Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 71

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 71

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 71 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 70 : Tại Đây


- Con cũng không biết nữa, ngoại gặp sẽ rõ ạ.

Bà lão còn đang định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng quạ kêu liên hồi, bà liền vội đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn Họa Hương:

- Con ở lại với thằng Luân đi, ta còn có việc đi trước… Về đôi mắt của nó, ta sẽ nghĩ cách cứu chữa.

Họa Hương chắp tay hành lễ chào bà, chờ bà ra ngoài cô mới ngồi gần Hà Luân, trả lại túi thơm cho anh, khẽ nói:

- Xin lỗi cậu Luân, thời gian qua làm khổ cậu nhiều rồi. Đôi mắt này của cậu dù có lành hay không cũng không sao cả, sau này tôi sẽ trở thành đôi mắt sáng cho cậu.

Cô còn chưa kịp nói xong thì bàn tay cô đã bị cậu nắm chặt lấy, cậu đã tỉnh từ lúc nào, không biết có nghe được cuộc trò chuyện khi nãy của cô với bà ngoại không, cậu cười nói:

- Hứa rồi nhé, sau này em sẽ là đôi mắt của tôi.

Những lời bộc bạch của mình cứ vậy bị người ta nghe thấy, Họa Hương có chút thẹn thùng, mặt cô đỏ hồng như trái gấc chín, lắp bắp hỏi:

- Cậu, cậu tỉnh khi nào thế, sao cậu không nói tôi..

- Có thế mới nghe được lời thật lòng của em chứ.

- Cậu…!

Họa Hương nghe vậy mà tức chết, còn đang định gỡ tay cậu ra thì đột nhiên cậu kêu lên:

- Đau, đau quá…

- Cậu sao thế, cậu đau ở đâu, để em ra ngoài gọi ngoại, cậu cố chịu thêm…



Họa Hương thấy mặt cậu tái đi thì lòng nóng như lửa đốt, cuống quýt hỏi cậu. Hà Luân không nhịn được mà bật cười trêu cô:

- Đó rõ ràng là em có quan tâm tới tôi, sao gặp tôi cứ phải buông lời cay đắng với tôi thế chứ. Cho tôi ăn hành thì ăn hành, nhưng thi thoảng cũng phải có chút mật ngọt chứ, phải không?

Họa Hương thật hết cách với Hà Luân, nhưng vì anh là người bệnh, nên cô cũng không dám làm gì khiến anh buồn lòng. Vả lại cô cũng không ghét anh chút nào, còn cảm phục con người anh, nếu có anh ở bên cô và thằng Bống nửa quãng đời còn lại, cũng không tệ chút nào.

- Cậu đã đói bụng chưa, có muốn ăn chút cháo cho ấm bụng không nè?

Hà Luân gật đầu, chẹp miệng:

- Đói thật, mà tay tôi đau, thôi đành bụng đói vậy.

Cô biết cậu giả bộ nhưng cũng không bóc trần cậu, gọi con Mây bưng cháo gà hầm cô đã ninh sẵn cho cậu lên, rồi dùng muỗng đút cho cậu từng miếng. Cậu vừa ăn mà vừa suýt xoa khen:

- Cháo em nấu ngon tuyệt luôn, em cứ chăm tôi thế này chẳng mấy chốc là khỏi bệnh rồi.

Tình hình của cậu sao cô còn không rõ chứ, biết cậu nói thế để cô đỡ lo lắng, nên cô cũng hùa theo:

- Thế cậu ăn nhiều một chút, còn nhiều cháo lắm kìa.

- Em cũng ăn cùng đi, em ăn một miếng tôi mới chịu ăn một miếng.

- Rồi rồi, cậu đang ốm, cậu lớn nhất, đều nghe cậu hết.

Hai người cứ thế vui vẻ cùng nhau ăn chung một tô cháo gà, khoảng cách giữa hai người họ rất nhanh được rút ngắn, Họa Hương có cảm giác thân thiết cứ như trước đây cô cùng mặt quỷ ăn chung một quả táo vậy.

Nhưng thời gian hạnh phúc thường sẽ rất ngắn ngủi, Họa Hương vừa đặt bát cháo xuống thì bà lão bước vào. Trông thấy sắc mặt nghiêm trọng của bà lão, Họa Hương liền biết có chuyện gì rồi. Hà Luân cũng nghe được tiếng bước chân, liền cúi đầu chào:

- Là ngoại ạ.

Bà lão thấy Hà Luân đã tỉnh cũng không bất ngờ lắm, bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi mới nói với hai người họ:

- Ta vừa nhận được tin từ Đại Việt, cậu mợ của con gặp nạn, lại là kẻ thù lớn nhất đời ta, không thể không lập tức quay về. Ta đã nghĩ ra được cách chữa khỏi mắt cho thằng Luân, phải cất công một chuyến đi tìm hoa bỉ ngạn màu xanh, chiết suất ra nhựa hoa. Nhưng nhựa hoa bỉ ngạn cực độc, không thể nhỏ trực tiếp mà phải tinh luyện rồi mới sử dụng được. Hoa bỉ ngạn xanh là vật chí âm, thường mọc ở nơi núi cao, vừa có thể tiêu trừ đi dương khí quá vượng làm hỏng đồng tử của mắt, vừa có thể thanh lọc khiến cho mắt sáng hơn, giống như bầu trời sau cơn mưa trong lành, được gột rửa vậy.

Họa Hương nghe vậy thì vui mừng vô cùng, chỉ cần có một tia hi vọng, cô nhất định sẽ trị khỏi mắt cho cậu Luân. Cô vội hỏi:

- Ngoại có hay hoa bỉ ngạn xanh mọc ở đâu không ạ?

Bà lão cười đáp:

- Vừa hay ở núi Viễn Ly, đại bản doanh của Xích tộc có mọc loài hoa này.

- Thật vậy ạ, con biết ơn ngoại quá.

Họa Hương đương nhiên biết nơi này, ai bảo sư phụ bây giờ của cô chính là gia chủ của Xích tộc cơ chứ, trước khi tạm biệt cô ở núi Thất Sơn, sư phụ có cho cô một tấm bản đồ, dặn nếu muốn tìm người thì theo tấm bản đồ này, lên núi Viễn Ly, sở dĩ có tên gọi này là bởi ngọn núi này còn được gọi là nơi có đi không có về, người dân chỉ thấy có người vào đó, chứ chưa từng thấy có ai trở ra cả, vì vậy lâu dần nơi này cũng thành cấm địa mà người ta kiêng kị đi tới.

Núi Viễn Ly vừa hay nằm ở giữa Tân Châu và Cựu Châu, nếu đi ngựa tới đó, sẽ mất chừng năm ngày.

- Ngoại cứ yên tâm về Đại Việt đi ạ, con biết đường tới đó, nhất định con sẽ trị khỏi mắt cho cậu Luân. Xong việc cháu sẽ truyền tin đến Đại Việt để ngoại biết tin ạ.

- Được, ta tin tưởng vào con.

Họa Hương biết bà cháu họ nhất định có chuyện cần nói riêng, liền biết ý ra ngoài để lại không gian riêng tư cho họ. Chờ Họa Hương ra ngoài, bà lão mới vỗ vai cháu trai của mình, nói:

- Thằng nhóc này, ngoại đã tác hợp cho hai đứa thế rồi, mà còn không nên cơm cháo gì, thì đừng có nhận là con cháu Hồ gia ta biết chưa?

Hà Luân bĩu môi với bà:

- Cháu còn đang định giả khổ với cô ấy thêm chút, chưa chi bà đã vội phá hỏng rồi.

Hà Luân đương nhiên biết bà còn việc gấp phải về Đại Việt, anh dặn bà:

- Bà đi đường cẩn thận ạ, đều là thằng cháu bất hiếu này không hộ tống bà về tận nơi, chờ khi mọi việc ổn thỏa, cháu sẽ dẫn theo vợ và con tới thăm ông bà và cậu mợ ạ.

- Lo mà dưỡng thương đi, lần này ta mà không có ở đây, cháu đã chết thật rồi đó, đừng quên đây là mạng cuối cùng của cháu, có làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận biết chưa?

- Cháu biết rồi mà, bà cứ yên tâm, cháu còn muốn sống bên vợ mình tới đầu bạc răng long như ông bà vậy.

Bà lão nghe vậy thì thở dài:

- Chỉ tiếc chuyến này không tìm được con Cầm, haizz, bao năm qua nó vẫn không chịu về nhà.

- Cháu sẽ tìm mẹ thay ngoại, ngoại cứ yên tâm về Đại Việt đi ạ.

- Ừ được rồi, không kịp gặp con bé Ngọc, lần tới cháu nhớ dẫn cả nó nữa nhé.

Hà Luân có phần chần chừ, nhưng rất nhanh bĩnh tình đáp:

- Vâng ạ.

Bà lão xoa đầu Hà Luân rồi mở cửa ra ngoài. Họa Hương đã mau dẫn thằng Bống tới chào bà. Thằng Bống đã được mẹ dặn sẵn, cúi đầu cung kính nói:

- Con cảm ơn cụ cố bảo vệ Bống. Cụ cố đi đường cẩn thận, con, mẹ Hương và cha Luân sẽ sớm đến Đại Việt thăm cụ ạ.

- Bống ngoan… Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, là trước đây cụ cố từng nợ Bống.

Bà lão nhìn xuyên qua thằng Bống để hồi tưởng lại những chuyện xa xưa của mình, sau đó quay sang đưa cho Họa Hương một bình gốm màu xanh, nói:

- Thứ này có thể giúp thằng Luân khôi phục thị lực tạm thời, ta biết tính nó sẽ không chịu để con mạo hiểm lên núi một mình, dùng thứ này có thể sáng mắt trong ba ngày, hai đứa hãy cân đối thời gian mà sử dụng.

Họa Hương rối rít cảm ơn bà, bà chỉ gật nhẹ đầu rồi khởi hành, bóng dáng bà lão cứ thế dần biến mất trong tầm mắt của cô, cô biết cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, tuy chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn nhưng trong lòng cô đã sớm coi bà như bà ngoại của mình, chỉ mong họ sớm có cơ hội gặp lại.

Thời gian sáu ngày còn lại, Hà Luân ở trên giường dưỡng thương, hai người họ quyết định sẽ cùng lên núi Viễn Ly, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thấm thoát chẳng mấy chốc là đến ngày Chế Văn và Hà Ngọc trở lại phủ họ Hà. Từ sáng sớm bên ngoài đã tấp nập vô cùng, từng rương sính lễ được gia nô khiêng vào sân viện của Hà phủ, người người đều bàn tán Văn tướng quân dù là tướng võ, nhưng sính lễ nhiều thế này, thật khiến người ta lóa mắt, từng rương gỗ đầy ắp lũ lượt được khuân vào, tổng cộng có đến một trăm linh tám rương.

Họa Hương cũng được con Mây chọn cho một bộ xiêm y màu xanh ngọc thật đẹp, tóc cô được búi cao, trên đầu cài trâm bạc, tuy đơn giản nhưng không che được dung mạo xinh đẹp của cô, đứng bên cạnh dáng người cao lớn, vững chãi của cậu Luân lại càng dịu dàng, e ấp, càng nhìn lại càng xứng đôi. Đứng cùng cả nhà họ là chi dưới của Hà phủ, ngày vui thế này bọn họ đương nhiên cũng muốn đến xe.

Hà Ngọc cậy mình là em gái Hà Luân, dù có việc gì anh trai cũng sẽ không làm hại tới cô ta, vì vậy mắt luôn cao hơn đầu, kiêu ngạo nắm tay Chế Văn cùng vào phủ. Khi trông thấy anh trai của mình mắt đã mù, liền mở lời mỉa mai Họa Hương:

- Anh trai ta cũng thiệt có phúc, cô vừa về phủ nhà họ Hà thì mắt anh ta liền có vấn đề, cô đúng thật là tai tinh mà, chỉ biết gây họa cho anh ta mà thôi!


Xem Tiếp Chap 72 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn