Truyện ma "Đôi Ngả Âm Dương" Chap 2

 ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG

Việt Nga

Chap 2. Ước nguyện cuối cùng.

Xem lại Chap 1 : Tại Đây

Phú hộ Dương nghe ông thầy lang nói vậy thì suýt thổ huyết ra vì sợ, không ngờ con trai ông lại lâm trọng bệnh như vậy. Nhưng mệnh trời khó đoán, đã bao nhiêu thầy giỏi được mời về mà có ai chữa được bệnh của cậu đâu?

Mấy hôm sau, ông phú hộ và bà cả Tiểu Mai vào phòng nói chuyện với cậu Dương Bảo lâu lắm, họ không cấm cản cậu nữa nhưng nghe cha mẹ và ông thầy lang nói thì cậu cũng biết mình chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối mà thôi. Ban ngoài cậu dứt khoát phải ở trong nhà, nếu ra ngoài không cẩn thận cậu sẽ mất mạng như chơi. Nhớ có lần cậu liều mình đi chơi khi thấy trời đẹp, nhưng đêm đó ra cậu vẫn bị ngứa ngáy rồi phồng rộp lên như bị bỏng nước vậy. Từ đó trở đi dù rất muốn nhưng cậu không dám ra ngoài.

Nay được cha mẹ cho phép thì cậu vui không để đâu cho hết. Đưa cho đứa hầu gái tin cẩn một ít bạc vụn, cậu khẽ nói nhỏ vào tai nó điều gì, chỉ thấy nó gật đầu rồi chạy biến đi.

Đêm đó cậu cả nhà họ Dương lần đầu sau mấy tháng bị nhốt trong phòng đã có một cuộc gặp gỡ hơn cả mong đợi với cô Thảo. Đôi trẻ cứ như đôi chim uyên ương ríu rít không rời. Cậu Bảo đã hứa hẹn với cô đủ thứ, rằng một mai cậu sẽ nói với ba mẹ và nhờ bà mối sang nhà hỏi cưới cô, cô sẽ về làm dâu nhà họ Dương danh tiếng nhất vùng, cô sẽ trở thành mợ cả như mơ ước. Duy chỉ có một điều mà cậu không biết và cô cũng không, đó chính là thời gian sống của cậu không còn được bao lâu nữa.



Thảo chỉ biết cậu mang trong mình bệnh lạ nên phải tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào ban ngày, kể cả những ngày mưa gió hay không có nắng, cậu chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Ngoài ra bản thân cậu hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ tiếc rằng đó chỉ là mộng tưởng, đôi uyên ương hồ điệp sẽ sớm phải chia xa như hoa lìa cánh, như cây lìa cành.

Thời gian trôi nhanh như con thoi, chẳng mấy chốc đã bước sang ngày đầu tiên của tháng bảy. Tháng này là tháng của âm hồn, người ta quan niệm tháng bảy là tháng của tà ma, yêu quỷ. Là tháng mà các vong hồn được phép đi lại trên dương gian để thăm lại người thân. Chính vì vậy mọi người đều tránh ra ngoài đường vào lúc đêm tối, họ sợ nếu ra đường vào ban đêm chẳng may gặp phải ma quỷ nhập hồn hoặc bị bắt mất hồn phách. Nặng thì có khi mất mạng, nhẹ thì dở dở điên điên không tốt chút nào. Vậy nên nhà ông phú hộ Dương cũng không ngoại lệ, chính vì điều đó mà cậu cả Dương cũng không thể ra ngoài mà gặp cô Thảo được, hai người cứ sống trong sự nhớ nhung chờ đợi, chỉ mong cho ngày tháng qua mau.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Chỉ còn mấy ngày nữa là rằm tháng bảy thì bệnh tình cậu cả bỗng dưng trở nặng, thân thể cậu trở nên rã rời như không còn sức sống, chỉ đêm trước vân bình thường mà sang ngày hôm sau cậu đã đi không vững, chỉ có thể ngồi dựa vào thành giường mà ngồi dậy. Đến nói cũng khó khăn, ăn uống không còn ngon miệng nữa.

Liên tục mấy ngày sau đó, tình hình của cậu ngày càng tệ, ông bà phú hộ chỉ còn biết nhìn nhau ứa lệ. Tối hôm đó, khi hai người vào thăm con, cậu cả nhìn cha mẹ mà khẩn khoản nói:

--Cha mẹ ơi! Có lẽ con không sống được đâu….con chết mất…chỉ mong cha mẹ hãy…giúp con thỏa nguyện một điều…

--Con nói đi, làm được điều gì cho con, cha mẹ sẽ cố gắng làm.

--Cả đời này con chỉ yêu một người thôi….đó là cô Thảo con nhà ông Cội…có chết con vẫn yêu cô ấy…Con chỉ ước ao được cùng Thảo kết tóc xe duyên….cho dù là một lần rồi chết cũng được…mong ba mẹ đáp ứng…

Ông phú hộ nghẹn ngào nói:

--Con yên tâm, cha mẹ đồng ý. Cha mẹ sẽ làm theo ý con, sẽ cưới cô Thảo về cho con. Con đừng buồn nhé?
Bà cả cũng nói xen vào:

--Ngay ngày mai, mẹ sẽ nhờ bà mối sang nói chuyện với nhà bên ấy. Sẽ tổ chức hôn sự cho con thật nhanh, Thảo sẽ là cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới.

--Còn nữa, con muốn cha mẹ tổ chức cưới theo nghĩ lễ truyền thống của người Hoa, nội khi con yếu quá không đi đón dâu được cha mẹ hãy cho Dương Toàn thay con…

Nói đến đây cậu lại ôm ngực ho sù sụ, vừa ho xong các vết mẩn ngứa trên người lại nổi đỏ rần hết cả lên, nó khiến cho thân thể cậu trở nên lở loét, tanh tưởi vì các nốt mủ vỡ ra. Ông bà phú hộ thương cậu lắm, họ muốn kéo dài sự sống cho cậu nhưng bất lực. Có vẻ như ông trời đã bắt cậu gánh chịu mọi tai ương, một người tốt và tử tế như cậu mà lại gặp phải căn bệnh quái ác này.

Xoa thuốc cho cậu rồi từ từ đỡ cho cậu nằm nghỉ, ông bà phú hộ mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài. Cậu cả giờ cứ như ngọn đèn leo lét trước gió, cậu chỉ mong ngày cưới đến thật nhanh để được đón cô Thảo về bên cạnh mình, lúc này cậu lại thấy yêu cô hơn bao giờ hết. Cậu cứ nghĩ về cô, về tình yêu mãnh liệt của mình với người con gái thôn dã rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Sáng hôm sau, ông bà phú hộ đem chuyện kết hôn của cậu cả ra bàn với bà hai. Vì bà Hai Mừng vốn là người dân tộc, lại thông thuộc tập quán nơi này nên nghe chồng và chị cả nói xong bà mới bảo:

--Việc cậu cả nhà mình bị bệnh nặng, theo em phải tuyệt đối giữ kín. Cấm tuyệt đối bọn người ăn kẻ ở lan truyền tin này ra ngoài kẻo không hay. Ngay bây giờ em sẽ thay mình và chị Cả đi mời bà mối đến để bàn chuyện.

Cho bà hai nói là phải, bà cả và ông phú hộ đều gật đầu đồng ý với ý kiến của bà hai. Ngay lúc đó ông cho gọi đám người làm đến dặn dò, cấm tuyệt đối không được kẻ nào lan tin gì ra ngoài về bệnh tình của cậu cả. Nếu đứa nào không nghe mà để lộ chuyện thì ông sẽ giải lên quan phủ. Đám người ở ít học nào biết luật lệ như thế nào đâu, cứ nghe đến bị giải lên quan phủ thì sợ lắm, đứa nào đứa ấy mặt xanh như đít nhái mà dạ ran, hứa không dám hé răng nửa lời.

Trong vùng có bà mối tên Cúc mát tay lắm, nghề chính của bà này chính là đỡ đẻ cho cả làng. Hầu hết đám trẻ trong làng được sinh ra đều qua tay bà hết, duy chỉ có đám con cái nhà ông phú hộ khi sinh ra là nhờ đến bác sỹ Tây mà thôi. Vốn là người khéo mồm, lại có tài uốn ba tấc lưỡi ra tiền nên bà kiêm thêm nghề mối lái cho các đám con nhà quan. Cũng chỉ có những nhà có tiền, có địa vị mới nhờ đến bà chứ còn bọn dân đen thì cứ ưng nhau là cưới thôi chứ nào có cao sang gì mà phải nhờ đến mối lái?

Ấy vậy là sau khi được bà hai nhà phú hộ Dương tìm đến nhờ cậy thì bà vú Cúc vui vẻ lắm, bà lại tưởng tượng ra món tiền mà mình sắp nhận được mà cười thầm. Khẽ đi đôi guốc mộc và cầm lấy cái túi xách cho ra vẻ một chút, bà đi theo bà hai sang nhà ông phú hộ. Vừa thấy bóng dáng bà mối đi vào, ông phú hộ đã sai gia nhân đóng chặt cổng lại rồi mời bà ta vào một căn phòng kín. Trong ấy chỉ có ông, bà cả, bà hai và bà mối mà thôi.

--Tôi muốn nhờ bà đi hỏi cưới cho cậu cả Dương…

Chưa đợi ông nói hết câu, bà ta đã lanh chanh:

--Dạ thưa ông bà phú hộ, tôi có mấy đám tốt lắm, để tôi đưa ra xem ông bà có ưng không nhé? Mà chẳng hay cậu cả nhà ta đâu, có thể gọi cậu xuống cho tôi hỏi chuyện một chút được không ạ? Tôi muốn xem ý cậu thế nào?

--Không cần, bà chỉ cần nói chuyện với chúng tôi là được. Cậu cả đang bận!

Nói rồi ông phú hộ Dương đưa mắt cho vợ, bà cả liền tiếp lời:

--Chúng tôi đã nhắm được một đám rồi, đó chính là cô Thảo con nhà Cội trong làng, bà chỉ việc đến đó ướm lời. Nếu họ đồng ý thì nội trong hai ngày chúng tôi sẽ tổ chức hôn sự cho đôi trẻ ngay.

Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến quyền lợi của mình nên bà mối lặng im không hỏi thêm gì cả. Trước khi ra về bà còn nói vớt một câu:

--Dạ xin gia chủ yên tâm, mối tôi không ra tay thì thôi chứ đã nhúng tay vào thì hỉ sự đến ngay ạ. Lão gia và hai phu nhân cứ yên tâm chờ tin tốt của tôi nhé?

Bà ta quả là biết nịnh, ông bà phú hộ cũng không phải là người vừa. Ông đưa mắt cho bà hai, tức thì bà lấy từ trong chiếc sắc tay đang cầm đưa ra một thỏi bạc trắng cho bà mối rồi nói:

--Đây là cho bà, nếu xong việc tôi sẽ thưởng thêm. Còn hai thỏi bạc này bà hãy đưa trước cho nhà bên ấy, gọi là làm tin. Bà mau đi đi và nhớ đem tin vui về đây nhé? Nhà họ yêu cầu gì cũng đồng ý, bên tôi không khó khăn gì đâu. Thế nhé!

Đó cũng chính là một câu tiễn khách, bà mối nhoẻn miệng cười cầu tài rồi cúi chào và ngúng nguẩy đi ra. Trong bụng bà đang tiếc hùi hụi vì không có con gái đẹp để gả cho nhà phú hộ. Nhà bà có hai thằng con trai và một đứa con gái nhưng nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn mẹ, con bé chưa thấy người đã thấy tiếng ấy, cứ bô lô ba la ra, đã vậy lại còn đanh đá nên đến giờ cũng đến tuổi lấy chồng mà đã có ma nào ngó đâu? Nói đến con mà bà buồn thúi ruột.

Bước chân chẳng mấy chốc đã đưa bà mối về đến nhà, mắt trước mắt sau không thấy lão chồng rượu chè đâu, bà mới gói vội thỏi bạc vào một cái bọc nilon rồi nhét vào đáy hòm quần áo. Xong đâu đấy, bà lại xách cái túi trên tay rồi gióng giả sang nhà anh Cội. Mới đi gần đến cổng bà Cúc đã đánh tiếng:

--Anh chị Cội có nhà không nhỉ? Nhà có khách nhá!...


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn