Truyện ma "Miếu Mục Đồng" Chap 2

 Truyện ma Miếu Mục Đồng

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 2


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Nghe tiếng gào lớn của Dậu cùng với tiếng chửi rủa của ông Mận, hàng xóm xung quanh ùa nhau ra xem thì thấy cái cảnh ông Mận đang vung cái gậy gỗ mà đập bôm bốp vào người Dậu, phía bên kia bà Hoa đang nằm bất động mà rên lên từng tiếng đau đớn. Tưởng chừng như bà Hoa đã chết, mọi người lao nhanh qua bên sân nhà, Cụ Cẩm liền ôm chặt lấy ông Mận lôi ra đằng xa:

- Ối dồi ôi… Mận ơi… bố khỉ mày giết vợ con mày đấy à… dồi ôi….

Tiếng Cụ Cẩm chửi đổng lên, ông Mận lại vùng vằng:

- Bác thả tôi ra, hôm nay tôi phải giết con mụ vợ với thằng ôn con này…

Những người ở đấy cũng lao vào đỡ bà Hoa ngồi dậy, thấy bà yếu ớt mà thều thào:

- Cứu tôi.. cứu tôi… lão muốn giết tôi…

- Dời ơi… mau lên… mau lên… mau khiêng bà ấy đến nhà thầy Hồ nhanh lên, dời ơi.. máu ra nhiều lắm đây này….

Tiếng bà cụ Liêm vang lên hối thúc những người xung quanh, lập tức hai bà người đàn ông sấn tới đỡ lấy bà Hoa rồi khiêng bà ấy chạy một mạch thẳng về nhà thầy lang Hồ, thằng Dậu thấy vậy thì cũng nức nở mà chạy theo sau, tuy cái lưng nó giờ đây như muốn gãy làm đôi sau cú ném mạnh của bố nó vừa rồi nhưng vẫn cố gắng đi theo:

- Mẹ ơi… huhuhu… mẹ ơi… mẹ đừng chết mẹ ơi… huhuhu… mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi… huhuhu…

Cứ thế hai người đàn ông vừa khiêng bà Hoa đi vừa nghe thằng Dậu khóc lóc mà mủi lòng. Lúc này Cụ Cẩm mới từ từ buông tay thả lỏng khỏi người lão Mận. Những người xung quanh cũng lên tiếng:

- Trời ơi… sao ông lại đánh vợ con mình nặng tay thế… dù gì thì dù cũng là vợ là con mình mà…

Cụ Cẩm đưa tay giật lấy cái gậy gỗ trên tay lão Mận, sau lại gằn giọng;

- Mẹ cha nhà anh, suốt ngày rượu với chè, say khướt rồi về mà hành hạ vợ con… khổ thân cho cái Hoa, cha mẹ mất hết, lại vớ phải cái thằng chồng khốn nạn như mày…

Lão Mận hằn học đưa mắt nhìn mọi người đang nói về mình, lão gằn giọng rồi quát lớn:

- Chúng mày ngậm mồm hết cho tao… chúng mày biết cái chó gì mà nói hở….

Cụ Cẩm nghe vậy thì sôi máu:

- Này, thằng kia. Mày gọi ai là chúng mày… tao đáng cha đáng chú mấy đấy nhé… bố nhà mày, ngày xưa thằng bố mày là bạn tao, vì cái chỗ bạn bè thân thuộc nên tao mới xúi cái Hoa nó cưới mày, biết mày thế này thì ngày xưa tao đừng hòng tao gả con bé đi…

Lại nói về cái chuyện ngày xưa ấy, khi mà bà Hoa còn bé, bố mẹ không may qua đời sớm, Cụ Cẩm thương tình nên mang bà về nuôi nấng, xem như con ruột trong nhà. Ấy sau này ông Hùng bố của lão Mận là bạn với Cụ Cẩm, bên này có con trai, bên kia thì lại có con gái, đủ nếp đủ tẻ nên ghép thành một đôi rồi từ đó nên vợ thành chồng. Ngày ấy nhà lão Mận được gọi có chút khá giả, cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc không thiếu thốn gì nhiều. 



Có vài ba con trâu rồi thêm vài ba cái mảnh ruộng nhỏ, tưởng chừng cuộc đời Hoa sẽ đỡ vất vả hơn phần nào. Nhưng cái phận đời nó trớ trêu, ai biết được từ ngày ông bà thân sinh của lão Mận qua đời, lão ấy lại bắt đầu đổ đốn ra rượu chè bê bết ngày này tháng nọ, trâu nghé cũng bán dần, ruộng đồng cũng rơi dần vào tay chủ khác. Chỉ để lại một mảnh ruộng nhỏ với con trâu ghẻ cho thằng Dậu nó mang đi cày. Lúc này, nghe Cụ Cẩm chửi mình như vậy, thì lão Mận lại lườm mắt rồi chửi lại:

- Này, ông đừng có tưởng là bạn của bố tôi thì muốn nói gì mà nói nhá... thế ông không gả con mụ ấy cho tôi thì ông để dành cho ông dùng à… phải hổm…

Cụ Cẩm nghe vậy thì trợn mắt, mặt đỏ lên phừng phừng vì giận, đã bao lần chứng kiến cái cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt của gia đình bà Hoa ông cũng phần nào xót xa, dù gì thì dù ông cũng xem bà như con ruột. Đôi lần sang can ngăn, nhưng chưa lần nào ông lại bị xúc phạm như hôm nay, qua lời lão Mận thì khác nào ông không gả bà Hoa đi là để bà làm vợ ông:

- Ôi dồi ôi cái thằng chó đẻ súc sinh nhà mày, mày còn dám nói thế nữa hổm….

Dứt lời Cụ Cẩm liền vung cái gậy gỗ mà đập tới, *bốpppp* lão Mận mắt nhắm mắt mở chưa kịp né thì đã bị cây gậy kia đập thẳng vào người, những người bên ngoài thấy vậy lại lao tới mà can ngăn:

- Ôi dồi ôi… cụ ơi.. cụ chấp làm gì với cái thằng nát rượu này…

Lão Mận bị đánh đau thì cũng cay nghiến mà gằn giọng:

- Khốn nạn, ông ông.. ông dám đánh tôi hở….

Lập tức lão Mận lại lao tới vung tay mà đấm mạnh vào mặt cụ Cẩm *bốppp* một tiếng rõ to, lúc này vài người thanh niên lại lao đến kéo Lão Mận ra đằng xa, lão ấy vùng vằng muốn sấn vào chửi mấy tiếng xúc phạm, thoá mạ cụ Cẩm nào là mèo mỡ với vợ lão, nào là loạn luân… ôi thôi đủ thứ những từ ngữ dơ bẩn thốt ra từ miệng lão, hai bên vùng vằng muốn lao vào nhau, lúc này bỗng một tiếng nói lớn vang lên khiến tất cả lập tức im lặng:

- Chúng mày có thôi đi không….

Một người đàn ông gầy nhom, tuổi độ ngũ tuần, tay chống cái gậy, mặc bộ đồ lụa trắng, hai bên có người mặc đồ lính tay cầm cái gậy dài đang đi theo sau, người đàn ông kia chống cái gậy bước tới, hất cằm rồi nhìn về phía tất cả:

- Sao, chuyện gì… thằng nào đánh chết người đâu….

Lúc này cả đám người đều lên tiếng:

- Chúng con chào Quan Bác.

Bgười đàn ông này là Lục, đang giữ chức quan phủ nơi này, ông Lục không như những tên quan tham khác mà vơ vét của cải hà hiếp dân lành. Ông Lục vốn dĩ trước kia làm quan lớn trong triều, nhưng lại chán ghét cái cảnh đấu đá tranh giành quyền lực mà lui về quê nhà xin giữ chức quan phủ mà an nhàn sống qua ngày. Ông Lục đưa mắt nhìn về cụ Cẩm, thấy mặt cụ xưng húp lên, rồi lại nhìn sang lão Mận thấy lão đang say mèm, mắt nhắm mắt mở, đang lè nhè mà chửi gì đó trong miệng. Ông Lục lên tiếng:

- Này, lại là mày à thằng kia. Cụ Cẩm, chuyện này rốt cuộc là như nào… hả…

Đoạn Cụ Cẩm vực dậy, kể đầu đuôi cái sự việc cho ông Lục nghe, lúc này ông hừ lạnh rồi chỉ thẳng cái gậy về mặt lão Mận:

- Mày là thằng chồng khốn nạn nhất trên đời này. Mẹ kiếp tao bắt mày bao nhiêu lần rồi mày vẫn không cai được rượu… chúng mày đâu… gông cổ thằng nát rượu này về phủ cho tao…

Lập tức hai lính hầu phía sau lao tới vung tay kẹp chặt đầu lão Mận, lão gào thét:

- Buông ra… buông ra…. Tao làm gì mà chúng mày bắt tao.. Buông tao ra….

Quan Lục lại hét:

- Trói nó lại…

Hai lính hầu lập tức vật mạnh lão Mận xuống đất rồi trói chặt hai tay lão lại phía sau, đoạn lại nắm tóc mà vật đứng dậy rồi giải lão đi nhanh về phủ. Lúc này Quan Lục quay người mà đi theo sau, lão Mận lại vùng vằng thì bị hai lính hầu vung gậy mà đập cho mấy phát thì mới chịu ngoan ngoãn mà bước đi.


Phía nhà thầy lang Hồ, bà Hoa may mắn được cứu chữa kịp lúc nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch, thầy Lang Hồ còn lạ gì với bà Hoa và thằng Dậu, cả hai thường xuyên đến bốc thuốc đau xương đau khớp, ấy chứ cũng chẳng phải cái bệnh gì đáng sợ, mà nguyên nhân chính là bị lão Mận đánh đập. Có những hôm bà bị đánh đến đi không nổi, phải nhờ thằng Dậu chạy đến bốc lấy mấy thang thuốc mà về sắc lấy nước cho bà uống. Thầy Hồ đưa mắt nhìn hai mẹ con, sau lại nhìn về hai người đàn ông đoạn lắc đầu:

- Haizzz…. Số kiếp bà này sao mà khổ thế không biết… sắp tới không đi lại được chỉ nằm một chỗ, không biết còn phải chịu những cay đắng gì…

Thằng Dậu đang cầm tay mẹ nó xoa xoa, bà Hoa thì đang mê man, hai người đàn ông kia nghe thầy Hồ nói thì có chút khó hiểu:

- Thầy.. Thầy.. ý thầy là sao ạ…

Thầy Hồ chậc lưỡi rồi thở dài:

- Haizzz tôi thấy lần này vùng đầu bà ta bị đánh mạnh, e rằng sẽ bị bại liệt nửa thân người, hoặc sẽ mất trí nhớ mà điên điên dở dở… chậc.. khổ thật… nhưng mà tôi chỉ đoán là như vậy… còn thực hư thế nào thì phải đợi bà ấy khoẻ lại xem sao…

Hai người đàn ông kia thở dài, nhưng lúc này Dậu lại khóc oà lên, nó vừa khóc vừa nói:

- Thầy ơi.. cứu mẹ con với thầy ơi… huhuhu….

Thầy Hồ thấy vậy thì vội lên tiếng:

- Được rồi, mẹ con không sao rồi… tịnh dưỡng vài ngày là khoẻ thôi…

Đoạn thầy quay sang nhìn hai người đàn ông:

- Hai cậu cứ để bà ấy nằm lại đây, hôm nao tỉnh bớt rồi tôi nhờ người mang bà ấy về. Chậc… giờ này về không khéo lại bị đánh đập nữa thì khổ…. Haizz còn về cái phần tiền bạc thì thôi xem như tôi làm phúc. Chứ bà ấy khổ quá, tôi cũng không nỡ…

Hai người đàn ông nghe vậy thì mừng thầm, vội cảm tạ thầy Hồ rồi xoay người ra về. Lúc này thầy mới quay sang nói với dậu:

- Hai mẹ con cứ ở tạm bên này, thầy về bên chùa. Sáng thầy lại sang…

Thằng Dậu vội vàng rối rít cảm tạ thầy Hồ vì cái ơn nghĩa mà thầy đã giúp cho gia đình nó. Nói về thầy lang Hồ. Ông đích thị là một sư thầy, khoảng thời gian trước ông là một người sư thầy tu ở chùa Phúc Hải, cách làng này không xa. Nhưng rồi cách đây khoảng độ mười năm trước, khi bệnh dịch hoành hành khắp nơi cướp đi mạng sống không biết bao nhiêu người, thầy vốn biết nghề bốc thuốc chữa bệnh, nên quyết định hoàn tục mà bốc thuốc cứu người làm phước. 


Nhờ ơn thầy năm đó mới cứu được cái làng này tai qua nạn khỏi, dân chúng vì quý cái ơn kia mà xây riêng cho thầy một cái thất nhỏ ở khoảng đất trong nhỏ gần đám ruộng, cũng là muốn thầy có chỗ chui ra chui vào. Ấy lại khoản một thời gian sau thì thầy lại xin được dựng cái chòi nhỏ này để làm chỗ bốc thuốc cứu người. Dân chúng nghe vậy thì liền mỗi người một tay phụ giúp cho thầy dựng nên cái chòi nhỏ, ngày ngày thầy bốc thuốc cứu người, tối đến lại về chùa mà tu tập tụng kinh gõ mõ cầu an cho dân vùng này. Ai ai cũng mến cũng thương thầy, quan phủ Lục cũng rất kính nể thầy cũng thường xuyên lui tới mà chè nước trò chuyện.


Ấy rồi nghe đâu lão Mận bị quan phủ bắt bỏ tù mấy tháng ròng, sau lại thấy lão có vẻ ăn năn hối cải thì lại thả hắn về.

Thấm thoát cũng đã mấy tháng ròng trôi qua, thằng Dậu đang quạt quạt cái nồi thuốc bắc sôi sùng sục trong bếp, phía trên nhà bà Hoa đang nằm trên giường đôi mắt mở to nhìn xung quanh, ánh mắt bà đượm buồn, nghe tiếng thằng Dậu từ bên dưới đang bưng cái chén thuốc lên thì bà lại rưng rưng nước mắt, cố đẩy một tay mà chống ngồi dậy nhưng không được, vì giờ đây bà đã bị liệt hết hai chân và nửa thân người bên phải, chỉ còn mỗi cánh tay trái là hoạt động như bình thường. 


Vốn dĩ bà bị nặng như vậy là do đã nhiều lần bị đánh đập hành hạ từ lão Mận, những thương tích ấy cứ tích tụ dần trong người rồi lại cùng nhau mà phát ra khiến cho bà lâm phải cái bệnh bại liệt quái ác này, giờ đây bà chẳng khác nào người tàn tật. Thằng Dậu bên dưới bưng cái chén thuốc đang từ từ đi lên, nó thổi mạnh vào chén thuốc cho đỡ nóng rồi vội vã đặt lên trên cái chõng nhỏ. Nó vội đỡ bà Hoa ngồi tựa lưng vào vách, sau lại đưa chén thuốc về phía tay trái của bà rồi lên tiếng;

- Mẹ đợi thuốc nguội một tí rồi uống nhé… con mang trâu đi cày đây ạ.. chốc con lại về cho mẹ ăn…

Bà Hoa rưng rưng hai hàng nước mắt, bà mấp mé mà lên tiếng:

- Ừ ừ ừ… ừ.. mẹ mẹ.. mẹ biết rồi…

Đoạn bà đưa tay trái lên mà xoa đầu Dậu hai mắt ngấn lệ, thằng Dậu thấy vậy thì lên tiếng:

- Mẹ đừng khóc, mẹ không sao là con mừng rồi.. mẹ con mình sống cơm cháo sống qua ngày mẹ ha.. hì hì..

Nghe được những lời này từ thằng con chỉ mới mười hai tuổi của mình, bà mủi lòng mà mếu máo, đưa tay mà quẹt đi nước mắt, thằng Dậu thấy vậy thì lại cười hì hì:

- Thôi mẹ đừng khóc, con dắt trâu đi đây… mẹ nhớ uống thuốc nhé…

Nói đoạn nó quay người đi nhanh ra ngoài sân, sau lại đi tới kéo con trâu mà đi ra đồng, trời chỉ tờ mờ sáng, ánh mắt trời chỉ đang le lói ở góc xa phía đông. Bóng thằng Dậu đang ngồi trên con trâu mà ăn tạm củ khoai nhỏ, nó vừa ăn vừa nghêu ngao câu vè cho đỡ buồn:

- Trâu ơi… ta bảo trâu này…
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta..
Cấy cày vốn nghiệp nông gia…
Ta đâu trâu đấy ai mà quản công…
Hề hề..

- Ê…. Ông Vua Trâu… ông đi cày sớm thế hở…

Đoạn thằng Dậu đưa mắt nhìn sang thì thấy bốn thằng bạn mình cũng đang xua trâu ra đồng ăn cỏ, cả bọn tiến lại gần nhau rồi cười đùa chạy nhảy. Chẳng mấy chốc cả đám lại tản ra, thằng Dậu thì đi thằng về đám ruộng nhỏ của mình, bốn thằng kia thì xua trâu đi ăn cỏ đằng xa.
Dậu lắp cái cày vào lưng trâu rồi quất mạnh vào mông nó, lập tức con trâu kéo cày mà đi nhanh về phía trước. Bỗng nhớ ra chuyện gì nó lập tức chạy nhanh lên đồi cỏ, nơi có cây gạo lớn mà cả đám thường tụ tập chơi đùa với nhau. Lúc này nó quỳ rạp xuống trước cái miếu đất sét mà lần trước nó làm nên, đoạn nó chắp tay mà bái mấy bái sau lại thì thầm:

- Con lạy thần miếu, người phù hộ cho con hôm nay cày xong sớm để con về chăm mẹ…

Dứt lời nó lạy mấy lạy rồi lập tức lao nhanh xuống ruộng mà tiếp tục công việc. Từ ngày cái miếu ấy được đám trẻ dựng lên, chẳng hôm nào là chúng nó không đến để quỳ lạy xin xỏ đủ điều. Cũng chẳng biết là có linh thiêng gì không, hay chỉ là một trò đùa với của chúng nó. Bởi cái miếu kia được bọn trẻ dựng lên chẳng có cúng kính hay rước thần rước thánh nào về. Mà nếu có thần thánh nào ngự trong đó đi chăng nữa thì có mà nhịn đói nhịn khát. Bởi cái đám mục đồng chăn trâu này chúng nó chỉ biết xin xỏ chứ có biết cúng kính gì đâu. 


Dậu vung roi đánh vào mông trâu, con trâu đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã kéo được mấy chục đường. Từ ngày bố nó bị bắt bỏ tù, nó không còn phải chịu những trận đòn vô cớ kia nữa. Khoảng thời gian mà bố nó bị bắt bỏ tù những lần trước nó cũng cảm thấy cuộc sống thoải mái bình yên được đôi ngày, nhưng rồi khi bố nó mãn hạn tù thì ôi thôi, y như rằng cái nhà chẳng khác nào cái địa ngục trần gian. 


Mặt trời đã lên đứng bóng. Dậu đưa mắt nhìn tới nhìn lui thì thấy đám ruộng nhỏ cũng đã cày gần xong, nó liếc mắt nhìn về đám ruộng của cụ Hiệp đã thuê nó cày trong hôm nay. Ruộng cụ Hiệp cũng chẳng lớn hơn ruộng nhà nó là bao, chắc chỉ vài tiếng là xong ngay.


Nghĩ đoạn nó gửi con trâu cho lũ bạn ở gần đó cho ăn rồi chạy một mạch về nhà định bụng lo cơm nước cho mẹ mình, Dậu vừa bước tới ngoài cổng thì gọi lớn:

- Mẹ ơi.. con về rồi này…

*Choảngggggg*… cái tiếng bát vỡ khiến Dậu khựng lại, nó nheo mắt ngẫm nghĩ sợ rằng mẹ mình có chuyện gì thì lập tức lao nhanh vào trong. Vừa bước vào cửa thì nó khựng lại, rồi đứng như chết lặng, lúc này, bóng một người đàn ông đứng sừng sững trước mặt nó, dưới chân cái chén thuốc đã bị đập vỡ tan tành, mẹ nó khóc nấc lên từng tiếng, Dậu bàng hoàng nhận ra là lão Mận, bố mình đang đứng trước mặt, ông đã mãn hạn tù mà trở về nhà. *Chátttt* lão vung tay mà tát mạnh vào mặt bà Hoa một cái:

- Chết này…. Bố khỉ chúng mày dám cho ông ở tù này….

*Chátttt* lão lại tát mạnh thêm một cái nữa, khiến bà Hoa lăn đùng ra, thằng Dậu thấy vậy thì lao tới đỡ lấy mẹ mình, ánh mắt nó nhìn chằm chằm về phía lão Mận, lúc này Lão nheo mắt đưa tay lại tát thẳng vào mặt thằng Dậu một cái thật mạnh, khiến nó ứa cả nước mắt, lão Mận lại lên tiếng:

- Thêm thằng ôn con này, hai mẹ con nhà mày trong thời gian tao không có nhà, chúng mày sống sung sướng quá nhể…

Bà Hoa mếu máo mà khóc, Dậu cũng sợ sệt mà không đáp lại, lúc này lão Mận lại lên tiếng:

- Hừ, về nhà thấy mẹ con chúng mày lại càng thêm ngứa mắt. Còn con mụ kia, mày bị tàn phế rồi sao không chết luôn đi cho tao đây rảnh nợ, hừuu… số tao khổ là do mẹ con nhà mày.. khốn kiếp, thầy bói bảo số tao vốn là cái số sướng, nhưng gặp phải mẹ con nhà mày khắc tuổi nên mới thành ra cái cớ sự nghèo nàn này… mẹ kiếp…

Nói đoạn lão nhổ một bãi nước bọt vào đầu bà Hoa rồi hằn học quay người đi thẳng ra bên ngoài, không cần hỏi Dậu cũng biết rằng bố mình lại đi chè chén ngoài quán mụ Thìn Béo. Cứ mỗi lần lão ấy đi tù về thì nhất định sẽ phải uống cho thật đã sau bao nhiêu tháng nhịn thèm. Dậu thở dài rồi ôm lấy mẹ, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó thương hoàn cảnh của gia đình mình, nó thương mẹ nó, nhưng ngặt nỗi cũng chỉ gói gọn vào cái chữ thương chứ cũng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi cái cảnh này. 


Dậu thút thít đi rót cho mẹ một bát thuốc khác, rồi lại bới cho mẹ tô cơm trắng với mấy củ khoai. Sau khi lo cơm lo thuốc cho mẹ xong thì nó lại ra đồng. Cái mảnh ruộng của cụ Hiệp chỉ lớn hơn của nó khoảng một vài thước đất, nhưng lạ thay nó cứ xua trâu cày đi cày lại mãi vẫn không xong, cũng chẳng biết là do ruộng lớn, hay lại trong lòng đang buồn chuyện bố nó mà cảm thấy thời gian như dài ra thêm.


Mặt trời đã khuất bóng, Dậu tay dắt con trâu đi về đến trước cổng, sau lại xua trâu vào chuồng, bỗng nó chết điếng khi thấy bên trong góc chuồng trâu là bà Hoa mẹ nó đang nằm co ro trên cái đống rơm khô. Nó hốt hoảng chạy vào ôm lấy mẹ:

- Mẹ ơi… mẹ ơi.. sao mẹ lại nằm đây… có chuyện gì vậy mẹ ơi…

Bỗng từ đằng sau có cái giọng lè nhè say khướt của bố nó vang lên:

- ói cho chúng mày biết, bắt đầu từ hôm nay, mẹ con nhà mày dọn ra ngoài cái chuồng trâu kia mà ở… loại đàn bà tàn tật như mụ thì ở chẳng còn tác dụng gì nữa, chỉ tốn cơm tốn gạo. Cút hẳn ra ngoài này ở cho khuất mắt tao…

Bà Hoa nghe thì oà khóc nức nở, miệng bà mấp mé van xin, thằng Dậu nghe vậy thì chết lặng, ánh mắt sửng sốt nhìn về phía bố nó. Lão Mận lại lên tiếng:

- Mày nhìn cái chó gì… hở… cho chúng mày ở đây đã là phúc phần lắm dồi… hức… đáng ra tao phải đuổi cổ mẹ con chúng mày ra ngoài đường.. hức.. nhà này là nhà của tao… đất này của ông bà cụ nhà tao để lại… hức… phận mày làm dâu cũng chỉ là người dưng nước lã.. hức.. còn mày.. vì mày là cháu đích tôn của ông bà cụ.. nên tao thương tình nên cho ở tạm.. hức.. nhưng phải tránh tao ra… thầy bói bảo số tao với mày khắc nhau.. hức…

Lúc này có một giọng nói khác là nữ vang lên trong nhà:

- Ông Mận ơi, vào mà xơi cơm đây này… cơm canh có cả rồi…

Lão Mận nghe thấy cái giọng nói kia thì khoái chí mà nhoẻn miệng cười:

- Đấy… hế hế.. vợ là nó phải như thế… như thế mới là vợ… hế hế… đâu như con mụ này, hức… thứ tàn phế… phiii…

Đoạn lão nhổ một bãi nước bọt rồi quay người đi vào trong, cái giọng điệu của lão vang lên:

-Đây đây.. anh vào liền.. hế hế…

Bóng lão Mận vừa đi vào trong cửa thì thằng Dậu cũng lập tức chạy đến, nó đưa mắt nhìn vào trong thì thấy bố nó đang ngồi ăn với một người đàn bà béo núc, vẻ mặt khoản độ trung niên tầm trên bốn mươi. Nó đưa mắt nhìn vào trong, bỗng tim nhói lên vì biết rằng bố nó đã mang người đàn bà khác về làm vợ, rồi nhẫn tâm đuổi hai mẹ con nó ra chuồng trâu ở. Lúc này người đàn bà kia đang ăn thì khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Dậu rồi hất mặt ra hiệu cho lão Mận. Lão quay sang thì trợn mắt, đưa tay chụp lấy cái then cửa mà phang mạnh về phía Dậu, chẳng khác nào đuổi một con chó đang xin ăn:

- Cút….

Dậu vội né cái then cửa rồi mếu máo mà chạy về phía cái chuồng trâu ngồi cạnh mẹ nó mà ôm gối khóc nức nở. Đêm hôm ấy, thằng Dậu và mẹ nó phải nhịn đói, trời bỗng lại trút cơn mưa lớn. Cái chuồng trâu tạm bợ dột nát chẳng ngăn nổi những giọt nước mưa lạnh lẽo, theo cơn giông đêm nay gió lại rít lên từng cơn. Phía bên trong nhà lão Mận và con Mụ béo kia đang hì hục hú hí với nhau trong chăn. 


Ngoài này hai mẹ con Dậu nằm co ro mà ôm chặt lấy nhau, mưa lớn từ bên ngoài tạt vào, lại cộng thêm gió lớn khiến cả hai vừa đói vừa lạnh, cái mùi phân trâu tan theo nước mà bốc lên hôi thối khó chịu vô cùng. Ấy chứ con trâu cũng dường như thương cảm với hai mẹ con Dậu , nó lặng lẽ đi tới gần chỗ cả hai đang nằm rồi lặng lẽ nằm xuống như muốn chắn bớt gió mưa cho chủ của mình.


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn