Truyện ma "bánh bao nhân thịt người" Chap 6

 Truyện ma bánh bao nhân thịt người

Chap 6

Tác Giả : Huy Rùi

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Dòng máu nóng xịt thẳng vào mặt khiến lão Tùng như bừng tỉnh, hai con mắt mở thao láo, miệng há to cứ thế dòng máu tươi liên tiếp bắn vào miệng khiến lão uống trọn vài ngụm, cái mùi tanh nồng khiến lão khó chịu nhăn mặt mà lùi ra, tay run run đánh rớt cái dao lớn xuống nền nhà đánh choang một tiếng. 

Một giọng cười khằng khặc vang lên trong không trung khiến lão Tùng phải ôm đầu hoảng loạn, cái điệu cười ấy như thỏa mãn lắm, như cứ vang vảng bên tai, đâu đó còn xen lẫn cái tiếng khóc than ai oán của một người đàn bà, lão Tùng ôm chặt lấy đầu, quay sang nhìn bên góc cửa thì hai chân ngã quỵ xuống, trước mặt lão là bà cụ thân sinh đang nhìn hắn mà sụt sùi, khuôn mặt bà buồn rầu nhìn thằng con trai mình vừa gây ra cái tội ác tày trời. 

Chợt hư ảnh bà ẩn hiện trong làn sương mờ ảo rồi biến mất. Lão Tùng quỵ xuống, cả người lạnh toát, tay run bần bật, đưa ray quệt những giọt máu trên mặt rồi đưa ra trước mắt, lão lắp bắp:

--- Không... không... huhuhu....

Đoạn lại đưa mắt nhìn cái xác thằng cu Tiền với cái đầu bị bổ ra làm hai kia, cả thân người đang đổ gục xuống của lão lại rơm rớm nước mắt, miệng thều thào:

--- Ba ba... ba trăm... ba trăm triệu của tao.... Ba trăm...

Lão Tùng gào thét như con thú điên loạn, đoạn hai mắt lão hằn lên sự giận dữ, tay cầm lấy cái dao lớn mà lao tới chém tới tấp vào cái xác, vừa chém lão vừa thét lớn từng tiếng man dại.

Lưỡi dao lớn cứ thế mà chém xuống liên tục cho đến khi cái xác kia bị chém đến nát bươm thì lão ta mới chịu dừng lại, lúc này cả thân người lão dính đầy máu tươi, lão nhìn cái xác rồi thở lên hồng hộc, ánh mắt bừng bừng lên sát khí, đoạn lão lại cười lên man dại, một giọng cười ma quái dường như không còn là lão Tùng của trước đây. 


Cười lên một tràng dài, đoạn lão lại lao tới, khiêng cái xác nát bươm còn ấm hơi người đặt lên trên cái thớt, đoạn lão ta điên tiết, hai mắt trừng trừng, rồi lại đưa bàn tay chà liên tục lên chỗ cái cổ đang bị toát ra, bàn tay lão chà qua chà lại, hơi ấm từ cái xác khiến cho khuôn mặt lão từ từ giãn ra, ánh mắt lờ đờ như đang hưởng thụ sự thích thú. 

Chợt bất ngờ lão Tùng đưa bàn tay dính đầy máu vào miệng mà liếm sạch, lão say sưa liếm từng vệt máu mà hai mắt nhắm chặt như hưởng thụ, mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến lão ta nhăn mặt. Sau khi liếm sạch máu trên tay, lão đưa mắt nhìn vào nửa cái đầu đang nhiễu nhão một vũng óc át kỉnh tởm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lúc này lão trông thấy cái thứ nhầy nhụa kia thì nuốt nước bọt ừng ực ra điều như thèm thuồng. 

Chợt bất ngờ lão Tùng đưa tay bốc lấy một miếng não trắng đang còn giật lên từng nhịp rồi bỏ vào miệng nếm thử, cái thứ nhớp nháp chạm vài đầu lưỡi, rồi cái cảm giác béo ngậy tanh nồng xộc lên khiến lão ôm bụng mà nôn oẹ ra.

Chợt thấy lão cầm cái dao lớn, miệng lẩm bẩm.

---- Thịt trẻ con... chắc là ngọt lắm.. ngọt lắm...

Nói đoạn lão đưa lưỡi dao rồi đặt lên ngang cổ cái xác, dùng lực mà nhấn mạnh *phập* hai nửa cái đầu cùng với xái cổ còn dính lại một xíu da và gân thì giờ đây đã vị lão chặt bức ra. Đưa tay cầm lấy hai nửa cái đầu, phần óc trắng từ trong rơi mạnh xuống đất *phịch* một tiếng kinh dị. Lão Tùng thấy vậy thì đưa chân dẫm lên rồi nghiền nát, đôi mắt hằn lên miệng không ngừng lẩm bẩm:

---- Tất cả là do mẹ Dân của mày.... Là do mẹ Dân của mày hại mày.. không phải tao... hà hà...

Đoạn Lão Tùng lại đưa cái lưỡi dao nhọn ngay giữa ngực, lần này xem ra lão đã thuần thục điêu luyện và mạnh tay hơn trước rất nhiều, ấy chứ hay là ăn nhiều thịt người mà khiến lão dần trở nên thú tính. Cũng giống như những con thú vậy, chúng đã ăn thịt một thời gian thì chắc chắn sẽ trở nên hung dữ và tàn bạo. 

Lưỡi dao lớn đặt ngay giữa ngực thằng Tiền, lão Tùng nheo mắt rồi nhấn mạnh tay, lưỡi dao cứ thế đâm phập vào trong sau đó thì dùng lực mà kéo mạnh con dao rọc xuống từ trên xuống hết bụng dưới, lưỡi dao cứ thế mà xé rách từng xớ thịt nhẹ nhàng tách cái thân người thằng bé ra làm hai. Máu tươi cùng với nội tạng bên trong từ từ lòi bật ra ngoài. 

Lão Tùng lại lách lưỡi dao rọc hai đường từ bụng dưới ra tới hai bên hông. Đoạn lão lại đặt con dao xuống, rồi dùng hai tay mà thọc mạnh vào trong bụng cái xác. Hai bàn tay lão cảm nhận được sự ấm áp bên trong, lão mò mẫm từng ngón tay khắp nơi bên trong rồi bèn vạch mạnh một phát xé tách cái bụng tác hoác ra. 

Lúc này khúc ruột già từ từ tràn ra bên ngoài, lão Tùng lại đưa tay moi móc hết nội tạng bên trong bụng mà bỏ ra ngoài, sợi ruột non còn dính lại một khúc bên trong ống dẫn từ dạ dày xuống, lão dùng lực mà giật mạnh thì *bựt* sợi ruột non bị giật mạnh ra rồi đánh thẳng vào mặt lão *tách* lên một tiếng rõ to. 

Lão hằn học mà ném cái đống ruột bầy nhầy kia xuống đất rồi vung chân mà chà đạp cho hả cơn giận, máu tươi trên cái thớt nhỏ giọt xuống dưới tạo thành vũng. Sau một lúc chà đạp đống nội tạng, lão Tùng lại cầm con dao đặt lên giữa xương sống ngực, sau lại dùng lực mà chặt mạnh xuống *rắc....* toàn bộ xương ngực đã bị con dao lớn chặt ra làm hai, cái xác toạc ra, lão Tùng đưa tay rồi dùng sức mà vạch rồi đè cái xác cho nó bẹp ra.

Đoạn sau đó lại vung dao mà chặt mạnh từng tiếng *bụp* bụp* bụp* chẳng mấy chốc lão đã chặt cái xác thằng Tiền ra làm đôi, nửa thân người bên phải từ từ rơi xuống nền, lão Tùng hất mạnh nó sang một bên, đoạn kéo cái nửa thân bên trái nằm gọn lên cái thớt lớn. Sau đó thì lại vung dao mà chặt bứt cánh tay bỏ ra ngoài, đoạn lại chặt xuống cái chân. 

Cứ thế trong đêm hoang vắng, lão Tùng liên tiếp vung dao mà chặt nhỏ cái xác kia ra, ánh mắt lão vừa chặt xác vừa chừng lên đáng sợ, cơn say máu khiến lão càng điên tiết hơn, chẳng mấy chốc đã chặt cái xác kia ra thành từng mảng nhỏ. Liếc nhìn cái đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ đêm. Lão mệt nhoài ngồi vật xuống bếp mà nghỉ ngơi, châm điếu thuốc rít một hơi đỏ cả đầu điếu. Lão lại phà ra một làn khói trắng, hai mắt lão lờ mờ, miệng lẩm bẩm chửi:

---- Mẹ mày... là do mẹ mày ép tao phải làm điều này.... Hừ....

Nói đoạn lão đứng phắt dậy, rồi lại liếc mắt nhìn sang hai cái nấm mộ bên ngoài, lão bỗng dưng nỗi cơn điên, đi tới cúi người mà hốt hết cái đống nội tạng, cùng với hai nửa cái đầu với máu não óc át, bê bết dơ bẩn vào trong cái bọc rồi mang ra đặt trên ngôi mộ của bà cụ thân sinh. Lão đứng chống nạnh giữa trời mà chửi đổng lên:

--- Cũng tại ông bà cả... đấy... tôi thành ra thế này là tại ai... cái nghề bánh bao của các người có nuôi sống nổi tôi không.. hả.... nghề của ông bà nó đã lỗi thời rồi... tại sao... hả.. tại sao ngày đó lại bắt tôi theo cái nghề này... hả... đáng lẽ tôi phải đi làm cái nghề khác... cái nghề có thể dư giả mà nuôi sống tôi.... Trời ơi....
Tại ông bà hết... chỉ tại ông bà mà thôi......

Nói đoạn lão Tùng điên tiết với tay cầm lấy cái xẻng rồi liên tục đào bới lớp đất trên nấm mộ ông cụ, chẳng mấy chốc mà lão đã đào được một lỗ sâu hoáy, nếu không muốn nói là gần đụng tới cắp nắp quan, lão Tùng điên tiết ôm lấy cái thau nội tạng rồi đổ thẳng xuống bên dưới, đoạn lại vạch cái quần ra mà đái xuống. Lão rùng mình mấy cái, sau lại vung xẻng mà lấp đất đầy vào trong cái lỗ cho đến khi mặt đất phẳng lì như lúc ban đầu. Lão Tùng lúc này mới nhảy xuống, đứng trước cái tấm bia mà chửi đổng một lần nữa:

--- Là do ông.. ông là một người cha độc tài, ông là người chỉ muốn người khác sống theo ý mình, ông bắt tôi phải theo cái nghề của ông... cái nghề khốn kiếp, cực khổ hành hạ thân tôi...

Nói đoạn lão vung chân rồi đạp mạnh vào tấm bia khiến nó ngã bật ra sau, tấm bia kia vừa ngã xuống thì tiếng sấm rền chợt vang lên, lão Tùng liếc mắt nhìn lên trời rồi hằn học mà bước vào trong. Mùi tanh nồng tởm lợm bên trong căn bếp phát ra khiến lão Tùng chợt rùng mình, khó chịu mà quay ra ngoài khạt nhổ một bãi nước bọt. Lão đi thẳng tới, đưa tay ôm lấy cái đống thịt của thằng đàn em còn dư lại đặt lên trên thớt, lão bắt đầu vung dao rồi băm nhuyễn nó ra. Tiếng lưỡi dao chạm vào mặt thớt từng tiếng lộc cộc vang lên đều đều, lão Tùng vẫn say sưa mà băm nhuyễn nó cho đến khi thịt bết lại với nhau. 

Lão trộn nấm mèo cùng với gia vị vào trong, đưa tay nhào nặn trộn đều nấm với thịt lên. Cục bột lúc nãy ủ men đã nở to lên. Lão đi tới rồi mang bột đặt lên trên bàn. Đôi bàn tay điêu luyện với nghề làm bánh mấy chục năm của lão thoăn thoát mà làm ra những cái bánh lớn nhỏ, từng cái từng cái một được đặt vào trong xửng cho đến khi cái xửng đầy ấp. 

Lão Tùng mệt nhoài thổi lửa cho cháy phừng lên rồi đặt cái xửng lên trên bếp lò mà tiếp tục công đoạn hấp bánh. Quay sang thấy cái đống thịt của thằng Tiền đang nằm đầy ra đó, lão Tùng nhanh tay nhanh chân mà dọn sạch tất cả rồi cho vào cái túi nilong. Sau lại cất vào tủ lạnh. Chợt lão khựng lại, trong đầu lão lại xuất hiện dòng suy nghĩ:

--- Thịt trẻ con có giống với thịt người lớn không nhỉ...

Lão liếc mắt, sau lại mở một bọc nhỏ trong ấy ra rồi lấy một khúc thịt bên trong đặt lên thớt, sau lại đóng cửa tủ lạnh. Quay sang mà vung dao băm nhuyễn khúc thịt kia, vẫn như cũ, lão lại cho thêm nấm mèo, gia vị muối đường một ít bộ năng. Sau đó thì trộn đều lên rồi tiếp tục làm ra thêm bốn cái bánh bao khác. Bốn cái bánh này lão dùng chấm đỏ để làm dấu mà đặt vào xửng hấp chung với mẻ bánh vừa rồi.

Sau khi đã xếp bánh gọn vào trong cái xửng hấp, lão Tùng lại bắt đầu dọn dẹp mọi thứ bên dưới nền thật sạch, không để lại một chút dấu vết nào của vụ giết người vừa xảy ra. Lần này lão Tùng còn bình tĩnh để đi tắm thật sạch, sau lại nằm trên cái võng mà đung đưa, ngọn lửa sau bếp được rút vớt củi ra để cho nó liu riu. Nằm trên đung đưa từng nhịp . Tiếng võng cót két vang lên trong đêm tĩnh lặng như điệu ru đang từng tiếng ru lão Tùng vào giấc ngủ.

Bên ngoài gió lạnh lại rít lên, ngọn lửa hồng cứ phập phồng mà cháy, hai cái bóng trắng từ bên ngoài lù lù xuất hiện, rồi đứng trước cái đầu võng mà hằn lên sát khí, âm khí từ hai bóng trắng kia toả ra lạnh toát khiến lão Tùng phải co mình lại. Hai cái bóng kia chẳng ai khác, mà là hai cụ thân sinh của lão. Cụ ông run run chỉ cái gậy vào mặt lão Tùng rồi cay nghiến:

--- Thằng nghịch tử.... mày mày... mày đúng là thằng bất hiếu, ngay cả mộ của tao mà mày cũng dám làm cái chuyện đó...

Nói dứt lời ông cụ vung cái gậy đập mạnh vào người lão Tùng khiến lão đau đớn hét lớn lên rồi giật nãy mình ngồi dậy, lúc này lão ta đưa mắt nhìn xung quanh vẫn là cái màn đêm tĩnh mịch, nhưng giữa ngực lại đau điếng, xuất hiện một vết lằn bầm đen. Lão Tùng biết là ông cụ về đánh mình, lão điên tiết mà bật dậy rồi đi tới bàn thờ mà chỉ lên rồi gằn giọng:

---- Bộ con trách bố có chỗ nào không đúng sao.. mà bố đánh con.. hả... đánh này... đánh này...

Lão Tùng vừa nói dứt lời thì lao tới đưa tay hất đổ hết tất cả mọi thứ xuống đất văng tung toé. Lão đã thay tâm đổi tính, từ một người hiền lành nhân hậu nay lại trở thành một kẻ bất hiếu, hung dữ cọc cằn và làm những chuyện nghịch thiên.

Sau khi hất tung cái ban thờ, lão đứng chống nạnh rồi lẩm bẩm:

--- Ông về đây đánh tôi một lần nữa thì đừng có trách.... Tôi sống chừng này năm rồi cũng chẳng sợ như ngày bé đâu...

Nói đoạn lão Tùng đi thẳng xuống bếp cấm lấy con dao lớn, đoạn đặt nó bên cạnh rồi leo lên cái võng mà tiếp tục đung đưa. Trong lòng lão Tùng lại hằn học cái chuyện ngày bé bị ông cụ đánh đập. Mãi một lúc thì lão lại ru mình vào giấc ngủ, lúc này không phải hai cụ thân sinh xuất hiện, mà là vong hồn của thằng đàn em mụ Dân. Nó xuất hiện trong cái hình thể biến dạng, tay chân mắt mũi xếp lộn xộn trên cái đống thịt bầy nhầy. Cái đống thịt ấy từ từ mà bò vào, nó trừng trừng cặp mắt nhìn về lão Tùng, một giọng nói vang vọng lại phát ra trong không trung:

--- trả mạng lại cho tao...... trả mạng....

Cái thứ kinh dị kia càng lúc càng bò tới gần hơn, hai cụ thân sinh của lão lại một lần nữa xuất hiện, bà cụ thương con nên muốn lao tới cản oán hồn của thằng đàn em lại. Nhưng ông cụ lại kéo giật ngược bà trở lại, đoạn lên tiếng:

---- Tới giờ này mà bà vẫn còn lo cho nó sao... hả....

Bà cụ khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt hướng về thằng con mình rồi lên tiếng:

--- Dù gì nó cũng là con tôi.... Huhu...

Ông cụ giận dữ, gõ mạnh cái đầu gậy xuống nền mà gằn giọng:

---- Đúng là con hư tại mẹ mà....

Lúc này oán hồn của thằng đàn em đang bò lại gần hơn, nó toang muốn đưa tay bóp chặt cổ lão Tùng thì chợt khựng lại, mắt nó liếc qua nhìn thấy con dao lớn thì vội vàng mà thụt lùi lại, nó thấy cái thứ đã chặt nó ra thành từng khúc thì nỗi đau thể xác lại hiện về, nó vội vàng thụt lùi ra xa vừa lùi nó vừa đau đớn rên khóc:

--- Đau lắm... huhuhu... đau lắm... đừng chặt tay tôi... huhuhu... đừng chặt chân tôi....

Ấy chứ cái oán hồn ấy nó sợ con dao cũng đúng. Vì dao là thứ mang sát khí rất nặng, lưỡi dao lúc nào cũng lạnh toát , ma quỷ thường e dè khi thấy nó. Bởi vậy người ta thường hay đặt cái dao dưới gối để tránh cho ma quỷ quấy phá trong giấc mơ là như vậy. Một con dao bình thường thôi đã trừ được ma quỷ, nói chi đến đây là con dao đã giết hại hai mạng người, lại còn là trực tiếp chặt thịt cái xác của oán hồn kia, nên khi trông thấy con dao này thì oán hồn lại run sợ, cái cảm giác đau đớn khi bị chặt thịt lại một lần nữa hiện về. Oán hồn lùi từ từ ra xa, nó đang rên la rồi bỗng chốc lại gào thét giận dữ, ánh mắt nó trừng trừng lên, oán khí ngày một lớn:

---- Thằng già... hà hà hà hà... tao sẽ đòi mạng cho được... tao sẽ đòi mạng.... Mày chờ đi... mày chờ đi... há há há... tao sẽ giết mày... sẽ giết mày......

Cái giọng của oán hồn kia cứ vang vọng trong đêm tối, hai cụ thân sinh đứng quan sát hết mọi sự, bà cụ thì buồn rầu lo âu, toan đi tới muốn vuốt vê thằng con trai cưng của mình, nhưng ngặt nỗi cái dao kia đang đặt lù lù ở đó khiến bà e dè mà không dám bước tới. Cụ Ông thì lắc đầu, rồi chỉ cái đầu gậy vào mặt lão Tùng:

--- Từ đây về sau, gia phả nhà họ Trần không có thằng con nghịch tử làm chuyện ác như mày... họ Trần tao có tuyệt tử tuyệt tôn đi chăng nữa cũng không bao giờ có loại con cháu như mày..,... rồi mày sẽ phải trả giá... mày sẽ phải nhận lấy quả báo...

Dứt lời ông cụ vung cái gậy mà đập mạnh vào đầu lão Tùng. Lúc này lão Tùng lại một lần nữa giật mình mà ngồi bật dậy, đầu lão đau điếng như muốn nổ tung, theo quán tính mà đưa tay ôm lấy đầu mà xoa xoa. Khác với vẻ hung hãn lần trước, lần này hai mắt lão lờ đờ, vô hồn, chợt nhoẻn cái miệng mà cười lên khanh khách trong đêm:

--- Há há... há há há há.....

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn