Truyện ma "Đôi Ngả Âm Dương" Chap 1

 ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG

Việt Nga
Thể loại: Tâm linh

TẬP I. CHIM LÌA CÀNH.

Chap 1. Duyên phận.


Ở cái phủ Thượng Du này nói đến nhà Phú hộ Dương thì ai cũng biết, nhà ông không những nổi tiếng là giàu có bậc nhất mà còn có rất nhiều người ăn kẻ ở, ngựa trâu đầy chuồng. Ông chủ tên là Dương Hòa năm nay cũng ngoài bốn mươi tuổi, ông vốn quê gốc ở Triết Giang – Trung Quốc nhưng cả gia đình đã lưu lạc sang đây từ mấy đời nay rồi.

Ông Dương Hòa có hai bà vợ, bà cả tên Tiểu Mai là người cùng quê, còn bà hai tên Mừng vốn là người bản địa. Hai bà sinh ra cho ông tất cả bốn người con, đủ trai đủ gái. Bà cả Tiểu Mai được hai người con, cậu cả tên là Dương Bảo, cô hai tên là Hải Yến. Còn bà hai sinh được một người con trai là cậu ba Dương Toàn và cô út tên Kim Oanh. Cả nhà bảy người sống với nhau rất hòa thuận, không hề có điều tiếng hay lời ong tiếng ve chứng tỏ ông chủ rất biết cách tề gia.

Nhưng đúng là trời cũng chẳng cho ai hết cái gì, nhà ông chủ Dương rất giàu có, của ăn có đến mấy đời cũng không hết, nhưng ông lại có một nỗi buồn không gì khỏa lấp được. Đó là tuy có hai cậu con trai, nhưng cậu cả Dương Bảo thông minh, lanh lợi bao nhiêu thì cậu ba Dương Toàn lại ngờ nghệch, khờ khạo bấy nhiêu. Chính vì cậu không được như bình thường nên bà hai lo lắm.



Dương gia cũng đã cho vời rất nhiều thầy hay thuốc giỏi để chữa bệnh cho cậu Ba nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Cậu tuy đã lớn nhưng tâm hồn và tính cách chỉ như một đứa trẻ lên năm, song cậu cũng chẳng làm hại ai, suốt ngày chỉ ăn và chơi đùa với những đứa trẻ trong làng. Người ta thường gọi cậu là cậu Ba điên, nhưng họ chỉ dám gọi vụng trộm thôi chứ cấm ai dám nói như vậy trước mặt ông bà Phú hào.

Trong làng có nhà anh Cội nghèo lắm, anh chị có tới bốn đứa con nhưng chả đứa nào biết chữ. Bình thường anh chị đi làm thuê cho nhà phú hộ Dương, hết cấy gặt lại cày bừa, rồi đủ thứ việc linh tinh khác để kiếm miếng khoai miếng sắn qua ngày nhưng vẫn chả hết nghèo. Thảo chính là con gái đầu của anh chị, năm nay cô bé mười bốn tuổi. Cô cũng theo cha mẹ vào làm thuê cho nhà phú hộ Dương, vì thế mà có điều kiện quen biết với cậu cả Dương Bảo.

Thảo tuy con nhà nghèo nhưng lại rất chăm chỉ và xinh xắn, ngay từ bé đã được cha mẹ cho theo vào làm thuê ở nhà phú hộ Dương nên giờ cô bé đã thạo việc lắm rồi. Nhà toàn thiếu ăn, quanh năm túng thiếu nên cả bốn đứa con của anh Cội đều phải đi ở đợ sớm.

Hai đứa con trai thì đi chăn trâu thuê cho nhà phú hộ Dương, đứa con gái thứ hai mới mười hai tuổi thì đi ở cho nhà quan tuần phủ trên huyện. Chỉ có Thảo là ngày ngày vẫn đi cấy gặt thuê thay cho phần việc của mẹ vì chị Cội bị bệnh hen suyễn kinh niên, người lúc nào cũng như cái dải khoai, yếu rớt mùng tơi chả làm ăn được gì cả.

Trước chị cũng khỏe lắm, làm đủ thứ việc nhưng từ khi đẻ thằng út bệnh hen suyễn tự nhiên trở nặng, thành ra trong nhà đã túng thiếu lại còn phải lo tiền thuốc men cho chị nên càng bấn hơn. Con Thảo thương mẹ lắm, mới mười bốn tuổi đầu nhưng cô bé đã có những suy nghĩ rất chín chắn và người lớn, cô ước ao giá mình có thể đổi được sức khỏe cho mẹ thì kiểu gì cũng đổi.

Đang cấy lúa dưới chân ruộng thấp nhà phú hộ thì cô bé nghe tiếng gọi quen thuộc:

--Này Thảo ơi, lên đây tôi bảo? Lên đây nghỉ tay đã, tôi mang cho Thảo củ khoai luộc này.

Ngẩng mặt lên, Thảo nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu cả Dương Bảo, bẽn lẽn bước lên bờ Thảo ấp úng:

--Cậu mang khoai ra đây cho em không sợ mọi người nhìn thấy à? Ông bà chủ mà biết lại mắng em?

--Mắng làm sao được, nếu cha mẹ mắng, tôi sẽ đứng ra nhận tội cho Thảo. Ô kìa, có con đỉa đang bám chân em kìa?

--Úi trời ơi! Kinh quá!

Tuy là con nhà nông nhưng nhìn thấy con đỉa trâu to đùng đang bám chặt vào chân mình, bụng căng tròn vì hút no máu thì Thảo hãi lắm. Cậu Bảo cũng sợ cái giống này, nhưng nhìn thấy Thảo rú lên như vậy, mình lại là con trai không lẽ bỏ chạy sao? Nhìn thấy cái nón lá Thảo đang đội trên đầu, cậu mới nhớ ra là đám con sen, thằng ở nhà mình vẫn truyền tay nhau về kinh nghiệm bắt đỉa, liền reo lên:

--Tôi có cách rồi, Thảo cúi xuống đi!

Cậu liền xé ngay cái lá nón rồi nhổ ngay một bãi nước miếng vào chỗ con đỉa và gạt mạnh một cái. Quả là có hiệu quả, con đỉa rời ngay bắp chân Thảo ra, hú hồn cô bé gật đầu thán phục cậu chủ nói:

--Cậu giỏi thật, cậu không làm ruộng mà biết được cả những mẹo này, em phục cậu quá.

--Mai này Thảo làm vợ tôi nhé, về nhà tôi Thảo không lo bị đỉa bám nữa đâu, lúc đó có người khác làm thay rồi.

Thảo e thẹn cúi đầu, đã từ lâu cô bé quý mến cậu cả rồi. Chỉ có điều nhà cô nghèo quá, so với gia thế hào môn của cậu thì cô nào có xứng? Cho dù cô có ước ao trăm ngàn lần thì điều ấy cũng không xảy ra.

Nhưng rồi sự cảm mến nhau của đôi trẻ cứ ngày một nhân lên, Thảo cũng ngày càng trổ mã là một cô thôn nữ xinh đẹp. Dù cho gia cảnh nghèo khó nhưng cô vẫn cứ như một bông hoa đồng nội tỏa đầy hương sắc. Khuôn mặt trái xoan đẹp như trăng rằm cộng với đôi môi đỏ như son vẽ, hai má lúc nào cũng ửng hồng tựa trái bồ quân làm cho cậu cả càng ngày đêm say đắm.

Ông bà phú hộ Dương cũng nghe phong phanh biết được đôi trẻ có tình ý, nhưng nghĩ đến cha mẹ Thảo là phận nghèo hèn, ngày ngày vẫn cứ phải làm thuê làm mướn cho mình như vậy thì làm thông gia sao đặng?

Bà cả Tiểu Mai nhất định không chịu mối lương duyên này, bà quyết phá cho bằng được vì thấy nó không môn đăng hậu đối, bà bảo với ông:

--Nhà đó nghèo rớt mùng tơi, đến cái nhà cũng chẳng khác gì cái túp lều che mưa che nắng, trống trước, hụt sau vậy sao mà được? Thiếu gì đám tốt, con quan đầy rẫy, con mình lại đẹp đẽ sáng sủa, tương lai ngời ngời ra thế, sao phải lấy cái đám ấy? Tôi là tôi nhất định không chịu đâu.

--Bà cứ từ từ để tôi tính, con bé nhà ấy kể cũng thạo việc lại xinh xắn. Kể mà được sinh ra trong một gia đình đàng hoàng một chút có phải hay không?

Từ hôm đó, ông bà Phú hộ dùng mọi biện pháp ngăn cấm không cho cậu Dương Bảo gặp gỡ với cô Thảo. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tự nhiên cậu Bảo mắc một chứng bệnh lạ, chỉ cần thò mặt ra ngoài thân thể bị ánh mặt trời chiếu vào thì y như rằng đêm đến người cậu ngứa ran không chịu được, càng gãi càng ngứa, rồi từ những chỗ ngứa vùng da bắt đầu đỏ rát, chảy nước vàng và sưng tấy lên.

Mới đầu cậu không để ý chỉ nghĩ là do thời tiết hoặc một loài côn trùng nào đấy gây ra và cậu vẫn tiếp tục ra ngoài, nhưng cứ khi mặt trời tắt nắng và màn đêm phủ xuống thì cậu lại phải hứng chịu những cơn ngứa rát khắp người. Riết rồi cậu không dám ra ngoài nữa, ông bà phú hộ rất lo lắng cho bệnh tình của con trai. Cứ nghe tin ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi thì đều vời đến hay mua về cho cậu, song mọi cố gắng dường như vô hiệu, bệnh tình của cậu không hề thuyên giảm mà càng có dấu hiệu nặng thêm.

Ông bà phú hộ phải cho đóng hết cả các cánh cửa lại, không để cho ánh sáng lọt vào căn phòng của cậu. Từ một người ưa bay nhảy mà giờ cậu phải nhốt mình trong căn phòng kín không có ánh mặt trời, cả ngày lẫn đêm chỉ có ánh đèn le lói soi sáng mà thôi. Điều mà cậu buồn nhất chính là không gặp được Thảo, đó chính là cực hình lớn nhất đối với cậu.

Hôm nay, ông bà phú hộ có mời một vị lang y tận Hà Nội về, nghe nói ông thầy này giỏi lắm. Ông vừa giỏi bốc thuốc chữa bệnh lạ, lại có tài đoán tướng số và có thuật xem phong thủy. Khi vừa vào phòng nhìn và chẩn bệnh cho cậu cả, ông đã tá hỏa gọi riêng ông phú hộ Dương ra nói:

--Từ ngày làm nghề thuốc đến nay, tôi chưa từng gặp bệnh này. Xem chừng bệnh của cậu ấy nặng quá rồi, tôi e không thể….

Nói đến đây ông ngừng lời rồi tiếp tục:

--Cậu ấy chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm khi mặt trời khuất bóng, nhưng số ngày sống trên đời của cậu chủ tôi e không còn nhiều đâu. Nội trong vòng từ nay đến tháng bảy âm lịch là cậu ấy sẽ rời xa trần thế. Chi bằng giờ cậu ấy mong muốn điều gì thì lão gia nên chiều theo ý cậu chủ. Tôi tiếc là lực bất tòng tâm…

*mọi người tương tác ủng hộ em và Chị Việt Nga nhé!

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn