Truyện ma Việt Nam "Xóm Mộ" Chap 6

 Truyện ma Xóm Mộ

Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt

Chap 6: Xóm Mộ


Xem lại chap 5 : Tại Đây


Hắn hoảng hốt kinh hãi té ngửa về sau lăn mấy vòng, lúc sau thì đứng bật dậy mà tìm xem xung quanh coi kẻ kia có nấp ở đâu đó không, nhưng đôi mắt hắn giờ đây không thấy gì ngoài những làn khói mờ ảo, vội đi tới lay bạn mình dậy, thằng Lũ người nồng nặc mùi rượu rồi lè nhè cái giọng:

--- Gì vậy…. để tao ngủ coi….

Hắn đưa tay tát mạnh vào mặt Lũ *chát*chát* liên tục tát mấy cái nhưng Lũ vẫn ngủ như chết, hắn quay tới quay lui thì chộp lấy chai rượu đập choảng vào tảng đá gần đó khiến thằng Lũ giật mình mà mở mắt:

--- Gì vậy… gì vậy…

Lúc này hắn đi tới run run mà chỉ tay về hướng cái huyệt:

--- Lũ…. Lũ…. Cái xác… Cái Xác….

Lũ đang còn trong cơn mớ ngủ nó ngáp dài một hơi đưa tay vươn vai:

---- Oápp…. Cái xác sao, thì nó vẫn nằm đó chứ mất đâu mà sợ…

Hắn đưa tay kéo mạnh thằng Lũ tới mà chỉ xuống dưới:

--- Cái xác vẫn còn…. Mà mà… mà mất cái đầu rồi….

Lũ nghe nói vậy thì trợn mắt như tỉnh rượu, há hốc mồm rồi đưa hai tay vịn chặt vào vai Sang:

--- Cái gì… Cái Gì…

Lúc này hắn hất hất cằm ra hiệu.Lũ mếu máo run run mà từ từ quay lại đưa mắt nhìn xuống dưới thét giật bắn mình rồi hét lớn lên, vừa hét nó vừa nhảy đong đỏng:

--- Trời ơi quỷ..... quỷ… cứu tôi…. Quỷ….. cứu tôi…. Quỷ chó ăn đầu… quỷ chó… trời ới mất cái đầu rồi… mất cái đầu rồi…



Nó hoảng sợ tới mức không biết mình đang nói gì, thấy vậy Sang lao tới giữ Lũ lại rồi đưa tay bịt chặt cái miệng nó rồi nói như ra lệnh:

--- Trời ơi mày điên hả…. Im… im liền cho tao..

Lũ bị Sang giữ chặt thì run lên bần bật, nó tè luôn ra ngoài quần mà trợn hai mắt nhìn ra sau, Sang suỵt suỵt rồi trấn an thằng Lũ:

--- Mày im ngay… la lên cho cái xóm này biết thì tao với mày không có yên thân đâu…. Im ngayy..

Một lúc sau thấy Lũ bình tĩnh bớt phần nào, hắn mới từ từ buông lỏng tay mình ra, Lũ nuốt nước bọt ừng ực vội ngồi xổm dậy rồi từ từ bò tới đưa mắt nhìn vào trong cái quan tài một lần nữa rồi lại thụt người ngồi co ro ôm lấy hai gối run bần bật:

--- Hư hư… hư…. Chó chó…. Chó…. Chó ăn hả…. chó ăn hả….

Sang lúc này hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra, khuôn mặt đăm chiêu rồi liếc mắt như đang toan tính điều gì đó, hắn quay sang nhìn Lũ rồi lên tiếng:

--- Tao Không biết…

Hắn run run đi tới nhìn vào cái xác một lần nữa, nhìn thấy cái cổ có một vết cắt phẳng xuống hắn nhận ra có điều khác thường liền ngồi sụp xuống từ từ đưa cái đầu mình kề sát xuống dưới mà nhìn cho kĩ:

--- Không phải…. không phải chó ăn… đây là vết dao chặt…

Hắn ngồi bật dậy rồi run run nhìn Lũ:

--- Là ai đó đã tới dùng dao chặt đầu bà ta…

Lũ nghe vậy thì bò tới đưa mắt nhìn vào trong một lần nữa thì cái mùi hôi thối kia lập tức xộc vào mũi khiến nó nôn oẹ ra, ôm chặt lấy chân Sang mà mếu máo:

--- Giờ làm sao… làm sao….

Sang thở hắt một hơi rồi ngồi sụp xuống nói nhỏ:

--- Chuyện này chỉ tao với mày biết, tạm thời đậy kín cái quan tài lại, sáng mai là ngày thứ ba rồi, sáng mai lấp đất trước rồi tao với mày đi tìm cái đầu kia sau.. được không..

Lũ ngước mắt nhìn hắn rồi hỏi với vẻ mặt hoang mang:

--- Tìm thế đéo nào được.

--- Thì tao dùng đôi…

Toang định nói sẽ dùng đôi mắt âm dương nhờ ma quỷ để giúp đỡ nhưng hắn khựng lại, chuyện này hắn lại muốn giữ bí mật cho riêng mình, thấy hắn đang nói thì ấp úp thằng Lũ bèn hỏi lại:

--- Dùng gì….

--- À à… không, để tao tìm cách. Thôi đậy cái nắp quan lại trước đã… nhanh đi trời gần sáng rồi.

Dứt lời hắn vội lao tới run run khiêng cái nắp quan tài lên rồi quay sang hối thúc Lũ, thấy vậy Lũ cũng nhanh chân tới hì hục cả buổi hai thằng mới làm cho mọi thứ trở về vị trí ban đầu, ngồi vật ra mà thở hồng hộc thì chợt hắn cảm giác phía sau mình có thứ gì đó thì lập tức quay lại:

--- Chết mẹ rồi…

Hắn vừa thốt lên thì Lũ cũng quay lại thì thấy ba con chó tinh đang đứng gầm gừ nhìn hai người bằng đôi mắt đỏ chót nhìn chằm chằm về phía cả hai, nó giật mình ngồi bật dậy lui hui tìm thứ gì để thủ thân, trong mắt Sang nhìn rõ ba con chó này thoát ra oán khí nhiều vô số kể, hai bên im lặng nhìn chằm chằm vào đối phương, tim hắn đập lên thình thịch đang chờ đợi những điều xảy ra tiếp theo. 


Lúc này bỗng một con chó to lớn nhất bước lên, miệng nó gặm một bàn tay mà hất văng về phía Sang, sau đó thì nhe hàm răng gầm gừ một lúc rồi quay người rời đi mất hút sau những ngôi mộ đằng xa, dưới đôi mắt âm dương của mình hắn rụng rời tay chân khi nhận thấy sau bóng lưng ba con chó này là ha người đàn ông đen như than, tướng cao to như hộ pháp đang bước đi theo sau. Thấy cái tay kia vẫn còn nguyên vẹn nằm dưới đất thì Lũ đi tới nhìn nhìn rồi thốt lên:

--- Là là… là cái tay lần trước chúng nó gặm đi mà….

Chợt mông Lũ nhói lên chỗ vết thương lần trước bị ba con chó kia cắn thì hắn suýt xoa, lúc này Sang mới từ từ đi tới rồi quay qua nói với Lũ:

--- Đào lên….

Lũ nghe Sang nói thì hoang mang:

--- Đào đào… đào cái gì…

--- Thì đào lên chôn cái tay kia vào chứ sao nữa…

Nghe vậy Lũ trợn tròn mắt vẻ mặt mệt mỏi lầm bầm chửi:

--- Bà mẹ nó, sao nó không ăn mất mẹ cho rồi. Đem trả lại chi vậy.

Nói đoạn hai thằng lại hì hục đào đất lên rồi chôn cái tay người phụ nữ kia vào trong sau đó thì lắp đất trở lại.


Trời dần hửng nắng, Nhỏ ngồi co ro trong góc phòng nhìn chằm chằm về cái chậu cây kia, ánh mắt thất thần vì thiếu ngủ của nó khiến cho khuôn mặt trở nên phờ phạc, hai mắt nó lim dim toan nhíu lại thì *cộp* cộp* cộp* nó giật mình nhướng cái mí mắt lên thì thấy một cái bóng người đàn ông cao lớn đang đi qua đi lại trong phòng mình, nó hốt hoảng đứng bật dậy thì người đàn ông kia đã lập tức biến mất, trong đầu hắn vang lên một giọng nói âm vang:

--- Gói chặt cái đầu kia lại cho tao… rồi chôn nó vào cái chậu, sau đó thì cút ra bên ngoài để tao làm phép. Chiều nay tao sẽ cho mày trúng số để làm tin…

Nhỏ sợ mà cả người nó lạnh toát lên, run run bò sụp xuống nhìn thấy cái đầu người đang nằm dưới gầm giường thì nó lại kinh hãi mà nhăn mặt, rồi từ từ bò vào rồi thò tay vào định chụp lấy cái đầu lôi ra thì nó vội thụt tay lại, sau đó thì ngồi xổm dậy với tay cầm lấy cái móc đồ mà từ từ đưa tay vào dùng cái móc khều cái đầu kia lăn ra ngoài, cái đầu lăn mấy vòng thì cũng nằm trước mặt nó, vội lục lọi khắp phòng mà lôi ra một cái túi ni long rồi run run cầm lấy cái đầu người mà bỏ vào trong rồi cột chặt hai cái quai lại với nhau. 


Nó cũng không biết tại sao hôm nay mình lại dạn tay đến như vậy, mùi hôi thối của cái đầu kia bốc ra khiến nó muốn nôn oẹ, vội đi tới dùng tay nhổ cái cây kia lên rồi moi hết đất trong chậu ra, sau đó lại đặt cái đầu được bọc kĩ trong túi ni long gọn gàng vào trong chậu thì đặt cái cây kia trở lại rồi tiếp tục lấp hết đất chôn cái đầu bên dưới. 


Xong xuôi hết tất cả thì Nhỏ vội vàng mở cửa rời khỏi phòng mình không quên đóng chặt cửa lại, cái giờ này thì Tám Ngọc má của Nhỏ đã đi làm mộ, căn nhà vắng lặng chỉ còn lại mình Nhỏ, nó vội vàng đi xuống tắm táp thật sạch, nước lạnh làm nó lấy lại phần nào bình tĩnh, thay đồ rồi bước nhanh ra bên ngoài, nhưng hắn không biết được hai mắt hắn đang từ từ nỗi lên từng sợi gân đỏ quỷ dị.


Lũ với Sang trở về sau một đêm mệt nhọc, Lũ không dám về nhà mà qua ngủ nhờ nhà Sang, nằm trằn trọc mãi không ngủ được khiến Sang cảm thấy toàn thân như muốn rã rời, quay sang muốn bàn chuyện gì đó với Lũ thì hắn ngao ngán khi thấy Lũ đang ngủ say như chết.


Hắn ngồi bật dậy, đi thẳng ra đằng sau rồi rửa mặt cho tỉnh táo hẳn mới đi thẳng sang nhà anh Đạt, để lại Lũ ngủ một mình trong nhà. 


Hắn bước ra ngoài thì muốn nôn oẹ vì cái mùi hôi thối từ đâu xộc vào mũi hắn, đưa cái mũi khịt khịt như muốn tìm xem mùi thối kia bắt nguồn từ đâu, một luồng khí đen từ nhà Nhỏ phát ra khiến cho hắn giật mình, tưởng chừng như nhà Nhỏ có thứ gì đó đang cháy toang hô hoán mọi người dập lửa nhưng rồi hắn khựng lại, làn khói đen kia lúc ẩn lúc hiện rất mơ hồ trong đôi mắt hắn một lúc rồi biến mất. 


Hắn tiến lại gần thì cái mùi hôi kia lại xộc vào mũi khiến hắn không kìm chế được mà nôn thốc nôn tháo, lập tức quay người bỏ đi nơi khác thì cái mùi kia cũng từ từ mà nhẹ hẳn đi. Đứng thật xa mà hít lấy hít để từng đợt không khí trong lành, hắn đưa mắt nhìn về ngôi nhà của Tám Ngọc khó hiểu:

---- Cái gì vậy nhỉ…

Hắn cũng chưa dám chắc bên trong nhà Tám Ngọc có gì, vì từ trước tới giờ mọi thứ vẫn bình thường nhưng đến sáng nay thì mọi thứ trở nên khác lạ khiến hắn cũng không dám chắc việc gì. Vội đi nhanh tới nhà anh Đạt đứng gọi một lúc thì mới có người đi ra mở cửa, một thằng nhóc độ sáu bảy tuổi từ bên trong chạy ra thấy hắn thì cười cười:

--- Chú Sang hả.. ba mẹ con đi làm mộ rồi.

--- Ừ, Thỏ hả, mày mở cửa cho chú vào thắp cho thằng anh mày cây nhang.

Thỏ đưa tay mở cái chốt khoá cổng rồi kéo mạnh nó ra, Sang bước vào trong rồi đi thẳng vào nơi để bàn thờ của Hợi rút cây nhang mà đứng lẩm bẩm khấn vái. Hợi là thằng con trai của Anh Đạt chung xóm mộ với hắn, thằng Hợi khi còn sống thì nó nghịch ôi thôi rồi, trẻ con trong xóm thì đứa nào Sang cũng thương như em cháu mình.

--- Hợi ơi Hợi, mày có linh thiêng thì tối về cho chú gặp chú hỏi chút chuyện nhan Hợi.

Khấn vái xong xuôi thì hắn quay ra nói với thằng Thỏ mấy câu rồi cũng đi ra ngoài, hắn bước đi mà trong đầu suy nghĩ miên man về những cái giấc mơ mà hắn đã gặp phải, những thứ kì dị mà trước giờ chưa từng gặp qua. 


Chợt hắn nhớ ra Tám Ngọc, chỉ có mỗi mình bà biết về việc hắn có đôi mắt âm dương, nghĩ đoạn hắn đi nhanh ra khu nghĩa trang định tìm bà Tám hỏi chuyện. Nhưng khi đi đến sát mép đường quốc lộ thì tai hắn chuyển động, có một âm thanh e e như tần số lại vang lên khiến hai tai đau nhói, một giọng nói thều thào vang lên:

--- Âyy… Tụi bây… chuẩn bị có bà già đạp xe ngang đây….Tụi bây phụ tao xô bà ta chết rồi tao lấy cái chân của bả, còn lại tụi bây muốn chia gì chia….

Một giọng nói khác lại vang lên:

--- Mày đủ để đi đầu thai chưa… bà già đó tuổi gì…

--- Tuổi thìn.. thìn lớn…

--- Được được…. thìn lớn thì được…. để tụi tao phụ….

Hắn nghe được những lời nói kia thì quay lại đưa mắt nhìn xung quanh, hắn run lên bần bật:

---- Không lẽ… không lẽ là đám oan hồn chết đường lúc tối mình gặp hay sao….

Hắn đưa mắt tìm xung quanh thì vẫn không thấy ai, toan bước tiếp nhưng trong người hắn có chút bứt rứt khó chịu, biết nơi này sắp có người chết mà bỏ mặc không quan tâm thì cũng không được, thà rằng mình không biết, chứ mà biết rồi thì sao mà dương mắt nhìn người ta chết oan chết ức. 


Nghĩ là làm, hắn ngồi ì luôn bên cái gốc cây ven đường mà chờ, hắn quyết phải cứu được người đàn bà kia khỏi tay bọn oan hồn xô xe kia. Hắn hết ngồi lại nằm vật ra bên gốc cây, trời dần về trưa nắng ngày một gắt, hơi nóng của nhựa đường bốc lên hừng hực khiến hắn khó chịu, quay đi quay lại thì thấy đã là hai giờ chiều:

--- Mẹ nó, hay là mình nghe nhầm… nhưng mà… chậc..

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tin vào những điều mơ hồ đó, toang đứng dậy bỏ về thì một giọng nói lại vang lên:

--- tới giờ rồi tụi bây… tới giờ rồi…

Hắn giật mình quay đi quay lại, thấy từ phía dưới dốc một chiếc xe đạp mua ve chai đang từ từ tiến tiến tới, đôi mắt hắn chớp chớp liên tục thì hốt hoảng khi nhận ra có vài cái oan hồn từ từ xuất hiện bò lết trên đường, chúng đang từ từ tiến tới phía chiếc xe phế liệu, một cái vong khác thì lên tiếng:

--- Chúng mày giữ bà ta lại… tao che mắt thằng tài xế kia lại.

Một cái vong hồn với cái bụng xẹp lép lòi cả đống nội tạng ra bên ngoài đang lơ lửng lướt tới phía đỉnh đèo, đưa đôi mắt lên trên cao thì nhận ra có một chiếc xe khách đang bo đèo trên đỉnh. Ngay lập tức đứng dậy xỏ nhanh đôi dép lào của mình vào rồi chạy nhanh về hướng bà già bên dưới mà hét lớn:

--- Ê… ê…. phế liệu… phế liệu….

Vừa chạy hắn vừa đưa hai tay ra hiệu, nghe tiếng kêu thì chiếc xe đạp cũng dừng lại, một người đàn bà chạc tuổi bước xuống nói lớn:

--- Hú…. Bán cái gì đó..

Hắn không nói không rằng mà chạy nhanh tới chụp lấy cái xe của bà ta mà dắt nhanh qua bên kia đường, hắn quay lại nói vọng theo:

--- Đứng đó đợi con tí..

Tưởng hắn chặn đường cướp chiếc xe thì bà ta toang hét lớn:

--- Ê… thằng chó… mày cướp xe tao hả…

Hắn vừa dựng cái chân chóng xuống thì quay người lao như bay qua lại bên kia đường rồi nắm tay bà ta mà dắt đi nhanh qua phía cái xe.

--- Cướp cái gì mà cướp. Nhanh lên… con có mớ đồ phế liệu muốn bán nè.. chờ mãi mới thấy có người mua… nhanh lên.. đi theo con..

Người đàn bà kia rụt tay lại rồi đánh hắn một cái vào vai:

--- Mày từ từ… mua phế liệu thì từ từ.. làm gì như đuổi vậy.

--- Trời ơi.. nhanh đi.. còn hơn là ma đuổi nữa chứ nói..

Cứ thế hắn dắt bà ta đi khắp cái nghĩa trang, vừa đi hắn vừa dòm dòm ngó ngó như đang tìm thứ gì đó:

--- Đâu rồi ta… đâu rồi ta.

Thoáng chốc hắn quay người thì thấy chiếc xe khách kia đã chạy qua, hắn nhoẻn miệng cười cười rồi thờ hắt một hơi nhẹ nhõm, liếc mắt lần nưa thì thấy đám oan hồn kia đang trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Người đàn bà mua phế liệu đi theo hắn một lúc thì mệt muốn đứt hơi thì đã thở không đều, lúc này thấy mọi chuyện đã ổn thì hắn quay lại nói:

--- Ây… chắc là cái đống phế liệu của con thằng nào nó trộm mất rồi.. chậc…

Lúc này người đàn bà kia tức muốn xì khói, bà chỉ tay mà chửi hắn một trận thì quay người đi rồi đạp xe đi mất. Hắn quay sang nhìn đám oan hồn giận dữ nhìn hắn vì tuột mất cơ hội thì cười cười rồi huýt sao nghênh mặt đi ngang qua chúng, lúc này một trong đám oan hồn thốt lên:

--- Thằng chó.. dám phá tụi tao hả… tao cho mày biết.. tao cho mày biết…

Hắn mặc kệ những lời mà bọn oan hồn kia nói, cứ thế mà thong dong bước về nhà rồi thảnh thơi đánh một giấc thật dài, lần này hắn ngủ rất ngon không hề mộng mị những điều ma quái như trước. Đang say giấc nồng thì Lũ từ bên ngoài chạy vào lay mạnh hắn:

--- Sang… Sang… Sang… dậy… Dậy…

Hắn lờ mờ mở mắt, thấy Lũ đang ngồi trước mặt thì lờ mờ hỏi:

--- Chuyện gì mạy….

--- Thằng Nhỏ… thằng Nhỏ… Thằng Nhỏ trúng số..

Nghe vậy thì hắn chợt tỉnh:

--- Ai? thằng Nhỏ hả, trúng nhiêu.

---- Tao nghe nói trúng đâu mười mấy triệu.

--- Á à, đã vậy. Chuyến này nó đãi nhậu không đã thì thôi đó. Haha

Dứt lời hai thằng bật dậy rồi đi sang nhà thằng Nhỏ để chung vui nhưng khi đến cửa thì cái mùi hôi thối kia lại xộc lên khiến hắn muốn nôn oẹ một lần nữa.

---- Mày sao vậy… Sang..

Lũ hỏi lớn, hắn thấy vậy thì quay sang hỏi lại:

--- Ê Lũ, mày có nghe cái mùi gì thôi thối không.

Lũ khịt khịt cái mũi rồi lắc đầu.

--- Tao có nghe mùi gì đâu.

Sang nhổ một cục nước bọt rồi lắc đầu:

--- Mùi như cái mùi xác thối mà mày không nghe thấy hả.

Toan nói thêm gì đó thì tiếng thằng Nhỏ từ đâu đi về tay xách tay mang mấy cái bọc đen đen, nó thấy hai thằng bạn mình đang đứng trước nhà nhưng không thèm ừ hử gì, cứ thế đi thẳng vào trong, Lũ gọi với theo:

--- Nhỏ… Nhỏ…. Trúng số tối nay nhậu chớ mạy… hú…

Lúc này Nhỏ khựng lại, rồi từ từ quay lại, khuôn mặt nó thẫn thờ không chút cảm xúc, đôi mắt nó nổi gân đỏ nhìn hai thằng mà giọng có vẻ mệt mỏi:

--- Ừ…. về đi… tối tao gọi…

Nói đoạn nó quay lưng đi thẳng vào trong, nhưng Sang vừa trông thấy đôi mắt của Nhỏ thì thoáng có chút ớn lạnh nhưng không hiểu tại sao. Muốn hỏi thêm gì đó nhưng cái mùi hôi thối kia càng lúc càng nặng khiến cho hắn phải quay người chạy về nhà.


Lúc này Nhỏ đi thẳng vào trong, đưa mắt đờ đẫn nhìn xung quanh rồi đóng sầm cửa lại, nó từ từ dùng băng keo dán hết tất cả những kẻ hở trong phòng, sau đó thì trải một tấm vải đỏ ra giường, đặt chậu cây ngải ở giữa rồi nó lại lôi trong túi ni lon đen ra một cái đầu chó còn tươi sống, hai mắt con chó bị thui, hàm răng nhe ra cùng với cái lưỡi thè lè. 


Nó lại lấy ra thêm một cái bọc máu chó tươi rồi đổ ra cái chén lớn, thắp mấy nén hương rồi gắm thẳng vào chậu cây. Hai mắt Nhỏ từ từ thồ lộ ra bên ngoài, sau lại ngồi chắp bằng nhìn thẳng vào cái đầu chó kia. Cái mùi khói hương bốc lên mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt quỷ kia lại xuất hiện bên trên cái thân cây, nó nhoẻn miệng với mấy cái nanh mà cười lên khanh khách:

--- Há há há… được… há há… xem ra mày cũng biết điều.. tao sẽ giúp mày,.. há há há…

Lúc này Nhỏ như bị ai đó điều khiển, nó đưa tay kéo bứt cái lưỡi chó ra rồi bỏ vào miệng mình nhai ngấu nghiến, hai mắt rực lên đỏ chót, nó ăn ngấu nghiến ngon lành như đã lâu khônh được cho ăn, vừa ăn tay kia vừa bưng chén máu chó lên uống ừng ực một hơi hết nửa chén rồi đổ hết nửa chén máu kia vào gốc cây, chỉ thấy cái cây run lên bần bật, rồi toả ra một làn khói đen bao trùm lấy hết khuôn mặt thằng Nhỏ đang nhuốm đầy máu chó.


Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn