Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 24

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 24

Xem Lại Chap 23 : Tại Đây

Lão Piêng, Thin và Tiên vừa đáp xuống sân bay. Họ được người của Tiên đón về. Trên đường đi, lão Piêng nói với hai người bọn họ.

- Từ giờ hai người không cần theo tôi nữa. Hãy xem như chúng ta không có bất cứ quan hệ gì.

Cả hai người bọn họ đều ngạc nhiên, chẳng ai hiểu lão Piêng trong đầu đang suy nghĩ gì? Xưa nay, lão ta rất ít nói, nhưng một khi nói ra thì lời nói chắc như đinh đóng cột. Thin có giác lần này sư phụ mình chắc chắn là phải có chuyện gì quan trọng lắm, mà còn nguy hiểm nữa nên mới không cho mình đi theo. Thin xoay lại nhìn lão Piêng, đôi mắt ông ta nhắm nghiền, Thin biết, đấy là cách ông ta đang suy nghĩ, cho dù là vậy anh ta vẫn lên tiếng hỏi.

- Con sẽ theo sư phụ, dù có chuyện gì con cũng chấp nhận. Chị Tiên cứ về nhà trước, hẹn vài hôm nữa chúng ta gặp nhau trên Daklak.

Đôi mắt lão Piêng đang nhắm, bỗng bất ngờ mở ra. Ông ta ngồi thẳng người lên thở dài, rồi lại trầm giọng nói với Thin.

- Không được, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Con hãy đi theo cô ấy về trên đó. Giúp ta đánh vào tâm lý ông Hào, làm cách nào cũng được, ngăn cản ông ta không được quật mộ em mình lên. Đợi khi nào ta “ Trục” Huyết Ngải về, lúc đó, con rút cũng chưa muộn.

- Nhưng mà con...


Thin nói chưa hết câu đã bị lão Piêng ngăn lại. Ông ta sẽ về An Giang một mình. Cốt là để xem những chậu ngải cái mà ông ta đang luyện, nhưng ông ta biết, đối thủ của mình sẽ tự tìm đến. Và chắc chắn đây sẽ là một trận chiến sinh tử, một mất, một còn.

Lão Piêng tạt vào bến xe Miền Tây thuộc quận Bình Tân hay người dân nơi đây còn gọi là Xa Cảng Miền Tây, ông ta ngồi ở bến một lúc mới lững thững vào mua vé. Thin và Tiên cả hai lên Daklak ngay lúc ấy, họ không biết rằng mình đã bị lộ, sẽ phải đối mặt với những tội ác mà chính mình gây ra.

*********

Ông Hào trước khi về đưa cho ông Chính một ít tiền và nói với ông Chính, nhờ ông ấy chăm sóc hai mẹ con Hà cho thật tốt, ông hứa sẽ không truy cứu việc làm sai trái của ông ấy, dặn ông ấy xem như chưa có việc gì xảy ra, cứ giả nai mà sống. Mọi việc, ông ấy sẽ tự giải quyết. Thấy ông Hào thở dài thầy Chu ngồi bên cạnh hỏi.

- Ông định đánh úp trận này hay sao?

Ông Hào thấy hình như mình suy nghĩ gì trong đầu? thầy ấy cũng biết hiết, hơn nữa, cuộc chiến này không hẳn là trả thù, mà nó còn gỡ mọi vướng mắc giữa mình và ông Kiên. Thêm nữa, ông Hào muốn lão Piêng phải trả giá cho những việc mà ông ta gây ra, có như vậy,trên đời này không ai mất mạng dưới bùa ngải của ông ta nữa. Ông Hào chậm rãi trả lời.

- Tôi cần thầy giúp trong truyện này. Tiếc là tôi ngộ ra tất cả mọi chuyện cũng đã muộn. Đứa con trai tôi yêu thương nhất đã phải chết. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt, sẽ không ai phải chết nữa.

Thầy Chu gật đầu.

- Gặp nhau là cái duyên, tôi sẽ giúp ông một tay. Còn cô ấy? Sao ông không đón họ về.

Đây mới là điều ông Hào bận tâm lúc này, giữa muôn trùng nguy hiểm, ông suy nghĩ mãi mới dám đưa ra quyết định. Giọng ông Hào trầm xuống giải thích lý do vì sao mình làm vậy.

- Họ Hoàng đang bị người ta ếm ngải, đồng nghĩa với mạng sống từng thành viên trong dòng tộc có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Bởi vậy, nếu hai mẹ con con bé đang ở một nơi an toàn thì tôi sẽ không đón họ về. Khi nào mọi chuyện sáng tỏ, hết nguy hiểm, lúc đó, vợ chồng tôi đích thân đến đón họ.

Thầy Chu gật gù:

- Ông nghĩ vậy là rất đúng. Tôi bằng lòng những gì ông làm.

Ông Hào suy nghĩ vậy là đúng bởi cha con ông Kiên luôn muốn họ Hoàng tuyệt tự, nếu biết Hà và đứa bé còn sống, họ sẽ bất chấp ra tay truy sát. Ông biết, nếu báo công an thì sẽ nhanh xong mọi việc, nhưng công an cũng chỉ là người trần mắt thịt, cần những bằng chứng thực tế mới có thể kết tội một ai đó, họ sẽ không tin vào tâm linh bùa ngải, nhất là những thứ mê tín dị đoan hay những thứ khoa học chưa thể chứng minh, họ lại càng không phủ nhận. Công an có thể bảo vệ những nguy hiểm con người gây ra, nhưng lại không thể ngăn chặn những thứ tà khí siêu nhiên. chính vì thế ông Hào để mẹ con Hà cho ông Chính chăm sóc là tốt nhất, chứ trong lòng ông cũng mong muốn gặp lại họ. Ông tự trấn an mình.

“ Sẽ ổn.. rồi mọi chuyện sẽ ổn..”

*********

Xe chở mọi người vừa về đến trước cửa nhà. Bà Dần giúp việc từ trong nhà hớt hải vội chạy ra, mặt bà tái mét cắt không ra giọt máu, miệng ấp úng, tay chân run lẩy bẩy, chỉ ra phía căn nhà chòi bằng gỗ ngoài vườn mà nói.

- Ông Chủ.. ông về rồi sao? Ngoài kia.. ngoài kia...

Ông Hào nhìn theo hướng tay bà Dần chỉ, chưa hiểu ngoài đấy có việc gì? Mà mặt mũi bà ấy tím tái như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh dị ngoài kia? Đôi lông mày ông nhíu lại, nhìn bà ấy bằng ánh mắt ngờ vực hỏi.

- Ngoài đấy có việc gì sao? Mà bà làm sao thế hả? Hay sáng không ăn cơm nên mặt mũi giờ mới khó coi như vậy? Nhà tôi xưa tay không cấm đoán người làm ăn uống, cứ thoải mái đi, ăn lo thì mới làm việc được.

Bà Dần lắc đầu nguây nguẩy, đưa hai tay lên mặt xua xua đáp:

- Không.. không.. phải.. tôi ăn lo lắm. Ý tôi nói là hồ cá...

Kpang đứng cạnh, anh nhớ ra ngay những điều bất thường mà mình và Phong nhìn thấy tối qua dưới hồ cá. Anh lay tay và ghé sát tai sư phụ thì thầm.

- Thầy. Con nghĩ tối qua những thứ con nhìn thấy không phải là ảo giác đâu. Hay chúng ta cùng ra đấy xem thử?

Thầy Chu “Ừm” một tiếng, cả bốn người cùng đi ra ngoài đó xem thực hư như thế nào. Ra đến nơi, trước mắt họ không có gì bất ổn, cảnh sắc nơi đây rất đẹp. Ông Hào là một người yêu thiên nhiên nên đã bỏ ra cả mấy trăm triệu thuê người về đào ao thả cá, ông lắp đặt hệ thống lọc bên dưới nên hồ cá khi hoàn thiện xong lúc nào nước cũng trong xanh soi thấy bóng. Cá ông cũng lựa rất kỹ, đầy đủ màu sắc, con nào con ấy có trọng lượng cả vài ba ký chứ chẳng bé nhỏ gì. Xung quanh ông trồng hoa, trồng cây, nhìn vào chẳng khác gì một xứ sở thần tiên. Căn nhà chòi bên cạnh ông làm sát hồ cá , cũng là để những lúc mệt mỏi ra đấy ngồi uống trà ngắm cảnh. Ông Hào ngó xuống, vừa nhìn vừa nói.

- Tôi có thấy gì đâu?

Bà Dần rướn người, nhìn xuống hồ cá ngạc nhiên đáp:

- Ủa, sao ngộ vậy? Nãy tui ra cho cá ăn thấy chúng nằm ngửa bụng lên trời cả mà ta ? Sao bây giờ nó.. nó..???

Ông Hào nhìn kỹ hơn, tay ông bốc một nắm thức ăn ném xuống nước rào.. rào.. kỳ lạ..? Cá không ngoi lên đớp đồ ăn như mọi bữa, chúng lờ đờ nhấp nhô cứ ẩn mình dưới làn nước trong veo rồi lại lặn xuống đáy.

- Kỳ vậy..? Chúng làm sao thế này?

Ông Hào thắc mắc hỏi. Thầy Chu bước sát lại bên hồ, nhìn chằm chằm vào ấy như đang tự thôi miên mình, trong đôi mắt thầy hiện ra cả trăm cái đầu quỷ dị bên dưới, chúng nhô ra lại thụt vào, gương mặt móp méo biến dạng, hóp mắt cứ sâu thăm thẳm. Thấy con cá nào định ngoi lên là chúng lại thò tay kéo xuống, bọn chúng ở dưới đó cười phá lên. Thầy Chu thu ánh mắt, lùi lại hai bước, quay sang nói với Kpang.

- Bắt đầu thôi, hồ cá này có quỷ.

Kpang nghe lệnh sư phụ. Anh chạy lại sát mép hồ cá, lấy trong túi ra một gói bột gì đó màu xảm và rắc chúng lên mặt nước. Làm xong, Kpang nói với sư phụ.

- Sư phụ! Con làm xong rồi.

- Ừm..

Thầy Chu nhẩm nhẩm gì ấy trong miệng, xong xuôi, thầy Chu vỗ tay ba cái giống như cách người ta mỗi lần cho cá ăn. Thật đáng kinh ngạc, sau ba tiếng vỗ tay bầy cá thi nhau nổi lên kín mặt hồ, chỉ có điều, đầu con nào con nấy, phình to sần sùi như đầu quỷ.

- Trời ơi..

Bà Dần nhìn xong hét lên, quá sợ hãi mà bà ngồi phạch xuống đất. Ông Hào há hốc miệng kinh ngạc, bầy cá Koi ông nuôi đã bị Quỷ ám. Nước trong hồ không trong xanh nữa, chỉ trong chớp mắt, nó chuyển sang một màu đen như bùn, mùi tanh tưởi hôi thối bắt đầu toả lên, nghe đến nợm cả cổ.

- Chuyện này là sao?

Ông Hào nhìn thầy Chu hỏi. Thầy ấy chẹp lưỡi đáp:

- Ông thuê người đến hút cạn cái hồ cá này đi. Tôi nghĩ chúng đã bắt đầu tức giận rồi đấy. Còn nữa, đừng nuôi gia súc hay gia cầm gì trong mảnh đất này, bởi chúng cũng phá hoại mà thôi.

Kpang cúi người xuống, anh vớt một con cá đang thoi thóp thở lên bờ. Dùng khúc cây củi banh miệng con cá ra, Kpang lại hét lớn.

- Sư phụ, người mau qua đây xem này.

Thầy Chu và ông Hào chạy lại. Họ nhìn vào miệng cá thì thấy những chiếc nanh nhọn hoắt nhô ra như nanh một con quỷ nhi đang mọc. Hai mắt con cá nhìn mọi người chớp chớ mấy lần, y chang mắt con người mở thao láo. Thầy Chu bảo Kpang ném con cá xuống, thầy ấy quay đi rồi nói.

-Bầy cá đã bị quỷ ám. Cách tốt nhất là lấp hồ lại.

**********
Sẩm tối.
Tiên và Thin mới về đến daklak, cả hai ghé vào một quán bún cá ven đường ăn tối. Quán bún cá này nổi tiếng nhất ở đây lại là món Tiên thích nhất. Tiên và Thin bước xuống xe, mới bước vào đã chạm mặt bà Y Hoan từ trong quán đi ra, cô ta sửng sốt kêu lên.

- Bà.. bà.. bà...

Bà Y Hoan không lấy gì làm lạ. Chỉ còn vài ngày nữa bà sẽ lấy lại được sức khoẻ, đến lúc ấy, bà Y Hoan sẽ tiếp tục hành hạ cô ta. Bà ấy liếc Tiên một cái, ánh mắt bén như dao, trước khi đi bà ấy nói.

- Muốn giải bùa sao? Vậy để xem cô có thành tâm không đã..?

- Bà.. bà..

Tiên cứng họng, vừa bất ngờ vừa tức nên chẳng nói được gì. Còn nuốt chưa trôi cục tức, Y Lan đi sau bước đến dúi vào tay cô ta một mảnh giấy, ghé vào tai Tiên dặn.

- Ba ngày nữa, nếu cô không đến giải bùa. Thì cô sẽ tiêu đời.

Tiên lắp bắp hỏi lại.

- Tiêu.. là.. tiêu.. thế.. nào.. hả..???

Y Lan mỉm cười bí hiểm, buông câu nói lạnh xương sống.

- .. Thì.. cô.. sẽ.. chết..

Bà Y Hoan đứng ngoài kia, không thèm nhìn lại, chỉ hối con gái.

- Đi thôi..

Cục tức đã trôi, Tiên xoay lại nhìn ba người bọn họ tức giận chỉ tay chửi.

- Cô.. cô.. mấy người điên hay sao? Tôi đã làm gì mấy người hả? Con này không thiếu gì tiền, muốn bao nhiêu cứ nói. Mẹ kiếp.. khốn nạn thật..!

Thin thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Tiên, anh ta kéo cô vào một bàn cuối góc quán. Chờ Tiên bình tĩnh lại hắn ta nói.

- Chị bình tĩnh đi. Mọi người ở đây đang nhìn chị.

Tiên bĩu môi, đảo mắt xung quanh cười khinh bỉ, cô ta nói với Thin.

- Chính mẹ con người đàn bà cổ quái ấy là người đã ếm bùa tôi, nên tôi mới có phản ứng như vậy. Cậu nghĩ tôi bình tĩnh được sao?

Nói xong, cô ta khựng lại đăm chiêu suy nghĩ, cậu thanh niên đi theo sau bà ta nhìn rất quen, cô ta đưa tay lên đầu gõ gõ, muốn cố nhớ lại xem người ấy là ai? Miệng lầm rầm một mình..” cậu ấy là ai? Sao mình nhìn quen mặt vậy? Mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải..?” Thin gõ bàn cọc.. cọc..cố kéo Tiên trở về thực tại. Tô bún cá thơm phức nóng hổi vừa được chủ tiệm đặt xuống, Thin kéo một tô lại trước mặt mình , xoa xoa tay xuýt xoa nói.

- Trời ơi, em đói bụng chết mất. Chị mau ăn đi cho nóng.

Tiên ậm ờ, cô ta vẫn cố nhớ xem gương mặt ấy mình đã gặp ở đâu? Nhưng lúc này bụng cô ta sôi lên òng ọc. Tiên Xua tay..

- Thô kệ, nó là ai kệ mẹ nó. Ăn đã, đói bụng chết đi được.

Thin ngồi bên kia ăn đã hết nửa tô, lúc này anh ta mới ngẩng mặt nhìn Tiên đáp.

- Bà ta không dễ đối phó đâu? Ngay cả Ngải của sư phụ mà bà ấy còn giết được, chứng tỏ, tay ấn người đàn bà này không hề thấp.

Tiên đặt đôi đũa xuống, nhìn thằng Thin hỏi lại.

- Mày nói thật chứ? Thế giờ tao phải làm gì?

Thin húp nước lèo sùm sụp xong rồi đáp.

- Thì như bà ấy nói. Chỉ cần chị thành tâm đem lễ vật lên giải bùa là được. Em thấy bà ấy không muốn giết chị, mà chỉ muốn cho chị một bài học. Nếu người ta đã vẽ đường cho chị, thì cứ thế mà đi.

Tiên ngồi suy nghĩ, cô ta nhấc giỏ rác bên cạnh mình lên, bới tìm lại mảnh giấy Y Lan vừa dúi vào tay mình. Cô ta chậm rãi mở nó ra, trong ấy chỉ ghi một dòng địa chỉ, mà không có số điện thoại.

Cô ta nghĩ trong đầu:

“ Mình bắt buộc phải đến đó thật sao?”

Xem Tiếp Chap 25 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn