Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 76
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 76 : Bà Đồng Là Ai
Xem lại chap 75 : Tại Đây
Họa Hương thật không ngờ mọi chuyện lại có nhiều ẩn tình đến thế, thật là không thể nhìn bề ngoài mà đoán được mà, cô vội hỏi:
- Vậy người trong lòng Bùi Diên là…
- Em nghĩ thử xem, người đó là ai.
Họa Hương cẩn thận suy nghĩ, Bùi Diên về phe cậu Luân, cô nhớ lại trước đây khi cô gả vào phủ, dù mấy lần trông giống như cô bị ép đến đường chết, nhưng người ra tay vẫn để lại cho cô một chút manh mối đã hóa nguy thành an, ở nhà trọ Vượng Lộc sáu năm trước, Bùi Diên còn tốt bụng nhắc nhở cô chuyện Chế Việt lợi dụng cô thế nào, khuyên cô đừng nên về phòng vội…
Lại nhớ tới đêm hôm đó Bùi Diên gặp riêng anh trai cô là Bùi Niên, Họa Hương che miệng kinh ngạc. Người mà cô ta yêu không lẽ là….
- Không thể nào… Cô ta và anh Niên dù sao cũng là anh em từ bé, sao có thể..
Hà Luân bật cười:
- Anh em gì chứ, hai người họ đâu cùng huyết thống, trong lúc tôi chưa tỉnh, quả thật là Bùi Diên ở trong tối nhiều lần bảo vệ em. Chờ về phủ ta sẽ để cô ta đi, biết đâu chừng chúng ta sắp được uống rượu mừng từ anh vợ thì sao?
- Anh Niên cũng có tình cảm với Bùi Diên sao cậu?
Hà Luân bất lực trả lời:
- Trong chuyện tình cảm anh em hai người quả thực khờ với chậm chạp y như nhau vậy. Có thể giờ Bùi Niên chưa nhận ra tình cảm của mình, hoặc là hắn ta danh là đạo sĩ, đề cao đức hạnh, không chịu thừa nhận mình có tình cảm với em gái nuôi, nên cố ý né tránh, phủ định tình cảm của mình. Cùng là đàn ông với nhau, tôi có thể nhận ra Bùi Niên rất quan tâm Bùi Diên, lời nói có thể lừa người, nhưng ánh mắt thì tuyệt không giấu được.
- Vậy thằng Khoa là con của anh trai và Bùi Diên sao cậu?
- Chứ còn gì nữa, không lẽ con của tôi. Về phần tại sao họ lại có con, em tốt nhất đi hỏi anh trai em, chuyện này tôi chịu nhé, tôi chỉ biết sáu năm về trước, là Bùi Diên tới cửa tìm tôi, kể cho tôi nghe mọi chuyện của cô ta, cả về đứa bé trong bụng là của Bùi Niên, còn xin tôi cưới cô ta, cưu mang đứa bé trong bụng khỏi tai tiếng.
Bù lại cô ta sẽ giúp tôi nghe ngóng mọi tin tức từ Chế Việt và Vu nữ, trở thành con dao chí mạng cuối cùng đâm bọn chúng, chỉ tiếc Vu nữ giờ đã chết, Chế Việt cũng mất đi tất cả, con dao này vẫn là không cần dùng đến rồi.
Họa Hương không ngờ còn có những chuyện này, cô cắn răng hỏi thêm:
- Vậy còn chuyện hồn phách của em được chiêu vào thân xác của Bùi Hương là sao, cậu đừng nói chuyện này không liên quan tới cậu, em không tin đâu.
Hà Luân khẽ ho khan, trong lòng nghĩ bụng phen này xong rồi, nhỡ kể chuyện cho vợ mà kể quá lời, lộ hết mọi chuyện. Họa Hương trông thấy bộ dáng chột dạ của Hà Luân, liền véo tai cậu nói:
- Cậu được lắm! Tôi còn tưởng cậu hiền, thì ra là con cáo già giả nai, cậu mà không nói thì….
Họa Hương chưa kịp đe dọa thì Hà Luân đã giơ tay đầu hàng:
- Thôi đừng, tôi khai hết, em ngồi xuống uống chén nước cho hạ hỏa, tôi kể hết em nghe.
Họa Hương bĩu môi, nhưng vẫn uống chén nước cậu rót cho, lúc này Hà Luân mới từ từ kể lại:
- Thực ra bà đồng chiêu hồn em, là tôi lệnh cho bà ta làm thế. Sở dĩ tôi đồng ý cưới Bùi Hương, là biết số cô ấy đã tận, không sống được bao lâu nữa. Cô ấy ở nhà họ Bùi cũng không dễ dàng gì, cũng muốn nếu mình chết đi thì có thể chết trong vẻ vang, chứ không phải bị ông bà Bùi hắt hủi.
- Cậu, sao cậu biết được kế hoạch cướp xác của Vu nữ để bà đồng chiêu được hồn em vào ngày đó?
Hoạ Hương hỏi rồi mới nhớ ra Bùi Diên, mà Hà Luân cũng đã trả lời cặn kẽ câu hỏi từ cô.
- Phải. Là tôi tương kế tựu kế. Khi đó tôi cứu em cũng được thôi nhưng tôi đã cho Chế Việt lựa chọn, nếu hắn chọn em thay vì quyền lực thì tôi cam tâm từ bỏ, chúc phúc cho em, sẽ không bao giờ đặt chân tới đất Tân Châu nữa. Thật may cuối cùng hắn vẫn bỏ qua em mà chọn Vu nữ và quyền lực, nên tôi mới có cơ hội để hồn phách của em nhập vào thân xác của Bùi Hương lúc này đã chết.
- Vậy bà đồng đã đi đâu trong sáu năm qua chứ, có khi nào bà ấy bị đám người Vu nữ, Chế Việt hại chết rồi không cậu? Bà ấy còn giúp Hà Ngọc luyện ngải hài nhi hạ trong người em, em vẫn không hiểu nổi sao bà ta lại làm thế.
- Tạm thời em đừng nghĩ chuyện này, ngày mai chúng ta hồi phủ, chuyện của con Ngọc, phải giải quyết ổn thỏa trước khi gả nó đi.
- Được.
Sáng ngày hôm sau, khi mắt Hà Luân đã khôi phục lại bình thường, Họa Hương lưu luyến tạm biệt sư phụ của mình, lên đường trở về Hà phủ. Xích lão thấy cô rời đi thì cũng không nỡ, dặn dò cô:
- Khi ra rảnh con nhớ dẫn thằng Bống tới đây thăm ta, đừng có lười biết chưa? Tấm bản đồ đã cho con lâu thế rồi, nay có việc mới tới tìm ta, con nhóc bất hiếu này.
- Hic, oan cho con quá, nhiều chuyện xảy ra quá, con chưa tới thăm sư phụ được. Sư phụ yên tâm, chờ mọi việc xong xuôi, con cùng cậu Luân sẽ dẫn thằng Bống tới đây hiếu kính người thật nhiều.
- Thôi được rồi, không có lòng lão già như ta giữ cũng không được.
Nói xong Xích lão đóng sầm cửa lại. Họa Hương biết sư phụ đối xử tốt với mình, người tuổi đã cao, quanh năm ở nơi đây cô quạnh, mà cô và Hà Luân lại rời đi gấp thế, tất nhiên sư phụ có chút chạnh lòng, nhưng việc ở Hà phủ cấp bách, cô sợ một mình Bùi Niên không đối phó được với Hà Ngọc, nhỡ cô ta làm hại thằng Bống, vì vậy mới vội vã rời đi thế này.
Họa Hương và Hà Luân về tới phủ nhà họ Hà đã là một tuần sau, trước khi đi Hà Luân đã phân phó cho quản gia thu xếp chu toàn cho hôn sự sắp tới, khắp Hà phủ đã được trang hoàng lộng lẫy, vải lụa, gấm đỏ, lồng đèn đỏ được giăng từ ngoài cổng tới từng ngóc ngách trong phủ, cho thấy nhà họ Hà coi trọng đám hỏi này với phủ tướng quân thế nào.
Hà Ngọc thấy anh trai mình đã trở về, mắt đã được chữa lành thì cũng không gây sự với Họa Hương nữa, thậm chí còn gọi cô là chị dâu. Cô ta đột nhiên trở nên hiền lành như thế, khiến Họa Hương càng cảm thấy bất an, từ ngày về phủ nhà họ Hà, không đêm nào cô ngủ ngon giấc cả, giống như một tấm lưới lớn đã giăng sẵn, chỉ chờ cô sơ sẩy sập bẫy.
Hà Ngọc chắc chắn còn ủ mưu nào đó! Cô ta sẽ không ngoan ngoãn gả đi, để lại thằng Bống cho cô nuôi thế đâu. Nếu cô ta là người tốt, cô có thể để thằng Bống chọn lựa sống cùng với mẹ ruột của nó hay là cô, nhưng Hà Ngọc muốn thằng Bống chắc chắn còn ẩn tình nào đó, thằng bé thể chất đặc thù, dễ hút ma quỷ, nếu cô ta là người mẹ tốt, đã không lợi dụng thằng bé như thế.
Trước hôm Hà Ngọc cưới một đêm, Họa Hương đang ôm thằng Bống ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Họa Hương biết chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô đã có chuẩn bị từ sẵn, liền đứng dậy mở cửa, điều làm cô kinh ngạc người đứng bên ngoài là Bùi Niên chứ không phải Hà Ngọc như trong suy tính của cô.
- Anh… Anh Niên ạ?
Bùi Niên không về nhà họ Bùi mà vẫn luôn ở đây chăm sóc thằng Bống giúp cô, dù không ưa gì Hà Ngọc nhưng trên danh nghĩa cô là chị dâu của cô ta, có những việc cô phải tự tay lo liệu cho cô ta, vì thế Họa Hương bận tối tăm mặt mũi, cũng may có Bùi Niên trông con giúp cô mới yên tâm được.
- Thật ngại quá, giờ này còn đến làm phiền em, nhưng có một việc anh nhất định phải nói với em.
- Dạ, em nghe đây anh.
Họa Hương đã sớm biết Bùi Diên có tình cảm với anh trai, thằng Bống cũng là con của anh ấy, cậu Luân đã nói với cô, chờ hôn sự của Hà Ngọc và Chế Văn kết thúc, mọi việc xử lý ổn thỏa, sẽ để mẹ con Bùi Diên rời đi.
- Ở đây nói chuyện không tiện, em đi cùng anh.
Dứt lời Bùi Niên đi trước, Họa Hương cũng ngoan ngoãn đi theo anh trai mình, cô tò mò không biết Bùi Niên có chuyện gì mà sắc mặt nghiêm trong thế. Càng đi Họa Hương càng thấy lạ, đây chẳng phải đường dẫn tới sau núi sao, đêm hôm khuya khoắt thế này, sao anh trai lại muốn dẫn cô tới đây chứ.
Dù vậy Họa Hương vẫn đi theo Bùi Niên, chờ xem anh ấy muốn cho cô xem thứ gì. Tới một bãi đất trống nằm sâu trong rừng thì Bùi Niên cũng đã dừng lại. Họa Hương nhìn thấy trước mặt là một cái hố khá sâu, cô tò mò hỏi:
- Đây là…
- Là chỗ chôn của cô!
Bùi Niên nghiến răng, dưới ánh trăng rằm chiếu tỏ, khuôn mặt anh trông lạnh lùng vô cùng, không còn chút gì dịu dàng ấm áp giống như mọi khi nữa. Họa Hương có linh cảm không ổn, cô thử cầm tay Bùi Niên, muốn kiểm tra xem anh có bị trúng tà hay không thì bị Bùi Niên hất phăng tay ra, quát:
- Không cần! Tôi không bị trúng tà gì cả!
Dứt lời Bùi Niên còn đẩy ngã Họa Hương, sức lực của anh quá lớn, lại đột ngột khiến cô không kịp phòng bị, liền ngã khụy xuống đất. Cô mím môi, khó tin hỏi:
- Anh Niên, sao anh lại làm thế…
Bùi Niên thờ ơ đáp:
- Còn vì sao nữa, là cô hại chết em gái ta, cướp lấy thân xác của nó! Ta phải thay con bé báo thù!
Họa Hương lắc đầu, tha thiết nói:
- Hôm trước em có gửi thư cho anh, nói rằng mình không phải Bùi Hương, anh cũng không nói gì, em tưởng anh đã tha thứ cho em. Không biết lá thư đó đã tới tay anh hay có kẻ xấu tiêu hủy đi mất nhưng thực sự em không hề giết Bùi Hương, khi em được bà đồng chiêu hồn vào thân xác này, Bùi Hương cô ấy đã chết rồi, thề có trời cao chứng giám, em chưa từng có lòng hại cô ấy.
- Cô còn dám nói dối trắng trợn! Anh Niên, anh đừng để cô ta lừa, chính cô ta không từ thủ đoạn đã giết hại Bùi Hương để cướp lấy thân xác của cô ấy.
Xem Tiếp Chap 77 : Tại Đây
Đăng nhận xét