Truyện ma "Làng tôi nhiều ma lắm quỷ" Chap 1

 Làng tôi nhiều ma, lắm quỷ - Chuyện ông Lạc

Chap 1

Câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã được 16 năm, năm 2008. ..Năm đó ông chú em mất. Ông chú.. tức là em của ông nội em. Ông sinh độ cỡ năm 42, trước nạn đói kinh hoàng 1945 khoảng gần 3 năm và cuộc đời của ông cùng dòng họ nhà em là một câu chuyện nhiều bí ẩn và li kì lắm…. Quê em là một ngôi làng nhỏ nằm ở ven con sông Cầu , dưới chân núi Lĩnh. Ngôi làng có tuổi đời khoảng vài trăm năm từ cuối thời Lê Trung Hưng, đầu giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh và cả làng tính đến năm câu chuyện xảy ra thì dân số cũng chỉ độ xấp xỉ vài trăm nhân khẩu…. 

Đận ấy em đang học lớp 10 , nhà em không ở tại quê mà định cư ở trên tỉnh. Hôm đó vừa khoác cái ba lô đạp xe về đến cổng. Em thấy bố mẹ đang gọi điện thoại nói chuyện với ai đó khuôn mặt có vẻ buồn rầu. Bố ngồi cạnh bàn uống nước nghe điện cúi mặt, mẹ thì đi đi lại lại ,chốc chốc lại nói chen vào nom có vẻ nóng ruột và rất âu lo. 

Em chống cái xe đạp bước vào nhà cất tiếng chào nhưng chẳng thấy bố mẹ để ý gì đến mình mà bố vẫn cau mày nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Thế rồi bố cúp máy. Em đang định hỏi mẹ tối nay ăn gì thì bỗng bố quay sang mẹ bảo sửa soạn đồ về quê gấp khiến cho em đang đi đến chân cầu thang phải đứng khựng lại… hình như là ở quê có chuyện

“Về quê mau lên. Chú Lạc sắp đi rồi.!”

“Ông Lạc??”

Câu nói của bố khiến cho hình ảnh của một người hiện ngay lên trong đầu em lúc ấy, đó là ông Lạc. Ông Lạc, ông là em của ông nội. Ông Lạc sống ở trên mảnh đất các cụ nhà em để lại cùng với gia đình bác Tuấn là anh của bố…ông kém ông nội chừng 5 tuổi , không có con cái và từ lâu em vẫn coi ông như ông nội bởi ông nội thật sự của em đã mất từ khi em còn chưa sinh ra. 

Nói qua về gia cảnh bên nội nhà em thì nó hơi phức tạp, các ông bà là con của cụ có tất cả 5 anh em. Ngày xưa cụ ông cụ bà đẻ ra ba bà đầu là con gái, đến ông nội em là trưởng nam nhưng là con thứ 4 và ông Lạc thì là út ở trong gia đình. Nói về ông Lạc thì .. cái này hơi khó nói.. bởi thực chất ông với gia đình dòng tộc nhà em chẳng hề có chút quan hệ gì. Ông là con nuôi của vợ chồng cụ. Năm xưa hồi nạn đói năm 45 người ở các tỉnh xa kéo về quê em rất nhiều. 



Ông Lạc bị lạc bố mẹ, đi vào nhà cụ trong cái tình cảnh sắp chết đói mà khi ấy mới độ hơn 3 tuổi cho nên 2 cụ nhà em thương cảm, nhận ông làm con rồi nuôi dưỡng ở nhà coi như là con thứ 5. Nghe bố mẹ và những người trong nhà kể hồi đó khi nhận ông Lạc làm con thì ông còn chưa cả biết nói, hỏi gì cũng chỉ gật gật, lắc lắc và cũng không nói được bố mẹ là ai, quê nhà ở đâu. Vì chẳng biết tên cũng chẳng biết họ, cụ ông gọi là thằng đi Lạc và cái từ Lạc cũng trở thành tên ông kể từ khi ấy. 

Cuộc đời của ông Lạc là một chuỗi những sự li kì, sự hiểu nhầm, sự bí ẩn và cả những biến cố. Khi em sinh ra và lớn lên thì em chỉ biết hình ảnh ông Lạc là một người hiền lành ít nói. Ông làm nghề thầy cúng, ngay từ khi bé về quê em vẫn thấy ông hay cúng bái cho những nhà xung quanh và ông rất thương em cùng những đứa cháu trong họ…. Kể qua về ông Lạc là như vậy, bởi khi câu chuyện xảy ra lúc nghe tin ông Lạc mất thì em cũng chỉ biết được đến có như vậy….Nhận được tin ở quê báo lên gia đình em nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. 

Bố em phóng xe ra trường cấp 1 đón thằng em trai học bán trú về rồi cả nhà đèo nhau trên chiếc xe máy tức tốc trở về quê luôn. Từ nhà em về đến quê chừng hơn 40 cây. Tuy cùng một tỉnh nhưng cách xa lắm, bố đèo theo 3 mẹ con đi độ 1 tiếng rưỡi thì ngôi làng nhỏ nằm ở ven con sông Cầu cũng xuất hiện lấp ló, từ xa xa trên đê em có thể thấy ngôi nhà tổ bên nội với ngói đỏ cũ kĩ lấp ló phía sau những rặng tre và những tán cây rậm rạp. 

Em ngồi ở giữa thi thoảng lại thấy bố mẹ nấc lên sụt sịt. Về đến nơi thì đã thấy họ hàng tập trung đông lắm. Vợ chồng bác Tuấn đang ở trong buồng khóc lóc, thấy gia đình em về thì bác gái là bác Phương chạy ngay ra ngoài đón, bác nói mà không lên lời

“Chú thím.. chú thím về rồi.. vào nhanh đi.. chú Lạc sắp không chờ được nữa rồi..!!”

Gia đình em nghe vậy thả luôn đồ đạc xuống sân rồi chạy ngay vào. Ở trên hiên nhà lúc này hàng xóm láng giềng đi sang cũng rất nhiều, thấy bố mẹ em chạy lại thì họ dạt ra để nhường đường rồi cả nhà em 4 người đi vội vào phía bên trong. Ông Lạc bây giờ đã gầy lắm rồi, hai hốc mắt ông trũng sâu. Ông nằm há mồm ra nhìn lên trên mái ngói thở không ra hơi và không còn chút động đậy gì nữa.. bác Tuấn lên tiếng lay gọi cho ông tỉnh táo.. em thấy ông Lạc khẽ quay sang nhìn bố em.. khoé miệng run run mếu máo hé một nụ cười thế rồi ông …. tắt thở

“Chú ơi.. thằng Tùng.. thằng Tùng nó về rồi..!!”

Bàn tay của ông Lạc lỏng dần trong tay bác Tuấn rồi đôi mắt từ từ nhắm lại… cả gia đình , họ hàng nhà em khóc lóc vì thương ông vô cùng. Bố mẹ cũng khóc, bố ôm lấy ông Lạc như bố đẻ của mình bởi ông Lạc tuy là con nuôi của cụ. Thế nhưng từ trước tới giờ ông coi các cháu như con cháu ruột của mình cho nên ai cũng quý và ai cũng thương ông. Ông Lạc đợi bằng được nhà em về rồi mới nhắm mắt khiến cho bố mẹ em lại càng thương tiếc ông hơn. 

À nói về vì sao ông Lạc mất thì do ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối di căn không thể cứu chữa được nữa. Bệnh viện Bạch Mai họ trả về cho nên ông nằm ở nhà coi như chờ chết và từ hôm viện trả tới hôm ông đi chỉ độ đôi tuần thôi là đến cái ngày xảy ra sự việc. Ông Lạc khi còn sống là người nghiện thuốc lào nặng. 

Ông nói rằng cuộc đời của ông chẳng có người bạn nào để giãi bày thân thiết như thuốc và rượu. Thế nên ông thường xuyên hút thuốc lào cho nên bị ung thư phổi ra đi ở cái tuổi chưa đến 70…. Khóc lóc một hồi thì ai nấy cũng phải chấp nhận rằng ông Lạc đã thực sự nhắm mắt xuôi tay. Bác Tuấn bác Phương gọi điện, lục tục chạy đi để mà lo quan tài, rạp đám, bát đũa. Bố mẹ em cùng mấy người trong họ cũng lo công việc báo tin, những thủ tục ma chay các thứ nói chung là vừa não nề, vừa buồn rầu , vừa rối như canh hẹ. Đêm ấy ở quê nội chẳng ai có thể ngủ được. 

Em nằm ở trên sập đắp chăn với thằng em trai cùng mấy anh em họ nghe người lớn nói chuyện thì biết rằng sáng mai ông Lạc mới nhập quan. Đêm nay ông Lạc được đắp chăn, buông màn nằm ở trong buồng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bác Tuấn đứng ra phân phó công việc… cái cảm giác người đã chết mà vẫn nằm trên giường buông màn im thít khiến em rợn lắm. Mặt ông Lạc được phủ một miếng vải trắng và đêm đó thì gia đình em bắt đầu trải qua những vấn đề tâm linh không thể giải thích được.. không thể hiểu được
….
Đêm hôm đó cả họ tập trung ở nhà tổ tức là nhà bác Tuấn để cho không khí bớt cô quạnh. Những tiếng khóc thương não nề, những tiếng thở dài, tiếng nói chuyện của mọi người cất lên rì rầm giữa đêm cuối thu tối tăm khiến cho không khí trở nên kì lạ và em thì nằm cùng mấy anh em ở trên sập đắp chăn co ro. Em cảm thấy hơi sợ, không ngủ được cho nên cứ lắng tai nghe cuộc nói chuyện của người lớn ngoài hiên. Đang lúc độ 1 giờ hơn thì chợt có tiếng của bác Phương cất lên rất lớn. Em đang nằm lim dim giật mình đánh thót. Mọi người nhốn nháo bởi không rõ là có chuyện gì

“Ối dời ơi!!!”

Bác Phương ở bên dưới vườn chạy vụt lên sân khiến tất cả tròn mắt nhìn. Bác luống cuống, bác bảo thấy có một con mèo đen rất lớn đứng ở ngoài vườn nhìn bác đăm đăm. Con mèo có đôi mắt xanh lè, to gấp đôi bình thường và nó đang loanh quanh ở chỗ điện thờ của ông Lạc không biết từ đâu mò tới đây. Mọi người thấy làm lạ, có mấy người già bảo nhà có người mới chết mà mèo hoang tới lởn vởn là điều không tốt . Bác Tuấn cầm cái đèn pin đi xuống vườn kiểm tra soi xét. Lúc này thì xác ông Lạc vẫn nằm ở trong buồng sát vách nơi em đang nằm thao thức cho nên em cứ nhỏm nhỏm dậy, thi thoảng nhìn về phía tầm rèm li- đô khe khẽ lay động…

“Đâu?? Làm gì có gì??”

“Có mà.. nó đứng ở ngay cửa điện thờ ấy..!!”

Có tiếng của bác Tuấn vọng lên từ dưới vườn khiến cho mọi người tò mò. Ở dưới vườn nhà bác có một cái điện thờ nhỏ. Cái điện này là của ông Lạc dùng để chăm lo việc thờ tự . Kiểu như chỗ này ông Lạc dùng để thờ cúng vị thần nào đó em cũng không hiểu được rõ và mỗi lần về quê thì chỉ thấy ông hay thắp hương trong đây mà thôi. 

Bác Tuấn đi xuống dưới vườn độ vài phút thì bỗng nhiên có tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa làm ai nấy hoang mang. Bất thình lình bác Tuấn rú lên sợ hãi, kèm theo đâu đó là tiếng mèo kêu cực kì ma quái khiến tất cả nổi gai ốc. Vài người chạy vội xuống vườn xem thì thấy bác Tuấn bò dậy lổm ngổm, hồng hộc chạy lên trên sân, không khí trở nên nháo nhào

“Mèo.. có mèo thật.. nó làm đổ mấy cái lọ trong điện rồi..!!”

Ai nấy tá hoả. Giữa cái đêm nhà có người mới chết, đang ngồi trông xác mà lại xảy ra sự việc quái đản…. Bác Phương mau chóng tới đỡ bác Tuấn dậy còn bác Tuấn mặt xanh lét như tàu lá , ú ớ chỉ chỏ nói không ra hơi. Phải mấy phút sau bác mới kể rằng lúc bác xuống tới nơi thì thấy đúng là có một con mèo đen cực kì to. Con mèo ngồi trên cái ban thờ được xây bằng bê tông, ốp gạch hoa bên trong gian điện tăm tối. Bác Tuấn vừa soi vào mắt nó thì nó khè lên hung dữ, nó xô đổ mấy cái hũ rồi nhảy vọt về phía bác nhanh như cắt khiến cho bác loạng quạng ngã xuống. Tình huống diễn ra nhanh lắm. Con mèo đen trông cực đáng sợ doạ cho bác đứng hình không thể phản ứng được. Bà Thường, là chị thứ 2 của ông nội em và cũng là chị của ông Lạc nói thều thào

“Chết bỏ… cẩn thận nó tìm vào buồng là xảy ra quỷ nhập tràng đấy.!”

Lúc này thì mấy anh em họ nằm cùng em cũng đã tỉnh dậy. Nghe thấy quỷ nhập tràng thằng nào thằng nấy run bần bật, có mấy người cầm đèn, cầm que gậy đứng ở cửa ra vào canh chừng và tiếng mèo thì vẫn văng vẳng đâu đó ở xung quanh. Quỷ nhập tràng theo em hiểu là việc xác chết bị chó mèo nhảy qua, bị nước mắt hoặc rượu rơi vào làm cho xác chết bật dậy, cái này thì em đã từng được nghe qua. Bác Tuấn đứng run run kể lại chuyện vừa xảy ra dưới vườn xong thì kêu chóng mặt phải chui vào trong nhà lấy dầu xoa người cho ấm. Bất thình lình ở phía sau nhà có tiếng mèo kêu nghe muốn rợn gáy. Bố em đứng bật dậy lao vào bên trong buồng ông Lạc đang nằm thì một cảnh tượng doạ người xuất hiện… con mèo đen.. nó đã đứng ở ngay khung cửa sổ mở toang không biết từ khi nào

“Ngoaoooo… ngoaooooooo.!!”

Giữa cảnh tối đen như mực 2 mắt của con mèo đen ẩn hiện. Cánh cửa sổ cạnh nơi ông Lạc nằm lúc nãy rõ ràng đã đóng chặt. Thế nhưng chẳng hiểu kiểu gì chốt cửa bị tuột khiến cánh cửa bị bung ra, đập vào tường nghe lạch cạch và con mèo thì cứ nhìn ông Lạc chằm chằm như muốn chui ngay vào chỗ xác của ông. Bố em hoảng tới nỗi rút ngay cái dép ném đánh uỵch một phát rồi chửi ầm lên. Con mèo đen khè một tiếng thế rồi nhảy xuống chạy tút qua lối sau phi ra cổng rồi biến mất. Ai nấy đều sợ hãi… bà Thường luống cuống bảo mau đóng thật chắc cửa lại không thể hiểu nổi tại sao con mèo đó lại xuất hiện

“Mau mau.. đóng hết cửa vào.. cử người thay nhau canh chừng..!!”

Bố với tay bật đèn. Gian buồng nhỏ sáng bừng và ông Lạc vẫn đang nằm bất động. Mọi người run bần bật nhìn về nơi xác ông đã nguội lạnh và bố em thì run run tiến lại, lũ trẻ con bọn em cũng lao vào xem. Bố vừa vái vái, vừa dò dẫm tới chỗ xác của ông xem có vấn đề gì hay không. Tới cạnh xác ông bố với tay đóng kín.. rất may không có chuyện gì xảy ra hết thế nhưng tình huống này khiến cho bầu không khí vốn đã buồn đau chợt trở nên hoang mang xen lẫn sự lo sợ. Có nhiều tiếng xì xào bắt đầu nói chuyện

“Có chuyện gì không nhỉ?? Sao lại..??”

“Không biết được!!”

“Gớm làm gì có chuyện gì.. thôi đi ra hết đi. Không có vấn đề gì đâu.!!”

Canh chừng một lúc tiếng mèo kêu đã xa dần mọi người mới có thể kéo nhau đi ra bên ngoài. Đêm ấy là một đêm dài, em không ngủ được nữa ngồi nghe cả nhà nói chuyện thì mới biết được thêm nhiều chuyện của ông Lạc từ khi làm con của nhà cụ em. Giữa cái lạnh của buổi đêm cùng những ấm nước chè, những tiếng rít thuốc lào vang lên rất đanh. Bà Thường nhai trầu bỏm bẻm nói, chuyện về ông Lạc bắt đầu từ năm nạn đói xảy ra ấy, năm 1945 và em dần dần mới hiểu được nhiều vấn đề

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn