Truyện ma Việt Nam "Xóm Mộ" Chap 7

 Truyện ma Xóm Mộ

Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt

Chap 7: Xóm Mộ


Xem lại chap 6 : Tại Đây


Tám Ngọc trở về nhà thì nghe được mùi máu tanh tưởi thoang thoảng quanh gian nhà mình, đưa mũi khịt khịt ngửi thử xem nó thoát ra từ đâu, đi loanh quanh một lúc thì mới phát hiện cái mùi khó chịu kia bốc ra từ phòng thằng con trai mình, toang đẩy cửa bước vào thì đẩy mãi cánh cửa cũng không mở được, nhìn lại kỹ thì thấy đá khoá chặt bên trong. Bà im lặng một hồi mới đưa tay lẻ gõ mấy tiếng nhưng không có động tĩnh gì bên trong. Tiếp tục gõ mấy tiếng nữa vẫn không nghe thấy gì, cố đưa tay đẩy mạnh vào thì có giọng nói từ bên trong vọng ra:

--- Ai đấy…

--- Nhỏ hả, mày làm gì trong đó mà má gõ cửa mày không nghe.

--- Tui say rồi, để tui ngủ.

Tám Ngọc liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường thì thấy mới có bảy giờ tối, nhưng lạ một cái là khác với những lần trước Nhỏ say xỉn về rồi quậy phá xóm làng, lần này lại chui vào phòng yên lặng đi ngủ. Nghĩ là vậy nhưng bà cũng mừng thầm vì cho rằng Nhỏ đã thay tâm đổi tính, ngoan ngoãn làm ăn không quậy phá nữa, lúc này bà cũng quên luôn cái việc mình đang muốn làm là tìm mùi tanh của máu kia ở đâu ra, bà chỉ lo cười cười rồi nói vọng vào:

---Ừ thôi say rồi thì ngủ đi con. Đừng quậy phá xóm làng là má mừng rồi.

Nói đoạn bà quay người đi thẳng xuống nhà dưới, khuôn mặt thằng Nhỏ trong phòng lúc này có vẻ hoảng hốt khác xa với lúc trước, từ lúc nó uống tô máu chó thì đã thay đổi. Trêm tay nó cầm tô chén đầy máu ừng ực đổ vào trong miệng, lúc sau nó vội chụp lấy cái áo mà lau sạch vết máu trên mặt, rồi vội vàng ôm đầu chó bỏ vào cái túi đen rồi cột chặt lại, khuôn mặt nó hiện lên vẻ kinh sợ, hai mắt không còn nổi gân đỏ như trước. 



Nó đưa mắt nhìn chậu cây mà run run, thực ra Quý Ròm cũng không biết cái thứ kia là gì, chỉ là tình cờ trong một lần đi mua ma tuý thì nghe đồng bọn truyền tai nhau rằng cái cây ấy của một lão cò đất đặt trong nhà cúng kính kĩ lắm, lão ta ăn nên làm ra cũng là nhờ vào cái cây ấy. 


Quý Ròm nghe được thì khoái chí nên đã lén vào trộm cái cây ấy mang về. Nhưng hắn sợ chưa giàu đã bị phát hiện bắt vào tù nên mới đưa nó cho Nhỏ, trước là để tránh liên luỵ sau là nếu như nó giúp Nhỏ giàu thật thì hắn sẽ bắt Nhỏ chia cho mình tiền, chắc hẳn có tiền để mua ma tuý về chơi. 


Cái âm mưu của Quý Ròm nó còn thâm độc hơn thứ gì trên đời này. Lúc này Nhỏ run rẩy nhìn cái cây rồi nuốt nước bọt, đưa tay thọc vào túi rồi móc ra một xấp tiền toàn là tờ năm trăm mà hắn vừa mới trúng số, nhìn đi nhìn lại cũng không nhớ rằng mình đã đánh số gì mà lại trúng lớn đến như vậy, cả ngày nay đầu óc nó như có thêm một kẻ khác điều khiển cứ lúc tỉnh lúc mê, lúc quên lúc nhớ. 


Nhỏ ngồi tựa lưng vào vách tường mà châm điếu thuốc rồi rít một hơi, nó đang trầm tư nghĩ về cái việc tối qua khi thấy mình đang từ từ đưa cái dao mà cứa bứt đầu người phụ nữ kia. Nó run run mà đi tới gần chậu cây muốn đưa tay làm gì đó, nhưng lại rụt tay lại vì lo sợ. Nó đi tới đi lui thở ngắn thở dài mà cố lấy lại bình tĩnh, mọi hành động của hắn ở bên trong đang bị hai con mắt bên ngoài theo dõi nhất cử nhất động. 


Hai con mắt ấy không ai khác chính là Sang, hắn đang đứng bên ngoài lén lút đưa cặp mắt nhìn vào trong, trên mũi hắn nhét kĩ hai cục bông gòn tẩm ít dầu gió để ngăn cái mùi thối kia xộc vào, ngay từ đầu Sang đã nghi ngờ cái mùi không sạch sẽ kia chắc chắn là có vấn đề gì đó không ổn cho lắm, hắn hỏi đi hỏi lại Lũ nhưng nó không ngửi thấy thì lại càng chắc chắn hơn. 


Lúc đầu chỉ muốn đi sang tìm xem cái mùi kia là thứ gì nhưng lại nghe phải cái tiếng động lạ từ bên trong phát ra, hắn đưa mắt vào nhìn thì thấy một cái đầu chó và một chén máu tươi đang đặt trên bàn kèm theo đó là những hành động kì lạ của Nhỏ.

Im lặng mà quan sát bên trong thì hắn cả kinh khi thấy thằng Nhỏ từ từ tiến về phía chậu cây. Nó nhắm chặt mắt rồi đưa tay xới hết đất bên trong ra, lúc này tim Nhỏ đập thình thịch, tay nó xới một lúc thì chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. 


Nhỏ điếng người mà thụt tay lại rồi bước ra xa mấy bước, nó quay đi quay lại đưa ánh mắt nhìn xung quanh trong dáng vẻ sợ sệt rồi cũng từ từ bước tới lạ gần, ghé đôi mắt vào trong mà nhìn thì thấy có gì đó đen đen đang nhô ra, nó run run tay mà cầm lấy rồi kéo cái đó lên, cái đầu của người đàn bà kia từ từ được kéo lên khỏi cái chậu, lúc này Sang bên ngoài tim nó đã đập lên thình thịch, vì từ khi Nhỏ bắt đầu xới đất thì mùi thối lại bốc lên ngày một nặng. 


Nhỏ chết điếng khi trong tay mình là một cái đầu người, theo quán tính nó lại quay tròn cái đầu lại phía mình để nhìn cho rõ mặt, càng há hốc mồm hơn khi thấy trên khuôn mặt người đàn bà trắng bệch được vẽ đầy bùa chú, da thịt đang thối rữa dần ra. 


Nó vội ném cái đầu sang một bên rồi ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, máu chó khi nãy nó uống vào bao nhiêu thì bây giờ lại thốc ra hết bấy nhiêu, thấy mình nôn ra toàn máu tươi thì lại càng kinh hãi, mà phía bên ngoài Sang cũng chết điếng khi cái đầu người đàn bà kia lăn mấy vòng rồi quay mặt hướng về phía hắn, thấy khuôn mặt với đầy bùa chú thì hắn nhận ra ngay đó là cái đầu của người dưới ngôi mộ mà hắn đang canh giữ, đang chằm chằm quan sát thì cái đầu kia bất thình lình mà mở to mắt nhìn thẳng vào hắn, cái miệng bà ta từ từ mà nhoẻn lên rồi nở một nụ cười quái dị với hắn, quá kinh hãi hắn té nhào ra sau vô thức thốt lên.

---- Oáii….

Biết mình lỡ lời hắn vội đưa tay bịt chặt miệng, bên trong Nhỏ nghe thấy tiếng động bên ngoài thì giật mình, vội lao tới bắt lấy cái đầu mà nhanh tay chôn vào trong chậu, sau đó vội vàng tung cửa chạy ra ngoài, lúc này Sang biết mình đã bị phát hiện thì ba chân bốn cẳng phóng thẳng về nhà, hắn không dám đóng cửa mạnh mà vội lao thẳng ra cửa sau vờ như đang quét dọn mấy ngôi mộ sau nhà. 


Nhỏ tới đó đứng quan sát tìm xem kẻ nào bên ngoài nhưng tuyệt nhiên mắt hắn không thấy gì ngoài cái màu đen tối mù mịt, siết chặt tay mà tức giận hắn hậm hực đi vào trong đưa mắt nhìn qua ngôi nhà rồi vung chân đá mạnh vào cánh cửa *rầm* lên một tiếng khiến bà Tám đang lụi hụi giặt đồ ở sau hè cũng giật mình mà chạy lên, thấy con mình vừa quay lưng vào phòng rồi đóng chặt cửa thì bà lại hỏi:

--- Có chuyện gì đó mạy.

--- Không có gì, tui đi đái vô tình đá trúng cánh cửa thôi.

Tám Ngọc cũng chỉ lắc đầu rồi cũng đi về ra sau hè, khi hắn vừa bước vào trong phòng thì giật mình khi thấy một bóng người đàn ông cao lớn đen kịt đang đứng quay lưng về phía nó, trên tay ông ta cầm cái đầu kia mà ngắm nghía. Thấy vậy Nhỏ kinh hãi lắp bắp:

---- Ông… Ông….

Lúc này người đàn ông kia quay phắt lại, Nhỏ vừa trông thấy thì đái ra quần vì khuôn mặt lão ta rất dị hợm, một bên nửa khuôn mặt đã bị hoại tử lộ rõ ra xương trắng, bên kia thì sần sùi như bị mụn cóc. Lão nhếch mép rồi đưa cái đầu lên trên trước mặt Nhỏ rồi nói:

--- Cầm lấy, tao đã làm phép xong. Hừ… từ này về sau nó sẽ giúp cho mày muốn gì được đó, muốn tiền có tiền, muốn vàng có vàng. Hà hà.

Nhỏ run rẩy không dám tiến lại gần, thấy vậy lão ta lại lên tiếng:

--- Cơ hội của mày đấy, còn không dám bước tới thì suốt đời mày chỉ sống trong cảnh khốn khó nghèo khổ kẻ khinh người chê, mày không nhìn thấy những ánh mắt dè bĩu khinh khi của người khác khi nhìn thấy mày hả, hà hà… nào… khi mày có tiền, mày sẽ lấy lại sĩ diện, mày có tiền rồi thì thiên hạ sẽ phải nể phục, kính trọng mày…

Lời nói của lão ta như có thứ gì đó khiến cho đầu óc thằng Nhỏ mê muội, lúc này trong đầu nó xuất hiện những ánh mắt khinh khi, những lời nói chế giễu, nhưng cô gái đã từ chối tình yêu của nó chỉ vì nó nghèo, những lần hắt hủi của đám bạn khi nó không có tiền, càng nghĩ thì trong lòng nó càng sôi sục lên những dục vọng khác, nó nghĩ mình cần phải có tiền. 


Cần phải có tiền để lấy lại những gì đã mất từ sĩ diện cho đến tình yêu, hai mắt Nhỏ hoa đi lúc nào không biết, trong đầu chỉ quanh quẩn những câu nói dụ dỗ ngon ngọt rằng nó phải có tiền để thoát khỏi cảnh nghèo khó khổ cực, như một ma lực nào đó hấp dẫn nó, khiến nó từ từ tiến tới đưa tay cầm lấy cái đầu người kia, lúc này lão quỷ kia mới nhếch mép rồi lên tiếng:

--- Với một điều kiện, hahaha…. Tao muốn lấy cặp mắt của người mà mày yêu quý nhất. Hahahaha….

Khuôn mặt thằng Nhỏ đờ đẫn, nó chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi ôm chặt cái đầu người vào trong mình rồi vuốt ve:

--- Được, chỉ cần có tiền là được, chỉ cần có tiền là được… hà hà hà… có tiền là được..

Nói đoạn cái bóng kia vội biến mất, Nhỏ lúc này đặt cái đầu người kia xuống bên dưới gầm giường, hắn nhoẻn miệng cười cười dường như thần trí đã bị con quỷ kia hút đi phần nào, nó cầm lấy xấp tiền trong tay hít lấy một hơi *àaa*

--- Rồi chúng mày sẽ phải nhìn tao bằng một con mắt khác hà hà…

Nói đoạn nó đi tới ôm lấy cái đầu chó rồi cho vào cái túi đen ôm lên trên tay đem theo đi nhanh ra bên ngoài, Nhỏ không nói không rằng mà mang cái đầu chó kia lại chỗ những thằng bạn nghiện của nó mà đánh chén no nê.


Lúc này Sang từ trong nhà len lén đi ra, hắn đưa mắt quan sát theo bóng lưng của Nhỏ thì mờ mờ ảo ảo như thấy một làn khói đen đang đeo bám sau lưng Nhỏ, hắn liếc mắt nghĩ một lúc toang đi qua nhà Nhỏ thì khựng lại, trước mắt hắn lại là những hồn ma đang lởn vởn trong xóm, thoáng chốc hắn lạnh gáy, da gà nỗi khắp người rồi rùng mình một cái. 


Lúc này hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó thì xuất hiện một cái bóng trắng từ đâu lướt nhanh tới chụp lấy tay hắn, giật mình nhìn lại thì thấy là thằng Hợi, nó không nói không rằng chỉ đưa tay chỉ chỉ ra hướng nghĩa địa, Sang không hiểu nó có ý gì, liền hỏi lại:

--- Chuyện gì vậy Hợi. À, mà chú có chuyện muốn hỏi mày đây.

Lúc này thằng Hợi chỉ lắc lắc cái đầu, rồi nó chỉ tay về hướng cái huyệt lần trước, sau đó thì lập tức biến mất. Hắn đưa mắt nhìn về hướng cái huyệt thì thấy có hai bóng người nam đang từ từ tiến lại gần:

--- Ý mày nói hai người kia hả Hợi.

Hắn quay sang thì không thấy Hợi đâu, chỉ biết thở dài một hơi khổ sở vì từ khi đôi mắt hắn nhìn thấy được oan hồn thì lại vướng vào đủ chuyện trên đời, đôi lúc hắn ngồi nói chuyện với mấy hồn ma đang lởn vởn trong xóm thì có người nhìn thấy, nhưng người ta chỉ thấy hắn ngồi nói chuyện cười đùa một mình lại cho rằng hắn bị sét đánh đến mức hoá điên. 


Nghĩ đoạn hắn từ từ đi về hướng nghĩa trang, cái huyệt kia đã được lấp đất và đang được xây phần mộ phía trên, hắn tiến lại gần muốn hỏi hai người kia là ai thì có thứ gì đó giữ chân hắn lại mà không cho đi tiếp, lúc này quay sang thì thấy Hợi đang giữ chặt lấy chân hắn níu lại, ra dấu cho hắn im lặng ngồi xuống, nghe phong phanh hai kẻ kia đang bàn tán gì đó với nhau:

--- Này… thầy chắc chắn làm được không… hở…

---- Được, cậu cứ yên tâm. Việc này cứ để tôi lo..

Nói đoạn một trong hai người kia mặc trên người bộ áo vàng lôi trong người ra mấy cây đinh màu đỏ rồi hì hục đóng sâu xuống dưới nấm mộ, người còn lại thì run lên bần bật, đôi mắt không ngừng ngó nghiêng sợ sệt. Tên kia khi vừa chôn mấy cái đinh xuống thì lập tức rãi một ít máu chó xung quanh, sau hắn lại đứng múa múa một vài động tác rồi chôn kèm một thứ gì đó ở trước tấm bia, hắn quay sang nhếch mép rồi lên tiếng:

--- Xong.. yên tâm. Tôi đã trấn yểm cho cái vong kia mãi mãi không rời khỏi nơi này. Hà hà..

Thấy tên kia lập tức rút ra một xấp tiền rồi dúi vào tay hắn, sau đó thì kêu hắn đi ra ngoài trước, người còn lại thì quỳ sụp xuống ngôi trước ngôi mộ rồi chắp tay thành khẩn:

---- Má tha cho con nha má.. hư… mà ai bảo má không chịu giao bớt tài sản cho con mà lại uỷ quyền thừa kế cho chị hai, hừ.. con là con trai con phải hưởng hết chứ má… chậc.. thiệt tình con cũng không muốn giết má… à không, chỉ là vô tình thôi chứ con không phải cố ý giết má.. thôi cũng nhờ cái giấu vân tay của má mà giờ đây con được thừa hưởng hết toàn bộ tài sản mà má để lại.. má yên nghĩ nha má. Hà hà.. con về đây.

Nói đoạn hắn cúi lạy ba cái rồi đứng dậy phủi mông mà bỏ đi, nghe đoạn hắn khấn trước ngôi mộ Sang phần nào hiểu ra tên kia là con trai của người đàn bà đang nằm bên dưới, Sang ngẫm nghĩ rồi thốt lên chửi:

--- Má nó thứ súc sinh, vì tài sản mà giết mẹ mình, rồi lại còn trấn không cho bà ta về nhà nữa. Sao lại có loại súc sinh như vậy được chứ.

Nói đoạn hắn đứng bật dậy, ánh mắt hằn học nhìn theo thằng con trai bất hiếu kia mà chửi thầm một lần nữa:

--- Tao muốn mẹ tao hiện về trong giấc mơ gặp tao còn không được. Vậy mà cái loại mày lại đi giết mẹ mình. Tổ cha mày, tao phá trấn yểm cho bả về bả bóp cổ chết mẹ mày đi.

Nói đoạn hắn đi tới ngôi mộ rồi đưa tay đào bới đất lên lấy mấy cái đinh kia ra, hắn liếc mắt thì nhận ra ngày những cây đinh này được ngâm qua máu chó, rồi hắn lập tức cào hết những chỗ đất bị máu chó kia thấm vào, sau một lúc thì hậm hực ném mấy cái đinh kia đi thật xa, lúc này hồn ma của thằng Hợi mới xuất hiện mà níu tay hắn:

--- Chú Sang..

Hắn quay lại thì nhìn thấy Hợi, lập tức lên tiếng đáp:

--- Hợi Hả, có phải mày kêu chú tới đây là vì chuyện này không.

Hợi khẽ gật đầu rồi lên tiếng nói tiếp:

--- Bà này không phải như chú thấy trong mơ đâu, lần trước con bị bà ta bắt về là do trong xóm mình có xuất hiện một con quỷ Ngải. Bà ta thấy nó được một người đàn ông đưa về gần đây, bà sợ tụi vong nhi bị con quỷ kia hại nên mới tới làm vậy. À chưa hết, bà còn nói với con bả bị vẽ đầy bùa chú không phải là trấn thần trùng gì hết, do người con trai kia sợ mẹ mình về ám nên mới nhờ người vẽ bùa vậy đó.

Sang nghe thì càng căm phẫn tên con trai kia hơn, nhưng chợt nhớ ra điều gì thì Sang hỏi lại:

--- Mà trong xóm mình có quỷ ngải hả Hợi, con biết nó ở đâu không. Hình dạng nó ra làm sao.

Hợi không nói không rằng chỉ đưa tay chỉ thẳng về ngôi nhà của thằng Nhỏ, hắn đưa mắt nhìn theo một lúc thì hỏi lại:

--- Nhà cô Tám hả Hợi?

Lúc này Sang quay lại thì không thấy Hợi đâu, hắn kêu lớn mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời thì thở dài một hơi rồi chậc lưỡi mà đi thẳng về nhà.
Đứng ngó nghiêng một lúc thì thấy bà Tám từ sau hè đi lên, hắn ra hiệu mà gọi lớn:

--- Tám… Tám ơi… con nè Tám…

Tám Ngọc nheo mắt nhìn ra ngoài thì thấy Sang đang gọi mình, bà cũng đi ra rồi lên tiếng:

--- Chi đó Sang, khuya rồi không ngủ đi kêu Tám có chuyện gì hả.

Tám Ngọc bước ngang qua phòng của con trai mình thì nghe thoang thoảng cái mùi hôi, bà khịt khịt mũi rồi đưa mắt mà ngó nghiêng, phía bên kia Sang liên tục kêu lớn thì bà cũng vội mà đi ra mà hỏi:

--- Tám đây, mày kêu gì mà kêu dữ vậy.

Lúc này hắn liền chạy nhanh ra rồi kéo tay Tám Ngọc vào trong nhà mình, hắn nhìn bên ngoài ngó nghiêng rồi lại hỏi nhỏ:

--- Tám.. con có chuyện này, Tám muốn nghe không.

Thấy vẻ mặt của hắn Tám Ngọc cũng tò mò mà hỏi lại:

--- Chuyện gì..

Lúc này hắn thở dài không biết nói sao, dương đôi mắt của mình nhìn về hướng nhà của Tám Ngọc rồi run run:

--- Tám biết con mới mở được con mắt âm dương đúng không.

--- Ừ có chuyện gì.. mày làm tao hồi hộp quá. Sao.. chuyện gì nói lẹ đi..

Lúc này hắn im lặng một lúc rồi tường thuật lại mọi chuyện từ khi hắn nhìn lén phòng thằng Nhỏ qua mấy cái lỗ tôn, rồi lại những lời mà thằng Hợi kể lại. Nghe qua thì Tám Ngọc trợn mắt, có vẻ tức giận mà chỉ tay vào mặt hắn:

--- Ê, có thì nói không có thì thôi nghe chưa mạy. Con tao nó nhậu nhẹt quậy phá thiệt chứ không có làm mấy cái chuyện đó đâu nghe chưa. Mày đừng có bịa chuyện mà nói con tao như dị. Tổ mẹ mày ra.

Nói đoạn bà quay người mà đi thẳng về nhà, hắn với theo mà nói mấy câu:

--- Tám, Tám tin con đi Tám, bộ tám không nghe cái mùi hôi kia hả Tám.

--- Tin gì mà tin, tao không nói chuyện với mày nữa. Thứ khùng thứ điên.

Nói đoạn bà đi thẳng vào trong mà không thèm nhìn lại, chợt đi ngang qua cái phòng của Nhỏ thì cái mùi tanh tưởi kia lại thoang thoảng phát ra, bà dừng lại mà đưa mắt nhìn vào trong, dường như đang suy nghĩ về những lời của Sang vừa nói lúc nãy.

--- Chậc, hơi đâu tin lời cái thằng điên đó.

Nói đoạn bà đi thẳng ra cái võng đằng sau nhà mà nằm đung đưa, bà mở đài radio lên nghe cho đỡ buồn. Nằm lim dim con mắt một lúc thì cái đài bỗng nhiên rè rè lên mấy tiếng, bà đưa tay đập đập mấy cái vì tưởng nó bị chạm gì trong đó, *bộp*bộp* bộp*


*è…..* một âm thanh chói tai khiến bà giật mình mà ngồi bật dậy, xách cái máy lên mà đập mạnh một cái nữa thì lập tức nó tắt lịm đi. Vỗ vỗ mấy cái nhưng không thấy nó phản ứng gì thì chậc lưỡi:

--- Mẹ nó, lại tốn tiền đi sửa nữa rồi.

Nói đoạn bà đặt nó xuống thì âm thanh rè rè kia lại phát lên, quay sang mà chỉnh cái cần ăng ten một lúc thì có tiếng gió phát ra từ bên trong, tưởng đã dò lại được chương trình lúc nãy thì bà nằm xuống rồi nhịp nhịp chân, lúc này một giọng nói rờn rợn rè rè của một người đàn bà phát ra từ loa đài:

--- Hức.. hức… Trả đầu lại cho tao…..

Gió lạnh từ đâu thổi đến những tán cây vang lên xào xạc, tiếng ếch dế bỗng chốc im lặng để nhường chỗ cho giọng nói kia. Tám Ngọc giật mình ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn những ngôi mộ xung quanh mà chớp mắt liên tục:

--- Ai vậy..

Bà thốt lên hỏi, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cọt kẹt của cành cây xen vào trong gió, trong bóng đêm mờ ảo cuốn theo những làn khói lượn lờ quanh mấy căn mộ phảng phất làm bà có chút ớn lạnh, quay đi ngoảnh lại thì thấy cái đài đã nằm trên võng từ lúc nào, nó rè rè rồi phát ra tiếng khóc thút thít:

--- Hic… híc… hức… hức…

Tám Ngọc run run tay mà cầm lấy cái đài rồi đưa lên tai mình, tim bà đập lên thình thịch tay cầm cái đài thì run lên từng nhịp bất chợt một giọng nói của người đàn bà khàn khàn lại vang lên:

--- Sao lại chặt đầu taoo…..

--- Á…

*Rầm* Tám Ngọc vung tay ném mạnh cái đài vào một ngôi mộ đánh rầm một tiếng rồi đứng bật dậy khỏi cái võng, chân bà bước qua khỏi võng mà vấp liền mấy cái, vừa quay lưng đang định chạy thì Tám Ngọc chết điếng, toàn thân bất động. 


Vì đứng từ sau hè nhà bà có thể nhìn thẳng ra bao quát toàn bộ cái nghĩa trang bên dưới, lúc này trước mắt bà là bóng trắng đang bước đi với hai cái tay đang đưa ra trước mò mẫm, từng bước từng bước đi quanh khắp nghĩa trang, bà như không tin vào mắt mình, tuổi già sức yếu đã lâu mắt cũng đã kém dần nhìn mọi thứ không còn rõ như trước nhưng sao lần này bà thấy rõ như đang đứng rất gần, cái bóng trắng kia không có đầu thân thể nó đang xoay người mà hướng về phía bà, đang chết trân nhìn cái bóng trắng kia có tiếng phát ra từ loa đài:

--- Hức.. hức… hức… Đầu Tao Đâu..

Lập tức bà Tám ba chân bốn cẳng mà chạy thẳng vào trong nhà, đóng cửa thật mạnh lại mà ôm ngực thở hỗn hển, khuôn mặt tái mét của bà cắt không còn giọt máu nào. Sống ở đây đã lâu ma quỷ đã thấy qua nhiều, nhưng lần này nó lại phát ra từ cái đài của mình lại còn chứng kiến cảnh hồn ma không đầu khiến Tám Ngọc kinh hãi mà không tin vào những gì mình vừa gặp phải. 


Ngồi bệch xuống dưới đất mà thở gấp từng hơi, theo kinh nghiệm bà sống bao nhiêu năm ở cái khu gò mã này thì khi gặp phải ma quỷ thì chỉ cần rửa mặt bằng nước tiểu sẽ hết. 


Nghĩ là làm, bà ngay lập tức tiểu vào cái ô lớn rồi run run đưa tay nhúng vào rồi dùng nó mà rửa mặt, đang liên tục hắt nước tiểu lên mặt thì chợt có tiếng bước chân đang tiến lại gần, giật mình kinh hãi rồi chạy nhanh ra trước, thấy trong nhà không có ai nhưng tiếng bước chân kia cứ vang vọng đâu đó, ló cái đầu ra cửa nhìn trái nhìn phải thì chết điếng khi thấy từ đầu ngõ một thân xác không đầu đang mò mẫm mà bước từng bước chập chừng tiến vào trong xóm. 


Tám Ngọc như chết điếng, bà chắc chắn rằng cái thứ kia đang tìm tới mình, vội đưa tay đóng chặt cửa chính lại rồi kéo mấy cái ghế tới mà chặn lại, tiếng bước chân ngày một rõ hơn tiến lại gần *huỵch* huỵch* *huỵch* bên ngoài cái thân xác siêu quẹo ấy cứ từ từ mà đi đến gần hơn. 


Tám Ngọc vội chạy xuống dưới bếp rồi ôm hẳn cái ô nước tiểu vừa rồi lên mà liên tục rửa mặt, trống ngục thình thịch vang lên, tay chân run lẩy bẩy, gió từ đằng sau nhà rít lên từng hồi khiến cánh cửa sau liên tục dập ra dập vào vang lên từng tiếng *rầm*rầm*. 


Lúc này bà ngồi bệch xuống sàn mà im lặng chờ đợi thì chợt *rầm* *rầm* tiếng động lớn phát ra từ cửa chính khiến Tám Ngọc giật bắn mình mà lao tới ngồi sát vào cái bàn thờ mà run run nhìn về hướng cửa, *rầm* *rầm**rầm* Tám Ngọc kinh hãi không dám thốt lên nữa lời, lúc này giọng nói của thằng Nhỏ vang lên:

--- Bà già… mở cửa cho tui coi… bà già…

Nghe thấy tiếng thằng con mình Tám Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân vẫn run run không dám bước tới, tiếng động bên ngoài lại vang lên:

--- Mở cửa coi..

*Rầm* *rầm* bà run run đi tới gần hơn, cất tiếng hỏi:

--- Nhỏ… Nhỏ… Nhỏ hả con.. Nhỏ…

Bên ngoài im thin thít không một lời nào đáp lại, Tám Ngọc đợi một lúc không thấy ai trả lời thì lên tiếng hỏi thêm một lần nữa, đợi mãi vẫn không thấy trả lời thì run run mà ghé sát người hé mắt nhìn qua kẽ hở của hai cánh cửa, cái cảnh tượng bên ngoài khiến bà phải há hốc tè ra quần thêm một lần nữa. Thứ bên ngoài đứng trước cửa là một cái xác trên người mặc một bộ áo tẩm liệm không đầu, máu và dịch vàng từ cái cổ không ngừng tuôn ra ngoài thấm hết vào trong cái áo, lúc này từ cổ họng nó phát ra giọng nói của thằng Nhỏ:

---- Bà Già…. Mở cửa cho tui…

Nó càng ngày càng dí sát người vào trong cánh cửa, chợt *rầm*rầm**rầm* tiếng đập cửa lại vang lên dữ dội hơn, cái xác hết đập rồi lại giật mạnh khiến cánh cửa như muốn bung ra ngoài, Tám Ngọc thấy vậy thì đưa tay níu cánh cửa lại.

---- Sang…. Sang…. Cứu Tám con ơiii…. Huhuhu… cứu cô Tám con ơi….

Bà kêu gào từng tiếng nhưng dường như Sang không hề nghe thấy, hai bên lại dằn co dữ dội một lúc thì *ầmmmm* hai cánh cửa bị giật mạnh bật ra bên ngoài, lúc này Tám Ngọc chết điếng người mà đứng im thin thít, hai mắt nhướng lên, nhưng tuyệt nhiên bên ngoài lúc này chỉ là màn đêm u tối, cái xác không đầu kia đã biến đi đâu mắt. 


Đứng như trời trồng một lúc thì bà run run nước chân ra khỏi cửa, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh thì *ngaooooo* tiếng kêu của một con mèo từ đâu phát ra khiến bà giật bắn mình, đưa mắt nhìn xuống thì một con mèo đen đang đứng dưới chân mình lúc nào không hay. 


Đưa chân hất hất nó sang một bên thì *phập* con mèo đen há to cái miệng mà cắn mạnh vào chân bà khiến Tám Ngọc loạn choạng mà ngã nhào ra đất, con mèo đen cứ thế mà gặm chặt vào cái chân mà kéo giật ra ngoài, một giọng nói quỷ dị vang lên:

---- Trả cái đầu cho tao… trả đầu cho tao….

Tám Ngọc với tay chụp lấy cánh cửa mà thét lên thật lớn, vung chân đạp liên tục vào con mèo, phía bên kia Sang nghe tiếng thét thì lao ra ngoài. Thấy Tám Nhọc đang nằm vùng vẫy dưới đất, hai tay đang níu chặt vào cánh cửa còn chân thì bị con mèo đen kia cắn chặt, lập tức Sang lao nhanh tới vung chân mà sút mạnh vào con mèo đen khiến nó kêu lớn *méoooo* một tiếng rồi văng ra xa mà chạy đi mất, lúc này Sang ngồi xuống đưa tay vịn lấy Tám Ngọc thì bà ta hét lớn:

---- Khôngg… không… tao không lấy cái đầu nào của mày hết… thả tao ra… thả tao ra…, không….

Bà hét lớn mấy câu rồi ngã xuống đất ngất lịm đi. Hắn thấy vậy thì hoảng hốt toan đỡ bà vào trong nhà để nghỉ nhưng cái mùi thối khiến hắn chịu không nổi, đành phải khiêng bà đi ngược về nhà mình.


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn