Truyện ma "bánh bao nhân thịt người" Chap 1

 Truyện ma bánh bao nhân thịt người

Chap 1

Tác Giả : Huy Rùi

Lão Tùng ngồi vắt chân miệng ngậm cái điếu thuốc mà rít từng hơi, mấy ngày nay trời cứ đổ vài cơn mưa dầm, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 19 20 độ, cũng chẳng phải là lạnh gì mấy so với những nơi khác, nhưng Nha Trang lại là thành phố biển, gió biển cứ rít lên từng cơn se sắt khiến cho bầu không khí lại lạnh hơn bao giờ hết, ấy chứ cũng nhờ vậy mà cái xửng bánh bao của lão Tùng bán đắt như tôm tươi. 

Dọc con đường Điện Biên Phủ này chỉ có mỗi quầy bánh bao của lão Tùng, ấy thế chứ lão lại ngồi bán ngay cổng trước trường tiểu học Vĩnh Hoà. 

Ngày nào cũng có vài chục khách nhí tới mua bánh của lão vì chúng nó không chịu nổi mùi thơm từ xửng bánh của lão phát ra, trời thì mưa lất phất, gió thì rít lạnh từng cơn, lão Tùng hút hết điếu thuốc, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ sáng, học sinh cũng đã lác đác vài đứa đến trường, lão đứng dậy rồi mở cái nắp xửng hấp hé ra một ít, khói trắng kèm với cái hương thơm ngào ngạt từ những cái banh bao trắng tròn bốc lên, phảng phất trong gió lùa tới xộc vào mũi những đứa trẻ, ấy chứ cái hương thơm ấy đến người lớn còn không chống lại được chứ nói gì là trẻ con. 

Một vài đứa tới đứng trước cái xửng hấp bánh bao mà hít lấy hít để làn hương thơm kia, lão Tùng thấy vậy thì cười lên hề hề:

--- Bánh bao đi cháu..

Hai đứa trẻ xoè tay đưa tờ giấy bạc năm nghìn rồi nhoẻn miệng cười nói:

--- Ông bán cho con một cái ạ..

Nhìn thấy tờ giấy bạc năm nghìn, lão Tùng nheo mắt:

--- Ấy… năm nghìn, cháu mua bánh bao không nhân à.

Đứa trẻ chớp chớp mắt, chép chép cái miệng:

--- Ông bán cho con một cái bánh bao thịt năm nghìn ạ..

Nghe đứa trẻ nói, lão Tùng tròn mắt, đoạn cười khẩy:

--- Ơ hay.. bánh thịt thì làm gì có năm nghìn, mười hai nghìn, nhá..


Mấy đứa trẻ khác nghe vậy thì lục lọi trong túi, nhưng ngặt nỗi chẳng đứa nào có nổi mười nghìn, chứ đừng nói gì là mười hai nghìn.

Thấy vậy lão Tùng cười hà hà giọng ồm ồm nói:

--- Thôi… được rồi… mấy đứa đưa năm nghìn đây. Ông bán cho cái bánh thịt mà ăn. Nhá… hà hà..

Mấy đứa trẻ nhìn nhau mà cười tít mắt, vội gom mấy tờ giấy bạc năm nghìn lại rồi đưa cho lão Tùng. Lúc này Lão đưa tay, mở cái nắp xửng hấp, khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi thơm lại xộc vào mũi của mấy đứa trẻ nhiều hơn, chúng thèm đến độ chảy cả nước dãi, bụng kêu lên òn ọt, lão Tùng đưa tay bốc lấy sáu bảy cái bánh bao thịt rồi đưa cho lũ trẻ, chúng cảm ơn rối rít rồi bung cái dù nhỏ mà chạy vào cổng trường, lão nhìn theo những bước chạy của đám trẻ mà cười khà khà ra điều vui vẻ từ tận đáy lòng. 

Đấy cũng là một phần giúp cái quầy bánh bao của lão luôn đắt những khách nhí, năm nay lão Tùng ngót nghét tuổi cũng đã ngoài năm mươi, cái tuổi mà đáng lẽ đã phải về hưu, ngày qua ngày sống vui vẻ cùng con cháu an hưởng tuổi già, nhưng ngặt nỗi lão lại đơn thân chiếc bóng, vợ con thì chẳng có, lại một thân một mình sống trong căn nhà dột nát cũ kĩ, nằm trên con đường sau lưng trường tiểu học Vĩnh Hoà. 

Lão sống với cái nghề bánh bao này cũng đã hơn bốn mươi lăm năm, những cái bánh này hoàn toàn là do lão tự làm rồi mang đi bán cho khách, nên bánh của lão Tùng có mùi vị khác hẳn với những chỗ người ta nhập của một cơ sở nào đó mang về rồi bán lại, tuy vậy chứ lão vẫn bán đúng giá với những người khác, đặc biệt là với các vị khách nhí, lão Tùng ra điều lại thương con nít lắm, hầu như những đứa trẻ đến chỗ lão mua bánh nhưng thiếu tiền thì lão lại cho luôn mà không lấy. 

Ấy chứ tốt thì có tốt nhưng lão lại là dân nghiện cờ bạc nặng, đặc biệt là số đề, mỗi ngày lão không làm vài con đề con lô thì cả người ngứa ngáy khó chịu, cảm giác như thiếu thốn tiếc rẻ một thứ gì đó. Cái xửng bánh bao kia đôi khi cũng chẳng đủ cho lão đánh đề mỗi ngày. Buổi sáng hôm nay lão bán cũng được kha khá, dọn dẹp cái quầy bánh rồi chất lên trên chiếc xe cúp cũ nát, lên ga rồi chạy tàn tàn về đến nhà cũng đã quá trưa. Nhà lão Tùng được xây theo kiểu cấp bốn xưa, trước có khoảng sân rộng, sau lại có cái giếng nhỏ. 

Căn nhà của cha mẹ lão xây chừng cách đây cũng hơn cả năm mươi năm, lão còn nhớ trước kia đây chỉ là căn nhà tranh vách lá, sau này cha mẹ lão tích góp được một chút thì xây căn nhà cho kiêng cố. Đẩy cái cổng sắt cũ rồi chạy chiếc xe chở cái quầy bánh vào trong, lão đi tới mở cánh cửa gỗ rồi từ từ đẩy vào trong, tiếng bản lề cũ vang lên ken két, ngồi trên cái bộ ghế cũ rồi móc trong túi ra một cọc tiền lẻ, đếm tới đêm lui thì ngót nghét hôm nay chỉ lời được một trăm rưỡi, lão Tùng thở dài rồi chia nhỏ số tiền lời ra làm ba,

--- Đây.. năm chục để đóng tiền lời cho con mụ Dân béo. Năm chục để mua thuốc, năm chục này để ghi đề. Hà hà..

Đoạn lão nghĩ gì đó thì liền lắc đầu:

--- Thuốc còn một vài điếu, thôi, chiều nay tao bao hẳn một trăm, tối nay có ấy chứ mà đổi đời. Hà hà.

Đoạn lão dở cái nắp xửng rồi lấy mấy cái bánh bao không nhân còn lại mà bỏ vào miệng nhai ngót nghét, trời cứ mưa lất phất lành lạnh, bỗng lão Tùng thấy có bóng người che cái dù đỏ đang đứng trước cổng mà gọi với vào:

--- Lão Tùng đâu… lão Tùng đâu rồi…

Bên trong nhà, lão Tùng nhìn ra thì thấy là con mụ Dân béo, lão Tùng lắc đầu rồi chép miệng thầm chửi:

--- Ầyyy… lại là con mụ béo.. mẹ kiếp chưa gì đã sang đòi tiền. Ông mày mà trúng con đề ông trả quách cái nợ cho mày… mẹ kiếp. Con béo khốn nạn.

Đoạn lão bước ra bên ngoài, tay cầm xấp tiền lẻ, rồi đi ra bên cái cổng sắt, mặt đanh lại đưa xấp tiền cho mụ Dân. Thấy vậy mụ dân đưa tay giật lấy xấp tiền rồi đếm tới đếm lui, đoạn mặt mụ ấy cau lại, lườm mắt về phía lão Tùng, cái mồm son đỏ choét mấp máy rồi choe choé mà quát:

--- Này.. thế sao có nhiêu đây thế hở…

Lão Tùng nhăn mặt:

--- Ầy.. hôm nay ế quá.. có thế thôi… cô Dân lấy đỡ, hôm khác tôi lại đóng thêm.. chứ có xù của cô nghìn nào đâu..

Mụ Dân lườm mắt, đoạn thấy mụ ấy cúi người, đưa tay cầm lấy chiếc dép rồi *cháttt * con mụ béo vung chiếc dép mà vả thẳng vào người lão Tùng một cái đau điếng khiến lão giật mình, đưa tay ôm lấy cái chỗ bị đánh rồi suýt xoa, mụ Dân chỉ chiếc dép vào mặt lão:

--- Này… tôi nói cho lão biết nhá… đây là lần thứ bao nhiêu rồi hở… tháng này không cho thiếu nữa.. tiền lão có đánh đề, mà không trả cho tôi…

Lão Tùng bị vả một phát thì cay lắm, muốn lao tới mà ăn thua đủa với con mụ này, nhưng ngặt nỗi cái tướng của lão lao lên có mà con mụ ấy vặt như vặt cọng rau cọng cỏ. Chưa kịp để lão Tùng nói thêm lời nào, mụ Dân lại đẩy cái cửa bật vào trong:

--- Tôi nói cho lão biết nhá… nợ của lão bây giờ đã là gần cả trăm triệu rồi… thế mà mỗi ngày chỉ đưa tôi có năm chục nghìn thế hở…

Lão Tùng trợn mắt:

--- Trăm… trăm… trăm… triệu… mụ bị điên à… tôi nợ mụ trăm triệu lúc nào hở…

---- Ơ thế cái lão già này, lão mượn tôi xấp xỉ là ba mươi triệu.. mà bốn năm nay… tháng nào tiền lãi lão cũng đóng thiếu, mà thiếu bao nhiêu thì tôi cộng nó vào tiền gốc.. rồi cái tiền gốc ấy tôi lại tính cái lãi nó cao lên… ấy chứ bốn năm chẳng cả trăm triệu là gì…

Lão nghe qua như chết điếng, hai mắt trố lên, mặt tím tái lại vì tức, cổ họng nghẹn lại mà không nói nên lời, ấy chẳng hiểu con mụ này nó tính tiền lãi kiểu đấy thì có mà chết người, lão toang muốn cãi thêm gì đó thì mụ Dân lại gào lên:

--- Này… còn chưa nhá… một ngày mà lão không đóng.. thì tôi sẽ tính lại từ đầu… thế cái số nợ nó lên cả trăm triệu đã đúng chưa…

Lão Tùng tròn mắt, tay siết chặt run run rồi vung tay đấm thẳng vào mặt mụ Dân *bốpp* một phát, đứng xa cả chục mét còn nghe tiếng, mụ Dân đau điếng ôm mắt mà la choe choé:

---- Ối dồi oii… ối dồi oii… thằng già này… thằng già này mày dám đánh tao à…

Lão Tùng lúc này cũng chẳng vừa, ấy chứ nghĩ có tức không khi già hai ba thứ tóc còn để con mụ nhỏ hơn hai mươi tuổi lừa vay tiền, để rồi nó tính cái lãi mà không có một chút phước đức nhân hậu nào, lão lao tới vung chân đạp mạnh vào người mụ Dân khiến mụ ấy loạng choạng xém ngã ra đất, chửi đổng:

---- Đồ đồ… đồ… đồ con đĩ… mày ăn gì mà ác thế hở… mày như thế không sợ quả báo hay sao… mày đã tính kiểu thế thì tao.. thì tao… thì tao cũng đách trả làm gì… thứ bất nhân thất đức.

Lão tức đến run người, một lần nữa muốn lao tới vung tay đấm mụ thêm, nhưng lần này đâu có dễ, vừa lao tới thì mụ Dân lại vung cái tay mập mạp phốp pháp của mụ ấy vã mạnh vào đầu lão Tùng *cháttt*. Ăn trọn cú vã mạnh vào đầu khiến lão choáng váng, mụ Dân điên tiết cả lên, xoắn hai cái tay áo, vứt cái dù sang một bên rồi lao tới vung cái chân như cái cột đình mà đạp mạnh vào người lão Tùng khiến lão ngã ra đất, miệng mụ ấy chửi lên choe choé đay nghiến từng câu rủa, tay thì liên tục vã bôm bốp vài mặt lão, cái thân già yếu ớt phải chịu từng cú tát như của mụ ấy thì khác nào bị trời đánh. 

Cái thân mập của mụ Dân lại chòm tới dùng hết sức mà tát mạnh một phát vào đầu khiến lão Tùng ngã nhào xuống đất, mụ leo lên ngồi phịch trên người lão, bị cái thây béo nục béo nịch kia đè lên chẳng khác nào trời sập, mỗi hai cái mông đích bự chảng ấy cũng đủ khiến lão gãy xương chứ đừng nói gì đến cả cái thân. lão Tùng như muốn chết ngạt, mụ Dân lại vung chiếc dép tát bôm bốp vào đầu, miệng rít lên từng tiếng:

--- Không trả này… thằng già này.. mày nợ tiền bà mà còn dám đánh bà à… không trả này…. Khốn kiếp mày.. tao vã… tao vã… tao vã… tao vã chết cụ mày đi…

Dưới cơn mưa phùn lớt phớt, mụ đàn bà béo cứ thế mà đánh đập hành hạ một lão già gầy gò ốm yếu, nghe cái tiếng chửi rủa của mụ Dân, mấy người hàng xóm chạy ra xem chừng, đoạn thấy mụ ấy đang vã bôm bốp vào đầu lão Tùng thì vội chạy ra mà can ngăn. Vài ba người thanh niên dằn co mãi thì mụ Dân mới chịu đứng dậy buông tha cho lão Tùng, ấy thế mụ Dân lại nhổ một bãi nước bọt lên người lão Tùng rồi chua ngoa cái giọng:

--- Này… thằng già.. lần này bà mày tha cho đấy… mày nói mày không giả tiền cho bà chứ gì… được… vậy mày cứ không trả… tao tự biết đường mà xử mày… nhá…. Mày động vào bà thì chết mẹ mày dồi… chết mẹ mày dồi…

Nói đoạn mụ ấy đỏng đảnh cái cặp đào to như hai cái chảo lớn lắc qua lắc lại mà bỏ đi, trông cái tướng của mụ ấy có vài người trề môi mà chửi:

--- Mẹ cái tướng trông thấy ghét.. cái thân như cái thân voi…

Đoạn mấy người bu tới đỡ lão Tùng dậy, toàn thân lão mềm nhũn không con chút sức sống, cả người dính đầy bùn đất, người ta phải dìu lão vào trong nhà rồi đặt xuống cho lão nằm trên cái nền đất, mấy đứa thanh niên nó thương tình nó thay cho cái bộ độ khô, rồi thỏ thẻ nói với lão:

--- Sao bác lại đánh con mụ béo ấy làm gì… trời ơi… rồi đây sao mà sống nỗi với cái đám đàn em đầu trâu mặt ngựa của mụ ấy.

Lão Tùng lúc này cả người ê ẩm, đầu vừa đau vừa nhức, nằm vật ra đó mà thều thào:

--- Con Dân nó tính lãi cắt cổ… nên tao mới tức quá mà đấm cho mụ mấy cái… hày…

Đoạn mấy thanh niên lắc đầu, ngồi nói thêm vài ba câu thì cũng ra về, để lại lão một mình nằm trong căn nhà trống hốc, lão Tùng nằm đấy đánh một giấc tới tận chiều, giật mình ngồi dậy, khuôn mặt lão ra điều hốt hoảng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc,

--- Ôi thôi… trễ rồi… trễ rồi… mẹ nó… chết thật…

Đoạn lão lấy cái điện thoại cục gạch của mình ra bật lên, thì lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm ra là lão sợ trễ cái giờ đánh đề của mình, toàn thân với cái đầu vẫn còn ê ẩm lắm, nhưng vẫn phải ráng gượng dậy mà lết cái xác ra cuối đừng mà ngồi ghi vài con lô. Hôm nay lão tất tay đánh cả trăm nghìn, cầm lấy tờ giấy tịch mà từ từ bước về nhà, có hai thằng thanh niên đi xe máy rồ ga rồi nẹt bô lên ầm ầm từ phía sau, lão Tùng liền đi nép vào tránh đường cho chúng nó, ấy chứ chúng nó phóng lên rồi vung chân đạp mạnh vào người lão Tùng, khiến lão ngã nhào vào cái hàng rào lưới bên đường, lăn mấy vòng, rồi lòm còm bò dậy, đưa mắt hằn học nhìn thì thấy là hai thằng đàn em của mụ Dân, chúng nó quay đầu nhìn lại rồi cười khẩy. Lão Tùng tức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì, cả người đang ê ẩm thì lại càng đau hơn. Ráng lết cái thân già về nhà. Lão đưa tay xoa xoa cái đầu, rồi đi vào chuẩn bị mọi thứ để làm bánh bao. 

Thường thời gian làm bánh của lão rơi vào khoảng sáu giờ tối cho tới chín mười giờ khuya. Loay hoay mãi một lúc thì cũng tới cái giờ xổ số, ấy chứ lão lại bật cái ti vi cũ rít của mình lên xem, từng con số trên màn hình nhảy lung tung khiến tim lão cũng muốn nhảy theo ra ngoài, thế quái nào mà mười tám lô đài khánh hoà đã ra hết nhưng cái tờ tịch đề của lão lại chẳng vô một con nào, thế là hôm nay lại hẹo, toi mất cả trăm nghìn chứ chẳng đùa gì. Thở dài mấy hơi rồi tiếc nuối.

Lão ngồi vò đầu bứt tai một chút rồi thở dài thườn thượt, lần này không phải lần đầu lão thua nên cũng xem như không có gì phải buồn nhiều. Đoạn lão lại tiếp tục công việc của mình, nhào nặn từng cái bánh bao một. Chẳng mấy chốc mà cái mâm đã đầy ấp, những cái bánh bao trọn trịa trắng phóc được xếp gọn gàng trên cái mâm. 

Lão thở dài một hơi mệt nhọc, đi ra bên ngoài châm điếu thuốc rồi rít một hơi, hai mắt nhìn xa xăm, cái đầu vẫn còn đau rát, chợt lão nghe có tiếng xe máy từ đâu chạy đến, nheo nheo con mắt thì thấy có chiếc xe đang đứng trước cổng nhà mình, lão Toang lên tiếng hỏi thì hai thằng bên ngoài xe ném cái bọc gì đó bay vào trong nhà lão Tùng đánh *bạchhh* một tiếng rõ to, khiến cho lão phải giật cả mình, vừa ném xong cái thứ kia thì hai thằng thanh niên lại chạy đi mất, cái mùi thối nồng nặc bắt đầu bốc lên, lão Tùng ngửi thấy cái mùi thối ấy thì ôm bụng mà nôn oẹ:

--- Ui… mẹ kiếp hai thằng kia ném cái gì vào mà thối thế…

Đoạn đi vào lấy cái đèn pin, bước ra mà soi vào cái thứ kia thì phát hoảng, cái thứ hai thằng thanh niên kia vừa ném vào nhà là một cái bọc lớn chứa đầy phân người, ấy chứ có phải phân thôi đã đành, chúng lại bỏ thêm hàng chục con ếch vào trong, khi cái bọc phân kia vừa vỡ ra thì hàng chục con ếch thân dính đầy phân thối mà nhảy đi khắp nơi trong sân, lão Tùng đưa tay bịt mũi, ánh mắt hằn lên sự giận dữ, máu điên trong người lão lại nổi lên, cái lồng ngực phập phồng từng nhịp, miệng cay nghiến mà gằn giọng:

---- Con đĩ… con đĩ Dân…. Con chó cái này…. Mày chơi cái trò dơ dáy này với tao phải hổm….. con chó cái… tao tao… trời ơi… là ơi….

Đoạn lão Tùng cay nghiến nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài lấy chổi lấy bọc mà dọn sạch cái đống phân thối kia, lão vừa dọn vừa tức, phải chăng lão có tiền thì lão đã mang sang mà vã bôm bốp vào mặt con mụ béo ấy cho hả cơn giận. Nhưng ngặt nỗi ở cái tuổi này mà lại còn mang nợ cả trăm triệu thì làm gì còn đường mà trả cho hết, ấy chứ bây giờ chỉ có già rồi chết thôi chứ tiền thì kiếm chẳng ra.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn