Truyện "Bóng Ma Trong Nhà Trọ" Chap 1

BÓNG MA TRONG NHÀ TRỌ

Tác giả: Vô Danh
(Không mang đi khi chưa xin phép)

Chap 1

Khi còn học phổ thông, tôi liên tục được nghe rằng cuộc sống sinh viên sẽ thú vị lắm. Tôi cũng luôn muốn thoát khỏi những ngày tháng ôn thi vất vả căng thẳng để có thể chạm tới khoảng trời mới kia. Thế nhưng cuộc sống sinh viên trong thực tế không như tôi tưởng tượng.

Ở trọ là điều quá quen thuộc với những bạn sinh viên đi học xa nhà như tôi. Chỗ trọ của tôi nằm trong một khu ngõ nhỏ ở Cầu Diễn (Hà Nội). Ngày đầu khi chúng tôi dọn tới, cả dãy trọ nhà nào nhà đấy cứ thập thò ở cửa lén nhìn sang. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng họ tò mò, nhưng càng về sau thì những ánh mắt đó lại càng hướng đến phòng chúng tôi nhìn nhiều lần hơn. Bước vào phòng, tôi đã ngửi thấy thoang thoảng mùi nhang, có một cái bàn thờ nhỏ nơi góc phòng.

Đám chúng tôi gồm bốn thằng con trai cùng lớp, bạo gan vả lại giá phòng rẻ nên không để ý nhiều mà vẫn dọn đồ vào ở bình thường. Giá phòng rẻ bèo nên phòng không quá rộng rãi nhưng khá sạch sẽ và có gác xép, nên cũng đủ cho hai đứa ở trên hai đứa ở dưới. Phòng nằm ở cuối dãy trọ, ngay sát đó là một vườn cây rậm rạp và um tùm.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, hàng ngày bốn đứa đi học, tối về tắm rửa, nấu cơm ăn, ngồi tán gẫu, làm mấy việc linh tinh đến 11 giờ thì đi ngủ. Cho đến hai tuần sau, vào buổi chiều ngày mùng một tháng Bảy cô hồn.




Hôm nay là cuối tuần, ba đứa kia về quê còn tôi ở lại vì buổi chiều có lịch sinh hoạt câu lạc bộ. Buổi sáng đang ở trong phòng nghe nhạc lướt điện thoại thì có một chị đi tới cùng bác chủ nhà, trên tay chị đó cầm mấy bông hoa cúc và túi hoa quả cùng thẻ nhang. Tôi hơi giật mình, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bác chủ nhà nói đây là chị Mai, là người trọ phòng này trước chúng tôi. Bác nói chị ấy rất hợp căn phòng này nên vẫn thường tới thắp hương ngày mùng một và rằm hàng tháng.

"Ngày rằm mùng một, mấy đứa cũng dành thời gian thắp nén nhang lên bàn thờ nhé."

Bác chủ nhà và chị Mai cùng dặn tôi như vậy, tôi vâng dạ nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Cả bốn đứa tôi đều ham chơi, từ lúc dọn đến ở không đứa nào để tâm đến chuyện phải thắp nhang thắp khói gì.

Buổi chiều, sau khi sinh hoạt xong tôi đi ăn ngoài, rồi đi trà chanh với mọi người trong câu lạc bộ. Lúc về đến phòng cũng đã hơn 11 giờ đêm, cả dãy trọ im ắng đến lạnh cả người, tiếng mèo kêu ngoeo ngoéo vang lên mãi.

Tôi cầm chìa khóa mở cửa phòng, cửa vừa hé mở tôi bỗng cảm nhận có một luồng khí lạnh buốt phà ra ngoài. Chưa hết, trên vai có cảm giác mơn man như có ai đặt tay lên vai khẽ vuốt, như có người đứng sau lưng. Tôi quay người lại thì không thấy gì.

Cảm giác cái vỗ vai quá chân thật, lúc này dù có bạo gan đến mấy thì tôi cũng hơi ớn lạnh. Tự trấn an mình bằng vài câu hát nghêu ngao, tôi đóng vội cửa cái rầm rồi đi thật nhanh vào nhà, chân tay vẫn còn run run, tim đập loạn xạ.

Mùi nhang nghi ngút khiến tôi ho sặc sụa, và cũng làm đầu óc tôi thấy mơ hồ...

Tôi bèn đi tắm để lấy lại tỉnh táo. Nhưng bật mãi mà đèn không sáng lên. Tôi bực mình nhấn liên tiếp vào nút công tắc, thì bóng đèn cứ nhấp nháy hư ảo. Nhìn đau mắt quá, tôi tắt luôn rồi bật đèn flash điện thoại, định bụng mai báo bác chủ nhà thay bóng.

Tách... tách...

Một vài giọt nước tí tách rơi rớt ra từ vòi nước, tôi sững người nhận ra vòi nước đã bị ai mở hết cỡ đến nỗi hết sạch nước. Tôi bần thần nhớ lại lúc ra khỏi nhà, rõ ràng tôi đã vặn vòi nước cẩn thận mà!

Là tôi nhớ nhầm hay là có ai khác trong nhà?

"Chắc mình nhớ nhầm... nhớ nhầm thôi..."

Tôi lẩm bẩm tự trấn an mình nhưng trán đã vã đầm mồ hôi lạnh. Không dám tắm táp gì nữa, tôi phi thẳng lên giường của mình ở tầng dưới trùm chăn kín mít, dù tiết trời nóng oi ả. Trời không có nổi một ngọn gió, mà cánh cửa sổ bên cạnh giường lại bỗng mở ra chầm chậm, chầm chậm...

Cót... két... két... két...

Tiếng cót két của cái bản lề đã cũ vang lên gai răng. Linh tính mách bảo tôi, đêm nay chắc phải thức trắng rồi. Tôi lấy hết can đảm thò tay kéo cái cửa sổ đóng lại cho đỡ sợ, nhưng đứng hình mất 5 giây.

Một bóng trắng vụt qua cửa sổ, ngay trước mặt tôi, tôi không thể nhận ra đó là cái gì hay là ánh sáng từ đâu, nó nhanh một cách không tưởng. Tôi lạnh cứng sống lưng, vừa run cầm cập vừa kéo cửa sổ đóng kín lại. Nằm trong chăn thấp thỏm, mồ hôi túa ra ướt đầm đìa, tôi nghe rõ từng tiếng tích tắc từ cái đồng hồ treo tường. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Đầu tiên là cửa sổ, rồi đến cửa chính. Tiếng gõ cứ đều đều dai như đỉa, hết cửa chính rồi lại đến cửa sổ. Dai dẳng mãi không ngừng, tôi không nhịn được lớn tiếng kêu lên:

"Ai đó?"

Tiếng gõ ngừng bặt, không ai trả lời tôi, không gian im ắng đến đáng sợ. Tôi càng trùm chăn kín mít hơn, thế nhưng bỗng "ruỳnh ruỳnh" những tiếng kinh khủng, cửa chính rung lên bần bật, có ai ở bên ngoài đang điên cuồng đập cửa.

Liền sau đó là tiếng bước chân rầm rập, tiếng nghe rất gần, dường như cứ đi loanh quanh trước cửa phòng tôi chứ không hề đi xa đến chỗ khác. Tiếng bước chân vẫn cứ đi mãi, tiếng đập cửa vừa mới ngưng giờ thi thoảng lại vang lên.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn