Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 74

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 74

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 74 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 73 : Tại Đây


Họa Hương day trán, phiền não nhìn Vu nữ, cô có cần xui thế không chứ, tới nơi thâm sơn cùng cộc thế này rồi vẫn gặp phải kẻ thù cũ. Đã vậy sư phụ của cô ta xem chừng thân phận không phải người bình thường, phen này lại phải đại chiến một trận rồi.

- Hừ, lại có kẻ dám bắt nạt đệ tử của ta, các ngươi thật đúng là chê mạng quá dài mà!

- Cô ta còn dám mạo danh là đệ tử của gia chủ, cậy có người của thánh địa bao che nên hắt vũng nước bẩn đổ danh xấu cho con, hức, khiến con không còn mặt mũi nào ở lại Tân Châu nữa, xin sư phụ thay con rửa sạch mối thù này.

Vu nữ đúng bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, cô ta vừa khóc tỉ tê, vừa uất ức nói. Bởi cô ta biết lệnh bài của Họa Hương là giả, cô cũng không có gì chứng thực được thân phận của mình, sư phụ cô ta là người nóng tính, một khi đã ra tay là triệt đường sống, nhất định không có thời gian để Họa Hương chứng minh được thân phận của mình. Sư phụ cô ta có nói gia chủ đã bế quan trên núi mấy tháng nay, thế này chẳng phải trời đang giúp cô ta hay sao.

- Chờ đã, ông cũng không thể chỉ tin lời nói từ một phía của cô ta được chứ, mong ông để cho ta một nén hương giải thích, đệ tử của ông, Vu nữ mới là người…



Họa Hương còn chưa nói dứt lời, vị trưởng lão đã đạp tung cửa, cười lạnh nói:

- Các ngươi vừa nói mình là người quen cũ của gia chủ, hừ, các ngươi muốn câu giờ chờ người tới cứu chứ gì! Đêm dài lắm mộng, ta phải khiến xác các ngươi chôn tại đây mới yên tâm được, gia chủ có biết việc cũng trách mắng ta một hai câu là cùng.

Cũng may Hà Luân đã kịp ôm Họa Hương lùi lại phía sau mới không bị cánh cửa kia đập trúng. Họa Hương vội giải thích:

- Không phải người quen, tôi là đệ tử chân truyền của gia chủ, ông coi tôi biết thuật thông linh.

Họa Hương nhanh tay giơ ra một tượng gỗ tinh xảo cho ông lão coi, nhưng Vu nữ cũng rất nhanh xảo biện:

- Sư phụ đừng tin lời cô ta, ở thánh địa cô ta cũng dùng chiêu trò này để lừa phỉnh dân chúng, pho tượng này chắc hẳn là gia chủ cho cô ta đi. Xin sư phụ báo thù thay con, giờ con đã bị hủy đi thuật pháp, bị thế tử hưu thê, đã chẳng còn gì nữa, chỉ có thể dựa vào người mới có thể rửa được mối hận này.

Ông lão nghe vậy liền lập tức lấy cây sáo treo ở vạt quần, đưa lên môi thổi, âm thanh tà mị từ cây sáo trúc vang lên khiến chim chóc, động vật nhỏ quanh đó đều chạy toán loạn, Họa Hương còn chưa hiểu việc gì thì Hà Luân đứng bên cạnh đã vội kéo tay cô, nói:

- Không ổn, mau chạy, ông ta nuôi cổ trùng, sáo này chính là vật dẫn điều khiển chúng, những con trùng độc này mà cắn một phát sẽ mất mạng, Họa Hương mau đi!

Dứt lời, hai người đều nhanh chân chạy ra khỏi cổng, Vu nữ đang định đuổi theo thì ông lão giơ tay ngăn lại:

- Muốn chạy à? Không dễ thế đâu!

Ông lão lại đưa cây sáo lên môi thổi, tiếng sáo càng dồn dập, réo rắt hơn so với ban nãy, quả đúng như lời Hà Luân, đám rắn rết, côn trùng ở xung quanh rất nhanh tụ tập thành một đàn, chúng đi tới đâu nơi đó đều bị dẫm nát bươm.

Họa Hương và Hà Luân đã cố chạy thật nhanh nhưng sức người không thể nhanh bằng sức động vật, tiếng rào rào như dời non lấp bể từ phía sau càng lúc càng gần.

- Cậu Luân, chúng ta phải làm gì bây giờ.

- Trùng độc này không sợ lửa, không sợ nước, đao kiếm bất động, tôi đã từng được nghe qua. Quả thực chỉ có một nước chạy, tới phạm vi chúng không nghe thấy tiếng sáo nữa, sẽ tự giác tan rã.

- Em có thứ này, có thể cầm chân được chúng.

Họa Hương dùng những tượng nhỏ mình điêu khắc, truyền vào đó chút linh thuật, ném lại phía đằng sau, quả nhiên dù không tiêu diệt được đám trùng độc kia, nhưng lại khiến chúng gặp ảo giác, bị tê liệt, nên chạy chậm hơn rất nhiều. Họa Hương và Hà Luân cứ thế chạy thẳng một mạch về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn bị dồn tới một vách núi, bên dưới là vực đen sâu thẳm.

Mà ông lão kia cùng Vu nữ cũng ung dung đi tới, Vu nữ cười nhếch miệng đắc ý nói:

- Sau lưng các ngươi là vực sâu vạn dặm, rơi xuống đó chỉ có tan xương nát thịt.

Họa Hương biết không chạy được nữa, chỉ có cách đánh với bọn họ, cô và Hà Luân bốn mắt nhìn nhau, phen này bọn họ có sống cùng sống có chết cùng chết.

- Còn chưa biết được ai ăn ai mà cô mạnh miệng thế? Lần trước còn chưa cho cô bài học gì à?

- Hừ! Lần trước là ta khinh địch! Hai người các ngươi linh lực đều đã cạn kiệt, chẳng khác gì một người bình thường, đừng tưởng ta không biết, thế nên nãy giờ các ngươi mới chạy trối chết thế!

- Cô đã khôn hơn không ít nhỉ!

- Sư phụ, phiền người cầm chân tên này, còn con đàn bà này con muốn tự tay giết chết để báo thù rửa nhục cho mình!

- Được!

Ông lão điều khiển đám trùng độc tới tấn công hai người họ, rất nhanh Họa Hương bị tách ra khỏi Hà Luân, cô nhìn Vu nữ đang từng bước đi về phía mình, cũng vô thức lùi lại đằng sau.

- Hôm nay chỉ có tận tay giết ngươi mới thỏa mối hận trong lòng ta! Ngươi dám phá hủy đi mọi thứ ta có, nếu không phải tại ngươi, giờ ta vẫn là thánh nữ cao quý được thần dân kính phục, đều tại con đàn bà nhà ngươi!

- Đều là cô tự làm tự chịu, còn không biết đủ! Ai kêu cô luyện tà pháp chi, nếu cô chịu yên ổn làm thánh nữ thì đâu có cơ sự ngày hôm nay! Mọi việc đều do ác tâm của cô mà ra, ta còn chưa oán hận cô cướp xác ta đâu đó!

- Hừ, nhiều lời! Chết đi!

Vu nữ ném con rết về phía Họa Hương, cô thấy con rết cùng những cái chân dài ngoằn ngoèo đang bay về phía mình, ngay lúc này có một nguồn sức mạnh xông tới, đánh bay con rết ra. Họa Hương vừa rồi sợ hãi không dám mở mắt, mãi tới khi bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc của sư phụ mình mới dám nhìn.

- Con bé này, dạy con biết bao thuật pháp như thế, lại để bản thân rơi vào đường cùng thế này, thật vô dụng mà!

- Sư phụ…

Mà ông lão kia khi thấy gia chủ đằng đằng sát khí đi tới đã sớm sợ xanh mắt, trông thấy Họa Hương gọi sư phụ thì biết mình đã sai rồi, vội dừng tiếng sáo, thu tay lại.

Còn Vu nữ đứng như trời trồng, không ngờ việc sắp thành Họa Hương lại vẫn thoát được một mạng.

- Không! Không công bằng! Một đứa phế vật như ngươi, lại thực sự là đệ tử của gia chủ.

- Im miệng, đệ tử của ta còn chưa đến lượt một Vu nữ như ngươi lên tiếng bàn tán.

Ông lão thấy vậy, liền chạy đến cho Vu nữ một cái bạt tai đau điếng:

- Đứa phản đồ này, mày dám lừa tao đi ám hại đệ tử của gia chủ! Mày! Mày! Mày!

- Ha ha…

Vu nữ tuyệt vọng lùi lại phía sau, cô ta biết cuộc đời này của cô ta tới đây là tàn rồi, vốn trước cô ta luôn phủ định Họa Hương chắc chỉ quen biết gia chủ, lại không ngờ cô là đệ tử chân truyền của gia chủ Xích tộc thật. Vô tình cô ta dẫm phải cục đá, cả người mất đi trọng lực rớt xuống vực.

- Không….

Trong gió là tiếng hét của Vu nữ, Họa Hương không ngờ cô ta lại chết một cách dễ dàng như vậy.

Cô nhìn vực thẳm bên dưới, trong lòng có cảm giác không nói lên lời. Dù rằng Vu nữ là người đã cướp thân xác, mọi thứ của cô, nhưng cũng là nhờ cô ta, cô mới không cần gả cho người như Chế Việt, có thể có một thân phận mới, sống một cuộc sống mới, cũng gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Đến giờ cô vẫn không biết nên oán hận, hay là cảm ơn cô ta nữa. Nhưng người chết đã chết, cô không muốn tính toán những chuyện xưa nữa, Họa Hương ngắt một cành hoa ở vách núi, thả xuống dưới vực thẳm, khẽ nói:

- Vu nữ, lên đường bình an.

Có gia chủ ở đây, ông lão kia dù là trưởng lão cũng phải lập tức quỳ xuống hành lễ.

- Ngươi làm việc hấp tấp, không phân phải trái, phạt ba năm đóng cửa suy ngẫm, cấm được ra khỏi phủ biết chưa.

- Dạ, tạ ơn gia chủ lưu tình.

Ông lão vội rối rít dập đầu, thầm thở phào may khi nãy mình chưa động tới đệ tử chân truyền của gia chủ, nếu không có mười cái mạng cũng không đền nổi. Đều tại con ranh kia lừa ông ta, nó chết là đáng.

Xích lão dẫn Họa Hương và Hà Luân về nhà của mình, căn nhà nhỏ của ông nằm khuất giữa một rừng đào bạt ngàn, được đan bằng cọc tre, hè mát đông ấm. Họa Hương không dám ngồi xuống, vội quỳ xuống, áy náy nói:

- Sư phụ, lệnh bài người giao cho, con… đã luyện nó thành mặt dây chuyền để cứu thằng Bống. Đều là đệ tử bất hiếu, xin sư phụ quở trách.

Họa Hương cúi thấp mặt xuống, đã xác định tinh thần sẽ nghe sư phụ mình quở mắng, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, sư phụ không những không tức giận mà chỉ vuốt chòm râu cười lớn:

- Haha, phạt gì con chứ, vốn là vật quy chủ cũ, thứ này vẫn luôn là đồ của con, bất kỳ ai cũng không sử dụng được, ta giao lại cho con rồi, con muốn dùng nó thế nào là quyền của con.

Họa Hương tròn mắt kinh ngạc, vội ngẩng đầu đáp:

- Sư… Sư phụ, người nói thật ạ, nhưng thứ quý giá như lệnh bài Xích tộc sao có thể là của con được chứ, con chưa từng thấy nó…

- Con cùng thằng nhóc này ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói.

Xích lão ngồi xuống trước, lấy ra bình rượu hoa đào ủ đã lâu, rót ra hai cái chén cho cô cùng Hà Luân mỗi người một cái.


Xem Tiếp Chap 75 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn