Truyện "Bóng Ma Trong Nhà Trọ" Chap 2 Phần Cuối

 BÓNG MA TRONG NHÀ TRỌ


Tác giả: Vô Danh
(Không mang đi khi chưa xin phép)


Chap 2


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


"He hé... he hé..."

Tiếng cười rất chi là man dại vang lên bên tai, tôi giật mình thấy bóng của một thanh niên trạc tuổi mình, mặc bộ quần áo màu xanh dương, tay cầm cái dây thừng, cứ cười man dại xong lại khóc ngoeo ngoéo như tiếng mèo kêu. Tôi lạnh sống lưng nhận ra tiếng ngoeo ngoéo lúc đi về đâu phải tiếng mèo kêu, mà là tiếng khóc của bóng người này...

Anh ta cười hỉ hả buộc hai đầu dây thừng vào lan can gác xép, rồi tự thòng cổ mình vào đó, thân thể lơ lửng trên trần, hai cái chân buông thõng đong đưa ngay trước mắt tôi.

"AAAA..."

Tôi giật mình tỉnh giấc, tiếng chuông báo thức reo lên. Tôi vùng dậy chuẩn bị vội vàng đến trường, chẳng phải vì sợ muộn học, mà là vì tôi muốn nhanh chân thoát khỏi căn phòng đáng sợ này. Ra khỏi phòng, tôi thấy trên cửa có những dấu vết như ai đó, con gì đó cố gắng cào vào đó, từng vệt từng vệt dài sắc ngọt. Hôm qua về phòng không hề thấy, những vết cào này khẳng định xuất hiện vào đêm qua.

Thấp thoáng một bóng người thập thò nơi đầu dãy trọ nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi ngoảnh ra, là chị Mai. Chị ấy cứ lấm la lấm lét nhìn về đây, thấy tôi ngoảnh ra thì vội vã phóng xe đi mất. Tôi đuổi theo hỏi han chút sự tình khi chị ấy còn ở đây, nhưng chị ấy sợ hãi phóng thật nhanh trên đường làm tôi không theo kịp nổi.




Ba đứa kia từ quê lên lớp học luôn, tôi thất thểu kể lại cho chúng nó chuyện đêm qua. Tôi muốn chuyển trọ.

"Gì ghê vậy? Nhưng chuyển đi phải báo trước, giờ mà chuyển đi luôn mình mất tiền cọc đấy. Chịu khó ở đến hết tháng rồi chuyển."

"Biết đâu mày nằm mơ linh tinh chứ bọn tao có thấy gì lạ đâu?"

Hai trong ba đứa có vẻ không tin lời tôi cho lắm, tôi đành bấm bụng ở đến hết tháng. Có thêm ba đứa nó cũng bớt sợ phần nào. Thằng Nam, đứa còn lại kín đáo thì thầm với tôi:

"Mày nói là một thanh niên áo xanh, không rõ mặt cứ bay lơ lửng trên trần nhà rồi nhìn mày cười? Tao cũng thấy một lần, nhưng cứ nghĩ là mơ, không kể với ai sợ chúng mày bảo tao nhát."

Tôi lạnh cả người: "Hai thằng cùng thấy thì là thật chứ mơ cái khỉ gì nữa! Hai thằng kia không chuyển thì tao với mày chuyển! Sáng nay tao thấy bà chị trọ trước cứ lấm lét nhìn tao, không chuyển đi sớm nhỡ xảy ra chuyện gì tao không dám nghĩ nữa!"

Hết tiết bốn đứa cùng về phòng, thấy chị Mai đã đứng chờ sẵn.

"Chị tới đây có chuyện gì vậy? Mà sáng sớm em cũng thấy chị ở đây, có phải không?"

Chị Mai thoáng biến sắc: "Chị tới muốn nói với mọi người chuyện này, chị cảm thấy nếu không nói ra thì chị ăn không ngon, ngủ không yên em ạ."

Rồi chị bắt đầu kể với giọng run run, nước mắt trực trào ra.

Anh ấy và chị quen nhau được bốn năm, cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Anh đi làm cho công ty về thực phẩm cùng với một người bạn nữa, hai người hùn vốn và mở công ty cùng nhau. Dạo gần đây chị thấy anh có vẻ lo lắng, chị có hỏi thì anh nói công ty đợt này đang gặp chút rắc rồi, nhưng anh nói chị cứ yên tâm, không có gì đáng lo ngại cả. Hôm đó, như thường lệ anh đi làm về, chị thấy vẻ mặt anh thất thần, chị có hỏi thì anh chỉ nói anh mệt, không có gì phải lo. Chị loay hoay nấu cơm đến lúc dọn ra thì đã không thấy anh đâu. Gọi điện thì anh bảo đi ăn với bạn tối nay về muộn.

Gần 12 giờ đêm mới thấy anh về, anh say khướt và luôn miệng nói lời tiêu cực: "Chắc em không muốn lấy một thằng thất bại như anh đâu nhỉ?"

"Anh nói gì vậy, em luôn ở bên anh mà."

Sáng hôm sau anh tỉnh lại, chị khuyên giải một hồi, anh có vẻ nghe theo, tỏ ra lạc quan đi làm như bình thường. Chị yên tâm phần nào, nhưng đến chỗ làm rồi mà lòng chị cứ nóng như lửa, cả buổi sáng hôm đó ở công ty chị chỉ nghĩ về anh.

Không thể chịu nổi nữa, chị xin phép về sớm, lao như điên về phòng trọ. Về tới nơi, mở cửa ra đập vào mắt chị hình ảnh của anh với sợi dây thừng quấn quanh cổ, hai chân buông thõng, lưỡi dài thè ra, đôi mắt trợn trừng chỉ còn toàn lòng trắng. Chị hoảng hồn hét thất thanh, cả dãy trọ kinh hoàng chạy sang, mấy người cùng nhau đưa anh xuống.

Chị đau đớn tột cùng, sau khi anh mất, chị thu dọn đồ đạc, trả phòng chuyển đi nơi khác. Bất ngờ chị thấy một lá thư anh viết và để trong ngăn bàn. Lý do anh tìm đến cái ch.ết là do người bạn cùng chung vốn mở công ty đã ôm tất cả số tiền bỏ trốn, để lại cho anh và công ty khoản nợ hơn hai tỷ đồng. Anh bất lực vì số tiền quá lớn, và sốc nặng trước sự phản bội của người bạn thân nên nghĩ quẩn. Chị tự trách bản thân mình, sáng hôm đó sự lạc quan anh thể hiện ra chỉ là nói dối, giá như chị đừng tin, thì đã không ra nông nỗi này.

Kể từ đó, chị thường xuyên lui tới thắp hương cho linh hồn anh. Người ta nói, người treo cổ tự vẫn rất thiêng, linh hồn họ vất vưởng nơi đã ch.ết và khó siêu thoát. Về phần bác chủ nhà, chỉ vì muốn có người thuê nhà nên bác đã giấu không nói cho chúng tôi biết và mọi người quanh dãy nhà cũng không dám nhiều chuyện. Tôi đã hiểu vì sao khi chúng tôi dọn tới, mọi người lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái.

Chị Mai kể xong, bốn đứa chúng tôi đưa mắt nhìn nhau thở dài, lặng lẽ dọn đồ trả phòng. Bác chủ nhà ân hận xin lỗi và trả lại tiền phòng cho chúng tôi. Tôi còn giữ liên lạc với một bạn hàng xóm khu đó, nghe nói bác chủ nhà đã mời thầy làm lễ cho anh. Không biết anh đã siêu thoát chưa hay vẫn vất vưởng ở đó, chỉ biết phòng trọ ma ám đã bị bỏ hoang, đến giờ vẫn không ai dám ở.

(Hết)


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn