Truyện ma Việt Nam "Xóm Mộ" Chap 1

 Truyện ma Xóm Mộ

Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt

Chap 1: Xóm Mộ

Đã có ai kể với bạn rằng trên đời này tồn tại những người mang trên mình kiếp số bị sét đánh chưa, nó hay còn được gọi là cái số trời đánh. 


Cuộc đời của những người này đến chính họ còn không biết rằng họ mang trong mình kiếp số ấy, cho đến một ngày vào một cơn giông bão có một tia sét lớn từ trên cao giáng xuống đầu họ, một người đang sống sờ sờ lại trở thành một cái xác chết cháy khét lẹt, theo góc nhìn của khoa học thì đây là hiện tượng thu hút dòng điện, họ thường khuyến cáo chúng ta tránh để bị sét đánh theo những cách mà họ nghiên cứu phân tích và đưa ra. 


Nhưng đối với góc nhìn của tâm linh, họ tin rằng những người mang trong mình kiếp số bị trời đánh ắt hẳn kiếp trước đã tạo nên nhiều nghiệp chướng nên phải trả ở cái kiếp này, những người này có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi những lần thiên lôi giáng búa. Nhưng, có một câu nói chắc chắn rằng các bạn cũng đã từng một lần trong đời nghe qua ở đâu đó:


--- Trời Đánh, Tránh Bữa Ăn.

Đối với các bạn đây chỉ là một câu nói đùa bình thường, nhưng đối với những người mang trong mình kiếp số trời đánh thì nó lại là một câu nói rất linh thiêng, họ tin vào điều đó, họ cho rằng những khi trời nổi giông tố, sét đánh gầm vang, chỉ cần họ ngồi ăn cho đến khi cơn sét ấy đi qua thì xem như họ đã thoát được một mạng.



Sang, một thanh niên từ khi sinh ra đã được thầy pháp phán rằng hắn ta mang trong mình cái kiếp số trời đánh ấy, hắn chỉ được sống yên ổn đến năm hai mươi tuổi thì thiên lôi sẽ đến và mang cái mạng của hắn đi. Nhưng đến nay hắn đã hai mươi lăm tuổi, hắn vẫn sống sờ sờ là nhờ vào cái câu nói trên:

--- Trời đánh, tránh bữa ăn.

Tia sét lớn xuất hiện chạy dọc một đường như muốn xé bầu trời này ra làm hai nửa, âm thanh rền vang của nó làm cho Sang phải giật thót tim, ngồi trong nhà mà nhìn ra ngoài, tay thì đang bốc từng hạt cơm bỏ vào miệng mình. Đôi mắt hắn nhìn ra bên ngoài, nơi những nấm mộ đang dằm mình trong cơn giông lớn. Ở cái xóm gò mã này thì việc người sống ở chung với người chết là chuyện bình thường, nhà hắn cũng không ngoại lệ. 


Mảnh đất phía sau nhà là ba bốn cái mộ lớn nhỏ nằm ngay hàng thẳng lối, có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành, ma quỷ ở đâu thì không biết, chứ còn trong cái xóm này thì ma quỷ dường như đã trở thành một thứ gì đó rất quen thuộc, nó không còn đáng sợ như bao người từng nghĩ, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở xóm gò mã thì thứ mà chúng tiếp xúc là phần âm còn nhiều hơn phần dương.


Sang cũng chẳng ngoại lệ, từ nhỏ hắn đã chứng kiến nhiều nghi thức cũng như những cảnh mai táng đầy đau thương, hơn hết còn có những trò chơi mà động chạm đến tâm linh, đang ngồi suy nghĩ miên man về cái quá khứ với những trò chơi cùng với đám bạn thuở nhỏ thì một tiếng sét lớn vang lên..


---- Ầmmm….

Tiếng sét lớn như thể hiện sự giận dữ của thiên lôi đang tìm kiếm những kẻ mang số kiếp như hắn, chợt có tiếng khóc la bên ngoài Sang đưa đôi mắt mà liếc sang một góc thì hắn trông thấy căn nhà đối diện có một người phụ nữ trạc tuổi thất tuần đang gào thóc thảm thiết, tiếng khóc kèm với những lời trách móc đầy bất lực của bà đang chửi thằng con bất hiếu của mình.

--- Mày mày… mày là thằng chó chết, thằng bất hiếu… trời đánh mày.. huhuhu…

Đáp lại bà là từng tiếng chén bát rồi thuỷ tinh đổ vỡ vang lên choang choảng:

--- Bất hiếu nè, bất hiếu nè… bà biết cái gì mà bà nói… má nó tức thiệt chứ…

Thằng Nhỏ vung chân đạp mạnh vào vách tôn vang *ầm* một tiếng, nó hằn học quay lại, hơi thở toàn mùi men rượu mà chỉ tay về phía bà Ngọc chửi:

--- Nè, cuộc đời tôi khổ là do bà, do bà đó. Đã nghèo rồi còn đẻ tôi ra làm gì, hả.. để bây giờ tôi nghèo chung với bà.. má… đã vậy còn ở chung với người chết, tôi không lấy được vợ cũng là do bà… do bà hết…

Sang nghe thằng Nhỏ chửi mẹ nó mà hắn muốn nhảy sang đấm cho thằng bạn mình mấy cái.

--- Má cái thằng chó, sao trời không đánh chết mẹ mày cho rồi.

Lại nói về thằng Nhỏ. Nó và Sang cùng với một vài đứa nữa là bạn nối khố từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa cho đến bây giờ. Sang còn nhớ hồi đó nó hiền lắm nhưng sau này lại tụ tập tà tụi với cái đám xóm dưới ăn chơi lêu lỏng rồi hút chích. 


Nó hay so bì cái gia cảnh của mình với những đứa khác rồi không ngừng oán trách mẹ mình không được như người khác, rồi dần dần nó lao vào rượu chè nghiện ngập. Mỗi lần nó say xỉn hay lên cơn thì lại về nhà quậy phá, có hôm nó quậy không đã còn lao ra đứng giữa xóm chửi đổng lên. Mới đầu còn có người can ngăn nhưng riết rồi người ta cũng quen dần, thôi thì cũng kệ cha nó, nó chửi đã rồi cũng nằm vật ra mà ngáy khò khò.

--- Tao mà biết mày là cái thằng bất hiếu như vậy hồi đó tao bóp mũi cho mày chết mẹ đi cho rồi. Nuôi mày lớn rồi mày quay lại mày báo tao..

Tiếng bà Ngọc lại chửi đổng lên, hai mẹ con cứ thế mà kình cải trong đêm mưa gió. Đưa mắt thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ tối. Sang đưa lại thở dài một hơi chán nản:

--- Mưa gì mà mưa lắm thế không biết. Kiểu này thì làm ăn con mẹ gì nữa.

Hắn lại tiếp tục bóc từng hạt cơm đưa vào miệng, chẳng mấy chốc chén cơm cũng vơi dần, trời cũng đang nhỏ dần cơn mưa, đang tính đứng dậy đi thắp hương cho mấy ngôi mộ thì từ bên ngoài một bóng người chạy tới hớt hải mà kêu:

--- Sang…. Sang…. Mày đâu rồi…

Đưa mắt nhìn thì nhận ra là thằng Lũ, một thằng bạn khác của hắn, nó mặc một bộ đồ mưa bằng nhựa nilong, tay cầm hai cái xẻng thở lên mệt nhọc:

--- Gì đó Lũ, trời mưa gió mà xách xẻng đi đâu đó.

Lũ đưa tay vẫy vẫy gọi Sang tới gần rồi nói:

--- Có kèo thơm, đi với tao…

--- Kèo gì..

Sang hỏi lại thì thằng Lũ móc cái điện thoại ra bật đoạn tin nhắn lên rồi đưa cho hắn coi, nó vừa thở mạnh vừa nói:

---- Đây… kèo thơm đây. Có một cái đám đang trên đường đến hạ huyệt, mà trời mưa lớn quá người ta sợ cái huyệt kia nó sụp đất, họ gọi kêu tao ra coi dùm rồi đào bớt đất lên. Tao mới ra coi rồi, đất nó xụp lún nhiều lắm, một mình tao đào không nổi, mày qua phụ tao. Anh em mình chia đôi.

Sang nghe vậy thì vội đi tới, thọc đầu ra ngoài mà nhìn lên trời, thấy mưa đã tạnh, sấm đã ngưng, hắn nói với Lũ:

--- Chờ tao tí.

Nói đoạn hắn đi thẳng vào trong lấy cái nón lá rồi thay cái quần khác tay cầm theo một cái cuốc rồi bảo:

--- Đi, chỗ nào..

Thằng Lũ quay người rồi dẫn Sang đi tới chỗ cái huyệt lớn kia, huyệt đã bị đất xụp xuống một khoảng lớn, Sang dương mắt nhìn qua một lần cái nghĩa trang khổng học mà chợt rùng mình:

--- Bình thường không sao, bữa nay tự nhiên thấy lành lạnh vậy ta.

Thằng Lũ vỗ mạnh vào vai hắn:

--- Mưa chẳng lạnh, phụ tao đào lẹ đi, xe sắp đến rồi đó.

Nói đoạn Lũ vội vàng nhảy xuống dưới huyệt, xúc từng xẻng đất hất lên trên, Sang thấy vậy cũng nhảy xuống phụ một tay,

--- Ê sao đám này hạ thổ gì trễ vậy mạy. Bộ có chuyện gì hả..

Sang vừa xúc vừa hỏi, Lũ nghe vậy thì chống cái xẻng xuống rồi quay lại nói nhỏ:

--- Tao nghe nói đâu bà này bả chết trùng, mà trùng nặng. Rồi đi coi thầy coi bà gì đó người bảo phải chôn ban đêm. Thôi kệ mẹ, chuyện này đâu phải mới gặp đâu. Đào lẹ đi.

Sang nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, vốn dĩ mấy cái chuyện hạ huyệt vào ban đêm như vầy thì không phải là hiếm, nhưng hạ huyệt đêm lại gặp ngay cái cảnh trời giông lớn lại còn giữa thánhlg cô hồn như vậy thì Sang có chút ớn lạnh. Chẳng mấy chốc hai thằng đã đào xong mớ đất xụp bên dưới rồi leo lên trên ngồi thở hồng hộc, châm điếu thuốc rít một hơi rồi quay sang hỏi Lũ:

--- Ê Lũ, mày nhận kèo này bao nhiêu vậy.

Thằng Lũ rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng, nó cười cười:

--- Một triệu tiền tươi. Hà hà.. xúc mấy vá đất, mỗi thằng năm xị. Quá thơm.

Nói đoạn Lũ ngoảnh mặt ra sau nhìn một lúc rồi nói tiếp:

--- Khi nãy tao ghé qua tính rủ thêm thằng Nhỏ, ra ba thằng đào cho lẹ. Mà tới thấy nó đang say xỉn kình cãi với má nó. Ghét, tao khỏi kêu luôn.

--- Ừ, mẹ cái thằng chó đó, học ai cái thói ăn nhậu say xỉn rồi về phá làng phá xóm thấy ghét.

Chợt từ xa tiếng nhạc đám ma vang lên ò í e, ba hồi trống ba hồi chiêng vang lên khiến cả hai giật mình quay lại, điện thoại của Lũ cũng đổ chuông,

--- Alo, dạ dạ… xong hết rồi. Dạ dạ.

Bên kia cúp máy cái rụp, Lũ ném điếu thuốc đang hút dở sang một bên rồi nói:

--- Đám người ta tới, coi ra giúp một tay.

Dứt lời hai thằng đứng dậy đi ra ngoài, đám rước cũng từ từ đi tới, trời thì tối, đường thì trơn ướt nên việc di quan cũng gặp nhiều khó khăn, Sang thoáng đưa mắt nhìn thì giật mình:

--- Lạ nhỉ, bình thường phải là thầy chùa đi trước chứ. Đám này mời thầy pháp là sao.

Đi trước đám rước là một người cao lớn mặc trên mình một bộ quan phục theo kiểu hát tuồng, khuôn mặt ông ta trang điểm theo lối vẽ của hát bội xưa, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trước, một tay cầm lồng đèn giấy, một tay cầm kiếm mà đưa chân bước từng bộ tấn về phía trước, theo sau ông là ba bốn người khác ăn mặc quái dị khuôn mặt vẽ nanh vuốt nhọn hoắc. 


Sang chăm chú nhìn những người này đang bước từng tấn, tay thì múa máy liên tục, tiếp theo sau là một người mặc đồ lam, tay cầm bát quái, ánh mắt sắc lẹm đang nhìn xung quanh, rồi tiếp đến mới là người con trai đang bưng cái di ảnh của người mất, Sang nhìn thẳng vào cái di ảnh thì nhận ra người kia là một người phụ nữ đã lớn tuổi, da mặt đã nhăn nheo, nhưng chợt giật mình khi thấy hai mắt bà ta như đang trừng lên nhìn Sang. Hắn đứng khép người sang một bên, quan sát từng chi tiết một.


--- Lũ Lũ… cái đám này nhìn lạ quá mạy.

Thằng Lũ lên tiếng:

--- Ờ tao cũng chưa từng thấy bao giờ. Đợi tí, tao đi nhiều chuyện.

Dứt lời Lũ đi tới hỏi chuyện một người theo sau, cả hai lời qua tiếng lại một lúc thì thấy thằng Lũ quay lại chỗ Sang. Khuôn mặt nó có chút sợ sệt. Giọng run run nói:

--- Đám này của người ba tàu. Nghe đâu bà cụ kia chết phải ngày trùng tang nặng. Phải làm lễ trừ tà với trấn không cho thần trùng tới bắt hồn của bà ấy đi.

Sang nghe vậy thì nuốt nước bọt, hướng mắt về phía người đang mặc quan phục kia, lúc này ông ta đứng ngay ngắn rồi chỉnh đốn trang phục, đưa tay cầm lấy ba nén hương mà khấn vái gì đó, chốc lại cầm trên tay một ngọn lửa lớn rồi phun nó cháy phừng phựt. Chẳng mấy chốc thì ông ta hét lớn:

---- Hạ Thổ….

Lập tức đoàn người tẻ ra làm hai bên, tám âm công khiêng quan tài từ từ di chuyển tới, một tia sét lớn hiện lên trên bầu trời, ánh sáng chợt loé lên rồi chiếu rọi vào di ảnh, khuôn mặt của người mặc quan phục kia cũng sáng lên hiện rõ sự uy nghiêm giận dữ..

--- R….ầ….m…..

Một tiếng sét gầm vang lên, khiến cho một trong tám âm công giật mình mà trượt chân ngã lăn ra, cái quan tài cũng vì thế mà rơi xuống đất đánh *rầm* một tiếng, mọi người thấy vậy thì nháo nhào cả kinh, nắp quan bật ra bên ngoài làm cho cái xác cũng theo đó mà lăn lông lóc ra đất mấy vòng rồi đập vào một phần mô đất gần đó nằm vật ngửa ra, máu từ hốc mắt và mũi từ từ chảy dài trên mặt.


Cái xác kia khiến cho Sang nỗi hết cả da gà, khuôn mặt trắng bệch được vẽ đầy những bùa chú ngoằn nghèo, hai mắt đang trợn ngược lên nhìn về phía Sang. Vài người trong đám tang hét toáng lên, họ sợ sệt lùi ra xa. Có vài người Sang nghĩ là con cháu gì đó lao tới ôm lấy cái xác mà khóc rú lên:

--- Trời ới, mẹ ới… bà ơi…. Huhuhu… sao lại thế này trời ơi….

Người đàn ông mặc đồ lam tiến tới, đưa mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay bắt ấn, sau lại ngồi xuống đưa tay mình vuốt qua mặt cái xác, một tia sét lại xuất hiện đánh xuống *đoàngg* một tiếng thật lớn, khiến cho người thầy kia cũng phải giật mình, ông ta cúi người nhìn lại thì hoảng hốt, hai mắt của cái xác vẫn mở trừng trừng, mặt ông ấy chợt tái mét đi cắt không còn một giọt máu, ánh mắt sợ sệt nhìn về hướng người đang hoá trang, ông ta cũng nuốt nước bọt ừng ực rồi run lên lẩy bẩy. 


Người thầy pháp kia lại đưa tay lên mà bắt ấn, miệng lại đọc chú lâm ran, sau lại đưa tay vuốt mắt cái xác thêm mấy lần nhưng không thể, hai mắt bà ta vẫn mở trừng trừng. Lúc này có vài người sợ hãi mà vội bỏ đi trước, ông thầy pháp cùng với đám người đang hoá trang cũng lắp bắp:


--- Chuyện này… chuyện này… thôi… chúng tôi không làm nữa.

Nói đoạn bọn họ kéo nhau chạy đi mất, dù cho người nhà có khóc lóc van xin cỡ nào đám người kia vẫn cuống cuồng chạy đi không dám ngoảnh đầu nhìn lại. 


Thấy cái xác nằm trơ trọi ra đó, người nhà thì khóc lóc van xin nhờ người giúp, nhưng tuyệt nhiên chứng kiến cái cảnh ấy thì thầy pháp còn bỏ chạy nói chi đến người thường, tiếng sấm lại gầm vang giữa đêm tối khiến cho cái không gian nơi này càng thêm quỷ dị. Sang và Lũ đứng chứng kiến toàn bộ sự việc thì có chút hoảng sợ, nhưng lúc này Sang lại lên tiếng:

--- Lũ, tao với mày giúp người bỏ cái xác kia vô quan rồi hạ thổ.

Lũ quay qua mà nhìn thằng bạn mình, ánh mắt có chút ngờ vực:

--- Mày mày… mày giỡn hả Sang.

--- Không, thiệt đó. Giúp người ta đi. Thấy người nhà họ khóc lóc tội nghiệp. Mà bây giờ mày không giúp thì cái xác nằm vật ra đó không hạ thổ được thì mình cũng khỏi nhận cái tiền kia luôn.

Dứt lời Sang đi tới, hắn mặc cái quần đùi chân dính đầy bùn đất mà ngồi sụp xuống kề bên cái xác, hắn khấn vái gì đó trong đầu mình rồi đưa tay vuốt qua mặt cái xác, quả nhiên lúc này hai mắt cái xác kia nhắm chặt lại. Người nhà thấy vậy thì vội lao đến cảm ơn rối rít, họ mong Sang có thể giúp dùm họ đặt cái xác bỏ lại vào trong quan. Sang đưa mắt nhìn qua Lũ, rồi hất cằm như ra hiệu:

--- Thôi giúp người ta đi mày. Mẹ, hốt cốt đào xương đào thịt người ta lên mình còn làm được nữa mà mấy chuyện này lại sợ sệt ra vậy là sao.

Dứt lời hắn thở dài một hơi, sau lại đi tới đỡ người thân đứng sang một bên, cúi xuống đưa tay cầm lấy chân cái xác rồi nhìn sang bạn mình:

--- Lẹ đi Lũ.

Lũ thấy vậy thì nuốt nước bọt ừng ực rồi đi tới đưa tay nhắm mắt nhấc bổng cái xác kia lên, chỉ trong chốc lát hai thằng đã đặt ngay ngắn cái xác vào trong quan, gió lạnh thổi đến làm cho tất cả phải rùng mình, sấm trên bầu trời không ngừng vang lên. 


Cái nắp quan được đậy lại ngay ngắn. Lễ hạ thổ lại tiếp tục diễn ra, khi cái quan đã được đặt ngay ngắn bên dưới cái huyệt thì ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Người nhà của bà cụ kia cảm ơn rối rít Sang và Lũ, họ còn gửi cho cả hai một số tiền lớn và nhờ hai người đốt lửa canh dùm cái huyệt ba đêm.

--- Được được, không có gì đâu mọi người đừng lo. Chuyện này chúng tôi làm suốt đó mà.

Lũ cầm lấy cọc tiền trong tay mà tít mắt, chuyện gì chứ cái chuyện canh huyệt này là nghề của tụi nó. Đến khi đám rước kia ra về thì trời cũng dần hửng sáng, Lũ gọi thêm một thằng nữa ra canh chừng cái huyệt còn mình với thằng Sang thì về nhà ngủ lấy sức cho đêm nay.


Một ngày dài âm u của trời tháng bảy nhanh chóng trôi qua, màn đêm lại từ từ buông xuống, tại nhà Sang, ba bốn thằng thanh niên đang ngồi nhậu nhẹt hát hò, vì đêm qua hai thằng trúng mánh lớn nên bữa nay phải chén chú chén anh no nê một bữa. Trời lại trút cơn mưa không ngớt, giông lớn lại kéo tới, sấm rền vang khắp bầu trời, Sang lè nhè say đứng lên mà vỗ vai Lũ:

--- Hức… ê… tụi mày uống đi.. tao ra trông cái huyệt xem có lún đất không… hức.. tao vào liền.

Lũ cũng đã say khướt, ánh mắt nó đờ đẫn, cái giọng lè nhè đáp:

--- Ừ, hức.. mày ra… mày coi thử xem sao… hức… rồi vào làm hết nữa thùng còn lại… hức… anh em mình ra canh huyệt. Hức…

Sang lúc này loạng choạng bước ra bên ngoài, trời đang trút cơn mưa lớn, sấm nỗi lên ầm ầm, nó ngước mắt mà nhìn lên trời:

--- Hức… không lẽ ông định đánh tôi thiệt sao… hức…

Nói đoạn hắn với tay cầm lấy cây dù rồi bung lên che trên đầu, chân loạn choạng bước mấy bước thì tiếng sét lớn nổ lên trên bầy trời, một luồng ánh sáng chói loá chiếu sáng hết cả căn nhà khiến cả bọn giật mình:

---- R….ầ….m….m……

--- Á………

Sang chỉ kịp hét lớn một tiếng rồi


Tia sét kia giáng xuống đánh thẳng vào Sang, khiến cho cây dù bị đánh đến rách rưới, rồi đánh thẳng vào người, nửa thân của hắn bị đánh cháy đen, tóc dựng ngược lên, miệng và thân thể bốc khói lên nghi ngút, nước mưa thấm vào thì bốc lên từng tiếng xèo xèo, Sang nằm vật ra giữa đường đất dưới cơn mưa lớn mà dãy lên đành đạch. 


Xem tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn