Truyện ma "Miếu Mục Đồng" Chap 1

 Truyện ma Miếu Mục Đồng

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 1


“Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cái cày vốn nghiệp nông gia
Ta đâu trâu đấy ai mà quản công…. “

Tiếng vè vang lên giữa cánh đồng. Bóng một đứa trẻ vừa vung roi quất nhẹ vào mông trâu vừa nghêu nga hát vài câu ca dao, con trâu cứ thế nặng nhọc mà bước từng bước về phía trước kéo theo cái lưỡi cày phía sau, trời đã dần về chiều, mặt trời đã ngã bóng, đứa trẻ cày thêm vài đường nữa thì dừng lại, đưa mắt nhìn khoảng ruộng mình vừa vất vả cày cả ngày nay. Nó tỏ vẻ hài lòng mà mỉm cười, thằng bé với dáng người gầy tọp, đen nhẻm, đưa tay quẹt lên má chùi đi những giọt mồ hôi mặn chát, chợt có tiếng kêu từ xa vọng tới:

- Dậu ơi, cày xong chưa. Lên đây chơi với bọn tao…

Dậu quay người nhìn sang thì thấy đám trẻ chăn trâu đang nô đùa trên đồi cỏ xanh, đàn trâu béo nục nịch đang ung dung mà gặm cỏ, tất thảy bốn con lớn nhỏ được bốn đứa trẻ lùa về đây ăn cỏ cử cuối chiều. 

Bốn đứa kia là Tí, Mẹo, Bình và Tấn. Cả bốn đều là bạn thân chăn trâu của thằng Dậu. Nhưng khác với cả bốn thằng kia, nhà Dậu có một mảnh ruộng nhỏ, một con trâu lớn, ngày ngày Dậu phải mang trâu ra cày cuốc vất vả, có hôm nó lại đi cày thuê cho ruộng người khác để kiếm thêm tiền. 

Mặc dù Dậu chỉ là đứa bé khoảng độ mười hai tuổi, đáng lý ra nó có thể như những đứa trẻ nô đùa nghịch ngợm, nhưng số phận lại trớ trêu khi Dậu sinh ra trong một gia đình có người bố nát rượu vô cùng, lão thường uống rượu đến say mèm rồi về nhà lôi vợ con ra mà đánh đập chửi rủa mắng nhiếc. Dậu quay sang nhìn một lần đám ruộng nhỏ nhà mình, sau lại quay sang:

- Chúng mày đợi tao… tao lên liền….


Dậu quay người hì hục tháo cái cày ra rồi kéo nó đặt sang một bên, sau lại đuổi trâu chạy lên khỏi ruộng, mang cái cày đi giấu kĩ vào một góc, Dậu lại leo hẳn lên lưng trâu mà quất quất cái roi vào mông nó, con trâu đen như hiểu ý chủ, nó quay đầu rồi đi thẳng về hướng đồi cỏ. Thằng Tí thấy vậy gọi lớn:

- Đấy, ông vua Dậu cưỡi trâu lên rồi đấy… hahaha….

Bình thấy vậy thì chen vào:

- Ông vua trâu… hahaha….

Dậu nghe chúng nó nói thì cười lên khoái chí, bởi Dậu được chúng nó xưng làm vua là vì trong đám chỉ mỗi mình Dậu là có con trâu riêng, còn tất cả đều đi chăn trâu thuê:

- Hahaha… chúng mày quỳ xuống mà đón vua đến này…

Dậu nói lớn rồi vung roi đánh vào mông trâu một cái, con trâu như hiểu ý, nó đi ngày một nhanh. Đoạn thằng Dậu lại hát lên cái bài vè mà đám trẻ chăn trâu vẫn thường hát:

- Ai Bảo Chăn Trâu là khổ..
Chăn trâu sướng lắm chớ..
Ngồi mình trâu, ta nằm mình trâu, rồi ta đánh mông trâu… hahaha….

Chẳng mấy chốc con trâu đã chở chủ của nó đến chỗ đám trẻ, Dậu nhảy xuống rồi vỗ vỗ nhẹ vào đầu trâu như đang âu yếm nó, sau lại xua nó ra xa cho nó gặm cỏ cùng với những con trâu khác. Dậu lại quay sang đám trẻ:

- Hôm nay có trò gì vui không chúng mày…

Thằng Tấn đưa tay ra một cục đất sét rồi lên tiếng:

- Tao đang làm con tò he này..

Bình, Mẹo và Tí cũng xoè tay đưa ra con tò he của mình, Dậu đưa mắt nhìn thì lên tiếng hỏi:

- Bình mày nặn đất con gì đấy…

Bình đưa con vật bằng đất sét mình vừa nặn xong lên trước mắt rồi gật gù:

- Đây là con gà trống nhà bà Tư Lam…

Cả ba thằng nhìn về phía con gà của thằng Bình rồi chợt bật cười, cục đất sét trong tay thằng Bình có cái hình dạng gà không ra gà, mà vịt cũng chẳng phải vịt, ấy chứ chim thì càng không phải, cả ba thằng đang toan phân tích giống con gì thì bỗng cái cổ gà nghẹo sang một bên rồi rớt xuống đất khiến cả đám được một phen cười lên khoái chí, thằng Bình cũng không nhịn nổi mà cười lên ha hả. Dậu lại hỏi:

- Mà mày nặn con gà, sao lại là con gà trống nhà bà Tư Lam…

Bình đưa tay ném mạnh cái thứ trong tay mình xuống đất đánh bẹp một tiếng, nó chỉ chỉ tay xuống:

- Nhà bà Tư Lam có con gà trống, cứ nhảy sang trước nhà tao mà ị, hôm nào cũng bắt tao ngửi… tao đang rình hôm nào phải bắt trộm nó mà rủ chúng mày làm một bữa no nê… hahaha…

- Được, thằng này khá.. hahaha…

Cả đám lại cười lên vang cả một vùng, hoá ra thằng ất ơ này nó thèm con gì thì nó sẽ nặn ra con đấy. Dậu lại quay sang nhìn Tí mà hỏi:

- Ủa Tí, mày nặn thứ gì vậy…

Thằng Tí xoè tay, lúc này nó mới đưa ra cái hình người bằng đất sét rồi nói:

- Đây, đây là thằng Tấn.

Tấn quay sang:

- Rồi mày nặn tao làm gì…

Tí lại đưa cái hình nộm kia ra mà bóp nát:

- Tao sẽ bóp nó nát như tương vì lần trước tao đang cưỡi trâu thì nó dám lấy cây đánh mạnh vào mông trâu khiến con trâu chở tay chạy như điên… hahahahaha….

- À…. thằng này… mày chết với tao… hahaha…

Dứt lời Tấn nhảy vào ôm lấy Tí mà vật xuống, hai thằng vật đùa nhau trên bãi cỏ mà cười lên khằng khặc, ba thằng còn lại thấy vậy cũng nhảy vào mà góp vui. Năm đứa trẻ chăn trâu cứ thế mà đùa giỡn trên bãi cỏ dưới cái nắng chiều.

Vật nhau chán chê chúng nó lại bắt đầu chơi cái trò xây nhà dựng lều. Sẵn mới hôm trước trời mưa lớn mà giờ đây có một bãi đất sét lớn, chúng tha hồ mà nhào nặn những thứ mình thích. Trời ngả dần về chiều, mặt trời đã khuất bóng, bóng tối đang từ từ phủ xuống, thằng Tí đứng lên rồi cười ha hả:

- Hahaha.. tao xong rồi… đây chúng mày xem.. một căn nhà ba gian… haha

Bình cũng đứng dậy rồi lên tiếng:

- Tao cũng có nhà ba gian..

Mẹo và Tấn cũng đồng loạt lên tiếng:

- Tưởng gì, nhà ba gian thì bọn tao cũng có hahaha…

Vốn dĩ cái thời nghèo khổ ấy, đám trẻ nghèo nông thôn chỉ ở nhà tranh vách đất.
nên chúng có chung một ước mơ là sống trong một căn nhà ba gian thật lớn, có đôi liểng vàng, bộ bàn gỗ lim và con chim chào mào hót liêu hót lo cả ngày. 

Ấy chứ ước mơ cũng chỉ là mơ ước, làm sao mà thành hiện thực khi chúng nó đang sống trong cái thời bao cấp bóc lột, kẻ giàu ức hiếp người nghèo. Kẻ giàu thì càng giàu mà người nghèo thì muôn đời không ngóc đầu lên nổi. Cả bốn thằng đang bàn tán sôi nổi xem căn nhà của ai đẹp hơn thì chợt Dậu lại đứng bật dậy, vỗ tay cái bốp mà lên tiếng:

- Xong… hahaha.. chúng mày nhìn xem…

Cả đám từ từ đi tới chỗ thằng Dậu thì giật mình, trố mắt mà kinh ngạc, Tấn lắp bắp:

- Trời trời trời… mày đúng là một nghệ nhân Dậu ạ….

Ba thằng kia cũng lên tiếng:

- Đẹp đẹp đẹp thật….

Dậu nghe chúng nó khen thì khoái chí:

- Hahaha… tao mà…

Lúc này thằng Tí nheo mắt nhìn rồi lại ngẫm nghĩ gì đó, sau lại chớp chớp hai mắt mà đăm chiêu, chợt nó lên tiếng:

- Dậu, bộ mày xây cái miếu hả…

Cả ba thằng kia nghe Tí nói thì chợt giật mình, chúng nó cũng ồ lên:

- À…. Thảo nào từ nãy đến giờ bọn tao cứ thấy quen quen…

Dậu cười gật gù:

- Đúng rồi… cái miếu đó… hahaha…

Trước mặt cả bọn là một cái miếu nhỏ được làm rất tỉ mỉ từng chi tiết. Toàn bộ vách và mái đều được Dậu đan sườn bằng những cành tre khô, sau lại đắp đất sét bên ngoài. Cái miếu kia cao cũng khoảng sáu tấc, nó xem xem với cái bàn thờ thổ địa bây giờ. Trên mái được Dậu làm hai mái xuôi một trước một sau, ấy lại còn vẻ từng mảng vẩy ngói trông chẳng khác nào lợp ngói thật.

Cả đám quan sát một lúc thì Bình lại lên tiếng;

- Ủa, còn cái gì kia….

Cả đám quay sang thì thấy một hình nộm người bằng đất sét được Dậu nặn sẵn. Cái hình nộm người nặn rất đơn sơ trong tư thế đang ngồi chắp bằng, trên đầu lại có ba chỏm tóc. Thằng Dậu đưa tay cầm lấy hình nộm rồi đặt vào bên trong cái miếu. Thấy hành động khó hiểu, Tí lên tiếng hỏi:

- Rồi mày làm cái gì vậy, sao lại đi làm cái miếu…

Dậu đặt xong cái hình nộm kia vào trong rồi lại quay sang:

- Tao làm cái này để phù hộ cho chúng mình sau này sẽ trở thành phú hộ… hahaha…

Bình nheo mắt rồi lên tiếng:

- Ầy… cái này được nè.. hahaha… thế có thiêng không chúng mày…

Lúc này thằng Dậu liền quỳ xuống rồi cúi đầu mà nói lớn:

- Con lạy thần miếu, xin người phù hộ cho con sau này được làm phú hộ, bốn thằng kia sẽ làm gia đinh cho con….

Mẹo nghe vậy thì trợn mắt, đoạn nó cũng quỳ xuống:

- Thần miếu, cho con làm phú hộ với… cho ba thằng kia làm gia đinh…

Thấy vậy ba thằng kia cũng lập tức quỳ xuống mà gập đầu:

- Không không, thần đừng nghe hai thằng này nói bậy, chúng con cũng muốn làm phú hộ….

- Con là phú hộ Mẹo
- Con là phú hộ Tí
- Con là phú hộ Tấn
- Con là phú hộ Bình

Dậu chờ chúng nó khấn xong thì lại lên tiếng:

- Còn con, con không muốn làm phú hộ nữa, con muốn làm quan, hahaha… con làm quan sẽ bắt bốn thằng phú hộ kia khiêng kiệu cho con… hahaha

Lời vừa dứt thì bốn thằng kia liền lao tới ôm lấy Dậu mà vật xuống:

- Quan này, quan này… hahaha…

Năm đứa trẻ lại vật nhau trên bãi cỏ mà cười lên từng tiếng khoái chí. Trời lúc này cũng đã tối dần, bóng một người đàn ông khệnh khạng, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo đang từ từ đi về chỗ của năm thằng, bên nách còn kẹp một cái hũ nhỏ. Cái giọng lè nhè gọi vang:

- Dậu….Dậu…. mẹ kiếp mày chết ở đâu dồi…. ức… Dậu….. mã mẹ mày… ức…

Cả đám nghe tiếng lè nhè từ đằng xa thì liền khựng lại, cái giọng lè nhè này thì còn lạ gì với chúng nó, thằng Tấn lên tiếng:

- Ê Dậu, là ông Mận, bố của mày đấy…

Dậu không cần Tấn nói cũng biết được cái giọng kia của ai, lúc này vẻ mặt Dậu tái lét lại, nó run bần bật, đưa mắt nhìn về phía xa thì thấy bố nó đã say mèm, cái tướng xiêu xiêu quẹo quẹo, tay kẹp hũ rượu, tay kia cầm cái roi dài, nó như biết được chuyện gì sắp xảy ra, lập tức quay sang rồi lao nhanh ra sau cái miếu mà nó mới làm. Sau cái miếu là một cây gạo lớn cổ thụ, thân cây gạo cũng phải hai người ôm mới hết được. Dậu liền chạy nhanh ra sau mà núp gọn vào rồi nói vọng ra:

- Chốc bố tao tới, chúng mày nói tao không có ở đây nhé…

Cả bốn thằng lập tức gật đầu lia lịa, lúc này ông Mận đã đi đến gần hơn, ông quất cái roi chan chát xuống đất rồi gọi lớn:

- Dậu, thằng Dậu đâu… thằng Dậu đâu rồi…

Cả bốn thằng kia nghe tiếng roi chan chát dưới đất thì cũng rùng mình, đoạn đưa mắt nhìn nhau rồi sợ sệt mà đứng nép vào nhau, lúc này ông Mận đi tới trước mặt bọn chúng rồi dừng lại, cái mùi rượu nồng nặc từ người ông ta toả ra khiến cả bốn thẳng ngửi thôi đã muốn say mèm. Ông ta nhướng đôi mắt mà nhìn cả bốn thằng, hai chân đứng không vững cứ ngã nghiêng tới lui, đoạn cất giọng:

- Chúng mày đây rồi thằng Dậu đâu…. Hở… nó đâu…

Cả bốn thằng sợ sệt mà không đứa nào dám hó hé, ông Mận lại vung cái roi mà đánh chát xuống đất:

- Thằng Dậu đâu….. hở…

Giật mình vì cái tiếng roi kia, thằng Tí liền lên tiếng:

- Dạ chúng con không biết…

Thằng Dậu từ bên trong nhìn ra thấy cái bố mình cứ vung cái roi chan chát mà rùng mình, nó nổi hết cả da gà, nhớ lại những trận đòn của ông đã từng giáng chan chát vào người nó với mẹ nó thì cái cảm giác đau đớn kia lại hiện lên khiến Dậu sợ hãi mà nuốt nước bọt cái ực. Bên ngoài bố nó lại quay về phía thằng Tí mà lên tiếng:

- Mày là thằng nào.. hở…

- Dạ dạ… con con.. con là Tí con của bố Hào…

Ông Mận lườm mắt rồi gật gù:

-Ừ, thằng Hào con… mẹ cha nhà mày…

Đoạn ông lại quay sang Mẹo:

- Còn mày..

- Dạ con là Mẹo, con bố Lâm.

- Con là Bình, con bố Dũng

- Con là Tấn, con bố Tiến.

Ông Mận lại gật gù rồi chỉ mặt từng đứa:

- Thằng Hào con, Thằng Lâm con, thằng Dũng con, thằng Tiến con… hức… mẹ cha chúng mày… hức.. còn thằng Dậu đâu… hở..

- Chúng con.. chúng con không biết…

Ông Mận hừ lạnh, đoạn gằn giọng:

- Thằng ôn đấy nó lại trốn đi đâu rồi… mày về đây mày chết mẹ mày với ông…. Thằng ôn con.. báo đời… hừ…

Nói đoạn ông quay người mà đi được vài bước, lúc này cả đám liền thở phào nhẹ nhõm thì ông Mận khựng lại, đưa con mắt mờ nhem của mình mà nhìn về chỗ cả bọn rồi đi lại, thấy ông Mận lại đi về phía mình, cả bốn lại sợ sệt, ông ta đưa cái roi mà chỉ về phía cả bọn mà lên tiếng:

- Tao mà biết chúng mày lừa tao thì tao quất cháy mông… nghe rõ chửa....

Bốn thằng lí nhí mà dạ nhẹ một tiếng. Lúc này ông Mận mới chịu quay người mà đi thẳng theo hướng về nhà mình. Thi thoảng ông ta lại đưa cái bình rượu lên mà tu ừng ực.
Thấy bố mình đã đi xa, Dậu nấp bên trong từ nãy đến giờ bị muỗi đốt muốn cháy hết cả chân, nó vội lao nhanh ra ngoài cuống cuồng đưa tay khắp người gãi mạnh. Lúc này cả bốn thằng kia lên tiếng:

- Ê Dậu, bố mày trông sợ thật đấy… ông ta lúc nào cũng say nhỉ… ông ta tìm mày để đánh đấy à…

Tí vừa dứt lời thì Mẹo lên tiếng:

- Chứ còn làm gì, ông ấy say xỉn vào không đánh thằng Dậu thì cũng đánh cô Hoa mẹ nó. Có khi nào ông ấy say mà hai mẹ con nó được yên thân đâu.

Tấn cũng chen ngang vào:

- Đúng, mỗi lần ông ấy say xỉn, ông ấy lại đuổi đánh cô Hoa và thằng Dậu chạy khắp làng khắp xóm… nghĩ mà chán chúng mày nhỉ, bố tao mà như vậy thì tao thà không có bố còn hơn…

Mẹo đưa tay khều khều Tấn như đang muốn nói điều gì, lúc này Tấn quay sang rồi chợt hiểu ý:

- À à, Dậu, tao tao.. tao không cố ý.. tao tao… à, mà nếu bố mày như vậy sao không đi báo quan mà bắt ông ấy.. chứ tao thấy mẹ con mày khổ với ông ấy quá…

Hai mắt Dậu đã đỏ hoe từ lúc nào, ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng hình bố mình mà lòng chợt thắt lại, nghe những lời của thằng Tấn thì tủi thân vô cùng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, Dậu vội đưa tay quẹt ngang mắt chùi đi nước mắt rồi lên tiếng:

- Thôi, dù gì ông ấy cũng là bố tao… dù xấu dù tốt cũng là bố… chúng mày không hiểu được đâu.

Dậu thút thít rồi quay người đi ra kéo trâu về, cả bốn thằng đứng nhìn theo bóng lưng Dậu mà im lặng không nói thành lời, dường như chúng nó cũng hiểu được phần nào câu nói của Dậu. Dù gì thì dù, ông Mận cũng là cha của Dậu, là đấng sinh thành của nó, lẽ nào con lại đi kiện cha. Tí quay sang Tấn mà trách móc:

- Tại mày không đấy… ăn với chả nói…

Tấn nhướng mắt:

- Ớ ớ.. thì thì.. thì tao lỡ lời, nhưng mà tao nói đúng chứ sai đâu, tao là tao thương thằng Dậu nên mới nói thế… chúng mày không thấy nó suốt ngày bị đánh đập à…

- Chuyện này thì ai chả biết, nhưng mà mày nói thẳng như vậy thì nó nghe nó buồn.. haizzz thôi thôi.. về thôi chúng mày.. trời tối rồi đây này…

Tí vừa dứt lời thì ba thằng kia thở dài một hơi rồi lắc đầu mà quay người dắt trâu về chuồng.
Dậu đi trước, tay cầm sợi dây kéo con trâu đang từ từ đi theo sau, nó nhớ lại lời thằng Tấn vừa nói mà tủi thân khóc mếu máo. Vốn dĩ nó luôn tủi thân trước đám bạn mình. Chúng nó đều có gia đình ấm êm hạnh phúc. Chứ đâu như gia đình của Dậu, chỉ toàn tiếng chửi rủa, tiếng roi vụt chan chát, tiếng khóc than của mẹ Dậu. Nghĩ đến đây nó lại trách cuộc đời thật sự đối đãi không công bằng với nó. 

Chợt nó chột dạ nhớ tới chuyện gì đó rồi kéo trâu đi ngày một nhanh về nhà. Nhà của Dậu nằm cuối xóm nhỏ, căn nhà tranh nhỏ có khoảng vườn vừa đủ để trồng vài ba luống rau, không to cũng không nhỏ. Phía bên kia là cái chuồng trâu được dựng tạm, che bằng mái rơm. Dậu đi gần về đến nhà thì y như rằng đúng như những gì nó đang nghĩ đến trong đầu, tiếng chửi rủa của bố nó vang vãng từ trong nhà:

- Á à… cái con mụ này, hôm nay mày dám cho ông mày ăn cơm khê à… con khốn nạn này… chết này.. chết này….

*Chát chát* tiếng roi quật mạnh vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc lóc van xin của bà Hoa:

- Ối dồi ôi… huhuhu… ông ơi.. ông ơi… ối dồi ôi.. *Cháttt*.. á…. Ông ơi…

- Mày khóc cái chó gì hả… hả.. con mụ này… tao đã bảo mày làm sao… hả… tao không ăn cơm khê, mày hiểu chưa…

Tiếng cô hoa lại vang lên:

- Ông ơi… huhuhu… cơm nó khê một tí thôi mà… huhuhu… là tôi sơ ý quên nhốt lửa thôi mà… ông không ăn thì để tôi ăn… tôi xin ông mà ông ơi.. đừng đánh tôi nữa mà…

- Mẹ con mụ đàn bà thối này, mày nấu cơm cho ông mà mày bảo mày quên à… có mỗi việc nấu cơm thôi mà cũng không làm được… con khốn này…

*Chát chát* chát* tiếng roi lại vang lên, Dậu vội vã nhốt trâu vào chuồng rồi lập tức chạy nhanh vào nhà, nó thút thít mà mếu máo, vốn dĩ nó rất thương mẹ, hai mẹ con yêu thương đùm bọc nhau mà sống dưới cái cảnh trớ trêu thường ngày. Cũng đã đôi lần mẹ dẫn nó bỏ đi khỏi nhà mà sống ở nơi khác, nhưng dăm ba bữa nửa tháng thì bố nó lại mò tới, đánh đập bắt ép mẹ con nó phải về nhà. 

Ấy chứ cái lão này hung hăng vô cùng, lão đánh vợ đánh con mà hàng xóm dám vào can ngăn thì có mà bị vạ lây. Dậu từ bên ngoài chạy vào thì chứng kiến cái cảnh bố đang nắm chặt tóc mẹ nó mà giật ngược ra đằng sau, tay kia cầm lấy một nhúm cơm khê mà nhét vào miệng bà:

- Mày ăn cho hết, mày ăn cho hết nhá… con đàn bà này… mày ăn cho hết.. không lại phí gạo nhà ông…

Càng nói ông Mận càng nhét mạnh đống cơm khê kia vào trong mồm bà Hoa, khiến cho cái mồm và phình to ra hai bên. Bà lắc đầu vùng vẫy cố thoát khỏi tay ông Mận. Dậu thấy mẹ mình sắp chết nghẹn thì liền lao vào đẩy bố mình ra rồi ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc oà lên:

- Huhuhu… bố ơi… bố đừng đánh mẹ con mà bố… huhuhu… mẹ ơi.. mẹ ơi…

Nó ôm chặt lấy mẹ mình, bà hoa đưa tay móc hết cơm trong mồm ra bên ngoài rồi khóc nức nở mà ôm chặt lấy Dậu. Ông Mận bị thằng con đẩy mạnh sang một bên thì lại càng điên tiết, ông chửi đổng:

- Á… thằng ôn con, mày chết ở đâu giờ này mới mò về… á à.. mày ngon lắm con ạ… lại còn dám đánh tao… à à.. thằng ôn này..

Nói đoạn ông Mận với lấy cái xoong cơm mà ném tới, cái nồi đập thẳng vào lưng thằng Dậu *bôpp* một tiếng rồi rơi xuống cái mâm nhỏ đánh *rầmm* một tiếng, Dậu đau đớn mà hét lớn, bà Hoa hốt hoảng lại ôm chặt con mình vào lòng, đoạn van xin:

- Trời ơi.. ông ơi.. ông tha cho con nó đi ông ơi.. ông đừng đánh con nó mà ông ơi.. huhuhu…

- Tha hả, thằng ôn này, nó đánh bố nó đây này… mẹ mày.. tao đẻ mày ra để mày đánh lại tao phải hổm, được… tao đẻ mày được thì giết mày được… thằng ôn con… tao giết mày chết…

Ông Mận giận dữ quay tới quay lui như tìm kiếm thứ gì đó rồi lao tới chụp ngay cái then cài cửa mà đi thẳng về phía bà Hoa:

- Mẹ mày, tao giết mày chết…

Thấy vậy bà Hoa vội ôm chặt lấy Dậu rồi nhỏm người mà tung chạy ra bên ngoài, ông Mận đang loạng choạng thì bị bà Hoa tung ngã ra đất, ôm chặt Dậu vừa chạy được mấy bước thì *bốpppp* cái then chốt cửa từ tay ông Mận phóng tới đập mạnh vào đầu bà Hoa khiến bà choáng váng đau đớn mà ngã quỵ ra đất, đưa tay ôm lấy đầu mà gào thét, máu tươi từ trên đầu đang từ từ tuôn ra:

- Ối dồi ôi… ông giết tôi rồi… ông giết tôi rồi ông Mận ôi… huhuhu…

Dậu vội lồm cồm bò dậy, lưng nó vẫn còn đau điếng bởi cái xoong lúc nãy đập thẳng vào, nó thấy mẹ mình nằm sõng soài dưới đất đang ôm đầu mà gào thét thì hoảng hốt, nó run bần bật không biết làm gì khác ngoài đứng nhìn chết trân. Lúc này ông Mận từ bên trong đi ra, trên tay ông cầm một khúc cây lớn vừa đi vừa chửi:

- Con đàn bà thối này, mày dám tông ông té à..còn thằng ôn kia nữa tao giết chúng mày hết… tao giết chúng mày chết…

Bà Hoa thấy vậy thì vội gào thét:

- Dậu ơi chạy đi con ơi.. chạy đi con ơi.. huhuhu… ông ấy muốn giết mày đấy con ơi…

Dậu run bần bật, hai chân nó giờ đây cứng đờ lại, nó mếu máo rồi khóc lớn, ông Mận ngày một đi tới gần hơn, lúc này bà Hoa cố gào thét :

- Dậu ơi.. chạy đi con ơi.. con chạy đi… huhuhu….

*Bốppp* áaaaaaa…..

Tiếng bà Hoa thét lớn sau một cú đập mạnh của ông Mận, cái gậy gỗ trong tay lão ra đập thẳng vào đầu bà Hoa khiến bà choáng váng, máu tươi lại tuôn ra. Thằng Dậu thì vậy thì thét lớn:

- Ông giết mẹ tôi rồi….

- Giết này… giết này.. giết này…

*Bốpp* bốppp* bốppp* ông Mận vung cái gậy mà đập bôm bôm vào người bà Hoa, bà lúc này chỉ còn biết nằm đau đớn mà chịu trận, tiếng khóc nức nở cứ vang lên đều đều. Thằng Dậu liền lao tới ôm chặt lấy Bố nó mà gào thét van xin:

- Đừng, bố ơi.. bố giết mẹ con rồi bố ơi… bố giết mẹ con rồi… huhuhuhu…

*Uỵch* ông Mận hất mạnh thằng Dậu ngã ra đất, sau lại vung cao cái gậy mà bổ xuống người nó bôm bốp:

- Thằng ôn con, thằng ôn con… mày bênh con mụ đấy à… bênh này.. bênh này… bênh này….

Xem Tiếp chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn