Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 25

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 25

Xem Lại Chap 24 : Tại Đây

Sức khoẻ của Tú đã khá lên nhiều. Đáng lẽ anh không dám quay về nhà, vì sợ ông Kiên biết mình vẫn sống sót sẽ cho người đi diệt cỏ tận gốc. Bà Y Hoan khuyên anh không nên lẩn trốn, sống chui lủi không phải là cách giải quyết và cũng không thể sống vậy cả đời. Bà Y Hoan hứa đưa anh về tận nhà, và sẽ giúp nếu như người kia cho người truy sát, Tú nghe xong thấy yên tâm hơn nên hôm nay anh quyết định quay về và được bà Y Hoan cùng con gái tháp tùng. 

Sau trận chết hụt vừa qua anh ngồi lại kể cho bà Y Hoan nghe tất cả mọi việc. Bà Y Hoan rất ngờ vực về người đàn ông tên Kiên ngồi xe lăn mà Tú kể. Bà ấy đoán lờ mờ là gã lừa tình năm xưa xong bỏ rơi mẹ con bà. 

Chỉ khổ Y Lan, sinh ra mà không có cha, bị mọi người nhìn với đôi mắt khinh bỉ. Nhân cơ hội này bà muốn xem người đàn ông mà một thời bà từng yêu say đắm, xem ông ta sống như thế nào? Cả ba người bắt xe về tới nhà Tú, anh chỉ tay vào một căn nhà nằm sâu trong vườn cây ăn trái và nói.

- Tới nhà con rồi, bác dừng lại đằng kia.

Chiếc xe vừa dừng lại ngoài cổng, ông Chính thấy có người đến đang đứng quét sân bên trong liền buông cây chổi chạy ra. Ông không thể tin vào mắt mình. Con trai ông vẫn còn sống, những bước đi tập tễnh của nó làm ông oà khóc, ông Chính chạy lại ôm trầm lấy cơ thể nhỏ thó gầy guộc của con trai, nói trong tiếng nấc.

- Con về là tốt rồi, tốt rồi. Tạ ơn trời phật, mình ơi, con nó còn sống.

- Bố.. bố..


Tú chỉ gọi được một từ “ Bố “ cổ họng anh nghẹn đắng, sống mũi cay cay đầy xúc động. Dù được bà Y Hoan cứu chữa hết mình nhưng một bên chân Tú đã không thể lành lại. Anh bị ông chủ của mình cho người cât gân chân, lúc bà Y Hoan đi hái thuốc thì vô tình gặp anh bên đường. Tú đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bò ra lối mòn, chỉ mong có ai đấy đi ngang qua anh sẽ được cứu. 

Chỉ tiếc, do vết cắt khá sâu và lúc bà Y Hoan gặp anh thì hơi thở Tú đã gần như tắt thở, bệnh viện thì quá xa, các cụ có câu “ nước xa không cứu được lửa gần” nếu đưa Tú xuống dưới bệnh viện thành phố thì anh sẽ chết trên đường đi, bà Y Hoan đành đưa anh về cứu chữa bằng mấy loại thuốc mà mình thường hái. Ông Chính mời hai mẹ con bà Y Hoan vào nhà, ông rưng rưng nước mắt cám ơn bà ấy rối rít.

- Tôi đội ơn bà, cám ơn bà nhiều lắm. Cám ơn..

Bà Y Hoan xua tay, bảo ông ấy không cần cám ơn mình, tuy bà giữ lại cho Tú một mạng sống nhưng chân Tú một bên đã bị tật vĩnh viễn do đứt gân chân. Bà chậm rãi nói ông Chính.

- Tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc.

Ông Chính ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng hỏi lại.

- Bà cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp.

Bà Y Hoan gật đầu. Thật ra việc bà nhờ không mấy khó khăn gì, chỉ là bà muốn biết rõ về người đàn ông tên Kiên. Bà im lặng, hồi tưởng lại những ký ức về người đàn ông đấy, vui có, hạnh phúc có, buồn có, đau lòng cũng có và cả một chút oán hận trong lòng. Bà ngồi đăm chiêu mãi một lúc sau mới hỏi.

- Người đàn ông ấy có phải bị tháo khớp đôi chân hay không?

Ông Chính gật đầu:

- Đúng! Tôi nghe nói trước đây ông ta đắc tội với một ông thầy mo nào đó, đến nỗi bị ông ấy ếm bùa phải cưa đi đôi chân, kể từ đó ông ta phải làm bạn với chiếc xe lăn đến giờ.

Bà Y Hoan lại ngồi im lặng, bỗng dưng ký ức lại ùa về, lòng bà đau như cắt, bà vẫn sợ khoảng thời gian đó, nó đau đớn biết nhường nào, bà chỉ muốn ôm con nhảy xuống thác nước để gột rửa nỗi nhục nhã. Giờ nhắc đến tên ông ta, bà vẫn ngỡ tất cả như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Nhấp ngụm trà xong bà nói.

- Tôi muốn gặp ông ta, ông giúp tôi được chứ?

Tú xen vào..

- Lúc nãy, bà có gặp con gái của ông ta rồi đấy ạ.

Bà Y Hoan nhìn Tứ chằm chằm, khuôn mặt đanh lại, hỏi anh.

- Cậu chắc chứ? Đứa con gái nói chuyện hỗn hào ấy là con ông ta ư?

Tú gật đầu.

- Dạ.. cô ta có thể chưa nhận ra cháu, nhưng mặt cô ta thì ai chẳng biết, vì cô ta là con gái duy nhất của một đại gia bất động sản khét tiếng vùng này. Mảnh đất nhà ông Hào cũng là ông ta bán cho. Vụ đấy ông ta lời lớn lắm, ông ta là một con quỷ, biết mảnh đất ấy có trận pháp trấn yểm âm binh mà vẫn gài thông gia tương lai của mình vào. Đúng thật là...

Bà Y Hoan như bị cuốn vào câu chuyện và mà Tú
vừa kể. Nghe đến từ “ Âm Binh “ tự dựng máu thầy mo trong người bà lại sôi lên, bà rất muốn biết rõ lai lịch về mảnh đất đó. Ông Chính nhìn con ngờ vực hỏi.

- Này! Sao con biết đất đấy bị trấn yểm âm binh thế?

Tú hừ một tiếng. Từ ngày anh bị ông chủ nhốt lại, đánh đập tra tấn đến mình thân tàn ma dại, anh căm ghét ông ta ra mặt, chỉ hận mình thân phận nghèo hèn, ông làm gì được lão ấy. Tay anh siết chặt, cố giữ bình tĩnh trả lời cha.

- Hôm con bị nhốt trong nhà kho, tình cờ con nghe ông ta bà lão thầy bùa lỗ ban bàn chuyện với nhau, họ có nói qua loa về trận pháp trấn yểm âm binh gì đó trên mảnh đất ấy. Ông ta bảo, chỉ cần nhổ mấy cái cọc tre bị chôn dưới đất lên đốt đi là sẽ khai mở trận pháp, đám âm binh cứ thế mà phá nhà ông Hào . Có sống ở đấy cũng không yên ổn, sẽ bị chúng quật cho đến chết.

Ông Chính hỏi.

- Có phải gã thầy lỗ ban con giới thiệu cho ông ta về ếm con ma Mộc lên cột gỗ không?

- Dạ. Chính là ông ta.

Bà Y Hoan ngồi nghe từ nãy đến giờ, bà rất muốn đặt chân lên mảnh đất ấy một lần, bà quay người sang hỏi Tú.

- Mảnh đất ấy có ở gần đây không?

- Gần ạ. Mai cháu đưa bà đi.

Bà Y Hoan mỉm cười.

- Không! Tôi muốn đi ngay bây giờ.

Ông Chính tiếp lời.

- Nếu vậy thì tốt quá, vì tôi cũng muốn bà gặp một người, biết đâu bà giúp được ông ấy, xem như nghiệp tôi gây ra cũng giảm bớt đi phần nào.

Bà Y Hoan hỏi.

- Người ấy là ai.

Ông Chính đáp:

- Là ônh Hào, cũng là chủ nhân của căn biệt thự ấy.

Bốn người họ lại lọ mọ lên đường. Khoảng cách nhà ông Chính và nhà ông Hào không xa lắm, may mà nhà ông Chính có hai chiếc xe honda nên đủ phương tiện đi lại. Trời tối đen, đèn xe chỉ đủ soi sáng con đường trước mặt, từng cơn gió lạnh buốt đập vào mặt làm người cầm lái cay hết mắt. 

20p sau, ánh đèn cổng nhà ồng Hào đã hiện ra mờ ảo phía trước, ông Chính cho xe chạy chậm lại, Y Lan cũng giảm ga, cô chở mẹ sau lưng mà chỉ sợ bà ngồi không vững. Gần đến nơi, bà Y Hoan thấy rất nhiều vong hồn lởn vởn quanh đây, chúng lượn qua lượn lại như một kẻ vô thức, thi thoảng chúng lại liếc đôi mắt trắng dã nhìn mọi người. Bà Y Hoan lên tiếng nhắc mọi người.

- Cẩn thận, ở đây có rất nhiều mấy thứ không sạch sẽ.

Vừa nhắc xong, xe ông Chính bị vài vong ma đẩy chạy ầm ầm, ông hoảng hốt thắng xe lại mà chẳng kịp.

Rầm...

Xe cha con ông Chính đâm thẳng vào bờ rào, ông ấy không nhìn thấy bọn chúng, nhưng bà Y Hoan thấy rất rõ, có vong không đầu, có vong lại cụt tay què chân, nhìn chúng thật hỗn độn. Bà y Hoan bảo Y Lan dừng xe lại, chạy tới đỡ cha con ông Chính lên. Bà lấy trong túi ra con hình nhân, vẽ bùa lên ấy rồi niệm chú làm con hình nhân trên tay bốc cháy phừng phừng, bà ném nó về phía trước, giận dữ quát.

- Các người thật không biết lượng sức, dám ở đây hoành hành phá con người.

Mấy vong ma gặp bùa tự dưng bốc cháy , miệng kêu la oai oái, một lúc sau, chúng biến mất trong bầu trời đêm đen tối.

- Ông không sao chứ?

Ông Chính nhăn nhó đáp.

- Tôi không sao? Trày da một ít thôi.

Bà Y Hoàn gật đầu.

- Vậy thì đi tiếp thôi.

Xe dừng trong sân, ông Hào thấy có khách đến liền chạy ra, ông chỉ biết mỗi cha con ông Chính là người cấy nhà cho mình, còn hai người phụ nữ đến cùng ông Chính, một già, một trẻ, ông lại không rõ.
Ông Hào cất tiếng hỏi.

- Tối vậy ông đến đây làm gì? Còn họ là ai?

Ông Chính dựng xe xong bước lên đáp.

- Dạ! Bà đây cũng một thầy bùa cao tay. Nhờ bà ấy ra tay nên con trai tôi mới được sống sót.

Ông Hào nhìn cậu thanh niêm dưới sân, chỉ tay hỏi..

- Cậu ấy là con trai ông, người mà bị ông Kiên giết đấy hả.

Ông Chính gật đầu. Ông Hào gật gù quay sang nhìn bà Y Hoan chào hỏi rồi mời họ vào nhà. Ánh mắt bà Y Hoan đảo quanh đây nhìn kỹ một vòng, không khó để bà ấy nhận ra mảnh đất này đúng là một trận pháp trấn yểm âm binh, nếu bà đoán không lầm thì chỗ mình đang đứng chính là trọng tâm của trận pháp, bà ấy thở dài lắc đầu đi tiếp, miệng nói trong sự tiếc nuối.

- Căn nhà đẹp vậy mà. Thật đáng tiếc.

Bên trong nhà lúc này còn có thầy Chu và Kpang đang ngồi uống trà. rót nước mời khách xong ông chậm rãi kể lại tất cả. Bà Y Hoan ngồi im lắng nghe từng chuyện, không sót một từ nào, nghe xong, bà đáp.

- Tôi đã đấu với ông ta một lần, trong một đêm tôi
dùng hình nhân phá cô ta, đêm đấy tôi bị ông ta cản lại, xém chút đã bại dưới tây ông ta.

Thầy Chu xen vào nói tiếp.

- Vậy bà chịu giúp tôi một tay không? Đánh bại ông ta, trả lại sự bình yên cho nơi đây.

Suy nghĩ một hồi bà Y Hoan gật đầu.

- Được, tôi chỉ muốn biết ông ta là ai. Còn tiền bạc tôi không màng.

Ông Hào đang không lại có thêm người giúp sức, như hổ mọc thêm cánh. Ông bàn với mọi người kế hoạch xuống An Giang một chuyến, nếu muốn tiêu diệt được Huyết Ngải nhanh chóng thì chỉ còn cách xuống tận nơi mới diệt được tận gốc. Thầy Chu nói với mọi người.

- Tôi tính thế này. Chúng ta gặp ông Kiên trước, hỏi xem ông thầy kia ở đâu? Chúng ta chỉ biết nơi ông ấy sống chứ địa chỉ nhà lại chưa có. Giải quyết xong trên này chúng ta sẽ xuống dưới ấy kết thúc mọi chuyện. Quật mộ em trai ông sẽ làm sau cùng.

Ông Hào lắc đầu.

- Không, tôi muốn xuống gặp ông ta trước, tôi có địa chỉ nhà ông ta. chuyện gặp ông Kiên tôi sẽ làm ngay sau khi gã thầy kia bị trả giá.

Thầy Chu hỏi lại..

- Tôi tưởng.. là..

Ông Hào lắc đầu, chuyện giữa ông và ông Kiên có mâu thuẫn từ hồi trẻ nó rất phức tạp, không thể một lời nói là xong mọi chuyện được. Ông đang đợi một nhân vật quan trọng xuất hiện, để xoá bỏ mọi thắc mắc giữa hai người bấy lâu nay. Và chỉ vài hôm nữa là người đó về đến Việt Nam. Lúc ấy, ông sẽ đưa người này đến trước mặt ông Kiên đối chất.

Bà Y Hoan hỏi:

- Vậy khi nào chúng ta đi?

Ông Hào đáp:

- Ngay ngày mai.

**********

Thin và Tiên về nhà khá muộn. Họ định ngày mai mới đến nhà ông Hào nịnh nọt. Họ còn chưa biết mình đã bị lộ và sắp rơi vào cái bẫy của ông Hào và thầy Chu đặt ra. Tiên không kịp chào bố, cô ta chạy luôn về phòng mở máy tính xem lại hồ sơ của tất nhân viên trong công ty. Ánh măt cô ta khựng lại ở một tấm hình 3x4 được dán trên bộ hồ sơ, Tiên đưa tay lên che miệng sợ hãi, khi thấy người này chính là người ban nãy đi theo sau bà Y Hoan. Cô ta bê cả chiếc laptop ra ngoài phòng khách, chìa ra trước mặt cho ba mình xem. Giọng đầy hốt hoảng.

- Hắn ta còn sống. Chẳng phải bố đã cho người giết hắn bịt đầu mối rồi sao? Vậy mà con vừa nhìn thấy hắn đi cùng người đàn đó dưới phố.

- Người đàn bà ấy là ai?

- Còn ai nữa, là ả tình nhân năm xưa của ba, và gã thanh niên trong công ty mình sống sót. Họ đang đi cùng nhau ba không biết sao?

Ông Kiên hoảng hốt trong giây lát, ông ta đang nghĩ rất nhiều khả năng bà Y Hoan đã ra tay cứu Tú. Ông ta càu may suy nghĩ, một lúc sau nói với con gái.

- Vậy thì cho chúng chết cùng nhau, chỉ có người chết là không nói được gì.

Tiên tiếp lời..

- Ba nghĩ đúng rồi đấy, nhưng ba định khi nào ra tay?

Ông ta lạnh lùng đáp.!

- Ngay đêm nay, căn nhà đó sẽ phát hoả.


Chap Tiếp Theo Sẽ Sớm Cập Nhật

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn