Truyện ma "Miếu Mục Đồng" Chap 7

 Truyện ma Miếu Mục Đồng

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 7


Xem Lại Chap 6 : Tại Đây


Cùng trong cái đêm đen tối mịt ấy, con Mụ Lành lôi sền sệt lão Mận về đến nhà rồi ném lão lên cái chõng tre nhỏ, con mụ ấy đứng mà thở lên từng hơi, đưa tay phẩy phẩy như quạt trước mặt rồi lại lên tiếng mà chửi đổng:

-ôi dào… cái lão già chết tiệt này.. không phải vì miếng đất con trâu mảnh ruộng ấy thì đừng hòng bà đây tự làm khổ mình nhá…

*xoẹtttt* một bóng đen bất thình lình đi xoẹt qua ngang cửa khiến mụ Lành giật mình mà nhìn ra ngoài, mụ lên tiếng:

-ai đấy…

Mụ ấy lại đi thẳng ra ngoài cửa mà ngó nghiêng, thấy cái cổng tre vẫn đang khép chặt, mụ ấy nheo mắt rồi lẩm bẩm:

-có cái quái gì đâu ấy nhỉ…

Dứt lời con mụ ấy lại đi vào trong, rồi đi thẳng tới chỗ lão Mận mà trề môi, sau lại đi tới đưa tay mà mò mẫm khắp người lão Mận, con mụ ấy moi ra được hơn chục đồng bạc rồi nhét vào trong túi mình, vẻ mặt hớn hở vô cùng. *choảnggggg* cái tiếng bát nồi vỡ bên dưới bếp khiến mụ Lành giật bắn mình:

-ối dồi ôi… cái gì đấy…



Con mụ lao nhanh xuống nhà bếp, thấy cái cơm trắng vươn vãi dưới mặt đất, cái nồi vỡ ra thành từng mảnh, mụ Lành chửi đổng:

-dời ơi.. chó mèo ở đâu lại chạy vào nhà bà thế này…

Mụ Lành nhăn mặt rồi ngồi xuống đưa tay dọn lấy mấy mảnh vỡ. Sau lại phớt lấy ít cơm chưa dính đất mà cho vào cái tô nhỏ, chợt nhận ra điều gì bất thường, Mụ Lành đưa tay sờ sờ lấy một nắm cơm, cảm giác nhơn nhớt bám đầy trên tay, mụ Lành lại đưa cái tô cơm lên mà ngửi ngửi:

-Lạ nhể… sao lại ôi thiu hết thế này…

Mụ Lành đặt cái tô cơm xuống rồi nheo mắt mà suy nghĩ đăm chiêu, chợt có cái tiếng gõ cửa vang lên *cộp cộp cộp* mụ Lành lại quay phắt lại, nhìn lên trên rồi lên tiếng:

-ai đấy…

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cái cửa gỗ ngày một mạnh hơn như muốn đập vỡ cánh cửa vào trong. Mụ Lành vừa đi nhanh vừa thét:

-Này này… gì đấy…. gì đấy… ai đấy…

Khi con mụ vừa đi lên nhà trên thì khựng lại, mụ thốt lên giật mình khi trông thấy lão Mận đang ngồi bật dậy, ánh mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa chính, mụ Lành thấy vậy thì lên tiếng:

-này… anh làm sao đấy…

Lão Mận hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa, đoạn lại quay cái đầu sang nhìn về phía mụ Lành rồi cất cái giọng điệu nói rõ từ chữ:

-là nó về đấy…

Nói dứt lời thì Lão Mận lại nằm xuống cái chõng tre mà xoay mặt vào cái vách lá rồi ngáy lên từng tiếng đều đều, mụ Lành thấy vậy thì nheo mắt:

-đến khổ cái lão này lại mơ ngủ à…

Dứt lời mụ Lành đi tới đẩy cái cửa, gió lạnh từ bên ngoài thổi thẳng vào trong mặt khiến mụ ấy rùng mình, da gà lại nỗi lên thành cục. Mụ ấy đưa mắt nhìn xung quanh sân, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bóng đêm tối mịt, ngó nghiêng một lúc chẳng thấy ai thì đi vào trong rồi vội đóng chặt cái cửa lại, mụ nhăn mặt toang định nói gì đó thì giọng lão Mận lại vang lên:

-Con Ù Không thấy biết thối tha
Khi không lại đến mà tham nhà bà….

Con mụ nheo mắt nhìn về phía lão Mận rồi quát lớn:

-này… cái lão kia… ối dồi ôi.. nay lại chửi tôi đấy à…

Lúc này con mụ đi tới đưa tay mà lật lão Mận nằm ngửa ra, hai mắt lão vẫn nhắm chặt, miệng vẫn ngáy lên đều đều, hơi men trong miệng lão thoát ra rồi xộc thẳng vào mũi mụ Lành khiến mụ ấy khó chịu. Vội đứng né sang một bên rồi đưa tay mà phẩy phẩy trước mặt như cố quạt đi cái mùi men rượu, mụ Lành lên tiếng:

-cái lão kia… lão bảo ai tham nhà lão ấy… tôi đã ăn uống gì được ở cái nhà này chưa.. dời ơi…

*cộp*cộp*cộp* cái tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến mụ Lành lại giật mình quay lại, miệng con mụ ấy choe choé lên:

-cái quân chết tiệt nào mà đập cửa nhà bà mãi thế này…

Miệng thì nói, tay thì giật mạnh cái cửa vào trong, khi cánh cửa vừa giật mạnh vào thì cái mùi hôi thối ở đâu xộc vào trong, mụ Lành lại quay người vào rồi ôm bụng muốn nôn oẹ ra ngoài, bên ngoài cửa lại vọng vào cái tiếng thều thào rên rĩ của người đàn bà :

-Tôi đói quá…. Làm ơn cho tôi miếng cơm… tôi đói quá….

Mụ Lành quay phắt lại, thoáng giật mình vì cái bộ dạng của người đàn bà trước cửa, mái tóc xoã xù trước mặt, bàn tay thì đen xì xì, móng tay thì dài ngoằn chứa đầy đất cát bên trong, tay bà ấy run run đang đưa cái mảnh nồi vỡ lên quá đầu. mụ Lành đưa mắt nhìn lại thì thấy người đàn bà kia là đang bò lê dưới đất, quần áo rách rưới dơ bẩn vô cùng, mùi hôi thối dị thường cùng với cái mùi phân trâu xộc lên khiến mụ Lành lại một lần nữa nhăn mặt khó chịu:

-ôi dồi ôi… mùi gì mà thối kinh thế.. con mụ dơ bẩn này mày làm cái gì đây hở….

-tôi.. tôi… tôi đói quá.. cho tôi… hức.. cho tôi ít cơm… hức..

Mụ Lành liếc mắt rồi xua xua tay mà đuổi như đuổi tà:

-không có không có… cút đi… cút đi… cút đi dời ơi mày thối chết tao mất…

Người đàn bà rách rưới kia vẫn không chịu rời đi, bà ấy cứ đưa cái tay cầm chặt mảnh nồi vỡ mà run run giọng:

-tôi đói lắm bà ơi… tôi đói lắm… hức… mấy tháng rồi tôi chưa ăn gì cả bà ơi…

Giọng nói lần này phát ra như có luồng điện chạy dọc khắp cơ thế mụ Lành, sống lưng mụ lạnh toát lên, rùng mình một cái rồi mụ khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời thì không có gió, con mụ ngẫm nghĩ gì đó rồi hất tay người đàn bà làm rơi cả mảnh nồi vỡ *choảnggg* mảnh nồi lại một lần nữa vỡ vụn ra, người đàn bà run run tay bám chặt trên đất mà cố bò tới nhặt lấy mấy mảnh vỡ, tiếng thút thít vang lên khiến Mụ Lành chợt nỗi lên cái cảm giác ớn lạnh:

-hic… hic.. sao lại hất vỡ bát của tôi… hic…

Người đàn bà cứ thế mà bò tới, tay gom nhặt từng mảnh vỡ, mụ Lành thấy vậy thì nhớ ra điều gì, đoạn đi vào trong rồi hốt hết đống cơm ôi thiu kia vào cái tô lớn rồi mang ra mà lên tiếng:

-này… cho mày ít cơm đấy… nhận rồi cút đi khỏi nhà tao ngay.. mẹ thối chết đi được…

Dứt lời mụ Lành ụp luôn cái tô cơm xuống đất rồi lấy cái tô lại, người đàn bà quay qua rồi vội vã mà hốt hết đống cơm thiu trộn lẫn với đất cát bỏ vào trong những mảnh vỡ lớn, người đàn bà không nói không rằng mà quay người bò đi, thấy vậy mụ Lành cũng liền đóng chặt cửa *ầmmm* một tiếng thật lớn, mụ toang đi vào trong thì khựng lại, con mụ ấy liếc mắt ngang dọc rồi lập tức quay lại mà qua cái khe cửa, đảo mắt về phía cổng tre thì thấy cái cổng vẫn còn đóng chặt, mụ thốt lên:

-lạ nhỉ… cổng vẫn đóng chặt, thế con mụ kia nó vào đây bằng cách nào…

Dứt lời thì mụ Lành lại đưa mắt nhìn qua khe cửa mà ngó nghiêng ra ngoài sân, chợt thấy bóng người đàn bà ăn xin kia đang ngồi vật bên chỗ đống rơm chuồng trâu ngày trước, đưa tay bốc từng nắm cơm bỏ vào miệng, chợt lúc này người đàn bà đưa đôi mắt trắng đục mà nhìn thẳng về phía mụ Lành khiến mụ ấy giật mình bước lùi về sau, nhưng lại thốt lên:

-mẹ cái con mụ kia sao nó lại nằm ở đấy.. dời ơi… mày chết với bà…

Mụ Lành tay hua lấy cái chổi rồi đẩy tung cánh cửa ra ngoài, tay chỉ thẳng cái chổi về phía người đàn bà rồi chửi đổng:

-này.. con mụ thối kia… sao mày không cút đi mà lại nằm trong đất nhà tao thế hở… con chết bằm kia….

Nhưng lúc này người đàn bà lại đang ngồi quay lưng về phía Mụ Lành, tay vẫn đang bốc lấy từng nắm cơm thiu cho vào miệng. Mụ Lành đi nhanh tới, miệng gọi lớn:

-này… này… con mụ kia… mày làm gì đấy… sao lại ở đất nhà tao… con kia…

Mụ Lành tiến tới gần rồi chợt thụt lùi lại mấy bước vì mùi hôi thôi xộc vào mũi, mụ lên tiếng mà chửi đổng mấy câu nhưng không thấy người đàn ba kia ư hử gì, điên tiết con mụ vung cái chổi mà đánh vào lưng người đàn bà *bốp* một tiếng thật mạnh:

-mày bị điếc à con kia…

Lúc này người đàn bàn khựng tay, bà ta quay phắt ra đằng sau, khiến con mụ Lành một phen kinh hãi mà ngã uỵch ra sau, người đàn bà với hai mắt trắng đục một màu, lớp da nhăn nheo xù xì chảy xệ, tóc tai thì bù xù xoã dài, miệng thì đang nhóp nhép nhai một ít cơm thiu, mụ Lành càng kinh hãi hơn khi trông thấy bên trong miệng người đàn bà dòi bọ đang lúc nhúc mà rớt ra bên ngoài theo từng nhịp nhai. Mụ Lành ú ớ muốn thét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng lại:

-Mụ..Ụ…H..O..A….oa.. oa….

Lúc này người đàn bà nghẻo cái cổ sang một bên, miệng nhoẻn lên mà cười để lộ hàm răng đen xì xì lởm chởm, cơm trắng cùng với dòi bọ bên trong cũng rơi hết ra ngoài, người đàn bà ấy phát lên cái tiếng nói từ trong cổ họng:

-Làm Sao….. Chị Hoa Đây… làm sao… Chị Đang ăn mà… sao lại đánh chị…. Hớ hớ… há há há há..

Mụ Lành sợ mà run lên như cầy sấy, chân mụ vô thức mà đạp liên tục về phía trước, tay thì cào cấu dưới mặt đất bám vía cố mà lùi ra đằng sau. Miệng thì cứ ú ớ không thành lời, mặt mụ ấy giờ đây tái mét lại cắt không còn một giọt máu, ánh mặt sợ hãi tột độ đang nhìn chằm chằm về phía bà Hoa, đầu lại vô thức mà lắc lên lia lịa, bà Hoa lại cười lên khanh khách, tay thì mò mẫm trên đất mà tìm lấy mấy con dòi bọ mà bỏ vào miệng rồi cắn thật mạnh, máu đen từ thân dòi bắn hết ra bên ngoài, thấy vậy mụ Lành lại càng kinh sợ hơn, hay chân mụ đạp thật mạnh về phía trước vô tình đạp phải cánh tay của bà Hoa khiến bà vội thụt tay lại, trợn trừng đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía mụ Lành:

-sao mày dám… sao mày dám hả con béo kia… éeeee….

Bà Hoa rít lên, chợt đưa tay chụp lấy cổ chân con mụ Lành mà siết mạnh khiến mụ ấy thét lên đau đớn:

-áaa…. Buông tao ra…

Lúc này bà Hoa từ từ đứng dậy, xái thân người đen xì xì do bị chết cháy đang rơi vãi ra từng mảnh thịt chín đỏ, mái tóc xù bị lửa đốt cháy đen xoăn lại kèm với vẻ mặt hung tợn kia trông kinh dị vô cùng. Bà Hoa đưa hai tay chụp lấy cổ chân con mụ Lành mà nhấc lên, Mụ Lành khiếp đảm không tin vào mắt mình khi thấy bà Hoa đang đứng sừng sừng, tay chân đã không còn bại liệt như trước. 


Lúc này bà Hoa trừng mắt nhìn chằm chằm về phía mụ Lành, gió lớn từ đâu thổi tới khiến cho tóc bà Hoa bay phất ra sau, chẳng mấy chốc mà thổi bay nguyên bộ tóc chỉ còn lại cái đầu trọc lóc đỏ âu màu thịt chín. Bà Hoa nghiêng đầu rồi cười lên khoái chí, hai tay từ từ mà bẻ cổ chân mụ Lành, *rắc…rắc…rắc…rắc…* cái tiếng xương gãy vang lên từng nhịp, mụ Lành lại đau đớn đến tột độ mà hét toáng lên:

-không…..áaaaaaa…..á…….

Bà Hoa lại nhoẻn miệng mà cười khoái chí, chợt tay bà bẻ mạnh một phát *cộppp* bàn chân mụ Lành bị bẻ gãy ngược xuống dưới, bà Hoa từ từ buông lõng tay thả cho chân mụ Lành rơi mạnh xuống đất, ống quyển và đầu gối thì nằm thẳng, nhưng bàn chân đã bị gãy sang một bên trông rất kinh dị, bà Hoa lại cười khằng khặc:

-há há há há… tao trả lại cho mày đấy… há há…

Mụ Lành ôm lấy cái chân gãy của mình mà khóc lên tu tu, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt:

-huhuhu…. Chị ơi chị tha cho em… em lỡ dại… huhuhu… chị tha cho em… em cúng cơm cho chị mà chị ơi….

Bà Hoa nhoẻn miệng:

-cơm hả… há há.. cơm này.. tao trả nốt cho mày nhé…

Dứt lời bà lại đưa tay chộp lấy nắm cơm thiu trộn lẫn với đất và dòi bọ rồi lao tới bóp chặt miệng mụ Lành rồi nhét hết cái thứ kia vào trong, mụ Lành ú ớ gào thét:

-oái oái.. oái.. ứ…. ứ… ứ….

Hai ngón tay của bà hoa bóp mạnh khiến cho hai đầu móng tay đâm mạnh vào trong má của mụ Lành, khiến con mụ đau đớn mà tự há to miệng, bà Hoa nhét hết đống cơm trộn dòi vào trong miệng con mụ Lành rồi đứng bật dậy mà cười lên khằng khặc, cái tiếng cười vang vọng trong màn đêm u tối, tiếng cười như chất chứa những nỗi oán hận bao lâu nay, mụ Lành lúc này đã ngất xỉu tự khi nào.

Sáng hôm sau, lão Mận bần thần mà ngồi dậy, cái lão này dù có ngủ bao nhiêu giấc thì cũng chẳng thể nào vơi hết được cái mùi rượu trên người. Dường như lão lúc nào cũng trong tình trạng có men bên trong, không nhiều thì ít. Lão mệt nhoài người rồi ngáp dài một cái, xoay người nhìn xung quanh thì không thấy mụ Lành đâu, mà lão cũng chẳng quan tâm là con mụ ấy đi đâu, lúc này chỉ cảm thấy trong người vô cùng đói, bụng lão kêu lên òn ọt. Lão đứng dậy rồi thở dài, miệng lại chép chép cái mùi men rượu đêm qua:

-chẹppp… nhạt miệng thế nhỉ…

Lão Mận lại đi thẳng xuống bếp, thấy bên dưới vươn vãi mấy hạt cơm, còn có cả những mảnh nồi vỡ thì lấy làm lạ, nhưng rồi lão ấy lại đi thẳng tới cái lu gạo, mở cái nắp lu ra rồi cho tay vào với lấy cái hũ rượu nhỏ. Trong nhà lão cái gì cũng có thể thiếu chứ rượu thì không, vì vốn dĩ không chỉ một mình lão nát rượu mà con mụ Lành béo cũng chẳng thua gì. Lão Mận mở nắp hũ rồi tu lấy một hơi tựa như đang uống nước lọc, lão à lên một tiếng thật đã rồi đứng phắt dậy, cả người như tươi tỉnh dần hơn, lão đưa tay xoa xoa cái bụng rồi lại chem chép cái miệng:

-Thồi… ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng.. hức.. em Lành đâu rồi ấy nhỉ…

Lão vừa nói vừa đưa tay sờ sờ vào túi quần, chợt nheo mắt rồi lại sờ soạt khắp người nhanh hơn:

-chết chết… chết mẹ dồi… chết mẹ dồi.. tiền của ông đâu dồi…

Nói đoạn lão cúi người mà tìm dưới đất, ngó nghiêng mãi từ nhà dưới lên nhà trên những chẳng thấy tiền đâu, lão Mận đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài;

-dời ơi… đêm qua tao về nhà bằng cách nào ấy nhệ… có khi nào rơi dọc đường rồi không… dời ơi… chục đồng bạc của ông… khốn nạn mà….

Lão vừa lảm nhảm vừa lui hui nhìn dưới đất, bất chợt thốt lên:

-ối dồi ôi… cái gì kia.. em em… em Lành… em Lành….

Trước mắt Lão Mận là con mụ Lành Béo đang nằm phơi thay trên đất. Hai tay hai chân dang rộng sang hai bên, đầu thì nghẻo sang bên trái, hai má phình to ra, lúc này lão Mận lao tới vẻ mặt hớt hãi:

-dồi ôi… em lành… sao lại thế này.. sao lại thế này…

Lão Mận ngồi sụp xuống, đưa tay toang đỡ mụ Lành lên thì giật mình trố mắt kinh ngạc, vì lúc này trong miệng mụ Lành đang bị nhét đầy phân trâu, cái mùi phân hôi thối nồng nặc bốc lên khiến lão Mận như muốn tỉnh cả rượu, lão đưa tay thọc vào trong miệng mụ Lành rồi moi móc hết đống phân trâu kia ra ngoài, lúc này Mụ Lành cũng giật mình mà mở mắt, trông thấy khuôn mặt Lão Mận đang áp sát mặt mình thì mụ ấy giật bắn mình rồi gào thét, hai tay hua mạnh trước mặt:

-không.. không.., chị Hoa ơi.. chị Hoa ơi.. chị tha cho em… chị tha cho em… dồi ôi… chị tha cho em chị hoa ơi… ặc ặc… khụ khụ… khụ....

Con mụ đang nói thì bị sặc phân trâu mà ho lên khù khụ, mùi thối trong miệng bắt đầu xộc lên mũi rồi chạy thẳng lên đầu khiến con mụ ấy ôm bụng mà nôn oẹ ra, lão Mận thấy vậy thì lên tiếng:

-anh đây… Mận đây… Hoa nào cơ… Hoa nào… Lành làm sao đấy…

Nghe tiếng lão Mận, Mụ Lành bỗng chốc quay sang, vẻ mặt hớt hãi chụp lấy hai tay lão Mận rồi thốt lên:

-chị Hoa.. chị Hoa.. chị Hoa về rồi.. chị Hoa về rồi… huhuhu…

Lão Mận nheo mắt, lè nhè cái giọng:

-Hoa Nào… ấy mà sao Lành lại ngậm đầy phân trâu thế kia hử…

Mụ Lành lúc này mới đưa tay thọc vào trong miệng rồi moi ra một ít phân trâu, con mụ kinh hãi rồi chem chép cái miệng nghe cái vị chan chát đăng đắng của cỏ tươi còn chưa phân huỷ hết, mụ lập tức đứng bật dậy toan chạy đến lu nước mà súc cho sạch miệng thì *uỵchhhhh* cái thân béo núc ních của mụ bất ngờ ngã sập xuống đất, mụ thét lên đau đớn:

-ối dồi ôi… chết tôi rồi……đau chết tôi rồi….

Mụ Lành mếu máo mà khóc thành tiếng, cảm nhận dưới chân đang đau đớn vô cùng, lão Mận cũng giật mình hoang mang khi nhìn về dưới chân mụ Lành. Lúc này ngay cổ chân con mụ ấy sưng phù lên như quả bóng sắp nổ khiến mụ ấy đau nhứt vô cùng, cả bàn chân như tê liệt không còn cảm giác, mụ Lành khóc lên thành tiếng:

-ối dồi ôi… chị Hoa ơi… chị bẻ chân em rồi.. huhuhu.. chị Hoa ơi..,

Lão Mận đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì chợt bên ngoài có tiếng gọi í ới của ai đó vang lên:

-ối dồi ôi…. Làng nước ơi… ra đây mà xem này… có người chết ngoài cây gạo kia kìa…. Có người chết ngoài cây gạo kia kìa làng nước ơi…


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn