ra bồi thường là xong. Nhưng với bản tính kiêu ngạo của cô ta, thì thà rằng quăng vài tờ 500 xuống đất bố thí cho họ còn hơn là mở lời nói xin lỗi. Tiên hừ một tiếng, quay lại xe lấy chiếc bóp móc trong ấy hai tờ 500, chìa ra trước mặt mẹ con cô gái kia nói mỉa mai.

- Nhiêu đây đủ chưa đồ dân tộc.?

Cô gái có gương mặt rám nắng, làn da màu nâu đất nhìn cô ta tức giận đáp.

- Chúng tôi chỉ cần cô xin lỗi, không cần tiền của cô. Xin lỗi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ ...

Bốp..

Cô gái trẻ chưa kịp nói hết câu đã bị Tiên tát cho một cái như trời giáng vào mặt. Cô gái lảo đảo xém ngã, tay đưa lên che mặt theo phản xạ. Mẹ của cô gái nhìn Tiên tức giận. Bà giật tiền trên tay Tiên, quơ qua, quơ lại trước mặt cô ta miệng lẩm nhẩm câu gì đó bằng tiếng dân tộc làm Tiên hoa hết mắt. Cô gái trẻ đi vòng ra sau lưng Tiên, tiện tay nhổ mấy sợi tóc vàng hoe như lông bò trên đầu cô ta. Sợ quá, Tiên nhảy tót vào xe, đóng sầm cửa lại. Cô ta đưa tay lên đấm thùm thụp vào ngực mình, tim đập thình thịch, chỉ d ngồi im lặng một hồi lâu thì cô ta mới nổ máy xe phóng đi mất hút.

Đợi chiếc xe của Tiên đi khuất, người đàn bà dân tộc nhìn cô con gái hỏi:

- Y Lan, con lấy được tóc của cô ta chưa?

Cô gái trẻ tên Y Lan nghe mẹ hỏi liền quay người lại mỉm cười gật đầu, tay cô giơ lên mấy sợi tóc vừa lấy được của Tiên rồi đáp:

- Con đã lấy tóc của cô ta rồi.

Người đàn bà tuổi ngoài 50 nhưng dáng vẻ già hơn so với tuổi tác thật của mình, nhìn theo hướng chiếc xe của Tiên chạy nhếch môi cười.

Lảm nhảm trong miệng:” Cô sẽ phải chết..”

Tiên không biết mình vừa vô tình đụng mặt với ai? Đắc tội với bà ấy thì xem như cuộc đời cô ta không chột cũng què.

Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn