Truyện ma "Miếu Mục Đồng" Chap 3

 Truyện ma Miếu Mục Đồng

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 3


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


Trời còn chưa hửng sáng, tiếng gà gáy đã vang lên, Dậu giật mình tỉnh giấc, nó ngái ngủ đưa mắt nhìn xung quanh, mùi phân trâu xộc lên mũi khiến nó khó chịu mà khịt mấy cái liên tục. Dậu lắc đầu mấy cái cho tỉnh, nó quay sang thì thấy mẹ mình đang ngủ say, thở dài một hơi chán nản, vẻ mặt ủ rũ nhìn về phía con trâu, lúc này con trâu cũng đã thức giấc, nó đưa mắt nhìn Dậu, ánh mắt dường như đang chờ đợi điều gì, Dậu lại đưa tay đi đến mà xoa lên đầu trâu:

- Mày cho mẹ con tao ở nhờ nhé…

Lời vừa dứt thì Dậu lại áp mặt mình sát vào mặt con trâu như đang tỏ lòng yêu thương của mình. Chợt bụng nó kêu lên mấy tiếng, Dậu đưa xoa xoa bụng rồi mới nhớ ra là từ hôm qua tới giờ mình chưa ăn gì. Nó rón rén rồi đi thẳng tới cửa bếp, đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi thẳng đến cái nồi đất nhỏ, đưa tay mở cái nắp nồi thì thấy bên trong còn đúng hai củ khoai luộc. Ngoài ra cơm canh gì cũng chẳng còn. Dậu cầm lấy hai củ khoai rồi nhanh chóng đi ra chỗ chuồng trâu, thấy mẹ nó đang nằm đó hai mắt mở hờ, Dậu đi tới xoè củ khoai trước mặt rồi lên tiếng:

- Mẹ ăn đi cho đỡ đói.

Bà Hoa đưa mắt nhìn Dậu mà ứa lệ, không ngờ rồi có một ngày mẹ con bà phải lâm vào cái mức đường này. Thời gian qua sống trong cái cảnh bị đánh đập ngược đãi, hành hạ thể xác, nhưng bà có ngờ đâu rằng chồng mình lại khốn nạn phụ bạc làm ra những chuyện như vậy.



Giờ đây lại thêm thân thể bị bại liệt, chỉ biết ăn rồi ngủ, nằm một chỗ như người tàn tật chẳng làm được gì, cay đắng nhìn người khác cướp chồng mình, nhìn con mình bị đánh đập hành hạ, khổ cực vì mình nhưng đành bất lực mà buông xuôi. Dậu thấy mẹ mình khóc thì nó cũng hiểu rằng là bà đang suy nghĩ chuyện gì. Dậu ngồi xuống, cắn lấy củ khoai của mình rồi nhai ngót nghét, nó vừa ăn vừa lên tiếng:

- Mẹ đừng khóc, con tuy nhỏ nhưng cũng hiểu. Con không trách ai hết. Con chỉ muốn mẹ mau khoẻ thôi..

Bà Hoa nghe những lời này từ con mình, thì lại mếu máo mà khóc to hơn, đưa tay mà xoa lên đầu Dậu, những giọt nước mắt cay đắng lại bắt đầu lăn dài trên má. Dậu ăn vội củ khoai, xong lại đi thẳng vào bếp, toang bắt cái lò mà bỏ lửa để nấu thuốc, lúc này có tiếng chân từ phía trên đi xuống, cái giọng nói người đàn bà vang lên:

-Này, cái gì đấy… mày làm gì đấy hở thằng kia…

Dậu quay người nhìn lại, lúc này chẳng ai khác là người đàn bà mà nó thấy hôm qua ngồi ăn chung với bố nó thì lên tiếng:

- Con con.. con nấu thuốc cho mẹ..

Con mụ kia ngáp dài một cái rồi lên tiếng:

- Thuốc gì, mẹ nào… hở..

Dậu tròn mắt, nó ngây thơ đáp:

- Thì là mẹ con ạ, nhà này của con cơ mà..

Mụ đàn bà nghe vậy thì nhăn mặt, rồi lên tiếng:

- Nhà nào của mày… hở… nhà nào… từ bây giờ nhà này, đất này là của tao và chồng tao… mày nghe rõ chưa… mày với con mụ tàn tật kia bây giờ không là cái thá gì ở đây hết… nge chưa..

Dậu nghe vậy thì nheo mắt:

- Tại sao..

- Tại tại cái mã mẹ mày, cút ra ngoài chuồng trâu… nhanh lên.. đây là nhà của tao…

Dậu bị quát thì giật mình mà đứng bật dậy, ánh mắt có chút sợ sệt, nhưng giọng vẫn run run nài nỉ:

- Bà… bà cho con.. cho con nấu ấm thuốc cho mẹ rồi cút ngay ạ…

Mụ đàn bà trợn mắt, sau lại thở dài, hai mắt lại đánh qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau lại đi tới cầm lấy một cái nồi vỡ mà đưa cho Dậu:

- Mày cầm lấy cái nồi vỡ này rồi cút ra chuồng trâu mà nấu thuốc cho con mụ kia, đừng vào đây làm phiền tao… cút nhanh…

Dậu vội vàng cầm lấy cái nồi vỡ vàng, đoạn muốn lấy thêm cái lò thì con mụ kia hừ lên một tiếng khiến Dậu đành cầm lấy cái nồi vỡ vàng cùng với mấy thang thuốc mà đi ra ngoài chuồng trâu. Lúc này, Dậu đặt cái nồi vỡ xuống, sau lại đi tìm ba hòn đá mà đặt làm lò, Dậu lui hui mà thổi lửa, nó không quên dạt bớt rơm khô ra xung quanh để tránh bén lửa. Dậu cho ít thuốc vào cái nồi vỡ, sau lại lấy ít nước mà đổ vào, ngọn lửa bên dưới cháy lên phừng phừng từ từ đun sôi nồi thuốc. Dậu lại ngồi bó gối bên cạnh con trâu, rồi lại vuốt ve, sau lại lên tiếng nói với bà Hoa:

- Con mang trâu đi cày cho Cậu Long tí mẹ nhé.. chốc con lại về cho mẹ uống thuốc…

Biết rằng đang gặp phải chuyện không vui, nhưng phận nghèo đã nhận làm thuê cho nhà người ta. Thì cũng phải có tí trách nhiệm, đã vậy Dậu lại còn nhận trước tiền của Cậu Long, con trai của phú hộ Hoàng ở đầu làng. Cậu Long cho nó mấy đồng, rồi thuê nó cày một cái mảnh ruộng nhỏ vừa sức. 


Nói gì thì nói, dân trong làng này vẫn là rất thương nó, phần vì hoàn cảnh gia đình, phần vì tuổi nhỏ mà hiểu chuyện, ai đời một đứa bé mười hai mười ba tuổi đầu lại mang trâu đi cày thuê. Bằng tuổi nó những đứa trẻ khác chỉ có đi chăn trâu thuê, còn có đứa lại được đi học, nhưng đằng này Dậu vừa chăn trâu, vừa cày ruộng của mình rồi lại cày thuê. 


Hôm qua cũng may cậu Long thương tình cho nó trước vài đồng để mà đi bốc thuốc cho mẹ, sáng hôm nay phải cày xong cho cậu mảnh ruộng nhỏ. Dậu đưa tay kéo trâu đứng dậy, trời của chưa sáng một chủ một trâu đã lủi thủi ra đồng. Con mụ dì ghẻ đứng trong nhà nhìn theo con trâu, ánh mắt mụ có vẻ thèm thuồng như gặp một món báu vật nào đó. 


Đưa mắt liếc ngang liếc dọc, sau lại nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xung quanh đến chỗ lão Mận đang ngáy lên khò khò thì dừng lại rồi nhếch mép, mụ nở một nụ cười nham hiểm lạ thường. Mụ dì ghẻ đi thẳng ra cái chuồng trâu rồi nhìn vào trong, thấy bà Hoa đang nằm mệt mỏi mà lim dim hai mắt, bên góc chuồng cái nồi thuốc vỡ một góc đang được đun sôi bóc lên từng đợt khói.

- Con Mụ này sao không chết đi cho rảnh nợ, để tao còn làm chủ cái mảnh đất này…

Mụ dì ghẻ nhăn mặt rồi bước vào trong, mùi phân trâu xộc vào mũi khiến mụ ấy khó chịu toang muốn nôn oẹ ra đất, khạc một bãi nước bọt rồi nhổ phì ra đất. Điều này cũng khiến bà Hoa giật mình tỉnh giấc, bà đưa mắt nhìn về người phía trước thì chợt có chút bất ngờ, mụ dì ghẻ cũng trố mắt rồi nở cái nụ cười khinh khi, mụ ấy ngồi xuống rồi chụp lấy tay bà Hoa mà lên tiếng thủ thỉ:

- Chị Hoa…, chị Hoa đấy phải hổm… ấy chứ sao lại ra cái nông nỗi này… hí hí hí….

Bà Hoa đưa cái tay trái lên rồi hất tay con mụ kia ra, miệng bà lắp bắp tiếng được tiếng mất:

-Mày..mày… mày làm gì… ở… ở… ở đây….

Vừa nhìn thôi thì bà Hoa cũng đã nhận ra đây là con mụ Lành Béo, vốn là cái phường trăng hoa lẳng lơ, lại còn có cái thói trộm cắp vặt, mang tiếng là vô cùng tham lam. Mụ Lành lại một thân một mình, sở dĩ chẳng ma nào dám bén mảng tới hỏi cưới là vì trước kia con mụ này làm cái nghề bán thân, sau thì hết cái đời con gái chẳng ma nào thèm thì lại về quê mà sống ẩn dật bên cái chòi nhỏ ngoài làng. 


Ấy con mụ này nó chẳng có công ăn chuyện làm gì cả, suốt ngày cứ đi lang thang hết quán này đến quán khác mà ăn uống rượu chè với cánh đàn ông, đàn bà trong cái làng này phải nói là ghét cay ghét đắng con mụ Lành này, vì họ sợ một không khéo con mụ ấy lại dụ dỗ chồng của họ trăng hoa qua lại. Cánh đàn ông thì lại khoái con mụ này lắm, tuy béo thì béo chứ mà cái giọng mụ ấy nói ngon nói ngọt thì thằng nào mà không chết. 


Lần trước bà Hoa bắt tại trận lão Mận ngồi chè chén với con mụ Lành đến tối, lúc bà đến nơi thì cũng như bao người đàn bà khác, ai lại chấp nhận cho chồng mình vui vẻ bên người phụ nữ khác bên ngoài, máu ghen trong người bà nổi lên, bà lao đến mà chửi xối xả vào mặt con mụ Lành, nào là thứ đàn bà hư hỏng, nào là phận điếm đĩ, nào là ôi thôi không còn gì có thể nặng hơn. 


Mụ Lành tức lắm, nhưng cũng chả làm gì được, ấy chứ con mụ nó lại giả vờ sụt sùi mà khóc lóc tủi thân, lão Mận thấy vậy thì chạnh lòng liên quay sang mà đấm thẳng vào mặt bà Hoa một cái khiến bà ngã ra đất, lão Mận lại quát lại mắng khiến bà Hoa uất ức mà không nói thành lời, sẵn cái tính vũ phu, lão Mận chụp lấy cái bát mà ném thẳng vào đầu bà Hoa nhưng may thay bà tránh được, cái bát đập thẳng xuống đất vỡ *choảng* một tiếng khiến bà điếng hết cả người. Lão Mận lại lao tới vung chân mà đạp vào người vợ mình mấy cái rồi chửi đổng lên:

- Mẹ mày, con mụ già này.. mày tới đây mày phá tao phải hổm… thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ lại còn muốn quản tao à.. quản này quản này….

Lão đạp mạnh mấy cái thì bà Hoa vội lao người mà chạy ra nơi khác, lão Mận toang đuổi theo thì mụ Lành kéo tay lại, nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt:

- Thôi, anh đừng đánh chị ấy nữa… là lỗi do em mà… nhá.. anh tha cho chị ấy đi.. hic.. em biết là em sai.. em đáng bị như thế.. hic…

Lão Mận nghe như rót mật vào tai, giữa bao nhiêu người lão ấy lại đưa tay bẹo má mụ Lành rồi lên tiếng:

- Thôi… để anh về anh dạy lại con mụ ấy… nháa.. nhá… hế hế… hế hế….

Lúc này con mụ Lành lại nhớ đến cái chuyện ấy, nó đưa tay cầm lấy tay bà Hoa mà giật mạnh khiến bà ngã sõng soài ra đất, mặt dính đầy phân trâu:

- Này… bà chửi tôi nữa đi này.. chửi đi…hí hí.. chửi đi này… ôi dào ôi.. còn tưởng thế nao.. đấy, chồng bà bây giờ là chồng tôi rồi đấy… không chửi tôi nữa à… hay là lại không còn sức mà chửi…

Bà Hoa tức lắm, nhưng chẳng làm được gì, còn mỗi cái tay trái cố chống cái thân ngồi dậy nhưng con mụ Lành nó lại gạt mạnh cái tay trái của khiến bà Hoa một lần nữa ngã ụp mặt xuống đất, phân trâu lúc này đã bê bết dính trên mặt và tóc. Bà Hoa khóc nấc lên từng tiếng vì uất ức, mụ Lành lại cay nghiến:

- Thế nao… sao lại nằm bẹp ra thế kia, hay là tính ăn phân trâu à.. há há… đây phân trâu đây.. ăn miếng cho thơm mồm nhá…

Nói đoạn con mụ Lành lại đưa tay bốc lấy một bãi phân trâu rồi nhét vào miệng bà Hoa. Khuôn mặt con mụ ấy ra vẻ như đang khoái chí, bà Hoa lắc đầu lia lịa, hai môi cắn chặt lại với nhau cố không để cái thứ dơ bẩn kia lọt vào trong miệng mình. Mụ Lành dằn co một lúc rồi lại hất đầu bà Hoa ngã ra, vung tay ném thẳng cái bãi phân trâu *bẹp* một tiếng vào mặt, đoạn con mụ ấy lại trét hết phân trên tay vào người bà Hoa, lúc này bà Hoa lại khóc nấc lên như một đứa trẻ, phải như trước kia còn lành lặn thì có cho vàng con mụ Lành nó cũng không dám động vào bà. Nhưng giờ đây nữa thân đã liệt, còn mỗi cánh tay trái thì làm gì được con mụ ấy, đành nằm mà chịu trận trong uất ức. Mụ Lành đang tri phân vào chân bà Hoa thì chợt nhoẻn miệng mà cười:

- À.. à… há há.. cặp chân này bị liệt rồi ấy nhỉ… là không đi được, vậy có còn cảm giác không… há há.. để em thử chị Hoa nhé…

Mụ Lành lại đi đến chỗ cái nồi thuốc đang sôi sùng sục, mụ ấy nghiến răng rồi vẻ mặt gian ác hiện lên, con mụ vớ lấy cái đống bùi nhùi rồi nhấc cái nồi lên cho khỏi phải nóng tay, lúc này mụ Lành bưng cái nồi thuốc đứng trước mặt bà Hoa mà lên tiếng:

- Em thử chị nhé…. Há há…

Tay mụ Lành từ từ nghiêng cái nồi xuống, nước thuốc sôi ùng ục bên trong đang từ từ chảy ra, từng dòng nước sôi đổ thẳng xuống hai chân bà Hoa, từng tiếng xèo xèo vang lên, da thịt bà Hoa từ từ chín đỏ cả một vùng, mùi thịt chín bốc lên thơm lựng. Nhưng dường như mặt bà Hoa không có một chút biểu cảm gì, vốn dĩ hai chân đã liệt nên cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn. Mụ Lành đổ thêm một lúc thì vùng thịt ấy bị xoáy thẳng vào trong mà chín luôn cả lớp mỡ bên dưới. Thấy bà Hoa không có chút biểu cảm, Mụ Lành lại lên tiếng:

- À, thế là bị liệt sẽ không còn cảm giác đau đớn, há há… vậy chỗ này thì sao chị Hoa nhỉ…

Mụ Lành nói dứt câu thì di chuyển cái nồi lên chỗ cánh tay trái của bà Hoa rồi đổ nước sôi xuống, tiếng xèo xèo vang lên, khói trắng lại bốc lên, bà Hoa lúc này đau đớn mà nhăn mặt, mà gào thét không thành tiếng, tay trái giãy giụa cố né đi chỗ khác, nhưng lúc này mụ Lành lại đưa chân dẫm lên cái tay trái khiến nó nằm yên dưới đất, mụ lại xối hết nước sôi xuống cái tay trái. 


Bà Hoa gào thét ngày một lớn, đau đớn tột cùng, nước mắt dàn giụa chảy ra ngoài rồi hoà vào phân trâu khiến khuôn mặt lại càng bê bết kinh tởm hơn, cánh tay trái bị nước sôi nấu chín từ lúc nào. Mụ Lành đứng đó mà cười khằng khặc, dường như con mụ ấy đang rất thoả mãn vì đã rửa được cơn hận ngày nào.


Từ trong nhà, Lão Mận bước ra, thấy trời đã hửng sáng, lão vươn tay rồi gọi lớn:

- Lành Ơi… em đâu rồi… oápppp…

Mụ Lành quay lại thì thấy lão Mận đang ngáp ngắn ngáp dài, lúc này mụ ấy nhếch mép rồi vung cái nồi thuốc đập thẳng xuống cánh tay của bà Hoa *choảnggggg*

- Aaaa…chị làm gì đấy….

Tiếng nồi vỡ kèm theo là tiếng con mụ Lành la oai oái khiến cho lão Mận giật mình mà quay sang thấy mụ Lành đang ngã vật ra nền thì liền lao tới, cái giọng vẫn còn hơi men trong người cất lên:

- Ối dồi ôi… ối dồi oii…. Chuyện gì.. chuyện gì.. chuyện gì đấy?

Lão lão tới thì thấy mụ Lành và bà Hoa nằm vật ra đất, bà Hoa thì gào lên từng tiếng đau đớn, cố rụt cánh tay trái của mình lại nhưng không thể, mụ Lành lại thút thít từng tiếng như đang uất ức chuyện gì. Thấy vậy lão Mận lại đỡ mụ Lành ngồi dậy:

- Ôi dồi ôi… em Lành bị làm sao đấy… sao thế này hở em….

Lão Mận đưa tay phủi bụi trên người mụ Lành như đang rất xót xa, mụ Lành vừa thút thít vừa lên tiếng:

- Đấy… anh xem… lúc nãy thằng con của anh, thằng Dậu đấy, nó vào lấy cái nồi ra để nấu thuốc cho mẹ nó. Em bảo là cứ nấu trong bếp đi rồi mang ra, ấy chứ nó không chịu lại còn chửi cả em là đồ dì ghẻ này nọ, hức, em nghĩ là nó con nít, lại thương tình nó có hiếu với mẹ nên cũng chẳng quát trách làm gì, em đưa cho nó cái ấm, nó cũng chả thèm lấy, nó lại với lấy cái nồi vỡ vành mang ra mà nấu thuốc. Hức, em về đây rồi thì con anh em cũng muốn thương muốn lo như con ruột mình. 


Hức, vậy mà nó lại thái độ như vậy với em… huhuhu… đấy, con như thế thì đã đành. Đằng này em sợ nó đi chăn trâu, thuốc sắc không ai trông, em có ra em xem thuốc nó nấu thế nào. Thấy mùi thuốc đã thơm, em toang muốn bưng cái nồi mà mang vào rồi rót ra cái bát đút cho chị ấy uống, nhưng nhưng… huhuhu… nhưng ngờ đâu chị ấy lại hất tay em văng cả cái nồi đổ ra đất, xém một chốc nữa là phỏng hết cả người em… huhuhu…

Nói dứt lời con mụ Lành lại ôm mặt mà khóc bù lu, lão Mận nghe vậy thì cay nghiến vung chân mà đạp thẳng vào đầu bà Hoa *bốppp* một cái thật mạnh, sau lại vung tay chụp lấy tóc bà Hoa mà kéo mạnh ngửa đầu bà lên rồi gằn giọng:

- Mẹ cái con mụ này, em Lành đã có ý tốt như thế mà mày còn muốn hại em ấy à… sao mày ngu thế hả con khốn này… ngu này… ngu này… ngu này…

*Chát*chát*chát* liên tiếp là ba cú tát thẳng như trời giáng thẳng vào mặt bà Hoa, lão Mận lại đứng bật dậy rồi vung chân mà dẫm mạnh lên người bà, miệng thì cay nghiến:

- Con khốn này.. mày ngu.. mày ngu.. mày ngu thì tao cho mày chết.. cho mày chết…

Bà Hoa lúc này dường như đã không còn sức chống cự, chỉ biết nằm yên bất động cắn răng mà chịu đựng cái sự hành hạ này. Mụ Lành lại đứng dậy vờ kéo lão Mận lại rồi lên tiếng như can ngăn:

- Ôi.. ôi.. anh ơi.. anh ơi.. anh đừng đánh chị ấy nữa mà… huhuhu.. anh đánh thế chị ấy chết mất….

Miệng thì nói vậy, chứ trong lòng con mụ ấy thì nó lại *đánh nữa đi, đánh nữa đi, đánh hay lắm, đánh chết nó luôn cũng được ấy* mụ Lành kéo lão Mận ra, Lão ấy lại càng hung hãn hơn, khác nào những con chó có chủ can ngăn thì nó lại muốn nhào tới mà cấu xé người khác. Lão Mận đạp thêm mấy cái vào đầu bà Hoa rồi vung chân sút mạnh vào ba hòn đá mà Dậu đặt làm nồi, bên dưới than củi đang cháy hừng liên bị lão Mận đá văng tứ tung. 


Điều này khiến cho những cục than kia bay thẳng vào những đống rơm khô rồi lập tức bén lửa mà cháy phựt . Mụ Lành thấy vậy thì hốt hoảng lập tức kéo lão Mận lùi ra bên ngoài. Lửa lớn lại gặp thêm rơm khô thì chẳng mấy chốc đã cháy cao lên dữ dội, ngọn lửa hung hãn nuốt trọn đống rơm khô bên trong, cái chuồng trâu được làm bằng củi với rơm cũng phựt lên mà cháy dữ dội. Mụ Lành trợn mắt, rồi hét toáng lên:

- Ối dồi ôi… ối dồi ôi… cháy rồi.. cháy rồi các bác ôi.. cháy rồi.. có ai giúp tôi với…

Mặt trời còn chưa kịp sáng, ngọn lửa đã rực sáng cả một vùng, hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu thì lập tức chạy ùa ra, thấy lửa lớn đang hung hãn nuốt trọn lấy cái chuồng trâu nhà Lão Mận, ai nấy cũng đều hốt hoảng mà hò nhau dập lửa.

Lúc này bà Hoa bên trong chuồng trâu bị sức nóng của ngọn lửa kia háp tới khiến bà hốt hoảng mà gào thét trong vô vọng, bà dùng hết sức bình sinh mà cố bò ra khỏi đây nhưng điều này là không thể. Toàn thân đã liệt thì cử động còn không được nói gì là bò. Cứ như vậy lửa lớn dần dần bén tới quần áo trên người bà Hoa rồi nhanh chóng nuốt trọn lấy cơ thể biến bà thành một ngọn đuốc người. Bà Hoa chết cháy trong cơn uất ức tột cùng trong người. Nỗi uẩn khúc nỗi đau đớn này có kêu trời cũng chẳng thấu nổi cho bà.


Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn