Truyện ma Việt Nam "Xóm Mộ" Chap 8

 Truyện ma Xóm Mộ

Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt

Chap 8: Xóm Mộ


Xem lại chap 7 : Tại Đây


Sang vội đặt bà Tám Ngọc xuống rồi hắn lao nhanh ra bên ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên lại không thấy con mèo lúc nãy đâu, vài người hàng xóm nghe tiếng thét thì cũng vội chạy sang mà hỏi han, Sang ậm ừ mà kể lại chỉ thấy bà Tám bị một còn mèo đen cắn vào chân rồi ngã xuống nền đất mà thôi, có người thắc mắc mà hỏi lại:

--- Mày nói sao đó chứ, trước tới giờ tao nghe chó cắn chứ ai lại bị mèo cắn bao giờ.

Hắn cũng thắc mắc việc này nhưng không biết phải giải thích ra làm sao, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi cũng thôi, ai về nhà nấy. Lúc này hắn đi vào thì thấy chân bà Tám không ngừng tuôn ra máu, vội đi xuống bếp cắt nửa trái chanh rồi chà mạnh vào để khử trùng vết thương, hắn vừa chà miếng chanh kia vào thì bà Tám giật mình mà ngồi bật dậy ôm chặt lấy cái chân mà suýt xoa rồi la lớn những câu từ khó hiểu:

--- Á… á…. Tao không có lấy đầu của mày… tao không lấy đầu của màyyy… không phải tao…. Không phải tao….

Sang thấy vậy thì đưa tay giữ chặt bà Tám lại rồi trấn an:

--- Tám… bình tĩnh Tám… con nè… con nè…. Con Sang đây Tám….

Lúc này bà mới bình tĩnh lại yên lặng để hồn vía bình tâm lại, hai mắt hiện lên nỗi sợ tột độ rồi đưa tay nắm chặt lấy tay Sang:

--- Cứu Tám con ơi… con ma không đầu nó tìm Tám con ơi….

Sang lắp bắp hỏi lại:

--- Ma… ma… ma không đầu nào…



Bà run run ngồi im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi mới kể lại cái sự việc vừa rồi, lúc này vết thương do con mèo đen kia cắn lại từ từ rướm máu ra, thấy vậy Sang lục lọi ra mớ bông băng thuốc đỏ mà băng cái chân bà lại, sau đó thì lại hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng:

--- Tám Thấy thiệt hả Tám.

Đưa tay đánh mạnh vào người hắn bà Tám gằn giọng:

--- Tổ cha mày, bộ mày không thấy tao sợ muốn chết điếng hả.

Hắn cười cười rồi đáp:

--- Vậy Tám tin những gì con kể chưa.

--- Tin cái gì… à ừ.. chuyện đó… chuyện đó..

Bà liếc mắt một lúc rồi thở dài :

---- Chuyện ma không đầu thì tao tin rồi đó, còn cái chuyện kia… chuyện kia…

Hắn lúc này đang chờ đợi câu trả lời từ bà thì chợt bà thở dài ngán ngẫm:

--- Tao không có tin, con tao không có làm mấy cái chuyện đó.

Nói đoạn bà quay người rồi đi từng bước khó khăn đi ra ngoài cửa, thấy bóng thằng con trai đang đi siêu siêu quẹo quẹo từ đầu xóm, bà chậc lưỡi mà chửi:

--- Thằng trời đánh đó lại ăn nhậu ở đâu về rồi.

Sang từ bên trong đi ra, đưa đôi mắt nghi ngờ mà nhìn Nhỏ, lúc này nó vừa đi tới thì quay sang nhìn hai người rồi lên tiếng:

--- Giờ này không về ngủ hả bà già. Hức..

Nói đoạn nó đi thẳng vào trong nhà rồi chui luôn vào trong phòng đóng cửa kín mít, bên này Tám Ngọc thở dài rồi từ từ đi về, Hắn chằm chằm nhìn vào căn nhà đang bốc lên mùi hôi thối khó chịu vô cùng, hắn lên tiếng:

--- Tám… Tám… Có chuyện gì nhớ kêu lên nhan Tám…

--- Tổ cha mày, bộ muốn tao bị ma nhát nữa hả.. ngủ đi. Thằng Nhỏ về rồi tao chắc cũng không sao.

Nói đoạn bà cũng đi về nhà mình rồi đóng sầm cánh cửa lại, lúc này Sang vội sức dầu gió đầy mũi mình rồi rón rén từng bước đi sang đó đưa hai mắt lén nhìn vào phòng thằng Nhỏ. Hắn đứng cả buổi trời mà không xem thêm được thứ gì chỉ thấy thằng Nhỏ nằm vật ra trên cái giường mà ngáy khò khò. 


Thờ dài một hơi rồi quay người đi về, linh tính hắn mách bảo rằng bên trong ngôi nhà đó chắc chắn phải có thứ gì đó. Trong màn đêm u tối ở nghĩa trang một bóng ma không đầu đang ngồi vắt vẻo trên một ngôi mộ mới xây vừa khóc vừa cười từng tiếng ai oán trong đêm.


Tám Ngọc nằm trằn trọc cả đêm mà không tài nào ngủ được, đầu bà liên tục nghĩ về sự việc vừa rồi lại thêm cái cảnh kinh dị khi trông thấy cái xác không đầu với cái cổ bầy nhầy đang đứng đập cửa nhà mình, lăn qua lăn lại một lúc trên tấm phảng cố ru mình vào giấc ngủ nhưng đêm nay lại tỉnh vô cùng, hai mắt cứ thao láo không muốn nhắm lại, ngồi bật dậy rồi bật lửa châm điếu thuốc rít một hơi dài, làn khói trắng mờ mờ ảo ảo phà ra trước mặt. 


Chợt lúc này có tiếng bước chân từ trong phòng thằng nhỏ vang lên *bộp* bộp* bộp* bà liếc mắt nhìn thì tưởng chừng như Nhỏ tỉnh giấc đi tới đi lui trong phòng, cũng không nghĩ gì nhiều bà lại ung dung ngồi hút thuốc, người ta thường bảo thuốc lá có hại cho sức khoẻ chứ đối với người như Tám Ngọc thì thuốc lá là người bạn tâm sự duy nhất của bà. 


Trong cái làn khói trắng những chuyện buồn vui lại từ từ ùa về, đang mãi chìm trong những kí ức ấy thì chợt có tiếng nói chuyện xù xì vang lên khiến Tám Ngọc giật mình, bà liếc mắt rồi cố lắng tai nghe thử thì phát hiện cái giọng nói kia phát ra từ bên trong căn phòng của Nhỏ, bà im lặng một lúc để nghe xem thì nhận ra đây là giọng nói của một người đàn ông, nhưng người này nói gì thì bà không tài nào nghe được, tưởng rằng Nhỏ đang nói với ai thì bà lên tiếng :

--- Nhỏ… chứ mày nói chuyện với ai đó con.

Lúc này cái tiếng xù xì kia im bặt, bà chậc lưỡi rồi ném dụi điếu thuốc đi mà nằm xuống lại cái phản, vừa đặt cái lưng xuống thì phải ngồi bật dậy vì cái tiếng nói kia lại vang lên, cái tiếng nói thì thầm ấy giống như hai người đang to nhỏ nói xấu chuyện gì đó, tiếng nói phát lên đã đành. Tiếng bước chân lại vang lên *bộp*bộp* lúc này bà đi tới đưa tay gõ gõ vào cánh cửa *cộp*cộp*

---- Nhỏ….

Khi bà vừa gõ lên mấy tiếng thì giọng nói bên trong cũng ngay lập tức im bặt đi, tiếng bước chân cũng không còn nữa, mọi thứ lại im lặng không một chút động tĩnh, lúc này bà quay người muốn rời đi thì cái tiếng thầm thì bên trong lại vang lên, tiếng bước chân đi qua đi lại trong căn phòng lại tiếp diễn. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi nhẹ qua sau ót, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, một luồng điện từ đâu chạy dọc khắp sống lưng, cảm giác ớn lạnh ập tới khiến cho hai chân bà run lên bần bật.


Lúc này bà từ từ quay lại, nhẹ nhàng ghé sát tai mình vào cánh cửa để nghe cho rõ nhưng cái tiếng xù xì kia nó vẫn cứ vang vãng và cho dù có cố gắng đến mấy thì cũng không nghe rõ được, bà cảm giác như tiếng bước chân kia đang tiến lại gần cánh cửa, khuôn mặt bà bắt đầu căng thẳng dần lên, hai mắt hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ, trống ngực vang lên từng tiếng thình thịch, lúc này bà nhắm mắt thở một hơi dài rồi ghé đôi mắt mình vào một cái kẻ hở mà nhìn vào trong. 


Với tầm nhìn hạn chế, bà từ từ quan sát mọi thứ bên trong rất bừa bộn. Đưa đôi mắt vào nhìn qua lại thì chợt bà dừng tầm mắt của mình ngay cái chậu cây lạ nằm trong phòng Nhỏ, bà cố nhìn xem thật kĩ nhưng không biết loại cây kia là gì, nhưng thoáng hoảng hốt khi nhận ra bên dưới gốc cây là mấy cây nhang đang cháy dở, bà điếng người nhớ lại những lời mà Sang nói lúc nãy, khiến bà càng kinh hãi hơn, *rầm*rầm*rầm*

---- Nhỏ… Nhỏ… mày ra đây má bảo… Nhỏ….

Bà không ngừng đập cửa rầm rầm để kêu thằng Nhỏ ra hỏi cho ra lẽ cái chậu cây kia từ đâu mà có, rồi lại còn thắp nhang bên dưới gốc cây. Bà vừa đập vừa kêu lớn một lúc nhưng không thấy Nhỏ trả lời. Bà thở lên từng hơi mệt nhọc rồi ghé sát con mắt vào nhìn một lần nữa, vừa quan sát bà vừa gọi tên con mình:

---- Nhỏ…. Nhỏ….

Nhưng chợt bà chết điếng khi phát hiện ra rằng trên cái giường tre trống trơn, căn phòng chỉ toàn là đồ đạc ném lung tung chứ không hề có ai, vậy cái thằng lúc nãy là ai, chẳng phải tận mắt bà chứng kiến thằng con mình đã bước vào nhà rồi hay sao, nó còn quay lại hỏi bà thêm một câu nữa mà, lúc này bà giật bắn mình rồi té bật xuống sàn nhà, bò lùi ra sau mà kinh hãi hét lớn lên thì từ bên trong bất thình lình cánh cửa bật ra *rầmmm*

--- Bà làm gì mà la dữ vậy bà già… không cho ai ngủ hết vậy.. có chuyện gì.

Không hiểu sao vừa nhìn thấy Nhỏ thì bà kinh hãi hơn, đưa tay run run mà chỉ về phía Nhỏ:

--- Mày mày…. Mày mày….

--- Tui sao bà già…. Nữa đêm nữa hôm bà la cái gì vậy… hả… tui say tui không quậy thì thôi chứ bà quậy cái gì… hả…

Tám Ngọc lắp bắp nói không nên lời:

--- Mày mày… mày ở đâu nãy giờ… mày ở đâu….

Nhỏ chậc lưỡi trả lời với khuôn mặt khó chịu:

--- Trời ơi… thì tui trong này chứ đâu… nửa đêm nửa hôm mà trời…

Nói đoạn nó quay vào rồi đóng cửa rầm một cái thật mạnh. Tám Ngọc lúc này cũng kinh hãi mà leo lên cái phảng rồi trùm chăn kín mít, bà nằm mà tay chân run lên bần bật, khuôn mặt tái mét không dám hé mắt ra khỏi chăn.


Lúc này Nhỏ nằm vật ra tiếp tục chìm vào cơn mơ, hắn thấy mình đang sung sướng sống trong một ngôi nhà lớn, một người đàn ông lạ mặt từ đâu mang đến cho nó rất nhiều tiền vàng. Bất chợt cái đầu người đàn bà bên dưới gầm giường từ từ lăn ra, hai mắt bà ta đỏ ngầu ngầu nhìn xung quanh, sau đó thì hẩy lên trên giường mà thủ thỉ từng con số vào tai Nhỏ.


Một đêm thật dài trôi qua, Tám Ngọc cũng mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Ánh mặt trời lại ló dạng, Nhỏ từ trong phòng bước ra hai mắt nó nổi đầy gân máu đỏ, khuôn mặt đờ đẫn như bị ai hút hồn, nó ngáp ngắn ngáp dài rồi lôi ra một cái bịch đen, bên trong chứa đầy kim tiêm và những lọ ma tuý. 


Nó cười cười rồi gói chúng lại thật gọn gàng, cầm trên tay xấp tiền mà hít hà rồi nhớ lại đêm qua cái đầu người kia đã nói gì với hắn. Quay lưng khoá cái cửa thật chặt rồi bước ra ngoài với ánh mắt đờ đẫn nhưng lại thoát lên cái vẻ hung hãn hắn liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm lên tiếng:

--- Cứ cái đà này tao sẽ giàu nhất cái xóm này, hề hề… lúc đó tao cũng đéo muốn sống trong cái xóm mồ mả này nữa. Hừ..

Nói đoạn hắn quay người bỏ đi, ngày nào cũng thế khi nó mở mắt ra thì ngay lập tức tìm đến đám bạn hút chích của nó, hôm nào có đồ thì chích sớm, hôm nào không có thì đi làm kiếm ít đồng rồi tụ tập lại mà phê pha.


Tám Ngọc giật mình thức giấc thì thấy trời đã sáng, nắng đã rọi thẳng vào trong. Ngồi bật dậy ngáp một cái rồi thất thần nghĩ lại cái chuyện đêm qua mà rùng mình, nhưng chính vì cái chuyện ấy kèm theo lời Sang nói khiến cho bà càng thêm tò mò, vội đứng bật dậy nhìn xem xung quanh thằng Nhỏ đã đi chưa. 


Thấy cánh cửa khoá ngoài thì bà chắc chắn nó đã đi ra ngoài rồi, lúc này bà tiến tới gần thì mới nghe được cái mùi hôi thối kia xộc vào mũi, vội đưa tay bịt chặt mũi mà muốn nôn oẹ ra, tay còn lại đưa ra mà mở cái khoá nhưng phát hiện thằng Nhỏ đã mua một cái ổ khoá khác về thay. Bà lúc này đứng cách xa ra một đoạn mà ngẫm nghĩ:

--- Sao lại thối thế này, không lẽ lời thằng Sang là thật.

Nói đoạn bà đi ra nhà sau, rồi kiếm đâu được cái xà beng mà đem vào, dùng hết sức bình sinh mà phá cái khoá kia rớt ra ngoài, *kenggg* ngay lập tức bà vung tay đẩy mạnh cánh cửa vào trong, khi cánh cửa vừa được đẩy vào thì *oẹeee* oẹeee* cái mùi thối lập tức thoát ra ngoài rồi xộc mạnh vào trong mũi khiến bà phải ôm lấy bụng mà nôn thốc nôn tháo ra. 


Lập tức quay người mà chạy tới cái phản chụp lấy một cái khăn rồi quấn chặt phần mũi trở xuống, dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ bà với lấy chai dầu xanh rồi đổ thật nhiều lên cái khăn rồi quấn lên trên mũi, chỉ có cách này mới giảm được cái mùi hôi thối kia xộc vào mũi. 


Bà từ từ mà bước vào trong, thấy mọi thứ trong phòng thằng Nhỏ bừa bộn cả lên, quần áo chén bát nhang đèn nằm vương vãi khắp sàn nhà, lúc này bà chợt nhìn thấy có vài vệt máu đã khô xẩm màu, từng bước từng bước mà tiến đi tới gần hơn với cái chậu cây, tim bà lại đập lên thình thịch, rón rén từng bước nhỏ tiến lại gần, run run mà cầm lấy cái chậu cây mà ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui, đưa lên mũi mà ngửi ngửi thì bà lại ném cái chậu cây ấy sang một bên:

--- Mùi thối không phải phát ra từ thứ này…

Lúc này bà tiến lại gần cái giường tre, mùi thối kia ngày một nặng, đưa mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm nhưng không phát hiện được điều gì, lúc này có tiếng *bộp* bộp* bộp* vang lên dưới chân bà, đưa mắt nhìn xuống thì chợt thấy có thứ gì đó đang nằm dưới gầm giường, cuối sát người xuống dưới thì thấy một vật tròn tròn đen đen đang nằm bên dưới, ngó nghiêng xung quanh rồi lại đưa tay mà lôi cái thứ kia ra, cái thứ nằng nặng phát ra mùi thối như xác chết xộc qua lớp khăn tẩm dầu mà chạy thẳng vào mũi khiến bà khó chịu, khuôn mặt bà nhăn lại, lúc này tay bà mới từ từ quay cái thứ kia lại thì.

--- Á…..

Vừa phát hiện ra thứ mình cầm trên tay là một cái đầu người đang trong quá trình phân huỷ, máu thịt bê bết lúc nhúc đầy dòi bọ, bà té *uỵch* xuống đất mà thất thần kinh hãi, lúc này cả người bà lại run lên bần bật, hai mắt chằm chằm nhìn vào cái đầu thì bất ngờ hai con mắt nó mở trừng ra nhìn bà, cái miệng nó lúc nhúc những con dòi béo ngậy cũng đang từ từ nở một nụ cười quỷ dị nhìn bà, quá kinh hãi bà hét toáng lên vừa quay người định chạy ra ngoài thì *bốppppp* cái xà beng từ đâu đập mạnh vào đầu như trời giáng khiến bà ngã nhào ra trước. 


Đầu từ từ mà rướm ra máu tươi, bà choáng vang một lúc thì thất kinh hồn vía khi nhìn thấy thằng Nhỏ đang trừng trừng hai con mắt đầy gân đỏ mà nghiến rằng nghiến lợi nhìn bà, thấy trên tay nó đang cầm cái xà beng mà chỉ thẳng về hướng mình, Tám Ngọc nói lớn:

--- Mày mày… mày đánh má hả Nhỏ… mày….

Lúc này Nhỏ gằn giọng:

--- Ai cho bà vào đây…. Hả….

Giọng nói mang đầy sự giận dữ căm phẫn, nó trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà, lúc này Tám Ngọc run run chỉ thẳng tay vào mặt Nhỏ:

--- Mày mày… mày dàm làm ra cái chuyện này hả… mày… mày dám chặt đầu cái xác kia hả… mày mày…

Nhỏ liếc mắt sang nhìn cái đầu rồi đưa ánh mắt hung dữ mà chằm chằm nhìn về Tám Ngọc:

--- Thì sao… ai cho bà vào đây…. Tui hỏi lần cuối ai cho bà vào đây….

Tám Ngọc không quan tâm tới lời nó nói, bà chỉ run run nhìn cái đầu rồi nhìn cái chậu cây kia mà gằn giọng:

---- Mày mày… mày làm bùa làm ngải gì đúng không thằng chó kia… ai daỵ mày… ai dạy mày hả… mày mày… mày mà không dẹp mấy cái thứ này thì tao… thì tao….

--- Thì sao… bà định làm gì tui… hả..

Nhỏ càng nói càng tiến lại gần, Tám Ngọc thụt lùi sát vào trong vách rồi chỉ vào mặt nó:

--- Tao… Tao… Tao sẽ nói cho cái xóm này biết… tao báo công an còng cái đầu mày lại….

--- Báo công an hả…. Báo nè… Báo nè….

Nhỏ trợn mắt rồi vung tay đập mạnh cái xà beng vào đầu Tám Ngọc *bốp* bôp*

---- Báo hả… báo hả… báo nè… báo nè….

Nó như điên như dại liên tiếp vung xà beng đập mạnh vào đầu bà cho đến khi cái đầu nứt toạc ra, Tám Ngọc trừng mắt mà giật lên mấy cái rồi chết trong tức tưởi, bà chết trong tay của thằng con ruột thịt do chính mình mang nặng đẻ đau. Thấy vậy Nhỏ vẫn chưa chịu dừng tay lại, nó trợn mắt rồi méo cái miệng sang một bên tiếp tục vung xà beng đập:

---- *Bốp*bốp*bốp* báo nè… dám cản đường làm giàu của tui hả… cản nè.. cản tui nè… hừ..

Đập liên tục hai mươi mấy cái thì Nhỏ ném cái xà beng sang một bên, nó lật xác mẹ mình ra rồi trừng trừng hai mắt mà gằn giọng, khuôn mặt nó hiện lên một thứ gì đó của loài ác quỷ:

---- Muốn mang chuyện tui làm bùa ra ngoài hả… vậy để tui lấy bà làm bùa luôn nè….

Nói đoạn nó đưa tay móc hai con mắt của Tám Ngọc ra, hai ngón tay thô bạo của hắn chọc mạnh vào trong mắt *phập* nó luồng hai ngón tay vào hốc mắt rồi nậy mạnh khiến cho từng sợi gân máu bên trong lần lướt bứt ra hết, sau đó thì dùng lực mà móc hai con ngươi bỏ ra ngoài. Lúc này hai con ngươi dính đây máu tươi nóng hổi đang nằm gọn trong lòng bàn tay nó:

---- Hahahahaha…. Hahaha… tui móc mắt bà coi thử bà còn dám tò mò không..

Rồi dứt lời nó đặt hai con mắt kia bên dưới gốc cây, thắp lên mấy cây nhang mà khấn vái một lúc rồi gắm thẳng chân nhang vào hai con mắt kia *phậpp* một thứ nước màu xẩm từ đó chảy ra ngoài thấm hết vào trong đất. Lúc này nó mới quay sang lầm bầm mà chửi:

--- Còn định đi rêu rao chuyện tui làm bùa hả…. tui cắt lưỡi bà thử bà nói được không..

Dứt lời nó với lấy cái dao nhọn rồi thọc vào trong miệng mẹ mình mà cắt bứt cái lưỡi ra rồi moi lấy nó ra bên ngoài, nó điên dại mà cười lớn:

--- Hahahaha… bà nói đi… nói nữa tui xem…

Nó loạng choạng đứng dậy, đi thẳng ra sau hè đào một cái hố thật lớn, sau đó thì ngó nghiêng không thấy ai thì khiêng cái xác Tám Ngọc còn đang ấm hơi kia ném thẳng xuống dưới, cái thằng nghịch tử ấy lại báo hiếu cho mẹ mình bằng cách lấp đất lên trên rồi kéo cái quần mình xuống mà đái lên cái khoảng đất vừa rồi, đái xong nó còn phun một bãi nước bọt lên trên mà lằng nhằng chửi:

--- Tội nghèo của bà đó bà già… hừ…

Nói đoạn nó quay lưng đi vào tắm rửa sạch sẽ những thứ dơ bẩn trên người rồi ung dung đi ra ngoài mà khoá chặt cửa chính lại, sau đó thì bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.


Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn