Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 17

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 17

Xem Lại Chap 16 : Tại Đây

- Y Lan, chúng ta đi thôi.

Người đàn bà này có tên Y Hoan, bà ấy là người dân tộc. Thi thoảng bà Y Hoan và Y Lan xuống thị trấn mua những món đồ mình cần. Nghe nói bà Y Hoan là một bà thầy mo nổi tiếng của xứ này, có điều muốn tìm đến tận nhà ấy là rất khó. Thường thì Y Hoan dùng bùa ngải của mình giúp người khác, nhưng đôi khi bà dùng hình nhân để đối phó với kẻ thù, và Tiên là đã nị bà ấy liệt vào danh sách đen.

Y Hoan hối con gái đi xong bà ấy quay lại nhìn theo chiếc xư của Tiên một lần nữa, bà ấy lắc đầu, Y Lan thấy mẹ mình là lạ cô hỏi lại.

- Mẹ nhìn thấy gì ở cô ta sao?

Bà Y Hoan ừm một tiếng, xoay người đi tiếp, những người đứng đó chứng kiến vụ việc, họ thấy mẹ con người dân tộc đi thì cũng tản ra ai đi làm việc của người ấy. Bà Y Hoan nói con gái.

- Cô ta có vong theo sau.

Y Lan ngờ vực hỏi lại.

- Theo sau để độ cô ta hay là..??

Y Lan bỏ ngỏ câu hỏi, cô thừa biết với tính khí của cô gái kia thì chỉ có vong ác theo hành, chứ làm gì có vong theo độ. Bà Y Hoan trả lời ngắn gọn rồi đi tiếp.

- Là oán nghiệt.

********

- Này nhanh lên, đầu giờ chiều rồi đấy, kẻo về đến nhà lại không kịp bây giờ.

Giọng người đàn ông vang lên hối thúc con trai mình, trên lưng họ là một bao thuốc nam vừa được lấy về. Đang đi, bỗng trong bụi cây có tia sáng lập loè lên mấy lần rồi tắt hẳn. Hùng thấy lạ, anh đặt bao thuốc trên vai xuống ngó đầu vào đấy xem nó là vật gì mà giữa ban ngày lại phát ra ánh sáng như điện. Hùng vừa ngó vào liền sửng sốt khi bắt gặp ngay một chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi, anh ngó nghiêng xung quanh đây xem có ai hay không? 


Mãi một lúc, chẳng có thêm một bóng người ngoài hai cha con mình, Hùng mới cúi xuống lượm chiếc điện thoại tay. Hùng nghĩ chiếc điện thoạt này cũng phải thuộc dòng điện thoại đắt giá, anh chưa nhìn thấy chúng bao giờ, có chẳng anh chỉ có chiếc máy quèn nghe và gọi. 

Chỉ tiếc, màn hình không còn nguyên vẹn khi trên đấy xuất hiện một vết nứt khá dài và xéo. Anh đưa tay xuống cầm lấy, Tay anh vừa chạm vào đã có ngay cảm giác như có một luồng khí lạnh truyền qua tay mình chạy vào cơ thể làm toàn thân anh nổi da gà. Hoảng quá, Hùng tính ném chiếc điện thoại đi bỗng bên tai anh vang lên câu nói của ai đó, rất nhanh nhưng lại rất rõ.

- Cậu đừng ném nó đi, hãy mang nó về.

Hùng giật mình làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất, hành động đó làm màn hình điện thoại sáng lên, Hùng ngỡ ngàng hơn khi thấy hình nền của chiếc điện thoại rất đẹp này là một cô gái xinh đẹp đứng cười thật tươi với một nụ cười toả nắng. Nụ cười của cô ấy đẹp đến nỗi làm anh đứng hình mất vài giây. Đang chăm chăm nhìn cô gái trong điện thoại, bên tai anh lại văng vẳng câu nói.

- Cậu làm gì mà nhìn vợ tôi dữ vậy? Tôi muốn cậu giúp tôi chứ không phải muôna cậu ngắm cô ấy.

Hùng trả lời theo phản xạ.

- Anh muốn tôi giúp anh ư? Nhưng là giúp chuyện gì?

Người vô hình đáp.

- Giúp tôi đi tìm vợ mình.

Hùng gật gù, anh nghĩ giúp người là chuyện tốt, bởi vậy anh không cần suy nghĩ liền gật đầu.

- Được thôi, nhưng tôi tìm cô ấy ở đâu bây giờ.

Tiếng nói ấy lại vang lên.

- Để hôm khác, không phải ngay lúc này.

Hùng gật đầu, bên kia tiếng ông Năm lại vang lên hối con trai.

- Còn không đi về, trời xế chiều rồi đó.

Hùng “ Dạ “ rõ to anh cúi xuông lượm chiếc điện thoại bỏ vào túi,lúc này, chiếc điện thoại đac tắt nguồn hẳn. Hùng vác bao thuốc lên vai đi tiếp. Lời “ cám ơn “bay xa theo gió vọng về quanh nơi đây, nó như có ma lực làm Hùng muốn từ chối cũng không được.

*************

Bà Y Hoan và Y Lan về đến bản trời cũng nhá nhem tối. Ăn tối xong bà Y Hoan sai Y Lan đem những sợi tốc ấy vào một căn buồng tối om thiếu ánh sáng. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ vừa thấp vừa cũ kỹ, bà Y Hoan đặt cây đèn dầu trên đó, kêu Y Lan ngồi xuống trước mặt mình rồi bảo.

- Đặt tóc của cô ta lên đi.

Y Lan gật đầu. Cô đặt chiếc khăn tay lên bàn trong đó có mấy sợi tóc của Tiên, Bà Y Hoan móc trong chiếc túi ra một con hình nhân làm bằng vải, nó có hình thù như những một con búp bê khác, có điều nhìn nó kinh dị ma mị hơn nhiều. Bà ấy cầm nó trên tay, tay kia bà đưa hai ngón lên miệng niệm chú, rồi lại đưa hai ngón tay ấy xuống con hình nhân làm thao tác vẽ vẽ gì đấy trên trán rồi tay vòng xuống khắp cơ thể, thì ra đấy là cách bà ấy thư ếm và thổi bùa chú vào con hình nhân. 

Xong xuôi, bà Y Hoan lấy một sợi tóc của người vừa lấy được, quấn quanh người con búp bên rồi lấy một sợi chỉ đỏ quấn quanh người, cuối cùng bà Y Hoan cột thật chặt chúng lại, mẹ con bà ấy nhìn nhau cười ha ha ha, chỉ cần vài thao tác đơn giản và một câu thần chú là bà ấy đã ếm bùa lên người Tiên. Bà Y Hoan nhìn cô gái lại nhớ vụ việc sáng nay mà Tiên đã làm với con gái mình, bà ấy rất tức giận. giơ con hình nhân lên cao nói với nó.

- Rồi mày sẽ phải quỳ gối dưới chân con tao thôi.

- Mẹ định làm gì cô ta. Y Lan hỏi

Bà Y Hoan mỉm cười.

- Hành hạ cô ta đau đớn cho đến chết.

Nói xong, Bà Y Hoan dùng một chiếc đinh đã rỉ cắm thẳng vào đầu con hình nhân, dùng thêm một chiếc kim loại to dài, miệng niệm chú liên tục, tay thì đâm khắp cơ thể hình nộm.
.......

Nửa đêm Tiên đang ngủ, cô ta choàng bật đậy ôm đầu đau nhức, đầu Tiên như có một vật nhọn bị ai đó đóng sâu vào, làm nó đau như búa bổ. Khắp cơ thể đau buốt như có ngàn cây kim đâm vào da thịt, cô ta uốn éo dùng đôi tay yếu ôm đàu la hét, kỳ lạ, cô ta hét lớn vậy mà chẳng ai nghe, tiếng hét của cô ta như được một lớp màng vô hình cản lại.

- Đau quá.. đau quá.. trời ơi đau quá... đau quá..

Bà Y Hoan vẫn đâm liên tiếp vào con hình nhân, miệng bà ấy nhẩm chú ngày một nhanh, tay kia cầm cây kim cứ đâm vào lại rút ra, Tiên đau điếng muốn chết đi sống lại. Đúng 30 phút, bà Y Hoan mới nghỉ, lúc này Tiên nằm vật ra giường, cở thể và đầu cô ta buốt nhói. Miệng cô ta lảm nhảm nói một mình. “ Mình bị sao thế này? Đau quá..” Cô lăn ra ngất lịm. Bà Y Hoan đặt con hình nhân vào một chiếc hộp gỗ, đưa nó cho Y Lan cất vào một hóc tỉ kín không có ánh sáng. Bà ấy mỉm cười, “ chắc giừ này cô ta đau hơn cả cái chết” và bà ấy sẽ hành hạ Tiên vào mỗi đêm, cho đến khi nào cô phải tới tận đây tìm, quỳ xuống chân con gái bà xin lỗi.

“ Lần sau, ta sẽ còn mạnh tay hơn như thế này.”

*********
Cả đêm qua Hùng không tài nào chợp mắt được, mỗi khi mắt anh nhắm lại là một gương mặt rách nát đầy máu hiện ra, người ấy luôn miệng hối thúc anh đi tìm vợ cho anh ấy, nhưng lại không nói đi tìm ở nơi nào? Anh mệt mỏi, nhìn chiếc điện thoại đã hết pin mà chán nản , đang suy nghĩ miên man Hùng tròn xoe đôi mắt như nhớ ra một điều gì đấy. Tay anh vỗ đùi ten tét thốt lênnn.

- Phải rồi, có như vậy mà mình không nghĩ ra, xuống thị trấn nhờ người ta sạc pin dùm, sau gọi điện cho người nha anh anh ta đến nhận điện thoại.

Như vậy, anh sẽ thoát được hồn ma kia đeo bám. Nghĩ là làm, Hùng tung chăn bật dậy khỏi giường, anh vội đánh răng rửa mặt xong đút chiếc điện thoại vào túi quần, chạy ra sân lấy xe nổ máy. Bà Ngân thấy con trai chưa ăn sáng mà đã vội ra ngoài bà ấy hỏi.

- Mới sáng ra đã đi đâu vậy con? lát nhớ về sớm đi giao hai bao thuốc cho mẹ.

- Con đi ăn sáng và uống cf với mấy đứa bạn xíu con về. Mẹ cứ xếp sẵn lát về con chở đi giao.

Nhà Hùng mấy đời làm nghề cắt thuốc nam, cũng được gọi là nghề gia truyền của dòng họ để lại. Ông bà rất mát tay, trị bệnh lại nhiệt tình, giá cả hợp lý nên khách mối và bệnh nhân tìm đến đây khám chữa rất đông. Nhờ vậy mà cuộc sống nhà ông chưa giàu nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Hùng chạy xe trên đường, gió thồi vù vù lạnh buốt, trên cao nguyên này ban đêm và sáng sớm rất lạnh, người ta đi ra ngoài buổi sớm là phải mặc áo ấm.

- Cảm ơn cậu, nếu cậu tìm thấy vợ tôi và cứu cô ấy, tôi sẽ tạ ơn cậu.

Hùng giật mình, anh nghĩ con ma này chuyện gì cũng biết, ngay cả những gì anh nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra nó cũng tỏ. Hùng vốn là một thanh niên gan dạ, một hai lần đầu anh sợ, nhưng những lần sau anh đã quen, chỉ có điều vong ma hay xuất hiện bất thình lình, cộng thêm giọng nói âm vọng ma mị, làm Hùng hay giật mình những lúc như thế.

Cửa hàng điện thoại hiện ra trước mắt, Hùng bước vào chìa chiếc điện thoại ra cho nhân viên và bảo họ sạc dùm mình. Đợi mất 30phut anh quyết định mua luôn cục sạc đem về nhà. Nhưng Hùng chưa nghĩ ra, điện thoại này có xài mật khẩu. 

Anh chạy ghé vào một quán ăn bên đường lúc bước vào anh gặp thầy trò Thầy chu vừa ăn xong bước ra, Hùng vô tình quẹt vào cánh ta của thầy ấy, anh gật đầu xin lỗi rồi đi tiếp, thầy Chu vừa chạm vào Hùng đã nhận ra sự khác biệt trên cơ thể cậu thanh niên này, thầy xoay người níu Hùng lại.

- Tràng trai trẻ, trên người cậu có thứ mà cậu không nên giữ.

Hùng khựng lại sau câu nói của thầy ấy, anh quay ra đứng trước mặt thầy Chu hỏi lại.

- Sao ông lại biết ạ?

Thầy Chu mỉm cười hiền từ đáp.

- Tôi chỉ cảm nhận vậy thôi. Nhưng nhìn cậu vốn không phải loại người tham lam, tôi tin cậu sẽ trả vật đó về với chủ.

Nói xong, thầy Chu móc tấm danh thiếp của Phong đưa cho Hùng, dặn anh ấy nếu gặp phiền phức hay bế tắc gì về vật mình đang giữ thì cứ đến thẳng địa chỉ ghi trên danh thiếp sẽ rõ, Hùng chưa kịp hỏi thêm điều gì đã thấy thầy Chu đi khá xa, bụng đang đói cồn cào, với lại, tự dưng ông lão nói vậy anh cũng chưa tin lắm, cơn đói ập đến làm anh quên hết những gì ông lão nói.

Kpang đi bên cạnh sư phụ, anh chậm rãi hỏi về vật hồi nãy thầy nói.

- Sư phụ, vật ấy là gì thế ạ?

Thầy Chu chẹp lưỡi đáp.

- Là điện thoại của cậu Nam. Có điều không biết vì sao cậu thanh niên này lại có được nó.

Kpang hỏi tiếp!

- Oh! Sư phụ biết mà không đòi lại sao ạ?

Thầy Chu trả lời.

- Vốn rơi là của nợ, cậu ấy có được nó thì nó là của cậu ấy, có điều cậu ấy phải giúp chủ nhân của chiếc điện thoại, nếu không, cậu ấy sẽ bị ám cả đời vì lòng tham của mình. Vốn người và ma tuy âm dương cách biệt, nhưng phải hạp vía có duyên, thì họ mới nhìn thấy nhau. Nói nhau như hai người còn sống.

Kpang ah lên một tiếng, anh giờ đã hiểu vì sao âm hồn của cậu Nam lại không về tìm sư phụ mình hay anh Phong để nhờ giúp đỡ, lại chờ đến người tìm thấy chiếc điện thoại. Thầy Chu thở dài, nhìn con đường xa xăm trước mặt nói với Kpang.

- Cô ấy sắp có hoạ lớn, là hoạ sát thân. Ba ngày nữa nếu không tìm thấy mẹ con cô ấy, thì ngọn lửa trong giấc mơ ta thấy sẽ thiêu chết mẹ con họ. Haizz... ý trời.. đúng là ý trời khó tránh!

Kpang nghe xong cũng thốt lên một câu chứa đầy tâm tư..

- Anh Nam ơi anh Nam. Anh chỉ có ba ngày để tìm ra vợ con mình thôi đấy. Nếu muốn chúng tôi giúp thì anh hiện thân đi nào.

**********

Tiên trở về nhà sau một đêm đau nhức mệt mỏi.
Nhìn cô ta bơ phờ, mới có một đêm thôi mà mắt cô ta thâm đen như gấu trúc. Ông Kiên nhìn con gái giật mình, ông còn tưởng là đứa ất ơ nào đi vào nhầm nhà ông. Chạy chiếc xe lăn lại chỗ con gái, ông ấy nhìn Tiên hỏi.

- Con mệt mỏi mất sức vì phá thai sao?

Nghe giọng bố cô ngẩn mặt lên cười.

- Chắc là vậy ba ạ. Bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi hai tuần, mà con nhiều việc quá mới hai ngày con đã ra ngoài.

Ông Kiên nhìn những đỏ li ti bé như đầu kim nổi khắp cánh tay cô, ông Kiên sửng sốt nắm cánh tay con gái giơ lên trước mặt hỏi.

- Con đã đắc tội với ai sao? Mà bị người ta hành hạ thế này?

Liên mệt mỏi lắc đầu.

- Không? Kế hoạch vẫn rất ổn, ông ta chưa phát hiện ra điều gì. Chỉ là đêm qua con thấy đau đầu, toàn thân đau nhức như có ngàn cây kim đâm.

Ông Kiên ngạc nhiên, “ nếu chưa bị ông Hào phát hiện ra thì tại sao trên tay nó lại có nhiều vết kim đâm như vậy? “ suy nghĩ một lúc ông ấy nói với Tiên bằng giọng lo lắng.

- Con qua Thái một thời gian đi, chuyện ở đây để ba giải quyết.

Tiên ngồi thẳng dậy, cô nhìn bố chằm chằm bất ngờ với những gì ông vừa nói. Từ trước đến nay,mọi kế hoặch là do ông Kiên vẽ ra nhưng Tiên lại là người thực hiện. Kế hoạch này lại không nhiều người biết, nếu cô ta đi ai sẽ là người làm thay mình? Ông Kiên bị liệt đôi chân đã lâu, đi lại không tiện. Suy nghĩ trong giây lát Tiên hỏi lại.

- Sao ba muốn con đi? Chẳng phải ở đây còn rất nhiều việc hay sao?

Ông Kiên thở dài trả lời.

- Nhìn tay con mà xem, bị người ta ếm bùa hành hạ như vậy mà vẫn không biết gì. Qua đấy, nhờ thầy Piêng giải bùa cho rồi về. Nhìn vết thương của con ta đoán ra ai là người làm chuyện ấy.

Tiên hoảng hốt khi nghe ba nói mình bị ếm bùa, cô ta ngờ vực hỏi lại.

- Con bị ếm bùa ư? Nhưng là bùa gì?

Ông Kiên đáp..

- Bùa hình nhân, loại này nếu ai trúng phải thì sẽ bị người ếm dùng kim đâm vào con hình nhân và bản thân người bị ếm đâu đớn cho đến chết.

- Ba biết người ếm con là ai không?

Ông Kiên im lặng, mãi một lúc sau ông ta mớ trả lời.

- Là bà ta, loại bùa thâm độc ác này ở xứ này chỉ mỗi bà ta mới làm được.

Tiên hỏi tiếp.

- Bà ta là ai? Ba quen bà ấy sao?

Ông Kiên gật đầu.

- Là người yêu cũ của ba. Bà Y Hoan..

Tiên há hốc miệng, ông Kiên đang thắc mắc vì sao bà ấy lại biết Tiên là con gái mình mà ra tay hãm hại? Nhưng ông ta không biết, cuộc gặp giữa bà Y Hoan và Tiên chỉ là sự ngẫu nhiên, vì thấy Tiên xấc xược lên bà ấy muốn dạy cho cô một bài học, chứ không phải hại Tiên vì cô là con gái của người yêu cũ. Vì bản thân bà ấy, không biết Tiên là ai.

Tiên hỏi tiếp..

- Còn mẹ con cô ta, ba tính sao?

Ông Kiên nhếch mép cười, nói giọng quả quyết:

- Giết Nó Đi..

Xem Tiếp Chap 18 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn