Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 75

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 75

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 75 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 74 : Tại Đây


- Hai đứa thử tay nghề của ta đi. Rượu có thể khiến người ta say, quên đi rất nhiều chuyện, cũng có thể giúp người ta nhớ ra nhiều thứ. Khi ta gieo một hạt nhân, ắt sẽ có ngày trổ quả. Rượu ủ đã lâu, cũng đã tới lúc người thưởng thức rồi.

Xích lão cầm ly rượu của mình lên trước, Họa Hương và Hà Luân không dám bất kính, vội cầm ly của mình lên, hai tay kính ông ấy:

- Sư phụ đã có lời, đệ tử cũng không khách sáo nữa. Ly này con xin kính sư phụ, cảm tạ người đã thu nhận con, dạy con luyện pháp.

- Được….

- Ly thứ hai con xin kính sư phụ, cảm tạ sư phụ đã ra tay cứu con cùng cậu Luân một mạng…

Đêm hôm đó, Họa Hương và Hà Luân nghỉ lại căn nhà tre của Xích lão. Nơi này dù mới tới lần đầu nhưng mang đến cho cô cảm giác quen thuộc khó tả, cũng không biết có phải do men rượu say lòng người không nữa, Họa Hương vừa đặt lưng xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô mơ một giấc mơ thật dài, nhưng cũng rất chân thực. Trong mơ cô là Xích nữ- con gái của gia chủ của Xích tộc vào mấy ngàn năm trước, vào thời mà nhà nước Văn Lang đã đi tới bờ vực diệt vong. Khi đó giới huyền môn đương thời đã chia làm hai phe, một phe vẫn quyết bảo vệ Văn Lang từ thời Xích Quỷ truyền lại, phe còn lại ủng hộ Thục Phán- thủ lĩnh của bộ tộc u Việt để thống nhất hai nước với nhau, cùng đồng lòng chống quân Tần đang vô cùng lớn mạnh. 



Cầm đầu phe quyết tử bảo vệ Văn Lang là Xích tộc, vẫn luôn muốn giữ lại nhưng gì trân quý từ thời Kinh Dương Vương để lại. Đối nghịch với bọn họ là Hồ tộc, chủ trương cách tân cải tổ đất nước, sáp nhập với u Việt để bảo vệ nhân dân khởi sự xâm lấn của nhà Tần lúc bấy giờ được cầm đầu bởi Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Hoa.

Họa Hương thân là con gái của họ Xích, theo lý về phe Văn Lang cũng không có gì lạ, chỉ trớ trêu thay, vị hôn phu của cô là Hồ thiếu chủ khi đó, lại cầm đầu họ Hồ theo phe u Việt. Xích nữ đứng giữa sự lựa chọn giữa gia tộc và tình yêu, phân vân không biết theo bên nào. 


Sau cùng trông thấy bách tính lầm than, cô quyết định từ bỏ gia tộc, đi theo phò tá Hồ thiếu chủ. Trước khi rời khỏi gia tộc, cô đã quỳ lạy cha mình ba vái, dùng hết linh lực, tu vi của mình luyện ra lệnh bài Xích tộc để lại nhà họ Xích, trong lúc nguy cấp lệnh bài này sẽ cứu nhà họ Xích một mạng. 


Bởi kiếp trước cô đã phụ ân sinh thành, dưỡng dục nhà họ Xích, đi theo nghĩa lớn để bảo vệ người dân, vì thế kiếp này cô không còn là người họ Xích nữa, mà chỉ có duyên bái được gia chủ nhà họ Xích làm sư phụ.

Cũng nhờ lệnh bài của Xích nữ để lại, sau đó nhà nước Văn Lang có sụp đổ, nhưng Xích tộc vẫn an toàn tháo lui trên vũ đài chính trị, trở thành một gia tộc lánh đời. Sau đó Thục Phán lên ngôi, sáp nhập hai nước Văn Lang, u Việt thành u Lạc, đẩy lui được cuộc xâm lăng của nhà Tần. Vốn tưởng đất nước đã thái bình, Xích nữ cùng Hồ thiếu chủ có thể ở bên nhau, chỉ tiếc người bên trên không đồng ý cho dư nghiệt tiền triều là Xích nữ trở thành phu nhân của Hồ thiếu chủ. 


Cũng đã tận nghĩa với dân với nước, hai người họ quyết định cùng nhau ẩn cư, trở thành một đôi phu thê bình dị nơi thôn dã. Chỉ tiếc trời cao không thấu lòng người, dọc đường bị quân lính đuổi theo, Hồ thiếu chủ vì đỡ tên cho Xích nữ mà vạn tiễn xuyên tim, chết không nhắm mắt. Xích nữ sau khi chôn cất Hồ thiếu chủ xong xuôi thì cũng một đao kết liễu ngay mộ của Hồ thiếu chủ, còn lập thề độc kiếp sau nhất định sẽ lên duyên vợ chồng cùng Hồ thiếu chủ, bù lại những mất mát mà kiếp này họ không làm được. 


Cuộc đời của hai nhân vật từng là truyền kỳ từng gây sóng gió khắp ba vương triều Văn Lang, u Việt, Lạc Việt cứ thế chấm dứt, trang sử xưa đã sớm úa vàng, người đời cũng đều đã sớm quên họ..

Họa Hương tỉnh dậy sau một giấc mơ dài mà đầu đau như búa bổ, cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua quá đỗi chân thực, cảm giác uất hận, tiếc nuối khi yêu nhau mà không thể ở bên nhau của Xích nữ và Hồ thiếu chủ như ẩn trong từng mạch máu của cô, cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm này của bọn họ, cũng mờ mờ đoán ra được đó là kiếp trước của mình và Hà Luân.

Trách không được kiếp này cô và Hà Luân dù đã nhiều lần bỏ lỡ nhau, nhưng số phận lại vẫn đưa đẩy cô trở thành phu nhân của anh ấy. Lời thề độc mà cô đã hạ trước khi chết ở kiếp trước, đã trở thành sợi chỉ đó se duyên cho bọn họ nên duyên ở kiếp này. 


Bởi mỗi kiếp sau khi chết đi rồi đầu thai kiếp mới sẽ uống canh Mạnh Bà quên đi hết thảy những ký ức đời trước, vì thế kiếp sau đã trở thành một con người hoàn toàn mới, tính cách, ngoại hình đều đã thay đổi. 


Nhưng cũng có một số thứ kế thừa, như thuật thông linh của cô là từ kiếp trước, nên kiếp này cô mới học được nhanh vậy, bởi chỉ là học lại mà thôi, hay chuyện kiếp trước cô là người có lỗi với nhà họ Xích, phản bội gia tộc của mình nên kiếp này trở thành cô nhi từ bé không cha không mẹ, mọi việc trên thế gian âu cũng đều có nhân và quả. Nhân kiếp trước cô đã gieo, kiếp này cô phải gánh.

Cũng nhờ giấc mơ trở về tiền kiếp đêm qua mà Họa Hương ngộ ra nhiều điều. Khi cô đến tìm Hà Luân thì cậu cũng vừa mới tỉnh dậy, bất chợt ôm chầm lấy cô vào lòng, khẽ nói:

- Có thể em không tin, nhưng đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ lạ lắm, giống như là kiếp trước của chúng ta vậy, kiếp trước chúng ta sắp thành thân thì bị phá mất, cả hai đều chết, trước khi chết em còn hứa kiếp này sẽ trở thành phu nhân của tôi.

Thì ra Hà Luân cũng mơ giống như cô, Họa Hương chợt hiểu ra việc này bắt nguồn là ở chén rượu hoa đào mà sư phụ cô đã cho họ uống.

Hà Luân đột nhiên vuốt ve mái tóc của cô, ghé sát tai cô thủ thỉ:

- Lời hứa làm phu nhân của tôi từ kiếp trước, kiếp này có còn tính không?

Có thứ cảm giác gì đó trào dâng uất nghẹn trong lòng Họa Hương, giống như không chỉ riêng cảm xúc của cô, còn là ngàn năm đợi chờ của Xích nữ, cô nghẹn ngào đáp:

- Có tính, kiếp này em vẫn luôn là phu nhân của cậu.

- Được, chờ mắt tôi khỏi, chúng ta về phủ, dùng vải đỏ trải đường, bạch tượng một trăm con, vàng cốm trăm hũ, một trăm khay trầu, một trăm cặp bánh chưng, mười cặp san hô đỏ, mười viên ngọc trai hồng, dùng kiệu lớn mười tám người khiêng, rước em vào phủ gả cho tôi, được không?

- Được!

Một câu được này từ Họa Hương, Hà Luân đã đợi rất lâu rồi, cậu vui sướng bồng cô lên như một đứa trẻ, chạy quanh gốc cây hoa đào ở nơi mà kiếp trước hai người đã từng thề ước, những tán hoa đào đung đưa trong gió, giống như đang chúc mừng cặp tình nhân.

Hoa bỉ ngạn xanh không khó hái, nhưng cần phải kỳ công một chút mới lấy được. Tờ mờ sáng khi gà còn chưa gáy, Họa Hương đã phải thức dậy, đi ra hẻm núi phía sau thôn làng, canh hoa bỉ ngạn xanh nở. Loài hoa này có một đặc điểm rất lạ, chỉ nở trong chớp nhoáng tại khoảnh khắc giao nhau giữa ngày vào đêm, tới lúc tia sáng mặt trời bắt đầu chiếu cánh hoa lập tức đã rụng, vì thế không những cần tinh mắt mà còn phải thật nhanh tay.

Sau hai canh giờ canh chừng kỹ lưỡng, Họa Hương đã hái được hoa bỉ ngạn xanh, nhưng cô không dùng nhựa hoa bôi trực tiếp lên mắt bởi bỉ ngạn rất nhiều âm khí, cần qua quá trình tinh luyện để tiêu trừ mới có thể sử dụng được.

Họa Hương ép hoa lấy nhựa rồi kiếm một cái bình đổ nhựa hoa vào trong đó. Xong xuôi cô đun sôi cái bình trên lửa lớn cho tới khi nó kết đọng lại. Sau đó cô lại đem đi đun cách thủy rồi bỏ thêm một viên ngọc phỉ thuý vào để hút hết độc dược, cuối cùng thành quả là một bình cao nhỏ có màu xanh lam trong suốt như ngọc.

- Cậu tin em, em sẽ chữa khỏi mắt cho cậu.

- Ừ, tôi tin em.

Hà Luân mỉm cười đáp rồi ngồi ngay ngắn trên ghế cho Họa Hương bôi thuốc, ngay cả thở mạnh không cũng dám. Họa Hương chấm chút cao lên ngón tay của mình, rồi khẽ bôi quanh mắt của cô, mấy bận lông mi cậu lim dim khiến cô suýt nữa bôi lệch vào mắt cô, cô hậm hức nói:

- Khiếp, lông mi cậu dài thế này, còn dài hơn con gái, chẳng trách cậu đào hoa thế.

Hà Luân nghe vậy thì vội đáp:

- Em nghe ai nói bậy đó chứ, tôi làm gì có em nào mà đào hoa, có mỗi mình em mà thôi.

- Không tính bên ngoài nhá, ở phủ chẳng phải cậu con một dì Diên xinh đẹp, dịu dàng đó sao, rõ là biết hưởng mà.

Họa Hương đã bôi xong thuốc cho Hà Luân nhưng cô vẫn dặn thêm:

- À, cậu đừng vội mở mắt, để thuốc ngấm thêm chút, cứ đợi tới mai rồi hẵng mở ra cho chắc.

- Dì Diên không phải vợ lẽ của tôi, cô ấy là người của Vu nữ cài cắm tới Cựu Châu, vốn đợi tới khi Vu nữ tới tìm em rồi cùng Bùi Diên đóng kịch hạ Vu nữ, bắt Vu nữ một mẻ tóm gọn, giờ Vu nữ đã chết, cô ta cũng không cần phải đóng giả làm vợ lẽ của tôi để lừa Vu nữ nữa!

- Vậy chẳng phải Bùi Diên trong quá trình là nội gián, đã quy phục cậu, nên mới về phe cậu, chắc gì cô ấy chịu đi, cậu còn có với cô ấy một mụn con kia kìa, sao cậu lại vô trách nhiệm thế được chứ.

Hà Luân nghe ra được Họa Hương đang ghen, cậu phì cười:

- Xem em kìa, tôi còn chưa nói xong. Ai nói Bùi Diên yêu tôi và thằng Khoa là con trai tôi chứ! Bùi Diên cũng là người thuộc Vu tộc, là chị em cùng cha khác mẹ với Vu nữ, nhưng bởi mẹ Bùi Diên chỉ là người hầu, thế nên địa vị của Bùi Diên ở Vu tộc vô cùng thấp, từ nhỏ cô ta đã được huấn luyện để trở thành cánh tay đắc lực của Vu nữ sau này. 


Năm Bùi Diên sáu tuổi, gia chủ của Vu tộc khi đó để lệnh cho Bùi Diên tới Cựu Châu làm nội gián, vừa hay Bùi Diên lại có cơ duyên được nhà họ Bùi nhận làm con nuôi để bù đắp cho đứa con gái Bùi Hương vừa sinh ra đã bị mất tích. Bùi Diên có cảm tình với ta là giả, cô ta chỉ làm theo lệnh từ Vu tộc, tiếp cận để hại ta mà thôi. 


Có một tin tức gần đây ta mới biết, Oanh phu nhân, mẹ của Chế Việt cũng là người của Vu tộc, chẳng trách Vu tộc bọn chúng bằng mọi giá phải đưa Chế Việt lên nắm vương vị. Chỉ tiếc hạng người độc ác, bất tài như hắn không xứng, ngôi vị thế tử cũng sắp sửa bị phế rồi!


Xem Tiếp Chap 76 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn