Truyện ma "Giếng Hoang" Chap 8

 Truyện ( Giếng Hoang )

TG : Lâm Phong

Chap 8 : Ông Thầy Tàu

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Sau khi mẹ đi khuất tôi ngồi trầm ngâm những câu chuyện mà mẹ tôi vừa kể , tôi liên kết tất cả những tình tiết lại và thắc mắc : tại sao câu chuyện của ông Tâm nó khác xa lời kể của mẹ tôi đến thế , như vậy ông thầy tàu đó đã biết những gì ???

Đang lúc vân phân không biết phải làm cách nào nên tôi định bước ra ngoài hóng gió để bớt căng thẳng , khung cảnh trước mắt tôi vốn dĩ ngày trước rất yên bình nhưng kể từ khi những cái chết của gia đình ông Tâm thì mọi thứ nó thay đổi hẳn đi , không khí ảm đạm nó làm cho tôi hình dung về một thế giới đầy rẫy những ám ảnh , hướng mắt nhìn lên bầu trời thì lúc này bóng chiều tà đã dần buông để nhường lại màn đêm cai quản , chả biết từ lúc nào và khi nào tôi lại thích ngắm nhìn cảnh màn đêm buông xuống như thế , giống như người mẹ vĩ đại ôm trọn cả thế giới vào lòng 

Lúc này màn sương cũng đã len lõi từ trong những cánh đồng ra ngoài , tạo nên một bức tranh ma mị , tôi ngước nhìn thì thấp thoáng đâu đó trong màn sương xuất hiện một cái bóng lúc ẩn lúc hiện khiến tôi bất chợt rùng mình 

Tôi cố gắng dụi mắt thật kỹ và nhìn lại thì lại không thấy điều gì , có lẽ do cả ngày hôm nay tôi mệt mõi và ràng buộc với quá nhiều câu hỏi trong đầu nên vì thế tôi mới nhìn gà hoá cuốc , mân mê một lúc thì mẹ tôi cũng đã trở về , bà tặc lưỡi than thở : khổ , con cái thì mới chết chưa lạnh quan tài thì nay lại thêm con vợ , hiazzz số thằng này chắc kiếp trước tạo nghiệp quá nhiều nên kiếp này nó phải sống trong cô đơn .


Nói xong bà bước đi thẳng vào nhà sau vọng ra nói : mày cũng tranh thủ tắm rửa đi , để khuya bệnh đấy !

Tôi ầm ừ và bước vào nhà sau để tắm và tẩy rửa đi những bụi bẩn của cả ngày mệt mõi , đến khuya khi tôi đang trong giấc ngủ say , trong giấc mơ tôi lại thấy cái bóng trắng đó cứ mập mờ phía sau cánh cửa nhà , chân tay bỗng dưng lạnh ngắt , cái bóng trắng đó lúc này mới nở một nụ cười , một nụ cười với cái miệng đầy máu , răng thì đã gãy hết một phần , hình ảnh đó khiến tôi bỗng chốc giật mình , hoá ra chỉ là giấc mơ , tôi thở phào nhẹ nhỏm ngước nhìn ra phía cửa sổ. 

Bên ngoài sương xuống những cơn gió lạnh đến thấu xương , tôi ngồi dậy định đóng cánh cửa sổ thì tôi sững sốt , lẫn trong màn đêm lạnh buốt len lõi trong màn sương mờ ảo một hình bóng đang đứng ở ngay phía giếng hoang , tôi dường như lạnh gáy khi thấy cảnh tượng này , bản tính tò mò bên trong lại thổn thức , tôi liếc nhìn vào trong phòng của mẹ , chắc chắn rằng bà đã ngủ say , tôi chụp lấy một chiếc áo lạnh , nhè nhẹ bước chân ra khỏi nhà vì từ từ tiến đến cái giếng đó , những cơn gió xì xào trong đêm thanh vắng vang vọng đâu đó những tiêng kêu bi ai khiến tôi bất chợt rợn óc , khi đã gần tiến đến cái giếng thì một tiếng nói quen thuộc khiến tôi chưng hửng , là ông Tâm .

- mày đã giết chết vợ tao , sao mày ám tao mãi thế , tao biết vậy lúc giết mày tao phải bằm mày ra để cho chó nó ăn !

Câu nói đó khiến tôi dường như chết lặng , vậy là cái chết của bà Trinh do chính ông Tâm sát hại , tôi cố gắng lùi lại để không bị phát hiện nhưng vô tình dẫm trúng một nhánh cây " rắc " tiếng cành cây gãy khiến ông Tâm cảnh giác , tôi lật đật ngồi xuống và bò vào phía thân cây to và trốn , ông Tâm vẫn chưa biết có sự hiện diện của tôi nên vẫn loay hoay tìm kiếm chung quanh tiếng chân của ông Tâm bước mỗi lúc một dần đến nơi tôi trốn. 

Lúc này tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh , hai mắt tôi nhắm nghiền lại và chờ đợi cái chết đến , nhưng may mắn tiếng chân đó dừng lại và di chuyển đi chỗ khác , khoảnh khắc như được hồi sinh mồ hôi tôi ướt đẩm cả áo dù trời rất lạnh , sau khi chắc chắn ông Tâm đã đi khỏi tôi mới từ từ bò ra ngoài và xem xét , tôi ngó đầu ra kiểm tra , ông Tâm đã quay trở lại cái giếng đó , tôi nhẹ nhàng bước khỏi đây vào chạy thẳng vào nhà , sau khi an toàn lúc này tôi mới thật sự hoảng sợ vì ông Tâm là kẻ đã giết bà Trinh và cái chết của bà Trinh không phải do tự vẫn , tất cả những lời ông ta kể đều dối trá !

Vậy là cái giếng hoang này là nơi ông ta chôn xác của bà Trinh , và tất cả những cái chết của thằng Trung thằng Minh và bà Linh đều do bà Trinh báo thù , vậy là đã rõ ràng mọi chuyện đều do ông Tâm tạo nên , ông ta đã nghĩ rằng sau khi giết bà Trinh thì mọi chuyện sẽ yên ắng nhưng đâu thể ngờ bà Trinh đã hoá quỷ để quay lại báo thù , nhưng không vì thế mà để yên cho bà Trinh tung hoành như vậy được , đúng là có thù phải trả nhưng ác lai ác báo , nghiệp chồng nghiệp và cái xóm này sẽ bị liên lụy , nghĩ đến đây tôi nhất quyết sẽ tìm cách chấm dứt mối thù này !

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc , giọng mẹ tôi thúc dục : dậy Dương ơi , có chuyện rồi kìa ?

Tôi bị đánh thức nên hơi mệt mỏi hổ : chuyện gì vậy mẹ ?

Mẹ tôi chỉ tay ra ngoài nói : hình như ông thầy tàu lúc trước lại đến kìa ?

Giống như ông trời đang muốn giúp tôi vậy , sau khi nghe ông thầy tàu đến tôi vội vã rửa mặt đánh răng và chạy ra xem xét , đúng như lời mẹ tôi nói , một ông già với bộ râu trắng xoá và dáng đi oai nghi đang đứng ở phía trước nhà , tôi chạy ra chào hỏi và ông thầy tàu đó nhìn tôi và hỏi : cậu muốn tìm ta đúng không ?

Câu hỏi khiến tôi ngớ người tôi hỏi : s..sa..sao ông biết con muốn tìm ông !

Ông thầy tàu mỉm cười và ghé sát vào tai tôi nói : có người báo cho ta biết !

Tôi giật mình và ấp úng hỏi : a ..ai vậy ông ?

Ông thầy tàu ra hiệu giữ bí mật thì lúc này mẹ tôi bước ra chào hỏi và nói : ủa bộ con quen ông ta hả ?

Tôi cũng chả phải biết nói làm sao thì ông thầy tàu nói : đúng , cậu trai trẻ này và ta có quen biết !

Mẹ tôi cũng khá bất ngờ vì thừa biết tôi chưa bao giờ gặp ông ấy nhưng thôi dù sao ông ấy cũng đã nói là quen biết với tôi nên mẹ tôi mời ông vào nhà để nói chuyện.

Trong lòng tôi thầm nghĩ : chẳng lẽ ông ấy đọc được cảm nghĩ của mình ?

Thì ông thầy tàu bỗng dưng vỗ vai tôi và nói : đúng đấy con trai , ta đọc được suy nghĩ của con đấy !

Tôi ngơ ngác : ơ , ơ ông đọc được thật hả ?

Mẹ tôi cười bảo : 2 người nói chuyện , mẹ đi bán đây , xin phép ông tôi đi bán !

Sau khi mẹ tôi khuất bóng thì lúc này tôi mới nói : dạ thưa ông , sao ông biết con muốn tìm ông , và ai đã nói cho ông biết ?

Ông thầy tàu cười và trả lời : cậu muốn tìm ta để tìm ra câu trả lời là vì sao lúc đó ta không đồng ý việc của ông Tâm đúng chứ !

Câu trả lời chính xác khiến tôi không tin vào những gì mình đã nghe , ông thầy tàu nói tiếp : và người đã mách bảo cho ta biết chính là cái bóng mà đêm trước đã hù dạo cậu đấy !

Tôi trợn mắt ú ớ : c...ca..cái bóng trắng , bà Trinh sao ?

Ông thầy tàu gật đầu : đúng , đêm qua cô ta có báo mộng cho ta biết rằng cậu đây có thể giúp cho cô ta nên nhờ ta đến đây để cùng cậu lột bộ mặt của gã giết người kia !

Tôi : b...bà Trinh nhờ ông đến đây để giúp con sao !

Ông thầy tàu kể : đúng vậy , lúc đấy hắn có nhờ ta đến đây để trấn yểm cái giếng hoang kia , lúc đầu ta chỉ cảm nghĩ rằng có lẽ cái giếng hoang đó bị ám nên lại xem thử , nhưng khi đến xem thì ta lại phát hiện ra rằng mọi thứ hẳn kể đều dối trá !

- dối trá là sao ạ.

Tôi hỏi nghi ngờ thì ông thầy tàu trầm ngâm và nói : hắn kể với ta là nhà hắn dạo gần đây bị một thứ gì đó đeo bám , làm cho hắn và gia đình hắn bất an , ta cứ nghĩ là sự thật nên cũng đã giúp hắn dán những lá bùa trấn yểm quanh ngôi nhà nhưng khi ta đến cái giếng thì bỗng dưng tiềm thức của ta mách bảo có chuyện chẳng lành nên ta đã nói để ta một mình ở cái giếng này , khi ta ngồi thiền định để xem xét thì linh hồn trong cái giếng đấy xuất hiện và giao tiếp với ta , thì lúc đấy ta mới biết hắn muốn nhờ tài phép của ta để trấn giữ linh hồn của cô gái kia và nhằm che giấu đi tội lỗi tày trời của hắn , sau khi biết được sự thật ta đã từ chối và không giúp đỡ hắn , và như cậu đã biết , hắn chửi rủa và đuổi ta không thương tiếc , nhưng ngày hôm nay ta quay lại đây , nhằm giúp đỡ linh hồn cô gái kia , và vạch trần sự thật !

Tôi lúc này dường như đã nắm rõ mọi thứ nên không còn bất ngờ nữa nhưng vẫn thắc mắc lý do tại sao tội lỗi ông Tâm gây ra mà gia đình ông ta phải gánh chịu ?

Câu hỏi này ông thầy tàu cũng thở dài và nói : cái này ta cũng không thể giải thích được , nhưng nếu nói theo cách nhân quả thì cái chết của hai đứa con của hắn không phải do cô Trinh làm mà là đều do số phận đã an bài , đúng ngày tháng thì phải chết còn cái chết của bà Linh thì tự bà Linh vì quá thương nhớ con nên đã tự mình kết liễu !

Vậy là tất cả những cái chết đó đều không phải do chính bà Trinh làm , có nghĩa là bà Trinh chỉ nhắm đến mình ông Tâm thôi , hiểu rõ ngọn ngành tôi đây cũng có chút nhẹ lòng , và hỏi : nếu vậy bây giờ ông muốn con giúp gì cho ông ?

Ông thầy tàu nói : để cho hắn gặp lại người mà hắn đã sát hại !

- bà Trinh ?

Ông thầy tàu gật đầu : đúng vậy , hãy tạo cơ hội để cho hắn lãnh lấy tất cả những gì hắn đã làm !

- bằng cách nào ?

Ông thầy tàu : ta sẽ có cách .....

Xerm Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn