Truyện ma "bánh bao nhân thịt người" Chap 4

 Truyện ma bánh bao nhân thịt người

Chap 4

Tác Giả : Huy Rùi

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Lão Tùng ăn ngấu nghiến một lúc hết hẳn bốn cái bánh lớn, bụng đã căng cứng, nhưng mồm thì vẫn thèm thuồng cái thứ thịt người ngon ngọt. Đám đàn em mụ Dân bên ngoài la hét í ới, chúng hối thúc lão Tùng mau mang bánh ra. Lúc này Lão Tùng mới phì cười, đoạn đưa tay lấy thêm cả chục cái bánh trong sửng rồi mang ra ngoài. Đám đàn em đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn theo cái đĩa bánh là nuốt nước bọt ừng ực. Chúng quát lớn hối thúc:

--- Mẹ kiếp lão già, làm gì lâu thế. Mang ra đây. Nhanh..

Lão Tùng tay bưng cái đĩa, tay kia chùi vội cái mép dính đầy mỡ, chân bước nhanh tới rồi đưa cho bọn chúng, nhanh chóng cái đĩa bánh đặt lên bàn, chúng lại tranh nhau mà ăn, một thằng hất cằm hỏi:

--- Ê lão già, bánh này làm bằng gì mà ngon vậy… thịt này không phải thịt heo thì phải…

Lão Tùng khẽ giật mình vì câu hỏi, đoạn lại liếc mắt ngang dọc ra điều bối rối, im lặng chốc lát rồi lại khẽ mỉm cười đáp:

--- Ấy chứ chẳng thịt heo thì là gì… hề hề… đây là cái cách làm bánh gia truyền nhiều đời của nhà tôi. Các cậu thông cảm cho, vì cái kế mưu sinh mà tôi không thể tiết lộ… hề hề…

Đoạn bọn chúng vẫn ăn ngấu nghiến, lão Tùng đứng nhìn chúng ăn một cách ngon lành mà cũng thèm thuồng nuốt nước bọt ừng ực mặc dù đã no căng cái bụng. Đứng nhìn một lúc rồi cũng quay người bỏ đi vào trong, đoạn lão Tùng đi tới mở cái tủ lạnh, thấy đống thịt còn lại được cất trên tủ đông, lão gật gù rồi cười cười:

--- Được.. hà hà… thế thì ông cho chúng mày ăn sạch… ăn sạch nhá… há há…


Lão đứng nhìn đống thịt đã bị chặt nhỏ mà cười lên ha hả. Đang đứng gấp từng cái bánh ra ngoài, chợt lão lại nghe bên ngoài có tiếng chửi choe choé, lão Tùng nhận ra ngay cái tiếng kia không ai khác mà lại là của con mụ Dân béo, bước nhanh ra cái cửa mà ngó nghiêng, thấy mụ Dân béo chửi gì đó với đám đàn em, rồi thấy chúng vội vàng đứng dậy mà lên xe đi mất hút, con mụ Dân lại chỏ mỏ vào trong nhà đoạn kêu lớn:

---- Lão Tùng đâu… lão Tùng đâu rồi…. ra đây… nhanh lên…

Lão Tùng lườm mắt, thở dài ra điều cay cú, đẩy bật cái cửa rồi bước nhanh ra ngoài, vừa thấy mặt lão Tùng thì con mụ Dân lại chửi xối xả, nào là không chịu đóng tiền lãi, nào là quân ăn giật ăn cướp ôi thôi con mụ ấy chửi lão không còn gì, còn thua cả con chó nhà mụ ấy. Lão Tùng nghe thì tức đến tím tái mặt mày, mấy hôm rồi liên tục bị ăn đòn rồi bị siết mất chiếc xe, không đi bán được thì lấy cái mẹ gì để đóng lãi, lão Tùng nhỏ nhẹ trình bày cái sự ấy chứ bây giờ có muốn chửi lại cũng chẳng được, lão Tùng chỉ muốn lúc này cố mà xử lý cái xác kia cho xong, thoát được cái tội giết người rồi mới tính tiếp. Con mụ Dân béo nhếch cái mép rồi choe choé từng câu nói:

---- Này… tôi cho lão buôn bán để có tiền đóng tiền lãi đấy nhé… nhớ đấy… sáu trăm chín mươi nghìn một ngày… nhá… còn cái nhà này… sắp tới tôi cũng lấy nốt… ấy chứ mà kêu bán thêm một lần nào nữa thì chết với bà… nghe chửa…

Đoạn con mụ không để cho lão nói thêm lời nào thì quay người đi, con mụ ấy lại đi sang cái nhà khác mà chửi đong đỏng hòng bảo người kia đóng tiền lãi. Lão Tùng lườm mắt rồi nhìn vào cái cặp mông bự chảng đang lắc qua lắc lại rồi chem chép cái miệng:

--- Mẹ nó… con chó cái này mà thịt ra chắc cũng làm được khối bánh… hừ…

Tối đó, lão Tùng lại hì hục băm nhuyễn cái đống thịt người, rồi vất vả cả đêm mà làm một mẻ bánh lớn, lão vẫn còn run tay lắm, ấy chứ đã làm cái chuyện trái thiên nghịch lý này thì tâm trạng nào được thanh thản. 

Thao thức cả đêm để chờ bánh chín lão Tùng lại rít từng hơi thuốc trong đêm, làn khói thuốc mờ ảo ẩn hiện trước mặt khiến lão đê mê trong cơn mệt mõi, lão Tùng từ từ ngã người tựa vào vách nhà rồi lim dim cặp mắt rồi khép chặt lại, chẳng mấy chốc mà đã chìm vào cơn mộng mị. 

Lúc này có hai bóng người lù lù xuất hiện, hai cái bóng từng bước khập khiễng từ bên ngoài cửa sau đi vào, hai cái bóng kia một nam một nữ, đầu tóc trắng bạc, khuôn mặt già nua nhăn nheo, ấy chứ chắc hẳn là cái vong hồn già nua, hai cụ già vừa đi vừa ho lên khụ khụ, người đàn bà trông có vẻ bước đi còn vững hơn người đàn ông. 

Người đàn ông vừa chống cái gậy, vừa phải để người đàn bà kia dìu vào, đoạn cả hai đứng trước mắt lão Tùng, quay sang nhìn nhau mà lắc đầu, đoạn người đàn ông kia chống cái gậy bộp bộp xuống dưới nền rồi đi tới cái xửng hấp, tay run run đưa cái gậy mà nhấc cái nắp nồi lên, khói trắng mù mịt bốc lên, người đàn ông ấy lại lắc đầu lia lịa, đoạn khuôn mặt hằn lên sự giận dữ, đi thẳng tới chỗ lào Tùng đang nằm tựa lưng, người đàn bà thấy vậy thì ra điều khó nói, ánh mắt rưng rưng nhìn ông cụ, lúc này ông cụ mới lườm mắt, miệng mấp máy mà gằn giọng.

---- Thằng nghịch tử, bà tự mình mà coi đi, thằng con bà đã làm nên cái chuyện gì kia kìa….

Nói đoạn ông cụ chỉ tay vào cái sửng hấp, ấy chứ hai cụ già này không ai khác mà chính là hai cụ thân sinh của lão Tùng. Họ vì cái chuyện trái thiên nghịch lý của thằng con trai duy nhất của mình mà về đây sau bao nhiêu năm trả nghiệp dưới cõi âm ti. Bà cụ đứng nhìn lão Tùng mà sụt sùi, đưa tay ôm lấy ngực, tay kia lại vuốt ve cái đầu lão Tùng như đang âu yếm, bố lão Tùng lại giận dữ, vung cái gậy mà hất tay vợ mình ra, đoạn chỉ cái đầu gậy vào mặt lão Tùng mà gằn giọng, cái giọng ông vang vọng trong không trung sau lại vang vang lên trong đầu lão Tùng:

---- Thằng nghịch tử, thằng bất hiếu, thằng bất nhân, cái nghề làm bánh của gia đình này bao nhiêu năm đã bị mày phá nát rồi, hừ…. tao vô phước khi sinh ra thằng nghịch tử như mày, rồi mai đây cái mảnh đất mà vợ chồng tao dùng cả đời vất vả để có được rồi cũng rơi vào tay người khác, mồ mã thân xác bọn tao lại được moi móc lên…. Dời ơi…. Nghịch Tử… Nghịch Tử…

Đoạn ông cụ vung cái gậy mà đánh mạnh xuống người lão Tùng bôm bốp, vừa đánh ông vừa gằn giọng mà chửi cho hả cơn giận trong lòng, bà cụ thấy vậy thì lao tới muốn can ngăn nhưng ông cụ quay sang liếc một cái sắc lẹm khiến bà cụ e dè đứng lùi lại, ông cụ lại vung cái gậy mà đánh tới tấp, lúc này đang ngủ thì lão Tùng lại cảm giác như có ai đó đập mạnh vào người đau điếng, trong cơn ngái ngủ lão hốt hoảng dãy giụa mà oằn mình đau đớn, hai tay ôm chặt người, miệng la hét lên từng tiếng:

--- Ối bố ơi… đừng đánh con bố ơi… bố ơi… đừng đánh con bố ơi…

Lão Tùng lại giật mình thức giấc, ngồi bật dậy mà thở lên hồng hộc, trống ngực đập liên hồi, mồ hôi đổ ra ướt hết cả áo, đoạn hai mắt lão mở to thao láo nhìn xung quanh, nuốt nước bọt cái ực rồi tiếp tục thở mạnh, toàn thân lão đau nhức vô cùng, đưa ánh mắt mà nhìn xuống dưới thân người, toàn thân lão hiện rõ những vết lằn bầm đen tím đỏ, giật mình như không tin vào mắt mình, lão Tùng cởi phăng cái áo đang mặc trên người, lúc này mới càng kinh hãi khi phát hiện bên trong người cùng lằn lên từng vết bầm. 

Ngẫm nghĩ một lúc rồi rưng rưng nước mắt, lão lao người nhanh ra ngoài cửa sau, thấy trời chỉ vừa mới hửng sáng, lão quỳ dập trước hai cái mộ của cha mẹ mình mà khóc lóc từng tiếng, tay chắp vái liên tục. Lão Tùng cũng phần nào nhận ra là bố mình đêm qua đã hiện về đánh mắng đứa con bất hiếu này.

Chợt lão Tùng lại khóc lên như đứa trẻ, ấy chứ dù có lớn chừng nào, có già đi bao nhiêu thì bố mẹ vẫn là bố mẹ, trong mắt họ mình vẫn luôn chỉ là đứa trẻ. Lão Tùng lại nhớ về những trận đòn khi còn nhỏ mà lòng ray rứt khóc nghẹn.

Trời ngày một sáng hơn, Lão Tùng cũng thôi ngưng khóc, cúi lạy thêm mấy cái rồi đi vào nhà, nhưng khi vừa quay lưng bước đi thì *ầmmmm* cái tấm bia mộ của ông cụ ngã sập xuống như giận dữ mà dằn mặt thằng con trai nghịch tử.

Lão Tùng thấy vậy thì lại hoảng hồn, lao nhanh tới vội vàng đưa tay dựng cái tấm bia lên lại, đoạn rưng rưng nước mà lên tiếng:

---- Bố ơi… huhuhu… con sai rồi bố ơi… con con… huhuhu…

Khóc lóc thêm một lúc, lão Tùng lại đi vào trong, mệt mỏi mà thở dài mấy hơi, toang muốn mang hết những cái thứ kinh tởm kia đi đổ vào sọt rác, nhưng nghĩ lại cái số tiền lãi mỗi ngày phải đóng lên tới bảy trăm nghìn, lão Tùng lại cắn răng cắn lợi mà cay đắng nuốt cái sự lương thiện của mình vào trong. 

Lão nhanh chóng dọn cái quầy bánh bao ra trước cổng nhà, cái xửng hấp lại được đặt lên, cái mùi hương ngào ngạt dính mũi ấy không thể nào chống cự lại được, lão Tùng lại mở nắp mà xơi liền mấy cái thật nhanh. Đoạn có mấy thằng đàn em của con mụ Dân béo đợt trước từ xa đang phóng xe tới, chúng nẹt bô ầm ầm, đoạn dừng lại trước cái sửng bánh, lão Tùng run run, thầm nghĩ:

--- Ôi thôi chết mẹ nó rồi… chúng nó lại đến đập phá nữa hay sao…

Lúc này một thằng bước xuống, đưa tay mở cái nắp sửng hấp rồi bóc lấy mấy cái bánh bao nóng hổi, nó đưa mũi ngửi ngửi rồi gật gù:

--- Con mẹ nó, thằng già này làm bánh kiểu đéo gì mà ngon thật.

Nói đoạn nó tự tiện bốc bánh rồi chia cho ba thằng còn lại, mỗi thằng hai cái, sau lại hất cằm:

--- Ê lão già, tao lấy tám cái bánh. Bao tiền đấy hở…

Lão Tùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng chúng lại đến đập phá nhưng lần này may mắn là chúng chỉ đến để mua bánh. Lão cười hề hề rồi nhỏ nhẹ như muốn nịnh hót:

---- À à… thế tôi không lấy tiền.. các cậu cứ dùng đi.. ấy chứ chỉ xin để tôi yên ổn buôn bán kiếm tiền mà đóng cho cô Dân.

Thằng đàn em nghe thế thì cười khẩy, rồi rút trong người ra tờ bạc năm chục rồi ném cho lão đoạn lên tiếng:

--- Này… chúng tôi đéo bao giờ ăn chực hay ăn xin của ai bao giờ.. thế nhá. Tiền bạc sòng phẳng.

Đoạn chúng lên xe rồi rít ga bỏ đi, lão Tùng trông theo thì thấy hai thằng ngồi sau đang cạp lấy cạp để mấy cái bánh ra điều ngon lành lắm. Lão Tùng cười khẩy rồi lẩm bẩm:

--- Con mẹ nó chứ, ra điều như chúng mày giang hồ nghĩa hiệp lắm, tám cái bánh mà đưa năm chục lại còn bảo sòng phẳng đấy à… mẹ kiếp..

Lão Tùng ngồi rít từng điếu thuốc, đang lo lắng về cái đợt bánh lần này thì chợt có người đi tới mua bánh, lão Tùng nhìn chằm chằm người kia một lúc rồi run run mà mở nắp, lấy cái bánh lớn bỏ vào trong túi ni lông rồi đưa cho khách, ánh mắt lão ra điều sợ sệt vô cùng, vốn cái bánh bao thịt người kia mà để người ngoài phát hiện ra thì có mà chết dở, nhẹ thì bị công bắt tóm cổ, nặng thì ôi thôi, dân nơi này lại coi lão như một tên quái vật đồ tể kinh tởm, ấy chứ dân họ kéo tới mà đập cho chết chứ chẳng đùa. 

Lão Tùng ngồi cả buổi sáng, ấy chẳng hiểu vì sao mà hôm nay ngồi tại nhà mà khách vẫn kéo tới đông vô cùng, nhanh chóng lão Tùng đã bán gần hết đống bánh bên trong xửng.

Khách nào tới mua thì lão cũng phải nhìn chằm chằm vào mặt họ một lúc, toang để nhớ mặt lỡ có xảy ra điều gì bất chấp còn biết mà lẩn trốn. Chẳng mấy chốc những vị khách vừa mới mua bánh của lão, đi một đổi rồi lại quay lại mua thêm mấy cái, người ta khen rằng cái bánh của lão ăn vào rất thơm ngon, lại đậm đà cái vị thịt băm bên trong. Lão Tùng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn thấp thỏm lo âu lắm, chẳng biết có sơ xuất gì hay không. Ngồi cả buổi mà lòng như lửa đốt, chẳng mấy chốc cái xửng bánh cũng hết sạch bánh.

Lão Tùng vội vàng dọn đồ vào trong rồi khoá cửa thật chặt, ngồi lên cái võng đung đưa mà thở phào nhẹ nhõm, lão vẫn không tin rằng hôm nay người ta lại mua nhiều đến vậy. Đưa tay cầm lấy một cái bánh rồi xé bỏ lớp vỏ ngoài, lão đưa nhân thịt vào trong miệng mà ăn ngon lành, cái miệng chem chép một lúc thì vỗ đùi cái bép:

---- Mẹ nó chứ… nhân ngon thế này mà lại… hà hà… phải chi hôm nào cũng bán đắt như thế này thì tốt biết mấy. Hà hà…

Đoạn lão nằm vật ra võng mà đung đưa, trên tay cầm xấp tiền lẻ mà đếm đi đếm lại, hôm nay lại khá, thu về gần cả năm sáu trăm nghìn, lão Tùng lè lè cái lưỡi, đoạn liếc mắt rồi giấu nhẹm một trăm nghìn dưới cái gối, sau lại nhếch mép:

--- Ấy chứ kệ mẹ mày… bố mày đéo đóng lãi thì làm gì bố… hà hà.. tầm này… bố mày ghi đề cho đã cơn ghiền mấy hôm nay… hà hà….

Lão Tùng có được ít tiền trong người thì lại đâm đầu vào đề đóm, ấy chứ cái môn này nó đã ghiền thì thôi rồi, không cách nào mà bỏ được, ngày nào cũng phải xuống tiền để nuôi đề, ấy chứ bỏ một hôm thì tiếc lắm, sợ không đánh thì nó ra, uổng công mình nuôi nó từ trước đến giờ, ấy chứ cứ thế mà hôm nào cũng phải làm vài con lô con đề nó mới đã, chứ mà có nuôi bao nhiêu thì nó cũng có ra đâu, càng đánh thì càng thua, cờ bạc mà, người không chơi mới là người thắng. 

Con mụ Dân béo hôm nay thấy lão Tùng đóng lão có một trăm nghìn, mụ lại choe choé cái miệng, nhưng lần này lão Tùng đã khôn hơn nhiều, liền chặn họng mụ bằng một câu mà khiến mụ ấy cười tít mắt mà vui sướng:

---- Cô Dân thông cảm cho tôi già yếu, sống chẳng được bao nhiêu năm. Thôi thì cô ráng cho tôi khất, đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay thì mảnh đất ấy há chẳng phải thuộc về cô.. hà hà… nhá… cô Dân nhá… cô thông cảm giúp cho...

Mụ Dân béo nghe vậy thì tươi hẳn, liền gật gù mà đồng ý, ấy chứ cái mảnh đất ấy mà thuộc về tay mụ ấy thì có mà giàu to, nhưng lão Tùng cũng chẳng vừa, lão toang đã tính cả rồi, lão viết sẵn một tờ giấy uỷ quyền, nếu lão có mệnh hệ gì, lúc nhắm mắt xuôi tay thì cái mảnh đất này sẽ được hiến tặng cho trung tâm bảo trợ xã hội và làng trẻ em mồ côi SOS. Ấy chứ coi như là tích cái phước đức cuối đời mà ra đi cho thanh thản.

Ngồi hồi hộp chờ đợi từng con số nhảy trên màn hình ti vi, lão Tùng dò đi dò lại cái tịch số trong tay nhưng lại thở dài ngao ngán khi thấy mình không trung được một con số nào. Vò nát tờ giấy tịch rồi ném vào một góc, đoạn lão đứng dậy, đi ra sau bếp rồi tiếp tục công việc làm bánh của mình. Lôi cái bọc thịt người còn lại trong tủ ra rồi xối nước mà rã đông, lão nhìn qua nhìn lại, đoạn lẩm bẩm:

--- Nhiêu này thì chỉ đủ ba hôm nữa là hết sạch. Haizz mình sẽ thoát tội nhanh thôi…

Đoạn lão Tùng lại đưa cái dao lớn, từ trên cao bổ xuống chặt ra một ít thịt đang đông đá cứng ngắt. Ngâm nó vào cái thau nước cho mềm, trong quá trình chờ thịt mềm, lão Tùng lại nhào nặn cục bột lớn, đoạn lại ủ men cho nó phồng lên. 

Lão Tùng quay sang đưa tay cầm lấy mớ thịt người rồi đặt lên trên thớt, lúc này đống thịt kia đã rã mềm ra, cái bàn tay của tên đàn em tái nhoét đang nằm trên thớt, lão Tùng từ từ đưa con dao mà chặt mạnh nó ra thành bốn khúc nhỏ, sau lại bỏ thêm mấy khúc thịt khác lên, đoạn dùng cái dao mà băm liên tục, từng tiếng bụp bụp băm thịt vang lên trong căn nhà cấp bốn ộp ẹp xuống cấp. 

Bên ngoài trời gió lạnh lại rít lên từng cơn, hôm nay trời xuống gió, không khí lạnh lại tràn về, chợt có cơn giông từ đâu kéo tới, sấm vang lên ầm ầm, xen lẫn theo cái tiếng băm thịt bên lộp cộp bùm bụp trong nhà lão Tùng. Một tia sét lớn đánh mạnh xuống chiếu sáng cả khuôn mặt khiến lão giật mình, tay đang băm mớ thịt nhầy nhụa cũng phải dừng lại mà xoay đầu nhìn ra cửa, thấy trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, lão Tùng rít hơi thuốc rồi phà ra, đoạn lắc đầu lẩm bẩm:

--- Mẹ nó, lại giông à.. sáng mai lại mưa thế này thì chết dở…

Đoạn lại quay người tiếp tục băm thịt, hai tay lão Tùng nhịp nhàng lên xuống băm nát từng mảng thịt, bên ngoài mưa ngày một lớn, sét cứ đánh xuống ầm ầm tưởng chừng như ông trời đang giận dữ điều gì. 

Lão Tùng đang mãi mê băm thịt, chợt có thứ gì đó phía bên ngoài cửa sau, lão Tùng tuy không nhìn ra nhưng cảm giác trong tầm mắt có một bóng người đang ngồi xổm trên đầu mộ của hai cụ thân sinh, lão Tùng giật mình quay phắt đầu lại nhìn thì cái bóng người kia lập tức biến mất, lão nheo mắt ngó nghiêng, đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên miệng xuống rồi đi ra ngay cửa sau, tay kia vẫn còn cầm con dao băm , thọc đầu ra ngoài rồi ngó nghiêng tìm xem cái bóng vừa rồi là ai, nhưng kết quả chỉ là cái màn đêm tĩnh mịch cùng với tiếng mưa lớn. Lão Tùng lắc đầu rồi bước vào, lẩm bẩm:

--- Mẹ kiếp, thức đêm nhiều quá rồi hoa cả mắt.

Đoạn lại tiếp tục băm mạnh cái đống thịt nhầy nhụa, tiếng băm lưỡi dao chạm vào cái thớt vang lên đều đều, đoạn đang băm sắp xong thì *rầmmmm* tiếng thứ gì đó ngã sập khiến lão Tùng giật mình dừng tay, thấy ở trước nhà có thứ ánh sáng lập loè, vội vàng lão Tùng chạy lên thì kinh hãi khi nhận ra trên cái bàn thờ mọi thứ đều ngã sập, ngọn đèn dầu cũng đổ xuống đốt cháy một vùng quanh đó. 

Vội vàng chạy ra sau múc lấy một xô nước lớn rồi lao vào nhanh chóng dập lửa. Vất vả hì hục một lúc thì ngọn lửa đã được dập tắt. Lão Tùng mệt nhừ, đứng chống nạnh rồi nhìn cái bàn thờ đang đổ vương vãi, hai tấm di ảnh của ông bà cụ như đang giận dữ nhìn trừng trừng vào mặt lão. Lão Tùng rùng mình, đoạn lắc đầu miệng lẩm bẩm:

--- Thôi.. bố mẹ đừng quản con.. con lớn rồi… còn làm được thì con chịu được... nhà này giờ là của con.. con muốn làm gì thì làm…

Đoạn lão Tùng quay người bỏ đi ra sau, tiếp tục băm thịt, mặc cho mọi thứ nằm vương vãi trên đất. Chẳng mấy chốc hì hục, những cái bánh bao trắng trẻo tròn trị đã được sắp đầy vào xửng hấp. Lão Tùng lại thổi ngọn lửa cháy phựt, đoạn lại nằm tựa lưng vào tường mà ngáy khò khò, lần này lão ta đi ngủ lại nằm cạnh con dao băm thịt.

Bóng dáng của hai ông bà cụ thân sinh lại xuất hiện, nhưng lần này không phải để đánh chửi hắn, mà là đứng ngay cái cửa sau như đang trong ngóng chờ đợi thứ gì đó, ánh mắt ông cụ hằn lên sự giận dữ, nhưng cũng chất chứa cái nỗi buồn vô tận, bà cụ cũng đang sụt sùi từng tiếng khóc ai oán.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn