Truyện ma "bánh bao nhân thịt người" Chap 8 Phần Cuối

 Truyện ma bánh bao nhân thịt người Phần Kết

Chap 8

Tác Giả : Huy Rùi

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Lúc này vong hồn của bà cụ thân sinh lão Tùng chợt ẩn hiện, trông thấy thằng con mình ra nỗng nỗi này thì người làm mẹ sao đành làm ngơ, dù có gây ra bao nhiêu tội ác, dù có là gì đi chăng nữa, thì con vẫn là con của mẹ, vẫn là máu mủ ruột rà mà bà mang nặng đẻ đau.

Bà cụ sụt sùi rồi van xin oán hồn thằng đàn em tha cho con mình, đừng dày vò thân xác lão Tùng nữa. Oán hồn kia mang oán nghiệp ngút trời thì nào có chịu, nó trừng mắt, rồi cười lớn mà gằn giọng;

--- Bà già…. Bà chết rồi mà bà con ngu… không thấy thằng con bà đã làm những chuyện gì hay sao…. Hả…. nhiêu đó đã là gì… hả… hahaha… thằng con bà đã chặt tôi ra từng khúc thì làm sao… hả… bà có biết không…. Tôi không giết lão… thì thiên đạo chắc chắn sẽ không bỏ qua…. Hahahaha….

Nói đoạn nó đưa tay rồi vặn vẹo cái thân mình, từng mảnh thịt rơi vụn ra, hai mắt nó trừng trừng nhìn bà cụ, mà cái cảnh kinh dị kia lại lọt vào mắt lão Tùng, lão lại rú lên như con thú rừng.

*Rầmmmm* cánh cửa chính mở bật ra, đám người bên ngoài vì không chịu nổi cơn thèm mà lao vào trong tìm mua cho được cái bánh bao.

Lão Tùng lúc này đang ngồi trong một góc tối, đám người dường như không nhìn thấy lão, đoạn họ hít lấy cái mùi hương phát ra từ bếp mà lao xuống, thấy cái xửng hấp đang nằm trên bếp, bọn họ lập tức lao tới mở nắp xửng ra, nhưng khi cái nắp vừa mở ra thì cả bọn như chết điếng, vì bên trong giờ đây không phải là những cái bánh bao hấp dẫn như mọi ngày, là hàng loạt những khúc thịt người đang được hấp bên trong, tứ chi của thằng cu Tiền vẫn còn y nguyên nằm bên trong, đám người kinh hãi mà rú lên, lão Tùng bỗng dưng từ đâu đứng lù lù phía sau mà cười lên khằng khặc:

---- Há há há…. Thịt người đấy… thịt người làm bánh bao đấy… ngon phải hổm…. ngon lắm phải hổm… há há há… chúng mày cũng ăn rồi… ăn thịt người rồi đấy… há há….


Những người kia kinh hãi tột độ khi biết được những cái bánh mình ăn được làm từ thịt người, họ nháo nhào nhìn nhau, lão Tùng như đã hoá điên, tay chụp lấy con dao mà lăm lăm, miệng cười lớn:

---- Há há há… thịt của chúng mày cũng làm được kha khá bánh đấy… há há….

Nói đoạn lão vung dao mà lao tới, đám người kia khiếp vía mà lao nhanh ra cửa sau chạy toán loạn, lão Tùng điên dại vung dao mà đuổi theo, nhưng may cho họ là khi lão vừa đuổi ra tới cửa thì một tiếng sét lớn đánh xuống xoẹt qua người lão khiến cho lão Tùng khiếp vía mà lùi vào trong, đứng nấp trong nhà đưa mắt nhìn lên trời rồi cay nghiến, lão gào thét hằn học.

Con Mụ Dân béo cũng thèm cái món bánh bao của lão mà mò tới, thấy nhà lão đang mở toang hoang cửa chính, nhưng không thấy lão Tùng đâu. Mụ Dân che cái dù rồi bước trong.
Chân mụ vừa đặt vào trong cửa thì lập tức khựng lại, cái mùi hôi tanh của xộc vào mũi khiến lão rùng mình, khó chịu, quay ra ngoài mà nhổ một bãi nước bọt, đưa tay bịt mũi, mụ ấy choe choé cái miệng:

--- Lão Tùng đâu rồi…. lão Tùng đâu…. Ơ thế sao hôm nay lại không bán bánh thế hả…

Lão Tùng vừa nghe cái tiếng con mụ Dân thì hai mắt sáng lên, liếc ngang dọc rồi vội vàng nép sát vào cái góc bếp, nấp sau mấy bao bột mà quan sát. Mụ Dân kêu lớn mấy tiếng, nhưng không thấy lão Tùng trả lời, đoạn bước đi ra sau bếp, vừa đi con mụ ấy vừa đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vật dụng trong nhà nằm vươn vãi dưới đất, mụ Dân lấy làm lạ, cái thân béo nục nịch của mụ đi từng bước xuống dưới bếp, đôi mắt lão Tùng từ sau bên trong quan sát mà thèm thuồng chảy cả nước dãi, lão thì thầm từng tiếng thật nhỏ:

--- Ngon.. ngon lắm.. hà hà… nhiều thịt lắm…

Con mụ Dân vẫn không để ý gì nhiều, bụng mụ ấy kêu lên òn ọt, thấy cái xửng hấp đang bốc khói nghi ngút, hương thơm của nó khiến mụ ấy thèm đến chảy dãi, mụ ngó nghiêng rồi cất cái giọng chua ngoa một lần nữa;

----- Lão Tùng đâu rồi….. dồi ôi… sao lại để cái bếp thế… nhỡ may nó cháy nhà thì làm sao….

Lão Tùng vẫn im lặng quan sát, nhoẻn miệng mà cười quỷ dị.

Mụ Dân đi tới rồi mở cái nắp xửng hấp. Nhưng lần này bên trong lại là những cái bánh trắng tròn, thơm phức, tứ chi tay chân của thằng Tiền đã biến mất đâu hết. Mụ Dân ngang nhiên mà lấy hai cái bánh rồi đưa lên miệng mà nhai ngấu nhai nghiến, vừa ăn con mụ ấy lại tấm tắc cái miệng, dường như thứ bánh thơm ngon kia đã áp đi cái mùi tanh tưởi của máu người. 

Đang nhai ngon chớn thì miệng mụ ấy chợt cắn phải cái thứ gì đó cưng cứng, mụ liền phun cái thứ trong miệng mình lên tay, đoạn nheo mắt mà nhìn thì giật mình, trước mắt mụ ấy là chiếc nhẫn nhỏ xíu bằng bạc.

Mụ Dân thắc mắc lẩm bẩm:

--- Ơ… sao lại có chiếc nhẫn này nhỉ…

Nói dứt câu thì chợt mặt mụ Dân biến sắc, ánh mắt trừng lên kinh hãi, miệng há hốc mồm, cả người lạnh toát, lắp bắp mấy câu:

--- Chiếc nhẫn… chiếc nhẫn.. thằng Tiền… thằng Tiền….

Tay mụ làm rơi cái bánh xuống đất phịch một cái. Mụ ấy hốt hoảng, đôi chân run rẩy:

--- Không phải.. không phải….

Chợt mụ trợn mắt mà rú lên một lần nữa:

--- Ối dồi ôi….

Trước mắt mụ, là cái quần và đôi dép của thằng con trai mình đang nằm trong một góc bếp, những vệt máu đỏ đã thấm khô trên đó, mụ lao tới ôm lấy nó mà run run hai tay, mụ gào lên:

----vỐi dồi ôi… ối dồi ôi… lão Tùng… Là Lão Tùng…. Nó giết con tôi rồi… dời ơi…

Lúc này cái cửa tủ lạnh chợt mở ra, bên trong cái học thịt người rơi xuống, rơi vươn vãi trên đấy là những khúc thịt của thằng cu Tiền, đâu đó còn vẫn nguyên bàn tay và bàn chân bé xíu, mụ Dân vừa trông thấy thì rú lên kinh hãi,

----Ốii dồi ôi… lão Tùng giết người… lão tùng giết người…

Mụ Dân vùng mình toan lao người chạy ra ngoài cửa gào thét thì lão Tùng từ bên trong bất ngờ lao ra, vung dao mà chém một nhát về phía mụ Dân khiến mụ ấy điếng người mà khựng lại, lưỡi dao bén ngọt chém xuống khiến cho trước ngực mụ rách một đường dài, mụ Dân đau đớn mà ôm lấy ngực, gào lên không thành tiếng, lão Tùng đang đứng trước mắt trên tay lăm lăm cầm con dao, mắt trừng trừng lên làm cho mụ Dân khiếp hãi:

--- Lão già… lão già… lão định làm gì tôi… dồi ôi…. Là lão đã giết con trai tôi đúng không… dồi ôi…. Cái quân… cái quân mang rợ… cái quân giết người…. bớ làng nước ơi…

Mụ toang hét lên thì lão Tùng đã vung chân đá mạnh vào đầu khiến mụ choáng váng, đau đớn mà im phắt đi, lão Tùng cười lớn:

---- Hâá há há…. Đúng… đúng… là tao… là tao đấy… hà hà… tao chỉ muốn có tiền trả nợ thôi… dời ơi.. có muốn giết nó đâu… nhưng mà nhưng mà…. Hà hà hà….

Lão Tùng ngồi sụp xuống, trên người lão đang tuôn ra từng đợt nước vàng tanh hôi, lão ta đưa tay cầm lấy cái chân thằng Tiền rồi đưa qua đưa lại:

--- Đấy… đây này… tao lỡ giết nó rồi… há há… à nhưng mà không sao… chẳng phải mày cũng đã nếm thử mùi vị của nó rồi sao… há há… những cái bánh bao chấm đỏ ấy… há há… cả hai cái bánh kia nữa… há há… ngon không…

Mụ Dân nghe thấy thì khiếp hãi mà rú lên, cả người tái lại, không tin rằng chính mình đã ăn thịt thằng con mình, chợt trong miệng có cảm giác nhờn nhợn, mụ Dân bụm miệng mà nôn thốc nôn tháo, lúc này lão Tùng lại gằn giọng, tay chỉ con dao về phía trước:

---- Tại mày… tất cả là tại mày… đó là. Nghiệp của mày… là nghiệp của mày… há há há… tao chỉ thế thiên hành đạo… thế thiên hành đạo…

Nói dứt lời lão ta lao tới vung dao mà chặt mạnh xuống đầu gối của mụ Dân.

---- Áaaaaa…..

Mụ ta hét lên lớn đau đớn, lưỡi dao bén của lão Tùng xé rách từng sớ thịt mà đi sâu vào trong, khi lưỡi dao đụng phải khớp xương đầu gối thì khựng lại, mụ Dân la hét dãy giụa, ra sức mà đạp liên tục vào người lão, cố mà bò ra ngoài, lão Tùng thấy vậy thì càng hăng máu, lưỡi dao bén từ từ cứa tới cứa lui vào khớp xương đầu gối, từng sợi gân với cả khớp sụn bị lưỡi dao kia cắt đứt từng tiếng *phực phực* lão Tùng cười lên man dại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mụ Dân rồi rít lên từng tiếng:

---- Tao từng nói là sẽ lột da mày mà con đĩ… há há há….. mày cho vay lãi cắt cổ… thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cắt cổ… há há…

Nói đoạn lão Tùng cứa mạnh một đường rồi kéo cái dao ra ngoài, mụ Dân lại hét lớn, lão Tung cầm chắc cái dao mà vung tay chém xuống *phập*

---- Há há há há…

Lão Tùng lại cười lớn, khuôn mặt lão bỗng vặn vẹo kinh dị, mụ Dân thì hét lớn một tiếng, chỉ thấy máu tươi bắn ra một đường, trên tay lão Tùng đang cầm cái khúc chân dưới ống quyển của mụ Dân mà khoái chí cười lớn.

Mụ Dân đau đớn khi thấy mình bị lão Tùng chặt chân mình ra làm hai, tiếng thét của mụ có lớn đến mấy thì cũng chẳng qua được tiếng mưa và tiếng sét lớn. Mụ Dân đối diện với cái chết thì dùng hết sức bình sinh muốn bò nhanh ra ngoài cửa sau, lão Tùng cầm lấy cái chân trên tay mà cười khằng khặc, máu tươi từ cái chân đổ xuống dưới nền tạo thành vũng.

Lão Tùng đưa sát mặt mình vào dòng máu tươi như đang rửa mặt bên dưới vòi nước. Dòng máu nóng khiến cho lão Tùng đê mê dễ chịu, lão nhắm nghiền mắt mà tận hưởng cái cảm giác sảng khoái kia. Mụ Dân lúc này cố nén đau đớn mà bò ta bên ngoài cửa, mưa lớn xối lên người mụ ướt nhẹp, đất bùn bắn vào vết thương trên chân khiến mụ đau rát gào thét:

--- Dời ơi… có ai không.. cứu tôi… cứu tôi với… huhuhu… dời ơi… cứu tôi…. Huhuhuhu…

Lão Tùng đưa cái lưỡi là nếm lấy cái vị máu tanh nồng, đoạn cười ha hả:

--- Cứu sao… chẳng ai cứu nỗi mày đâu….

Sét lớn lại đánh xuống một tiếng, dường như thiên lôi đang giận giữ truy tìm tên đồ tể giết người uống máu. Lão Tùng ném cái chân sang một bên, đoạn vung dao lao ra, lưỡi dao bén từ trên cao bổ xuống chém bứt nửa phần đầu mụ Dân rớt ra ngoài, cả thân người mụ ấy dãy lên đành đạch một lúc rồi nằm yên bất động. 

Máu tươi đổ ra bao nhiêu thì bị nước mưa pha loãng ra hết bấy nhiêu, chảy thành dòng trên mặt đất. Lão Tùng đứng dưới trời mưa lớn mà cười lớn man dạn, lão lật người mụ Dân nằm ngửa ra, nửa đầu còn lại dính trên cổ đang rơi ra đống máu thịt kinh tởm, lão Tùng gằn giọng:

---- Cắt cổ là như thế này này.. há há…

Dứt lời lão đặt lưỡi dao xuống cổ mụ Dân rồi cứa mạnh, từng sợi gân cổ bị lưỡi dao bén cắt đứt từng tiếng bựt bựt. Máu tươi xịt ra bắn thẳng vào khuôn mặt kẻ đồ tể. Lão cười lên man dại, cơn mưa lớn cứ xối xả từng đợt vào đầu lão.

Lúc này một bóng hồn từ từ xuất hiện, bà cụ Thân Sinh đứng trước mặt lão mà khóc lóc gào thét:

--- Tùng ơi… dừng lại đi con ơi… huhuuhu… mẹ van mày con ơi… mẹ van mày… dừng lại đi con ơi…

Lão Tùng nghe tiếng bà cụ Thân Sinh thì khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai, nhưng vang vãng bên tai vẫn là tiếng khóc tiếng than của bà cụ, chỉ mong thằng con dừng cái việc kinh tởm kia lại. Lão Tùng đưa mặt vào sát cái cổ rồi hớp một ngụm máu tươi, đoạn đứng bật dậy tay cầm cái dao mà chỉ xung quanh:

---- Là bà sao bà già…. Hả…. tôi làm gì sai…. Tôi làm gì sai…..

Tiếng khóc bà cụ vẫn văng vẳng cầu xin thằng con buông dao thôi làm việc ác, lão Tùng cười lên thành tiếng:

--- Hà hà hà há há há… bà già…. Là tôi đang thế thiên hành đạo… há há… con đĩ này đáng phải chết.. há há.. bà dám cản tôi sao… bà cản tôi sao…

Nói dứt lời lão vung cái dao mang đầy oán khí mà chém liên tục vào không khí, oán hồn bà cụ thân sinh lại khóc lóc đau khổ, lúc này sấm chớp nổ lên ầm ầm, con dao lớn trong tay lão Tùng như vật hút sét, một tia sét nhắm thằng vào con dao mà đánh xuống, *ầmmmmm* dường như thiên lôi đã nhìn thấy thứ cần tìm, nhưng lúc này bà cụ Thân sinh chẳng hiểu vì gì mà lao tới che chắn đỡ cho thằng con nghịch tử một mạng, bị tia sét kia đánh vào, oan hồn của bà lão bị đánh cho nát hết một thần hồn, nằm vật vờ một góc, lúc này oán hồn thằng đàn em cùng với ông cụ thân sinh lại xuất hiện, thằng đàn em thì cười lên man dại.

---- Há há há… Thiên đạo đấy… há há… thiên đạo đấy…

Ông cụ Thân sinh thì trừng mắt, lao tới đỡ vợ mình, gằn giọng trách móc:

---- Bà làm gì đấy… có biết là nát hết một phần hồn thì phải mất cả ngàn năm mới đc đầu thai không…. Còn thương xót cho thằng nghịch tử ấy làm gì… hả…

Oán hồn của bà cụ cũng đã yếu dần, thều thào từng tiếng:

--- Con ơi… con ơi… huhuhu…

Thiên lôi như giận dữ hơn, thằng nghịch tử bị một tia sét đánh nhưng không chết, nó cười lớn rồi chỉ thẳng mũi dao lên trời mà thách thức:

---- Trời đánh tao không chết… hoạ là việc tao làm là thế thiên hành đạo… há há… thế thiên…. *rầmmmm*

Nói chưa hết câu thì một tia sét cực lớn từ trên cao giáng xuống thẳng vào đầu lão Tùng, toàn thân lão bị đánh cháy đen, miệng ngáp ngáp từng cái, một tia sét khác lại đánh thẳng xuống một lần nữa *rầmmmm* tia sét lần này như muốn đánh lão Tùng ra làm hai nửa. Thân thể lão cháy khét rồi từ từ đổ gục xuống, dường như thiên đạo vẫn chưa hả cơn giận mà giáng thẳng hàng chục tia sét lớn nhỏ xuống người lão Tùng, khiến cho cái xác kia chẳng mấy chốc mà bị đánh cho thành cái đống tro tàn.

Cơn mưa lớn vừa dứt, sấm vừa im, người dân đã bu đông trước cổng nhà lão Tùng. Những người vừa rồi thoát thân trước lưỡi dao của lão Tùng đã nhanh chân đi báo cho cơ quan chức năng.

Nhanh chóng ngôi nhà bị phong toả, pháp y khi tiến vào hiện trường thì khiếp vía kinh hãi với đống thịt người còn xót lại bên trong tủ lạnh. Cái nồi bánh bao vẫn bốc lên từng đợt khói nghi ngút. Ngoài sân sau, trên hai nấm mộ có hai cái xác đã bị sét đánh cháy đen rã vụn ra thành đống tro tàn.

Ấy chứ rồi mảnh đất của lão Tùng được chính quyền người ta tịch thu, sau lại ban thành bãi đất trống, một thời gian sau mảnh đất ấy thuộc vào khu vực xây dựng công viên cho đám trẻ con trong xóm. Ấy chứ tội ác cùng với những cái chuyện kinh dị kia dần dần đã vơi bớt khỏi trí nhớ của dân chúng nơi này. Nhưng với luật nhân quả thì không. Người ta vẫn thường nghe tiếng hét tiếng la đau đớn mỗi khi trời mưa giông mang theo sấm lớn. 

Có vẻ như tội ác cùng với cái tội bất hiếu của lão Tùng đời đời kiếp kiếp phải bị hành hạ dưới sự giận dữ của thiên đạo. Phàm tội bất hiếu với cha mẹ lúc còn sống đã là bất dung thứ, ấy chứ đây lão lại báo hại cho mẹ mình phải vất vưởng cả ngàn năm ở dương thế để hồi phục lại phần hồn thể bị đánh nát mới có thể đi đầu thai. 

Ấy chứ cũng thấy được trên đời này chẳng có gì sánh bằng tình mẫu tử thiêng liêng. tình mẹ là bao la vô bờ bến, cả đời chỉ muốn bao bọc che chở cho đứa con dại của mình. Phàm những tội nghiệp trên đời này, không gì lớn bằng tội bất hiếu. Sự dịu dàng của chúng ta có thể dành cho cả thế giới, nhưng xin hãy giữ lại một ít để dành cho cha mẹ.

HẾT

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn