Truyện ma "Miếu Mục Đồng" Chap 8

 Truyện ma Miếu Mục Đồng

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 8


Xem Lại Chap 7 : Tại Đây


Lúc này, tại gốc cây gạo trên đồi cỏ. Dân làng đang đứng đông nghịt, mặt ai cũng đều tái hết lại, ra điều như đang hoang mang lo sợ thứ gì đó. Cụ Cẩm run run bước tới, đưa mắt nhìn về giữa đám người thì giật mình, cụ lên tiếng:

-dời ơi.. làm sao… làm sao thế này hả dời…

Dân làng từ từ đứng nép sang hai bên để lộ ra cảnh tượng quỷ dị bên trong. Lúc này là cái xác Thạch Sùng đang co ro lại, mông chổng lên trời, đầu thì cúi sát đất đang quay về hướng cái miếu đất sét. Trông chẳng khác gì cái tư thế chết của con trâu lúc trước. Cụ Cẩm đi tới đưa mắt nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều hoảng sợ mà lắc đầu, anh Quang lên tiếng:

-cụ xem thế nào… chứ nó cái dáng thằng này nó chết y hệt như con trâu lần trước ấy cụ… con nghĩ.. con nghĩ…

Cụ Cẩm chậc lưỡi:

-thôi.. để tao xem…

Trong cái làng Vạn Ninh này còn mỗi cụ cẩm là lớn tuổi nhất, ấy cũng xem như cụ là bậc trưởng lão trong làng, nên có cái sự gì cũng phải để cụ ấy xem trước ra sao. Đoạn lúc này cụ Cẩm đưa tay động vào xác Thạch Sùng mà lay lay mấy cái, bỗng cái xác đổ sập qua một bên, đám người bỗng thét lên kinh hãi, cụ Cẩm cũng giật bắn mình trố mắt nhìn về giữa bụng cái xác đang lòi ra một khúc ruột dài, máu tươi đã khô lại màu xẩm, kiến vàng đang bu đầy xung quanh mà ăn lấy từng miếng mồi ngon. 


Hai mắt Thạch Sùng vẫn còn mở lên thao láo, bên trong con ngươi trợn ngược tựa hồ như trước khi chết đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Hai lòng bàn tay tím đen lại, miệng thì há to ra. Cụ Cẩm lại nhìn sang thì thấy còn có hũ rượu nhỏ, mấy mảnh xương đang gặm dở. Bác Hậu lên tiếng phá tan cái sự hoang mang sợ sệt:

-Này, cụ xem thế nào… tôi thì tôi nghĩ thằng này nó bị bạn nhậu giết chết đấy… mà đây là thằng Thạch Sùng chứ ai đâu mà xa lạ, nó với thằng Minh Thọt chơi chung với nhau đấy, tôi nghĩ bây giờ tìm ra thằng Minh Thọt sẽ biết ngay…



Chợt có tiếng người la lên thất thanh:

-oái…. Thằng thằng.. Thằng Minh Thọt…..

Tiếng la khiến cho mọi người đều giật mình mà nhìn lại, người đàn bà kia chỉ tay lên trên nhánh cây gạo đằng xa rồi hốt hoảng:

-Nó kia… nó kia.. dời ơi.. cứu nó cứu nó với….

Nhìn theo hướng tay người dân hốt hoảng khi thấy Minh Thọt với nữa khuôn mặt trầy trụa đầy máu me đang treo cổ lơ lửng trên cành cây, cả người nó giãy giụa như đang cố tìm thứ gì đó mà bám vào, hai mắt từ từ trợn ngược lên, lúc này cụ Cẩm thét lớn:

-nó nó leo lên đấy từ khi nào ấy… mau mau cứu nó nhanh lên.. thằng Quang thằng Linh mau leo lên cứu nó…

Anh Quang và anh Linh cũng hốt hoảng mà leo nhanh lên thân cây rồi một vài người thanh niên khác cũng vội vã mà trèo theo sau, bốn năm người thoăn thoát leo ra bên nhánh cây lớn rồi chụp lấy tóc với tay của Minh Thọt mà kéo nó lên trên để sợi dây khỏi bị giãn căng. Lúc này anh Quang giữ chặt lấy Minh Thọt, những người còn lại thì nhanh chóng tháo nút thắt trên sợi dây thòng lọng. *uỵchhhhh* Minh Thọt giãy lên một cái rồi rơi mạnh xuống dưới đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nó nằm úp mặt xuống đất rồi bỗng khóc lên hù hụ, mọi người nhìn nhau không nói lời nào, cụ Cẩm đưa tay vỗ vỗ vào vai Minh Thọt:

-này… này… Thọt.. thọt…

Lúc này Minh Thọt bật dậy, khuôn mặt bê bết máu dính đầy đất cát trông rất kinh tởm, nó đưa đôi mắt ngây dại rồi nhìn xung quanh, chợt lại bật khóc thành tiếng:

-huhuhuhu… huhuhu..

Minh Thọt lại quay về phía cái miếu mà khóc lóc van xin:

-Tha cho tôi.. huhuhu.. xin tha cho tôi.. đừng giết tôi mà.. đừng giết tôi… ớ ớ… ớ……..

Chợt Minh Thọt ú ớ mà cứng cả họng, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào trong miếu, trước mắt là bức tượng bằng đất sét đang trợn trừng hai mắt mà nhìn hắn, vừa ngước lên thì thấy cặp chân trắng bệt của một đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên mái miếu, hắn hốt hoảng mà đứng bật dậy mà thét lớn:

-quỷ… dời ơi… quỷ miếu… quỷ miếu… cứu tôi.. cứu tôi với…

Điều này khiến cho những người xung quanh phải giật mình hoang mang, Minh Thọt lại chụp lấy vai cụ Cẩm rồi nói dồn:

-chạy đi… chạy đi… quỷ miếu.. miếu này có quỷ.. có quỷ… áaaa… có quỷ…

Cụ Cẩm không hiểu thằng chết dở này đang nói gì, nhưng khi Minh Thọt vừa quay sang cái xác của Thạch Sùng thì nó lại rú lên kinh hãi, vì lúc này chỉ một mình nó thấy được cái thứ kia đang nằm là cái xác con trâu lần trước chúng nó giết, chứ không phải cái xác của Thạch Sùng như mọi người đang thấy. Minh Thọt rú lên một tiếng kinh hãi rồi cúi dập đầu mà lạy liên tục:

-Tha cho tôi… lạy ngài.. ngài tha cho tôi.. tha cho tôi.. tôi trót dại.. trót dại…

Đầu Minh Thọt đập mạnh xuống đất vang lên từng tiếng bôm bốp khiến ai cùng rùng mình ớn lạnh, cứ thế hắn cứ dập cho đến khi trán bật cả máu ra, cụ Cẩm đứng xem từ nãy giờ nhưng cũng chẳng hiểu gì, cụ vội đi tới mà đưa tay toang đỡ lấy Minh Thọt thì bị hắn hất tay sang một bên, hắn bật dậy mà lao tới rồi chụp lấy cụ Cẩm mà trợn mắt:

-chạy đi.. chạy đi… quỷ miếu đấy… nó về nó bắt chết đấy… bắt chết đấy… chạy đi…

Dứt lời Minh Thọt phóng người mà chạy thật nhanh xuống khỏi đồi cỏ, hắn điên cuồng cắm đầu mà chạy thật xa, vấp phải mấy con lương đất chia ruộng lăn đến mấy vòng nhưng vẫn cố gượng dậy mà bỏ chạy, vừa chạy hắn vừa rú lên từng tiếng kinh hãi. Mọi người đứng nhìn theo hắn mà lòng đầy lo sợ, bác Hậu lên tiếng:

-quỷ miếu… quỷ miếu là sao… chẳng nhẻ lại là cái miếu này…

Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía cái miếu, Cụ Cẩm cũng nhìn theo, một người lên tiếng:

-đấy… dời ơi… thấy chưa.. thằng Dậu nó làm cái miếu lên thì nó treo cổ mà chết… giờ lại thêm cái cớ sự này.. đích thịch đây là cái miếu quỷ miếu ma rồi… không đập bỏ nó đi thì e rằng sẽ có chuyện chẳng lành đấy…

Người vừa nói là Mụ Lam, con mụ này cũng choa ngoa không kém gì con mụ Lành vợ hai của lão Mận. Bốn đứa trẻ chăn trâu nghe vậy thì đồng loạt nói lớn:

-Không Được… cái miếu này là thờ thằng Dậu.. không phải ma quỷ…

-ấy cái đám nít ranh bọn mày.. thờ thằng Dậu hả.. thế chẳng phải nó là ma là quỷ thì còn là gì…

Đám trẻ trừng mắt tức giận:

-thằng Dậu là bạn chúng tôi.. không phải ma…

-ơ mẹ cái lũ ôn con này.. chúng mày cãi choe choé cái miệng với tao đấy à.. quân mất dậy…

-thôi thôi thôi… im cả đi, đám con nít chúng mày không được lên tiếng ở đây.. mau xua trâu đi ăn đi.. nhanh lên…

Lời cụ Cẩm vang lên khiến cho hai bên im thin thít, mụ Lam toang nói thêm gì đó thì cụ Cẩm trừng mắt:

-còn cô có ngậm cái mồm lại được không…

Lúc này thằng Tấn đi tới kéo kéo tay cụ Cẩm ánh mắt như van xin:

-Cụ đừng đập miếu thằng Dậu nhé..

Cụ Cẩm lại chậc lưỡi rồi đuổi chúng nó đi nơi khác. Đoạn cụ ngồi sụp xuống đưa mắt nhìn vào trong miếu thì giật mình mà ngã người ra đằng sau, khuôn mặt tái mét, miệng lắp bắp:

-không lẽ.. không lẽ… thằng Dậu nó hoá quỷ…

Bác Hậu thấy vậy thì lên tiếng:

-này này.. có chuyện gì thế Cụ..

Cụ Cẩm lắc lắc đầu:

-không không.. không có gì.. chúng mày chúng mày đem cái xác thằng này đi chôn đi….

Vừa rồi cụ Cẩm mới nhìn vào trong miếu thì thấy khuôn mặt thằng Dậu đang ẩn hiện trên bức tượng đất sét mà nhìn về phía cụ Cẩm khiến cụ giật mình mà ngã ra đằng sau, nhưng vì sợ nói ra cái miếu này sẽ bị phá đi nên đành giấu đi.

-ơ thế không đi báo quan à Cụ..

Con mụ Lam lại lên tiếng, nhưng chợt có tiếng nói phía đằng xa vang lên khiến mọi người giật mình quay lại:

-chuyện này là báo ứng đấy.. các người báo quan vô ích…

Là thấy lang Hồ đang từ từ tiến tới, trên người mặc bộ y phục màu nâu, cổ đeo tràng hạt, đầu đội cái mũ vãi. Thấy Thầy Hồ đi tới tất cả đều cúi chào, cụ Cẩm đưa mắt nhìn về phía thầy Hồ như muốn nói điều gì đó thì thầy lại lên tiếng:

-mọi chuyện trên đời đều có cớ sự riêng của nó. Haizz.. trước mắt cứ mang cái xác này đi chôn cất trước đã, mọi việc tôi sẽ tự mình lo liệu.

Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía thầy Hồ với ánh mắt khó hiểu, nhưng cụ Cẩm chen vào:

-thôi thôi… mang cái xác kia đi chôn nhanh lên.. còn muốn để cho nó sình thối ra đấy à…

Tất cả lại bị sự hối thúc kia làm cho quên đi sự tò mò của mình. Mọi người giúp nhau một tay rồi mang cái xác kia đi chôn ở bãi tha ma của làng. Thầy Hồ lại ngồi thở dài bên cái bàn gỗ trước quầy thuốc, cụ Cẩm cũng ngồi gần bên, nhấp ngụm chè rồi bày tỏ cái sự mình thấy lúc sáng cho thầy nghe. Vốn thầy Hồ là người nhà phật, những chuyên báo ứng vay trả này thì làm sao mà không biết. Thầy chậc lưỡi:

-lần trước thằng bé nó treo cổ chết ở đấy.. là do những cái vong khác muốn bắt nó để làm bạn.. haizz.. tôi có biết chuyện nhưng đã là quá muộn. Nhưng rồi cũng đành phải nghĩ lại mà thương cho thằng bé. Thôi thì xem như nó hết nợ trần, dứt được sự hành hạ tra tấn trả nghiệp cho bố nó vậy. Những cái vong kia chúng nó thấy thằng Dậu chịu nhiều khổ cực cũng không đành lòng… haizzz âu cũng là cái số mệnh…

Cụ Cẩm thở dài:

-haizz… nghĩ mà tội cho thằng bé, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết đi không một ngày nào là không phải chịu đòn. Thầy xem có cách nào khuyên ngăn vong hồn thằng bé, chứ để nó lậm vào con đường trả thù lại tạo nên nhân quả nhiều đời thì tội nghiệp cho nó quá…

Thầy Hồ gật gù rồi thở dài:

-cụ cứ về trước. Việc này tôi sẽ cố hết sức vậy.. haizz

Trời đã đổ về chiều, con Mụ Lành nằm ôm cái chân đang sưng to đau đớn của mình mà rên lên ư ử trên cái chõng tre, lão Mận khi không có rượu thì cũng quan tâm này nọ lọ kia lắm, nhưng cơn thèm rượu nó lại lên thì cũng mặc xác con mụ mà đi làm vài chén. Mụ nằm trên cái chõng chỉ biết chịu đựng, đang rên lên ư ử thì chợt nghe có tiếng lục lọi đồ ăn dưới bếp, mụ giật bắn mình mà khiếp vía, cả người run lên bần bật, vẻ mặt hớt hải như đang sợ sệt điều gì, lúc này cái tiếng thều thào của bà Hoa lại vang vọng bên tai:

-Lành ơi… chị đói quá… chị đói quá Lành ơi…

Mụ Lành nghe thấy thì tái hết cả mặt, toàn thân lạnh toát, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, im thin thít không dám hó hé nữa lời. Cái tiếng bà Hoa lại vang vọng khắp căn nhà, khiến con Mụ Lành lại sợ đến nỗi tè hết ra cả quần, *rầmmm* rầmmm* rầmmm* rầmmm* chợt có tiếng đập cửa vang lên, khiến mụ Lành giật mình hét lớn, có tiếng gọi bên ngoài của một người đàn ông vang lên:

-Mụ Lành…. Mụ Lành ớiiii… há há há… Mụ Lành ới….

Lúc này Mụ Lành trố mắt nhìn về phía cửa, vừa rồi mụ tưởng chừng như là bà Hoa bên ngoài cho đến khi nghe thấy cái giọng đàn ông quen thuộc kia thì mụ mới hoàn hồn, run run cái giọng:

-Thằng thằng… Thằng Thọt phải hổm.. mày mày cứu tao với… cứu tao…

*rầmmmm* cánh cửa đập mạnh vào trong, mụ Lành điếng hết cả hồn, lúc này Minh Thọt nhảy vào trong, trên tay nó đang cầm cái thứ gì đó nhầy nhụa máu me tanh tươi, nó nhìn mụ Lành rồi cười lên khằng khặc:

-này… Mụ Lành… xem tôi mang cái gì cho mụ này… há há há há…

Minh Thọt giờ đây đã hoá điên hoá dại, nó tiến tới gần chỗ mụ Lành rồi đưa cái thứ kia ra trước mặt:

-này.. phần của mụ này…

Mụ Lành đưa mắt nhìn cái thứ kia, mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến mụ ấy khó chịu:

-cái cái.. cái gì đấy…

Minh Thọt cười khằng khặc:

-lòng.. lòng trâu đấy… lòng trâu… há há há há..

-lòng trâu.. lòng trâu nào..

-há há há.. đấy.. con trâu của thằng Dậu, con ghẻ của mụ đấy… mụ sai chúng tôi đi giết thịt con trâu đấy… đây này… tôi chia cho mụ bộ lòng… há há há…

Mụ Lành đưa mắt nhìn bộ lòng trên tay Minh Thọt thì giật mình, mụ nhận ra có điều gì đó không đúng, thường thì bộ lòng trâu rất lớn, nhưng sao đây lại có một tí teo trên tay Minh Thọt, chưa kịp phản ứng thì Minh Thọt lại đưa tay cái từ nãy giờ giấu sau lưng ra đằng trước mặt nó lại cười lên:

-đây…… nhất mụ rồi nhé.. hahaha tôi cho còn mang cho mụ cái đầu trâu đây này… há há há há… nhất mụ đấy nhé..

Vừa nói Minh Thọt vừa trợn mắt, con Mụ Lành trông thấy cái thứ kia thì giật bắn mình mà kinh hãi thét lên thật lớn:

-áaaa…. Áaaa….

Trước mặt Mụ Lành lúc này là cái đầu của thằng Thạch Sùng, hai mắt nó đang mở thao láo lên mà nhìn mụ ấy, Mụ Lành kinh sợ tột độ, vẻ mặt tái mét hốt hoảng mà hét lớn, tiếng hét của con mụ khiến Minh Thọt có chút run sợ rồi lên tiếng:

-Mụ Mụ.. Mụ làm sao ấy.. chê chê à.. thế thế.. thế thì tôi mang về.. há há.. mang về nhá…



Dứt lời Minh Thọt quay người mà đi ra ngoài, trên tay nó cầm đầu của Thạch Sùng mà lắc lư qua lại, đoạn cười lên khằng khặc, tay kia lại cầm cái nắm ruột mà đưa lên mũi mà ngửi ngửi, bỗng nó đi ra đến trước sân nhà thì khựng lại, hai mắt nó nhìn về phía chuồng trâu mà thét lên kinh hãi:

-Quỷ… Quỷ.. có quỷ… ối dồi ôi… có quỷ…

Minh Thọt vung tay mà ném cái mảnh ruột sang một bên rồi ôm lấy cái đầu mà chạy đi mất trong bóng tối. Mụ Lành được một phen khiếp vía, hai mắt mở thao láo nhìn về phía cánh cửa đang mở toang ra bên ngoài. Gió lạnh từ bên ngoài lại rít vào trong, mụ Lạnh lại nằm co ro mà hoảng sợ, ánh mắt đảo liên tục mà nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm:

-Lão Mận ơi.. Lão chết bờ chết bụi ở đâu giờ này chưa về lão Mận ơi… con mụ ấy lại đến tìm tôi nữa rồi lão Mận ơi…

Lời vừa dứt thì cái tiếng cười khanh khách của bà Hoa lại vang lên trong gió:

-há há há há…há há há há… tao đói lắm.. tao đói lắm Lành ơi… sao mày bỏ đói mẹ con tao Lành ơi… mày ác với mẹ con tao lắm Lành ơi là Lành ơi….

-oáiiii… huhuhu…. Chị Hoa ơi.. chị tha cho em chị hoa ơi.. em hứa sẽ cúng kính cho chị đầy đủ mà chị Hoa ơi…

-há há há…

Bóng bà Hoa thù lu xuất hiện trước mắt mụ Lành khiến con mụ ấy giật bắn cả mình, nước bên dưới cứ chảy ra xè xè, bà Hoa trong hình hài một cái xác chết đen kịn đang đưa đôi mắt đỏ ngầu ngầu thồ lộ ra bên ngoài mà nhìn chằm chằm mụ Lành, hàm răng của bà lởm chởm nhô ra, da thịt thì khô quắp lại. Mụ Lành nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn thẳng về phía Bà Hoa. Lúc này tay bà Hoa chụp lấy tóc mụ Lành giật mạnh rồi lôi sền sệt xuống dưới nền, cái chân của mụ ấy đập thẳng xuống đất *uỵchhh* cái bọng nước lớn vỡ toạc ra, bên trong bao nhiêu là máu mũ tanh tưởi bắn hết ra ngoài, Bà Hoa trừng mắt rồi cất cái giọng nói đầy thù hận:

-Tại Sao.. Tại Sao mày lại hại mẹ con tao… mày giết mẹ con tao… Hả… mày đốt tao.. rồi lại đổ lỗi cho con tao… con trai tao có tội tình gì… hả….

Dứt lời Bà Hoa siết chặt đầu tóc con mụ Lành rồi xoắn mạnh khiến cho da đầu mụ ấy xoắn theo, mụ đau đớn tột độ mà kinh hãi hét lớn. Phía bên nhà cụ Cẩm, cụ nghe tiếng hét thì tưởng chừng con mụ Lành lại là nạn nhân tiếp theo của lão Mận, nên chậc lưỡi mà lắc đầu:

-Quả báo của mày đấy con ạ… chậc..

Lúc này Bà Hoa đập mạnh đầu mụ Lành xuống đất *bốppp* một tiếng rõ to, con mụ đau đớn mà khóc nấc lên, phần vì da đầu như muốn rách toạc ra, phần vì chân mụ ấy đang tuôn ra máu tươi nhiều vô kể. Bà Hoa lại là là mà bay ra xa, đưa tay chụp lấy cái chân đang bị thương của con mụ Lành rồi đâm mạnh năm cái móng nhọn mà xoáy vào trong vết thương:

-áaaaa…

con mụ ấy thét lên kinh hãi vì đau đớn, bà Hoa lại cười lên khằng khặc:

-Há há há.. con đàn bà thối… đương thời tao còn sống.. mày hành hạ tao bao nhiêu.. nay tao trả cho mày bấy nhiêu.. há há há..

Dứt lời bà Hoa vung tay, bỗng chốc chân mụ Lành tự nhấc bỗng lên, *rắc*rắc*rắc*rắc* từ cái ống quyển của Mụ Lành đang vang lên từng tiếng, nó xoay theo chiều kim đồng hồ mà xoắn mạnh mấy vòng, bà Hoa đưa tay từ đằng xa lại xoắn mạnh khiến khớp gối mụ Lạnh chẳng mấy chốc đã xoắn nhỏ lại như sắp bứt ra bên ngoài, *rầmmm*:

-Em Lành ơi… hức… đã cơm nước chè cháo gì chưa.. hức… anh mang.. hức… hề hề.. anh về cho em cái tai chó đây này.. hức…

Lúc này Lão Mận từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay cầm cái bọc lá dong gói bên trong là cái tai chó với một ít mắm tôm. Lão vừa bước vào thì chết điếng, hai mắt kinh hãi mà nhìn chết trân về phía đầu chõng tre nơi mụ Lành đang nằm khóc nấc từng tiếng đau đớn,

-Quỷ…Quỷ.. Quỷ… hớ hớ.. có Quỷ…

Trước mắt lão Mận là bà Hoa đang ngồi xổm trên cái chõng tre, cái đầu thì cháy trụi không còn một sợi tóc, da mặt thì khô quắp lại đen kịn để lộ ra hai con mắt đỏ ngầu với hàm răng lởm chởm. Bà Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Lão Mận rồi lên tiếng thều thào:

-quỷ đâu… là em đây mà… hớ hớ.. em đây mà chồng ơi.. cái Hoa đây… hớ hớ…

Lão Mận như tỉnh cả rượu, lão quay người toang chạy ra bên ngoài thì *rầmmm* cánh cửa chính tự động đóng chặt lại chặn đường thoát của lão Mận. Lão ấy đập cửa rầm rầm như muốn phá cửa mà thoát ra ngoài, lúc này hai cánh tay đen xì từ đâu ôm chặt lấy người lão Mận, cái hơi thở phì phì bên tai lão vang lên khiến cho lão nỗi hết cả da gà, lão run lên bần bật, giọng nói thỏ thẻ của bà Hoa vang vãng bên tai:

-anh Mận.. anh không nhớ cái Hoa sao…

Lão Mận run run cái giọng:

-ư ư ư.. con mụ.. con mụ thả tao ra.. thả tao ra..

-anh không thích em âu yếm anh như con đàn bà kia hay sao…

Lão Mận lúc này tuy sợ thì sợ nhưng cái thói gia trưởng đã ăn sâu vào máu lão:

-Mụ Mụ.. Mụ Thả tao ra.. không tao lại đập mụ một trận đấy…

-há há há há há há……

Giọng bà Hoa cười lớn khiến lão Mận điếc hết cả tai, bà lại buông tay khỏi người lão Mận rồi gằn giọng:

-thằng chó… thằng khốn nạn… há há há… mày đánh tao đến chết.. còn muốn đánh tao nữa hay sao… há há há… mày đánh nữa tao xem.. đánh nữa tao xem….

Dứt lời bỗng chốc cổ tay Lão Mận bị một lực gì đó bẻ ngược lên trên *rắcc……*

-aaaaaaa……

Cổ tay trái của Lão chỉ trong một giây đã bị bẻ gãy gập ra đằng sau, lão Mận đau đớn gào thét, miệng lão chửi đổng:

-con khốn nạn… mày dám bẻ tay tao.. mày dám bẻ tay tao….tao là chồng mày đấy… mày dám làm thế với tao hả…

Bà Hoa trừng mắt:

-mày không xứng đáng làm chồng tao.. không đáng làm cha của con tao… mà là thằng khốn nạn, thằng tồi… mẹ con tao xem mày là chồng là cha.. nhưng mày lại xem mẹ con tao là rác rưởi, là súc vật muốn đánh là đánh muốn chửi là chửi… cũng tại vì mày là thằng nát rượu nên mẹ con tao mới khổ cả đời như thế này… 


Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn