Truyện ma "Giếng Hoang" Chap 9 Phần Kết

 Truyện ( Giếng Hoang )

TG : Lâm Phong

Chap 9 : Hồi Kết

Xem lại Chap 8 : Tại Đây

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Sau khi tôi và ông thầy tàu quyết định sẽ giúp vong hồn bà Trinh trả được mối thù , ông thầy tàu nói : bây giờ cậu hãy đi đến từng nhà để mời mọi người ra đây để cho mọi người tận mắt chứng kiến kẻ giết người !

Tôi ngơ ngác hỏi : vậy ông sẽ làm gì ?

Ông thầy tàu cười : thì cậu cứ làm theo lời ta đi , việc còn lại lát nữa cậu sẽ biết !

Nói xong ông đứng dậy bước thẳng ra ngoài đi đến cái giếng hoang , còn tôi lúc này liền vội chạy đến từng nhà để mời gọi bà con ra ngoài để xem kịch hay sắp sửa diễn ra .

Ông thầy tàu bước đi đến giếng hoang miệng niệm thần chú thì một lát sau linh hồn của bà Trinh bắt đầu nhập thẳng vào người ông , lúc này mọi người cũng đã tụ họp đông đủ tại nơi giếng hoang , mọi người ai nấy đều khó hiểu bàn tán xôn xao vì tự nhiên ông thầy tàu lại kêu gọi bà con ra đây để làm gì , ông thầy tàu lúc này như một người khác ông gào thét : Tâm , mày ra đây !

Tiếng thét khiến ai nấy đều kinh sợ , ông Tâm trong nhà đi ra với khuôn mặt khó hiểu nhìn mọi người : ủa sao tự dưng mọi người lại tập trung ra đây ?

Mọi người nói : thì tụi tao có biết đâu , nghe ông thầy này kêu nên ra đây nè !

Lúc này ông Tâm mới nhìn qua ông thầy tàu và chỉ tay hỏi : ông muốn giở trò gì nữa đây ?

Ông thầy tàu lúc này cười lên : ha ha ha , mày giả điên hay lắm , mày không nhớ tao là ai sao ?

Ông Tâm lúc này vẫn chưa hiểu rõ nên bực bội : là ai , ông bị điên à ?

Thì lúc này giọng nói ông thầy tàu bất chợt thay đổi thành giọng một người phụ nữ : là tao , người mà mày đã giết hại cách đây 20 năm đây ?


Mọi người lúc này giật mình xì xầm : cái gì mà giết người vậy , bộ thằng này liên quan gì à ?

Ông Tâm lúc này vẫn cố tình che giấu : ông nói khùng gì vậy , tôi làm gì giết ông ?

Ông thầy tàu : cho dù mày có giả điên thì mày cũng không tránh khỏi báo ứng đâu , cách đây 20 năm về trước có một người con gái mà mày đã làm nhục nó và sát hại ,mày nhớ không ?

Tôi lúc này cũng không im lặng nữa tôi chỉ tay thẳng mặt ông Tâm và nói : đúng vậy , ông đừng có giả vờ hiền lành nữa , đêm qua chính tôi đã chứng kiến ông đứng ở cái giếng này và thú nhận rằng ông đã giết hại bà Trinh !

Mọi người ở đây bắt đầu nhìn tôi và hỏi : cái gì vậy Dương , đêm qua con thấy gì sao ?

Tôi kể lại : đúng vậy , thưa mọi người , ông Tâm đây đích thị là một kẻ máu lạnh , ông ta lừa mọi người đấy , đêm qua con xém chút đã bị ông ta giết hại !

Mọi người nghe xong hướng mắt về ông Tâm và hỏi : đúng thật vậy không Tâm ?

Ông Tâm lúc này vẫn chối cãi : mọi người đừng tin lời bọn họ , bọn họ đang muốn hại tôi đấy , tôi có giết ai bao giờ ?

Ông thầy tàu cười lên và nói : mày không giết ai , nếu mày không giết ai thì làm sao thằng bé kia lại biết chuyện mày đêm qua , mày giấu đầu lòi đuôi , mày đổi thừa cho tao là tao giết gia đình mày và mày còn nói chính cha mẹ mày đã chia cắt tao và mày à , nói láo , tao và mày chả là gì , và chính mày , chính mày là kẻ đã rình rập hãm hiếp tao và giết tao để bịch đầu mối mày còn là con người không hả thằng khốn nạn !

Nghe câu chuyện chính ông thầy tàu kể mọi người lúc này mới sửng sốt chửi rủa ông Tâm , bị mọi người phát hiện ông Tâm lộ rõ vẻ mặt ác độc : đúng chính tao giết mày đấy , và cũng chính tao đã bịa chuyện này ra để phí báng mày đấy , rồi mày định làm gì tao ?

Ông Tâm xoay qua chỉ tay thẳng vào mặt tôi và nói : mày được lắm thằng nhóc , uổng công tao tin tưởng mày , cuối cùng mày lại rình mò tao , nếu lúc đó tao biết là mày thì mày đừng mong mà sống sót !

Mọi người lúc này tức giận lên và chửi : mày định làm gì thẳng nhỏ , mày thử đụng nó đi , tụi tao liều chết với mày !

Ông thầy tàu cười và nói : bây giờ mày đã lộ rõ bản chất thú vật rồi , tao đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi , và đã đến lúc mày phải trả giá cho việc mà mày đã làm !

Câu nói vừa dứt linh hồn của bà Trinh hiện ra khiến ông Tâm sợ hãi lùi lại và nói : Trinh ơi , Trinh ơi cô đừng hại tôi !

Nhưng bây giờ cầu xin đã quá muộn màng linh hồn của bà Trinh bây giờ đã không tha thứ nữa , bà mỗi lúc tiến sát lại gần ông Tâm , khuôn mặt đáng sợ khiến ông Tâm bỗng chốc hoá điên dại , ông la lên và chạy thẳng vào sâu trong đồng ruộng , mọi người lúc này mới hiểu rằng , nghiệp ông Tâm tạo ra và đây là lúc ông lãnh hậu quả .

Sau khi bà Trinh xuất hồn ra ngoài , do đã sức yếu kèm theo lớn tuổi nên ông thầy tàu có vẻ rất mệt mõi ông thở từng hơi nặng nhọc , tôi vội chạy lại đỡ ông và nói : vậy là kết thúc rồi hả ông ?

Ông gật đầu mỉm cười : đúng rồi , kết thúc rồi , hắn đã lãnh trọn hậu quả rồi !


HẾT

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn