Truyện ma "Đôi Ngả Âm Dương" Chap 3

 ĐÔI NGẢ ÂM DƯƠNG

Việt Nga

Chap 3. An bài.

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chị Cội đang ngồi ôm ngực ở trong nhà ngó cổ ra, trông thấy bà mối thì ngạc nhiên lắm. Chị quay sang anh nói:

--Mình xem, bà mối Cúc đang ở ngoài cổng kìa. Có việc gì mà bà ấy lấp ló ngoài ấy thế?

Anh Cội đi ra đuổi chó, bấy giờ bà Cúc mới đi vào, khẽ cúi xuống nhổ toẹt bãi nước trầu vào góc vườn rồi mắt ngó trước ngó sau hỏi:

--Gớm, nhà anh chị đi đâu hết cả mà vắng vẻ thế này? Sắp có tin mừng rồi nhá, tôi mang tin vui đến đây.

--Dạ mời bà vào, tầm này bình thường tôi cũng ra đồng rồi, nhưng hôm nay nhà tôi lại đang lên cơn hen, nên phải sắc xong ấm thuốc tôi mới đi. Mấy cháu nó đi làm cả rồi, chẳng hay bà đến nhà chơi hay có việc gì ạ?

--Tôi hỏi khí không phải, thế con Thảo nhà mình năm nay mười mấy nhỉ?

--Cháu nó sắp 15 rồi đấy ạ. Có việc gì mà bà lại nhắc cháu Thảo vậy?

Bà mối liền cầm lấy chén nước vối anh Cội đưa rồi đổi giọng thân mật luôn:

--Chả giấu gì hai bác, bên nhà ngài phú hộ có nhã ý muốn hỏi con bé Thảo nhà ta cho cậu cả Dương Bảo. Tôi thấy chả đám nào tốt bằng đâu, con nhà bác mà được gả vào chỗ ấy thì sung sướng cả một đời, mà nhà ta lại được thơm lây. Nhà bác tốt phước ba đời mới được tổ tiên phù hộ đấy, nếu không chớp thời cơ, họ mà đổi ý thì coi như mất mối đó.



Anh chị Cội đưa mắt nhìn nhau, đang chưa biết nói sao thì bà mối đánh cú quyết định:

--Ông bà phú hộ thấy hai bác hiền lành, con bé Thảo nhà ta lại ngoan ngoãn chịu khó nên mới ưng đó, chứ bên ấy là gia đình hào môn chỉ cần họ hé miệng ra thì thiếu gì đám? Tôi là tôi thấy mối này bở lắm, hai bác nên nhận lời ngay đi, đừng từ chối một đám tốt như vậy…

Anh Cội lúc này mới nói tiếp:

--Dạ, nhà em cũng biết thế, được làm thông gia ngang hàng với nhà ông phú hộ thì đám quê mùa dốt nát chúng em đâu dám mơ. Nay ông bà ấy đã không màng thân phận mà ngó xuống thì nhà em vui không để đâu hết. Chỉ là thấy cháu nó vẫn còn bé quá, liệu ông bà bên ấy có đợi được một năm nữa không? Khi ấy con bé đủ mười sáu tuổi thì em xin được cho theo hầu cậu cả ạ.

--Thế này hai bác ạ, nhà ngài phú hộ bên ấy không đợi được đâu. Họ nói cưới vợ thì phải cưới liền tay, bên ấy cũng đã xem ngày cả rồi, nếu mình ưng thuận thì hai ngày nữa họ sẽ cử hành hôn lễ luôn.

--Ôi, sao lại nhanh thế bác?

Chị Cội lúc này mới khó nhọc hỏi.

--Nhà người ta danh gia vọng tộc đâu có như mình, họ cẩn thận kỹ càng mà chu đáo lắm. Đây ông bà phú hộ có gửi cho bên mình một chút lễ mọn trước, nói hai bác bên này cần gì cứ nói, họ sẽ đáp ứng hết. Tôi nói thật, nhiều người mơ cũng chả được đâu, hai bác có đồng ý không thì nói ngay để tôi còn về thưa lại với ngài phú hộ.

--Dạ, thế bác cho nhà em bàn bạc tí được không? Dù gì cũng là chuyện hệ trọng cả đời cháu nó…

--Vậy nhanh lên nhá, hai bác trao đổi đi, lát tôi quay lại.

Nói rồi bà mối rút từ trong cái túi xách ra hai nén bạc để lên cái bàn con, rồi lại ngúng nguẩy hất cái mông to bành đi ra, không quên đưa tay quệt ngang một đường lên cái miệng đang nhai trầu thuốc. Chị Cội thấy bà mối đi rồi mới bảo chồng:

--Mình thấy thế nào? Chứ em là em thương con Thảo lắm…Khụ….khụ…khụ….Nó mới mười mấy tuổi đầu, đã biết gì đâu mà đi lấy chồng….

--Mình không nhớ là ngày mình lấy tôi cũng chỉ có mười lăm tuổi đấy ư? Thôi thì tôi tính thế này, xem chừng cậu cả Dương nhà ông phú hộ cũng là người tốt, thi thoảng tôi cũng thấy cậu ấy nói chuyện với con Thảo nhà mình tình cảm lắm. Hay là ta cứ cho con bé về bên ấy làm dâu, cũng là sướng cái đời nó, không phải lo đến miếng cơm manh áo, lại một bước lên mợ…

Chị Cội chép miệng nói:

--Nhưng mình đã hỏi ý nó đâu…em là em cứ lo lo à?

--Mình xem, ông bà phú hộ cũng là người biết điều, chưa gì họ đã đưa sang hai thỏi bạc thế này. Mình thì đang bệnh, nhà ta lại nghèo rớt mùng tơi. Chỗ này cũng được bao tiền thuốc thang cho mình, còn lợp lại được cái mái nhà nữa đấy. Ta đồng ý mình nhá?

Chị cũng chỉ biết gật đầu. Lát sau như đã hẹn, bà mối đã đằng hắng từ sân, vào đến nhà thấy mặt hai vợ chồng nhà Cội tươi tỉnh thế, bà đoán ngay được câu trả lời rồi, chỉ là hỏi cho có lệ thôi.

--Thế nào, hai bác bàn bạc kỹ chửa? Con bé Thảo nhà mình mà lấy được cậu cả Dương thì khác nào chuột sa chĩnh nếp nhỉ?

--Dạ, thôi thì nhờ cả vào bác vậy.

Chỉ chờ có thế, bà mối liền đi ngay sang nhà ông phú hộ. Trong lòng đã mở cờ vì sắp có được một món tiền nữa. Vừa nghe bà mối nói xong, ông bà phú hộ liền tức tốc sai người chuẩn bị hết tất cả mọi thứ hôn sự của con trai. Ông cũng cho người đem sang nhà anh Cội rất nhiều lễ vật, nào là vải vóc lụa là, cộng với hai thúng gạo nếp và một con trâu, ngoài ra còn có thêm ba nén bạc nữa.

Dân làng nghe thấy cô Thảo sắp được làm dâu nhà phú hộ Dương thì ngạc nhiên lắm, nhiều người ghen tị, nhưng cũng nhiều người mừng cho nhà anh Cội sắp thoát được cảnh nghèo. Nghe bảo hai ngày nữa là rước dâu thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt vì chả hiểu sao đám cưới lại đòi tổ chức nhanh thế? Nhưng tò mò là vậy thôi chứ họ cũng chỉ biết đứng từ xa mà chỉ trỏ, bàn tán và tự hỏi nhau như vậy bởi không biết đầu cua tai nheo thế nào thì tốt nhất là trật tự mà hóng chuyện, nói ra nói vào chẳng may đến tai ông phú hộ thì có mà mang họa...

Lại nói về Thảo, khi đi làm đồng về được cha mẹ nói chuyện, việc nhà phú ông có cho người sang hỏi cưới cô về làm vợ cho cậu cả Dương Bảo thì lấy làm mừng lắm. Tuy cô và cậu đã có tình cảm với nhau từ lâu, nhưng Thảo chưa bao giờ nói chuyện này với cha mẹ. Tháng này là tháng bảy, Thảo cũng biết quan niệm dân gian và sự kiêng kỵ của dân làng không được ra ngoài vào ban đêm để tránh ma quỷ ám thân và bắt hồn, nên hơn chục ngày nay cô chưa được nhìn thấy bóng dáng của cậu Cả.

Cô nhớ và mong cậu lắm, nay nhà ông phú hộ đã muốn cưới cô cho cậu thì còn gì vui hơn. Cô sẽ sớm được gặp cậu, hai ngày nữa thôi, cô sẽ về làm dâu nhà hào môn, là vợ của cậu cả Dương Bảo. Chỉ mới nghĩ đến đó, đôi má thiếu nữ mới lớn lại ửng hồng e thẹn. Mấy đứa em nghe tin chị sắp được gả vào nhà phú hộ thì vui lắm, chúng cứ nghĩ như vậy là gia đình từ nay sẽ hết nghèo, hết khổ.

Nhưng đêm đó nhà phú hộ Dương lại xảy ra chuyện!
Tối hôm ấy sau khi bà bếp nấu đồ ăn xong, đích thân bà cả mang lên cho con trai, vừa đẩy của phòng bước vào bà đã á khẩu khi thấy cậu cả nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt, nói không ra hơi. Sợ quá bà mới chạy xuống bảo chồng:

--Mình ơi! Lên ngay đây…nhanh lên…con nó làm sao kìa….

Phú hộ Dương cũng tái mặt chạy theo bà Tiểu Mai lên phòng cậu cả, hai người vừa vào phòng liền đóng ngay cửa lại. Dưới ánh đèn leo lét, một thân hình lở loét, đỏ lòm hiện ra, không ai còn nhận ra đó chính là cậu cả khôi ngô tuấn tú ngày nào. Trước mặt ông bà, cậu nằm dính vào giường, chỉ khẽ cử động khi thấy cha mẹ bước vào. Nếu không để ý kỹ sẽ tưởng rằng đó là một xác chết. Bà cả chạy đến ôm lấy con mà nước mắt giàn giụa:

--Con ơi! Tỉnh dậy đi…con muốn gì cha mẹ sẽ làm cho con…Dương Bảo ơi!

--Mẹ con nói đúng đấy, cha mẹ đã làm theo mong ước của con rồi, chỉ hai ngày nữa thôi con sẽ có vợ. Thảo nó sẽ về đây chăm sóc cho con…con hãy chờ nhé.

Khẽ ngước đôi mắt lên, cậu cả nói với cha mẹ:

--Con không thể báo đáp được công lao sinh thành….dưỡng dục của cha mẹ…con cảm thấy mình giống như sợi chỉ mành treo chuông….không biết sẽ đi bất cứ lúc nào…xin cha mẹ hãy đối xử tốt với Thảo….cả đời này cô ấy là vợ con…thì chết vẫn là vợ con…. 

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn