Truyện ma "bánh bao nhân thịt người" Chap 5

 Truyện ma bánh bao nhân thịt người

Chap 5

Tác Giả : Huy Rùi

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Một đêm ngon giấc cũng đã trôi qua, chẳng hiểu là vì ăn quá nhiều thịt người hay sao mà nay lão thay tâm đổi tính, Lão Tùng đang dần dần trở thành một con người khác, ngồi bật dậy hai con mắt đảo qua đảo lại láo liên nhìn xung quanh hiện lên sự hằn học rõ thấy. Ngáp dài một cái, lão đưa tay vươn vai rồi rít một hơi dài lại lắc lắc cái cổ đoạn lẩm bẩm:

--- Đêm nay ông bà cụ không về nữa à… hà… thế cũng tốt… cũng chẳng phải lo nhiều..

Đoạn lão đi tới bếp mở cái nắp xửng hấp ra, khói trắng lại bốc lên nghi ngút tấp vào mặt lão, hít lấy hít để cái hương thơm khó cưỡng, lão gật gù rồi tặc lưỡi chép chép cái miệng đoạn như thèm thuồng lắm. Lão cười lên hà hà, rồi lại mang lấy từng cái bánh bỏ ra bên ngoài, vừa xấp bánh ra lão lại nhớ về cái cặp mông con mụ Dân béo mà chẹp lưỡi, nhưng rồi khẽ lắc đầu mà lẩm bẩm:

--- Không… mẹ.. há nào lại giết người…

Lão lắc đầu liên tục, dường như trong tâm lão bây giờ đã được chia ra làm hai con người hai tâm tính khác nhau, một bên vẫn còn giữ lại được chút nhân tính thiện lành vốn có, bên kia lại là một tên đồ tể máu lạnh thèm thuồng cái món bánh bao thịt người.

Mặt trời chưa lên cao quá đầu, lão Tùng lại mang cái xửng bánh ra ngồi trước nhà, tay cầm một cái bánh lớn cắn mấy miếng ăn ngon lành, cái thứ thịt người mới ngon ngọt làm sao, nó giống như ma tuý vậy, làm cho lão tới cơn thèm thì nhất định phải ăn, không ăn thì nước dãi cứ đổ ra liên tục. Đang ngồi vắt vẻo chân, miệng nhai nhồm nhoàng cái bánh lớn, bỗng có tiếng xe ầm ầm chạy tới, lão Tùng ngó nghiêng thì trông thấy là đám đàn em con mụ Dân, chúng nó tới rồi như hôm qua lại lụm lấy tám cái bánh, đưa cho lão năm mươi nghìn rồi nhếch mép:

--- Mẹ ông già làm bánh bỏ ma tuý à, tới cơn thèm thì chịu không nỗi…


Nói dứt lời thì chúng nó cũng vít ga bỏ đi khiến lão phì cười rồi gật gù, đắc ý với cái món bánh bao thịt người của mình. Lão Tùng lại ngồi xuống chưa ăn hết cái bánh thì khách từ đâu kéo tới nườm nượp, khách hôm qua ghé ngang lão mua bánh thì nay lại ghé tới mà lại còn mua nhiều hơn hôm qua. Họ khen rằng cái nhân bánh của lão rất ngon, nó cứ ngòn ngọt một cách lạ lẫm đặc biệt, càng chép lưỡi thì lại càng cảm nhận rõ cái vị của nhân. Đang loay hoay bán gần hai chục bánh, lão Tùng bỗng thấy có mấy đứa học sinh từ đâu chạy tới, nhận ra ngay là mấy vị khách nhí quen thuộc của mình, lão Tùng nhìn chúng rồi cười lớn:

--- Ầy… mấy đứa sao biết ông ở đây mà tìm tới… hà hà..

Mấy đứa trẻ nhìn vào cái xửng hấp đang bốc khói mà nuốt nước bọt ừng ực, đoạn chúng đưa cho mấy tờ giấy bạc năm nghìn ra trước mặt lão Tùng rồi lanh lảnh nói:

--- Ông bán cho chúng con như cũ đi ạ…

Lão Tùng cười hề hề, vốn cái tính thương trẻ con của lão từ xưa đến nay vẫn vậy, lão Tùng cầm lấy tiền rồi gật gù:

--- Rồi rồi… của mấy đứa đây… hà hà…

Đoạn lão đưa tay bốc mấy cái bánh bỏ vào cái túi ni lông, nhưng khi bốc tới cái bánh thứ tư thì chợt khựng lại, lão Tùng đưa mắt nhìn chằm chằm vào lũ trẻ, chúng đang thao láo cặp mắt thèm thuồng nhìn vào những cái bánh trên tay lão. Lão Tùng thôi không bỏ bánh vào trong mà lại trút hết ra lại bên ngoài, lão đưa lại tiền cho đám trẻ rồi xua tay đuổi đi:

--- Đi đi… chúng mày vào trường mà học đi. Ông không bán cho chúng mày…

Hành động này của lão Tùng khiến đám trẻ ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại không bán bánh cho mình, chúng ngây ngô cầm tiền rồi nhìn qua nhìn lại một lúc lại ỉu xìu nói:

---- Không đủ tiền ạ… ông bán cho chúng cháu một cái cũng được ạ…

Lão Tùng nhăn mặt, cau mày lắc đầu:

---- Thôi đi đi đi đi… đi cả đi… chúng mày đi về đi… tao không bán… đi nhanh...

Đám trẻ thấy vậy thì đứng lùi ra ngơ ngác nhìn nhau, những cặp mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cái xửng bánh đang bốc khói nghi ngút, lão Tùng thấy vậy thì chỉ tay về phía đám trẻ rồi gằn giọng mà quát lớn:

--- Cút… tao bảo chúng mày cút ngay… còn đứng đấy nhìn à… cút…

Dứt lời lão lao tới dậm chân xuống đất, vung tay lên cao đòi tán vào mặt bọn chúng, lúc này đám trẻ giật bắn mình, hoảng sợ lập tức quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Lúc này mặt lão Tùng mới từ từ giãn ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lắc đầu mà quay lại ngồi xuống cái ghế. Ấy chứ lão Tùng tính ra vẫn còn một chút lương tâm, lũ trẻ còn quá nhỏ để thưởng thức cái món thịt người này.

Ngồi vắt vẻo cái chân một lúc thì khách lại kéo tới nườm nượp, lão Tùng mừng húm, lbán không kịp nghỉ tay, lão lại nghĩ thầm trong đầu:

---- Cứ cái đà như này thì giàu chắc… hà hà…

Lão ta lại thầm tiếc rằng tại sao trước đây không biết đến cái món thịt người này sớm hơn, cái thứ quyến rũ người ăn đến mê hồn, sơn hào hải vị món ngon vật lạ cũng chẳng thể nào sánh được. Chẳng mấy chốc cái xửng chỉ còn lại vài cái bánh, từ sáng đến giờ lão Tùng đã bán được chắc cũng gần cả trăm cái bánh chứ chẳng đùa, ngồi vắt vẻo cái chân mà đếm tiền, lão cầm cái xấp tiền lẻ mà tính qua tính lại, chợt trố mắt há hốc mồm vui sướng, ấy chứ hôm nay lão bán được gần cả triệu chứ chẳng đùa. Cầm lấy cọc tiền mà đưa lên mũi hít lấy hít để, lão cười lên khằng khặc:

--- Hà hà hà… bao nhiêu tiền này.. tha hồ mà bao lô bao đề..

Đoạn lão xoè cái cọc tiền ra hình cái quạt rồi phe phẩy như đang quạt mát khuôn mặt mình, tay kia cầm cái bánh mà tung lên rồi hứng lấy, mặt cười lên một vẻ ra điều mãn nguyện lắm. Tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì chợt một bàn tay từ đâu thò tới nhanh như cắt chụp lấy xấp tiền trên tay rồi giật mạnh khiến lão Tùng giật bắn mình, ngồi bật dậy ngó nghiêng:

--- Mẹ kiếp, đứa nào đấy…

Lúc này một giọng nói quen thuộc chua ngoa lại lên tiếng:

--- Tôi… tôi đây lão già…. ấy thế chứ hôm nay lại khá quá nhề… mua may bán đắt quá nhệ… xem nào… hôm hay bán được bao nhiêu…

Lão Tùng quay lại thì thấy con mụ Dân béo đang cầm xấp tiền trên tay mà đếm tới đếm lui, lão tức lắm, siết chặt cái nắm tay toang tẩn cho con mụ ấy một cái, nhưng nhìn lại thì thấy đứng bên cạnh mụ ta là một đứa bé trai khoảng độ tám tuổi, lão Tùng nghiêng đầu nhìn thằng bé thì nhận ra là đứa trẻ thường đến mua bánh của lão, chưa kịp nghĩ thì con mụ Dân nó lại choe choé cái giọng lên:

--- Ghê nhỉ… hôm nay bán cả triệu bạc nhỉ… thế hôm nay đóng đủ cho tôi nhá… xem nào… sáu trăm chín, dồi.. còn nhiêu đây là bù luôn mấy bữa đóng thiếu…

Lão Tùng trợn tròn mắt, nghiến chặt răng, tay run run cuộn thành nắm đấm mà dơ lên, thấy vậy con mụ Dân béo nhếch mép rồi sáp lại gần rồi hẩy hẩy cái cặp ngực to tổ bố nục nịt toàn là mỡ lên trước mặt mà nói với cái giọng thách thức:

---- Này… có giỏi thì đánh đi.. đánh đi này.. mười triệu tiền bồi thương lẫn viện phí đấy… đánh thử xem… lão già…

Ấy chứ cái hành động ấy lại càng khiến lão Tùng điên máu, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn mụ Dân một lúc rồi chợt nhẹ giọng:

--- Hề hề… cô Dân sao lại nói thế. Tôi nào dám… ấy chứ hôm nay thôi thì tôi đóng đủ tiền lãi. Nhớ. Còn dư lại một ít trong số đó cô cho tôi xin lại, làm cái vốn mà mua đồ làm bánh để ngày mai còn có cái mà mưu sinh.

Nghe lão Tùng nhẹ giọng, mụ Dân mới thôi không thách thức mà lùi ra một bước rồi nhếch cái mép mà cười với cái giọng khó ưa:

--- Ừ… nói thế thì còn nghe được. Nhá… chứ mà giỏi đánh tôi một cái thử xem nào…

Lão Tùng trong lòng thì cay lắm, nhưng có làm được con mẹ gì đâu, ấy chứ láo nháo thì đám đàn em nó lại kéo tới tẩn cho một trận. Lão cứ cười hề hề ra mặt mà không nói thành lời, lúc này con mụ Dân lại xoè cái xấp tiền ra rồi đưa lại cho lão hai trăm nghìn, miệng choe choé cằn nhằn, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, con mụ ấy lại quát lớn:

--- Ơ thế chứ này… lão già… ông bán bánh có vàng có bạc gì đây đó hở… sao thằng con tôi tới mua ông lại doạ đòi đánh chúng nó…

Đoạn mụ quay sang đứa trẻ rồi chỉ tay về phía lão Tùng mà hỏi:

--- Có phải lão già này lúc nãy đòi đánh con không…

Đứa trẻ tròn mắt rồi gật đầu, chưa để cho lão ta lên tiếng, mụ Dân đã quay lại choe choé cái miệng mà chửi đổng:

--- Này cái lão già… bánh bao của ông là vàng hay bạc… hả…. mẹ nó chứ.. thằng bé nó tới mua mỗi cái bánh thôi mà cũng doạ nạt nó… mẹ kiếp để tôi xem bánh lão có gì trong đây…

Nói đoạn con mụ ấy với tới chụp lấy cái bánh rồi bỏ vào miệng cắn một miếng, nhai nhóp nhép, cái mùi thịt người lúc đầu ăn không quen nó thì sẽ có cảm giác mùi tanh hôi vô cùng khiến mụ Dân nhăn mặt rồi ném mạnh cái bánh xuống đất lăn long lóc, nhân thịt rơi ra bên ngoài. Lão Tùng nhìn theo cái bánh ra điều tiếc nuối, con Mụ Dân đưa tay chùi mép rồi hất phun liên tục cái thứ bên trong ra ngoài:

--- Ối dồi ôi… bánh đéo gì mà tanh thế này hả lão già…

Lão Tùng dường như không để ý đến lời mụ ta nói, hai mắt lão cứ nhìn cái nhân thịt đang nằm dưới đất mà tiếc rẻ, thèm thuồng. Mụ Dân phun liên tục mấy cái, miệng chép lưỡi liên tục, chợt con mụ ấy dừng lại, chẹp chẹp cái lưỡi rồi đưa mắt nhìn lão Tùng lên tiếng:

--- Ơ thế cái vị này lạ nhể… ăn vào thấy nó tanh tanh chứ chem chép cái miệng thì nó lại ngon ấy chứ… đâu xem nào…

Nói dứt lời mụ Dân đưa tay chụp lấy cái bánh mới rồi cho vào miệng mà cắn một miếng thật to, nhai ngấu nghiến rồi nuốt ực một cái thật mạnh, mụ ta không nói không rằng mà cắn thêm một miếng rồi ăn một cách ngon lành, đứa con trai mụ ấy nhìn cái miệng mẹ mình đang ăn bánh bao một cách ngon lành mà cũng ra vẻ thèm thuồng tột độ, bụng nó kêu lên òn ọt, đưa tay xoa xoa cái bụng mà nuốt nước bọt liên tục.

Mụ Dân chẳng mấy chốc đã nhét hết cái bánh bao kia vào trong miệng rồi ngấu nghiến mà nhai, vừa ăn con mụ ấy vừa khen tấm tắc:

--- Dồi ôi ngon ấy… lão già này làm bánh cũng được quá nhề…

Đoạn con mụ đưa tay bốc lấy một cái bánh mà đưa cho thằng con trai mình:

--- Đây… ông nhỏi con….

Lão Tùng toan đưa tay can ngăn nhưng lại e dè mụ Dân nên rụt tay lại. Lúc này con mụ ấy đưa tay bốc thêm mấy cái rồi lắc lắc cái mông mà dẫn thằng con bỏ đi mất. Lão Tùng chậc lưỡi rồi nhìn theo không nói được gì, ấy chứ lão tức lắm, lão ước gì một ngày nào đó có cơ hội sẽ hành hạ con mụ ấy một trận ra trò. Nhìn theo cái bóng hai mẹ con mụ Dân, chợt ánh mắt lão Tùng lườm lườm rồi nhìn thằng vào đứa bé, toang suy nghĩ âm mưu gì đó trong đầu, lão gật gật cái đầu rồi nhoẻn miệng cười nham hiểm. Đoạn lại nheo mắt suy nghĩ. Một lúc sau thấy lão phì cười rồi lại nhanh chóng quay người mà dọn hết mọi thứ vào bên trong.

Buổi chiều hôm ấy lại như mọi khi, lão Tùng ngồi bên cái bàn số đề của con mụ Tám ròm nghiên cứu từng con số, lật từng trang giấy dò mà để ý xem những con số nào thường hay ra, đang suy nghĩ chiều nay phải tất tay con nào thì chợt có đám trẻ nhỏ í ới chạy nhảy đạp xe chạy ngang qua khiến lão Tùng phải dương mắt nhìn theo, đâu đó loáng thoáng có bóng thằng bé con mụ Dân đang chạy bộ theo, lão Tùng chỉ tay hỏi mụ Tám Ròm:

--- Bà Tám, bà thằng nhóc kia là con mụ Dân béo à..

Tám ròm đang chăm chú vào cái tịch số, nghe Lão Tùng hỏi thì ngẩng đầu mà nhìn theo hướng tay, đoạn gật đầu:

--- Đúng rồi, thằng Cu Tiền đấy mà. Con mụ Dân.

Lão Tùng lại gật gù không hỏi gì thêm, mà Tám Ròm cũng chẳng quan tâm là mấy, mụ đang chăm chú vào cái tịch số chiều này, xót một con số thì có mà ăn cho đủ. Lão Tùng lại nhếch mép mà cười nham hiểm, trong đầu lão loé lên cái suy tính gì đó mà chỉ có mình lão biết, đóng cái tập giấy dò lại, đoạn lão ghi đại mấy con số rồi nhanh chóng đi về nhà.

Lão ấy lấy cái ghế rồi ngồi trước cửa nhà thấy đám trẻ con đang chơi gần đó vậy lão Tùng mới gọi thằng cu Tiền, nghe có người gọi tên mình, thằng cu quay đi quay lại thì thấy lão Tùng đang đưa tay phẩy phẩy nó, nó đi nhanh tới rồi dương mắt hỏi lão Tùng:

--- Ông kêu cháu ạ…

Lão Tùng gật đầu, rồi cười hề hề:

--- Này.. cháu là con mẹ Dân phải hổm.

Thằng bé gật đầu, đoạn lão Tùng liếc mắt rồi cười hề hề, rồi lại đưa cho thằng bé mấy cái kẹo xoa xoa đầu mà nói:

--- Ngoan lắm… thôi đi chơi đi cháu.

Thằng bé Tiền không hiểu lão Tùng có ý gì, nhưng trong tâm thức nó nhớ rằng ông ta là người bán bánh bao trước cổng trường, mới lúc trưa đây còn bị mẹ nó quát cho một trận vì cái tội không bán bánh bao cho nó.

Trời vừa sập tối, mụ Dân đi thu tiền lãi về thì không thấy thằng con trai mình đâu, đứng trước nhà mà kêu lên í ới:

---- Tiền ơi… Tiền à… ấy thế chứ mày đi đâu mà giờ chưa về hả con…. Tiền ơi….

Mụ Dân đứng kêu khản cả cổ nhưng chẳng thấy tiếng thằng Tiền trả lời, lúc này mụ ấy lại lẩm bẩm mà chửi mấy tiếng:

--- Ơ cái thằng nhỏi con này hôm nay lại chạy đi đâu ấy nhờ, chốc lát về thì nát mông với bà…

Mụ Dân vẫn thản nhiên đi vào, ấy chứ nhà chỉ có hai mẹ con, bố thằng Tiền vì không chịu nổi cái tính chua ngoa đanh đá của mụ ấy mà đành bỏ đi tìm bến đỗ khác, mặc cho hai mẹ con nó làm gì thì làm. Mụ Dân ngồi bên cái mâm cơm mà hằn học đợi thằng con trai đi chơi về, lúc này đã là bảy giờ hơn, vẫn không thấy thằng Tiền đâu, mụ Dân bắt đầu lo lắng, bước ra khỏi nhà rồi đi dọc xóm tìm kiếm không ngừng kêu í ới tên thằng con trai. 

Cứ thế mụ ấy đi cả đầu đường cuối xóm nhưng không thấy tung tích thằng con đâu, lúc này con mụ ấy mới bắt đầu lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, mụ đi hết nhà này đến nhà khác mà hỏi thăm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy thằng bé. Mụ Dân biết có chuyện chẳng lành, vội vội vàng vàng mà đi nhanh về nhà, vừa đi mụ ấy vừa gọi cho đám đàn em:

--- Chúng mày đâu… chúng mày sang giúp chị cái nào…. Dời ơi…. Thằng Tiền con chị nó đi lạc đâu rồi… chị tìm mãi….

Đầu dây bên kia giọng một thằng thanh niên dạ dạ vâng vâng rồi vội vàng cúp máy. Mụ Dân về đến trước cửa thì hốt hoảng khi nhìn thấy cái áo mà thằng Tiền vừa mặc sáng nay đang treo trên cái hàng rào, mụ lao nhanh tới chụp lấy cái áo mà giật xuống, bên trong có một tờ giấy nhỏ rơi ra, mụ run run cầm lên đọc thì tá hoả khi mảnh giấy kia ghi rõ dòng chữ:

---- Tao đang giữ thằng con mày. Mang ba trăm triệu đến thì tao thả.

Mụ Dân cầm lấy tờ giấy mà thét toáng lên, cái tiếng choe choé của mụ ấy như đang đấm vào tai những người xung quanh khiến họ giật mình khó chịu phải mở cửa ra nghe ngóng:

---- Ấy chứ cái quân chó đẻ nào nó dám bắt con tao…. Dời ơi là dời… đồ trâu cày ngựa xé chúng mày ra…. Chúng mày sao lại làm cái việc thất đức đấy hở dời ơi…. Con tao mà có mệnh hệ gì tao giết…. tao băm… tao chặt tao chém chúng mày ra thằng từng khúc…. Dời ơi là dời…..

Cái tiếng con mụ ấy la choe choé vang vọng khắp cái xóm, nghe tin con trai mụ ấy bị bắt cóc đòi tiền chuộc thì dân cũng hoảng lắm, từ trước đến nay chưa có xảy ra cái vụ này trong xóm bao giờ. Ấy lại có vài người chửi thầm con mụ ấy là ác giả thì ác báo, mụ cho vay lãi cắt cổ thì bây giờ bị như thế là quả báo của mụ. 

Đám đàn em mụ Dân kéo tới hơn cả chục thằng, chúng đứng đông nghẹt trước cửa nhà, đoạn mụ Dân gào khóc thảm thiết, mụ ấy ra lệnh cho đám đàn em truy lùng khắp cùng đường cuối hẻm, hễ thằng nào tìm được thằng Tiền thì mụ thưởng nóng cho hai trăm triệu. Với cái số tiền lớn ấy thì đám đàn em sáng cả mắt, chúng chia nhau lùng xục khắp nơi, lại còn gọi thêm mấy những thằng khác tới mà tìm giúp, tiền thưởng sẽ chia cho một ít.

Trong đêm hôm đó đám đàn em mụ Dân đi khắp nơi, chúng nẹt bô ầm ầm, từng tiếng kêu vang khắp xóm.

Lão Tùng lúc này đang rã đông số thịt người còn lại trong tủ lạnh. Ngâm đống thịt ấy vào nước rồi quay sang mà nhào bột, chợt có giọng nói vang lên:

--- Ông ơi con đói quá….

Lão Tùng quay sang, nhếch mép rồi lên tiếng:

--- Đợi tí bánh chín ông cho mày ăn bánh.. hà hà… còn không thì đợi mẹ mày mang tiền đến thì ông cho mày ăn…

Nói đoạn lão quay lại mà tiếp tục nhào nắn cái cục bột trên thớt, phía bên kia thằng cu Tiền đang bị lão trói chặt cái góc cửa sau, ấy chứ hoá ra là lão Tùng bắt cóc thằng cu Tiền để đòi tiền chuộc, đấy là cái kế hoạch trong đầu lão nghĩ ra để có tiền trả nợ cho mụ Dân, cũng chẳng cần phải bán nhà.

Thằng cu Tiền bị trói chặt bên cái góc cửa, nó khó chịu vùng vẫy cố thoát ra, chợt nó mếu máo mà khóc hù hụ, lão Tùng thấy vậy thì cũng mặc kệ, cho nó khóc mệt rồi thì nghỉ, nhưng cái tiếng khóc của nó cứ vang vãng bên tai khiến lão khó chịu, quay sang mà vung tay tát mạnh vào mặt nó *bốppp* bị đánh đâu thằng Tiền lại càng khóc lớn, lúc này lão Tùng lại lao tới nhét cái cục bột đang nặn dỡ vào trong miệng nó, đoạn lại chỉ thẳng mặt mà gằn giọng;

---- Mày ngậm họng… còn la nữa thì tao chặt mày ra làm nhân bánh đấy…

Thằng bé sợ đến tái cả mặt, ngồi im ru không dám động đậy, hai mắt rưng rưng nhìn ra ngoài cửa, lúc này lão Tùng lại tiếp tục nhào nặn bột. Chợt lão cười cười rồi lầm bẩm:

---- Mà không biết thịt trẻ con ăn có ngon không nhỉ.

Ngoài trời gió cứ rít qua từng cơn, trong bóng đêm mờ ảo, một bóng người lù lù xuất hiện ở phía cửa sau, cái bóng đen trong tư thế ngồi xổm, thằng bé Tiền dường như trông thấy được cái bóng kia, nó giật bắn mình, rồi dãy giụa dữ dội, hai mắt nó trợn ngược lên, miếng ú ớ như muốn la hét. Lúc này Lão Tùng quay sang, lớn giọng nói ra:

--- Này…. Không nghe tao nói à… muốn vào nồi hay sao…

Đoạn thằng bé cứ hất hất cái cầm ra ngoài cửa, sau lại nhắm chặt mắt, cả người nó run lên bần bật. Lão Tùng vẫn thản nhiên như không có gì, chợt một cơn gió lạnh thổi vào dọc cái sống lưng khiến lão rùng mình, trong tiếng gió dường như có tiếng rên ư ử của ai đó bên tai vang lên khiến lão Tùng nỗi cả da gà, lúc đầu còn không để ý, nhưng sau cái tiếng rên ấy ngày càng lớn, thoang thoảng lão còn nghe có người gọi mình:

---- Ông già….. ông…. Già….

Lão Tùng khẽ rùng mình, quay phắt người lại thì không thấy ai, thằng Tiền thì ngồi nhắm mắt gục đầu, thấy vậy Lão Tùng đi tới, dùng tay vả bôm bốp vào má nó:

--- Này... thằng kia…. Thằng kia…

Lúc này bên ngoài bỗng có thứ gì đó vừa nhổm dậy rồi bật nhảy ngang qua khiến lão Tùng giật mình mà quay sang, trong tầm mắt lão vừa thấy như có người nào đó vừa bật nhảy cóc qua ngang cửa. Lão ngó nghiêng rồi lên tiếng:

---- Ai đấy….

Lúc này lão Tùng chợt giật bắn mình, vội tháo dây trói cho thằng Tiền rồi mang nó đặt vào góc bếp ngay dưới cái thớt lớn. Lão lầm bầm:

--- Thôi chết rồi… không lẻ đám đàn em con mụ Dân nó lại tìm được thằng bé…

Nói dứt lời, lão chộp ngay cái dao lớn rồi run run đi ra sau, vừa đi lão vừa lên tiếng hỏi lớn:

---- Ai ai… ai đấy… thằng nào…

Đoạn lão bước ra khỏi cửa ngó nghiêng thì không thấy ai, đi qua khỏi hai cái mộ, lão đứng đó quan sát thật kĩ cái dao lớn đang lăm lắm trên tay, ấy chứ bây giờ mà có thằng nào xuất hiện thì ăn ngay một dao có mà tiêu đời. Lão đứng quan sát một lúc thì chẳng thấy ai, tưởng mình hoa mắt, hay là sợ quá nên hoá rồ, lúc này một cơn gió nhè nhẹ thổi vào gáy khiến lão lại rùng mình, có tiếng rên ư ử phía sau, cái tiếng rên ai oán đau đớn của một người đàn ông vang lên khiến lão Tùng giật bắn mình mà quay lại.

Vừa quay lưng thì Lão Tùng như chết điếng, tim lão muốn đứng lại, cả người cứng đờ, miệng há to không nói lên lời, hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào cái thứ trước mắt.

Lúc này trước mắt lão Tùng là một bóng người thanh niên đang ngồi xổm trên hai cái mộ, cả thân người thầy nhụa bầy nhầy toàn là những vết dao chém, trong bóng tối lão Tùng chỉ thấy những khúc thịt bị rách toạc ra, nhưng kinh dị hơn lúc này là cái đầu của người kia chỉ còn lại một nửa bị xéo từ đỉnh đi xuống cằm, có thứ gì đó đang rơi tong tỏng xuống đất.

lão Tùng đứng chết trân, chôn chân tại chỗ mà nhìn chằm chằm vào thứ kinh dị kia khoảng hai phút, lúc này cái cổ cùng với nữa cái đầu đang từ từ quay về phía lão Tùng, đoạn nó lắc lắc liên tục, tay nó từ từ chỉ về một góc. Lão Tùng liền đưa mắt nhìn theo thì kinh hãi khi thấy nửa cái đầu còn lại đang nằm trên đất, hai con mắt nó trừng trừng lên một màu trắng dã, nửa hàm răng trên đang nhe ra nhìn vào lão. Chợt lúc này có tiếng nói vang vọng phát ra từ cổ họng người kia:

---- Nhặt dùm tôi…. Nhặt dùm tôi với…

Lão khiếp vía, cả người run lên bần bật, đầu lão lắc lia lịa, miệng lúc này mới lắp bắp:

--- Không.. không… mày.. mày…

Cái bóng kia lại ồ ồ than khóc:

--- Tôi… tôi đau lắm… huhu… tôi nóng lắm… nhặt dùm tôii…

Nó liên tục vừa nói vừa chỉ vào nửa cái đầu, lão Tùng như muốn ngã quỵ, nuốt nước bọt ừng ực bước lùi mấy bước rồi ngã uỵch xuống đất, cái bóng kia lúc này mới quay phắt về phía lão, chợt từ cổ họng nó gào vang lên:

---- Trả đầu lại cho tao….. tao đau lắm… tao đay lắm…. á… á…á…

Vừa dứt lời hai chân nó liên tục lao tới, nhưng vừa được mấy bước thì hai cái chân đã rơi ra ngoài, trên thân người từ từ rã ra thành từng khúc thịt, nữa thân người trên vẫn tiếp tục lao tới gần chỗ lão Tùng, lúc này lão hốt hoảng tay chân vung lên loạn xạ, cái dao lớn trong tay lão vô tình chém tới cái thân người kia *xoẹttt* một tiếng, lưỡi dao bén loé lên, chỉ nghe một tiếng thét lớn rồi, lão lại chém liên tục loạn xạ về phía trước miệng la hét:

--- Tránh ra… tránh xa tao ra…

Cứ thế lão chém như điên dại con dao vào không trung, mãi một lúc sau mọi thứ lại trở về bình thường thì lão mới chịu dừng tay, mở mắt ra mà nhìn xung quanh, đoạn thở lên hồng hộc. Mọi thứ lúc này đã trở lại bình thường, lão hoảng hồn, đứng bật dậy, cả người vẫn còn run lên từng nhịp, nhìn xung quanh một lúc, không thấy cái thứ quái dị kia đâu nữa, liền lập tức lao nhanh vào trong nhà, đang loay hoay đóng chặt cái chốt cửa sau thì phía sau lưng lão lại có tiếng sột soạt vang lên, quay phắt lại thì thấy thằng Tiền đang cử động, lão run run đóng thật chặt cửa, chợt thằng cu Tiền nó cười lên khằng khặc:

---- Hà hà hà hà… hahahaha…..

Lão Tùng điếng cả người, toàn thân một lần nữa cứng đờ, lạnh toát. Run lần bật bật rồi từ từ quay lại, thằng cu Tiền đang bị trói chặt hai tay, ngồi bên dưới cái thớt lớn, nó bất ngờ oằn mình ngửa người rồi chóng hai tay hai chân xuống đất, mặt ngửa lên trên, đoạn cái thân nó xoay thành một vòng ba trăm sáu mươi độ rồi lấy đà đứng phắt dậy, chỗ cái bụng chẳng khác nào một sợi dây bị xoắn lấy mấy vòng, cái đầu của nó cũng chẳng ngoại lệ, cái đầu từ từ mà vặn người từ dưới lên trên, hai con mắt trợn ngược bên dưới, cái miệng thì lại nằm lên trên, nó nhe hàm răng trắng toát ra mà nhìn lão Tùng khiến lão ấy kinh hãi mà bủn rủn tay chân, đũng quần đã ướt nhẹp tự bao giờ. Thằng cu Tiền nở một nụ cười quỷ dị, đoạn nó lên tiếng:

--- Trả Mạng… trả mạng cho tao… trả mạng cho tao…

Vừa nói nó vừa bước từng bước về phía lão Tùng, đôi chân vặn vẹo bước từng bước khó nhọc, nó càng bước tới, lão càng lùi về sau chẳng mấy chốc đã ép sát lão vào vách tường, thân hình vặn vẹo của thằng Tiền bước tới gần hơn, hơi lạnh từ nó toả ra khiến lão Tùng run lên bần bật, lão nuốt nước bọt tay đưa con dao lớn lên phía trước mà thủ thế:

--- Mày mày… mày cút ra…

Mặc kệ lão nói, thằng cu Tiền vẫn đi tới, lúc này Lão đành nhắm mắt làm liều, vung cao cái dao rồi lao tới mà bổ mạnh xuống. Chợt nghe có tiếng người đàn bà thét lớn:

---- Không…. Tùng……

Tiếng thét kia vừa dứt thì lưỡi dao cũng đã bổ mạnh xuống *phậppp* cái tiếng thét của người đàn bà nào đó đã khiến cho lão Tùng sực tỉnh. Mở mắt ra nhìn thì thấy cái lưỡi dao đã chẻ cái đầu thằng Tiền ra làm hai. Nữa cái đầu trái phải từ từ nghẹo xuống hai bên, lưỡi dao vẫn còn nằm ở giữa cái cổ, máu tươi dưới đường ống thở theo đó mà xịt mạnh lên trên bắn mạnh vào mặt lão Tùng tưởng chừng như đang tắm dưới vòi sen.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn