Truyện ma "Miếu Mục Đồng" Chap 4

 Truyện ma Miếu Mục Đồng

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 4


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Dậu lúc này đang đu theo sau lưng con trâu, dường như con trâu kia cũng có linh tính, nó cứ lặng lẽ mà bước đi chẳng hề đợi chủ đánh roi vào mong, mảnh ruộng nhỏ được cày từ nãy đến giờ ắt cũng gần được một nửa, trời đã sáng dần, mặt trời lấp ló nơi phía xa chân trời, từng tia nắng vàng chiếu rọi xuống cánh đồng bát ngát của Làng Vạn Ninh. Dậu đưa mắt nhìn ra xa xăm, đoạn lại nhìn về mảnh ruộng mình vừa cày, nó hài lòng rồi dắt trâu lên trên đồi cỏ, sau lại thả cho nó gặm lấy từng nhánh cỏ xanh mướt. 


Dậu lại đi tới bên cái miếu đất sét mà nó tự làm mấy tháng trước, nơi này cũng ít người qua lại, dân làng có làm đồng thì cũng ngồi nghĩ ở cái tán cây gòn phía gần giữa cánh đồng, phần là vì gần, phần là vì trên này bọn trẻ mục đồng chúng nó cho trâu thả phân khắp nơi, lên trên này hít lấy cái mùi ấy thì có mà no cơm. Dậu ngồi xuống trước cái miếu nhỏ, nó đưa tay vào trong rồi cầm lấy cái tượng đất sét hình người đang ngồi, đoạn đưa tay phủi bụi bám trên tượng, nó thủ thỉ:

- Tôi làm ra ông thần miếu, mà ông thần miếu chẳng phù hộ tôi… chậc… hay là ông đòi ăn đòi uống.. bọn chúng tôi nghèo lắm.. không có gì cho ông ăn cả, ông ráng phù hộ chúng tôi sau này làm phú hội chúng tôi sẽ cúng cho ông hẳn một con lợn quay.. hề hề

Dậu thổi hết bụi trên bức tượng rồi lại đặt nó vào trong. Sau lại đưa mắt nhìn xung quanh như đang mong đợi điều gì:

-Haizz.. hôm nay chúng nó lùa trâu đi ăn trễ thế nhỉ…



Vậy ra Dậu đang chờ lũ bạn của nó lùa trâu đi ăn, đoạn muốn gửi nhờ con trâu của mình chốc lát để về chăm thuốc cho mẹ. Dậu ngồi một lúc thì nó như muốn ngủ gục, con trâu đằng xa cũng ăn đến căng bụng mà nằm xuống nghỉ ngơi, chợt lúc này có tiếng gọi lớn:

- Dậu ơi.. Dậu….ơi… Dậu ơi… mày đâu rồi… đâu rồi dậu ơi….

Nghe tiếng gọi từ phía đằng xa, Dậu chợt giật mình mà tỉnh ngủ, nó ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại ngáp dài một cái, đoạn đứng dậy rồi nhìn về hướng có tiếng gọi lớn phát ra, nó thấy xa xa có bóng người chạy tới, nhìn kĩ một chút thì lại là thằng Mẹo, nó vừa chạy vừa gọi lớn, vẻ mặt nó hớt hải vô cùng, Dậu thấy vậy thì lấy làm lạ:

- Sao hôm nay nó không lùa trâu đi ăn nhỉ… ơi ơi… tao đây… Mẹo.. tao trên này…

Mẹo nghe tiếng Dậu kêu lớn thì liền dừng lại, chống tay xuống gối mà thở lên hồng hộc, nó hét lớn:

- Mẹ mày chết rồi…

Dậu không nghe rõ là thằng bạn mình đang nói gì thì thét lớn hỏi lại:

- Hả… Mày nói gì.. tao nghe không rõ…

Mẹo lại cắm đầu mà chạy tới gần hơn một đoạn rồi vừa chạy vừa kêu lớn:

- Mẹ mày chết rồi…. mẹ mày chết rồi Dậu ơi….

Vì là vừa chạy vừa kêu, nên tiếng được tiếng mất, Dậu nhăn mặt vì không nghe rõ cho tới khi thằng Mẹo chạy tới đứng trước mặt, mặt nó tái mét đi vì mệt, hớt hải rồi chỉ tay ra đằng sau mà nói dồn:

- Mẹ mày… mẹ mày.. mẹ mày…

- Mẹ tao làm sao…

- Cô Hoa, cô Hoa… cô Hoa chết rồi… chết rồiii….

Lời thằng Mẹo nói ra như sét đánh ngang tai, Dậu như điếng hết cả người, nó hỏi lại:

- Mày mày.. mày nói sao…

Thằng Mẹo lại đưa tay vỗ lên vai nó, tay kia thì chỉ hướng về nhà:

- Mau.. mau về nhà đi… mẹ mày chết rồi…. mẹ mày bị chết cháy… chết cháy đấy,.. về lẹ đi….

Dậu lại một lần nữa chết điếng, mặt nó đờ ra, hai mắt ứa lệ, tay chân nó run lên cầm cập, Mẹo lại hối thúc:

- Về nhanh đi… còn đứng đấy làm gì… cô Hoa chết rồi…. chết cháy trong cái chuồng trâu…

Hai mắt Dậu trố mắt kinh ngạc:

- Mày mày.. mày…

- Mày cái gì mà mày… về nhanh lên… mẹ mày chết ở nhà kia kìa… còn đứng đấy mà mày mày tao tao… nhanh lên…

Lúc này Dậu lập tức cắm đầu mà chạy, nhưng được mấy bước nó khựng lại muốn quay sang mà dắt con trâu về thì Mẹo lao tới giật dây:

- Trời ơi… giờ này mà con trâu với bò… về đi trâu cứ để đấy tao chăn cho….

Dậu cũng chẳng nói thêm được lời nào, nó quýnh quáng hết cả lên, quay người mà cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, lòng nó như thắt lại, nước mắt cứ tuôn ra giàn giụa, vừa chạy nó vừa mếu máo:

- Mẹ ơi.. mẹ ơi… huhuhu… mẹ ơi..

Chạy được một đoạn thì nó thấy khói đen đang nghi ngút bốc lên phía đằng xa, dường như lời thằng Mẹo nói là thật, nó lại cố hết sức mà chạy thật nhanh về đến nhà. Trước cổng nhà Dậu, người dân đang vây kín, người người tấp nập mà mang nước dập lửa, thấy vậy Dậu khóc thét lên:

- Mẹ Ơiiii…..

Đoạn nó phóng nhanh vào, rồi bò luồng qua chân những người bên ngoài để vào trong, nước mắt nó lúc này đã tuôn ra như mưa. Một cánh tay từ đâu chụp lấy nó rồi kéo mạnh khiến nó nhanh chóng thoát ra khỏi đám người. cụ Cẩm kéo nó đứng dậy rồi hỏi dồn:

- Sao mày lại bắt lò trong chuồng trâu hả con…..

Dậu vẻ mặt ngơ ngác không trả lời, nó đưa mắt nhìn đám cháy lớn mà khóc ré lên;

- Mẹ con đâu… mẹ đâu… mẹ con đâu rồi… huhuhuhu…. Mẹ ơi… mẹ ơi…

Lúc này lão Mận từ đâu sấn tới, vung tay mà vã một cái thật mạnh vào mặt Dậu *chát* một cái khiến nó điếng hết cả người, lão lên tiếng chửi rủa:

- Thằng Nghịch Tử, thằng khốn nạn…. sao mày lại đốt chết mẹ mày… hả.. thằng nghịch tử này…

*Chát* chát* chát* liên tiếp là ba cái tát mạnh vào mặt, cụ Cẩm vội hất tay lão Mận ra rồi gằn giọng:

- Đủ rồi….

Lúc này mụ Lành lại sấn tới, con mụ khóc bù lu bù loa lên:

- Đấy… là nó đấy..dời ơi… ai đời con lại đi đốt mẹ…. huhuhu…

Dậu lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà nó cũng chẳng quan tâm, điều quan tâm lúc này chính là bà Hoa. Nó gào thét rồi dãy khỏi tay cụ Cẩm mà lao tới chỗ đám lửa, rồi đứng nhìn vào trong, nó gào khóc thảm thiết:

- Mẹ ơi… mẹ ơi… huhuhu… ai cứu mẹ con đi… cứu mẹ con đi… ai cứu giúp mẹ con đi mà… huhuhu…

Đoạn nó lao tới chụp lấy cụ Cẩm rồi kéo tay:

- Cụ cứu mẹ con đi… cứu mẹ con đi mà cụ ơi… cứu mẹ con..

Cụ Cẩm bỗng chốc lại rưng rưng nước mắt mà lắc đầu giọng chua xót:

- Trễ rồi… trễ rồi con ơi…

Lúc này Dậu lại quay sang chụp lấy tay bố mình:

- Bố ơi… con xin bố… bố cứu mẹ con đi bố… bố ơi… con xin bố mà bố ơi…

*Bốppp* lão Mận vung tay đấm thẳng vào mặt Dậu khiến nó choáng váng mà ngã ngửa ra:

- Cứu cứu tiên sư mày… mày giết mụ ấy rồi còn bảo tao cứu là cứu thế nào….

Dậu lồm cồm bò dậy, nó quờ quạng mà bò tới trước đám lửa rồi gào thét, ôm lấy chân những người đang cố dập lửa:

- Chú ơi.. cứu giúp mẹ con đi chú ơi.. cứu mẹ giúp con đi… huhuhu…

Đáp lại tiếng van xin nài nỉ của Dậu chỉ là những cái lắc đầu lạnh tanh, người bên ngoài thấy cái cảnh đau lòng kia thì cũng sụt sùi mà khóc theo.

Cái đám cháy rốt cuộc rồi cũng được dập tắt, Dậu ngồi một góc đưa mắt nhìn về cái xác chết cháy của mẹ mình mà khóc không thành tiếng, nó cứ cúi mặt mà thút thít uất ức, người mà nó yêu thương nhất cuộc đời lại do chính nó hại chết. Con mụ Lành và lão Mận tâm địa quả thật là thâm độc, chúng nó lại đi nói với những người khác rằng là thằng Dậu nó nấu thuốc trong cái chuồng trâu, chẳng may lửa bén vào rơm nên mới xảy ra cái cớ sự ấy. Đến khi phát hiện ra thì ngọn lửa đã nuốt trọn bà Hoa. 


Dậu cũng chẳng biết phải nói làm sao, khi được mọi người hỏi chuyện thì nó nhận rằng mình có nấu thuốc bên trong chuồng trâu, nhưng cái sự bén lửa ra ngoài thì nó không hề biết ra làm sao. Cụ Cẩm ngồi bên cạnh Dậu, đưa mắt nhìn đám người đang tất bật lo làm đám tang cho bà Hoa. Nói là làm đám tang, ấy chứ lão Mận cũng chỉ mua cho bà ấy cái chiếu rồi quấn chặt mang đi chôn ngoài bãi tha ma. Cụ Cẩm lên tiếng:

- Dậu, chuyện này là ra làm sao hả con…

Dậu thút thít rồi kể rõ cái sự tình, từ lúc lão Mận ở tù về, sau lại mang thêm con mụ Lành về nhà mà đuổi luôn hai mẹ con Dậu ra ngoài chuồng trâu. Cụ Cẩm nghe vậy thì tức giận mà siết chặt tay, cụ đứng phắt dậy rồi đi tới chỉ thẳng vào mặt lão Mận mà chửi đổng:

- Mày là một thằng chó chết, tiên sư bố nhà mày, mày mang con ả kia về rồi nhẫn tâm đuổi vợ con mày ra chuồng trâu… cái Hoa nó bị liệt cũng là do mày, thằng Dậu nó nấu thuốc ngoài chuồng trâu thì cũng là do mày… do mày mà ra… thằng khốn nạn….

Cụ Cẩm không giữ được bình tĩnh mà lao tới vung tay đấm thẳng vào mặt lão Mận *bốpp* một tiếng, lão Mận điên tiết lại vung chân đạp mạnh vào người cụ Cẩm khiến ngã lăn ra ngoài đất mấy vòng, miệng suýt xoa mà đau đớn ôm lấy bụng. Thấy vậy những người xung quanh lại lao vào can ngăn. Lão Mận chửi đổng lên:

- À cái lão già chết tiệt này còn dám đánh tôi à, tôi làm gì… thế nào… nhà này là nhà của tôi… nhá… tôi muốn cho ai ở thì ở… ông làm gì mà xen vào chuyện nhà tôi… mẹ kiếp… đấy… con mụ ấy chết là cái thằng ôn con này.. nó mới là người trực tiếp giết chết mẹ nó.. lão lại muốn đổ cho tôi à…

Cụ Cẩm đau điếng, tay ôm lấy bụng, tay kia chỉ thẳng vào mặt lão Mận mà lắp bắp:

- Mày mày.. mày sẽ gặp quả báo… thằng khốn…

Cụ Cẩm lại đưa tay chụp lấy tay Dậu mà lên tiếng:

- Đi, mày về nhà ông mà ở. Không thể ở chung với cái loại thất đức này được.

Dậu lắc đầu rồi thụt tay lại:

- Con muốn ở đây với mẹ… hic… con không muốn đi đâu hết… con muốn ở đây với mẹ con… huhuhu…

Cụ Cẩm thở dài, sau lại chậc lưỡi mà giận dỗi quay người đi thẳng về nhà.


Ấy rồi thời gian cũng trôi nhanh qua, cái xác chết cháy của bà Hoa cũng được mang đi chôn ngoài bãi tha ma. Thằng Dậu quyết không chịu đi đâu, nó nhất định phải ở lại cái chuồng trâu. Nhưng hiện tại thì còn gì là chuồng, chỉ là cái cộc gỗ để cột con trâu vào, Dậu phải đi nhặt rơm về lót mà nằm. Lão Mận suốt ngày chỉ biết chè chén cùng với con mụ Lành. Cái mảnh ruộng nhỏ cuối cùng của lão Mận cũng bị con mụ Lành kia ngon ngọt dụ dỗ, nên lão cũng mang đi bán cho người khác rồi lấy tiền mà uống rượu chè chén ngày đêm. 


Chỉ để lại con trâu cho thằng Dậu nó đi cày thuê rồi mang tiền về cho vợ chồng lão, ấy chứ Dậu cũng đành chấp nhận, chỉ cần nó được ở trên cái nơi mà hai mẹ con nó đã ở bên cạnh nhau lúc cuối cùng. Dậu cứ lót rơm bên dưới mà nằm, chẳng cần phải làm mái làm trụ gì cả, nó cứ nằm trơ trọi giữa trời và đất. Thấy cái sự này thì mới thấm cái câu "con không cha thì ăn cơm với cá, con không mẹ thì lót lá mà nằm."

Rồi một buổi tối, Dậu mang trâu đi cày thuê về, nó đưa cho mụ Lành béo vài ba đồng bạc, toang giấu lại một hào mà mua ít hương để thắp cho mẹ . Nhưng con mụ kia nó biết ngay, chẳng nói chẳng rằng mà đưa tay chụp lấy tai Dậu mà nhéo mạnh:

- Còn một hào nữa đâu… mang ra đây…

Dậu đau điếng nhăn mặt, vội vàng lục trong người ra một hào nhỏ rồi đưa cho mụ ấy. Mụ Lành cầm lấy tiền rồi thả tai Dậu ra, không quên kí mạnh lên đầu nó một cái đau điếng:

- Mày nhớ… lần sau còn giấu tiền thì mày chết với bà…

Nói đoạn mụ Lành lại quay người đi vào trong. Dậu lại cúi gầm mặt ủ rủ mà đi tới chỗ cái bãi rơm của mình, nó quỳ trước cái tấm gỗ nhỏ hình chữ nhật, trên tấm gỗ ấy Dậu dùng than mà vẽ hình một người phụ nữ có mái tóc dài. Ở trước có một ụ đất nhỏ, trên ụ đất ấy có gắm mấy chân hương. Vốn mấy cái chân hương này là Dậu đi nhổ trộm của những nhà khác mà mang về thắp lên cho mẹ nó. Dậu quỳ trước cái di ảnh rồi cúi đầu mà lạy mấy lạy, đoạn nó ôm lấy tấm gỗ vào lòng, hai mắt rưng rưng ứa lệ.

- Này… cơm của mày đây… thứ của nợ…

Mụ Lành trên tay cầm cái bát nhỏ, bên trong chỉ có cơm chứ không hề có thêm một thứ đồ ăn nào khác. Dậu đặt cái tấm gỗ kia lại vị trí ban đầu rồi đưa tay bưng lấy chén cơm. Từ ngày hôm ấy đến nay, nó chỉ được phát cơm trắng mà ăn để sống qua ngày. Người đã gầy nay lại càng gầy hơn. Mụ Lành trông thấy cái tấm gỗ có vẽ hình người thì lập tức gào lên:

- Àaaa… thằng ôn con này… mày còn dám lập cái bàn thờ của con mụ kia trong đất nhà tao à… thờ này.. thờ này…

Mụ Lành vung chân mà đạp một cái khiến tấm gỗ kia gãy làm đôi, Dậu thấy vậy thì gào thét mà lao tới chụp lấy chân mụ Lành:

- Không… không được đạp mẹ tôi…huhuhu…. Không được….

Mụ Lành lại vung chân đạp thêm mất cái khiến cho đất bùn dính đầy trên hai tấm gỗ, Dậu khóc lóc đau đớn mà van xin, lúc này con mụ Lành lại ngồi xuống vẻ mặt khoái chí khi thấy Dậu đau khổ, mụ đưa tay rồi vỗ vỗ lên đầu Dậu đoạn thỏ thẻ:

- Thấy mày đau khổ tao cũng lấy làm tội nghiệp… thế này nhé.. hí hí… để tao nói cho mày biết… là bố mày… bố mày là người đã đốt chết mẹ mày đấy… há há… là lúc ấy bố mày đá tung cái nồi thuốc, than hồng đang cháy rực văng tứ tung rồi bén lửa, và thế là… há há… con mụ ấy thành cái xác chết khô… há há há…

Dậu nghe vậy thì điên tiết hét lớn:

- Không… bà nói dối… aaaa…. *phậppp*

Dậu há to mồm mà cắn vào chân mụ Lành rồi nghiến mạnh khiến mụ ấy đau đớn mà vung tay liên tiếp tát thẳng vào mặt Dậu bôm bốp. Nó bị đánh đau thì nhả chân mụ Lành ra rồi đưa hai tay ôm lấy mặt, con mụ Lành đứng phắt dậy rồi vung cái chân béo như cái cột đình mà đạp mạnh vào người Dậu:

- Chết này.. chết này… chết này….

Dậu nằm yên mà chịu trận, chợt lúc này một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến mụ Lành khẽ rùng mình, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác ớn lạnh trong người hiện lên, khiến mụ ấy khựng lại. Theo quán tính con mụ đưa mắt nhìn xung quanh, một bóng đen phía đằng xa đã đứng lù lù đưa cặp mắt đỏ lòm nhìn mụ ấy tự bao giờ. Vừa nhìn thấy cái bóng đen kia thì con mụ ấy giật bắn cả mình, da gà nổi lên từng đợt. 


Hai con mắt kia cứ chằm chằm vào mụ Lành như đang muốn ăn tươi nuốt sống mụ ấy vậy chợt lúc này con trâu lại có chút dị thường, nó đứng bật dậy, quay đầu chỉa cặp sừng về phía mụ Lành, cặp mắt nó bất chợt lại đỏ lên như máu, nó phóng tới muốn húc chết mụ Lành thì bị sợi dây kia giật ngược lại, con Trâu lại hùng hổ điên tiết lao tới, mụ Lành thấy vậy thì la toáng lên rồi lao người bỏ chạy, con trâu cứ hì hục muốn phóng theo, nhưng ngặt nỗi sợ dây kia đang giữa chặt nó lại. Lúc này lão Mận từ bên ngoài đi vào, giọng lè nhè say mèm:

- Lành ơi.. anh về rồi đấy… hức… anh về rồi đấy lành ơi… hức..

Mụ Lành như vớ được cái phao cứu sinh, lập tức phóng tới chỗ lão Mận mà run run:

- Ối dồi ôi.. anh Mận ơi.. có ma anh Mận ơi…

Lão Mận lè nhè cái giọng:

- Ma đâu… ma nào… hức… ma nào dám hù doạ em… chỉ anh xem.. ma nào.. hức..

Mụ Lành lại run run chỉ về con trâu:

- Đấy… đấy… con trâu đấy… huhuhu… kia nữa… có con ma mắt đỏ anh Mận ơi…

- Hức.. đâu.. anh xem nào..

Lão Mận đi tới chỗ con trâu, nhưng lạ thay lúc này nó chỉ là con trâu như bình thường, chẳng hề có chút hung hăng nào, nó cứ đứng yên thin thít,

- Đâu… ma đâu… hức… ôi em Lành ơi… em nhìn gà hoá cuốc rồi em Lành ơi… hức…

Mụ Lành run run đi sát tới, lúc này mụ ấy cũng sượng người khi con trâu kia chẳng hề có chút hung hãn gì. Lão Mận quay người rồi đi vào trong nhà, giọng lè nhè lại vang lên:

- Thôi… vào nhà với anh nào… hức… hức.. anh có mang cho em hũ rượu… hức.. với cái đùi gà.. hức… đêm nay vợ chồng mình đánh chén... hức…

Nói đoạn lão ấy đi vào trong, mụ Lành lập tức đi nhanh vào trong nhà theo lão Mận,khi bước đến cánh cửa mụ quay lại mà nhìn một lần nữa, lúc này có bóng người đứng bên cạnh con trâu mà nhìn chằm chằm vào mụ ấy, toàn thân người này cháy đen, hai mắt đỏ ngòm lòi cả hai con ngươi ra bên ngoài trông vẻ như đang rất tức giận. Mụ Lành thét lớn rồi phóng nhanh vào trong nhà đóng chặt cái cửa chính lại mà run cầm cập.

Dậu đau đớn nằm ôm lấy cái tấm gỗ bị gãy làm đôi mà khóc lên từng tiếng uất hận. Bẵng đi một lúc nó run run đưa tay cầm lấy cái chén cơm, lúc này nó đã đói đến lả người, nếu không ăn thì không còn sức mà sống tiếp. Nó bò dậy, đưa tay bốc lấy từng nắm cơm trắng mà cho vào miệng. 


Nhưng khi nhai được mấy miếng thì có thứ gì đó là lạ, dường như trong cơm có trộn thứ gì đó, Dậu nhả cơm trong miệng ra thì thấy bên trong cơm với đất khô trộn lẫn vào nhau. Lúc này Dậu đưa cái chén cơm lên xem thì hỡi ôi, con mụ Lành nó ác đến mức độ mà đổ đất khô lên quá nữa chén rồi mới cho cơm vào. Nhìn qua thì thấy là một chén cơm đầy nhưng hơn phần nửa là đất khô.


Dậu bật khóc nức nở, nó uất ức tủi hờn vô cùng, tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với nó như vậy. Nó còn phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa mới thoát khỏi cái cảnh này.


Dậu khóc đến mệt lã người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong đêm hoang vắng, Dậu nằm co ro trên cái đống rơm khô, bên cạnh lại ẩn hiện oán hồn của bà Hoa đang ôm lấy Dậu như vỗ về. Cái tiếng ru à ơi vang vọng theo gió như đang đang vọng về từ cõi xa xăm vô tận.

- À ờiiii ….. à ơi…….

Mặt trời lại lên quá ngọn xào, Dậu lại xua trâu ra đồng tự lúc nào. Đám bạn của nó hôm nay lại lùa trâu đi ăn xa, Dậu phải cày thuê cái mảnh ruộng nhỏ của Cậu Long nên vẫn còn ở đây. Nó thả trâu cho gặm cỏ rồi lại nằm ngã lưng dưới bóng cây gạo. Phần vì đói, phần vì mệt, phần vì đêm qua bị đánh một trận đau đớn, Dậu nằm rồi ngủ thiếp đi bên cạnh cái miếu nhỏ dưới gốc cây lúc nào không biết.


Lúc này có hai bóng người đàn ông từ đâu lọ mọ đi tới, chúng nấp vào một góc rồi ngó nghiêng, thấy Dậu đang ngủ say, con trâu thì ung dung gặm cỏ, một thằng lên tiếng:

- Minh thọt, con mụ Lành béo nói con trâu này phải hổm…

- Tao nghĩ là như vậy… theo như lời con mụ ấy nói thì chắc là nó..

- Chậc, con mụ ấy đúng là thâm độc. Cũng may là anh em mình chén xong rồi bỏ, hừ… day vào lâu chỉ càng khổ.

Minh Thọt lại tiếp lời:

- Mày nói đúng đấy Thạch Sùng ạ. Mẹ kiếp, con mụ ấy về với lão Mận chỉ vì cái mảnh đất, mảnh ruộng, rồi còn con trâu này nữa. Mụ ấy ăn hết sạch thì lại kiếm ngay thằng cha khác.. hừ… quả đúng là không gì độc hơn đàn bà…

Thạch Sùng chậc lưỡi rồi lên tiếng:

- Thôi… bắt con trâu lẹ… ăn chia với con mụ ấy đấy.. không bắt được là nhịn đói.. nhanh lên…

Minh Thọt ậm ừ rồi rón rén bước thật chậm đi tới. Thạch Sùng cũng chầm chậm đi theo sau. Hai thằng này có nghề bắt trộm trâu bò từ lâu, nên cái chuyện này với chúng nó dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc hai thằng chúng nó đã dắt con trâu đi mất mà trời không biết đất không hay.


Dậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó ngồi bật dậy rồi mơ màng nhìn xung quanh, Dậu vươn vai rồi ngáp một cái thật dài. Đã từ rất lâu rồi nó mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Dậu đứng dậy toang đi ra dắt trâu đi cày thì giật mình không thấy con trâu đâu, nó hốt hoảng mà ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy tăm hơi bóng dạng con trâu của mình thì tá hoả, lập tức chạy khắp nơi mà tìm kiếm một lúc thì quay lại dưới gốc cây gạo mà ngồi thất thần. 


Tâm trạng nó lại hoảng loạn sợ sệt hơn bao giờ hết. Ánh mắt thất thần như người mất hồn. Lần này mà về nói với bố nó rằng mình làm mất con trâu thì khác nào ông sẽ giết chết nó. Thêm con mụ dì ghẻ kia nữa, nhà chỉ còn mỗi con trâu để Dậu đi cày thuê mang tiền về, ấy chứ thế nao hôm nay lại mất thì khó mà sống yên với cả hai. 


Dậu thất thần lo lắng, vốn dĩ từ ngày mẹ nó mất đi, ngoài đám bạn ra thì con trâu lại là người bạn duy nhất trên cõi đời này của nó. Nhưng giờ đây đến con trâu cũng chẳng còn, liệu rằng cuộc sống này chẳng còn gì để thiết tha nữa. Dậu nhớ đến những cái chết trong làng, người ta vẫn thường chọn đến cái chết treo cổ để lìa xa cõi đời khi gặp phải bế tắc. 


Dậu run run mà đứng dậy, ánh mắt nó nhìn lên trên cành cây gạo, như bằng một thứ ma lực nào đó đang thôi thúc nó, Dậu nhặt lấy sợi dây thừng dùng để trói trâu mà cột lên trên cành, mấy cái bóng đen mập mờ giữa ban ngày từ đâu xuất hiện khắp trên cây gạo, bọn chúng hối thúc thúc dục Dậu tìm đến cái chết, hết lời này đến lẽ khác đều xoáy vào nỗi đau của Dậu, một thằng bé mới mười hai mười ba tuổi nhưng hiểu chuyện thì chẳng khác nào một đứa trẻ trưởng thành. 


Dậu uất ức nghĩ lại những chuyện đã qua. Bên tai cứ văng vẳng từng tiếng xúi giục. Cứ như thế Dậu tự đưa đầu vài sợi dây thòng lọng mà tự kết thúc cuộc đời đầy bi ai của mình. Sợi dây siết chặt khiến Dậu ngạt thở, nó vùng vẫy giãy giụa một lúc rồi cái đầu từ từ gục xuống, lưỡi nó thè lè ra vì ngạt.


Thạch Sùng và Minh Thọt dắt con trâu đến một nơi, lúc này con trâu dường như có linh tính chuyện chẳng lành, nó giật dây toang bỏ chạy, nhưng đã muộn, lúc này Minh Thọt từ mang ra một cái búa đã được đặt sẵn sau gốc cây, nó vung búa mà bổ mạnh xuống đầu Trâu khiến con trâu ngã quỵ hai chân trước xuống. Thạch Sùng lên tiếng:

- Đấy… há há… âm thanh của đồng tiền đấy… chỗ này tao với mày thịt cũng đã chục con trâu rồi mày nhỉ.. há há..

Minh Thọt chống cái búa xuống đất, rồi lên tiếng:

- Thọc Tiết nó đi… lẹ lên.. không lại bị phát hiện…

Thạch Sùng rút trong người ra một cái dao nhọn dài đoạn sáu tấc, nó đi tới rồi đâm mạnh cái dao vào cổ Trâu. Lúc này con Trâu lại rống lên một tiếng, hai mắt nó đỏ rực, nó vùng vẫy rồi đứng phắt dậy, xoay cái sừng mà ủi thẳng vào Thạch Sùng. Lúc này Thạch Sùng giật mình rồi lao người mà né tránh, con Trâu phóng người quay về chỗ Minh Thọt thì hắn nhanh nhẹn ném cái búa mà leo lên cái cây gần đó, nó la toáng lên:

- Ối dồi ôi…con trâu này điên mẹ rồi.. đập nó một búa còn đâm thêm một nhát mà không chết là thế nào…

Con trâu bên dưới lập tức quay người mà phóng thật nhanh chạy khỏi chỗ đấy. Cái dao nhọn vẫn còn đâm sâu vào trong cổ nó, máu tươi tuôn ra nhiều vô số kể. Nó gắng gượng chạy đến dưới gốc cây gạo, đứng dưới cái xác thằng Dậu đang lơ lửng bên trên mà rống lên một tiếng thật lớn, máu tươi đổ ra ngày một nhiều, hai chân trước con trâu quỵ xuống, đầu trâu cũng từ từ mà gục xuống dường như đã không còn đủ sức. 


Hai mắt trâu từ từ khép lại rồi nhắm chặt, hơi thở ngày một yếu dần rồi cũng tắt lịm. Con trâu chết trong cái tư thế quỳ hai chân trước, đầu thì gục xuống như muốn tạ lạy người chủ của mình trong giấy phút cuối cùng của kiếp làm trâu.


Đến con trâu còn biết tình cảm chủ tớ là gì, còn nguyện chết theo chủ để tạ ơn kiếp này. Ấy thế mà một người cha lại chẳng có nổi một tình thương để đối sử với đứa con trai duy nhất của mình.


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn